Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 50



Vậy là đã chap 50 rồi! Đi được một nửa chặng đường rồi. Tuy lượt xem, cmt và vote có giảm đi so với những ngày đầu nhưng rất cám ơn và hi vọng độc giả tiếp tục ủng hộ cho tôi và những tác phẩm sau này của tôi! =))) .

Thân ái! – PhThao_CHH.

~~~~~

Hải Đăng không biết Diệu Anh định đi đâu nhưng vẫn kiên nhẫn theo sau cô, mặc dù cô không chút mảy may quan tâm đến cậu. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải, sao mà Diệu Anh cứ đứng trước tủ kính nhìn chằm chằm cái đồng hồ bình thường kia? Chẳng lẽ cô thấy nó có gì đặc biệt sao?

Diệu Anh nhìn tới ngó lui cái đồng hồ đó mãi, nhìn thì cũng giống hàng thật, nhưng chung quy lại vẫn là hàng super fake, không nên mua.

Một lúc sau Diệu Anh mới quay sang nhìn Hải Đăng, hỏi nhỏ.

– Cậu có giữ ví tiền của tôi không?

Vừa hỏi xong Diệu Anh chỉ muốn tát một cái vào má cho tỉnh, ví của cô vẫn còn trên phòng mà. Hải Đăng có ở chung phòng với Diệu Anh đâu mà cầm ví tiền của cô.

Thật không ngờ, Hải Đăng gật đầu. Sau đó từ trong túi áo lấy ra ví tiền của Diệu Anh.

– Sao không nói sớm hả?

Diệu Anh tức giận đá mấy cái vào chân Hải Đăng, khổ nỗi dép thỏ bông đá nó không đau, đâm ra Hải Đăng vẫn nhe nhởn trêu ngươi. Biết sớm Hải Đăng giữ ví của Diệu Anh cô đã không chấp nhận mang đôi dép này rồi, nhìn chẳng khác nào mấy đứa trẻ trâu, cuồng màu hường với chả màu hồng.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại Diệu Anh mua đồng hồ này để làm gì? Chẳng lẽ tặng cho tên chết dẫm Hải Đăng này sao? Không, không được.

– Thích cái đồng hồ này à?

Hải Đăng quan sát kĩ lắm rồi, Diệu Anh cứ chần chừ nhìn nó mãi, chắc chắn là có ý định mua.

– Không có.

– Nhưng đây là đồng hồ nam mà?

– Tôi có nói đồng hồ nữ bao giờ đâu?

Diệu Anh bĩu môi, đúng là… Hải Đăng cúi xuống nhìn kĩ chiếc đồng hồ, không có gì đặc biệt. Rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệu Anh, cô muốn mua nó? Tặng cho ai? Hai hàng chân mày Hải Đăng nhíu lại mỗi lúc một sâu, Diệu Anh phì cười, bất giác đưa tay vuốt phẳng chân mày của cậu. Làm rồi mới biết ngượng đã quá trễ, Diệu Anh giật mình thu tay về, quay đầu nhìn hướng khác.

– Cô ạ, đồng hồ này bao nhiêu?

– Lấy rẻ cho hai đứa hai trăm rưỡi thôi.

Diệu Anh suýt nữa đã quay sang lớn giọng hỏi cô bán hàng, chỉ là đồng hồ super fake thôi mà hai trăm rưỡi á? Toàn giá trên trời thôi. Hải Đăng âm thầm quan sát biểu hiện của Diệu Anh, liếc mắt thôi cũng biết cô rất muốn mua cái đồng hồ này rồi.

– Gói lại cho cháu.

Hải Đăng rút ví ra, vừa định thanh toán Diệu Anh đã nhanh hơn trả tiền trước. Cô muốn mua đồng hồ này, không thể để nó thuộc về Hải Đăng được.

Cô bán hàng nhận tiền Diệu Anh xong bồi thêm một câu, cười tươi rói.

– Hai đứa trông đẹp đôi thật đấy, hạnh phúc nhé!

Vốn biết đây chỉ là lời dẻo miệng của những người bán hàng vậy mà hai kẻ nào đó mặt mũi đỏ lựng.

Diệu Anh mấp máy môi muốn phản bác đã bị Hải Đăng lôi đi, không cho cô một tí cơ hội để giải thích. Trên đường về khách sạn cả hai không nói gì cả, lặng lẽ tận hưởng chút thời gian ít ỏi được ở cạnh nhau. Mãi đến khi đứng trước cửa khách sạn Hải Đăng mới tò mò hỏi.

– Đồng hồ để tặng ai thế?

Đoán có sai đâu, Diệu Anh đã đoán trước Hải Đăng nhất định sẽ không kìm chế được thắc mắc của cậu. Diệu Anh lắc lắc chiếc hộp trên tay, ra chiều suy tư. Nếu bây giờ tặng cho Hải Đăng cô nên nói như thế nào nhỉ? Diệu Anh càng im lặng càng khiến Hải Đăng khẩn trương, rốt cuộc người đó là ai? Sao có thể khiến người như Diệu Anh chủ động mua quà tặng?

Cuối cùng Diệu Anh quyết định không nói gì hết, dúi hộp quà vào tay Hải Đăng, chạy một mạch vào thang máy. Lúc này Hải Đăng còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vô tình để Diệu Anh trốn mất.

Phải mất vài giây sau Hải Đăng mới cầm hộp quà trên tay mở ra xem, xác định đúng là chiếc đồng hồ đó cậu mới bật cười ngây ngốc. Ra là tặng cho Hải Đăng sao? Không nói sớm, hại Hải Đăng phải đoán mò từ nãy giờ.

Khi nãy Diệu Anh đã nói điện thoại của cô hư, vậy là bây giờ Hải Đăng không gọi được rồi. Thôi kệ, sáng mai hỏi cũng không mất mát gì.

Lần đầu tiên trong đời Diệu Anh cảm thấy biết ơn vì điện thoại hư như vậy, ít nhất Hải Đăng sẽ không phấn khích đến nỗi nửa đêm gọi điện hỏi này hỏi nọ.

