Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 60



Diệu Anh vừa định xoay người bỏ đi liền dừng lại, cả người cứng đờ. Câu hỏi bất chợt của Quỳnh Giao như điểm trúng huyệt Diệu Anh, cả cơ thể cô bất động, đầu óc cũng ngừng hoạt động. Phải mất một lát sau Diệu Anh mới lấy lại tinh thần, cô rất bình thản đáp lời.

- Nếu đúng như vậy thì sao? Mà không phải vậy thì sao?

- Cái gì?

Quỳnh Giao lùi về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn Diệu Anh. Cô thật sự thích Hải Đăng? Không phải Diệu Anh từng nói cô sẽ không bao giờ thích Hải Đăng sao? Không phải Diệu Anh từng hứa sẽ không giành giật người yêu với Quỳnh Giao sao?

- Không cần phản ứng như vậy đâu. Tuy tao thích Hải Đăng nhưng tao sẽ không giành cậu ấy với mày. Tao là người hứa sẽ giữ lời mà! - Diệu Anh mỉm cười nhẹ, đâu ai biết khi nói ra câu này trái tim cô đến cỡ nào đau thương - Món nợ tao cần phải trả cho mày quá lớn, là cả một tính mạng, so với việc không tranh giành Hải Đăng với mày không là gì cả. Xem như lần này tao sẽ trả lại một phần số nợ sinh mạng đó.

Diệu Anh không muốn nán lại lâu nữa, nếu ở đây thêm chút nữa nước mắt cô sẽ rơi mất. Hải Đăng, là người Diệu Anh dành nhiều tình cảm nhất. Là người cho Diệu Anh biết thế nào là rung động, cho cô biết cách quan tâm người khác, cũng khiến cô lo sốt vó khi cậu bị gì đó. Đối với Diệu Anh, Hải Đăng là người đặc biệt nhất chiếm một vị trí vô cùng lớn trong lòng cô.

Đang cắm cúi đi Diệu Anh thấy phía trước xuất hiện một đôi giày nam trông rất quen mắt, vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Hải Đăng tươi cười trước mặt cô. Đến lúc này rồi Diệu Anh không thể ép nước mắt trở về tuyến lệ được nữa, Hải Đăng như một chất xúc tác khiến nước mắt Diệu Anh tuôn trào như vỡ đê. Diệu Anh lấy hai tay che mặt, cô thật sự không muốn nhìn mặt Hải Đăng.

- Anh, làm sao vậy? Mau ngẩng mặt lên tôi xem. Ai làm gì cậu rồi? Mau nói tôi nghe, đừng khóc như vậy.

Cứ hễ Hải Đăng thấy Diệu Anh khóc là luống cuống cả lên, cậu không biết bây giờ nên dỗ thế nào để Diệu Anh nín khóc. Không còn cách nào khác Hải Đăng ôm Diệu Anh vào lòng, hai tay vỗ nhè nhẹ lưng cô. Trong ti vi người ta hay làm vậy lắm, Hải Đăng nghĩ chỉ có như thế mới có thể xoa dịu tâm tình Diệu Anh. Nhưng cậu không hề biết cách làm này phản tác dụng, Diệu Anh ở trong lòng Hải Đăng khóc ngày một to hơn.

- Nín đi! Làm ơn đừng khóc nữa có được không, tôi sẽ lo lắm đấy!

- Tại sao... tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tại sao lại lo lắng cho tôi? Tại sao...

“ Tại sao lại khiến tôi thích cậu nhiều đến vậy? “ - Vế sau chính là như vậy, nhưng Diệu Anh không có can đảm nói ra, cô để mặc nước mắt rơi, để mặc Hải Đăng vỗ về mình. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Hải Đăng, Diệu Anh mới cảm thấy an toàn, muốn được dựa dẫm vào cậu.

- Ngốc! Chúng ta là bạn tốt mà...

Hai chữ “ bạn tốt “ biến thành lưỡi dao xuyên thẳng trái tim Diệu Anh. Phải rồi, cô phải tỉnh táo lại để nhìn ra vị trí của mình trong lòng Hải Đăng chứ. Đối với Hải Đăng mà nói Diệu Anh chỉ là lớp trưởng 12 Anh D1, là bạn cùng bàn mà thôi.

