Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 14: Chủ nhân của bản hệ thống không thích mọc sừng



Tề Đan Thần kéo cô ra bên ngoài, Trần Đông gọi với theo: “Tiểu Thần, con chờ một chút đã được không? Mẹ có chuyện muốn hỏi nó đây. Con ranh chết tiệt này dám không làm bữa sáng, buổi trưa cũng không về, làm cái trò khỉ gì thế…”

“Mẹ! Chờ con hỏi xong đã!”

Tề Tiểu Tô bị nó kéo, chỉ cảm thấy trên người càng lúc càng đau, ngọn lửa giận dữ trong lòng mình như bùng lên, giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay nó.

“Tề Đan Thần, tao vẫn là chị mày đấy, mày không biết lớn nhỏ thế này không thấy xấu hổ à?”

“Cái gì?” Tề Đan Thần thoáng sững người, sau đó ồ lên một tiếng, nhìn cô như nhìn kẻ điên: “Mày là chị ai được hả? Ôi chao, buồn cười chết mất, mày chẳng qua chỉ là một người họ hàng mồ côi nghèo kiết xác ăn chùa ở chùa nhà tao thôi! Tề Tiểu Tô, tao nói cho mày biết, mày đừng có tự nâng giá mình lên như thế.”

Hơi thở của Tề Tiểu Tô nặng nề hơn một chút, đáng giận thật. Cô tức đến bật cười, tính cách của Tề Đan Thần thật đúng là di truyền trọn vẹn từ Trần Đông, chua ngoa, hà khắc, ích kỷ, vô liêm sỉ!

Thời khắc này, cô càng thêm kiên định với suy nghĩ phải lấy 5 vạn tệ kia về cho mình, không thể để cho họ chiếm được một hào một xu nào. Nhưng chứng minh thư của cô vẫn chưa giải quyết được, có nhiều chuyện phải có chứng minh thư mới làm được, nên trước hết phải đi làm chứng minh thư đã rồi nói sau.

“Tề Đan Thần, tao nói cho mày biết,” Cô cũng bắt chước giọng điệu của Tề Đan Thần, “Trước giờ tao chưa từng muốn ở lại nhà mày, hơn nữa, bố mẹ tao đã đưa tiền rồi, tiền bố mẹ tao tiết kiệm năm đó còn lại ba vạn tám, lo hậu sự của bố mẹ tao xong, số tiền còn lại đều coi như là tiền sinh hoạt phí của tao đi, ai ăn chùa ở chùa của nhà mày?” Thật ra cô không hề muốn lôi chuyện di sản của bố mẹ ra để nói một chút nào, trước đây, vì bố mẹ cô chỉ để lại chút tiền tiết kiệm đó mà vợ chồng Tề Tông Bình đã nói rất nhiều câu khó nghe, Trần Đông thậm chí còn nói rằng, chắc chắn bố cô nuôi vợ bé bên ngoài, tiêu tiền cho vợ bé hết rồi, nếu không làm sao có thể chỉ còn lại chút tiền còm như thế được?

Sau này lại có khoản tiền bồi thường kia, họ mới coi như im miệng được một chút.

Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tề Tiểu Tô đều cảm thấy như rắc muối vào miệng vết thương của mình vậy.

Đây là lần đầu tiên cô lấy chuyện này ra để chặn mồm Tề Đan Thần, Tề Đan Thần cũng không hề biết chuyện tiền tiết kiệm đó, vì năm ấy nó vẫn còn nhỏ, Trần Đông cũng không nói với nó làm gì. Thế nên nghe đến đây, Tề Đan Thần khó tránh khỏi ngẩn người ra một chút, sau đó thái độ bất giác dịu xuống.

Có điều, nó lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, “Chỉ có ba vạn tám, mày tưởng là nhiều lắm chắc! Năm đó chắc chắn đã lo hậu sự cho bố mẹ mày hết sạch rồi!”

