Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 17



Mẫn Hoa cũng không dây dưa ngoài trời nữa, chỉ là trong lòng tràn đầy phiền muộn, bà biết bà không nên bỏ rơi tiểu Thiên, không nên hận nó là con mình sinh cho Hạ Vũ Giản, bà hận ông ta tại sao lại chiếm đoạt bà, chia rẽ bà và người bà yêu thương, bà và Hạ Vũ Giản vốn là bạn học cùng lớp, thời học sinh cũng không thân sinh, ấy vậy mà chỉ sau một đêm say họp mặt lớp cũ, ông ta giở trò chân tay với bà... kết cục tạo ra Hạ Vũ Thiên, cùng lúc đó bà cũng nhận thức được, Hạ Vũ Thiên là con trai của Hạ Vũ Giản là người hại bà sống trong nhung lụa lạnh lẽo này.

Mặc dù từ nhỏ bà là con nhà phú quý danh giá, nhưng đã có nhận định riêng rằng không bao giờ lấy một người chồng giàu có, sang trọng chỉ biết sự nghiệp, bởi vì bà đã nếm đủ hương vị trong gia tộc lạnh nhạt của mình rồi.

Thế nhưng, rốt cuộc bà vẫn không thoát khỏi cảnh kết hôn, môn đăng hộ đối, nhà quyền quý của Hạ Vũ Giản đã làm cho bà cảm thấy ngợp thở, hơn nữa Hạ Vũ Giản là một con sư tử đào hoa, bướm, nhạn bay khắp trời, điều này làm bà không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sự phẫn nộ, bà đem hết đặt lên đầu Hạ Vũ Thiên, đứa con khiến bà không thể phủ nhận mối quan hệ này.

Đến lúc có sự xuất hiện của Lương Nhan, bà mới giật mình tỉnh ngộ, con trai bà không có lỗi, lỗi là ở bà, nhưng sống trong giới thượng lưu đã hơn nữa đời người rồi, chỉ liếc mắt cũng biết Lương Nhan không phải là đứa thiện lương hiền thục bình thường, ngoài mặt luôn tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng trong mắt lại hàm chứa khinh bỉ, chán ghét. Bất quá, bà sẽ tin tưởng Hạ Vũ Thiên sau này sẽ tỉnh ngộ hiểu biết, cũng giống như cần phải rèn luyện con mắt nhìn người, vì vậy bà mới không gây khó dễ cho Lương Nhan khi ở trong biệt thự.

Nhìn bóng lưng chất chứa đầy cảm xúc của Mẫn Hoa, quản gia cũng chỉ có thể lắc đầu. Aiii, chuyện gia đình họ, ông không muốn xen vào.

--- ------ -----

" Hàn Ngữ Yên, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay" - Giọng nói nhẹ nhàng, tinh khiết, nếu chỉ nghe thôi có lẽ sẽ lầm tưởng rằng cô gái đang trêu chọc bạn mình, chỉ là nhìn vào đôi mắt mới thấy rõ, trong con ngươi hàm chứa sung sướng, chất chứa khinh thường tột độ, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, khiến người khác phải tránh xa, dù nó ở trên gương mặt thiên sứ, chính vì trên gương mặt thiên sứ lại lộ ra nụ cười có thể so với ác quỷ càng làm người khác kinh sợ.

Lương Nhan cô ta lái chiếc xe đỏ rực nhãn hiệu nỗi tiếng Ferrari sang trọng hiện đại, chiếc xe này là quà sinh nhật Hạ Vũ Thiên tặng cho cô ta. Cô ta lái thẳng đến khuôn viên, nơi dành cho những người gia thế giàu có chôn cất yên nghỉ, khi cô ta cho người điều tra, Hàn Ngữ Yên được hỏa táng ở đây thì điên tiết cả người. Con tiện nhân bị phá sản nghèo như một đứa ăn mày, vậy mà được sống trên mảnh đất này, khẳng định là có người giúp cô ta chôn nơi này. Hừ, ghê tởm, ti tiện, đến chết còn quyến rũ người khác để được chôn cất nơi này.

" Hàn Ngữ Yên, cô biết hôm nay vì sao đến thăm cô không, thật tội nghiệp a... Tôi đến cho cô biết một số sự việc trước kia..." Lương Nhan một thân váy trắng bung toả trong làn gió, đứng trước bia mộ xanh thẫm dán hình một người con gái có gương mặt lạnh nhạt, môi mỉm cười, chỉ có điều nhìn vào đôi mắt không hề có chút ý cười.

Khóe môi đỏ hồng của Lương Nhan nâng lên cười khinh bỉ, đáy mắt lười nhác nhắm lại, giống như, cô ta mở ra sẽ nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm.

" Có muốn biết vì sao cha cô chết nhanh như vậy không?"

" Ông ta vốn rất khỏe, đúng không?, lí nào lại chết nhanh như vậy, có phải cô vẫ đang thắc mắc?"

Hừ...ha ha, là vì tôi cho người quay lại cảnh cô bị cưỡng bức gửi đến cho ông ta, chà ... " Dừng một chút, Lương Nhan nói tiếp, dường như, cô ta dừng lại để cảm nhận sự vui sướng trong lòng.

" Vẻ mặt của ông ta lúc đó, rất tuyệt nha, đầu tiên là trừng mắt, tiếp đến là thở hồng hộc, sau cùng nằm vật trên sàn nhà... có thắc mắc không, vì sao ông ta phải chật vật như vậy? Là lúc đó tay tôi đang cầm thứ thuốc của ông ta đổ vào ly nước, ông ta không có thuốc tất nhiên là phải thế thôi. "

" Nhưng mà tôi vẫn chưa hả dạ, mặc dù thuê người cho cưỡng bức cô, đoạn phim chỉ mới quay được 1/3 thôi, đã có người chen vào cứu cô đi, nhìn đi tôi cũng rất khó chịu đó... haha..., giờ thì cô biết đoạn video trên mạng kia là ai làm rồi chứ."