Diệu Anh vừa định xoay người bỏ đi liền dừng lại, cả người cứng đờ. Câu hỏi bất chợt của Quỳnh Giao như điểm trúng huyệt Diệu Anh, cả cơ thể cô bất động, đầu óc cũng ngừng hoạt động. Phải mất một lát sau Diệu Anh mới lấy lại tinh thần, cô rất bình thản đáp lời.

- Nếu đúng như vậy thì sao? Mà không phải vậy thì sao?

- Cái gì?

Quỳnh Giao lùi về sau mấy bước, kinh ngạc nhìn Diệu Anh. Cô thật sự thích Hải Đăng? Không phải Diệu Anh từng nói cô sẽ không bao giờ thích Hải Đăng sao? Không phải Diệu Anh từng hứa sẽ không giành giật người yêu với Quỳnh Giao sao?

- Không cần phản ứng như vậy đâu. Tuy tao thích Hải Đăng nhưng tao sẽ không giành cậu ấy với mày. Tao là người hứa sẽ giữ lời mà! - Diệu Anh mỉm cười nhẹ, đâu ai biết khi nói ra câu này trái tim cô đến cỡ nào đau thương - Món nợ tao cần phải trả cho mày quá lớn, là cả một tính mạng, so với việc không tranh giành Hải Đăng với mày không là gì cả. Xem như lần này tao sẽ trả lại một phần số nợ sinh mạng đó.

Diệu Anh không muốn nán lại lâu nữa, nếu ở đây thêm chút nữa nước mắt cô sẽ rơi mất. Hải Đăng, là người Diệu Anh dành nhiều tình cảm nhất. Là người cho Diệu Anh biết thế nào là rung động, cho cô biết cách quan tâm người khác, cũng khiến cô lo sốt vó khi cậu bị gì đó. Đối với Diệu Anh, Hải Đăng là người đặc biệt nhất chiếm một vị trí vô cùng lớn trong lòng cô.

Đang cắm cúi đi Diệu Anh thấy phía trước xuất hiện một đôi giày nam trông rất quen mắt, vừa ngẩng mặt lên nhìn đã thấy Hải Đăng tươi cười trước mặt cô. Đến lúc này rồi Diệu Anh không thể ép nước mắt trở về tuyến lệ được nữa, Hải Đăng như một chất xúc tác khiến nước mắt Diệu Anh tuôn trào như vỡ đê. Diệu Anh lấy hai tay che mặt, cô thật sự không muốn nhìn mặt Hải Đăng.

- Anh, làm sao vậy? Mau ngẩng mặt lên tôi xem. Ai làm gì cậu rồi? Mau nói tôi nghe, đừng khóc như vậy.

Cứ hễ Hải Đăng thấy Diệu Anh khóc là luống cuống cả lên, cậu không biết bây giờ nên dỗ thế nào để Diệu Anh nín khóc. Không còn cách nào khác Hải Đăng ôm Diệu Anh vào lòng, hai tay vỗ nhè nhẹ lưng cô. Trong ti vi người ta hay làm vậy lắm, Hải Đăng nghĩ chỉ có như thế mới có thể xoa dịu tâm tình Diệu Anh. Nhưng cậu không hề biết cách làm này phản tác dụng, Diệu Anh ở trong lòng Hải Đăng khóc ngày một to hơn.

- Nín đi! Làm ơn đừng khóc nữa có được không, tôi sẽ lo lắm đấy!

- Tại sao... tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tại sao lại lo lắng cho tôi? Tại sao...

“ Tại sao lại khiến tôi thích cậu nhiều đến vậy? “ - Vế sau chính là như vậy, nhưng Diệu Anh không có can đảm nói ra, cô để mặc nước mắt rơi, để mặc Hải Đăng vỗ về mình. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh Hải Đăng, Diệu Anh mới cảm thấy an toàn, muốn được dựa dẫm vào cậu.

- Ngốc! Chúng ta là bạn tốt mà...

