Yêu! Tôi Hận Em...

Chương 14: Kết thúc



.... WHAT THE HELL!!????

" Anh đang tìm Sơ Sơ... con mèo đó hả?"

Tử Dạ không nói gì, ngầm khẳng định.

" Anh... không cản tôi?"

Tử Dạ không nói gì, ngầm xác định.

Ấy là hắn đã vô tình phi thẳng con dao sắc nhọn cắm thật sâu lên tim cậu.

Cậu cười khẩy vẽ lên nét chế nhạo bản thân. Ai mới là kẻ sau cùng không thể dứt đây!? Là ai? Ai?

Là cậu! Chỉ riêng cậu thôi sao? Chỉ mình Khổng Sơ Minh tôi lưu luyến sao?? Hahahaha.... Buồn cười quá... hahaha.. Sau cùng cái kẻ đá người, kẻ tìm trăm phương ngàn cách tránh xa người, nay lại muốn người giữ mình.

Thực xàm!

Đưa tay che ngang miệng kìm nén nỗi nghẹn uất. Cậu loạng choạng bước ra ngoài.

Thật khéo, mưa rơi, mưa rơi mới thật hợp tâm người! Mưa ấy, từng hạt nặng trĩu đổ như thác chảy đè nặng đôi vai gầy của Sơ Minh. Mưa vô tình làm ướt áo ai.

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời đã sớm chuyển đêm. Há miệng đỡ lấy từng hạt mưa, mưa ấy, theo thế nhẹ chảy trong thanh họng của cậu, mưa chát như muốn ướp mặn lục phủ ngũ tạng của cậu!

Mưa ấy chỉ là hạt nước hay tảng đá vậy!? Nó nhấn mạnh vai cậu xuống. Hai đầu gối đập mạnh xuống gạch men vỉa hè lẻ loi vài bóng người.

Hắn, đã đúng như ý cậu, quên cậu rồi, không còn luyến tiếc cậu nữa đâu, quên cậu thật rồi!! Ây, đừng nhìn tôi như thằng bệnh vậy? Tôi quỳ giữa trời mưa này để không ai biết tôi khóc? Được chứ?

Người mềm nhũn, cậu nằm xuống, áp tai lên nền gạch... Hầy, đó giờ chưa nhồi cái gì vô bụng... đói chết ta! Au au... bụng cậu như sôi tỉ độ. Tim cậu đó giờ còn nghĩ nó ngưng đập rồi đó, nhẹ đưa tay chạm lên ngực trái, à, vẫn còn đập, vẫn đau nhưng đau quá chẳng còn cảm nhận nổi.

Mưa mặn thấm ướt từng thớ thịt, mưa lạnh ăn mòn từng lớp da. Lạnh quá, thân lạnh, tim lạnh.

Phải chi khi đó mình đủ tự tin đối mặt với hắn, nói hắn nghe tất cả, liệu có thể chứ?

Không có khả năng, quên rồi, hắn quên rồi.

Mình không muốn hại hắn nữa đâu...

--------- -------- --------- -------- --------- -------

Cảm nhận được cơn đau ập đến, đưa tay áp lên trán mình. Nóng quá, sốt mất rồi!!

Đang tính ngồi dậy thì một vật nào đó đè nặng lên ngực cậu... nó đang cựa quậy!

" Ngao~"

" Tử Dạ?"

Hắn cười khì khì, vươn tay chạm đến gáy cậu, theo đó nhẹ đưa cậu áp vào lồng ngực mình. Tay kia vòng qua eo, giữ chặt lấy cậu. Dúi mũi cọ cọ bên cần cổ trắng ngần kia.

Cậu có hơi bất ngờ, tay dơ lên tính đẩy hắn ra lại ngập ngừng khựng lại, đặt trên tấm lưng rộng rãi kia.

" Anh... cút đi!"

Hắn lại cười khì khì.

" Anh là cẩu a!"

Tử Dạ xiết tay chặt hơn, nhưng không quá dùng sức, sợ cậu đau.

" Em là mèo"

Cậu bất động một chút, lại thở phào, trời ạ. Sớm muộn cũng biết thôi mà.

" Giờ thì sao đây?"

" Nuôi Sơ Minh của anh thôi"

Cậu giận hờn cong ngón tay làm điệu cào cào lưng hắn, phụng phịu rúc sâu vào ngực hắn hơn!