Trước giờ chị em Tề gia chưa từng gọi bố mẹ cô một tiếng bác cả, bác gái, giờ còn luôn dùng cụm từ “bố mẹ mày” để nói về họ. Tề Tiểu Tô thực sự cảm thấy trước kia mình quá ngu ngốc, cô làm thế nào mà nhịn nhục được ở trong cái nhà thế này vậy? Làm thế nào mà nhịn đến tận lúc tốt nghiệp đại học mới nghĩ đến chuyện chuyển ra khỏi nhà họ chứ?

Tiền đã bị họ tiêu sạch rồi, muốn họ nôn ra thì tuyệt đối không thể, cô cũng cảm thấy rằng nếu cứ khổ sở nghĩ cách lấy lại số tiền trước kia, thì còn không bằng bảo vệ thật chắc số còn lại, sau đó nhanh chóng chuyển ra ngoài để đỡ phải bị họ tiếp tục lợi dụng nữa còn hơn.

“Mày bớt nói nhảm đi, tao muốn về thay quần áo!”

Cô đẩy Tề Đan Thần ra, đi vào trong.

Tề Đan Thần đứng đằng sau gào lên: “Tề Tiểu Tô, mày là thứ không biết xấu hổ, mày dám dụ dỗ nam thần của tao!”

“Hừ, đây là chuyện mày muốn hỏi tao à? Nam thần của mày? Chu Thuần á?” Tề Tiểu Tô khó chịu quay đầu lại, giơ ngón giữa lên với nó: “Dụ dỗ hay không, liên quan đếch gì đến mày?”

Nói rồi cô liền bước vào nhà, vừa vặn va luôn vào Trần Đông.

Tề Tiểu Tô nhìn dáng vẻ của bà ta rõ ràng là đang đứng áp tai vào cửa nghe lén, trong lòng dâng lên cảm giác khinh bỉ.

Cô lười không muốn để ý đến bà ta, nhấc cặp sách lên đi vào trong phòng. Dường như Trần Đông cũng nghe thấy cô nhắc đến khoản tiền tiết kiệm đó nên hơi chột dạ, không dám làm khó cô nữa.

Nhưng Tề Tông Bình lại nhíu mày đi mấy bước theo cô, “Tiểu Tô, đầu tóc cháu rối bù, rồi quần áo rách nát thế kia là sao? Cổ bị cào ra máu nữa kìa? Cháu đánh nhau với người ta à?”

Tề Tiểu Tô không để ý đến ông ta, bước nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại ngay trước mặt ông ta.

“Tề Tiểu Tô điên rồi à, con thấy hôm nay nó muốn tạo phản rồi đấy!” Tề Đan Dương vừa ăn khoai tây chiên vừa xem hoạt hình, hất cằm nói với mẹ nó: “Mẹ, con thấy mẹ phải dạy dỗ nó nghiêm khắc vào, thật chẳng ra sao cả, còn chưa nấu cơm nữa chứ!”

“Mẹ nấu, mẹ nấu ngay đây!”

Trần Đông nói rồi quay sang Tề Tông Bình, đè thấp giọng xuống nói: “Ông xã, ông xem, có phải nó biết chuyện căn nhà rách nát đó sắp giải tỏa rồi không?”

“Không thể nào, làm sao nó biết được?” Tề Tông Bình nhíu mày: “Có điều, tốt nhất là bà mau tìm cơ hội đi lấy sổ đỏ từ chỗ mẹ chị dâu đi, còn nữa, bà cầm chứng minh thư của Tiểu Tô chưa?”

“Cầm rồi, vẫn đang giữ đây.”

“Cất kỹ vào, chờ tôi tìm được người sẽ đi lo liệu hết thủ tục cho xong.”

“Ừ ừ ừ. Nhưng mà, ông xã, căn nhà đó của anh cả thực sự nằm trong quy hoạch giải tỏa sao? Chắc chắn chưa?”

