Yêu

Chương 28




Lục Bình An ngồi trên giường, hơi cúi đầu lật quyển báo trên tay. Ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, “Vào đi.”

Cố Thanh Đồng đẩy cửa ra: “Anh…”

Lục Bình An ngẩng đầu nhìn cô.

Khóe môi Cố Thanh Đồng nhếch lên vui vẻ: “Anh, cho anh sữa nóng này.”

Lục Bình An khép báo lại, thuận tay nhận lấy. Mùi sữa thơm phiêu đãng khắp phòng làm cả căn phòng ấm áp hẳn lên. Lục Bình An cầm ly sữa, lẳng lặng quan sát Cố Thanh Đồng. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là lúc cô vẫn ở trong tã lót, không khóc cũng không quấy. Vậy mà thấm thoát em gái anh đã trưởng thành.

“Muộn thế này không phải cố ý đến đưa sữa tươi đấy chứ?” Lục Bình An sâu xa hỏi.

Cố Thanh Đồng le lưỡi: “Chính xác.”

Lục Bình An cười khẽ, trong mắt là ánh sáng cưng chiều: “Vẫn chuẩn bị tiếp tục học tiến sĩ à?”

Cố Thanh Đồng lặng lẽ hồi lâu, sau đó lắc đầu.

Lục Bình An cười, anh cười lên làm cả người sinh động hơn hẳn. “Cuối cùng ba mẹ có thể ngủ ngon rồi, không cần lo lắng chúng ta noi theo Diệt Tuyệt sư thái.”

Cố Thanh Đồng chun mũi: “Em đã liên lạc với thầy Trương của Định Lăng.”

Lục Bình An gật đầu. “Vậy cũng được. Quả nhiên là con gái hướng ra ngoài, lúc trước ba mẹ nói thế nào em cũng không chịu thay đổi quyết tâm học lên. Quả nhiên Lâm Mặc Tuân rất có sức quyến rũ.”

Cố Thanh Đồng thẹn thùng, “Đây là chuyện của em.”

Lục Bình An nhìn dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của cô mà không kìm được giơ tay lên vuốt đầu cô: “Phải phải, là chuyện của chính em.”

Cố Thanh Đồng lách người, thoát khỏi ma chưởng: “Anh, chừng nào thì anh đưa chị dâu về đây?”

Ngón tay nắm ly thủy tinh của Lục Bình An khẽ nhúc nhích: “Chờ một thời gian đi.”

Mắt Cố Thanh Đồng sáng lên: “Anh, tình huống sao hả?”

Lục Bình An cốc trán cô một cái: “Mau ngủ đi, tiện thể rửa cái ly luôn.”

Cố Thanh Đồng chặc lưỡi: “Anh mà còn như thế, phụ nữ tốt đều chạy hết.”

“Đi mau đi…” Lục Bình An luôn miệng thúc giục.

Cố Thanh Đồng về phòng mình, đã mười một giờ. Ngày mai cả nhà đi mua sắm, hồi tối Lục thái hậu đưa ra ý chỉ bổ nhiệm Cố Thanh Đồng và Lục Bình An làm gã sai vặt.

Cố Thanh Đồng cầm điện thoại di động, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Lâm Mặc Tuân: “Mặc Tuân, anh trai em về rồi.”

Sau khi Cố Thanh Đồng đi, Lâm Mặc Tuân vẫn chưa buồn ngủ, thấy cô nhắn tin, anh liền đánh một dòng chữ: “Người hai nhà chúng ta nên chính thức gặp mặt thôi.”

Cố Thanh Đồng nhìn tin nhắn của anh, gương mặt囧囧, lúc học cấp ba sao không phát hiện anh thẳng thắn như vậy nhỉ. “Mai em đi mua đồ tết với mẹ rồi, em đi ngủ, anh cũng nghỉ sớm đi.”

Một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, mẹ Lục làm một bữa ăn sáng phong phú. Ba Cố nói được thơm lây của Lục Bình An.

“Anh xem, anh về, tài nấu nướng của mẹ phát huy vượt xa người thường.”

Ba Cố phụ họa: “Bữa sáng này quả là sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây.” Ba Cố vươn tay nhón chiếc bánh tiêu, Cố Thanh Đồng gắp xíu mại. Lục Bình An im lặng ăn cháo gạo kê.

Người một nhà vui vẻ hài hòa.

Chín giờ, mẹ Lục mang theo con gái đi siêu thị.

Cố Thanh Đồng đẩy xe, Lục Bình An và mẹ Lục một trái một phải đứng hai bên cô.

