Yêu Thương Trao Anh

Chương 4




Lần thứ hai đến nhà Diệp tướng quân, cảm xúc của Lương Hòa vô cùng phức tạp, thật không dễ dàng gì.

Diệp lão gia mắc chứng huyết áp cao, lại bị cấm uống rượu nên tâm trạng bức bối, buồn bực. Vừa nhìn thấy Lương Hòa, ông liền mừng rỡ gọi cô lại. Khỏi phải nói, đúng như lời của Diệp Vận Đồng, không hiểu sao Lương Hòa lại được lòng Diệp lão gia đến vậy!

“Diệp lão gia mấy hôm nay cứ nhắc mãi, bảo Hoài Ninh đưa Lương Hòa đi rồi, ai đánh cờ đam với ông? Lần này thì người ta đến rồi nhé!” Diệp Vận Đồng nói.

Lương Hòa nghe vậy nháy mắt cười: “Đánh cờ cũng được, nhưng chị cũng phải giúp em hoàn thành công việc cái đã”.

Nghe thấy mấy lời đó, Diệp lão gia không khỏi than phiền: “Tòa soạn của mấy đứa sao không chịu tha cho ta hả? Chuyện quá khứ thì cũng đã qua rồi, kể lể lại cũng có ích gì đâu chứ!”.

Lương Hòa nghĩ ngợi: “Cả đời bác oai phong lẫm liệt, có quá nhiều điều để viết. Viết ra để cuộc đời của bác có thể trở thành một tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo, việc này cũng không phải là vô ích”.

Không ngờ câu nói này của Lương Hòa đã khiến Diệp lão gia rất vui. Ông vỗ vào tay vịn ghế, nói: “Nha đầu này, cháu nâng ta lên tận mây xanh rồi. Làm chút chuyện tốt cho thế hệ sau à? Cũng quang vinh đấy nhỉ!”.

Nói xong, Diệp lão gia chắp tay sau lưng đi lên gác, Lương Hòa chưa kịp phản ứng gì, cho đến khi Diệp Vận Đồng nói với cô: “Như vậy là Diệp lão gia đồng ý rồi đó”.

Lương Hòa mừng rỡ, vội vàng theo lên gác.

Buổi phỏng vấn diễn ra ở thư phòng của Diệp lão gia. Lương Hòa ngay từ khi bước vào đây đã vô cùng kinh ngạc. Nơi này không thể gọi là thư phòng được, phải gọi là một thư viện sách, một viện bảo tàng quý giá mới đúng. Rất nhiều sách cổ không thể tìm thấy trên thị trường, Diệp lão gia đều lưu giữ.

Diệp lão gia nhìn ánh mắt sáng bừng của Lương Hòa mà bật cười, không nhịn được bèn trêu cô: “Giá như cháu đừng về nữa, ở luôn đây với ta thì tốt biết mấy!”.

Lương Hòa ngại ngùng vuốt tóc, quay trở lại với công việc.

Thực ra cô đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, nhưng trước khi đến đây, đồng chí đoàn trưởng đã đích thân xem qua kịch bản phỏng vấn, còn dặn dò một câu:

“Không được hỏi đến chuyện của vợ Diệp lão gia”.

Cô hỏi nguyên nhân, Cố Hoài Ninh chỉ nói đúng hai từ: “Cấm kỵ!”.

Thực tế thì tướng quân Diệp Tán không muốn phỏng vấn cũng chỉ vì nguyên nhân này.

“Có những người mãi mãi không muốn nói đến quá khứ không phải là vì nỗi sợ hãi, mà chính là vì quá khứ đó quá đáng sợ, mỗi khi nhắc đến, trái tim họ lại nhói đau.”

Lương Hòa cầm lấy một tấm ảnh, chăm chú nhìn vào hai người đang đứng cạnh nhau trong bức ảnh đó. Lúc ấy họ vẫn còn rất trẻ, sức sống tràn trề.

“Hoài Ninh là đứa con trai mà anh Trường Chí yêu thương nhất. Lý Uyển thì khỏi nói, cháu chỉ cần làm cho thằng con trai này tổn thương một chút thôi thì coi như cháu đã cứa một nhát dao vào xương thịt của bà ấy.”

“Sau đó, không hiểu vì lý do gì, cái năm Hoài Ninh phải thi đại học, nó đã cãi nhau với bố mẹ một trận, rồi chẳng nói với ai đã tự đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, thi vào Học viện Quân sự, sau đó còn sang tận Anh để học tập trao đổi ở một trường quân sự nào đó. Khi trở về, nó cứ ở lỳ trong quân đội đến tận bây giờ đấy. Thực ra, ta vẫn luôn thắc mắc, Hoài Ninh chẳng bao giờ về thành phố C, vậy hai đứa làm thế nào mà gặp gỡ rồi kết hôn chứ?”

Diệp lão gia nhận định Lương Hòa chính là cô vợ bảo bối của đồng chí đoàn trưởng. Nếu bây giờ cô nói với ông, trước khi kết hôn, hai người chỉ gặp nhau chưa tới mười lần, chắc ông cụ sẽ ngất xỉu luôn mất. Thế nên Lương Hòa chỉ đành nhoẻn miệng cười, giả bộ ngại ngùng không trả lời.

Diệp lão gia thấy vậy cũng không ép, chỉ cười nói: “Cái thằng nhóc đấy, ta đã chứng kiến nó từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên, mặc dù ngoài mặt nói không để ý, nhưng thực ra lại là một đứa rất ngoan cố. Ta nghĩ nó đã chọn lựa điều gì thì sẽ giữ chặt cả đời không buông”.

Cả đời?! Từ này khiến Lương Hòa lặng người trong chốc lát.

“Vậy anh ấy có bao giờ tùy tiện chọn lựa thứ gì đó không ạ?” Cô đột nhiên hỏi.

Diệp lão gia cười lớn: “Con bé ngốc nghếch này, làm gì có ai tùy tiện như thế hả?”.

“Vậy ạ?!” Lương Hòa cười híp mắt.

Diệp lão gia vỗ vai cô, cười thân mật: “Tuổi trẻ thật là thích, còn có thể nói chuyện yêu đương. Đến khi già rồi thì chỉ còn lại kỷ niệm thôi”.

Nói đến đây, Diệp lão gia có cảm giác mất mát. Lương Hòa nghĩ đến lời dặn dò của Cố Hoài Ninh, không dám hỏi gì nhiều.

Cuộc phỏng vấn kéo dài đến tận hơn tám giờ tối mới kết thúc. Ăn xong bữa tối, Diệp Vận Đồng đích thân lái xe đưa Lương Hòa về.

Xe đến cổng doanh trại thì bị chặn lại vì không có biển của đơn vị nên không được vào. Lương Hòa đành xuống xe, lưu luyến từ biệt Diệp Vận Đồng.

“Chị Diệp, chị giúp em gửi lời cảm ơn đến Diệp lão gia nhé! Em cảm ơn cả chị nữa!”

Diệp Vận Đồng cười, trách Lương Hòa quá khách sáo: “Lão gia quý em, chị có thể nhận thấy điều đó. Sau này, nếu đến thăm Hoài Ninh thì nhớ bớt chút thời gi­an ghé qua nhà chơi với ông cụ, như vậy là chị cảm ơn em lắm rồi!”.

“Được ạ!” Lương Hòa cười đồng ý.

Màn đêm đã bao trùm toàn doanh trại, thỉnh thoảng có hai anh lính đi qua đi lại kiểm tra, bước đều rất chuẩn xác. Có điều Lương Hòa thấy lạ là mấy chiến sĩ trẻ này không hề chặn một người mặc thường phục như cô lại để kiểm tra. Cũng phải thôi, hẳn là ai cũng nhận ra cô rồi, mấy hôm nay, ngày nào khuôn mặt cô cũng lù lù ở bãi tập bắn mà!

Nghĩ đến chuyện này, Lương Hòa đỏ ửng mặt, nhanh chóng đi về nhà khách. Về đến cửa nhà khách, cô thấy một chiến sĩ đang dắt tay một đứa nhỏ đứng ở cửa. Đứa bé ấy đang khoác ba lô nhìn trước ngó sau, có vẻ rất chán nản. Quay ngoắt một cái, cậu nhóc nhìn thấy cô, khuôn mặt xinh xắn sáng bừng lên tức khắc.

“Ối trời, ‘cô bé’!”

Đôi chân ngắn tủn loắt choắt chạy lại phía Lương Hòa, ôm chặt lấy chân cô. Lương Hòa cúi xuống nhìn nhóc con, đôi mắt bừng sáng lên: “Cố Gia Minh?”.

Cậu nhóc hừ mũi, nhất quyết đòi trèo lên người cô, còn không quên khóc lóc rên rỉ: “Này cô bé, cô chẳng đến thăm cháu gì cả. Từ tối hôm trước đến giờ, cháu bị ba Cố Hoài Việt gi­am giữ, sáng nay mới được thả đấy. Cháu vừa thoát ra là đã đi tìm cô ngay, thế mà lại không tìm thấy. Cô thật là không có lương tâm mà!”.

