Yêu Vương Quỷ Phi

Quyển 2 - Chương 11: Rước họa cũng vì tham ăn




Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ăn trưa ở phủ Đế Sư xong, lại cùng hai vị lão nhân gia hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến khi trời sẩm tối bọn họ mới chịu thả hai huynh muội về.

Nhân đó, Quân hoàng đế cũng lên tiếng mời lão gia tử tiến cung giảng bài cho nhóm hoàng tử và các vương công quý tộc, lão gia tử trực tiếp chỉ cháu trai cháu gái, nói rằng phải để hai anh em họ cùng tiến cung nghe ông giảng.

Đoan Mộc Điềm không khỏi im lặng, lúc trước không phải nói chỉ cần một mình ca ca đảm nhiệm trọng trách này là xong ư? Làm sao bây giờ nàng cũng phải đi cùng?

Nàng chỉ là một cô gái, có đức hạnh gì để cùng học các hoàng tử?

Có thể xin nghỉ không? Có thể trốn học không? Có thể……

Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt hung tợn của lão gia tử, miệng nàng giật giật, uất nghẹn mà chấp nhận.

Quân hoàng đế nghe được câu trả lời vừa ý liền rời đi, bỏ lại hai huynh muội chịu khổ trước mặt ông ngoại, may còn có bà ngoại che chở, bằng không hai người phỏng chừng sẽ chạy trối chết.

Nói đến đây, không thể không nói tới một sự kiện khác.

Lão gia tử dường như bị vợ quản hơi có phần nghiêm khắc, bằng không vì sao ở trước mặt lão thái thái, luôn luôn có dấu hiệu nhụt chí?

Lại nói, ông đường đường là đế sư đại nhân, trong phủ thế mà chỉ có một vợ, không có tiểu thiếp thị thiếp nào, có thể thấy được thâm tình của ông đối với thê tử.

Lão gia tử và lão thái thái có ba con trai một con gái, con trai trưởng làm nội các đại thần, con trai thứ bị phái ra ngoài kinh làm Ngự Sử tuần án, con trai út không làm quan trong triều, mà rời nhà đi phiêu bạt giang hồ, con gái duy nhất chính là mẫu thân của Đoan Mộc Điềm, là vương phi quá cố của Đoan Mộc Tranh, Ninh Thanh.

Khi trở về, hai huynh muội từ chối ý tốt muốn phái xe ngựa đưa bọn họ về của lão thái thái, lão gia tử ở bên cạnh lẩm bẩm, nói cái gì mà người trẻ tuổi đi có vài bước thì có sao? Không cần tiễn, không cần tiễn! Sau đó hai huynh muội mới cáo từ hai vị trưởng bối về nhà.

Nhưng bọn họ vừa mới rời đi đã có một chiếc xe ngựa đứng ở cửa lớn phủ Đế Sư, rèm xe nhấc lên, một nam tử trung niên nho nhã bước ra ngoài, nhìn cha mẹ đứng đó không khỏi sửng sốt, thuận tiện hỏi: “Cha, mẹ, con nghe nói cháu trai và cháu gái tới đây, sao hai người không sai người báo cho con một tiếng? Ừm, chúng nó đâu rồi?”

Lão gia tử thu hồi tầm mắt, thổi râu rầm rì nói: “Gặp cái gì mà gặp? Hai đứa nhãi con kia vừa rời đi. Bằng không con cho là vì sao lão phu lại đứng ở chỗ này? Chờ đón con chắc?

“Ách……..”

Lão gia tử lại trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Chưa đến giờ tan tầm đã về phủ, còn ra thể thống gì nữa?”

Sau đó Ninh lão gia không nói gì, trầm mặc xoay người đi vào phủ Đế Sư.

Lão thái thái đến gần vỗ vỗ tay con trai: “Hai đứa nhỏ tới đột ngột, chúng ta nhất thời quên báo cho con biết, chẳng qua bọn nó bây giờ ở trong kinh thành, muốn gặp không phải rất dễ sao? Được rồi, mệt mỏi cả ngày rồi, mau vào phủ nghỉ ngơi, Tiểu Cảnh và Điềm Điềm cũng có quà tặng cho con đó.”

“Oa? Thật không? Vậy mau vào thôi vào thôi.”

Bên kia, Đoan Mộc Điềm và ca ca sóng vai đi về Đoan Mộc vương phủ. Lúc về tới nơi đã là sẩm tối, hai người tới phòng tổ mẫu thỉnh an, đã thấy nơi đó náo nhiệt ầm ĩ…

“Hai đứa các cháu sao bây giờ mới về? Khách đều đang chờ các cháu đó.” Lão vương phi ngồi trên chủ vị, thấy hai huynh muội đi vào liền oán trách nói.

Đoan Mộc Cảnh vội chấp tay nói: “Hồi bẩm tổ mẫu, sáng sớm hôm nay sau khi tiễn phụ thân xuất chinh lại bị Hoàng Thượng kêu đi nói chuyện, sau đó còn cùng Hoàng Thượng đến phủ Đế Sư, bị ông ngoại bà ngoại giữ đến bây giờ mới chịu thả chúng cháu về, để khách quý đợi lâu, thật sự là thất lễ.”

Lão vương phi ngẩn ra, nói: “Hai đứa các cháu không phải là cứ như vậy mà tới bái phỏng chứ? Ta còn chuẩn bị lễ vật để ngày mai hai đứa mang đi thăm hỏi đây.”

“Tổ mẫu yên tâm, là Hoàng Thượng lôi chúng cháu đi, cho dù thất lễ, cũng là hoàng thượng thất lễ.”

“Cháu nha đầu kia, chớ có nói bậy! Há có thể bất kính với Hoàng Thượng như thế?” Lão Vương phi lại trách cứ, nhưng mà lão thái thái a, sao mặt ngài lại tươi cười sáng lạn như vậy?

Tạm dừng lại, lão vương phi lại hỏi: “Hoàng Thượng lôi các cháu đến phủ Đế Sư làm gì? Có gì phân phó sao?”

