Cưng Chiều Cô Vợ Đanh Đá

Chương 136: Thế giới của hai người




Lạc Lăng nhìn búp bê may mắn “gia đình bốn người” trên bàn ăn, gương mặt hiện vẻ ngạc nhiên khó mà nhận ra. Cậu cầm lên ngắm nghía. Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ không nỡ rời tay của con trai, hỏi: “Con rất thích sao?” 

Lạc Lăng nở nụ cười đáng yêu của La Tiểu Bảo: “Rất thích ạ.” 

Sau bữa cơm, cậu bé dẫn Thiên Nhã đi xem phim, cô hỏi: “Bé cưng, sao rạp chiếu phim này chỉ có mẹ con mình vậy?” La Tiểu Bảo nháy mắt đáp: “Người ta muốn trải qua thế giới hai người với Thiên Nhã mà.” Thiên Nhã giật mình: “Ý là con đã bao cả rạp?” 

La Tiểu Bảo cười hì hì: “Xem kìa ma mi, nữ chính giống ma mi quá, nhưng ma mi xinh hơn cô ấy.” 

Thiên Nhã nhìn rồi nói: “Đâu2có, rõ ràng là cô ấy xinh hơn.” Nhưng cô lại cảm thấy ngọt ngào trong lòng. 

“Ma mi đẹp nhất trên đời.” “Tiểu Bảo nhà mẹ cũng là cậu bé ngoan nhất đáng yêu nhất trên đời.” 

Đang xem phim Thiên Nhã bị câu chuyện tình yêu trong phim làm cảm động nên sụt sịt. Lúc phim sắp hết, cô bỗng phát hiện La Tiểu Bảo vốn ngồi cạnh mình, giờ không thấy đâu nữa. Cô nhìn trái ngó phải trong bóng tối. 

Bộ phim đã kết thúc, rạp phim sáng đèn. Cô chợt ngẩn ra, không ngờ bên trong còn có một người nữa, mà bóng lưng này... sao lại quen thuộc như thế? 

Người đó đứng dậy, như đang tìm gì đó, rồi quay người lại. 

Hai người nhìn nhau, đều không giấu nổi kinh ngạc. Thiên Nhã thầm cắn lưỡi, nhóc con làm7gì vậy? 

Ngược lại, gương mặt Lạc Thần Hi hiện ý cười, khoanh tay nói: “Thật trùng hợp.” Thiên Nhã nhìn nụ cười sâu xa của anh, cũng cười gượng: “Đúng vậy.” Lúc này La Tiểu Bảo nhắn tin đến: Ma mi, con đi chơi với Lạc Lăng, mẹ tự lo liệu nhé. 

Thiên Nhã thầm kêu khổ, La Tiểu Bảo đi chơi là quên luôn cô. 

Cô thoáng nhìn Lạc Thần Hi cũng đang cúi đầu đọc tin nhắn, chắc là anh cũng bị Lạc Lăng bỏ rơi rồi. 

Hai người bước đi trên con phố nhộn nhịp, không ai nói gì. “Chủ tịch, anh không cần quan tâm tôi, tôi tự về là được rồi.” Thiên Nhã cảm thấy mất tự nhiên nên nói với anh. 

Lạc Thần Hi nhún vai: “Tôi không lái xe ra ngoài.” 

Thiên Nhã “à” một tiếng, họ lại đi tiếp. 

Đây9là khu phố thương mại tương đối phồn vinh của thành phố A, người đến đây đa số là những người trẻ tuổi, nhiều đối tinh nhân dắt tay nhau ngọt ngào cùng đi dạo phố mua sắm, trên phổ còn bán nhiều món ăn vặt trông rất ngon. 

“Không biết sau khi trở thành phố thương mại, khu Vân Thành có nhộn nhịp như vậy không.” Thiên Nhã chợt nói ra suy nghĩ của mình. Lạc Thần Hi đút tay vào túi quần, cong khoé môi như cười như không: “Chúng tôi sẽ khiến nó đặc sắc hơn cả nơi này.” 