Lương Hòa trợn mắt nhìn nhóc con đang khóc lóc đến nỗi sông Trường Gi­ang sắp không chứa nổi nước mắt cu cậu nữa rồi. Anh lính đi cùng cậu cười gượng gạo, nhìn Lương Hòa: “Thằng bé đến lúc vào học rồi, nhưng tham mưu trưởng hai ngày nay bận quá, không có thời gi­an đưa nó đi. Đoàn trưởng bảo thằng bé về cùng chị. Em đưa cậu bé đến đây xong cũng không tìm thấy đoàn trưởng, đành phải để nó đứng đây đợi chị”.

Hóa ra là như vậy. Hai anh em nhà họ Cố đều đóng quân ở thành phố B, nhưng không cùng một đơn vị.

Lương Hòa vuốt tóc thằng bé: “Đã sắp xếp hành lý của nó xong chưa?”.

Anh lính đưa cho cô một chiếc túi. Lương Hòa đỡ lấy, cũng không nặng lắm.

Cô xoa đầu cậu bé: “Gia Minh, tối nay ngủ cùng với thím nhé?!”

“Được ạ!”

Một cái giường rất to, thêm một người ngủ cũng không vấn đề gì, nhất là, đây còn là một cậu bé con nữa.

Thằng bé vừa vào cửa đã quẳng ngay hai chiếc giày, nhào lên giường nằm ườn ra. Lương Hòa xếp gọn giày giúp cậu, nhìn dáng vẻ thoải mái của cậu, cô khẽ mỉm cười.

Khi cô tắm xong đi ra, Cố Gia Minh đang đi chân đất lắp ráp khẩu súng mà mình mang theo trong cặp sách. Lương Hòa đặt một chậu nước trước mặt, gãi gãi vào lòng bàn chân cậu.

“Này, rửa chân rồi đi ngủ nào, cất súng đi đã.”

Cậu bé ôm chặt khẩu súng: “Không được, người ở đâu thì súng ở đó”.

Nhìn bộ dạng hùng dũng oai phong của cậu, Lương Hòa không buồn nói nữa, cứ thế cho hai chân cậu vào chậu nước, nhẹ nhàng rửa sạch.

“Gia Minh, có phải con rất hay đến đơn vị thăm ba không?”

“Không ạ!” Cậu bé dẩu môi lên: “Ba Cố Hoài Việt bận rộn lắm, không có thời gi­an chơi với con. Lần nào con đến cũng phải chơi một mình”.

“Vậy à, thế con có muốn về không?”

“Không muốn ạ.”

Dù cho không có ba chơi cùng, cậu cũng không muốn về, cậu muốn ở cùng ba. Lương Hòa dùng khăn lau chân cho cậu, lau khô rồi bế vào giường: “Nào, đi ngủ thôi!”.

Cậu nhóc vẫn còn than vãn: “Lần nào xa ba con cũng mất ngủ, đêm nay sẽ ngủ không ngon đâu”.

Lương Hòa buồn cười. Cô mới đi đổ xong chậu nước thì chú nhóc đã ôm khẩu súng ngủ ngon lành rồi. Bây giờ cô mới là người mất ngủ.

Cô nằm trên giường yên lặng nghĩ về câu nói của Diệp lão gia, không hiểu thế nào lại nghĩ đến lúc Cố Hoài Ninh cầu hôn. Anh ngồi đối diện cô, dù không mặc quân phục nhưng tư thế ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, ngay cả thần thái cũng hết sức nghiêm túc.

Anh nói: “Thực ra tôi cũng giống cô Lương, đều là những người không muốn kết hôn. Nhưng chúng ta lại là những người bắt buộc phải kết hôn, vì thế tôi cho rằng hai chúng ta kết hôn với nhau là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này.”

Cô nhớ lúc đó cô đang ngồi vân vê vạt áo, nghe thấy câu nói ấy liền lặng đi giây lát, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng sau đó, Lương Hòa nghĩ đi nghĩ lại, lúc đó dù cô có trả lời thế nào thì mọi việc cũng chẳng có gì thay đổi, bởi lẽ anh đã cho cô một lý do bắt buộc phải đồng ý.

Cuộc hôn nhân của họ không hề được chuẩn bị chu đáo, nói một cách khắt khe, thậm chí còn hơi sơ sài, dùng cách nói thời thượng ngày nay thì có thể gọi là... “cưới chạy”.

Nhưng hôm nay Diệp lão gia lại nói với cô, con người này một khi đã chọn lựa điều gì thì sẽ gìn giữ cả một đời.

Có cuộc đời nào lại “sơ sài” thế cơ chứ? Lương Hòa cười thầm, nhưng trong bụng lại có chút băn khoăn.

Cô lấy di động mở nhật ký cuộc gọi, do dự một chút rồi nhấn số của Cố Hoài Ninh, không lâu sau đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào thông báo thuê bao hiện không bắt máy.

Từ sau khi chương trình huấn luyện kết thúc, Lương Hòa không tài nào gặp được anh. Ngày nào cô cũng bận lên dàn ý hoàn chỉnh cho bài phỏng vấn, còn anh thì ngày nào cũng ở bãi tập. Chỉ có điều, ngày mai cô phải đi rồi mà đoàn trưởng lại chẳng có chút biểu hiện gì? Lương Hòa mím môi, ngắt kết nối điện thoại.

Để ý anh làm gì! Đi ngủ đã! Lương Hòa nhắm mắt, cố ép mình đi ngủ.

Doanh trại chìm trong sự tĩnh lặng. Đã qua giờ tắt đèn từ lâu rồi, hầu hết mọi người đều đi ngủ đúng giờ, chỉ có một vài phòng vẫn sáng đèn.

Cố Hoài Ninh nhìn vào phương án trên màn hình máy tính khẽ chau mày, đây là thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ. Còn Triệu Kiền Hòa ngồi bên cạnh thì ngón tay đang lướt nhanh trên bàn phím. Hai ngày nay, đơn vị triệu tập các lãnh đạo chủ chốt tham dự một cuộc họp khẩn cấp, thông báo mệnh lệnh của toàn quân, nội dung là nhiệm vụ diễn tập đối kháng đã chuẩn bị xong. Mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ sư đoàn T từ trên xuống dưới đều ngập trong không khí căng thẳng, như thể một cuộc đại chiến vậy.

Viết xong kế hoạch sửa đổi, Cố Hoài Ninh nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi.

Giờ này có lẽ cô ấy đã ngủ. Cố Hoài Ninh trầm tư suy nghĩ, sau đó tắt máy tính, đứng dậy: “Kiền Hòa, cậu nghỉ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc đấy”.

Triệu Kiền Hòa lạch cạch gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình. Cố Hoài Ninh rất tò mò, không hiểu anh ta nhìn thấy cái gì hay ho liền chạy lại xem, lúc này mới vỡ lẽ, thì ra chính là trò chơi chiến đấu vừa tung ra, cài vào máy tính của các đơn vị cho các chiến sĩ chơi thử, nghe có vẻ như để thúc đẩy tinh thần chiến sĩ.

Nhìn vào hệ thống chiến khu phức tạp và các thông số dày đặc, Cố Hoài Ninh không ngừng nghĩ tới cuộc diễn tập đối kháng mà cuộc họp chiều nay đã đề cập tới. Lần diễn tập này sẽ chính thức bắt đầu sau hai tháng nữa, địa điểm là một căn cứ huấn luyện đặt tại thành phố N của quân khu B. Đội đỏ là đoàn 302 trực thuộc sư đoàn T. Đoàn 302 lại là đoàn thiết giáp tăng cường của sư đoàn T, trong đợt diễn tập lần này sẽ đảm nhận vai trò đoàn chủ công. Còn đội xanh thì do một đoàn chủ lực của sư đoàn D điều hành, đại đội đối kháng điện tử quân khu và đại đội thông tin cùng với đoàn máy bay trực thăng cùng phối hợp tác chiến.

Cố Hoài Ninh đột nhiên giữ chặt vai của Triệu Kiền Hòa, hỏi: “Liệu Vĩnh là người thế nào, cậu có biết rõ không?”.

Triệu Kiền Hòa đang mê mẩn với trò chơi, đáp qua loa: “Liệu Vĩnh là ai?”.

Cảm giác cái tai chợt bị véo lên, Triệu Kiền Hòa vội vàng buông chuột máy tính, trả lời: “Trời ạ, cái tên Liệu Vĩnh ấy nổi tiếng khắp toàn quân đấy. Lần trước trong hội thao, Liệu Vĩnh đã trình diễn chiến thuật mê hoặc. Mặc dù ta đã dựng được ba sở chỉ huy, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đập cho tan tành, để lại danh xưng mỹ miều ‘con thỏ khôn ngoan với ba hang ổ’”.

“Ba sở chỉ huy sao?” Cố Hoài Ninh cười.

“Nghe kinh chưa?” Triệu Kiền Hòa cười sảng khoái: “Nói chung là Liệu Vĩnh không dễ đối phó đâu, vậy nên việc này cần phải lên kế hoạch dài kỳ”, nói xong Triệu Kiền Hòa chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: “Ngày mai Lương Hòa phải đi rồi?”.