“Hoàng Thượng nói muốn mời ông ngoại tiến cung giảng bài cho nhóm hoàng tử, biết được chúng cháu hồi kinh hai ngày còn chưa đi thăm hỏi ông ngoại nên liền dẫn chúng cháu đi cùng. Còn phân phó thì không có, chỉ bảo chúng cháu bắt đầu từ ngày mai, mỗi sáng đều phải tiến cung học bài cùng nhóm hoàng tử.”

Nói đến đây, Đoan Mộc Điềm không khỏi đen mặt, nàng thật sự không muốn đi chút nào.

“Quận chúa cũng phải đi?” Vinh lão quận vương phi ngồi cạnh lão vương phi, cũng chính là cô nãi nãi của Đoan Mộc vương phủ giờ phút này nhịn không được rốt cuộc lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa vẻ kinh ngạc khó nói nên lời, đáy lòng hâm mộ và ghen ghét.

Đoan Mộc Điềm lạnh nhạt đáp: “Ta căn bản không muốn đi, nhưng ông ngoại nói nếu ta không đi nghe ông giảng bài, ông liền không tiến cung. Ta không dám làm hoàng thượng mất hứng quay về, nên đành đáp ứng.”

“Ôi, vậy cũng tốt, quận chúa của chúng ta không giống những người khác, có thể vào cung nghe Đế Sư đại nhân giảng bài cùng các hoàng tử và vương công đại thần trong triều, thật sự là phúc khí trời ban a.”

Trước lời khen của lão phu nhân tam phòng, vẻ mặt Đoan Mộc Điềm vẫn không chút thay đổi, thản nhiên nói: “Ông ngoại cũng nói thế, nói bộ dạng ta xấu như vậy, nếu còn giống đám tiểu thư khuê các nuôi trong phòng kia, cả ngày chỉ biết làm bạn với cầm kì thư họa cùng nữ hồng may vá, mềm mại nhút nhát chờ lang quân đến rước thì đúng là không có kết cục tốt rồi. Không bằng nuôi như nam nhi, nói không chừng còn làm nên thành tựu. Nam tử a, có xấu chút cũng không ngại.”

“……………”

Trong phòng nhất thời im lặng, tĩnh mịch, chỉ có Đoan Mộc Cảnh co rút khóe miệng, vẻ mặt quái dị.

Lời này quả thật do lão gia tử nói, nhưng giờ phút này được muội muội thuật lại, khiến hắn đột nhiên cảm thấy quỷ dị, tựa như có chút…..buồn cười.

Chợt “phì” một tiếng nhỏ, Đoan Mộc Điềm theo âm thanh nhìn qua, liền thấy cô gái ngồi cạnh lão phu nhân tứ phòng đang che miệng cười khẽ, lão phu nhân kéo kéo góc áo trừng mắt lườm nàng ta, nàng ta bĩu môi, cúi đầu che đi nụ cười, chỉ còn hai bả vai nhẹ nhàng run rẩy.

“Quận chúa thứ tội, nha đầu kia không có quy củ, trở về lão thân nhất định sẽ dạy dỗ nó.”

Nàng kia ngẩng đầu, bất mãn bĩu môi, mím miệng quật cường nhìn về phía Đoan Mộc Điềm.

Đây là ý gì? Không nhận sai? Hay là mất hứng vì mẫu thân ăn nói khép nép với một nha đầu tiểu bối như mình?

Đoan Mộc Điềm thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói: “Không sao, tiểu cô là thật lòng, dù sao so với đám người ngoài mặt khiêm tốn kính cẩn nghe theo, nịnh nọt lấy lòng, nhưng sau lưng lại không biết sử dụng thủ đoạn gì thì tốt hơn nhiều.”

Lời này vừa nói ra, thần sắc những người trong phòng liền biến đổi, ánh mắt nhìn hai mẹ con tứ phòng kia cũng mang theo vài phần địch ý.

Sắc mặt tứ phu nhân tái nhợt, Đoan Mộc Yên thì nhướn mày, vẻ mặt bất thiện nhìn Đoan Mộc Điềm khẽ hừ một tiếng.

Thấy đùa đủ, lão vương phi liền hợp thời mở miệng nói: “Được rồi, tán gẫu cả buổi, hai huynh muội các cháu còn chưa đến chào cô nãi nãi đâu. Cô nãi nãi các cháu rời kinh đã lâu, khó khăn lắm mới về nhà mẹ đẻ một chuyến, lúc này cũng là nhờ sinh thần của thái hậu nương nương, thừa dịp về thăm nhà, tạm thời sẽ ở vương phủ chúng ta một thời gian, hai huynh muội các cháu đều phải phụng dưỡng cẩn thận.”

Ở Đoan Mộc phủ của bọn họ?

Đoan Mộc Điềm ngạc nhiên, sau đó liền thoải mái. Tuy nói Vinh quận vương có biệt viện trong kinh thành, nhưng lão quận vương phi này nói sao cũng là cô nãi nãi của Đoan Mộc vương phủ, nhân cơ hội đến nhà mẹ đẻ ở một thời gian, cũng là chuyện bình thường.

Cả hai huynh muội tiến lên bán lễ* với lão quận vương phi, nói: “Bái kiến cô nãi nãi.”

*bán lễ: chỉ hành lễ một nửa

Lão quận vương phi cười như hoa cúc nở rộ, liên tục nói: “Ngoan, ngoan! Không cần đa lễ. Hôm qua ta đã gặp qua, nhưng hôm nay xem như chính thức gặp mặt lần đầu, cô nãi nãi cũng không có thứ gì tốt, hai khối ngọc này thoạt nhìn không tệ, coi như quà gặp mặt đi.”

Nói xong, nha hoàn liền dâng một đôi ngọc đến trước mặt bọn họ.

“Cảm ơn cô nãi nãi.”

