Yêu Thương Muộn Màng: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Trùng Sinh

Chương 36




Mặt trời ngày càng chói chang, tia nắng nóng rực hạ xuống màn đất, đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt Hàn Ngữ Yên vô thần nhìn xa xăm. Thân thể tỏa ra một khối màng bảo vệ đem cô tách biệt thế giới bên ngoài.

Giờ này bên kia, người đó đang làm gì, có phải đang hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người anh ta yêu không? Không có cô bên cạnh quấy phá, bám đuôi hẳn là rất hài lòng đi. Cô chết cũng trả lại không gian tươi đẹp của anh ta rồi. Tốt thật, ha ha...

Mĩm cười chua xót, sang đến kiếp này cô còn mộng tưởng cái gì? Một kiếp trước không phải là bài học cho cô sao. Kiếp này cô không muốn trả thù, không muốn tìm cách đánh trả lại bọn họ, nếu sau này có gặp, cô cũng sẽ tận lực tránh xa, bằng không thì cứ thản nhiên lướt qua đi. Dù sao cũng chỉ có cô biết bọn họ.

Bóng lưng của cô phản chiếu lên sự hiu quạnh cô vắng, không gian không bóng người cũng trầm lắng xuống buồn bã không ngớt.

Hai tay vắt sau lưng khẽ thắt đan chặt vào nhau. Dường như cô đang phải kìm nén một thứ gì đó. Một hơi thở dài, cô xoay người, đi đến chiếc bàn xách balo lên đi ra khỏi phòng học, sau đó bóng dáng xa dần xa dần rồi khuất mất sau cổng trường.

--- ------ ---------

Ngoại truyện.... kiếp trước...

Trung tâm thương mại.

Tiếng tát tay vang mạnh trong khu vực gần đó. Lực đạo so với Hạ Vũ Thiên chỉ có hơn. Bàn tay rút đi đồng thời cả trên má và lòng bàn tay đều xuất hiện vết đỏ hồng hiện ra. Khuôn mặt Lương Nhan gần như hiện ra những hằn tát tay rất rõ, khuôn mặt trang điểm nhợt nhạt trắng bệch, kết hợp với vết hằn tay, khiển cho người khác không khỏi vô vàn xót thương.

Một giọt, hai giọt rồi hàng ngàn giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Sắc môi tái nhợt không có nửa điểm huyết máu, bộ dạng của Lương Nhan vô cùng đáng thương, không ít đàn ông ở đây muốn ôm cô ta vào lòng mà ra sức an ủi. Cũng chỉ vì khuôn mặt gần như đầy đủ góc cạnh của thiên thần kia.

Mẹ nó! Dám đánh cô ta, ả đàn bà này muốn chết. Đáy mắt Lươg Nhan hằn lên vài tia máu, nhưng cô ta lại dùng nước mắt trong suốt đem nó che lấp đi. Một vỏ bọc hoàn hảo. Giống như câu tục ngữ: " quỷ đội lốt người " , có điều cô ta thuộc loại cao quý hơn " ác quỷ đội lốt thiên thần " có vẻ như rất hợp với cô ta.

Quả nhiên, khả năng diễn xuất rất nhanh bộc lộ ra.

Tiếng nức nở thê lương vang nhỏ đều đều trong lòng Hạ Vũ Thiên. Âm thanh kiềm chế uất ức trong lòng, tựa như cô ta cam chịu như vậy. Thể hiện bản chất am hiểu lòng người. Vì thế, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ bằng những giọt nước mắt Lương Nhan rơi. Hẳn là có vô vạn đàn ông nguyện ý vì cô ta chạy vào biển lửa, xuống biển sâu.

Ngoài phụ nữ và Đường Vân Tuyệt đang nhàn nhạt đứng một bên xem kịch ra, hầu hết mọi đàn ông đều đưa ánh mắt muốn giết người ra chỉa thẳng vào Hàn Ngữ Yên.

Cô gái này thật đáng thương, mặc dù không xinh đẹp kiều mị như cô gái kia. Nhưng lại có một tố chất mềm mỏng uyển chuyển lạ thường. Chỉ một chiếc váy thôi, nhường nhịn một chút thì chết sao.

Hàn Ngữ Yên cảm nhận được mọi ánh mắt không thiện cảm hướng về phía cô, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh, cực lạnh.

Đám người này rõ ràng là quên mất đi bản chất của con người, không đặt vào hoàn cảnh của người khác thì làm sao nhận ra được. Bọn họ chúng là những kẻ nhìn mặt bắt hình dong. Xem đi, rõ ràng người cướp đồ trơ trẽn là Lương Nhan, bị đánh cũng là người của cô, nay cô trả lại, thì có gì là không đúng.

Hạ Vũ Thiên sắc mặt u ám, thâm trầm, dịu dàng ôm Lương Nhan, bàn tay hơi vỗ về cô ta.

" Nhan Nhan, ngoan, anh sẽ xử lí vụ này cho em, yên tâm tin tưởng anh."

" Hức... Thiên... hức, anh phải làm chủ cho em..." tiếng nức nở nhỏ nhoi, như một chiếc móng cào vào lòng Hạ Vũ Thiên. Khiến hắn không khỏi đau lòng.

Khẽ vươn cánh tay lau nước mắt dàn dụa của cô ta. Khuôn mặt điển trai tuấn dật đau lòng nói:

" Nhan Nhan, đừng khóc."

Sau đó hắn phẫn nộ toàn thân phát ra hơi thở lạnh lẽo, gương mặt thâm trầm ngút trời.

" Cô muốn chết "