“Ừm.” Cố Hoài Ninh gật đầu.

“Vậy không phải là cậu không được gặp bà xã trong một thời gi­an rất dài sao, đồng chí đoàn trưởng mới cưới vợ?”

Cố Hoài Ninh liền cốc vào đầu anh ta một cái rồi tắt đèn, đi ra ngoài.

“Cậu định để cô ấy về một mình ư?”

“Thì sao?”

“Tại hạ xin chân thành cho huynh một ý kiến, hai ngày tới, đúng dịp huynh cũng có chút thời gi­an rảnh rỗi, nếu huynh có hứng thú thì nên đưa người ta về. Dù sao cũng là lần đầu tiên người ta đến đây, hơn nữa, trong một thời gi­an dài sắp tới có lẽ sẽ không được nhìn thấy hình bóng của huynh đâu. Huynh còn không an ủi người ta một chút?” Nói xong anh ta thở dài một tiếng: “Đạo lý ấy tôi chưa kết hôn còn hiểu được, sao cậu lại không ngộ ra nhỉ?”.

Cố Hoài Ninh nghe xong, lườm anh ta một cái rồi tiếp tục đi thẳng.

“Này, này, này!” Triệu Kiền Hòa gọi giật lại: “Những lời tôi nói với cậu đều là chuyện chính sự đấy!”.

Cố Hoài Ninh hừ mũi: “Chuyện chính sự của tôi còn phải đợi cậu nghĩ hộ thì hỏng bét hết à!”.

“Thế là sao? Huynh đã có chuẩn bị từ sớm rồi cơ à?” Triệu Kiền Hòa đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng Cố Hoài Ninh.

Đồng chí đoàn trưởng hừ một tiếng rồi sải bước dài đi về ký túc.

Sáng sớm hôm sau, phòng khách đã có người gõ cửa. Lương Hòa vẫn còn đang đánh răng bèn bảo Cố Gia Minh ra mở cửa. Bây giờ đang là giờ ăn, có lẽ là chiến sĩ ở bếp ăn mang đồ ăn tới. Kết quả, cửa mở ra, người đứng ngoài lại là Cố Hoài Ninh.

Cố Hoài Ninh mặc thường phục, hình ảnh này của đồng chí đoàn trưởng thật hiếm thấy trong mấy ngày lăn lộn trên bãi tập.

“Chú út?” Cậu bé reo lên.

Cố Hoài Ninh véo má thằng bé: “Cố Gia Minh, quân địch là con đã tấn công đơn vị của chú mấy lần rồi ấy nhỉ?”.

Cố Gia Minh hắng giọng, không nói.

Lương Hòa nghe giọng nói, từ trong nhà vệ sinh thò đầu ra, trông thấy Cố Hoài Ninh liền lặng đi: “Anh, anh đến đấy à?”

“Ừm”, Cố Hoài Ninh bước vào phòng, đặt đồ ăn sáng lấy từ nhà ăn lên trên bàn, tiện thể nhìn thấy chỗ hành lý mà Lương Hòa đã sắp xếp, bèn hỏi: “Hôm nay em về à?”.

“Vâng.” Lương Hòa cho cậu nhóc ăn sáng, vừa quay người đã nhìn thấy có thêm mấy chiếc vé máy bay.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn Cố Hoài Ninh, đồng chí đoàn trưởng chỉ mỉm cười, nói: “Anh đặt từ đơn vị, sáng hôm nay vừa đi lấy”.

“Cảm ơn anh!” Cô cầm lên, tận ba vé.

“Sao lại có tận ba vé?”

“Một vé của anh.”

Một vé của anh sao? Lương Hòa giật mình, ngẩng đầu lên: “Anh cũng về sao?”.

“Ừm, hôm nay và ngày mai, ngày kia anh lại về đơn vị.”

“Có việc gì sao?”

“Ừm, có chút việc.” Phùng Đam ở nhà gọi điện tới, báo là lão gia đã về, muốn gặp Lương Hòa. Cố Hoài Ninh nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì anh vẫn nên đi cùng cô, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp cha anh sau khi kết hôn. Nhưng anh không nói ra điều này, cũng không nhìn cô, mà chỉ nhìn cậu bé đang ăn ngon lành, trên miệng khẽ nở một nụ cười. Lương Hòa nhìn điệu bộ không muốn nói chuyện của anh cũng không hỏi thêm nữa. Cô ăn xong, sắp xếp hành lý liền lên xe, vội vàng ra sân bay.

Máy bay đáp xuống thành phố C đã là bảy giờ tối. Người đến đón Cố Hoài Ninh và Lương Hòa là Phùng Đam. Cậu ta nhìn thấy Cố Hoài Ninh và thằng nhóc Cố Gia Minh thì vô cùng vui sướng, trông thấy Lương Hòa thậm chí còn reo lên: “Chị dâu!”.

Lương Hòa dường như đã miễn dịch với những biểu cảm của cậu ta rồi, cô rất dửng dưng, mặt còn không biến sắc nữa. Cố Gia Minh ngủ suốt quãng đường, lên xe lại tiếp tục ngủ. Lương Hòa ngồi ở ghế sau cùng với Cố Hoài Ninh.

Nhìn hướng xe đi thì chắc đến tám mươi phần trăm là về nhà họ Cố rồi. Lương Hòa đúng là không trốn được việc gặp cha mẹ chồng mà, cũng không biết Cố lão gia đã về hay chưa.

“Lương Hòa!” Cố Hoài Ninh bất ngờ gọi tên cô.

“Dạ?” Lương Hòa tròn mắt nhìn anh.

“Ba về rồi đấy!” Cố Hoài Ninh nói: “Ba muốn gặp em”, nói xong, anh cảm thấy người ngồi bên cạnh rất bối rối liền an ủi: “Em đừng căng thẳng quá!”.

“Em đâu có căng thẳng!” Lương Hòa gạt đi.

Đồng chí đoàn trưởng không ngừng bóp trán: “Suýt chút nữa thì hét ầm lên còn gì, anh bảo đừng căng thẳng lại còn nói mình không căng thẳng”.

“Chỉ là em... chưa kịp chuẩn bị gì thôi.” Lương Hòa chống chế.

Cố Hoài Ninh còn chưa mở miệng, đồng chí Phùng Đam đang lái xe đã ngoái đầu xuống góp chuyện: “Không sao đâu chị dâu, chị hiền lành đáng yêu như thế, ai mà không thích chứ!”.

Vừa nói xong cậu ta đã bị cốc một cái vào đầu: “Tập trung lái xe đi”.

Lương Hòa nhìn Phùng Đam vài giây, lại sắp phải về đó rồi.

“Lương Hòa?”

“Vâng.” Lần này thì cô đã ủ dột thấy rõ rồi.

Cố Hoài Ninh không nói được gì nữa, chỉ cười cười, nắm lấy tay cô. Sự va chạm chỉ chóng vánh trong tích tắc rồi lại nhanh chóng biến mất khiến Lương Hòa dường như còn chưa kịp cảm nhận.

“Không sao, anh sẽ ở bên em.”

Lương Hòa lặng người, mặt đỏ ửng lên, trái tim bỗng như tan chảy.

Xe từ từ dừng trước cổng nhà họ Cố. Phùng Đam lôi cậu nhóc và va ly hành lý vào trước. Đúng lúc bà Lý Uyển đang phơi chăn ở sân, vừa nhìn thấy cháu trai mũm mĩm đã chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu: “Ui cha, bảo bối nhà ai thế này? Sao mà nặng thế! Chẳng giống Gia Minh nhà chúng ta chút nào!”. Bà Lý Uyển nựng nựng cậu, rồi nhìn thấy Cố Hoài Ninh và Lương Hòa đang đi đằng sau thì vui mừng khôn xiết.

“Mẹ.” Lương Hòa và Cố Hoài Ninh chào hỏi, bà Lý Uyển cười híp mắt lại.

“Nhanh nhanh, mau vào nhà thôi!”

Cố Hoài Ninh đi sau cùng, nhìn mẹ bế thằng nhóc Gia Minh có vẻ nhọc nhằn vội nói: “Cố Gia Minh, xuống tự đi đi!”.

Cậu bé bĩu môi ra vẻ không vừa ý.

“Ấy đừng, mẹ muốn bế mà, ôm nó trong tay thích lắm!”

“Anh hai không ở nhà, mẹ chiều nó sinh hư rồi đấy!”

“Được rồi, vậy anh mau sinh thêm cho mẹ một đứa nữa đi để mẹ cưng chiều cả hai đứa luôn một thể.”

Nghe xong câu ấy, đồng chí đoàn trưởng im bặt, đồng chí Lương Hòa đang đi trước mặt anh cũng lảo đảo vài bước.

Cố lão gia đang ngồi trên sô pha trong phòng khách thảnh thơi đọc báo, vừa nhìn thấy cháu trai quý tử thì khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ nghiêm khắc cũng trở nên mềm mại hơn. Thấy cậu bé vẫn còn buồn ngủ, ông liền bảo bà xã bế lên tầng ngủ tiếp.