Thấy bọn họ nhận ngọc bội, lão vương phi lại chỉ nữ tử xinh đẹp bên cạnh lão quận vương phi, nói: “Đây là cô hai của các cháu, theo cô nãi nãi về kinh lần này chúc thọ thái hậu nương nương, cũng thuận đường về nhà thăm viếng. Hai anh em cháu là gặp lần đầu đấy.”

Nàng kia vội đứng lên, hành lễ với hai người nói: “Thỉnh an Thế tử và quận chúa.”

“Cô hai.”

Tuy nàng ta là cô, lại là trắc phi của Vinh quận vương, nhưng bất kể địa vị ở nhà mẹ đẻ hay thân phận ở nhà chồng, thì đều thấp hơn Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Điềm không biết bao nhiêu, nên đương nhiên phải hành lễ trước.

Lại nhận một phần lễ gặp mặt, lát sau Vinh Cầm Viện cũng đi ra, ẩn ý đưa tình bái kiến thế tử biểu ca, nhân tiện bái kiến quận chúa biểu tỷ, hai huynh muội cùng ừ một tiếng, lát sau lão vương phi rốt cục mở lòng từ bi nói: “Ta thấy thời gian cũng muộn rồi, nên khai yến thôi, Niệm Xảo, mau cho người đi qua mời lão tổ tông.”

“Đã mời, nhưng lão tổ tông nói bà quen thanh tịnh, cũng ăn không nổi dầu mỡ trên yến hội, hơn nữa bà vừa ăn xong, nên chỉ nói bảo cô nãi nãi dùng cơm rồi đến chỗ bà ngồi, hàn huyên với bà vài câu là được.”

Lão quận vương phi nghe vậy cười nói: “Nếu mẫu thân muốn một mình thanh tịnh, chúng ta cũng không nên quấy nhiễu ngài, đêm nay chị dâu cố ý chuẩn bị yến hội cho muội, muội đúng thật là mong chờ nha.”

“Ha ha, vậy được. Niệm Xảo, phân phó xuống, có thể khai yến rồi!”

“Vâng!”

Yến hội hôm nay thế mà lại có phần hòa thuận vui vẻ hơn lần gia yến hai ngày trước, bầu không khí rất tốt, thuận lợi kết thúc, duy chỉ có chút không ngờ là hành vi ân cần của Vinh Cầm Viện đối với Đoan Mộc Cảnh.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, mọi người chỉ im lặng mỉm cười, mặc kệ là lão quận vương phi hay vị Trắc phi của Vinh quận vương phủ, đều rất vừa lòng nhìn Vinh Cầm Viện thân cận cùng thế tử Đoan Mộc phủ, còn những người trong Đoan Mộc phủ, đám người nhị phòng, tam phòng trên thực tế đều dựa vào lão tổ tông, nên đương nhiên cũng đại gia thôi lan*.

*ý nói vun đắp thêm vào.

Mà lão vương phi ngoại trừ ánh mắt mang theo thâm ý sắc bén ra, thì vẫn cười nói như thường, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Nhờ phúc ca ca, tiểu thư điêu ngoa nhất của Vinh quận vương phủ đối với Đoan Mộc Điềm khá hiền lành, còn mang theo ẩn ý lấy lòng.

Đêm thanh mát, trong vườn hoa tươi đẹp, lão tổ tông và lão vương phi Vinh quận vương phủ cùng nhau trò chuyện tự nhiên, từ tình huống của Đoan Mộc vương phủ đến chuyện của Đoan Mộc Cảnh và Đoan Mộc Điềm.

“Mẫu thân, người xem Viện nhi có thể vào Đoan Mộc vương phủ không?”

Lão tổ tông nghe vậy không khỏi nhíu mày nói: “Cũng chỉ là con gái của một trắc phi, làm sao có thể có được danh hiệu thế tử phi của Đoan Mộc vương phủ chứ? Lại nói, con cũng phải hiểu được, ta ở vương phủ có chút khó khăn, nếu không phải nhờ phụ vương con cố ý để lại ấn tín đại gia chủ, thì chỉ e là đã sớm bị gác xó. Chuyện chọn người làm thế tử phi của Đoan Mộc phủ cũng không phải việc ta có thể quyết định.”

“Mẫu thân hiểu lầm, con đương nhiên biết Viện nhi thân phận không đủ, cho nên cũng không vọng tưởng vị trí thế tử phi, chỉ sợ nha đầu kia đối với Cảnh thế tử nhất kiến chung tình, Cảnh thế tử cũng quả thật xuất sắc, nếu có thể…..Địa vị của mẫu thân trong phủ sau này nhất định sẽ tăng lên rất nhiều.”

“Hừ! Theo như con nói, so với việc đưa Viện nhi tiến vào Đoan Mộc vương phủ, chi bằng nghĩ cách chiếm vị trí thế tử phi thì hơn.”

“Mẫu thân ý người là….. Tĩnh nhi? Nha đầu kia bởi vì quan hệ tới mẫu thân nó, nên nó không thân với con, sợ rằng hôn sự của nó cũng không thể do con làm chủ. Huống hồ, dù cho có thành, lấy tính tình của nha đầu kia, cũng không nhất định hướng về phía mẫu thân người.”

Sáng sớm hôm đó, đường chân trời còn chưa lộ ra, Đoan Mộc Điềm đã tỉnh lại.

Bất kể kiếp trước hay cuộc sống sau khi đến thế giới này, đều làm cho nàng không có thói quen ngủ nướng, chỉ là hôm nay hình như dậy hơi sớm.

Nghiêng đầu nhìn cửa sổ, bên ngoài vẫn tối đen, nàng nằm trên giường một lát, sau đó mặc quần áo mở cửa sổ, đứng nhìn thế giới tối tăm bên ngoài.

Ngoài cửa sổ, có tiếng nha hoàn nhẹ nhàng vang lên: “Quận chúa, người dậy rồi sao?”

“Các ngươi tiếp tục ngủ đi, không cần quan tâm đến ta, ta muốn yên tĩnh như thế này.”