Thiên Nhã nhìn hàng quà vặt ở bên kia đường: “Vậy có bán đồ ăn vặt ngon không?” 

Lạc Thần Hi nhìn theo cô, tỏ ra ghét bỏ: “Em chỉ biết đến ăn thôi à?” 

Thiên Nhã nhún vai: “Có ăn mới sống được.” 

Thiến5Nhã còn chưa nói hết thì lưng cô bỗng bị đẩy mạnh, ngả người về phía trước, một giây sau đã sà vào lòng của anh. 

Anh đỡ lấy cô, tay cô ôm thắt lưng của anh. Cô thấy tim mình đập thình thịch, không kìm được mà đỏ mặt, rời khỏi vòng tay của anh. 

“Xin lỗi, tôi...” 

“Có muốn qua đó ăn thử không?” Lạc Thần Hi như không hề để tâm, nhưng ý cười nơi khóe môi càng nhiều thêm. 

Nghe anh hỏi vậy, Thiên Nhã không dám tin: “Anh chắc chứ?” 

Lạc Thần Hi cười: “Chẳng phải tôi cũng ăn mì sợi gần nhà em rồi sao?” 

Thiên Nhã thoáng nhìn anh đang đứng trước mặt mình không còn lạnh lùng hờ hững như mọi khi, cô hơi chần chừ. Sau đó cô nhận ra người đi đường xung quanh đều nhìn về phía3Lạc Thần Hi, nhất là các cô gái. “Đẹp trai quá đi, cô gái đó thật hạnh phúc, có bạn trai đẹp trai như vậy!” Một giọng nữ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vang lên sau lưng. Bạn trai ư? Thiên Nhã lặp lại cách gọi này trong đầu, mặt càng nóng hơn. Rõ ràng Lạc Thần Hi đã nghe thấy, đường cong noi khoé môi càng cao và đẹp mắt hơn. Anh bỗng vươn tay kéo tay của cô, dẫn cô đi qua biển người đông đúc. Thiên Nhãngẩn ra, cúi mắt nhìn anh đang nắm tay mình, cảm nhận hơi ấm đang nhanh chóng lan đến tay cô. Cô thậm chí tưởng tượng nét mặt của anh lúc này, anh đang cười, đang vô cảm? Hay là... Thiên Nhã ra sức lắc đầu. La Thiên Nhã, mày đang làm gì vậy? Mày và anh không nên như thế. 

Sau khi bước sang đường, anh buông tay của cô, thoáng nhìn cô đang ngày người, anh ho khan hai tiếng, nói bằng giọng xem thường: “Em ngốc thế này, chắc là qua đường cũng không biết.” 

Lòng tự tôn nhỏ bé của Thiên Nhã đã bị tổn thương: “Anh mới ngốc ấy.” Nhưng nhịp tim đã chậm lại không ít, khi nãy cô không biết phải làm sao. Họ đi tới một cái bàn nhỏ, Thiên Nhã tháo vát lấy khăn giấy lau ghế kỹ càng cho anh mới bảo anh ngồi. “Ai, cậu xem, chắc chắn cô kia làm trâu làm ngựa cho anh đẹp trai, mới được làm bạn gái của anh ấy.” “Đúng vậy, cậu xem cô ta thuần thục như vậy kìa, trong nhà không biết còn hầu hạ như nào nữa.” Thiên Nhã nghe thấy những lời bàn tán sau lưng, hơi khựng tay lại, sau đó bỏ khăn giấy vừa lau xong vào sọt rác. Lạc Thần Hi lạnh lùng nhìn về phía có tiếng nói, hai cô gái kia lập tức ngậm miệng. Thiên Nhã thì không quan tâm, chuyện này cũng không lớn lao gì, những lời khó nghe đó cô nghe suốt ở công ty. Cô vừa định ngồi xuống, nhưng Lạc Thần Hi bỗng kéo cánh tay của cô. Thiên Nhã khó hiểu nhìn anh, thấy anh rút một miếng khăn giấy từ hộp giấy trên bàn, lau hết mặt ghế rồi nói: “Ngồi đi.” Đằng sau lại truyền đến tiếng thì thầm của hai cô gái, còn có âm thanh hít hơi lạnh. Thật ra Thiên Nhã cũng hít vào một hơi lạnh, ngạc nhiên nhìn anh. 