Trong phòng khách giờ chỉ còn lại ba người, sự bối rối của Lương Hòa lại càng tăng lên.

Cố lão gia hạ kính xuống, đặt tờ báo sang một bên, nhìn hai người đang đứng như trời trồng, bèn nói: “Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi”.

Lương Hòa ngồi xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi cất tiếng chào hỏi: “Ba!”.

Cố lão gia tay đang cầm điếu thuốc chợt ngừng lại, sau đó chỉ “Ừm” một tiếng lạnh nhạt. Ông quay về phía bà Lý Uyển đang đi từ trên gác xuống, nói: “Đem mấy thứ tôi mang về ra đây”.

Đồng chí đoàn trưởng đứng một bên nhún vai. Ông cụ đối xử với con dâu hết sức rõ ràng, lần nào gặp mặt cũng phải có lễ nghi đàng hoàng. Lần này, ông tặng Lương Hòa một chiếc bút ghi âm, thương hiệu này giá thị trường cũng phải ngốn đến cả tháng lương của Lương Hòa, cô hơi ngại, không dám nhận.

“Con nhận đi, hôm qua chú Diệp đã gọi điện cho ba, nói rất hài lòng với cuộc phỏng vấn của con, bảo ba thay chú tặng con một món quà.”

Lương Hòa hơi do dự, còn Cố Hoài Ninh thì bất chợt mỉm cười.

Họ ăn tối tại nhà họ Cố. Lần đầu tiên đến nhà họ Cố, cô đã phải đối mặt với rất nhiều vị tiền bối trong gia đình, lần này thì chỉ có Cố tướng quân, thế nhưng, Lương Hòa cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả lần đầu.

Cố Hoài Ninh uống rượu cùng Cố lão gia, chai rượu Mao Đài Quý Châu đã cất giữ rất lâu. Anh tiện tay lấy cho Lương Hòa một cốc nước ấm, mặt không biến sắc lấy đi ly rượu trắng đang đặt trước mặt Lương Hòa. Hành động này thật quá chu đáo, nhưng lại khiến Lương Hòa nhớ tới ký ức mà cô không thể nói ra về nỗi cay đắng trong lễ cưới của cô và anh.

Còn nhớ ngày hai người kết hôn, cô bị anh lôi đi chúc rượu từng bàn một. Mặc dù có phù dâu “hộ tống”, nhưng Lương Hòa cũng không tránh được việc bị ép uống chút rượu. Tửu lượng của cô rất kém, còn chưa kịp lên xe về nhà đã phi vào nhà vệ sinh của khách sạn nôn thốc nôn tháo như muốn sổ cả ruột gan. Kết quả là Lương Hòa còn không nhớ nổi mình đã về nhà thế nào nữa, có lẽ lúc ấy Cố Hoài Ninh chỉ hận không quẳng luôn cô đi được.

“Không uống được rượu sao?” Cố lão gia hỏi.

Lương Hòa “vâng” một tiếng, cắm mặt ăn cơm.

“Con gái không uống rượu là một thói quen tốt.” Ông nói với Lương Hòa, rồi đặt ly rượu xuống, lại hướng ánh mắt sang Cố Hoài Ninh: “Theo ba thấy, nếu đã ổn định rồi thì cũng đừng trì hoãn lâu quá. Anh cả của con, Hoài Thanh chỉ có một đứa con gái, anh hai Hoài Việt cũng chỉ có mỗi thằng cu Gia Minh, các con cũng phải nhanh nhanh lên”.

Lương Hòa đột nhiên thấy nghẹt thở, cô bụm miệng ho khụ khụ mấy tiếng. Quay đầu lại, cô nhìn thấy cậu nhóc Cố Gia Minh ngồi đối diện vừa gắp thịt gà vừa nháy mắt với mình.

Đồng chí đoàn trưởng liếc mắt nhìn Lương Hòa một cái, rồi nhìn thẳng vào Cố lão gia, giọng điệu ung dung điềm tĩnh: “Lương Hòa vẫn còn trẻ, con không muốn cô ấy bị bó buộc bởi con cái”.

Lương Hòa không thể bình tĩnh được, cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt dò xét của bố mẹ chồng, lúc này cô chỉ cảm thấy đầu óc mình tê dại. Ý Cố Hoài Ninh nói trắng ra chính là: Con suy nghĩ cho vợ con, cô ấy không muốn có em bé, con cũng không muốn làm khó cô ấy. Mục tiêu lần này quá gấp gáp!

Ông cụ phải nhẫn nhịn để không cáu um lên: “Hai mươi tư tuổi rồi, không còn nhỏ nữa”.

Bà Lý Uyển lại rất bình tĩnh, gắp cho Lương Hòa một miếng vịt hầm, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Vấn đề không phải là ở Hòa Hòa, quan trọng là ở con đấy, Hoài Ninh. Con đã ba mươi mốt tuổi rồi, còn chưa có con nối dõi. Anh trai con mặc dù lúc nào cũng để cho gia đình lo lắng, nhưng rốt cuộc cũng có thằng nhóc Gia Minh này. Con nói xem, Hòa Hòa?”.

Đối diện với vấn đề mà bà Lý Uyển đã thẳng thắn đề cập tới, Lương Hòa ngước mắt nhìn Cố Hoài Ninh, trông mặt anh là cô biết chẳng trông cậy được gì rồi, đành ngậm ngùi nói: “Mẹ nói rất đúng ạ”.

Mẹ chồng cô chỉ cười không nói, còn sắc mặt cha chồng thì đã khá hơn rất nhiều. Ông nhấp một ngụm rượu Mao Đài, nói: “Nói chung là nhanh nhanh lên!”. Bố chồng cô quả đúng là trụ cột của gia đình, luôn dùng lời lẽ ngắn gọn súc tích để tổng kết trọng tâm của vấn đề.

Vì hôm sau Lương Hòa còn phải đi làm, có vài việc phải xử lý, Cố Hoài Ninh đưa cô về căn nhà mới lâu không có hơi người. Về đến nhà, Lương Hòa xông thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa, cơ sở vật chất ở nhà khách trong doanh trại quá sơ sài, mấy ngày ở đó không ngày nào cô được tắm thoải mái.

Cố Hoài Ninh lại lặng người trong giây lát. Anh kéo va ly cô vứt ngoài cửa vào phòng. Sao lần nào anh nhìn thấy Lương Hòa cũng có cảm giác cô đang chạy trốn. Cô muốn trốn tránh anh chăng?!

Hơn một tiếng sau, Lương Hòa bước ra khỏi nhà tắm, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt. Cố Hoài Ninh đang ngồi xem thời sự, thấy cô đứng hong tóc trước gương, đôi mắt anh không thể rời khỏi cô. Mái tóc mới khô được một nửa đang xõa mềm mại xuống một bên vai. Nhìn nghiêng, hàng lông mi của cô cong dày, chớp chớp như hai chiếc bàn chải nhỏ đang di chuyển, cảm giác này có chút kỳ lạ. Cố Hoài Ninh quay đầu lại, tắt ti vi, vào nhà tắm xả nước tắm rồi trở ra. Lương Hòa đang ngồi trên giường nghịch cây bút ghi âm ba chồng tặng, có vẻ rất nghiêm túc. Đồng chí đoàn trưởng đi qua trước mặt lấy quần áo cô cũng không buồn nhìn.

“Sao? Hối hận vì đã không chống lại được sự cám dỗ của viên đạn bọc đường hả?”

Lương Hòa có chút sầu não: “Tối nay, có phải là em đã mắc sai lầm đúng không?”.

“Là sao?”

“Chuyện con cái, ba mẹ hình như đã nhận định rằng chúng ta đồng ý rồi.”

“Không sao, không cần lo lắng. Những việc không muốn làm thì không cần phải làm, cứ kệ họ đi.” Hong khô tóc, Cố Hoài Ninh lên giường, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

Lương Hòa lay lay vai anh, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào anh: “Anh, anh thật sự không muốn có em bé sao?”.

Đồng chí đoàn trưởng sững người mất vài giây: “Lẽ nào không phải em không muốn có con?”.

“Em có nói thế đâu!” Lương Hòa cảm thấy thật kỳ lạ, hôm nay chẳng phải anh đã lấy cô ra làm bia đỡ đạn hay sao? Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã chặn họng trước rồi còn gì!

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau một lúc lâu.

Cố Hoài Ninh phản ứng trước, anh hỏi: “Vậy tại sao hôm nay khi ba nhắc đến chuyện ấy, em lại phản ứng như thế?”.

Lương Hòa đỏ mặt, lắp ba lắp bắp: “Ba nói đột ngột như thế, đương nhiên là em rất ngạc nhiên, phải một lúc sau mới phản ứng lại được chứ!”.

Nói xong Lương Hòa thần người, lẽ nào phản ứng ấy của cô khiến anh tưởng cô không muốn? Việc hiểu nhầm này to chuyện rồi đây!

Cố Hoài Ninh lại sững người, lần này thời gi­an chắc phải hơn ba giây.