Hai chữ “ bạn tốt “ biến thành lưỡi dao xuyên thẳng trái tim Diệu Anh. Phải rồi, cô phải tỉnh táo lại để nhìn ra vị trí của mình trong lòng Hải Đăng chứ. Đối với Hải Đăng mà nói Diệu Anh chỉ là lớp trưởng 12 Anh D1, là bạn cùng bàn mà thôi.

Bạn cũng sẽ thích Tình yêu Cấp 2 Bởi PoBnGD 843K 51.5K Tôi ghét cô, đồ đáng yêu ! [DROP] Bởi Shibi08 37.4K 2.4K Này, để ý đến tôi một chút đi chứ!!! Bởi PiscesH 72.2K 4.6K Cô Có Ngại Yêu Đầu Gấu Không? Bởi YuMinh0410 48.9K 3.9K Ê, sao tôi lại thích cậu được nhỉ? Bởi PThus9 28.4K 2.2K BẠN THÂN, TA THÍCH MI Bởi TieuMiu_WS 54.1K 3.6K Tôi Sống Cùng Với Hot Face!!! Bởi MunBebe 45.7K 3.1K - Cám ơn.

Một lần nữa Diệu Anh chủ động tránh xa Hải Đăng, cô không đợi cậu mà về lớp trước, tiết sinh hoạt không thể thiếu lớp trưởng được.

Hải Đăng ngơ ngác nhìn theo Diệu Anh, cái quái gì thế? Cảm xúc của Diệu Anh thay đổi nhanh như chong chóng vậy.

Có lẽ cả đời này Hải Đăng cũng không biết khi đó cậu đã chậm một phút, nếu cậu đến sớm hơn một chút thôi, vậy là sẽ nghe được những lời cậu luôn ao ước được nghe thấy từ chính miệng Diệu Anh rồi.

~~~~~

Quỳnh Giao ngồi thừ người ở ghế đá, từ góc độ này có thể nhìn thấy lớp học của cô. Cũng có thể nhìn thấy bàn của Diệu Anh và Hải Đăng ở tổ bốn. Mặc dù không biết họ nói gì nhưng Quỳnh Giao có thể thấy vẻ mặt lo lắng của Hải Đăng, giá như một lần Hải Đăng cũng lo lắng cho Quỳnh Giao như vậy thì tốt biết bao.

Cô không biết Diệu Anh có tình cảm với Hải Đăng từ bao giờ, nhưng Quỳnh Giao không ngạc nhiên về việc đó. Bởi vì một người tốt như Hải Đăng có người con gái nào là không xiêu lòng đây? Người ta thường nói những người đàn ông đào hoa như vậy phụ nữ rất khó để giữ chân, Quỳnh Giao đã từng bật cười trước câu nói đó.

Nhưng giờ nghĩ lại cũng thật đúng. Những ngày Hải Đăng làm bạn trai “ hờ “ của Quỳnh Giao có biết bao nữ sinh mặt dày vây quanh, nhưng cậu không tỏ vẻ gì xua đuổi họ cả, ngược lại rất thân thiện với họ mặc cho Quỳnh Giao khó chịu đến mức nào. Hành vi đó làm cho Quỳnh Giao cảm thấy bất cứ khi nào cô cũng có thể mất Hải Đăng. Nhưng việc lúc nãy trên lớp thì sao? Rõ ràng Hải Đăng là người chủ động ôm Diệu Anh, cậu muốn đuổi những nữ sinh kia đi sao? Quỳnh Giao tự cười bản thân mình, thật ra trong mắt Hải Đăng cô không là gì cả, Hải Đăng chưa bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của Quỳnh Giao. Chỉ có Diệu Anh là tất cả! Diệu Anh không thích những nữ sinh gây ồn ào, Hải Đăng liền muốn đuổi họ đi. Có một khoảnh khắc Quỳnh Giao đã nghĩ Diệu Anh và Hải Đăng sinh ra là dành cho nhau, có những khi Quỳnh Giao đã nghĩ chỉ Diệu Anh chi phối được hành động và suy nghĩ của Hải Đăng.

Quỳnh Giao luôn thắc mắc tại sao phải là Diệu Anh? Tại sao vừa mới gặp nhau không lâu Hải Đăng đã thích Diệu Anh nhiều đến như vậy? Hai người họ có thật sự mới quen biết nhau năm lớp mười một hay không?

