Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 51



– Mà này…

Thái độ ngượng ngùng của Diệu Anh lọt vào mắt Hải Đăng trông rất đáng yêu, trước đây cậu luôn thắc mắc trên đời này có ai đáng yêu hơn cô không. Bây giờ Hải Đăng đã có đáp án rồi, không có ai cả, không một ai đáng yêu hơn Diệu Anh trong mắt Hải Đăng. Không nói không rằng Hải Đăng kéo bàn tay Diệu Anh lại, vuốt ve chiếc lắc tay, được một lúc mới trầm trồ.

– Nhìn đi nhìn lại rất hợp với tay cậu.

– Vậy sao?

Diệu Anh muốn rút tay lại nhưng không được, Hải Đăng hình như đang suy tư điều gì đó thì phải.

– Diệu Anh này, sau này cậu muốn làm nghề gì?

Hải Đăng kéo nhẹ một cái Diệu Anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc đó Hải Đăng mới buông tay cô ra. Hai người họ đã sắp trở thành học sinh cuối cấp phổ thông trung học rồi, định hướng tương lai ngay từ bây giờ cũng không phải sớm.

– Bác sĩ, khoa Mắt.

Đây là ước mơ từ nhỏ của Diệu Anh, mỗi lần xem phim thấy những vị bác sĩ vào phòng mổ phong thái rất ngầu, Diệu Anh cũng muốn được như vậy. Muốn mặc áo blouse trắng, muốn được cầm dao mổ, muốn trở nên uy quyền trước người nhà bệnh nhân nói ra những hiểu biết chuyên môn của cô… Còn về tại sao là khoa Mắt mà không phải khoa Xương, khoa Tai – Mũi – Họng, khoa Tiêu hóa… thật ra chẳng có lí do gì cả, đơn giản Diệu Anh thích thế thôi.

Hải Đăng gật gù, thì ra hai người cũng có điểm chung đấy chứ. Đi ngang qua hai người là một cặp tình nhân, trông họ có vẻ là sinh viên đại học, nhìn sơ thôi đã thấy tình cảm của họ rất mặn nồng thắm thiết rồi. Hải Đăng vô tình cố ý liếc mắt nhìn Diệu Anh, chẳng biết cô đang nghĩ gì trong đầu nữa, được cái thả thính là giỏi thôi. Tự dưng tặng đồng hồ làm gì không biết, hại Hải Đăng cả đêm lăn qua lộn lại suy nghĩ, nghiền ngẫm đến mức sắp sập giường đến nơi.

– Này, tặng đồng hồ cho tôi là có ý gì thế?

Bất quá Hải Đăng hỏi thẳng luôn, nếu còn nghĩ nữa chắc đầu cậu nổ tung mất. Diệu Anh chống tay suy nghĩ một hồi, nhẹ tênh đáp.

– Tặng đồng hồ còn có ý nghĩa nữa à?

Một câu nói làm Hải Đăng suýt té ghế, cậu trợn to mắt nhìn Diệu Anh. Đừng nói là Diệu Anh thấy vừa mắt nên mua đấy nhé? Chẳng lẽ cậu chỉ là vật thử nghiệm xem chiếc đồng hồ đó đeo vào tay có hợp không thôi à?

– Tôi đùa thôi, cậu làm gì phản ứng quá thế! – Diệu Anh bật cười, giờ cô mới biết mắt Hải Đăng to tròn đến vậy – Có qua có lại, xem như quà sinh nhật sớm vậy, đến lúc đó tôi chỉ chúc thôi nhé.

Khóe môi Hải Đăng giật giật, quét mắt nhìn đồng hồ xong nhìn sang Diệu Anh, thất vọng tràn trề. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai tặng quà cho Hải Đăng theo kiểu như Diệu Anh, không có lời chúc gì cả, chỉ dúi hộp quà vào người cậu rồi bỏ đi. Cái kiểu tặng quà quái quỷ gì thế này?

– Nếu đã vậy tôi sẽ xem như cậu không có thành ý.

Tặng quà như vậy chưa đủ thành ý sao? Chẳng lẽ cậu ta chê quà quá rẻ tiền? Diệu Anh chau mày, chồm người đến định giật lại đồng hồ.

– Nếu đã vậy thì trả đây.

– Ở đâu có kiểu tặng quà rồi còn đòi lại chứ?

Vẫn như mọi lần Hải Đăng nhanh hơn một bước, đặt tay sang chỗ khác làm Diệu Anh vồ hụt, mém tí nữa đã ngã nhào xuống đất.

– Ở đâu có cái kiểu được tặng quà rồi còn bày đặt chê lên chê xuống chứ?