“Vâng, nếu quận chúa cần gì, cứ gọi nô tỳ một tiếng.”

“Ừ, ta biết rồi.”

Nàng đứng trước cửa sổ, nghĩ đến những chuyện xảy ra sau khi đến kinh thành, nghĩ đến tình trạng trong Đoan Mộc vương phủ, nghĩ tới những người kia cùng với đống quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí nghĩ tới Vinh quận lão vương phi, vị trắc phi và Vinh Cầm Viện tới phủ từ hôm qua kia.

Mới hồi kinh ba ngày, nàng lại cảm thấy giống như đã trôi qua rất lâu, cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Có người mang giỏ đi thoáng qua, đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn nàng. Thì ra, không biết tự bao giờ, trời đã sắp sáng.

Hôm nay ra cửa, nàng dẫn theo nha hoàn, công việc chủ yếu là giúp nàng xách giỏ, bên trong đựng giấy và bút mực, còn có vài quyển sách.

Ngoài cửa, sớm đã có xe ngựa đứng chờ, hai huynh muội vừa bước qua cửa, liền ‘trùng hợp’ gặp Vinh Cầm Viện.

“Biểu ca, biểu tỷ, hai người muốn vào cung đi học sao?” Nàng ta mang vẻ mặt sung sướng tiến lại gần, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đoan Mộc Cảnh, rồi lặp tức ngượng ngùng rời đi, nhìn Đoan Mộc Điềm hỏi.

Đoan Mộc Điềm gật đầu, nói: “Vốn nên ở nhà tiếp đãi biểu muội mới đúng, nhưng bất đắc dĩ Hoàng Thượng có lệnh, không dám cãi lời.”

“Biểu tỷ ngàn vạn lần đừng nói như vậy, có thể vào cung học cùng nhóm hoàng tử, đó là vinh hạnh cỡ nào a, sao có thể bởi vì muội mà trì hoãn chứ? Lại nói, đi học cũng chỉ mất thời gian nửa ngày, buổi chiều và buổi tối đều có thể ở cùng biểu tỷ mà.” Nói xong, lại xấu hổ ngại ngùng liếc nhìn Đoan Mộc Cảnh một cái.

Đoan Mộc Cảnh giống như chưa tỉnh ngủ, còn Đoan Mộc Điềm vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt.

Đối với nhị tiểu thư Vinh quận vương phủ này, nàng không có thiện cảm, cũng không có ác cảm, giống như người xa lạ, gặp mặt thì chào nhau một câu thôi.

Về phần chút tâm tư của nàng ta đối với ca ca, lại không thuộc phạm vi nàng có thể quản.

Nếu ca ca thích, nàng liền ổn thỏa thực lòng gọi một tiếng chị dâu, nếu ca ca không thích, thì vẫn là người xa lạ không thể thân quen.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta tiến cung trước, biểu muội ở trong phủ cứ tự nhiên.”

“A được, hai người đi thong thả.”

Hai huynh muội bước lên xe ngựa, tiến về phía hoàng cung, bỏ lại Vinh Cầm Viện đứng ở cửa đưa mắt nhìn quanh, rồi bụm mặt chạy vào.

Đoan Mộc vương phủ cách hoàng cung không xa, xe ngựa rất nhanh ngừng lại ở ngoài cung.

Ngoài cửa cung lúc này có không ít xe ngựa kiệu quan, bây giờ chính là thời gian vào triều, đương nhiên trong đó cũng có đồng học giống như huynh muội bọn họ, đều là tiến cung học cùng các hoàng tử.

Bởi vì hai người đều là lần đầu tiên đến học, Hoàng Thượng sớm đã phái thái giám chờ ở bên ngoài cửa cung, người nọ đương nhiên là Phượng Lâu.

Vừa thấy xe ngựa của Đoan Mộc vương phủ tới, hắn lập tức vọt qua, cười tủm tỉm nói: “Quận chúa, nô tài dẫn người đi học.”

Cảnh thế tử đứng bên cạnh đã bị hắn trực tiếp bỏ qua không thèm đếm xỉa.

Đoan Mộc Điềm quay người lấy từ trong giỏ của nha hoàn phía sau ra một bình lọ, đưa tới trước mặt hắn, nhìn ánh mắt hắn tỏa sáng, vui rạo rực nhận lấy, không khỏi có chút im lặng.

“Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?”

“Không.”

“Quận chúa, ngài không thể tàng tư a, xem nô tài đối với ngài tốt như vậy.”

Đoan Mộc Điềm trực tiếp mở to mắt, hỏi ngược lại: “Đi đâu học?”

Nơi lên lớp là Bác Lãm điện, Phượng Lâu dẫn bọn họ vào trong, trên đường cũng đã nhịn không được lấy gương đồng bảo bối của hắn ra, vừa đi vừa soi lại vừa nói chuyện với bọn họ: “Quận chúa ngài phải nhớ kỹ đường nha, nô tài chỉ có thể dẫn hai người đi hôm nay thôi, bắt đầu từ ngày mai, con đường này ngài phải tự đi rồi, nếu đi lạc, đừng trách nô tài nha.”

Dọc đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài cung nữ thái giám đang đi lại, nhìn thấy ba người bọn họ liền kinh ngạc, rồi nhao nhao khom mình hành lễ.

Bác Lãm điện nằm ở Đông cung, chính là nơi nghe giảng của các hoàng tử, người bình thường không được tùy ý bước vào.

Thời điểm Đoan Mộc huynh muội đến, nơi đó đã gần như ngồi kín chỗ, đột nhiên nhìn thấy hai khuôn mặt mới, ngoại trừ mấy người đã biết trước ra, thì những người khác không khỏi sửng sốt, sau đó đột ngột có một giọng nói cao vút vang lên: “Nữ nhân xấu xí này từ đâu ra? Đây là nơi ngươi có thể tùy ý đặt chân tới sao? Mau cút ra ngoài?”