~~~~~

Kiểu như dạo này Diệu Anh cứ sao sao đấy, thỉnh thoảng hồn nó cứ treo ngược cành cây. Hỏi mãi cũng chả có phản ứng gì, giống như lời nói của Hải Đăng là gió thoảng qua tai vậy.

- Này, làm cái gì ngồi thừ người ra vậy hả?

- Mình thích thì mình ngồi thế thôi!

Diệu Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ trả lời. Không để ý phản ứng của người bên cạnh ra sao.

Hải Đăng há hốc mồm nhìn cô, tỉnh vãi chưởng. Trả lời thế biết nói lại thế nào?

Hôm nay tiết Anh giáo viên bận nên người khác dạy thay, vậy mà nãy giờ mười lăm phút rồi cũng không thấy ai cả. 12 Anh D1 được dịp nghỉ sung sướng không thể tả, tụm ba tụm bảy lại chơi đủ thứ trò. Còn có cả lũ trẻ trâu lôi banh đũa ra chơi mới gớm chứ, cũng may cái không gian lớp hạn hẹp không đủ để chơi nhảy dây chứ không tụi nó cũng quất luôn trò đó rồi.

Cả lớp ai cũng biết tin đồn của Diệu Anh và Hải Đăng gần đây nhưng chưa bao giờ bàn tán gì cả, học chung lớp với nhau hết nên họ hiểu rõ giữa Diệu Anh và Hải Đăng là quan hệ gì, không cần người ngoài bàn ra lời vào bậy bạ.

- Lớp trưởng, sắp tới 20-11 lớp chúng ta có tiết mục gì tặng cô không?

Nghe lớp phó văn thể mỹ nói vậy mọi người đồng loạt quay sang nhìn, nhưng đợi mãi chẳng thấy Diệu Anh trả lời gì.

- Ê, cưng có nghe bà nói không đấy? Trả lời bà mau.

- Mình thích thì mình không trả lời thôi.

Lần này không chỉ Hải Đăng mà cả lớp cùng há hốc mồm nhìn Diệu Anh, lớp trưởng của bọn họ hâm chắc rồi. Huy “ bà tám “ hất mặt ám hiệu với Hải Đăng, hai chàng trai đối mắt nhìn nhau, trông rất ăn ý hiểu suy nghĩ của đối phương. Hải Đăng chỉ lắc đầu rồi nhún vai, bảo cậu tát Diệu Anh là không được rồi.

- Cưng không làm để bà làm. - Huy “ bà tám “ giơ tay tát vào má Diệu Anh, lưu ý là nhẹ thôi nhé. Tát mạnh một chút có khi Diệu Anh nổi điên lên tát lại không chừng khiến cậu sái cả quai hàm thì khổ - Thức tỉnh đi má!

- Cái gì vậy hả?

Diệu Anh quay phắt qua nhìn Huy “ bà tám “ , liếc xéo một cái mới phát hiện ra ai cũng đều đang nhìn cô. Huy “ bà tám “ phòng vệ rất kĩ lưỡng, hai tay ôm má tránh xa Diệu Anh một chút. Gì chứ lớp trưởng 12 Anh D1 nổi tiếng tính khí thất thường, mấy giây trước còn vui vẻ ai biết được vài giây sau đã nổi đóa lên mà mắng chửi chứ.

- Ôi Diệu Anh của tôi ơi! Tụi tôi đang hỏi cậu văn nghệ 20-11 chúng ta hát hay nhảy cái gì để tặng cô chủ nhiệm đấy.

Phúc “ cận “ đẩy đẩy gọng kính, chẹp miệng liên tục. Dạo này Diệu Anh cứ sao đấy? Giống như có chuyện gì lo lắng, suy nghĩ vậy.

- Tùy mọi người thôi. Lớp trưởng như tôi rất vinh hạnh đứng sau hậu trường ủng hộ mọi người.

Lúc này Diệu Anh mới lấy lại tinh thần, vỗ ngực tuyên bố xem như vai trò của cô rất lớn. Được lần nữa lớn mật to gan Huy lớp phó văn thể mỹ cầm quyển sách đánh vào đầu Diệu Anh mấy cái hại cô đau la oai oái.