“Giờ vẫn chưa chắc chắn, nhưng cũng 80, 90% rồi. Mấy ngày này tôi sẽ tìm người hỏi cho cẩn thận xem thế nào, bà lo chuyện hai đứa nhỏ rồi, nếu chuyện ở viện nhiều quá thì để hai thằng em nó chia sẻ đi!” Tề Tông Bình vẫn canh cánh trong lòng về chuyện này.

Trần Đông liếc mắt nhìn một cái về phía cánh cửa phòng đang đóng kín của Tề Tiểu Tô, thuận miệng đáp một tiếng.

Tề Tiểu Tô đóng cửa, chốt khóa, cởi quần áo ra, đi đến trước tấm gương dài toàn thân, nhìn thấy trên người đầy vết đỏ đỏ tím tím, cô lại nghiêng đầu nghìn, quả nhiên trên cổ có một vệt vết móng tay cào rách da vẫn còn đang rỉ máu. Luồn đầu ngón tay vào trong tóc xoa xoa một chút, lại túm ra được một nắm tóc rụng.

Ánh mắt của cô sa sầm xuống.

Hoàng Vũ Chân…

Tuy là người khác làm ra, nhưng bản thân cô quá yếu cũng là một nguyên nhân.

“Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, nghe thấy tôi nói không?”

“Bản Hệ thống có điếc đâu.” Chẳng qua là không có năng lượng để tra xét và dự báo thôi, cô tưởng nó bị chết máy hay bị virus xâm nhập chắc?

Ặc, Tề Tiểu Tô bị nó chặn họng như thế, thoáng sững lại, “Chẳng phải cậu nói muốn giúp tôi cường hóa sao? Cụ thể việc cường hóa này là chỉ cái gì?”

“Nói quá phức tạp thì cô nghe không hiểu, để tôi nói đơn giản đi, sau khi cường hóa, nếu lại gặp phải tình huống như ngày hôm nay nữa, thì một mình cô cũng có thể đạp bay mấy đứa con gái kia ra, tóc cũng sẽ không bị rụng.”

Tề Tiểu Tô chợt mở to mắt: “Lợi hại vậy á?”

“Đó đã là gì đâu, chỉ là mấy đứa con gái thôi mà. Còn một điểm nữa, nếu cơ thể của cô cường hóa rồi, phản ứng sẽ trở nên nhạy cảm hơn, ít ra là không cần xô ngã người đàn ông đó, rồi nằm chết dí trong lòng anh ta không dám dậy nữa.”

“Phì!” Tề Tiểu Tô thực sự muốn phát điên, “Cậu là Hệ thống, Hệ thống mà còn thêm cả chức năng độc mồm độc miệng à? Ai nằm chết dí trong lòng anh ta không dám dậy chứ?”

“Thời gian cô nằm bò trên người anh ta là 21 giây.”

“Cậu…” Cô thua rồi, được chưa?

“Xin hãy để cho bản Hệ thống nhắc nhở cô một điều, là ký chủ được bản Hệ thống chọn trúng, trước khi chủ nhân bản Hệ thống đến kiểm “hàng” thì không thể có hành vi quá thân mật với người khác giới. Chủ nhân của bản Hệ thống không thích mọc sừng.”

Tề Tiểu Tô: “…” Có thể nói tiếng người được không? Rốt cuộc là cậu có ý gì?

“Cô không cần quan tâm đến những chuyện khác, mà giờ cô cũng không đủ năng lực để quan tâm, cô chỉ cần quan tâm đến chuyện cường hóa là đủ rồi.”

Đầu cô đầy vạch đen, “Vậy phải cường hóa thế nào?”

“Nếu cô tiếp tục ăn kiểu bữa sáng không hợp vệ sinh, không đủ dinh dưỡng như sáng nay thì tốt nhất đừng bàn với bản Hệ thống về vấn đề này nữa.”

“…” Tề Tiểu Tô thực sự muốn chửi thề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.