Lương Hòa sau khi bàn bạc một chuyện nhạt nhẽo như vậy thì tự thấy xấu hổ, lắc lắc đầu. Cô xoay người kéo chăn nằm xuống, đột nhiên tay cô bị giữ chặt lại.

“Đừng ngủ vội!” Anh lên tiếng.

Lương Hòa nhìn anh không hiểu chuyện gì, nét mặt của Cố Hoài Ninh vẫn rất bình tĩnh: “Muốn có con thì đừng ngủ vội”.

Lương Hòa ngớ người. Cô đâu có ngốc! Cô thừa biết ý Cố Hoài Ninh muốn nói là điều gì. Thấy đối phương có vẻ đã lĩnh hội được chiến lược của mình, đồng chí đoàn trưởng cũng không phí lời thêm nữa, anh ôm lấy khuôn mặt cô, sau khi ngắm nhìn vẻ hoảng hốt trên khuôn mặt ấy, anh hôn cô một cái. Cảm xúc ngọt ngào ấy khiến Cố Hoài Ninh sững sờ, cũng khiến cho Lương Hòa lặng đi. Sau vài giây ngắn ngủi, Cố Hoài Ninh lại định hôn thêm một lần nữa nhưng Lương Hòa đã phản ứng lại, cô thảng thốt: “Đợi, đợi chút đã!”.

“Sao vậy?” Cố Hoài Ninh dừng lại, cúi xuống nhìn cô.

Lương Hòa khẽ động tay chân, lúng túng cựa quậy trên giường: “Em, em phải đổi tư thế, như vừa nãy, em thấy không thoải mái”.

“Không sao, một lát nữa em sẽ thấy thoải mái.”

Cái này, cái này mà cũng nói được sao?! Lương Hòa khóc không nổi, lại đòi dừng lại. Lần này Cố Hoài Ninh cau mày: “Lại sao nữa?”.

“Đúng là em nói muốn có em bé, nhưng cũng không gấp gáp đến mức phải hành động ngay bây giờ. Anh, anh có biết câu ‘dục tốc bất đạt’ không? Em nói cho anh nghe, anh làm thế này không được đâu!” Lương Hòa uể oải nói ra một tràng, thế nhưng, đợi cô nói xong, người đối diện lại chẳng có phản ứng gì. Cô trấn tĩnh lại, có chút lo lắng nhìn Cố Hoài Ninh.

Cố Hoài Ninh cứ nhìn chằm chằm Lương Hòa, rồi bỗng bật cười: “Không kiên trì được nữa hả?”.

Lương Hòa giương mắt nhìn anh, không hiểu anh có ý gì. Còn Cố Hoài Ninh lại không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô một cái rồi quay ra phòng khách.

“Anh làm gì vậy?”

“Tối nay anh ngủ ở phòng khách, em cũng ngủ sớm đi.”

“Sao? Ngủ ở phòng khách?”

Cố Hoài Ninh đặt tay lên cửa, nghiêng người qua nhìn Lương Hòa, còn cười cô: “Lương Hòa, lần sau đừng có đùa kiểu đấy nữa!”.

Đùa ư?

Lương Hòa chớp chớp mắt, giật mình nghĩ lại mới biết anh đã hiểu nhầm ý cô.

“Không phải là em đùa!” Cô cuống quýt đuổi theo anh giải thích, nhưng lại không dám đến gần quá vì sắc mặt của anh quả thực không tốt chút nào.

Ánh mắt của Cố Hoài Ninh dính chặt vào cô, rất lâu, rất lâu sau mới mở miệng: “Hậu quả của việc để anh tưởng chuyện đùa là thật rất nghiêm trọng. Em nghĩ là em có gánh được không?”.

Lúc đó cả cơ thể anh dường như toát ra một sức hút kỳ lạ, khiến Lương Hòa không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi anh. Đó có phải là bị mê hoặc không nhỉ?! Lương Hòa nghĩ, rồi buột miệng nói ra: “Em chỉ biết, em không nói đùa”.

Cố Hoài Ninh cười, nói: “Được rồi!”.

Lương Hòa chỉ cảm thấy như bị thôi miên, đợi anh nói xong câu “Được rồi!” thì cô đã bị anh ép vào tường. Anh hôn cô vội vã, còn cuồng nhiệt hơn lúc trước nhiều lần.

Lương Hòa gần như không chống cự được nụ hôn ấy. Những âm thanh từ miệng cô cũng bị anh nuốt trọn. Hồn phách Lương Hòa đã bay đâu mất từ lúc nào, sao mà chú ý được điều gì nữa chứ! Cô vụng về hít thở, đến tận khi sắp nghẹt thở, anh mới buông cô ra.

Cố Hoài Ninh áp sát cô, hỏi: “Chúng ta tiến hành bước tiếp theo nhé?!”.

Còn không được sao? Cô nhìn anh, cơ thể cô không còn tự chủ được nữa, ngả vào người anh. Cố Hoài Ninh rất thỏa mãn với phản ứng này. Anh bế cô lên giường rồi lại tiếp tục hôn. Kết quả của một đêm ân ái là đến hôm sau, toàn thân Lương Hòa mang một cảm giác mệt mỏi như muốn tan ra vậy. Lương Hòa khoác áo ngủ định đứng dậy, có điều, vừa xỏ chân vào dép, lòng bàn chân đã mềm nhũn ra, cô lại đổ ập xuống giường. Lương Hòa nghiến răng, liếc sang bên cạnh, trống trơn, nhưng vẫn còn hơi âm ấm, chắc là anh mới ngủ dậy chưa lâu.

Lương Hòa do dự cởi dây đai chiếc áo ngủ, cúi đầu nhìn cơ thể của chính mình. Mặc dù “trận chiến” đêm qua không đến mức tàn khốc, nhưng cô vẫn còn chút sợ hãi. Lương Hòa khẽ nhắm nghiền mắt lại.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Cố Hoài Ninh vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài. Lương Hòa nhìn thấy anh, giật bắn cả mình, vội vàng kéo áo ngủ lên, mặt nóng ran. Đồng chí đoàn trưởng nhìn cô: “Anh đặt nước nóng rồi đấy, em đi tắm đi!”.

“Vâng.” Lương Hòa xỏ chân vào dép đứng dậy, cơ thể đau nhức nên cô bước rất chậm. Cố Hoài Ninh nhìn bộ dạng của cô, bèn ra đỡ cô một tay. Lương Hòa rất muốn đẩy ra, nhưng được anh đỡ như vậy cô thấy thoải mái hơn nhiều, đành trừng mắt nhìn anh giận dữ. Nét mặt của Cố Hoài Ninh rất bình thản: “Chúng ta chỉ tiến hành có một lần thôi mà”.

“Cái, cái gì?”

“Đêm qua.” Anh quay đầu nhìn cô: “Chúng ta chỉ tiến hành một lần thôi”.

“Sau đó thì sao?” Lương Hòa có linh cảm câu trả lời của anh sẽ không có gì tốt đẹp.

“Sau đó thì em ngất luôn.”

Đúng là những lời thốt ra từ miệng anh không có gì tốt đẹp mà! Lương Hòa cắn chặt môi giữ bình tĩnh.

“Xem ra em rèn luyện vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, thể lực yếu quá!”

Lương Hòa phẫn nộ: “Anh, anh im miệng!”.

Bữa sáng vẫn là Cố Hoài Ninh mua về. Lương Hòa giải quyết nhanh gọn rồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị đến tòa soạn. Thời gi­an nán lại ở thành phố B hơi lâu, nên cô cũng rất ngại phải xin tòa soạn điều chỉnh thời gi­an nghỉ phép, dù sao ở tòa soạn cô cũng là người mới.

“Để anh đưa em đi nhé?!” Đồng chí đoàn trưởng đề nghị rất chân thành.

Lương Hòa nhăn mặt từ chối, Cố Hoài Ninh cũng không ép, chỉ có điều nhìn cô, anh chợt nhếch mép cười thần bí.

Khi cô vào tòa soạn, đón cô là một cái ôm rất chặt của Hạ An Mẫn khiến cô không thở nổi, đẩy được cô ấy ra mới coi như thoát được áp lực. Hạ An Mẫn vênh mặt chọc ghẹo cô: “Phóng viên Lương à, giờ thì cô đã được nếm mùi của một người đàn bà thành thục rồi nhé!”.

Lương Hòa hơi trầm tư, lại khóc dở mếu dở, đúng lúc ấy, cô lại gặp tổng biên tập Lục Thừa Vấn vừa mới đến tòa soạn, đành phải nhẫn nhịn không so đo tính toán với Hạ An Mẫn, cả hai đi theo anh vào văn phòng.

Lý Thiệu nói, tổng biên tập đã phân công, chuyên đề phỏng vấn Diệp tướng quân kỳ này do chính anh biên tập, vì thế bảo Lương Hòa đến báo cáo trực tiếp với anh.

Lục Thừa Vấn mím môi xem bản thảo phỏng vấn trong tay.

Từng mục từng phần rất rõ ràng, thi thoảng có vài chỗ chú thích, nét chữ nhìn qua là biết cô tự viết tay. Xem xong anh thấy khá hài lòng, nhìn Lương Hòa đang đứng cúi đầu ở trước mặt, nói: “Vất vả cho cô rồi!”.