Gã công tử ngồi bên cạnh hắn vội vàng kéo hắn một cái, ghé tai hắn nhẹ nói vài câu gì đó.

Hắn sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu kêu gào nói: “Cái gì? Đây chính là quỷ quận chúa của Đoan Mộc vương phủ, dung nhan xấu vô cùng trong truyền thuyết bị mọi người đồn đại xôn xao bên ngoài đó sao?”

Đoan Mộc Cảnh lúc này trầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn người kia, bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay vươn ra, kéo hắn ngồi xuống hàng ghế đôi cuối cùng.

Không được đáp lại dù chỉ một chữ, người nọ dường như cảm thấy mất mặt, không nhịn được liền muốn tiếp tục gây khó dễ, chợt thấy trước mắt có hồng ảnh lóe lên, ngẩng đầu liền gặp Phượng Lâu vô thanh vô tức đứng ở trước mặt, đang sửa sang mái tóc, âm dương quái khí nói: “Ai nha nha, Nhị điện hạ muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ muốn bắt nạt Cảnh thế tử và Điềm quận chúa mới tới hay sao?”

Ngay khi Phượng Lâu nói như vậy,một bóng dáng màu đỏ khác từ bên ngoài vọt vào, chưa nhìn rõ người thì đã ồn ào quát lên: “Giỏi lắm, hôm nay bổn công tử quả nhiên tới không sai, lại có người dám thừa dịp bổn công tử không ở đây, bắt nạt cháu trai cháu gái ngoan ngoãn của ta! Là tên khốn kiếp nào, đứng ra đứng ra!”

Đoan Mộc Điềm lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thân ảnh màu đỏ xông vào kia, nói: “Tiểu thúc, sao thúc lại tới đây?”

Thần công tử vừa nghe thấy cháu gái hỏi liền mặt mày hớn hở, chân không chạm đất bay tới, xách cái người đang ngồi cạnh Đoan Mộc Điềm lên ném sang bên cạnh, rồi trắng trợn chiếm vị trí của người ta, nháy mắt ra hiệu nói với nàng: “Thúc đây không phải là lo lắng cho các cháu ngày đầu tiên đi học bị người ta bắt nạt sao. Cho nên mới tới nhìn một chút.”

“Sẽ không, hôm nay ông ngoại đến giảng bài.”

“… Đế Sư đại nhân?” Thần công tử sửng sốt, sau đó sắc mặt đại biến, nhảy dựng lên, “Vèo” một phát lao ra ngoài.

Chạy?

Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu rên, sau đó Thần công tử bị người ta túm gáy, ủ rũ cụp đầu đi vào.

Trong lớp học, nguyên một đám đều đột nhiên nghiêm mặt, đứng thẳng eo, ngồi nghiêm chỉnh.

Uy lực như thế làm cho Đoan Mộc Điềm chợt thấy sau gáy lạnh lẽo, mà Thần công tử sau khi bị túm về, ngồi xuống cái ghế vừa chiếm dụng, nghiêng đầu cười khổ nhìn cháu gái nói: “Tiểu Điềm Điềm, sao cháu không nói sớm?”

“Hôm qua cháu đã nói rồi mà, chẳng qua hình như cả tối qua đều không thấy bóng dáng thúc.”

“…”

Đoan Mộc Điềm nhìn Ninh lão gia tử phía trên, thì thào nói ra: “Không phải người ta nói Đế sư đại nhân có tâm nhân hậu, là người lương thiện nhất thế gian này sao? Làm sao hình như mọi người ở đây đều rất sợ ông ấy?”

Thần công tử gãi đầu, sâu kín thở dài.

Cháu cũng bảo, là người ta nói còn gì.

Người ta nói có thể tin sao?

Có thể tin sao, có thể tin sao?

Suốt hai canh giờ sau, ngay cả Đoan Mộc Điềm dùng lực nhẫn nại cũng đã hai mắt vô thần, đầu váng mắt hoa rồi, Ninh lão gia tử nói liên tục hai canh giờ lại vẫn thần thái sáng láng nước bọt bay ngang, thậm chí càng ngày càng phấn chấn rốt cục thu hồi sách, thản nhiên nói: “Ừ, rất tốt, hôm nay trước hết dừng ở đây, ngày mai lại đến.”

Mọi người đều thở phào một hơi, không biết có bao nhiêu người đã đảo tròn mắt, tính toán xem ngày mai nên làm sao trốn học, nhưng lại chợt nghe Đế sư đại nhân nhíu con mắt thần nói: “Lão phu hi vọng ngày mai các ngươi đều có thể đi học toàn bộ, nói cách khác…”

Vì vậy mọi người lại giật nảy người, rùng mình một cái, liên tục gật đầu đáp ứng.

Hơn nữa, trốn học cũng không thiết thực chút nào, trưởng bối trong nhà sợ rằng đã sớm biết việc Đế sư đại nhân tới giảng bài, dưới tình huống như vậy, cho dù chỉ còn nửa cái mạng, thì ngày mai cũng sẽ bị khiêng tới đi học đấy.

Đế sư đại nhân thoả mãn gật đầu, sau đó vung tay, các học sinh cung kính đi ra ngoài.

Trong điện lúc này mới thoáng nhẹ nhõm, ngay cả hít thở không khí cũng như có mùi thơm mát xông vào.

Đoan Mộc Điềm đưa đồ đạc cho nha hoàn sắp xếp, bỗng nhiên cất bước đuổi theo Đế sư đại nhân.

“Ông ngoại.”

Lão gia tử đi ở phía trước dừng chân, xoay người, vừa thấy nàng liền tức giận nói: “Làm sao lại gào to như thế? Còn ra thể thống gì? Gọi ta làm gì? Vừa rồi còn chưa nghe đủ?”

“…” Hóa ra chính ngài cũng biết đó là tra tấn người sao? Lại còn biểu hiện hào hứng dâng trào như vậy, ngài cố ý a?

Người hầu bên cạnh hành lễ với Đoan Mộc Điềm, sau đó yên lặng rời xa đi một tí.

