[YiByul] [TaeBi] Một Kết Thúc Khác Của Chúng Ta?

Chương 8: Người có thể làm cho cậu ấy rung động, vĩnh viễn không phải là tớ




Sáng hôm sau, khi Go Eun Byul vừa bước ra khỏi cổng nhà thì đã có một người đứng đợi nó. Là Han Yi An. Cậu ta vẫn mặc bộ đồng phục của đội bơi, dáng người rắn chắc như ẩn như hiện sau bộ quần áo màu xanh nhạt. Go Eun Byul hỏi:

"Đến đây làm gì?"

Han Yi An mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

"Đến để rủ cậu đi học." - Ngừng một chút, như đang suy nghĩ điều gì, cậu ta lại nói - "Giống như hồi bé vậy."

"Han Yi An, chúng ta đều đã trưởng thành và..." - Go Eun Byul lên tiếng nói.

"Dù cậu trưởng thành và ra đổi ra sao, thì tớ vẫn là tớ. Han Yi An của bây giờ và mười năm trước không có gì thay đổi."

Han Yi An ngắt lời Go Eun Byul, ánh mắt cậu ta nghiêm nghị lạ thường khi nhìn thẳng vào mắt Go Eun Byul khiến nó không thể lên tiếng phản bác.

Ngày hôm đó, Go Eun Byul đến trường với một tâm tình rối loạn.

Buổi chiều, khi đi học về, Go Eun Byul nhận được một cuộc gọi từ Hàn Quốc. Là của Cha Song Joo. Kể ra cũng rất lâu rồi nó không nói chuyện với cô bạn thân của mình, nghĩ vậy, Go Eun Byul liền vui vẻ bắt máy.

Cha Song Joo vẫn như trước kia, vẫn phong cách nữ thần, vẫn mái tóc nâu uốn xoăn bồng bềnh đó. Dường như cậu ta chẳng hề thay đổi chút nào, mặc đã hơn ba tháng tụi nó không gặp nhau.

Màn hình vừa hiện lên thì Go Eun Byul liền nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Cha Song Joo:

"Ya, Gong Byul, nếu mà tớ không gọi cho cậu chắc cậu cũng quên tớ luôn đúng không?"

Go Eun Byul mỉm cười chế giễu:

"Có thể."

Cha Song Joo tức giận nói:

"Được lắm, cậu đúng là con nhỏ vô phép mà!"

Go Eun Byul đã quá quen với việc người ta luôn nói mình vô phép nên cũng không thèm để tâm nữa. Trực tiếp đi vào vấn đề chính:

"Dạo này cậu sao rồi?"

"Khỏe lắm." - Như nhớ ra điều gì đó, Cha Song Joo liền nói - "Han Yi An tham gia tập huấn bên đấy, hai người đã gặp nhau chưa?"

"Gặp rồi." - Go Eun Byul nói - "Vẫn trẻ con như vậy."

Cha Song Joo mỉm cười. Cũng chỉ có mỗi mình Go Eun Byul mới dám nói Han Yi An trẻ con thôi.

"Cậu phải thật hạnh phúc đấy." - Đột nhiên, Cha Song Joo nói.

Go Eun Byul không hiểu lắm, liền hỏi lại:

"Sao?"

"Không có gì, chỉ là tớ nhớ lại khi Han Yi An và tớ gặp nhau lần cuối. Cậu ta không hề che giấu quyết tâm muốn theo đuổi cậu lần nữa. Cả hai phải thật hạnh phúc đấy."

Go Eun Byul cách một màn hình điện thoại nhưng vẫn có thể nhìn thấy nỗi buồn như ẩn như hiện trong mắt Cha Song Joo. Người ta nói, con gái luôn có một loại linh tính vô cùng chính xác. Mà lúc này, trực giác đang mách bảo với Go Eun Byul rằng, giữa Cha Song Joo và Han Yi An, không đơn thuần chỉ là bạn bè.

"Mặc kệ cậu ta." - Go Eun Byul không để tâm nói - "Không phải cậu thích cậu ta chứ?"

Cha Song Joo không hề phủ nhận, chỉ mỉm cười. Một lúc lâu, giữa cả hai đều rơi vào trạng thái trầm lặng. Go Eun Byul không biết nói gì để an ủi bạn thân nhất của mình. Cha Song Joo thì lại chẳng có gì để nói tiếp.

