Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Chương 63



Diệu Anh về tới nhà nhưng cô không mở cửa vào ngay, cô ngồi xổm xuống đất, gục đầu vào cánh tay, bắt đầu nức nở. Trân trọng sao? Trân trọng cái gì? Trân trọng tình bạn đáng buồn của hai người? Rõ ràng giữa Diệu Anh và Hải Đăng không có quan hệ gì, nhưng không ai lên tiếng phản bác cả, bởi vì cả Diệu Anh và Hải Đăng đều nghĩ phản ứng kịch liệt chỉ khiến mọi chuyện lớn hơn. Điều đó càng khiến suy nghĩ của mọi người về bọn họ mập mờ hơn. Trong mắt mọi người và một số thầy cô trong trường Hải Đăng và Diệu Anh nghiễm nhiên đã trở thành một đôi.

Quỳnh Giao vừa từ nhà bà trở về đã thấy Diệu Anh ngồi trước cổng, có vẻ như cô rất mệt mỏi thì phải. Quỳnh Giao giấu hộp quà vào túi xách, đó là quà sinh nhật của Hải Đăng. Thời gian ở nhà bà Quỳnh Giao đã đem hộp quà theo, lúc trở về nhà Diệu Anh để thuận tiện đi học lại quên mất, vì thế Quỳnh Giao mới phải chạy đến nhà bà lấy quà về. Quỳnh Giao không biết Diệu Anh có tìm hiểu thông tin về Hải Đăng hay không nhưng đúng ngày Nhà giáo 20-11 cũng là sinh nhật của Hải Đăng.

Chuyện này Quỳnh Giao đã biết từ lâu rồi, quà cũng đã chuẩn bị từ mấy tháng trước. Từ lúc phải lòng Hải Đăng cô đã tìm mọi cách để hiểu rõ về cậu hơn, từ ngày sinh tháng sinh đến sở thích sở đoản Quỳnh Giao đều nắm rõ. Đấy, so ra có phải Quỳnh Giao hơn Diệu Anh rất nhiều không? Chẳng phải Quỳnh Giao rất quan tâm đến Hải Đăng hay sao? Vậy mà không hiểu sao lúc nào cậu cũng Diệu Anh, Diệu Anh. Bực chết đi được!

Có người mặc dù thấy bạn mình như vậy nhưng vẫn thản nhiên mở cửa vào nhà.

Nhưng mới đi qua Diệu Anh vài bước Quỳnh Giao đã phải dừng lại, cô nghe được tiếng nấc từ Diệu Anh. Quỳnh Giao cứ ngỡ tai mình bị sao rồi, nhưng tiếng khóc thút thít đó ngày một chân thực hơn khiến Quỳnh Giao không thể phủ nhận Diệu Anh đang khóc, khóc rất thương tâm.

Nhớ kĩ lại thì dạo này Diệu Anh rất lạ, trên lớp ít nói hơn trước nhiều, có lúc bạn bè đến nói chuyện mới đùa giỡn một chút. Ở nhà lại càng trầm tính hơn, đến bữa ăn Quỳnh Giao mới thấy Diệu Anh xuất hiện. Thời gian còn lại Diệu Anh đều ở mãi trong phòng, không hề bước ra ngoài. Mọi lần Quỳnh Giao rất tự nhiên vào phòng Diệu Anh nhưng gần đây Diệu Anh thường xuyên khóa trái cửa, giống như cách ly với thế giới bên ngoài vậy.

- Mày bị sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?

Diệu Anh không hề nhận ra Quỳnh Giao đã về, nghe được tiếng động Diệu Anh mới lau vội nước mắt, ngẩng mặt nhìn Quỳnh Giao.

- Tao không sao.