Đoan Mộc Điềm lấy từ trong tay áo ra một bình lá trà, nói: “Hôm qua bởi vì đi vội,nên không chuẩn bị kĩ, cháu gái vô cùng băn khoăn. Lại nghe tổ mẫu nói ông ngoại thích trà, nên liền đi tìm một chút, mong ông ngoại vui lòng nhận cho.”

“Hửm? Ngươi đây là hối lộ!”

“Không không, đây là cháu ngoại hiếu kính ông ngoại mà.”

Sắc mặt lão gia tử hơi hòa hoãn lại, vuốt râu kiêu ngạo nói: “So với ngày hôm qua khá chênh lệch đấy, ta cũng không nên từ chối nhỉ!”

Nói xong, thò tay cầm bình trà, vừa mới mở ra một khe nhỏ, một mùi thơm ngát liền ập tới, lão gia tử sắc mặt biến hóa, “Vù” một cái vội vàng đóng nắp lại.

Ngẩng đầu, nhíu mày nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của cháu gái, sờ sờ râu nói: “Cháu đi đâu tìm được nhiều trà ngon như vậy?”

Đoan Mộc Điềm cười cười: “Nếu ông ngoại thích, cháu lại tìm thêm hiếu kính ông.”

Xa xa, có một văn sĩ trung niên đứng ở đằng kia ló đầu nhìn, thấy hai người bên này, mắt lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới.

“Phụ thân.” Hắn hành lễ với lão gia tử, ánh mắt cũng không ngừng lướt sang Đoan Mộc Điềm.

Lão gia tử thu bình trà vào tay áo, nhìn hắn ừ một tiếng, biết rõ còn cố hỏi: “Trong ngày không làm chính sự, chạy tại đây làm cái gì?”

Ninh đại gia bĩu môi một cái, hoàn toàn hết cách với phụ thân nhà mình, mà lúc này Đoan Mộc Điềm ở bên cạnh lại hành lễ với hắn, nói: Bái kiến đại cữu cữu.”

Ninh đại gia xoay người, cười tủm tỉm nhìn xem nàng nói: “Ngoan, nghe lời, đã lớn như vậy rồi à, đại cữu cữu vẫn là lần đầu tiên gặp cháu đấy, cháu lớn lên thật giống mẹ cháu.”

“…” Đại cữu cữu, ngài có bệnh tăng nhãn áp sao? Trên mặt có cái bớt đỏ to như vậy, ngài cũng không thấy?

Đoan Mộc Cảnh ở phía sau đi ra, hành lễ nói: “Đại cữu cữu.”

Ninh đại gia lại quay đầu nhìn cháu trai, vỗ vai hắn nói: “Tiểu Cảnh cũng đã lớn như vậy, nếu ở bên ngoài, sợ là không nhận ra rồi. Năm đó vẫn chỉ là một tiểu oa nhi hiếu động đây này.”

“Vâng! Hôm qua đi vội, cũng không gặp được đại cữu cữu, thật là thất lễ, cháu đang định hôm nay lại đi bái phỏng.”

“Vậy liền đi thôi.” Nói xong, lập tức kéo tay Đoan Mộc Cảnh, lại quay đầu kéo Đoan Mộc Điềm, đi thẳng ra ngoài, “Không bằng dứt khoát đến Đế sư phủ ở vài ngày đi, các cháu lưu lạc bên ngoài 17 năm, đại cữu cữu cũng có nhiều chuyện muốn hỏi các cháu đấy..”

Hai huynh muội cứ như vậy bị người ta trực tiếp dụ đi, Đoan Mộc Thần nhìn cháu trai cháu gái biến mất trước mặt, không khỏi ngẩn ngơ, khổ cái là hắn không thể xông lên phía trước “giải cứu”.

Lão gia tử đứng tại chỗ dựng râu trừng mắt, đứa con bất hiếu này, còn hai đứa cháu bất hiếu kia nữa, lại dám ném lão nhân gia một mình ở chỗ này!

Đoan Mộc Điềm và Đoan Mộc Cảnh cuối cùng vẫn không ngủ lại phủ Đế sư, bởi vì trong nhà có khách quý, bọn họ thân là thế tử và quận chúa, ở thời điểm này đi ra ngoài làm khách, thật sự thất lễ, lại nói, phủ Đế Sư và Đoan Mộc vương phủ cách xa nhau không xa, muốn gặp mặt lúc nào cũng được.

Mà sau vài ngày đầu rối ren, kinh thành rốt cuộc dần dần yên tĩnh trở lại, mặc dù trong Đoan Mộc vương phủ vẫn có người rục rịch, nhưng sau khi bị Đoan Mộc Điềm chấn nhiếp lúc đầu, phần lớn đều đã thu liễm lại, ít nhất sẽ không ai dám coi thế tử và quận chúa mới trở về này là quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp.

Huống hồ, lúc này khách quý lâm môn, bất kể là ai, làm việc bao nhiêu vẫn sẽ có chỗ cố kỵ và thu liễm.

Nhưng đối với Đoan Mộc Cảnh mà nói, những ngày trôi qua này càng lúc càng đau đầu, đơn giản là vì Vinh Cầm Viện kia, chỉ cần vừa được cơ hội liền xuất hiện trước mặt hắn, đủ loại ân cần lấy lòng, thậm chí là tỏ tình, mà lấy tính tình Đoan Mộc Cảnh, lại không thể làm ra chuyện quả quyết mở miệng xua đuổi.

“Biểu ca, huynh trở về rồi hả?”

Vừa xuống xe ngựa, trước mặt liền xuất hiện một khuôn mặt tươi cười ngọt ngào, sắc mặt Đoan Mộc Cảnh khẽ nghiêm lại, nói ra: “Biểu muội sao lại đứng một mình ở ngoài cửa? Hiếm khi đến kinh thành một chuyến, nên cùng đám tỷ muội trong phủ ở chung nhiều hơn, chẳng lẽ bọn họ tiếp đãi không chu toàn, làm cho biểu muội chịu uất ức?”