"Dù sao đi nữa, quá khứ hay hiện tại, người có thể làm cho cậu ấy rung động, vĩnh viễn không phải là tớ."

Quá khứ, cậu ta rung động vì một Go Eun Byul lạnh lùng và đầy gai nhọn. Rung động vì một Go Eun Bi mang hình dáng của Go Eun Byul, nhưng đáp lại mọi tình cảm của cậu ta. Còn hiện tại, Han Yi An rung động chính là Go Eun Byul trước mắt Cha Song Joo đây. Đủ trưởng thành, biết suy nghĩ và đã chịu quá nhiều tổn thương từ quá khứ.

Câu nói của Cha Song Joo dường như chiếm trọn tâm trí của Go Eun Byul suốt buổi tối hôm đó, khiến nó chẳng muốn làm gì nữa. Giờ cơm tối, cô Min Hyo gọi vài lần nhưng vẫn chưa thấy Go Eun Byul trả lời, liền cảm thấy kì lạ. Lúc đấy, Ivan đang xem tivi ở phòng khách liền nói:

"Để con vào gọi cậu ấy thử."

Ivan đến trước cửa phòng của Go Eun Byul, giơ tay gõ cửa. Gõ ba, bốn lần vẫn không thấy ai ra mở, trong lòng Ivan liền cảm thấy nóng như lửa đốt. Hắn ta liền đưa tay vặn thử nắm đấm cửa, cửa không khóa nên Ivan có thể dễ dàng đi vào phòng.

Trong phòng, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Sách vở trên bàn nhiều vô kể nhưng vẫn được phân loại một cách khoa học. Trên chiếc giường màu tím nhạt, Go Eun Byul đang ngồi như người mất hồn, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ivan gọi nó ba lần nhưng nó vẫn không nghe. Hắn ta liền tiến lại, đặt một tay lên vai Go Eun Byul, nó giật mình, hất tay của Ivan ra rồi nói:

"Sao cậu lại vào phòng tôi?"

"Tôi gọi cửa mãi mà cậu không nghe." - Ivan phân trần - "Mẹ kêu cậu xuống ăn tối."

Go Eun Byul lững lờ đáp:

"Hôm nay tôi không đói lắm."

Nghĩ một chút, nó liền nhìn Ivan, hỏi:

"Cậu biết chỗ nào có thể nhậu chứ?"

"Nhậu?" - Ivan ngạc nhiên hỏi lại. Vốn từ tiếng Hàn của hắn khá tốt, nhưng có một số từ địa phương vẫn khiến Ivan vô cùng khó hiểu.

"Là uống bia cùng nhau đấy. Giống như tối hôm trước..." - Go Eun Byul nói - "Nhưng hôm nay mẹ cậu ở nhà, tôi không muốn cô ấy thấy tôi chè chén say sưa."

"Cậu gặp chuyện buồn sao?" - Ivan ngạc nhiên hỏi.

"Hỏi lắm thế?" - Go Eun Byul gắt gỏng nói - "Có đi không?"

"Đi chứ, cậu thay đồ đi. Tôi đưa cậu đi."

Ivan dắt Go Eun Byul đến một quán nhỏ. Chỗ đó khá xa trung tâm thành phố, phải đi mất một tiếng mới đến nơi. Nhưng quả thật là không uổng phí công sức của tụi nó. Một bờ biển hoang vắng, không có bóng người.

"Lúc buồn tôi thường đến đây."

Ivan mỉm cười nói rồi chỉ vào một mỏm đá nhô ra biển, hắn ta nói:

"Cậu ra đấy ngồi đợi một lát, tôi đi mua bia."

Go Eun Byul ngồi trên mỏm đá, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra biển. Trong lòng nó đang nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu với Han Yi An. Dường như, cậu ta luôn có mặt trong mọi kí ức của nó, bất kì chuyện gì xảy ra xung quanh Go Eun Byul đều xuất hiện bóng dáng của Han Yi An.

Ivan đi rất nhanh liền trở về. Trên tay cậu ta là mấy lon bia cùng một bịch đồ ăn vặt. Cả hai ngồi trước ngọn gió đêm lạnh ngắt, nhìn từng đợt sóng biển xô vào mỏm đá, cùng nhau tâm sự về chuyện đời.