Đôi mắt đỏ hoe của Diệu Anh khiến Quỳnh Giao sửng sốt, từ trước đến giờ Quỳnh Giao chưa từng thấy Diệu Anh khóc lần nào. Ít nhất sẽ không khóc trước mặt người khác, đối với Diệu Anh đó gọi là phá hoại hình tượng, bởi vì Diệu Anh là người rất chú trọng đến vẻ bề ngoài đàng hoàng, đứng đắn, tử tế ra sao.

Không hiểu sao lúc này Quỳnh Giao cảm thấy rất chua xót trong lòng, cô sai rồi sao? Sai vì đã hỏi chuyện tình cảm của Diệu Anh? Nếu lúc đó Quỳnh Giao làm ngơ xem như không biết gì về chuyện Diệu Anh thích Hải Đăng thì bây giờ mọi chuyện đã đi về đâu? Quỳnh Giao biết Diệu Anh khóc vì điều gì, ít nhất cô có thể nhận ra dạo này Diệu Anh không còn thân thiết quá mức với Hải Đăng. Hai người chỉ tiếp xúc ở mức độ xã giao bạn bè bình thường thôi, trên lớp Diệu Anh không tán gẫu quá nhiều với Hải Đăng như lúc trước. Diệu Anh luôn là người duy trì bầu không khí im lặng giữa cô và Hải Đăng.

Vào nhà đi, không cảm lạnh bây giờ.

Sức khỏe của Diệu Anh không tốt, thời tiết thay đổi là cô sẽ mệt mỏi trong người ngay. Diệu Anh nhìn sững Quỳnh Giao, đây là người bạn thân của cô. Còn người kia là người cô thích, là người cướp mất trái tim của Diệu Anh. Cả hai người, đối với Diệu Anh đều rất quan trọng.

Nhưng Diệu Anh đã lựa chọn Quỳnh Giao - tình bạn của mình và vứt bỏ tình cảm nam nữ đơn thuần vừa mới nảy sinh đó. Để rồi bây giờ mỗi lần nhớ đến nụ cười của Hải Đăng hay từng hành động quan tâm của cậu đều khiến Diệu Anh rơi nước mắt. Hải Đăng đối với cô quá tốt, sao cô có thể ngăn bản thân mình ngừng thích Hải Đăng được đây?

Diệu Anh không biết cô vừa khóc vì điều gì nữa, là vì tình cảm đơn phương đáng thương của cô hay là vì tình bạn cô đã chọn lựa. Có lẽ là nước mắt tự rơi, là buồn tủi lâu ngày kìm nén, và những lời nói của Minh Trang đã tháo nút thắt những đau khổ của cô, để nước mắt trào khỏi tuyến lệ.

- Quỳnh Giao, tao thật sự rất quý mày. Chúng ta, có thể làm bạn thân suốt đời được không?

Nói Diệu Anh đáng thương cũng được, đáng hận cũng không sao. Nhưng cô đã từ bỏ tình cảm với Hải Đăng rồi, vì vậy cô không thể mất thêm Quỳnh Giao được.

- Có thể.

Quỳnh Giao không suy nghĩ đã trả lời ngay, cô không hề biết lúc khẳng định điều đó trong mắt Quỳnh Giao đã có bao nhiêu kiên định, bao nhiêu chân thành của một người bạn thân thật sự. Chính Quỳnh Giao cũng không biết rằng câu nói hôm nay đã ám ảnh tâm trí cô dẫn đến thay đổi cả suy nghĩ của cô sau này.

~~~~~

Năm nay mùa lạnh đến sớm, nắng mưa cũng thất thường lắm. Cả tuần vừa rồi trời cứ mưa hoài, ra đường lúc nào cũng thấy mây đen, đi đâu đều phải mang ô theo. Ngày mai đã là 20-11 rồi, đồng nghĩa với việc văn nghệ mừng ngày Nhà giáo sẽ được tổ chức. Nếu cứ tiếp tục mưa như vậy e rằng văn nghệ sẽ bị hủy.

Trong lúc Diệu Anh âm thầm cầu mưa thì lũ quỷ 12 Anh D1 rủ nhau làm búp bê cầu nắng treo đầy cửa sổ. Vì Diệu Anh ngồi ở tổ bốn nên chỉ cần ngẩng mặt sang trái sẽ thấy ngay một dàn búp bê vẽ miệng cười đủ màu.

Thật là... văn nghệ năm nào chẳng tổ chức mà thấy tụi nó cứ háo hức mãi thế không biết. Ba năm ở trường này bọn họ cũng đã trải qua hai dịp văn nghệ lớn rồi đấy thôi. Gần đây Diệu Anh xui xẻo bị cảm nên giọng nói cũng thay đổi, cô bảo lớp đổi người hát Huy “bà tám” đầu têu nhất quyết không chịu, bảo giọng như nào hát như thế.