Vinh Cầm Viện lập tức xấu hổ đỏ mặt, nhăn nhó nói: “Không có… Không có, muội chỉ là mới vừa đi ra, liền thấy biểu ca trở về, nên tới chào hỏi huynh thôi.”

Bộ dáng xấu hổ e lệ này, thật khiến người ta thương yêu không phải sao?

Nhưng Đoan Mộc Cảnh lại không chút phản ứng, thậm chí hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Nếu vậy, biểu muội cứ tự nhiên đi chơi đi.”

Nói xong, trực tiếp bước qua nàng tiến vào vương phủ.

Vinh Cầm Viện khẽ giật mình, xoay người ngơ ngác nhìn thân ảnh Đoan Mộc Cảnh dần dần đi xa, dùng sức dậm chân.

Là thế tử biểu ca quá không hiểu phong tình, hay do hắn căn bản cố ý tránh mình đây?

Nàng đứng ở cửa ra vào, cắn cắn ngón tay, vẻ mặt ủy khuất.

“Biểu ca, đây là canh hạt sen muội tự mình làm, huynh nếm thử xem?”

“Biểu ca, nghe nói Lộc Huyền đình có thi hội, biểu ca cũng tham gia, muội có thể cùng đi không?”

“Biểu ca, đây là hầu bao muội mới thêu, huynh thấy đẹp không?”

“Biểu ca…”

Cảnh thế tử ôn nhuận như ngọc đã trở nên càng ngày càng khó gần, thần sắc lạnh lẽo, nhất là khi nhìn thấy Vinh Cầm Viện, hắn đã sắp không áp chế nổi hung thú gào thét trong lòng, muốn ném nữ tử suốt ngày lắc lư trước mặt hắn đây, đuổi khỏi thế giới này.

“Ca ca, không cần ủy khuất chính mình.” Đoan Mộc Điềm rốt cục nhìn không nổi nữa, nhíu mày nói với vị ca ca gần đây luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo.

Hắn từ trang sách ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu, nói ra: “Hiện tại còn chưa phải lúc vạch mặt với các nàng, hơn nữa sắp tới sinh thần của thái hậu, mặc dù chúng ta thân phận cao quý, nhưng nói sao cũng là mới hồi phủ, cho dù có tổ mẫu làm chỗ dựa song vẫn căn cơ chưa ổn định, không nên kết thù oán với người ta, sự tình trong phủ cũng không thể gấp, cứ dần dần từ từ đến là được.”

Đoan Mộc Điềm nghe vậy không khỏi híp híp mắt, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.

Đang khi hai huynh muội đang nói chuyện với nhau, bên ngoài loáng thoáng có tiếng nói chuyện vang lên, “Ta nghe nói biểu ca mỗi ngày đều đọc sách đến khuya, nên cố ý làm điểm tâm đưa tới.”

Là Vinh Cầm Viện!

Nha đầu kia, tại sao lại đến rồi?

Đoan Mộc Điềm nhíu chặt mày, Đoan Mộc Cảnh cũng không khỏi hít sâu một hơi, sau đó đưa tay trấn an vỗ vỗ đầu nàng, quay đầu liền thấy Vinh Cầm Viện bưng cái gì đó đi tới.

Trên mặt nàng nở nụ cười rực rỡ nhất, nhưng vừa thấy Đoan Mộc Điềm cũng ở đây, nét cười không khỏi cứng lại, sau đó có vài phần mất tự nhiên nói: “Biểu tỷ cũng ở đây à?”

Lúc mới bắt đầu, nàng đối với Đoan Mộc Điềm cũng là cực kì ân cần, nhưng sau khi nhìn thấy hai huynh muội này cơ hồ như hình với bóng, mà bất kể nàng nịnh nọt ra sao thì nàng ta cũng không chịu nói vài lời có ích trước mặt biểu ca giúp nàng, nên thái độ của nàng đối với Đoan Mộc Điềm liền thoáng cái tụt dốc không phanh.

Thậm chí có rất nhiều thời điểm, chứng kiến huynh muội bọn họ đi cùng một chỗ, ánh mắt nàng nhìn Đoan Mộc Điềm cũng mang thêm vài phần địch ý.

Đoan Mộc Điềm đương nhiên nhận ra ngay từ đầu, nhưng nàng không thèm để ý.

Cho nên giờ phút này đối mặt với Vinh Cầm Viện ân cần thăm hỏi, nàng chỉ hờ hững nhẹ gật đầu, nói: “Trong phủ lúc nào cũng có hạ nhân chuẩn bị điểm tâm khuya cho ca ca, biểu muội không cần vất vả tự mình làm rồi mang tới. Lại nói, ngươi là một cô nương, đêm hôm khuya khoắt chạy tới nội viện của ca ca ta cũng không tốt, nếu truyền ra ngoài thì khuê danh của ngươi sẽ bị ảnh hưởng, không ổn đâu.”

Vinh Cầm Viện khẽ bĩu môi, sau đó ánh mắt trong sáng nhìn Đoan Mộc Cảnh, nói: “Người ta chỉ là quan tâm biểu ca, cũng không có ý tứ gì khác, càng không có đa tâm, nếu như biểu ca cảm thấy Viện nhi phiền nhiễu, quấy rầy huynh, về sau Viện nhi nhất định sẽ không tiếp tục làm như thế nữa.”

Đoan Mộc Cảnh buông quyển sách trên tay xuống, nói: “Biểu muội quan tâm như vậy, bản thế tử xin nhận trong lòng, cũng rất cảm kích. Nhưng quận chúa nói không sai, ngươi dù sao cũng là cô nương chưa gả, đêm hôm khuya khoắt đến nội viện của ta quả thực không tốt, nếu ảnh hưởng khuê danh của ngươi, thì ta làm sao ăn nói với Vinh quận vương gia?”

Huynh cưới ta chẳng phải là được rồi sao?