Nguyên bản, Lương Nhan đều sai người làm, cô ta làm sao có thể tự ra tay được, nhỡ đâu Hạ Vũ Thiên ngửi thấy lòng dạ thâm hiểm của cô ta thì công sức làm thiên sứ của cô ta khoing phải đi công cốc rồi sao, hơn nữa, dạng đàn bà ti tiện Hàn Ngữ Yên còn chưa cần đến lượt cô ta xử lí. Còn làm bẩn tay cô ta.

" Tiếp đến là chuyện khoản tiền khổng lồ cô chuyển cho Hạ Vũ Thiên, tất cả đều được tôi dùng thủ đoạn lừa cô chuyển vào tài khoản của tôi. Rất nhiều tiền nha, tôi không dùng hết, nên lại chuyển từ tài khoản của tôi sang tài khoản của Vũ Thiên rồi, xem đi, tôi không có ăn cắp tiền cô nha, tiền cô vẫn đến tay Vũ Thiên a... chỉ là đổi chủ mà thôi... chuyện này đơn giản mà... cô không phải giận tôi chứ..."

" Vũ Thiên rất là cảm động đó, tiếc là dành cho tôi rồi, cô, một khe hở cũng không có phần, thật tội nghiệp... "

Nhớ tới lúc đó, nhìn vào mắt Hàn Ngữ Yên, cô ta biết con đàn bà này có ý tứ với Vũ Thiên rồi, bất quá cô ta không quan tâm, chỉ cần cô ta dùng thủ đoạn thì ai có thể cướp người từ tay cô ta được, trừ khi cô ta chơi chán đã. Kể ra Hàn Ngữ Yên cũng thật ngu ngốc, bị qua mặt một vố lớn như vậy mà không biết, khẳng định là bị tình che mù mắt chăng, nhưng vậy thì càng tốt, càng lụy càng dễ dàng bị lợi dụng...

Đôi mắt vốn khép hờ dần mở ra, đập vào mắt của cô ta là hình ảnh xinh đẹp kiều diễm của Hàn ngữ Yên trên tấm bia. Khinh miệt càng kan rộng ra toàn thân cô ta. Cúi đầu đưa tay vào trong túi xách hàng hiệu của mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhắn tinh sảo, cô ta bật mở chiếc nắp, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên nặc mũi, cánh tay trắng nõn mịn màng, thon dài nhanh chóng ném chiếc hộp vào chính giữa tấm bia, xẹt qua tấm hình để lại vết xước nhẹ trên đôi mắt của Hàn Ngữ Yên, cuối cùng cộp một tiếng rơi xuống đất.

Từ trong chiếc hộp lăn ra hai thứ nhăn nhó, chưa khô hẳn, nhìn qua rất khiếp sợ, nhìn kĩ có thể thấy nhưng con vi trùng đang lúc nhúc trên đó, chỉ là rất nhỏ. Thật sự rất kinh khủng, hơn nữa còn rất thối, tựa như mùi xác chết của con vật.

Chưa kịp hình dung vật gớm giếc kia, đã vang lên tiếng cười thõa mãn sung sướng, hàm chứa vui vẻ cực độ. Lại ẩn chứa có sự cuồng vọng kinh người

" Ha ha ha, Hàn Ngữ Yên, cô biết hai thứ kia là gì không? Ha ha, đó là... mắt... mắt a... mắt của cô đấy, Hàn Ngữ Yên, đó là mắt của cô, cô nhìn đi, chúng đẹp không, tôi bảo quản rất kĩ đó... A, tôi quên mất, cô không thể nhìn được nữa, tiếc thật, bảo bối tốt của cô mà không thể nhìn"

" Hàn Ngữ Yên, tôi nói cho cô biết một bí mật cuối cùng, đó là, chính tôi tự dàn dựng sự việc đó, tôi nghĩ cô nhất định cũng biết rồi, bất quá, tôi không lo, cho dù cô có nói cho Vũ Thiên vạn lần cũng không ảnh hưởng gì cả... cô có thấy sự khác biệt của chúng ta không "

Dừng một chút cô ta lại hào hứng nói tiếp.

" Biết vì sao mới lần đầu gặp cô mà anh ấy lại phẫn nộ chán ghét cô không, vì anh ấy điều tra ra được cô chính là thủ phạm hại chết con tôi và Vũ Thiên... ách, khoan phải nói là con của tôi và cha dượng của tôi mới đúng, còn nữa, cũng là tôi tự mình lao ra đường nà thôi."

" Cô thấy tôi có đoạt được giải ảnh hậu không? Hahaha "

Lương Nhan lần nữa chìm vào vui sướng của mình, mọi thứ xung quanh cô ta đều không quan trọng, quan trọng là giây phút thõa mãn cô ta muốn hưởng trọn vẹn

Căn bản không có biết, đây chỉ là ngôi mộ giả của Hàn Ngữ Yên mà thôi, Hàn Ngữ Yên không có chôn cất mà thiêu tro, ngôi mộ này là do Đương Vân Tuyệt bí mật dựng lên để xem như đây là nơi trú chân cho cô. Lương Nhan cho người điều tra mãi mới tìm ra nơi này.

'Vù.....vù.....u..u'

'Soạt'

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.