Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 48



Hải Đăng đứng ở gian hàng nước cách đó không xa nãy giờ đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy bé gái bán bong bóng chạy đến, cũng nhìn thấy sự lương thiện của Diệu Anh. Hải Đăng tính tiền luôn mấy chai nước của Quỳnh Giao rồi rảo bước đến chỗ của Diệu Anh, bộ dạng khẩn trương như vậy thật khiến Quỳnh Giao khó hiểu.

Trong kí ức của Hải Đăng cũng có tồn tại bong bóng. Diệu Anh từng nói bong bóng bay là thể hiện của sự tự do. Chúng ta không nên trói buộc những bong bóng đủ màu sắc kia, thay vì như vậy hãy thả chúng đi, để chúng tự do bay lên bầu trời xanh, đến một nơi nào đó... Con người cũng giống như bong bóng vậy, không thể trói chặt họ, đến lúc cần vẫn phải buông tay... Vừa lúc nhìn thấy Diệu Anh thả cả chùm bong bóng đủ màu sắc đó bay lên trái tim Hải Đăng co thắt dữ dội, thì ra, chỉ có kí ức là biến mất, tính cách, suy nghĩ của cô vẫn như vậy. Một luồng khao khát ập tới khiến Hải Đăng rất muốn được ôm Diệu Anh, có lẽ chỉ như thế mới khiến cảm giác trống trải suốt thời gian qua của cậu được lấp đầy phần nào.

Đà Nẵng, mảnh đất này lưu giữ bao nhiêu hồi ức không đáng nhớ của Hải Đăng. Nơi đây cậu không hề có niềm vui, Hải Đăng luôn muốn rời xa nơi đây. Có thể cả đời này Diệu Anh cũng không biết khi Hải Đăng được mẹ cho phép quay trở về Hà Nội cậu đã phấn khích đến mức nào. Người ta thường nói yêu một thành phố vì nơi đó có người mình thương, quả thật câu nói đó rất đúng với Hải Đăng. Đà Nẵng, vì không có Diệu Anh mà trở nên buồn tẻ, lạnh lẽo đối với Hải Đăng. Hà Nội, vì nơi đó có Diệu Anh sống, Hải Đăng lập tức trở nên vui vẻ. Được trở về Hà Nội đối với Hải Đăng mà nói giống như có tia nắng ấm áp sưởi ấm cả mùa đông lạnh giá. 

Hải Đăng ôm chầm lấy Diệu Anh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bàn tay cậu khẽ vuốt ve mái tóc đang bay loạn của Diệu Anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm. Diệu Anh, nếu có thể, Hải Đăng rất muốn nói cho cô biết tự do của cậu tình nguyện trao vào tay cô, chỉ cần Diệu Anh cho phép Hải Đăng ở bên cạnh, nhất định cậu sẽ không rời xa!

- Anh, chúng ta... đừng bao giờ rời xa nhau nữa được không?

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Hải Đăng vang lên bên tai cô, nhưng Diệu Anh không hề nghe thấy, bởi vì gần đó có một vài đứa trẻ vui chơi la hét om sòm, lấn át cả âm thanh xung quanh.  

- Gì cơ?

- Không có gì.

Diệu Anh không nghe được cũng không sao. Chỉ cần một mình Hải Đăng biết là được, cậu sẽ không bao giờ rời xa cô nữa. Tuyệt đối không!

Cảnh đôi trai gái ôm nhau thắm thiết đã thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Chàng trai cao lớn đẹp trai, cô gái nhỏ bé xinh xắn, đứng cùng nhau tương xứng vô cùng. Sau lưng họ là hoàng hôn nhuộm đỏ cả đường chân trời, tạo nên bức tranh rạng rỡ mê người. 

Có thể nói nếu đứng đó là hai người khác đang ôm nhau mọi người có thể cảm thấy hành động đó thật sến sẩm. Nhưng đối với Hải Đăng và Diệu Anh họ không hề cảm thấy như vậy, mọi người chỉ thầm ghen tỵ cùng với ngưỡng mộ vẻ đẹp trời sinh và sự hạnh phúc của cặp đôi trẻ. Quỳnh Giao đứng chôn chân ở gian hàng nước, ánh mắt đăm đăm nhìn theo đôi trai gái kia. Ở vị trí này cô có thể nghe rõ những lời cảm thán của mọi người xung quanh.- Hai đứa trẻ đó đẹp đôi thật!

- Anh trai đó thật sự rất cao, đẹp trai vô đối luôn. Thật là ganh tị với chị gái đó quá! Nhưng mà, chị gái đó cũng rất xinh.

- Bọn họ hạnh phúc thật! Ganh tị quá đi mất...

- Anh à, nhìn bạn trai người ta xem. Phải học tập theo đấy!

- ...