Lạc Thần Hi ngồi xuống với vẻ mặt bình thản: “Sao vậy?” 

Khoé môi Thiên Nhã giật giật, có chút không đón nhận nổi sự ân cần đột ngột này của anh, nhưng anh lại làm như đó là chuyện dĩ nhiên, cô chỉ đành im lặng ngồi xuống. 

“Không ngờ Chủ tịch biết ăn những món này, lần trước dẫn anh đi ăn mì sợi, anh còn tỏ ra ghét bỏ.” Thiên Nhã ăn ngon lành, món lẩu cay thơm phức này thật kích thích vị giác của người khác. 

Lạc Thần Hi cầm đũa lên ăn thong thả, vẻ điển trai của anh cùng với thần thái tao nhã đã trở thành hình ảnh tuyệt đẹp của hàng quà vặt. 

“Còn tùy lúc.” Và tùy người. Thiên Nhã nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh, đột nhiên cảm thấy anh đang ở rất gần mình, cô mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn. Lạc Thần Hi quay mặt lại, nhìn cô đang cười hạnh phúc. Thiên Nhã liếc thấy ánh mắt nóng rực của anh, nhưng lại không dám quay mặt nhìn thẳng. Anh chăm chú nhìn Thiên Nhã hồi lâu, cuối cùng cô không nhịn được, mặt đỏ lên. 

“Anh nhìn gì đấy? Lẽ nào mặt tôi dính nhọ?” Lạc Thần Hi chuyển mắt sang bát cô, bất ngờ thò đũa vào gắp một viên thịt rồi lẩm bẩm: “Hình như của em rất ngon.” 

Thiên Nhã nhìn anh gắp thịt viên trong bát của cô bỏ vào miệng, ăn ngon lành như cô. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, niềm hạnh phúc dạt dào trong tim. 

“Người nhà họ Lạc không ai tốt cả! Con không thể yêu Lạc Thần Hi!” Lời của cha như búa nặng đập hạnh phúc vỡ thành vụn. 

Lòng cô hụt hẫng, mày liễu nhíu lại. Lạc Thần Hi thấy dáng vẻ như người mất hồn của cô, nhíu đôi mày anh tuấn: “Ăn ít vậy? Không giống em chút nào.” Thiên Nhã cảm thấy thật sự ăn không nổi, cô cúi đầu, buông đũa xuống: “Tôi no rồi.” Lạc Thần Hi nhướng mày, nhìn chằm chằm cô hồi lâu. 

“Ông chủ, thanh toán.” Anh gọi. “Chủ tịch, tôi phải về nhà rồi.” Ra khỏi hàng quà vặt, Thiên Nhã nói. 

Lạc Thần Hi nhìn cô, đôi mắt phủ sương lạnh, lại như phảng phất đôi phần thất vọng. 

Một giây, hai giây, ba giây, họ nhìn nhau được một lúc. 

“Tạm biệt.” Anh lạnh lùng nói, đi về hướng cũ. Thiên Nhã nhìn bóng lưng kiêu ngạo của anh, thấy mắt hơi ươn ướt, cô thở ra một hơi thật dài, ngồi taxi về nhà. 

“Ma mi, mẹ về rồi!” La Tiểu Bảo ra đón cô, cười hì hì gọi. 

“Sao mẹ về sớm thế?” Giọng cậu bé tỏ rõ sự thất vọng. 