Diệu Anh bực bội phản bác, cô đã lựa kĩ lắm mà. Đó là kiểu đồng hồ nhìn được nhất trong cả tủ kính lớn kia. Đúng lúc Diệu Anh đang suy nghĩ điện thoại trong túi bỗng reo lên, phải mất một lúc Diệu Anh mới xác định được đó là điện thoại của cô.

– ” Alô? ”

– ” Vâng, con biết rồi. ”

– ” Vâng, con sẽ về sớm mà. Mẹ không cần lo. ”

– ” Được, con lớn rồi mà! Lát con sẽ ra ngoài ăn thật no mới về. ”

– ” Vâng, tạm biệt mẹ. ”

Lại một hôm nữa Diệu Anh phải ăn ngoài, hơn nữa từ lúc đến đây cô chưa ăn tối với ba mẹ lần nào. Thật là… Cũng hết cách, ai bảo ba mẹ phải đi họp lớp vào đúng hôm nay chứ. Tình cờ làm sao hôm nay Hải Đăng gặp lại bạn thời trung học cơ sở, cả đám gần mười người tụ tập nhau cũng đi chơi ở Sun Wheel. Ban đầu bọn họ không nhận ra, vì lúc còn học chung lớp Hải Đăng rất khó gần, không có ai thân thiết đến nỗi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Hải Đăng ngay.

– Là Hải Đăng có phải không? Mới nhìn lạ thế.

– Chào mọi người. Không nhận ra à?

Tai nghe Hải Đăng nói chuyện, nhưng tám đôi mắt lại dán chặt lên người Diệu Anh, nháy mắt rất ẩn ý.

– Úi chà chà, bạn gái xinh thế! Trắng trẻo dễ thương thế kia bảo sao lúc trước cả đống em theo cũng chẳng lọt vào mắt cậu.

Một bạn nam rất mạnh dạn bước lên bắt tay với Diệu Anh, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Diệu Anh cực kì ghét ánh mắt này, cứ như cô là món hàng để bọn họ quan sát thẩm định vậy.

– Chào cậu, tôi là Thanh Nam. Rất vui được gặp cậu, nói thật cậu rất xinh đấy!

– Cám ơn, tôi là Diệu Anh.

Một tràng ” Ồ ” đồng thanh của tám con người vang lên rất lớn, thì ra là cô gái này. Thảo nào khi trước được các em gái tỏ tình Hải Đăng đều từ chối thẳng thừng rất chi tuyệt tình :” Tôi có Diệu Anh rồi, không cần thêm cô gái khác đâu. ” Thì ra Diệu Anh là cô gái này, nói thật Hải Đăng vì cô gái này từ chối tất cả người con gái khác cũng không có gì lạ.

” Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi. ” – Ban đầu Hải Đăng từ chối bằng lý do rất quen thuộc cũng không rõ ràng khiến cho nhiều nữ sinh vẫn ôm mộng tưởng, liên tục làm phiền cậu. Một lần trong lúc tức giận Hải Đăng đã buột miệng nói ra cái tên ” Diệu Anh ” cậu hằng mong nhớ cho một em gái khối dưới biết. Lỡ phóng lao phải theo lao, sau này bất cứ ai tỏ tình với Hải Đăng cậu đều nói đã có người khác, và cái tên Diệu Anh dần xuất hiện nhiều hơn từ miệng cậu.

– Diệu Anh, cậu là người Hà Nội sao? Nghe giọng sướng tai ghê nha!

Nữ sinh ăn mặc bình thường đến mức không thể bình thường hơn đập tay ngưỡng mộ, thật sự từ lâu cô đã rất thích nghe giọng Hà Nội, nghe nói con gái Hà Nội rất xinh. Bây giờ gặp được Diệu Anh rồi mới biết quả không sai, giọng nói êm tai hay xinh đẹp đáng yêu Diệu Anh đều có cả.

Diệu Anh chỉ biết cười trừ chứ không trả lời gì cả, liên tục liếc mắt sang Hải Đăng cầu cứu sự giúp đỡ. Rất tiếc Hải Đăng cũng chẳng khá hơn gì Diệu Anh, cậu đang bị một đám con trai vây quanh tra hỏi đủ điều.

– Các cậu, tớ có ý này hay lắm. Hay là chúng ta ăn tối với nhau nhé?

– Ăn tối?

Chân mày Diệu Anh hơi nhíu lại rồi dãn ra, cô hi vọng Hải Đăng có thể thuận lợi từ chối. Dù sao họ chỉ là bạn của Hải Đăng, đối với Diệu Anh là những người xa lạ, ăn chung bữa nhất định sẽ sinh ra ngượng ngập, không thoải mái. Hải Đăng còn chưa kịp mở miệng từ chối đã bị đám con trai đẩy đi trước, hết cách luôn. Thôi kệ, ăn một bữa cơm với bạn cũ cũng không sao. Trong lúc Hải Đăng cảm thấy chuyện này rất bình thường thì Diệu Anh lại ôm một bụng tức tối, sao cậu ta lại đồng ý chứ?