- Sao bà đánh rồi mà cưng vẫn chưa tỉnh vậy hả? Bà là lớp phó bà có quyền, cưng mau lên sân khấu hát đơn ca cho bà.

- Cái gì? Cưng mơ à? Giọng chụy là giọng hay, dễ gì được nghe chứ.

Diệu Anh hất tóc làm kiêu, cố tình trêu ngươi bạn lớp phó. Cả lớp được dịp cười sặc sụa, nói chứ ở lớp có hai con người này nói chuyện là vui nhất, cứ gặp mặt nhau mà mồm miệng chí chóe suốt.

- Đờ mờ cưng lớp trưởng! Bà nói sao cưng không nghe hả? Ở đây bà là quyền lực nhất nhé!

- Ôi sao nực cười thế! Chụy mới là lớp trưởng đây, 12 Anh D1 chụy đứng đầu nhá!

Bạn Huy “ bà tám “ hai mắt bốc lửa nhìn Diệu Anh, con nhỏ này nói sao cho chịu nghe lời đây? Lớp phó liếc mắt nhìn Hải Đăng, quyết định đổi đối tượng.

- Bạn Hải Đăng à, bạn lên hát nhé? Con nhỏ này nó không chịu hát đâu.

Tưởng gì, không có Diệu Anh cũng có Hải Đăng. Hai nhân vật này nổi như cồn ở khắp trường mà. Vả lại hôm lễ ra trường năm ngoái của khối mười hai Hải Đăng đã lên hát rồi còn gì, hay không thể tả được.

- Ơ sao lại đổi qua tôi thế nhở? Tôi sẽ phụ trách phần âm thanh cho mọi người, phần đấy quan trọng lắm đấy nhé!

Hải Đăng làm bộ ngạc nhiên lắm, hai mắt mở to nhìn lớp phó, diễn rất sâu, rất nhập vai. Cả lớp ai cũng nghĩ Hải Đăng không biết đùa, thường ngày cậu hơi ít nói một tí, soái ca lạnh lùng một tí, cũng hiếm khi thấy Hải Đăng cười. Bây giờ được chứng kiến mới biết Hải Đăng chẳng kém gì Diệu Anh cả, đúng là nồi nào úp vung nấy.

Ngán ngẩm nhìn đôi bạn cứng đầu, lớp phó văn thể mỹ chỉ biết bấm bụng cho qua. Một Diệu Anh đã đành, bây giờ còn thêm Hải Đăng nữa cậu làm sao chống lại cho nổi. Nhưng chắc chắn Huy “ bà tám “ này sẽ không bỏ qua cho Hải Đăng dễ dàng như vậy được, giọng hát hiếm có của Hải Đăng nhất định phải tận dụng triệt để.

- Này này cái cậu kia, trong cái lớp này cậu là tổ viên thôi nhé! Bà đây chức cao hơn nói gì phải nghe nấy chứ.

Diệu Anh che miệng cười, lại cái màn lạm dụng chức quyền cũ rích. Kiểu này lớp phó sao thắng nổi bạn học Hải Đăng đây?

- Ơ thế tôi cũng phải có quyền tự do công dân, tự do ngôn luận chứ nhỉ? Tôi từ chối đấy, làm sao nào?

- Cưng... cưng... Hãy đợi đấy!

Hết đường nói nữa Huy “ bà tám “ tức giận về chỗ luôn, kiểu này chắc sau giờ học phải mua ly trà sữa dỗ ngọt quá. Nhưng kiểu như lớp phó không biết giận dỗi là gì ấy, giờ ra về lại ôm cặp xuống bàn Diệu Anh, ngỏ lời lần nữa.

- Này, bà không hát thật đấy à? Chẳng thương cô gì cả, công việc hậu trường bà nói tôi cũng làm được thôi.

Diệu Anh phì cười.

- Thôi được rồi. Cứ chọn người đi, có gì lựa chỗ tập. Tôi sẽ tham gia.

Vừa nói Diệu Anh vừa để ý Huy “ bà tám “ cứ nhìn sang Hải Đăng mãi, kiểu này muốn có Diệu Anh còn muốn cả Hải Đăng tham gia đây mà.

- Yên tâm đi, Hải Đăng cũng tham gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.