" Ai là người đuổi tôi để tìm con mèo Ba Tư lợn mập kia!??"

" Em tự tát vào mặt mình đấy à? ... Phì... đấy là anh ... anh không muốn chán ghét anh thêm.. không muốn đâu Sơ Minh à, anh ấy, anh muốn em tự mình trở về bên anh, anh không muốn cưỡng ép em... Anh biết Minh không thích vậy, anh để em đi, nhưng mà anh xin lỗi, ở giây cuối anh vẫn không kiềm được mình, vẫn lao ra ngoài để tìm kiếm em, thấy em nằm ngất bên đường. Anh tưởng tim mình bị hỏng mất rồi, anh điên cuồng bế em chạy 1 mạch đến bệnh viện, trong khi quên rằng mình có xe! Sơ Minh... Anh nhu nhược vậy đấy, anh ích kỉ lắm, nhưng đừng ghét anh! Này Sơ Minh..."

" Đừng nói gì cả"

Hắn câm nín nhìn cậu đang trườn ra khỏi người mình, vươn hai tay vòng qua cổ mình, cẩn thận ghé sát mặt với mình.

" Em yêu anh, xin lỗi vì tất cả"

Hắn cứ đờ ra như thế, đến khi chiếc lưỡi nóng bỏng kia chạm đến khoang miệng của mình thì mới hoàn hồn. Bất giác nở nụ cười thập phần nham hiểm, đè cậu nằm lên đệm giường mềm mại.

" Anh yêu em, mèo nhỏ, đừng bỏ anh mà chạy lung tung"

Chốc chỉ nghe được tiếng thở dốc đầy ái muội.

______ ____ ________ ________ _________ ____

Ngồi trong lòng hắn, cậu phi thường thoải mái!

" ... Không lẽ con mèo Sơ Sơ... bốc hơi rồi?"

" Nó mất rồi"

Thịch.... Sao có thể??? Mình.. mình nhập vào xác nó.. xong lúc hóa người đến nay chưa thành mèo lần nào.. sao có thể!?

" Sao anh biết?"

" Anh biết em là Sơ Sơ khi xem lại mấy đoạn video camera quay được, thấy 1 tệp bị xóa đi, may anh còn cài dạng lưu trữ ở máy tính... Thì, Sơ Sơ bị chính cái mụ giúp việc kia hại chết! Thảo nào xin nghỉ việc! Bà ta không thể tin được là Sơ Sơ còn sống... Bây giờ anh chỉ biết em ở bên anh... còn lại tất thảy thì quên đi..."

" Thế tức là... nó mất em liền... trời ơi đầu em!! Quá thiếu logic! Thế nào... thế kia... thế này....!!! Chốt! Mai anh thịt bà kia báo thù cho Sơ Sơ!"

Đang tính mở miệng phun tào thêm nữa, Sơ Minh liền bị hắn dùng môi mình đè môi cậu lại!

" Chết tiệt! Ỏ... a.. ưm..ến..."

Xa xa, vắt vẻo trên cành cây là một tiên nhân thân bạch y đang vuốt mượt mảnh tóc tán loạn trên vai.

" Ngao~"

Tiên nhân ấy nhìn con mèo béo ú đang cọ cọ chân mình, cười mỉm.

" Ta hoàn thành ước muốn của ngươi rồi, mèo tinh, giờ theo ta nào"

Sơ Sơ " phốc" một cái liền hóa thành nam thiếu niên tuấn lãng, nắm lấy tay của tiên nhân, lưu luyến nhìn về ngôi nhà đã tắt đèn kia.

Cám ơn Sơ Minh đã cứu tôi khi ấy, khoảng thời gian bên 2 người là quãng kí ức đẹp nhất khi ở trần gian với tôi.

Chắc giờ ngài đã thấu tư tình hắn khi thiếu ngài đúng không? Mèo tinh chuyên gạt người, vô tình như tôi còn thấy thập phần thương hại.

Ấy, thời điểm ngài nhận ra lỗi lầm của mình cũng là lời nguyền được hóa giải, là lúc ước muốn tôi thành sự thực.

Hai người bên nhau, đây cũng chính là món quà tôi cảm tạ ân đức hai người ban cho.

Hãy yêu, đừng hận nhau!

________________________________________________________Chính văn hoàn________________________________________

Follow để đọc thêm truyện từ tác giả.

( Tác giả thành công trút bỏ gánh nặng, cảm ơn!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.