Khoé môi Thiên Nhã giật giật, có chút không đón nhận nổi sự ân cần đột ngột này của anh, nhưng anh lại làm như đó là chuyện dĩ nhiên, cô chỉ đành im lặng ngồi xuống. 

“Không ngờ Chủ tịch biết ăn những món này, lần trước dẫn anh đi ăn mì sợi, anh còn tỏ ra ghét bỏ.” Thiên Nhã ăn ngon lành, món lẩu cay thơm phức này thật kích thích vị giác của người khác. 

Lạc Thần Hi cầm đũa lên ăn thong thả, vẻ điển trai của anh cùng với thần thái tao nhã đã trở thành hình ảnh tuyệt đẹp của hàng quà vặt. 

“Còn tùy lúc.” Và tùy người. Thiên Nhã nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh, đột nhiên cảm thấy anh đang ở rất gần mình, cô mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn. Lạc Thần Hi quay mặt lại, nhìn cô đang cười hạnh phúc. Thiên Nhã liếc thấy ánh mắt nóng rực của anh, nhưng lại không dám quay mặt nhìn thẳng. Anh chăm chú nhìn Thiên Nhã hồi lâu, cuối cùng cô không nhịn được, mặt đỏ lên. 

“Anh nhìn gì đấy? Lẽ nào mặt tôi dính nhọ?” Lạc Thần Hi chuyển mắt sang bát cô, bất ngờ thò đũa vào gắp một viên thịt rồi lẩm bẩm: “Hình như của em rất ngon.” 

Thiên Nhã nhìn anh gắp thịt viên trong bát của cô bỏ vào miệng, ăn ngon lành như cô. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, niềm hạnh phúc dạt dào trong tim. 

“Người nhà họ Lạc không ai tốt cả! Con không thể yêu Lạc Thần Hi!” Lời của cha như búa nặng đập hạnh phúc vỡ thành vụn. 

Lòng cô hụt hẫng, mày liễu nhíu lại. Lạc Thần Hi thấy dáng vẻ như người mất hồn của cô, nhíu đôi mày anh tuấn: “Ăn ít vậy? Không giống em chút nào.” Thiên Nhã cảm thấy thật sự ăn không nổi, cô cúi đầu, buông đũa xuống: “Tôi no rồi.” Lạc Thần Hi nhướng mày, nhìn chằm chằm cô hồi lâu. 

“Ông chủ, thanh toán.” Anh gọi. “Chủ tịch, tôi phải về nhà rồi.” Ra khỏi hàng quà vặt, Thiên Nhã nói. 

Lạc Thần Hi nhìn cô, đôi mắt phủ sương lạnh, lại như phảng phất đôi phần thất vọng. 

Một giây, hai giây, ba giây, họ nhìn nhau được một lúc. 

“Tạm biệt.” Anh lạnh lùng nói, đi về hướng cũ. Thiên Nhã nhìn bóng lưng kiêu ngạo của anh, thấy mắt hơi ươn ướt, cô thở ra một hơi thật dài, ngồi taxi về nhà. 

“Ma mi, mẹ về rồi!” La Tiểu Bảo ra đón cô, cười hì hì gọi. 

“Sao mẹ về sớm thế?” Giọng cậu bé tỏ rõ sự thất vọng. 

Nhưng Thiên Nhã không chú ý nét mặt của cậu, cô cười miễn cưỡng, nói: “Ma mi mệt.” Cô nửa nằm trên sofa, lòng buồn bã. La Tiểu Bảo nhạy cảm nhận ra sự bất ổn của cô: “Ma mi, mẹ đi chơi không vui sao?” Chẳng lẽ cha lại chọc ma mi giận rồi? Thiên Nhã vội che giấu cảm xúc của mình, đáp qua loa: “Ma mi thấy không vui, bé cưng đi chơi đi, đừng quan tâm ma mi.” Cô làm ra dáng vẻ ấm ức, cọ đầu vào người cậu bé. 