~~~~~

Cắt ngang tí. Cmt, cmt đi mọi người ơiii. Dạo này không xôm như trước nữa rồi :((( .

PhThao_CHH.

~~~~~

Bởi cái con người lúc xui xẻo làm chuyện gì, cầu việc gì cũng đều không như ý. Y như rằng hôm văn nghệ trời rất tươi xanh, một đám mây đen cũng méo thấy đâu. Hôm nay mọi người diễn kịch đều phải mặc trang phục hóa trang hết, chỉ có Hải Đăng và Diệu Anh ăn mặc thoải mái nhất. Trên người Hải Đăng áo sơ mi thắt nơ cùng với quần tây đen, đúng chuẩn soái ca của các nữ sinh. Nhờ vậy mà mỗi lần có người đi qua lớp 12 Anh D1 đều ngó nghiêng, chỉ chỏ về phía Hải Đăng. Vì Diệu Anh không chịu được lạnh nên bên trong cô đã mặc áo sơ mi rồi bên ngoài còn có áo sweatshirt màu xanh, bên dưới là quần jean màu trắng. Nhìn hai người đứng với nhau cũng có chút tương phản, nhưng phần nhiều là hòa hợp.

Tiết mục đầu tiên là của các cựu học sinh về thăm trường, toàn trai xinh gái đẹp thôi. Diệu Anh cũng gặp lại một số anh chị quen biết, nói chuyện rất vui vẻ, tình cảm vẫn như ngày nào.

- Nào, bây giờ đến tiết mục của 12 Anh D1. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tiết mục song ca từ Diệu Anh và Hải Đăng nhé!

Chẳng biết là tiếng hét của thần thánh phương nào mà vọng đến bên trong sân khấu còn nghe rõ, chắc là không thể ngờ được sau bao nhiêu lùm xùm từ tin đồn Diệu Anh và Hải Đăng vẫn có thể đứng chung sân khấu tham gia văn nghệ được. Diệu Anh nhận micro từ MC rồi lên sân khấu trước, Hải Đăng cầm guitar lên sau, trên sân khấu đã chuẩn bị sẵn ghế cho hai người và micro cho Hải Đăng.

- Xin chào mọi người, tôi là Diệu Anh từ 12 Anh D1.

- Chào mọi người, tôi là Hải Đăng.

Bên dưới bắt đầu xôn xao, chào hỏi lại cũng có, mà chất vấn về vấn đề riêng của Diệu Anh và Hải Đăng cũng có. Nhưng Diệu Anh không lấy làm tức giận về việc đó, bản chất của mỗi con người đều có tính tò mò mà, chẳng qua là bạn có kìm chế được nó hay không thôi.

- Được rồi, các bạn im lặng được chưa?

Tố chất lớp trưởng hiện rõ, ở lớp nói một câu bốn mươi người nghe theo. Thế nào mà ở trên sân khấu nói một câu đồng loạt ở dưới đều im lặng mới sốc chứ. Hải Đăng ngồi bên cạnh khẽ bật cười thành tiếng, sau đó mới tiếp lời Diệu Anh.

- Thành thật mà nói thì chúng tôi không biết hát bài gì cả. Mọi người có thể chọn giúp không?

Sau mấy chục lần hát cả tá bài 12 Anh D1 mới đưa ra quyết định là nghe theo khán giả bên dưới, bởi vì Diệu Anh và Hải Đăng hát bài nào cũng nhập tâm cả, giống như trái tim của hai người hòa vào giai điệu mỗi bài, cũng giống như hai người cảm thấy nhân vật trong lời bài hát là chính mình vậy.