Khóe mắt Quỳnh Giao bỗng cay cay, hình như bụi bay vào mắt cô rồi. Quỳnh Giao không lời tạm biệt quay lưng bỏ về khách sạn trước, cảnh tượng trước mắt cô không thể nhìn nổi nữa rồi. 

Quỳnh Giao đóng chặt cánh cửa phòng lại, cả người vô lực trượt dần theo cánh cửa. Cô chịu không nổi rồi, tim cô thật sự rất đau, đau như sắp vỡ tung ra. 

Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Diệu Anh có tất cả, có vẻ đẹp, có trí tuệ, tại sao đến cả tình yêu Diệu Anh cũng cướp mất từ Quỳnh Giao? Tại sao Quỳnh Giao không nhận được gì hết, ngay cả tình yêu cô cũng không có. Rốt cuộc thì lý do gì khiến Diệu Anh lại may mắn đến thế?

Diệu Anh chỉ cần đứng đó, tất cả mọi thứ đều tự động tìm đến cô, thuộc về cô hoàn toàn. Còn Quỳnh Giao, cô nỗ lực theo đuổi lâu như vậy, thế nào trong mắt Hải Đăng vẫn chưa từng nhìn thấy? Cô là người vô hình sao? 

Tình bạn bao năm qua thân thiết đến thế nếu nói Quỳnh Giao phản bội Diệu Anh không chút suy nghĩ là hoàn toàn sai. Trước đây Quỳnh Giao luôn luôn đắn đo nên làm gì cho phải, làm thế nào mới không làm tổn thương Diệu Anh mà vẫn có được trái tim Hải Đăng. Nhưng rồi sự đố kị dần lấn át lí trí, Quỳnh Giao không còn suy nghĩ trước sau như trước nữa, cô bắt đầu hoạt động theo cảm tính, không cần biết đúng sai, cũng không để tâm hành vi của mình có thể khiến Diệu Anh đau lòng hay không. Nếu có một ai đó hỏi Quỳnh Giao có hối hận về những việc mình đã làm hay không cô sẽ không do dự trả lời " Không " , tất cả đều là số phận sắp đặt Quỳnh Giao và Diệu Anh cùng khổ sở vì một người. Nếu Quỳnh Giao chịu khổ chắc chắn Diệu Anh cũng không thể tránh được số phận khổ sở đó. 

Nói Quỳnh Giao ích kỉ cũng được, nhưng cô không cam lòng nhường người mình yêu sâu sắc cho Diệu Anh. Hải Đăng là người đầu tiên Quỳnh Giao đem cả trái tim yêu thương. Hơn nữa, Diệu Anh không xứng với Hải Đăng, cô không xứng để có được tình yêu sâu đậm của cậu. Diệu Anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của Hải Đăng, chỉ cần Quỳnh Giao nói Hải Đăng làm sai Diệu Anh liền tin ngay, thậm chí một giây đắn đo tại sao Hải Đăng sai cũng không có. Một người con gái như vậy sao xứng đáng nhận được tình yêu của Hải Đăng chứ? 

 " Diệu Anh, giữa chúng ta chỉ có một người được ở bên Hải Đăng. Và người đó không thể nào là cậu được. Không thể! " 

~~~~~

Diệu Anh và Hải Đăng đi dạo biển đến lúc qua giờ cơm tối vẫn chưa về, mẹ Diệu Anh có gọi hỏi thăm hai người đang ở đâu rồi thôi, không hề thúc ép hai người phải về sớm. Mặt biển về đêm đen như mực, gió biển nổi lên, mang theo cái lạnh thổi vào mặt Diệu Anh, thật ra cô có chút lạnh. Hải Đăng đem áo khoác của cậu khoác lên người Diệu Anh, vỗ vỗ vai cô vài cái sau đó mới thu tay về chỗ cũ. Thật ra Hải Đăng muốn khoác tay qua vai Diệu Anh một chút nhưng ngẫm lại hành động đó đối với quan hệ của hai người hiện tại không hợp lắm, không khéo Diệu Anh không thích thì toi. - Hải Đăng, cậu nói xem tôi có phải là một người bạn tệ hại không?

Diệu Anh chợt nhớ đến khoảng thời gian gần đây của cô và Quỳnh Giao, không một cái nhìn, chẳng một lời nói. Căn nhà trở nên lạnh lẽo đến gai người, ở đó không còn tiếng đùa giỡn của hai người nữa. Tại sao Diệu Anh và Quỳnh Giao lại có ngày hôm nay? Trước đây Diệu Anh chưa bao giờ nghĩ đến hai người có ngày cãi nhau giận dỗi lâu như vậy. Phải chăng có gì đó đã thay đổi? Là Diệu Anh hay Quỳnh Giao thay đổi? Hoặc là, cả hai đều đã không còn như xưa?

- Sao lại nói thế? Tôi thấy cậu rất tốt mà.

- Vậy sao?

Diệu Anh bật cười tự giễu. Có người bạn tốt nào như cô không? Biết rõ Quỳnh Giao yêu thích Hải Đăng nhưng Diệu Anh vẫn không chủ động tránh xa cậu. Như vậy chẳng phải khiến Quỳnh Giao đau lòng sao?

- Cậu biết không, Quỳnh Giao rất thích cậu, vô cùng thích cậu. Nhưng mà tôi thì sao, tôi lúc nào cũng ở cạnh cậu, tôi khiến cậu ấy khó chịu. Cậu ấy không thích tôi gần gũi với người cậu ấy yêu. Không riêng gì Quỳnh Giao, các cô gái khi yêu đều như vậy cả thôi...

- Chuyện của tôi và Quỳnh Giao không liên quan gì đến cậu.

Hải Đăng nhíu mày, cậu đang nghĩ Diệu Anh tự trách bản thân mình là lý do khiến Hải Đăng và Quỳnh Giao chia tay.

Diệu Anh lắc đầu, hai bàn tay ôm chặt lấy cánh tay.

- Hm... tôi không nói chuyện đó. Hải Đăng này, nếu như cậu thích một cô gái, vậy cậu có muốn những nam sinh khác gần gũi với cô gái cậu thích không?

Hải Đăng chợt nghĩ đến Duy Bảo, Mạnh Hoàng và những vệ tinh khác xung quanh Diệu Anh. Hẳn nhiên là cậu không thích chuyện đó rồi. Hải Đăng không trả lời nhưng Diệu Anh vẫn biết đáp án, đó là một đáp án tất yếu.

- Quỳnh Giao cũng như vậy thôi. Không thể trách cậu ấy được.

Cả hai rơi vào trầm mặc. Hải Đăng biết giữa Diệu Anh và Quỳnh Giao có chuyện gì đó nhưng nếu cô không muốn kể cậu cũng không hỏi làm gì. Bàn tay Hải Đăng vô tình đụng phải túi quần bên phải, lúc này Hải Đăng mới nhớ ra một thứ. 

- Này, cậu nhắm mắt lại đi.

- Làm gì?

- Cậu nhiều chuyện thật đấy! Nghe lời tí sẽ chết cậu à?

Ngoài miệng Hải Đăng khó chịu vậy thôi chứ trên mặt vẫn là nét trẻ con thường ngày, không có vẻ gì là tức giận cả. Hải Đăng lấy hai tay Diệu Anh che mắt cô lại, sau đó từ trong túi lấy ra chiếc hộp trang sức nhỏ xinh, hài lòng nở nụ cười.

- Được rồi, mở mắt ra đi. 

Trước mặt Diệu Anh là một chiếc lắc tay bạc, cô hết nhìn chiếc lắc tay trong hộp rồi lại nhìn Hải Đăng như muốn hỏi là :" Tặng tôi sao? " . Hải Đăng rất ăn ý phối hợp, gật mạnh đầu. Trong lúc Diệu Anh còn đang ngơ ngác Hải Đăng đã nhanh nhẹn lấy lắc tay từ trong hộp ra, đeo vào tay trái của Diệu Anh. 

- Đây là gì vậy?

- Nhìn mà không biết à? Lắc tay.

- Ý tôi là tại sao cậu lại tặng nó?

- Đừng nói với tôi cậu không nhớ sinh nhật của mình luôn nhé?

Sinh nhật của Diệu Anh sao? Hôm nay là ngày chín tháng sáu, vậy là ngày mai rồi. Trời đất, không ngờ Diệu Anh đãng trí đến vậy. Sinh nhật của cô mà phải để người khác nhắc giúp.

- Tôi thật sự không nhớ. Cám ơn cậu nhiều nhé!

- Có thích không?

Diệu Anh giơ cao cổ tay trái lên ngắm nghía, điểm xuyết của lắc tay là những ngôi sao màu trắng lấp lánh không quá cầu kì nhưng cũng không phải đơn giản. 

- Rất thích!

- Thích là tốt rồi.

Vẻ mặt u sầu của Diệu Anh ban nãy đã lập tức bay biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ tươi vui. Hải Đăng rất thích nhìn Diệu Anh cười, có thể đem đến niềm vui cho cô là cậu an tâm rồi. Trước khi quyết định mua chiếc lắc tay này Hải Đăng đã phải đắn đo rất nhiều, cậu rất sợ Diệu Anh không thích. Uổng công Hải Đăng lo lắng như vậy, nhìn bộ dạng của Diệu Anh hẳn là cô rất thích món quà này rồi. 

Diệu Anh chỉ mãi quan tâm đến chiếc lắc tay mà không hề hỏi Hải Đăng ý nghĩa của chiếc lắc tay này là gì. Mà Hải Đăng cũng không định nói cho cô nghe, cậu nghĩ đến một lúc nào đó Diệu Anh sẽ tự hiểu ra. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.