La Tiểu Bảo nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi: “Ma mi đừng buồn, lần sau người ta sẽ không như vậy nữa.” Chắc chắn ma mi và cha đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiên Nhã phì cười: “Vậy được, nể tình bé cưng thật sự hối lỗi, lần này ma mi sẽ tha thứ cho con.” 

La Tiểu Bảo bày ra dáng vẻ cảm kích: “Tạ chủ long ân!” 

Thiên Nhã bị điệu bộ đáng yêu của cậu bé chọc cho bật cười, tâm trạng buồn bã cũng dịu đi. Cậu thấy tâm trạng Thiên Nhã khá lên, lại cố nói cười chọc cho cô vui. 

Khuya đến, Thiên Nhã kể chuyện cho La Tiểu Bảo nghe, bé cưng nghe hết mấy câu chuyện mới chịu ngủ, cô nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ trước mắt, xếp chồng lên gương mặt của anh. 

Cô có La Tiểu Bảo là đủ rồi, thật ra không cần gì nữa, cũng không có quyền đòi hỏi. A!!! La Thiên Nhã, mày nhất định phải kiềm chế chính mình! Chỉ là tại sao gần đây anh lại kỳ lạ như thế? Chẳng lẽ anh thật sự đã nhớ lại hết rồi sao? Ài, kệ anh vậy, dù thế nào cô cũng phải bình tĩnh, không được chìm đắm nữa, nếu không người tổn thương sẽ không chỉ có cô, mà còn có La Tiểu Bảo, còn có cha! 

“Chờ ngày cuối cùng anh đã về rồi!” 

Lạc Thần Hi vừa mở cửa đi vào, Hạ Vân Cẩm đã ra đón, kêu lên với vẻ mặt ấm ức. “Sao còn chưa đi ngủ?” Lạc Thần Hi lạnh lùng hỏi. Đôi mắt Hạ Vân Cẩm như có sương mù: “Anh mừng sinh nhật Lăng Lăng sao không nói với em? Anh không biết đâu, em ở nhà mở tiệc, mời hết bạn bè thân thích để cho Lăng Lăng một sự ngạc nhiên vui vẻ, kết quả là hai người lại đi ăn mừng ở bên ngoài!” Cô ta cố tình tổ chức buổi tiệc sinh nhật này để thu hẹp khoảng cách với Lạc Lăng, để Lạc Thần Hi biết cô ta thương yêu con trai, nào ngờ lại hỏng việc, thằng nhóc Lạc Lăng thối tha về tới nhà thì tỏ ra đắc ý, còn giễu cợt cô ta một trận, khiến cô ta tức đến mức muốn giết người. 

Lạc Thần Hi thoáng nhìn phòng khách được trang trí làm tiệc chúc mừng, lạnh lùng nói: “Lần sau đừng phí tâm tư làm những trò này nữa.” Hạ Vân Cẩm không chiều theo mà giậm chân: “Chồng à! Em rất dụng tâm muốn cho Lăng Lăng một ngày sinh nhật vui vẻ.” Nhưng Lạc Thần Hi mặc kệ, vẻ mặt anh u ám, trông như tâm trạng rất không tốt, đi thẳng vào phòng sách. “Chồng!” 

“Rầm!” 

Đáp lại cô ta là tiếng đóng cửa lạnh lẽo. 

Cô ta siết nắm đấm, vừa tức vừa buồn phiền, căm hận đến nỗi cả người run lên. 

“Lạc Thần Hi, hiện tại trong mắt anh chỉ có La Thiên Nhã và con trai của anh, hừ, nếu anh biết thằng con hoang đó không phải máu mủ của anh, mà là của La Thiên Nhã và tên đàn ông thối tha nào đó, để xem anh còn đối xử với nó như con cưng không!” Đôi mắt cô ta hiện ra sự oán độc đáng sợ.