Cả loạt ý kiến từ bên dưới vọng lên, Diệu Anh và Hải Đăng lắng nghe thật kĩ. Sau cùng Hải Đăng mới quay sang thì thầm to nhỏ gì đó bên tai Diệu Anh, thấy cô gật đầu rồi cậu mới bắt đầu gảy đàn.

Là giai điệu rất quen thuộc, cũng là bài mà mọi người hô tên nhiều nhất: Mùa ta đã yêu.

Hải Đăng là người hát trước.

“ Đang đi trên con đường quen ngập tràn biết bao âm thanh yêu thương rộn vang

Ngày vui bước đi thênh thang

Mùa yêu đã về ngập tràn... “

Đây không phải lần đầu tiên mọi người được nghe Hải Đăng hát, nhưng đến giờ vẫn còn say mê như trước.

“ Em nghe con tim em đập nhanh

Từ khi có anh mong anh trong em phút giây hạnh phúc ghé qua nơi đây

Tình yêu đã về xao xuyến... “

Diệu Anh vừa cất giọng hát lên đã khiến mọi người ngỡ ngàng, giọng hát này, nghe sao êm tai quá. Tuy giọng của Diệu Anh có gì đó nghẹn nghẹn một chút nhưng không ảnh hưởng gì lớn đến năng khiếu hát của cô. Mọi người không hiểu tại sao Diệu Anh hát hay đến vậy tại sao lần trước cô lại từ chối?

“ Này anh... hát câu yên bình

Mùa xuân... hoa nở lung linh động xinh “

Cô một câu, cậu một câu, cùng nhau song ca hòa vào giai điệu bài hát. Trong mắt hai người lúc này đã không còn nhìn thấy mọi người xung quanh, họ chỉ có thể nhìn thấy được đối phương thôi. Khoảnh khắc này nếu như có thể ngừng lại thì hay biết mấy, Hải Đăng thật sự rất muốn ôm Diệu Anh vào lòng, để có thể cảm nhận được cơ thể cô, có thể cảm nhận được cô đang ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian qua Diệu Anh có thể thoải mái với Hải Đăng, không phải lúc trên lớp, cũng không phải ở trên con đường về nhà, mà là cùng hát với nhau trên một sân khấu. Nụ cười của cả hai bây giờ chân thật hơn bao giờ hết, họ cười là vì đối phương, vì tình cảm thật lòng đậm sâu của cả hai.

Minh Trang đứng ở một góc dưới sân khấu, cô không hòa vào đám đông cổ vũ kia, chỉ đứng đằng xa nhìn ngắm người con trai cô thích âu yếm nhìn cô gái khác. Nếu Minh Trang không thích Hải Đăng cô chắc chắn sẽ chụp lại thời khắc này, bởi vì cảnh tượng đôi trai gái vừa hát vừa nhìn nhau lúc này thật sự rất đẹp, rất rung động lòng người. Ai tinh ý một chút liền có thể nhận ra tình cảm của họ dành cho nhau, Minh Trang biết rồi, Diệu Anh cũng thích Hải Đăng. Minh Trang chưa bao giờ thấy nụ cười đó từ Diệu Anh, cho dù khi đứng trước mặt cô hay đứng trước những bạn nam cùng lớp Diệu Anh đều không cười hạnh phúc như vậy, nụ cười ấy có lẽ chỉ dành cho Hải Đăng mà thôi.

“ Hải Đăng, hai người thật sự rất đẹp đôi. Em thật lòng mong anh được ở bên cạnh chị ấy. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.