Những lời này thiếu chút nữa thốt ra, vẻ mặt Vinh Cầm Viện càng thêm khổ sở, bởi vì thế tử biểu ca nói lời này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Hốc mắt chợt đỏ, nàng cúi đầu lúng túng một lúc mới tìm về giọng nói, nói ra: “Đây là… Đây là canh ngọt muội tự mình làm, biểu ca có đói bụng không?”

“… Ta không đói bụng.”

Nước mắt lập tức rơi xuống, hai mắt đẫm lệ nhìn Đoan Mộc Cảnh, bộ dáng kia, quả nhiên là đáng thương cực kỳ.

Đoan Mộc Cảnh không khỏi nhíu mày, sau đó hướng ra bên ngoài hô: “Người tới, tiễn biểu tiểu thư về phòng.”

Vinh Cầm Viện dùng sức cắn môi, thả khay đựng canh lên bàn, rồi sau đó xoay người vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

“Đã sớm nên thế, không cần ủy khuất chính mình nhiều ngày như vậy. Chẳng qua chỉ là con gái của trắc phi Vinh quận vương thôi, cho dù thật sự làm mất mặt nàng ta, thì thế nào?” Đoan Mộc Điềm ở bên cạnh nói mát.

Đoan Mộc Cảnh không khỏi im lặng, cái hắn chú ý cho tới bây giờ cũng không phải một cái Vinh Cầm Viện được không? Mà là cô nãi nãi cùng lão tổ tông trong Cẩm viên sau lưng nàng ta a.

Bỗng nhiên “phập” một tiếng, một con dao găm đen nhánh cắm lên bàn, sắc mặt Đoan Mộc Điềm bỗng nhiên lạnh buốt, con mắt sắc nhọn, hiện ra một vòng xoáy khát máu, lạnh lùng nói ra: “Muội mặc kệ cô nãi nãi hay là lão tổ tông, thức thời thì thôi, nếu dám làm gì ảnh hưởng chuyện của muội, trực tiếp diệt các nàng!”

Đoan Mộc Cảnh lập tức rùng mình, nhưng đúng lúc này, muội muội bảo bối nhà hắn lại chợt quay đầu nhìn về phía hắn, vẫn là vẻ lãnh liệt mang theo vài phần khát máu cuồng bạo kia, nói: “Muội nhịn huynh đã mấy ngày rồi, ai cho phép huynh tự tiện chịu uất ức? Huynh dù sao cũng không quản chuyện trong vương phủ, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết, ai cho phép huynh tự tiện chủ trương rồi hả? Ai nói muội phải nhượng bộ cái bà lão tổ tông cô nãi nãi chó má gì kia? Toàn bộ cút sang một bên đi!”

“…”

Đúng là rất lâu không được nhìn thấy bộ dáng như thế của muội muội, lạnh lùng như vậy cuồng bạo khát máu như vậy, giống như tùy lúc có thể bạo khởi giết người, nhưng trong lòng Đoan Mộc Cảnh lại cảm thấy ấm áp.

Không khỏi đưa tay kéo nàng ôm vào trong ngực, cơn giận buồn bực mấy ngày nay đã sớm tiêu tán, hắn lại khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc kia, nhẹ nói: “Được rồi, chuyện trong vương phủ liền giao cho muội.”

“Ừ!” Nàng ở trong ngực hắn gật đầu, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Khóe mắt quét đến canh ngọt bị Vinh Cầm Viện ném trên bàn, đã tràn ra ngoài gần một nửa, chỉ một ngón tay nói: “Cái này, huynh có ăn không?”

“Muội cũng biết, huynh không thích ăn ngọt.”

“Vậy muội ăn.” Vừa may có hơi đói bụng, ăn chùa thì ngu sao không ăn, như vậy là lãng phí lương thực của Đoan Mộc vương phủ.

“… Ăn đi.”

Vinh Cầm Viện khóc chạy ra ngoài, sau khi trở về phòng mình, mới như chợt nhớ tới chuyện gì vô cùng quanh trọng, lúc này sắc mặt đại biến, lập tức nín khóc, chút thương tâm khổ sợ cũng tạm thời quên mất, mạnh mẽ đứng vụt dậy lao ra ngoài.

Canh ngọt kia… Tuyệt đối không thể để trong phòng thế tử biểu ca được.

Đêm dài yên tĩnh, mọi âm thanh đều biến mất, ngay khi cửa thành chuẩn bị đóng lại, thì một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào, người đánh ngựa là một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp, cảnh ban đêm quá tối, thấy không rõ màu áo, chỉ cảm thấy, hẳn là màu xám chăng.

Hắn đánh ngựa không nhanh, nhưng rất an ổn, sau khi tiến vào thành liền nói với người trong xe: “Chủ tử, đã đến kinh thành rồi, ngài nhẫn nại một lát nữa, rất nhanh là tới vương phủ.”

Trong xe ngựa có một giọng nói uể oải đáp lại: “Ừ, không sao.”

Hắn giơ roi ngựa lên, “chát” một cái vụt lên lưng ngựa, xe ngựa vội vàng chạy về phía trước, sắc mặt hắn trầm ngưng, cực kì khó coi.

Thật là đáng chết, vốn đã sớm trở lại kinh thành, không ngờ nửa đường lại bị phục kích.

Bọn chúng làm sao biết được hành tung của chủ tử chứ? Hay là, có kẻ nào đó đã tiết lộ?

Trong xe ngựa, có một người nằm nghiêng dựa vào thành xe, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên áo bào màu trắng.

Trên áo bào kia là vết máu loang lổ, cũng có rất nhiều lỗ thủng bị rách.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua những vết rách kia, trong bóng tối chợt lóe lên hàn quang, lộ ra ánh tím nhàn nhạt.

Mà bên kia, trong Lưu Vân Hiên của Đoan Mộc vương phủ, Đoan Mộc Điềm uống xong canh ngọt không bao lâu, liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt.