Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá

Chương 133: Hạnh phúc là gì?




Gần đó còn có gia đình bốn người, gia đình năm người. 

Nhân viên gian hàng nhìn thấy niềm yêu thích trên gương mặt Thiên Nhã, bước tới giới thiệu: “Cô muốn mua một bộ không ạ? Đây là búp bê may mắn - sản phẩm mới của nhà thiết kế thuộc công ty chúng tôi, tên là “gia đình hạnh phúc”, vẻ ngoài đáng yêu lại chất lượng, mang ngụ ý cả nhà thương nhau, bên trong còn có rất nhiều hương liệu quý, là trào lưu mới nhất của năm nay, rất nhiều khách hàng tìm đến đây đặt hàng để làm quà tặng đó ạ.” 

Thiên Nhã cười đáp: “Thật sự rất đáng yêu.” Cô bỗng muốn tặng một bộ cho La Tiểu Bảo, nhóc con2trước nay yêu thích thú bông, nhưng nghĩ đến gia đình ba người“... cô lại khó xử. “Có thể đặt làm đúng không? Tôi muốn đặt gia đình ba người ông ngoại, mẹ và em bé.” “Đương nhiên có thể ạ, nhưng hiện tại đơn đặt hàng rất đông, tôi nghĩ nhanh nhất cũng phải một tuần mới có thể hoàn thành.” 

Thiên Nhã tiếc nuối, nhìn búp bê “cha” trên quầy, như đang trầm tư, nếu mua “gia đình ba người” này về, chắc chắn La Tiểu Bảo sẽ rất thích, trước đây nó vẫn luôn mong có một người cha, sinh nhật luôn cầu nguyện gia đình đoàn tụ, nhưng hai năm gần đây không thấy nó đòi cha nữa, có lẽ do đã hiểu chuyện7rồi nên biết cô không muốn nhắc đến cha của nó. 

Mà cha của nó giờ này phút này đang ở ngay bên cạnh cô, cô lại phải dè chừng thân thể của La Tiểu Bảo bị lộ trong tình trạng nơm nớp lo sợ... Ông trời thật thích trêu đùa người khác, nếu đã không có duyên phận, vì sao còn để cổ và anh gặp lại nhau? 

Giúp tôi đóng gói “gia đình bốn người“.” Lạc Thần Hi bên cạnh bỗng mở lời. 

Thiên Nhã quay mặt lại hỏi: “Anh muốn mua sao?” 

“Chọn lâu như vậy, cứ tặng nó món này đi.” Lạc Thần Hi đáp như không quan tâm, nhưng ánh mắt anh nhìn búp bê may mắn “gia đình bốn người”, lại hiện nét kỳ lạ9khó mà diễn đạt thành lời. 

“Không phải nhà anh ba người sao?” Thiên Nhã hỏi. 

Lạc Thần Hi lườm cô: “Em không cho phép Lạc Lăng có thêm em trai à?” 

Thiên Nhã sực tỉnh, xem ra anh và Hạ Vân Cẩm đã có kế hoạch hóa gia đình cho sau này. “Lăng Lăng sẽ thích chứ?” Cô hỏi trong lo lắng, với quan hệ giữa Lăng Lăng và Hạ Vân Cẩm... Cô nghĩ lại, chắc là Lạc Lăng sẽ không ghét cô ta, có lẽ thâm tâm cậu bé rất khát khao tình mẹ, chỉ là Hạ Vân Cẩm... ài. Lúc Thiên Nhã định thần lại thì Lạc Thần Hi đã thanh toán xong chuẩn bị ra về. 

“Em còn ngẩn ra ra đây làm gì? Đi thôi.” Lạc5Thần Hi gọi cô. Thiên Nhã lưu luyến thoáng nhìn các búp bê may mắn được xếp ngay ngắn trong quầy, thôi vậy, chọn món quà khác cho La Tiểu Bảo thì hơn. Nhưng Lạc Thần Hi đã thấy hết biểu cảm của cô, thoáng nhìn “gia đình bốn người” trong quầy lần nữa rồi quay người rời đi. 

Tại khách sạn Thì Chung. 

Dù Thiên Nhã đã gọi bít tết loại rẻ, nhưng giá tiền vẫn khá cao so với mức chi tiêu của cô, khách sạn này đúng là hút máu ăn thịt người khác y như khách sạn Lạc Thần. 

“Sao vậy? Lẽ nào em còn chưa tiêu hóa hết bữa trưa?” Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ khó xử của Thiên Nhã, nhướng mày hỏi. 

Thiên Nhã3sờ cái bụng đói đến lép dẹp của mình, cảm thấy rõ ràng anh đang nói móc cô: “Làm ơn đi, anh xem bây giờ đã là mấy giờ, bụng tôi cũng đói đến sắp phất cờ khởi nghĩa rồi.” 

Lạc Thần Hi thoáng nhìn cô, sau đó căn dặn quản lý đổi món bít tết mà Thiên Nhã vừa chọn thành bít tết nhập từ châu u, cực kỳ đắt tiền. 

Thiên Nhã mở to mắt: “Không phải anh định trừ vào lương tôi đấy chứ?” Rồi lại nhân cơ hội uy hiếp cô ký vào bản hợp đồng bất bình đẳng nào đó! Lạc Thần Hi lạnh lùng quét mắt nhìn cô, nghĩ ngợi một lúc, đáp: “Đề nghị này được đấy, cảm ơn em đã nhắc tôi.” 

Thiên Nhã hối hận, thầm cắn lưỡi: “Vậy tôi không ăn, tôi nhìn anh ăn, như vậy anh không được trừ vào lương tối đâu đấy.” 

Lạc Thần Hi nhìn cô, như vừa nghe chuyện cười: “Xem ra em không thông minh” là mấy.“. Thiên Nhã thấy anh cười mình, thầm lè lưỡi, bụng đã đói đến kêu ùng ục, trong tình huống này thay vì ăn ngấu nghiến thì lại nhìn người ta ăn món ngon, ôi thật là bứt rứt. Bít tết thơm lừng được dọn lên, Thiên Nhã chỉ biết liếm môi. 

Lạc Thần Hi thong thả cắt bít tết, nhìn động tác từ tổn và tao nhã của anh, Thiên Nhã nuốt nước miếng, cái tên xấu xa này, rõ ràng là đang dụ dỗ cô. 

Đến khi anh cắt xong bít tết trước mặt, lại thong thả cắt đĩa còn lại. 

Ăn một mình cũng không hay ho gì đâu, đồ tham lam. Hồi lâu, cuối cùng anh đã cắt xong, Thiên Nhã thầm kêu khổ trong lòng, mau ăn hết, mau ăn hết đi, cô còn phải nhanh chóng về nhà ăn tô mì hay gì đó, đói ngất mất thôi. 

Không ngờ anh lại đẩy đĩa vừa được cắt xong đến trước mặt cô: “Ăn đi, không lại bảo tôi ngược đãi em.” 

Đôi mắt với hàng mi dài của cô mở to, chớp vài cái vì ngạc nhiên: “Chủ tịch, tôi không chịu nổi đâu.” Cô đang hoang mang vì được yêu chiều, hay là đang kinh hãi? Rõ ràng là về sau. 

“Xem ra em thật sự rất thỏa mãn với bữa trưa.” Anh nhếch môi, nói. 

Thiên Nhã gần như muốn trợn mắt với anh, sao hôm nay anh cứ như cái máy lặp, cứ nhắc tới bữa trưa! Chẳng phải cô chỉ ăn một bữa cơm với Karen và Lạc Thần Dương thôi sao! Anh có cần nhắc đi nhắc lại như vậy không? 

Cô định vươn tay để nhận, nhưng lại nghĩ anh vậy mà lại đích thân cắt bít tết cho cô, trước giờ đã quen bị bắt nạt nên Thiên Nhã thật sự có chút không thích ứng được. Nếu một người ngày thường cứ gặp bạn là mắng là đánh, đột nhiên có một ngày anh ta lại nói cười vô cùng thân mật với bạn, đó chính là cảm giác bây giờ của cô. 

Lạc Thần Hi nhìn nét mặt đa dạng của cô, đặt dao nĩa xuống: “Tốt nhất em đừng ăn, có độc đấy.” Thiên Nha chu môi: “Dù sao chết vì độc cũng tốt hơn chết đói.” 

Lạc Thần Hi vừa bỏ một miếng bít tết nhỏ vào miệng chậm rãi thưởng thức, vừa nhìn cô ăn ngon lành, khoé môi hiện ra vài phần ý cười. 

Cảnh này đã bị Jenny Trình ngồi cạnh cửa sổ nhìn thấy, cô ta cùng ăn tối với một anh ngoại quốc đẹp trai thì bắt gặp Lạc Thần Hi dẫn La Thiên Nhã cùng đến dùng bữa nên luôn chú ý tới họ. Lạc Thần Hi trước nay kiểu căng, ngang ngược tự phụ vậy mà lại ân cần cắt bít tết cho người phụ nữ đó! Còn bưng tới trước mặt cô ta, bảo cô ta ăn! 

Người này đâu giống Lạc Thần Hi! Người này căn bản không phải là anh! Cô ta không tin, người phụ nữ đó rốt cuộc có sức hút gì mà lại khiến Lạc Thần Hi tốt với cô ta như vậy? 

Cô ta cắn răng, cuối cùng không nhịn được đứng dậy, đi về phía bàn của họ. 

“Chủ tịch Lạc, trùng hợp vậy?” Thiên Nhã đang ăn ngon miệng, ngước mắt thấy Jenny Trình đang cười ngọt ngào với Lạc Thần Hi, rồi cô ta lại nhìn cô, ánh mắt tỏ rõ sự khinh thường. 

Lạc Thần Hi lại bình thản liếc nhìn Jenny Trình, dường như không có ý định khách sáo với cô ta. Nụ cười trên mặt Jenny Trình trở nên hơi gượng gạo, cô ta nói thêm: “Có phải em đã làm phiền bữa tối lãng mạn giữa Chủ tịch Lạc và cô tình nhân của anh rồi không?” 

Thiên Nhã suýt phun miếng thịt ra, rõ ràng cô ta mới là tình nhân của anh, sao lại đổ biệt danh này lên cô chứ? 

Nói chung cố lại rước họa vào thân rồi, ăn cơm với Lạc Thần Hi lại bị cô ta bắt tại trận. Lạc Thần Hi cười, đáp: “Tự biết mình mới là khôn ngoan, nói thật lòng, đúng là tôi không thích bị người khác quấy rầy” Anh vừa nói vừa nhìn Thiên Nhã đã ăn được nửa đĩa bít tết, như sợ cô không đủ no, anh chuyển một phần của mình cho cô rồi nói: “Ăn no chút.” 

Jenny Trình ngây người tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hung tợn trừng Thiên Nhã, cô ta không ngờ Lạc Thần Hi lại đối xử với mình lạnh nhạt như vậy, siết chặt nắm đấm, hừ mạnh một tiếng, sau đó giậm chân bỏ đi. 

Trán Thiên Nhã toát mồ hôi lạnh, nhìn Jenny Trình vừa về tới chỗ ngồi đã thay đổi sắc mặt, dịu dàng mỉm cười và trò chuyện với chàng ngoại quốc đẹp trai, sau đó hôn nhau nồng nhiệt. 

Lúc thu ánh mắt lại, cô thấy Lạc Thần Hi vẫn đang ăn với nét mặt không cảm xúc, giống như khi nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. 

Cô dè dặt hỏi: “Anh cãi nhau với cô ta sao?” 

Thiên Nhã đột nhiên sực tỉnh, chắc chắn là vì anh biết Jenny Trình cũng ở đây, cho nên mới dịu dàng ân cần như vậy với cô, cắt bít tết cho cô, mục đích chính là để chọc tức Jenny Trình ở bên kia, chả trách hành động của anh khác thường như thế, thì ra là vì... tranh hơn thua với Jenny Trình. 

Nghĩ đến đây, lòng cô không kìm được mà cảm thấy hụt hẫng đến lạ, ánh mắt bất giác tối sầm, chỉ là bản thân cô không ý thức được. 

“Không phải như em nghĩ.” Lạc Thần Hi thoáng nhìn cô và nói, như hiểu được tâm tư của cô. 

Mặt Thiên Nhã chợt nóng lên: “Tôi có nghĩ gì đâu.” 

“Nét mặt của em đã bán đứng em rồi.” Lạc Thần Hi cười đáp, đôi mắt đầy tự tin, tựa như lời anh nói chính là chân lý. 

Thiên Nhã không nhịn được đưa tay ôm mặt: “Nóng, nóng quá.” Cô bối rối che đậy. Lạc Thần Hi nhìn cô, ý cười trong mắt càng nhiều thêm. Thiên Nhã cực kỳ lúng túng trước ánh mắt chăm chú của anh, quyết định không đôi co với anh nữa, vùi đầu vào ăn. Chợt nhớ trong đĩa mình có một phần bít tết là từ đĩa của anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy ám muội. “Đừng nghĩ lung tung, tôi không bỏ gì vào thịt đâu.” Anh nhìn cô đỏ mặt vì xấu hổ, nói bằng giọng trêu đùa. 

Thiên Nhã như bị sét đánh, *** anh đúng là con giun đũa trong bụng cô! Không, chắc chắn là anh đã bỏ một con giun đũa vào bụng cô! Thiên Nhã thấy mình hoàn toàn bại trận, trong lòng vừa thẹn thùng vừa buồn bực, hồi lâu, cô nói: “Thật ra anh cắt đứt quan hệ với cô ta cũng tốt, như vậy có thể Lạc Lăng sẽ hạnh phúc hơn.” 

Nghe vậy đôi mày anh tuấn của Lạc Thần Hi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm cô: “Vì sao tôi cắt đứt với cô ta, Lăng Lăng sẽ có thể hạnh phúc hơn?” 

Thiên Nhã hiểu sự không vui tỏ rõ trên mặt anh thành không muốn chia cách với Jenny Trình, cô cúi mắt, đáp: “Anh đối tốt với bà chủ tịch một chút, có thể bà chủ tịch cũng sẽ đối tốt với Lăng Lăng một chút.” Lúc này thì Lạc Thần Hi đã đanh mặt lại, bỏ dao nĩa xuống, nhìn cô không nói gì, như đang kìm nén cơn giận, lại như kìm nén những lời định nói. Thiên Nhã biết mình đã đắc tội anh, nhưng cô vẫn muốn nói tiếp: “Lăng Lăng cần một gia đình hòa thuận hạnh phúc...” “Thế nào mới là hạnh phúc? Em nói thử xem.” Anh cong khoé môi cười giễu, khoanh tay tựa lên lưng ghế, hỏi cô. Nét mặt ấy hoàn toàn khác với khi nãy, khi nãy trông anh không còn đáng sợ nữa, còn bây giờ anh đang đối chọi gay gắt với cô. Thiên Nhã đã quen sự mừng giận thất thường của anh, cô suy nghĩ một lúc sau đó đáp: “Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, tôi cảm thấy, có thể nhìn con trai lớn lên vui vẻ khỏe mạnh, thì chính là hạnh phúc.” 

“Tiếp đó thì sao?” Anh lạnh lùng hỏi. 

Gương mặt Thiên Nhã lộ vẻ bối rối, định nói rằng tiếp đó là có thể ở cạnh người mình thích đến bạc đầu, cùng ngắm nhìn con trai nên người. 

Nhưng đây đã định trước là điều mà chỉ suy nghĩ thôi cô cũng không được phép, cho nên cũng chỉ có thể vĩnh viễn chôn vùi vào đáy lòng. 

“Hết rồi, tôi chỉ có một ý nguyện này, chỉ cần bé cưng của tôi có thể lớn lên vui vẻ khỏe mạnh, là đủ rồi.” Thiên Nhã nói như lẽ dĩ nhiên. Anh bỗng đứng dậy, cầm áo khoác, không nói một lời đã rời đi. “Này! Anh làm gì vậy!” Thiên Nhã ở phía sau gọi anh nhưng bị nhân viên phục vụ chặn lại. 

Nhân viên ở đây đều biết thân phận của Lạc Thần Hi, biết Thiên Nhã là trợ lý của anh nên chỉ bảo Thiên Nhã để lại chữ ký rồi để cô về. 

Lúc Thiên Nhã đuổi theo ra ngoài, xe của Lạc Thần Hi đã chạy lướt qua cô, nghênh ngang bỏ đi. “Lạc Thần Hi! Đồ vô lại! Đồ khó hiểu!” Thiên Nhã hét lên sau xe của anh.