Go Eun Byul uống một ngụm bia lớn, gương mặt nó hơi ửng hồng vì lạnh. Ivan nhìn nó chăm chú, trong đôi mắt của cậu ta bây giờ không chỉ có sự mới lạ như ngày đầu, mà còn có một cảm giác dịu dàng và ấm áp. Ivan cảm thấy, cô gái tên Go Eun Byul này lúc nào cũng mang trên mình nhiều gai nhọn như vậy, nhưng trong lòng lại có quá nhiều chỗ mềm yếu. Đến mức sợ người ta phát hiện ra nên mới luôn tỏ ra thô lỗ, khó gần.

Trong lòng Ivan liền xâu chuỗi lại sự việc gần đây. Từ khi Han Yi An xuất hiện, Go Eun Byul luôn như người mất hồn, lơ đễnh trong nhiều việc. Tuy nó không nhận ra, nhưng Ivan luôn chú ý đến từng cử chỉ của nó thì không thể không nhận ra được.

Cái tên Han Yi An đó, cũng là một sự trở ngại lớn đối với Ivan. Trong đội bơi, cậu ta vừa đến chỉ được một ngày liền phá vỡ được thành tích của Ivan trong suốt vài năm gần đây. Quả thật là một cú sốc với một tuyển thủ bơi lội như hắn ta.

Huấn luyện viên luôn rất xem trọng tuyển thủ người Hàn Quốc này. Tuy vậy, Ivan luôn để ý thấy, mỗi lần Han Yi An chiến thắng một thành tích nào đó, cậu ta luôn mỉm cười nhìn về phía khán đài. Mặc dù chỗ đó lúc nào cũng trống vắng không một bóng người.

"Cậu biết bơi chứ?" - Go Eun Byul đột nhiên hỏi, nó đã uống hết lon bia đầu tiên trong một khoảng thời gian ngắn.

"Biết chứ, tôi là tuyển thủ bơi lội mà." - Ivan nói rồi dường như hắn chú ý thấy Go Eun Byul đang khui lon bia mới, liền nhắc nhở - "Cậu đừng uống nhanh như vậy, dễ say lắm. Ăn một chút gì đó đi."

Nói rồi, Ivan đưa cho Go Eun Byul một miếng bánh. Go Eun Byul không đưa tay nhận lấy mà dùng miệng ngoạm luôn miếng bánh ấy. Đó là một thói quen xưa cũ, mà chỉ với Han Yi An nó mới để lộ. Dường như Go Eun Byul đã quá say nên khi vừa ăn bánh xong, nó liền nhìn Ivan cười một cách rạng rỡ:

"Cảm ơn nhé."

Gió biển thổi từng đợt lạnh ngắt khiến gò má Go Eun Byul càng đỏ ửng hơn bao giờ hết. Ivan sững người nhìn cô gái trước mắt mình. Chưa bao giờ hắn thấy một Go Eun Byul tươi tắn đến như vậy. Đôi gò má phúng phính như giãn ra khi nó cười lên tạo ra một gương mặt trẻ thơ đáng yêu vô cùng. Ivan vô thức đưa tay chạm vào gò má của Go Eun Byul. Eun Byul đưa tay chụp lấy, rồi xoa xoa hai bàn tay của Ivan. Tay của nó lạnh ngắt, tay của Ivan lúc này lại ấm áp vô cùng, nó mỉm cười nói:

"Tay cậu thật ấm."

Tiếng sóng biển bây giờ không thể nào so sánh được với tiếng gào rú trong lòng Ivan. Hắn ta cảm thấy tim mình lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. Dường như Ivan rơi vào một trạng thái mà hắn chưa bao giờ trải qua. Một cảm giác rung động tuyệt diệu đến khó tả.

Dưới ánh trăng vàng lạnh lẽo, bên bờ biển vắng chỉ có một đôi người.

Kể từ khoảnh khắc ấy, Go Eun Byul liền nghiễm nhiên trở thành người con gái treo trên đầu quả tim của Ivan.

Chẳng vì gì cả, chỉ vì nụ cười lúc đấy của Go Eun Byul đã khiến cho Ivan thương nhớ một thời thanh xuân.

Đêm hôm ấy, Go Eun Byul say trong men bia, còn Ivan thì say trong nụ cười của nó.