Cuối năm, lúc nào siêu thị cũng vô cùng nhiều người. Lúc mẹ Lục chọn đồ tiện thể tán gẫu cùng một bác gái.

“Chị hạnh phúc quá, con trai con dâu cùng ra ngoài với chị. Người trẻ tuổi bây giờ không muốn đi dạo siêu thị cùng chúng ta nữa đâu.” Bác gái nhìn Lục Bình An và Cố Thanh Đồng, vừa yêu thích vừa ngưỡng mộ, “Hai người này thật là xứng đôi.”

Lục Nhuế Chi cười không ngừng: “Đây là con trai và con gái tôi.”

Bác gái ngạc nhiên: “Thật là ngại quá. Chị thật hạnh phúc, một trai một gái.”

Cố Thanh Đồng nhìn khóe mắt Lục Bình An lia thẳng tới, giơ tay kéo cánh tay Lục Bình An: “Anh, anh toi rồi, lúc về nhất định mẹ sẽ ca anh một bài. Anh chờ xem.”

Lục Bình An đẩy gọng kính, mặt không đổi sắc: “Buổi chiều anh ra ngoài, phỏng chừng tối mới về được.”

Cố Thanh Đồng le lưỡi: “Tránh được mùng một, không tránh được mười lăm.”

“Anh về rồi, Lâm Mặc Tuân không vội để người hai nhà gặp mặt à? Thanh Đồng, trước mắt bận rộn chuyện của em đã.”

Cố Thanh Đồng cam bái hạ phong: “Anh, vẫn là tiến sĩ lợi hại, em không bao giờ… đấu cùng anh nữa.”

Lục Bình An cười: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

Cố Thanh Đồng thầm ai oán, ai đấy cũng là tiến sĩ kia, anh cứ chờ đấy.

Tốc độ của Lâm Mặc Tuân cực kỳ mau, hôm đó nói chuyện gặp mặt với ba Lâm mẹ Lâm. Ba Lâm đang đọc báo, mẹ Lâm đang uống thuốc làm đẹp, dưỡng nhan.

Lâm Mặc Tuân thong thả nói: “Ba mẹ, ngày mai gặp mặt ba mẹ Thanh Đồng.” Nói xong anh tiếp tục ăn cơm.

Ba Lâm nhìn mẹ Lâm: “Mặc Tuân, con có thể đừng đột ngột như vậy được không? Dù sao ba và mẹ con không còn trẻ nữa.”

Lâm Mặc Tuân giương mắt: “Không phải hai người mong ngóng con kết hôn sao.”

Mẹ Lâm nuốt ực một cái: “Lâm Đổng, cuối cùng cũng phải gặp thông gia, tôi chuẩn bị một chút.”

Lâm Mặc Tuân cười cười.

Lâm Mặc Tuân lái xe đến đầu đường siêu thị thì gọi điện cho Cố Thanh Đồng. Trong điện thoại rất ồn: “Bác gái mua đồ xong chưa?”

Cố Thanh Đồng nghiêng người gọi điện: “Chưa. Hôm nay lực chiến đấu của mẹ em bộc phát, cản cũng không cản nổi.”

Lâm Mặc Tuân cười: “Anh tới xách đồ giúp em.”

Cố Thanh Đồng toan nói không cần, Lục Bình An cầm một túi xương sườn đến cạnh cô: “Thanh Đồng, mẹ nói quên mua xì dầu, bảo em đi lấy một chai.”

Cố Thanh Đồng nhìn anh, vâng một tiếng: “Em cúp trước.”

Lục Bình An ném đồ vào trong xe đẩy: “Có người muốn đảm đương công nhân chuyên chở miễn phí à?”

Cố Thanh Đồng chẹp miệng: “Anh, thông minh sẽ hói đấy.”

Lục Bình An giơ tay lên sờ mái tóc đen dầy trên đầu mình, chuyện này anh không cần lo lắng.

Tâm trạng mẹ Lục tốt, quả nhiên rất đáng sợ. Ước chừng bốn túi to, Cố Thanh Đồng và Lục Bình An không còn gì để nói, yên lặng chuyên chở.

Vừa tới cửa siêu thị, Cố Thanh Đồng liền thấy bóng dáng Lâm Mặc Tuân. Người đi đường qua lại, cô liếc mắt liền thấy được anh, áo khoác ngoài màu đen càng tôn thêm phong tư lỗi lạc của anh.

Lục Bình An không khỏi cong khóe môi: “Không tệ.” Anh nhẹ nhàng nói hai chữ.