Tiếp xúc rồi Diệu Anh mới biết những người này rất thân thiện, đi đến đâu là cái miệng hoạt động hết công suất ở đấy. Suốt bữa cơm Diệu Anh tập trung ăn, lúc được người ta hỏi đến mới trả lời, trông rất mất tự nhiên. Rất may Hải Đăng ngồi đối diện Diệu Anh, cậu mà ngồi bên cạnh cô chắc chắn đã bị cô xử đẹp nãy giờ rồi.

Cô gái ngồi bên cạnh Diệu Anh có vẻ rất quan tâm đến giọng nói và gương mặt của Diệu Anh. Cách mấy giây lại hỏi Diệu Anh câu gì đó để được nghe giọng Hà Nội, cách vài phút lại sờ soạng mặt Diệu Anh, xong mới trầm trồ khen ngợi da mịn quá, da trắng quá, thích quá!…

Hải Đăng bị cả đám chuốc bia hết ly này đến ly khác, tuy cậu đã đủ tuổi uống rượu bia nhưng tửu lượng vẫn còn non lắm. Mới uống vài ly mặt đã đỏ hồng lên, ăn nói bắt đầu không kiểm soát được. Đám bạn lợi dụng cơ hội đó hỏi toàn mấy câu hiểm hóc.

– Uống tiếp đi, uống tiếp đi…

– Chịu… tôi… không uống được… nữa đâu.

– Hà hà… Hải Đăng, cậu nghe tụi tớ hỏi này, nhất định phải trả lời thật lòng đấy.

Nãy giờ Hải Đăng cứ nhìn về phía Diệu Anh, bỗng nhiên thấy lạ ghê, từ một Diệu Anh sao đã thành ba bốn Diệu Anh luôn rồi? Diệu Anh nào mới là của Hải Đăng? Mấy câu của đám bạn Hải Đăng không nghe rõ lắm nhưng vẫn gật đầu xem như đồng ý.

– Nói đi, cô gái tên Diệu Anh đó là người cậu thích đúng không?

– Phải, là cô ấy!

– Thích nhiều như thế nào?

– Rất nhiều, tôi rất thích cậu ấy, thích từ rất lâu rồi.

” Ồ ” – Cả đám được dịp hả hê cười ồ lên, hiếm khi nào thấy được mặt say xỉn si tình của Hải Đăng như vậy. Đúng là ngàn năm có một! Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Diệu Anh, một giây sau họ đã thất vọng tràn trề, Diệu Anh rất dửng dưng xem như chuyện đó không liên quan đến cô. Ban đầu Diệu Anh có hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt nửa tỉnh nửa say của Hải Đăng cô chỉ biết thở dài, đúng là say quá rồi, không thể kiểm soát được hành vi của mình.

– Rất lâu là từ bao giờ?

– Năm tuổi.

Hải Đăng trả lời không do dự, sau đó gục đầu xuống bàn ngủ luôn. Mọi người thật sự rất sửng sốt, năm tuổi hai người đã quen nhau rồi sao? Hơn nữa mọt sách như Hải Đăng lại biết yêu sớm như vậy. Đúng là con nít ranh! Diệu Anh cảm thấy Hải Đăng không thể tiếp tục ở đây được nữa liền đứng dậy.

– Xem ra chúng tôi phải về rồi. Tôi sẽ gọi taxi, phiền mọi người dìu cậu ấy ra xe giúp tôi.

Sau khi hai người lên taxi rồi đám bạn cũ của Hải Đăng mới luyến tiếc vẫy tay tạm biệt, dễ gì có dịp được gặp nhau như thế, vậy mà tiệc lại kết thúc quá nhanh. Đầu của Hải Đăng gối lên đùi Diệu Anh, ngủ rất ngon lành. Ban đầu cô đã muốn đặt đầu Hải Đăng dựa vào lưng ghế, ai ngờ cả cơ thể Hải Đăng vô lực ngã ra người Diệu Anh, đâm ra tư thế của hai người hiện giờ trông rất quái lạ xen vài phần mờ ám.

Năm tuổi sao? Hải Đăng quen ai từ năm tuổi vậy nhỉ? Còn thích một cô bạn gái rất lâu nữa. Không ngờ Hải Đăng lại chung tình đến mức đó. Đánh chết Diệu Anh cũng không bao giờ nghĩ tới người đó là cô, Diệu Anh lúc này đang thầm cảm thán cô gái đó thật may mắn. Xem ra cả Diệu Anh và Quỳnh Giao đều không phải đối tượng Hải Đăng trao trọn trái tim rồi.

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.