~~~~~

Từ sáng sớm Diệu Anh đã rời khỏi khách sạn, ở Đà Nẵng đặc sản chính là mì quảng. Cô cũng rất thích món này, hầu như ăn mãi không ngán. Rất may trước khi đi Diệu Anh đã thông báo lịch trình cho ba mẹ biết trước, bởi vì cô không có điện thoại nên mọi chuyện khá bất tiện. Đầu tiên Diệu Anh bắt taxi đến chín mươi lăm Nguyễn Tri Phương, ở đây có quán mì rất nổi tiếng. Hầu như những người sành ăn mì quảng ở Đà Nẵng đều biết đến mì quảng bà Mua.

Diệu Anh ăn được chừng nửa tô phía trước có người kéo ghế ngồi xuống, ban đầu cô không quan tâm lắm vì quán này đông khách nên việc những người lạ ngồi chung bàn ăn với nhau là chuyện bình thường.

Đến khi giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn vang lên trên đỉnh đầu khiến Diệu Anh suýt chút nữa sặc nước.

– Hello. Còn tưởng đợi tôi đến rủ ăn sáng, ai ngờ đã đi trước rồi.

Kèm theo câu nói đó là tiếng thở dài thất vọng.

Aisss, thật đúng là âm hồn khó tan mà! Đi đâu cũng không tránh được là thế quái nào?

Diệu Anh không biết nói gì, tiếp tục ăn. Nhưng cô rất tinh ý, trên tay trái của Hải Đăng là cái đồng hồ Diệu Anh tặng. Hải Đăng vừa đứng dậy gọi tô mì quay trở lại đã thấy Diệu Anh ăn xong, cô đang uống nước, điệu bộ giống như chuẩn bị rời khỏi đây vậy. Rất nhanh Hải Đăng đã kéo lấy tay Diệu Anh, môi mỏng khẽ cong.

– Chờ tôi ăn xong cậu mới được đi.

– Tại sao tôi phải làm vậy?

Nói chuyện cứ như ông nội Diệu Anh vậy. Cô thích thì đi, không thích thì ở lại, cần gì người khác ép chứ!

– Tôi đang giữ tiền mua điện thoại mới của cậu. Ngoan ngoãn ngồi đó đợi tôi!

Hải Đăng chủ động buông tay Diệu Anh ra, ngược lại cười rất đểu, cậu thách cô dám rời khỏi đây. Y như rằng Diệu Anh cắn răng ngồi xuống, bấm bụng đợi Hải Đăng ăn xong.

Thật không hiểu nổi Hải Đăng có phải là nam sinh mười bảy tuổi không nữa, tốc độ ăn chẳng nhanh hơn mấy đứa trẻ lên ba là mấy. Giống như lần đầu tiên cậu ta ăn mì vậy, chậm rãi thưởng thức từng cọng mì một, hại Diệu Anh ngồi nhìn đến ngáp ngắn ngáp dài.

Đã ba mươi phút trôi qua rồi, không biết Hải Đăng còn định chiếm bàn của quán người ta bao lâu nữa. Mặc kệ đi, Diệu Anh chịu hết nổi rồi! Cô không thể ở đây lâu thêm nữa! Vừa lúc Diệu Anh định đập bàn đứng dậy Hải Đăng cũng ăn hết tô mì, cậu thanh toán luôn hai tô rồi kéo Diệu Anh đi mất, thậm chí Diệu Anh còn không có cơ hội mở miệng.

Hai người không hề bắt taxi mà đi bộ qua mấy con phố, kẻ trước người sau. Thật ra không phải Diệu Anh không muốn bắt taxi đi cho nhanh đâu nhé, chỉ tại tên Hải Đăng dở chứng muốn đi bộ rồi kéo cô theo thôi, đi bộ mỏi chân quá chừng.

Diệu Anh không chọn điện thoại gì khác, vẫn là kiểu điện thoại cũ, dù sao cô cũng dùng quen rồi. Hải Đăng là người chọn sim cho cô, cậu cũng là người đầu tiên được lưu vào danh bạ của Diệu Anh, đặc biệt đến mức lưu hẳn số một.

Ăn sáng đã ăn rồi, mua điện thoại mới cũng đã mua rồi. Không biết nên đi đâu nữa bây giờ? Hải Đăng xem bản đồ một hồi mới quay sang Diệu Anh, hỏi ý kiến.

– Có muốn đi Asia Park không?

Asia Park là khu vui chơi mới mở ở Đà Nẵng, vì một năm nay Hải Đăng ở Hà Nội nên cậu chưa có dịp đến chơi thử bao giờ. Hôm nay sẵn có Diệu Anh ở đây, ý kiến hai người đi chung cũng không đến nỗi tệ.

– Được.

Dù sao Diệu Anh đến đây cũng là để vui chơi sau một năm học, ngại gì mà không đến chơi thử chứ. Nghe nói ở đó có vòng quay Sun Wheel lọt vào top mười vòng quay cao nhất thế giới, mới nghĩ đến thôi đã thấy hứng thú rồi.

Lần này hai người bắt taxi đến đó, dọc đường đi Diệu Anh cứ thích chí cười suốt. Ở Hà Nội rất hiếm khi Diệu Anh được đi chơi, toàn học và học thôi. Vé vào cổng mặc dù khá đắt nhưng người đến đây vui chơi cũng rất đông. Hải Đăng từ đầu đến cuối nắm chặt tay Diệu Anh, chỉ sợ nới lỏng một chút cô sẽ lạc mất trong nơi rộng lớn này.

Diệu Anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị thu hút bởi trò chơi Golden Sky Tower, đó là tháp rơi tự do, nhìn thôi đã thấy kích thích rồi. Lần này đến lượt Diệu Anh kéo tay Hải Đăng đi, trông bộ dạng rất phấn khích.

Sau khi đã cài đai an toàn Diệu Anh cười thích thú, trông chờ Golden Sky Tower hoạt động. Hải Đăng ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười, chẳng khác nào trẻ con lần đầu ra ngoài chơi. Golden Sky Tower từ từ nâng lên cao khiến Diệu Anh mở to mắt nhìn toàn cảnh Đà Nẵng bên dưới. Wow! Đẹp quá!

Lúc đã lên đến độ cao nhất định Golden Sky Tower đột ngột đáp xuống đất với vận tốc rất lớn. Ai nấy đều yếu tim hét lớn, mặc kệ bọn họ ra sao Diệu Anh vẫn cười hớn hở, thỉnh thoảng còn hú hét góp vui. Chơi xong trò đó Diệu Anh vẫn còn rất sung sức, kéo tay Hải Đăng hết khu này đến khu khác, không hề để ý vẻ mặt trắng bệch của cậu. Trò chơi thứ năm cũng là trò cuối cùng Diệu Anh muốn chơi – Love lock, nhìn có vẻ thú vị lắm.

Hai người ngồi chung một ghế nên Diệu Anh ngồi trong, Hải Đăng ngồi ngoài. Ban đầu ghế ngồi chầm chậm quay tròn theo chiều kim đồng hồ, sau đó là ngược chiều kim đồng hồ và vận tốc bắt đầu tăng lên, còn có kiểu chuyển động lượn sóng nữa. Vận tốc rất nhanh làm cho Diệu Anh cứ tưởng sắp rớt ra ngoài tới nơi, cả người vô lực dần nghiêng sang phía Hải Đăng, hóa ra đây là lí do nam phải ngồi ngoài, nữ ngồi bên trong.

Chơi xong hết cả Hải Đăng ngồi đợi ở ghế đá chờ Diệu Anh mua nước về. Cô mua hai chai nước suối, thiết nghĩ chơi mệt như vậy uống nước ngọt không tốt lắm. Hải Đăng uống một lần hết luôn cả chai nước, có vẻ rất khát. Lúc này Diệu Anh mới để ý, hình như sắc mặt Hải Đăng không tốt lắm thì phải.

– Này, cậu không khỏe chỗ nào vậy?

Diệu Anh rất ” hồn nhiên ” sờ sờ mặt Hải Đăng, đúng là không ổn lắm. Hải Đăng sợ cô lo lắng, liền gạt tay ra, lắc đầu.

– Không sao, chơi nhiều nên mệt thôi.

– Không phải! Cậu đừng tưởng qua mặt được tôi.

Cậu ta nghĩ Diệu Anh này là ai chứ, nói một câu ” chơi nhiều nên mệt ” cô sẽ tin sao? Nằm mơ đi! Nghĩ kĩ lại thì lúc đó…

– Hải Đăng, cậu sợ độ cao sao?

Hải Đăng đang uống nốt chai nước của Diệu Anh bỗng dưng ho sặc sụa, rõ ràng là chột dạ. Diệu Anh bĩu môi, vỗ vỗ lưng Hải Đăng, định giấu cô chứ gì? Đúng là…

– Tại sao không nói sớm cho tôi biết? Nếu tôi biết sẽ không rủ cậu chơi trò Golden Sky Tower đó rồi…

Nhìn bộ dạng hối lỗi của Diệu Anh thấy mà thương, cậu sao có thể trách cô đây? Là Hải Đăng tự nguyện chơi cùng Diệu Anh mà, biết rõ chứng sợ độ cao của mình rất nặng nhưng cậu vẫn muốn thử. Bàn tay phải vô thức vuốt ve mặt đồng hồ, trả lời rất nhẹ nhàng, không hề có vẻ gì là quở trách.

– Không sao. Tôi cũng tò mò muốn chơi mà.

Hành động của Hải Đăng vừa vặn lọt vào tầm mắt của Diệu Anh, cô bắt chước giọng điệu cậu hôm đó, cười cợt.

– Thích không?

Câu hỏi bất ngờ của Diệu Anh khiến Hải Đăng nhất thời không hiểu cô đang nói đến cái gì. Nhưng cậu để ý cô cứ nhìn mãi cái đồng hồ, rất nhanh Hải Đăng đã hiểu Diệu Anh muốn hỏi gì.

– Rất thích.

Hải Đăng cười rất tươi, để lộ hàm răng trắng tinh, thật không biết nụ cười này đã hớp hồn biết bao cô gái nhà lành rồi. Diệu Anh che mặt quay đi, cô biết mặt mình bây giờ nóng chẳng khác gì chảo dầu.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.