Lâm Mặc Tuân nghe thấy thanh âm của họ liền đi về bên này: “Bác gái, cháu nghe Thanh Đồng nói hôm nay mọi người tới đây mua đồ, cháu thuận tiện tới giúp một tay.”

Sự xuất hiện của anh làm Lục Nhuế Chi vô cùng vui mừng, tất nhiên Lục Nhuế Chi biết anh cố ý tới, nghĩ bụng chàng trai trẻ này không tồi: “Không sao, không sao.”

Lâm Mặc Tuân nhận lấy túi trên tay Lục Nhuế Chi, nhìn Cố Thanh Đồng.

Cố Thanh Đồng nháy mắt mấy cái: “Anh, đây là Mặc Tuân.” Sau đó cô quay đầu nói với Mặc Tuân: “Đây là anh trai em.”

Hai người đàn ông xuất sắc gật đầu với nhau xem như chào hỏi.

Lâm Mặc Tuân lái xe đưa họ về nhà. Mẹ Lục giữ anh ở lại ăn cơm trưa, coi anh như con trai nhà mình.

Ba Cố đang đọc sách trong thư phòng, bị Lục Nhuế Chi gọi: “Đừng đọc sách nữa, Mặc Tuân tới.”

Ba Cố nghe vợ mình gọi thân thiết như vậy, nhất thời không thích ứng: “Biết rồi.”

Lâm Mặc Tuân và Lục Bình An ngồi tán gẫu ở phòng khách, Thanh Đồng ở phòng bếp làm trợ thủ cho Lục Nhuế Chi.

Thật ra ba Cố vẫn chưa thích ứng được chuyện thân phận của Lâm Mặc Tuân có sự thay đổi, sao chớp mắt một cái liền biến thành người yêu của con gái. Giáo sư Cố vẫn luôn coi Tần Tử Chấp là con rể tương lai, ông không khỏi nhớ tới màn tối hôm qua nhìn thấy.

Giáo sư Cố thất thần, Lâm Mặc Tuân đã nói chuyện hai nhà gặp mặt.

Lục Bình An kêu: “Ba…”

“Mọi người tiếp tục đi.” Giáo sư Cố nói.

Lục Bình An nhíu mày: “Lúc nãy Mặc Tuân nói ngày mai người hai nhà gặp mặt.”

Giáo sư Cố sửng sốt: “Nhanh vậy à?”

Lâm Mặc Tuân bị lời của giáo sư Cố làm cho vui vẻ. “Mẹ cháu rất vội, lần trước sau khi gặp Thanh Đồng vẫn luôn bảo cháu đưa Thanh Đồng về nhà chơi.”

Lục Bình An cười trộm, không phát biểu ý kiến.

Giáo sư Cố suy nghĩ một lúc: “Vậy cũng được, ngày mai chúng ta gặp nhau vậy.”

Lục Bình An nâng ly trà lên, đuôi mắt thấy bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Lục Nhuế Chi vừa rang thức ăn vừa nói: “Con xem mẹ làm này, làm nhiều lần là biết. Sau này kết hôn cũng không thể ngày ngày ăn bên ngoài.”

Cố Thanh Đồng cúi thấp đầu: “Mẹ nghĩ quá rồi.”

Lục Nhuế Chi quay đầu liếc phòng khách: “Lúc này năm sau có thể ôm cháu rồi.”

Cố Thanh Đồng không ở đây nổi nữa, khuôn mặt phiếm hồng trở lại phòng khách. Không thể không biết xấu hổ ngồi cạnh Lâm Mặc Tuân, mà ngồi ngay cạnh giáo sư Cố.

Lục Bình An: “Thanh Đồng, sao mặt hồng thế?”

“Thái ớt bị cay.” Cố Thanh Đồng trả lời.

Ánh mắt Lục Bình An xoay tròn, “Em trời sinh sẽ không thái thức ăn, cũng như môn toán em luôn học không tốt. Hết thuốc chữa, sau này em phải làm sao giờ. Ai lấy em nhất định sẽ phải xuống bếp.”

Cố Thanh Đồng lườm anh, anh trai, anh đang phá bĩnh em gái mình đấy à.

Mẹ Lục ở bên trong hô một tiếng, bảo giáo sư Cố vào giúp đỡ.

Lâm Mặc Tuân chậm rãi đứng lên: “Bác trai, để cháu đi.” Dừng một lúc, anh tiếp: “Tài nấu nướng của cháu cũng kha khá.”