Lần này coi như được thông qua luôn rồi sao? Lương Hòa hơi ngạc nhiên: “Không có gì ạ, hoàn thành công việc là trách nhiệm của tôi mà!”.

Lục Thừa Vấn gật đầu, khóe môi khẽ nở nụ cười. Anh chuyển hướng nhìn, ánh mắt dán chặt vào nơi nào đó. Lương Hòa đang cúi đầu sắp xếp tài liệu, không chú ý đến sắc mặt của Lục Thừa Vấn. Cô đang định rời đi thì Lục Thừa Vấn lên tiếng gọi lại: “Có điều nội dung vẫn còn chút thiếu sót, về bổ sung thêm vào!”.

Lương Hòa sững người lại, vừa mới tỏ ra hài lòng như vậy mà thoáng chốc đã thay đổi một trăm tám mươi độ rồi. Dường như Lục Thừa Vấn không muốn nói nhiều, cứ cúi đầu chăm chú xem văn bản trên tay. Lương Hòa đành đáp một tiếng “Vâng!”, trong lòng lại chửi thầm cái tên Lục Thừa Vấn đáng ghét bới lông tìm vết, sau đó đi ra khỏi văn phòng.

Lục Thừa Vấn trầm tư nhìn theo bóng của Lương Hòa, trong lòng nghĩ đến vết hôn mà mình vừa nhìn thấy trên người cô, anh lại dấy lên cảm giác không bình thường ấy. Theo chỉ thị của Lục Thừa Vấn, cả ngày Lương Hòa đều rơi vào trạng thái bận rộn. Cô bạn thân Hạ An Mẫn chỉ còn biết ở bên động viên tinh thần cho cô. Giờ ăn trưa, Lương Hòa nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, cô vuốt vuốt tóc, giọng nói có chút mệt mỏi: “Nói đi!”.

Đầu bên kia ngừng lại một lúc, sau vài giây mới nghe thấy giọng nói rất nhẹ nhàng: “Cô bé, ai trêu cô vậy?”.

Hóa ra là cậu nhóc Cố Gia Minh! Lương Hòa từ từ nói: “Không sao, con có chuyện gì không? Thím đang làm việc”.

Cố Gia Minh vừa nghe đã thấy không vui. Cố Hoài Việt mỗi khi hết kiên nhẫn để đối phó với cậu đều nói mấy câu như vậy. Bây giờ lại nghe Lương Hòa nói như thế, cậu bĩu môi: “Thím bận cái gì? Chú út cũng đến đây rồi nè!”.

“Chú út đang ở nhà sao?”

“Vâng, chú vừa mới bàn chuyện diễn tập với ông.”

Giọng nói của cậu nhóc vô cùng rõ ràng nhưng Lương Hòa dường như không nghe rõ, cô hỏi lại: “Diễn, diễn cái gì cơ?”.

“Diễn tập quân sự!” Ngay cả cái này cũng không biết, cậu nhóc ngạo mạn nói tiếp: “Là ra chiến trường, đánh nhau đó!”.

Nhóc con ra vẻ oai phong lẫm liệt lắm, còn Lương Hòa thì lại sững sờ. Thuyết phục Cố Gia Minh ngắt máy xong, Lương Hòa ngồi bần thần. Trong nhận thức của cô, những việc mà quân nhân phải làm đều là vì Tổ quốc. Thời bình thì không phải chiến đấu, nhưng nếu muốn bảo vệ Tổ quốc thì phải nâng cao sức chiến đấu. Mà chiến trường lại chính là nơi thích hợp nhất để nâng cao sức chiến đấu. Diệp tướng quân đã nói một câu: “Nơi rèn luyện tốt nhất của người lính chính là chiến trường!”. Lương Hòa đã biết công việc của người lính khác với những nghề nghiệp khác, thế nhưng, hôm nay nghe thấy bốn từ “diễn tập quân sự”, cô mới cảm nhận được công việc của bọn họ khác với mọi người ở chỗ nào, đó chính là diễn tập, chiến đấu.

Buổi tối tan ca, Lương Hòa nhìn thấy Phùng Đam ở bên ngoài tòa soạn, không dễ gì Cố Hoài Ninh mới ở nhà được hai ngày, bà Lý Uyển ngày nào cũng gọi điện giục hai vợ chồng về nhà ăn cơm, Phùng Đam cũng vì thế mà tối nay phải đi đón Lương Hòa tan ca.

Lương Hòa vừa lên xe đã hỏi cậu ta: “Phùng Đam, cậu có biết chuyện Cố Hoài Ninh diễn tập quân sự không?”.

“Có biết một chút ạ. Lúc em ra đây đoàn trưởng vẫn còn đang nói chuyện với lão gia. Chị dâu, chị không biết sao?”

Lương Hòa im lặng. Phùng Đam nhìn bộ dạng của cô cũng đoán ra được vài phần: “Chỉ là một cuộc diễn tập đối kháng theo thông lệ thôi mà, không có gì to tát cả. Đoàn trưởng không nói cho chị chắc vì sợ chị lo lắng”.

Lương Hòa cắn môi: “Thường thì diễn tập quân sự có nguy hiểm gì không?”.

Phùng Đam cười: “Làm gì có gì nguy hiểm, nếu nguy hiểm thì ai dám đi chứ, chị cứ yên tâm. Cũng khó tránh khỏi bị thương, nhưng có bệnh viện dã chiến đi cùng mà, có thể giải quyết được”.

“Thật sao?” Lương Hòa lẩm bẩm.

Phòng khách của nhà họ Cố lúc này rất yên tĩnh. Phu nhân Lý Uyển và chị Trương đang bận nấu nướng trong bếp, chỉ còn Cố Hoài Ninh và lão gia ngồi trong phòng khách nói chuyện về cuộc diễn tập quân sự sắp diễn ra. Lão gia cả đời chinh chiến, việc diễn tập đã trở thành chuyện cơm bữa rồi, chỉ tội phu nhân Lý Uyển. Mẹ chồng cô xót con trai, mỗi lần tổ chức diễn tập quân sự đều tim đập chân run, về nhà cứ nghe Cố Hoài Ninh nhắc đến chuyện diễn tập là lại năn nỉ con trai đừng làm bà đau tim thêm nữa, ngày nào cũng phải lo lắng, chi bằng anh quay về sớm còn tốt hơn. Đúng ra mà nói, Cố lão gia nói một tiếng, điều động con trai trở về cũng không khó khăn gì, nhưng cho dù phu nhân Lý Uyển xin xỏ thế nào, ông cũng không đổi ý.

“Mẹ con quá lo lắng cho con thôi.”

Cố Hoài Ninh khẽ cười: “Con hiểu mà”.

Lão gia vỗ vỗ vào vai anh: “Thực ra lần này luyện tập một chút cũng tốt. Chiếc cầu vai này con cũng đeo hơn hai năm rồi phải không?”. Thấy anh gật đầu, ông lại nói: “Mặc dù con vẫn còn trẻ, nhưng con người phải tiến lên phía trước, đến khi già rồi có muốn phấn đấu cũng chẳng được nữa”.

“Làm gì có chuyện dễ như vậy, hay là ba dựa vào chức quyền kéo con lên cao một chút đi?!”

Lão gia hừ một tiếng: “Con xin ba chi bằng đi xin chú hai con ấy, xem ra dựa dẫm được đấy!”.

Nói đùa rốt cuộc cũng chỉ là nói đùa thôi. Từ ngày Cố Hoài Ninh tự mình gia nhập quân đội, rất hiếm khi nhờ cậy đến người nhà. Có điều, dù gì cũng là con trai nhà họ Cố, ba và các chú các bác đều làm trong quân đội, khó tránh khỏi chuyện chiếu cố cho con cháu nhà mình. Anh em Cố Hoài Ninh đều biết rõ chuyện này, cũng ít khi nhắc điều ấy trước mặt ba và các chú. Đôi khi, gây dựng được một sự nghiệp thành công, nếu có thể tận dụng triệt để nguồn tài nguyên con người cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Cố Hoài Ninh rèn luyện trong quân đội rồi thi đỗ vào Học viện Quân sự, sau đó anh được cử ra nước ngoài huấn luyện một thời gi­an theo chương trình bồi dưỡng cán bộ, việc này không hề có sự can thiệp của người nhà. Khi Cố Hoài Ninh còn học trong trường, anh đã rất nổi tiếng về thành tích học tập, sau khi kết thúc khóa huấn luyện, anh còn nhận được học bổng cao nhất của học viện. Những cái khác thì không nói, nhưng quả thật, Cố Hoài Ninh vẫn là một người con trai khiến Cố Trường Chí tự hào.

Chuông cửa reo, Lương Hòa đi theo sau Phùng Đam bước vào nhà. Cố Hoài Ninh vừa nhìn qua Lương Hòa, đã nhận thấy sắc mặt cô lúc này rất xanh xao. Anh liền đứng dậy đỡ chiếc túi trên tay cô, tiện tay sờ lên trán. Lương Hòa bị cử chỉ thân mật đấy làm cho ngây ngất, cứ giương mắt lên nhìn anh.

“Nhìn sắc mặt em không được tốt, cũng không thấy sốt, em bị sao vậy?”

Lương Hòa cúi xuống thay giầy, nghẹn ngào đáp lại: “Không sao, công việc có chút không thuận lợi”, nói xong cô cười một cách miễn cưỡng.

Cố Hoài Ninh nhìn cô rồi mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Vì lần này thời gi­an Cố Hoài Ninh về nhà rất ngắn, nên sau bữa tối, bà Lý Uyển không nỡ để hai người họ ra về, bảo hai vợ chồng ngủ lại một đêm. Liếc thấy thái độ của Lương Hòa có vẻ không thoải mái, sau khi biết được là do gặp phải vấn đề trong công việc, bà Lý Uyển liền dặn dò cô cẩn thận: “Sức khỏe là của bản thân mình, con không yêu thương nó thì cũng đừng để người khác phải lo lắng cho con. Công việc nếu có thể không làm thì đừng làm nữa, nó không đáng để con phải hao tâm tổn trí. Đến khi sức khỏe có vấn đề gì thì hối cũng không kịp nữa”.

Lương Hòa ngoan ngoãn gật đầu, theo Cố Hoài Ninh lên gác.

Trước khi kết hôn, Lương Hòa rất ít khi về nhà họ Cố, có về cũng chỉ ngồi chết trân trên sô pha trong phòng khách để các vị trưởng bối hỏi han, đây mới là lần đầu tiên cô vào phòng của Cố Hoài Ninh.

Đàn ông khi còn ở tuổi niên thiếu, nơi để họ lưu giữ những mộng ước lý tưởng của mình chính là một không gi­an rộng lớn như thế này. Theo Lương Hòa thấy, Cố Hoài Ninh bắn súng giỏi như vậy, trong phòng chắc chắn phải có rất nhiều súng. Thế nhưng cô không ngờ phòng của anh vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, thứ duy nhất liên quan đến nghề nghiệp của anh là một bản vẽ thủ công chiếc xe tăng đang treo trên tường và một cái mô hình xe tăng bày trên bàn.

Lương Hòa chỉ vào bức tranh trên tường hỏi: “Đây là xe tăng ư?”.

“Ừm”, Cố Hoài Ninh đứng ngay cạnh cô, ánh mắt trầm mặc nhưng rất mạnh mẽ nhìn vào bức tranh đó: “Đây là dòng xe tăng T 34 sản xuất tại Tô Châu, mô hình này chính là bản thu nhỏ chân thực của nó”, nói đoạn, anh lấy mô hình đưa cô xem. Lương Hòa cẩn thận cầm nó trong tay, những phụ kiện được thiết kế y như một chiếc xe thật, cô vô cùng thán phục kỹ thuật mô phỏng này.

“Mô hình này anh mua ở đâu? Trông y như thật vậy!”

Anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia sáng, rồi bật cười: “Không phải là mua đâu, tự làm bằng tay đấy. Những thứ này chắc không mua được đâu”.

“Anh tự làm sao?”

Ánh mắt cô nhìn anh có thể nói là vô cùng thán phục. Đồng chí đoàn trưởng không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng: “Không phải anh làm, một bác bộ đội đã tặng anh, bác ấy từng phục vụ trong đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội ta”.

“Lợi hại vậy sao?” Lương Hòa cảm phục.

“Không chỉ có vậy đâu.” Cố Hoài Ninh nói: “Đơn vị mà bác ấy từng làm việc đã từng chặn được hai chiếc xe tăng, một chiếc là T 62, một chiếc là T 34”.

Lương Hòa không hiểu những điều này, nghe số hiệu của nó cô cảm nhận được những chiếc xe tăng ấy lợi hại đến mức nào. Còn Cố Hoài Ninh thì lại vô cùng hứng thú giới thiệu cho cô: “Đừng xem thường hai chiếc xe tăng này, ngày xưa đơn vị anh đã từng được trang bị chiếc T 34. Chiếc T 62 cũng rất lợi hại, có thể nói không có nó thì sẽ không có chiếc xe tăng mẫu 69 của đơn vị anh bây giờ...”, vừa nói anh vừa nhìn ánh mắt mơ hồ của Lương Hòa. Cố Hoài Ninh bật cười, lúc này mới nhớ ra phụ nữ vốn không có hứng thú với mấy thứ này, liền ngừng lại không nói nữa. Lương Hòa sau khi đã hoàn hồn, vội vàng kéo Cố Hoài Ninh đang định nằm phịch xuống giường: “Sao lại không nói nữa? Em hỏi anh, bây giờ có thể nhìn thấy nó nữa không?”.

“Đã không còn sử dụng được nữa rồi, nếu em muốn nhìn thấy nó thì có thể đến viện bảo tàng xe tăng.”

“Thật sao?” Lương Hòa có chút tiếc nuối.

Cố Hoài Ninh nhìn cô, không nhịn được cười: “Không sao, thành phố B có một chiếc. Đợi khi nào em đến đoàn 302, anh sẽ đưa em đi”.

Lương Hòa nghe thấy thế kích động vô cùng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô không nhịn được nói: “Em thì có thời gi­an, nhưng anh có không?”.

Cố Hoài Ninh chớp mắt, nói: “Cũng không bận đến nỗi không dành được một ngày đưa em đi”.

Lương Hòa oán thán: “Không phải là các anh lại sắp sửa bận rộn rồi sao?”, cô chán nản nằm bò ra giường thở dài.

Cố Hoài Ninh cũng nằm xuống cùng cô, không nói không rằng đắp một lớp chăn mỏng lên cho cô. Trời đã lạnh hơn nhiều rồi. Động tác đột ngột của anh khiến cô hơi bối rối, kéo chăn nằm dịch sang một bên, như muốn thăm dò thái độ của anh. Đồng chí đoàn trưởng bật cười: “Sao thế?”.

Nhìn mãi chẳng thấy gì, Lương Hòa bèn lắc đầu. Nằm được một lát, cô chợt hỏi nhỏ: “Có phải em làm vợ lính tệ quá đúng không?”.

“Cái gì?” Anh quay đầu nhìn cô, chỉ cảm thấy đôi mắt đang ngước lên nhìn đèn của cô rất sáng, rất sáng, anh không rời mắt được khỏi, cứ thế nhìn cô một lúc lâu mới quay lại.

Lương Hòa đang nặng trĩu suy tư nên không chú ý đến thái độ của Cố Hoài Ninh, cô nằm một lúc lại buông tiếng thở dài: “Em cảm thấy những điều mình không biết thật là nhiều”.

Từ khi quen Lương Hòa đến nay, chưa bao giờ anh thấy cô tự chất vấn mình như lúc này, bèn phì cười: “Nói như em thì trong quân đội có biết bao nhiêu người phải chịu kiếp độc thân hả?”.

Lương Hòa bực bội ngồi dậy, lườm anh một cái: “Ý của em không phải là như thế!”.

Đồng chí đoàn trưởng không buồn để ý đến cơn giận trong lòng cô, với tay tắt đèn: “Thôi được rồi, tắt đèn đi ngủ thôi”.

Đêm xuống, bốn bề đều phủ một màu đen dày đặc, Lương Hòa tức giận, một mình ngồi đó nhăn nhó. Sau rồi cô cũng tự thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, đành cố gắng nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.

“Ai ui!”

Trong bóng đêm, tự nhiên vang lên một tiếng đằng hắng. Cố Hoài Ninh nghe thấy liền nhổm dậy bật đèn, chỉ thấy Lương Hòa đang nghiến răng nghiến lợi chống tay vào gáy, tức giận nhìn anh.

“Sao thế?” Anh cau mày không hiểu gì, giơ tay ra sờ trán cô.

Lương Hòa né tránh, bực dọc nói: “Đầu bị đập vào thành giường rồi!”.

Đồng chí đoàn trưởng giơ tay trên không trung một lúc rồi từ từ thu về, lấy tay che miệng, ho khẽ vài tiếng.

Cuối cùng cũng nằm trên giường yên ổn, Lương Hòa kéo chăn thành vách ngăn giữa hai vợ chồng, một lúc sau liền bị Cố Hoài Ninh giật ra.

“Làm cái gì vậy?” Cô bực bội hỏi, tâm trạng vô cùng tệ.

Cố Hoài Ninh mặc kệ cô, cứ nằm yên ngắm bộ dạng muốn phát điên lên của cô một lúc lâu, nhếch môi cười, cho đến tận khi Lương Hòa không chịu được ánh mắt của anh nữa, với tay kéo chăn lên, anh mới lên tiếng: “Đừng đặt yêu cầu quá cao cho bản thân. Lấy vợ không giống như đi tuyển quân, phải đạt đủ năm kỹ năng, chỉ cần sống với nhau thoải mái là được”.

“Anh thấy như bây giờ tốt lắm sao?” Lần đầu tiên cô thấy anh đề cập tới chuyện này, không thể không hỏi.

“Ừm”, anh lại nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nói: “Anh thấy rất tốt!”.

Lương Hòa lặng lẽ nhìn tới lúc anh sắp ngủ, đột ngột hỏi một câu: “Thế việc diễn tập quân sự là thật sao?”.

“Ừm.”

“Là diễn tập đối kháng đúng không?”

“Không sai.”

“Có phải sẽ có xác suất thương vong đúng không?”

Lạ thật đấy, Cố Hoài Ninh mở mắt ra nhìn Lương Hòa: “Thằng nhãi Phùng Đam nói với em?”.

“Vậy vì sao anh không nói với em?”

“Anh sợ em lại suy nghĩ nhiều.” Cố Hoài Ninh quay đầu lại nhìn cô, vô thức đưa tay ra vuốt mái tóc dài mềm mại: “Không sao đâu”.

Nghe anh an ủi, cô lắc đầu: “Em không thể ép mình đừng nghĩ lung tung được. Em biết chắc chắn các anh sẽ chuẩn bị rất tốt, cũng biết kinh nghiệm của anh vô cùng dày dạn, nhưng thực sự, em cảm thấy rất khó chịu”. Cô im lặng một lúc rồi lại khẽ nói: “Cũng không hẳn là khó chịu, em không biết phải nói sao nữa...”, nói rồi cô kéo chăn lên trùm kín đầu.

Cố Hoài Ninh phát hiện, hóa ra Lương Hòa là người như vậy, khi không thể biểu đạt được điều muốn nói, cô sẽ chọn cách trốn tránh. Lần này anh không kéo chăn của cô ra, chỉ có điều, anh đã hiểu được trái tim mềm yếu của cô, khẽ cười: “Hay là để anh thiết lập một lệnh quân sự, bảo đảm sẽ trở về an toàn, được không?”.

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Anh đồng ý ngay lập tức, một lúc sau đã thấy người trong chăn động đậy. Vài phút sau, anh nghe thấy một tiếng be bé: “Cũng được!”, nghe giọng thì có vẻ đã không còn phiền não nữa rồi.

Sáng hôm sau anh sẽ lên máy bay lúc chín giờ. Để tránh tắc đường, Cố Hoài Ninh ra sân bay sớm hơn một tiếng. Có lẽ vì Lương Hòa cũng đi nên lão gia và phu nhân đều ở nhà, không đi tiễn anh, để cho đôi trẻ không gi­an riêng tư.

Cố Hoài Ninh tự lái xe ra sân bay. Từ xa đã trông thấy nhà chờ để lên máy bay, anh chọn một chỗ đỗ xe rồi rút chìa khóa, đưa cho Lương Hòa.

“Lát nữa em tự lái xe về, đi cẩn thận đấy!”

Lương Hòa cầm chìa khóa, không nói câu nào, Cố Hoài Ninh mỉm cười, quay ra cốp xe lấy hành lý. Anh lấy hành lý ra, đang định rời đi thì nhìn thấy Lương Hòa đứng tựa vào xe, chăm chú nhìn anh, như muốn nói gì đó. Anh không nhịn được cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói: “Anh sẽ tự vào, em không phải tiễn đâu”.

Lại còn không cho cô tiễn nữa. Lương Hòa hơi giận. Cô giật lấy hành lý rồi cứ thế đi thẳng, không thèm để ý đến anh. Cố Hoài Ninh bị tước quyền khống chế, vô cùng ngạc nhiên, sau khi tỉnh ra thì vội vàng chạy theo, bàn tay giữ chặt va ly không buông.

“Không đùa nữa, em về ngay đi!” Cố Hoài Ninh phát hiện, anh thực sự không thích cảnh đưa tiễn này một chút nào. Rõ ràng là mệnh lệnh, vậy mà Lương Hòa lại thấy xúc động, sống mũi cay cay. Cô cúi đầu, giọng nói phảng phất chút phiền muộn: “Em nghe Phùng Đam nói, trong thời gi­an diễn tập, mọi liên lạc đều bị hạn chế, như vậy, có phải là em sẽ không thể gọi điện cho anh được nữa, đúng không?”.

Cố Hoài Ninh trầm ngâm: “Không được có những hành động gây nhụt chí trong lòng quân”.

Lương Hòa nghe vậy, lí nhí “ừm” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Cố Hoài Ninh vuốt tóc cô, nói: “Em về đi!”.

Anh đỡ hành lý trên tay Lương Hòa, rốt cuộc thì cô vẫn không thể vào sảnh chờ để tiễn anh lên máy bay được, đành phải đứng ở bãi gửi xe tạm biệt. Cô vẫn hơi bực mình, giận dỗi nói: “Đi cẩn thận, em không tiễn nữa!”.

Cố Hoài Ninh biết thừa cô nói một đằng nghĩ một nẻo, ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô: “Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, nghe chưa?”.

Lương Hòa bĩu môi, quay ngoắt đầu đi: “Không nghe thấy!”.

Đồng chí đoàn trưởng cũng không tức giận, véo mũi cô một cái rồi đặt lên trán một nụ hôn: “Anh đi thật đây!”.

“Biết rồi, anh đi đi.” Cô nghẹn ngào nói, len lén nhìn anh xách hành lý rời xa. Anh đi rất xa rồi, Lương Hòa mới dám ngẩng đầu lên.

Gió thổi càng ngày càng mạnh, nhưng dường như không ảnh hưởng gì tới bước đi điềm tĩnh của anh. Có lẽ, Cố Hoài Ninh xưa nay đều là người như vậy, không kiêu ngạo cũng không liều lĩnh, ở con người anh có một sự điềm đạm và phong thái hết sức đúng mực. Làm người lính, có lẽ là một sự lựa chọn đúng đắn của anh.

Đột nhiên, Cố Hoài Ninh dừng bước, quay lại nhìn Lương Hòa. Ánh mắt họ gi­ao nhau chỉ trong giây lát, Lương Hòa nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay về phía anh, cô đặt hai tay lên miệng, hét to: “Tạm biệt anh, Cố Hoài Ninh! Em sẽ chờ anh về!”.

Hiếm khi chứng kiến bộ dạng ngốc nghếch của cô, Cố Hoài Ninh mỉm cười, vẫy tay tạm biệt rồi quay đi, bước từng bước dài. Lần này anh không chút do dự.

Lương Hòa lẳng lặng nhìn Cố Hoài Ninh, đến khi bóng dáng anh mất hút, cô mới giật mình nhớ ra phải quay lại bãi gửi xe. Nhưng vừa mở cửa xe, cô đã nghe thấy tiếng cười ở ngay bên cạnh. Lương Hòa bối rối quay ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang nhìn cô cười, thấy cô nhìn lại mà cũng không phản ứng gì, chỉ nói: “Cô gái, đó là ông xã của em đấy à? Đẹp trai thật đấy!”. Lương Hòa gật đầu, nở một nụ cười điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì sôi lên sùng sục, bộ dạng ngớ ngẩn vừa nãy của cô đã bị người ta nhìn thấy hết rồi.

“Em tiễn cậu ấy về đơn vị à?”

“Vâng, anh ấy sắp phải tham gia diễn tập quân sự.”

“Ồ, lần này đi chắc sẽ rất lâu đây.”

Lương Hòa không đáp lời, điều này đương nhiên là cô biết rất rõ.

Người phụ nữ trung niên tỏ ra hiểu biết, nói: “Em ạ, là người lính tức là đã trở thành tài sản của đất nước rồi, không thể làm mọi việc theo ý mình được. Ông xã chị cũng là quân nhân, cả năm chẳng về nhà lấy một lần, suốt ngày ở bên ngoài khiến cho người ta lo lắng”.

Vừa nghe thấy là người đồng cảnh ngộ, Lương Hòa vội vàng hỏi han: “Chị cũng đến tiễn anh nhà ạ?”.

Người phụ nữ nhoẻn miệng cười: “Không, lần này chị đi thăm anh ấy”.

Lương Hòa liếc nhìn, đúng là chị ấy xách theo bao nhiêu là túi to túi nhỏ.

“Chị mang nhiều đồ thật đấy!”

“Ừm, lần này sẽ ở lại lâu, dù sao thì cũng đã xin một phòng đủ để ở rồi. Chị thấy anh chàng trung tá của em, tư cách ngời ngời ấy chứ. Không xong rồi, em phải đi theo cậu ấy đi. Ở xa nhau như thế, em sẽ phải chịu khổ nhiều đấy!” Chị ấy nói xong lại nhìn đồng hồ: “Thôi chết, sắp đến giờ bay rồi, chị đi trước nhé!”.

Lương Hòa cười tươi tiễn chị ấy đi. Làm vợ lính, đây là lần đầu tiên Lương Hòa ý thức được ý nghĩa quan trọng của thân phận này. Cô có nên đi theo không? Anh bận như thế, cô đi theo có được không? Lại còn công việc của cô nữa chứ?

Đầu óc Lương Hòa loạn hết cả lên. Đá đá hòn đá ở dưới chân, Lương Hòa quyết định: “Thôi, tốt nhất là cứ chờ anh ấy về rồi tính”.