Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 20: Đòi nợ đến cửa



Vì lúc trước Tô Vận Thuận đã có một lần thế này rồi, nên trong lòng ông bà ngoại Tô vẫn còn bị ám ảnh, vừa nghe thấy giọng nói, hai người đều giật mình kinh hãi, quay đầu sang lại nhìn thấy ngay Tề Tiểu Tô.

“Tiểu… Tiểu Tô?”

“Ông ngoại, bà ngoại.” Lúc đi đường, Tề Tiểu Tô nghĩ, chờ đến lúc nhìn thấy ông bà, chắc cô sẽ nhào ngay vào lòng họ, nhưng hiện giờ bên ngoài luôn vang lên tiếng người ta quát tháo khiến cho cô không thể dâng nổi chút cảm xúc nào.

Ông cụ Tô, bà cụ Tô xuống giường đi dép vào, bà ngoại bước tới nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, môi run rẩy, “Tiểu Tô, cháu lớn thế này rồi cơ à?”

“Hai bà cháu ở trong này đừng ra, tôi đi gọi Vận Thuận…” Ông ngoại nói rồi định đi ra ngoài.

Tề Tiểu Tô gọi ông cụ lại: “Ông ngoại, lúc cháu vừa đến thì gặp cậu hai đang đi ra rồi ạ, là mợ hai đưa cháu vào đây.”

Thế nên không thể dựa vào Tô Vận Thuận được, Trịnh Mạt cũng chẳng hơn cô được mấy tuổi, chắc cũng chẳng chống chọi được việc gì.

Ông ngoại nhíu mày, “Để ông ra ngoài xem thế nào.”

Nói rồi ông cụ đi ra ngoài ngay, bà ngoại làm sao yên tâm được, bà cụ vỗ nhẹ vào tay Tề Tiểu Tô để cô ngồi xuống trước rồi cũng đi ra ngoài theo. Tề Tiểu Tô sao có thể để cho hai người già đi đối mặt với đám đòi nợ thuê bên ngoài? Cô nghĩ một chút rồi chạy đến dưới cầu thang, vỗ mạnh vào cửa sắt, đồng thời gào ầm lên.

“Mợ hai! Mợ hai, mau xuống đây đi! Cậu út!”

Cậu út Tô Vận An của cô sống trên tầng ba, cậu hai ở tầng hai, nhưng dù là tầng hai hay tầng ba thì cũng đều có ban công ở phía cửa lớn, ban công có cửa sổ rộng nửa tường, bên ngoài gọi to thế này, dù có đóng chặt cửa cũng vẫn có thể nghe thấy.

Chắc chắn Trịnh Mạt sẽ không chủ động xuống gánh vác chuyện này, còn cậu út của cô… cũng không biết có ở nhà không.

Cô gọi mấy tiếng, Trịnh Mạt mới đi xuống.

“Tiểu Tô, mày gọi cái quái gì thế? Tao còn đang xem oppa đẹp trai tỏ tình với nữ chính đây này!” Trịnh Mạt vừa mở cửa đã lộ ra khuôn mặt tức giận.

Lúc này Tề Tiểu Tô không muốn cãi cọ với cô ta, lập tức kéo tay cô ta đi ra ngoài cửa, “Có người đến tìm cậu hai, mợ không nghe thấy à?”

“Ai tìm? Tao có biết bạn bè lão ấy đâu, ôi dào ôi, mày đừng có kéo tao nữa…”

Tề Tiểu Tô vẫn không để ý đến cô ta, kéo thẳng cô ta ra ngoài sân, hai người vừa đi ra đã nhìn thấy khoảng 7, 8 người đàn ông đang chặn cửa nhà, nhìn là biết không phải tử tế gì.

Ông ngoại Tô đang thương lượng với gã đàn ông trọc đầu hút thuốc lá, có vẻ là kẻ cầm đầu kia.

“… Đừng nói mấy lời thừa thãi nữa, thầy ạ, chúng tôi làm thế này cũng là giữ thể diện cho thầy rồi, chỉ hai ngày thôi, hai ngày cuối cùng, nếu vẫn không trả tiền thì thể diện hay không thể diện cũng chẳng thân thiết bằng tiền bạc đâu.”

Lúc trước ông ngoại Tô làm thầy giáo trong thị trấn, nhưng là dạy thay, ông cụ không được may mắn lắm nên không kịp hưởng thụ chính sách tốt gì cả, luôn vì các kiểu lý do này lý do kia mà lỡ mất cơ hội chuyển chính thức. Trước kia thì còn đỡ một chút, vì khá nhiều giáo viên dạy thay, không ai cười ai cả, nhưng sau đó chính sách thay đổi, rất nhiều người chuyển chính thức, có một vài người không chuyển chính thức cũng có con đường khác để làm ăn, chỉ có ông ngoại Tô gia là ở lại trên cương vị này 30 năm trời, lương thấp đến phát thương hại, mà ở sau lưng, khi người ta nhắc đến giáo viên dạy thay, cũng cảm thấy thân phận thấp đi rất nhiều.

Có phụ huynh thậm chí còn cảm thấy, giáo viên dạy thay là chứng tỏ trình độ thấp, là lừa đảo.

Thế nên ông ngoại Tô mang thân phận thầy giáo này mấy chục năm, sự tôn trọng mà ông cụ có được cũng dần thay đổi, đương nhiên, vẫn có một vài học sinh thích và nhớ đến ông cụ.

Có điều Tề Tiểu Tô không ngờ rằng, tên trọc đầu này cũng từng là học trò của ông ngoại cô, chỉ tiếc rằng, gã là học sinh cá biệt.

Ông ngoại Tô gia bình tĩnh nói: “Ngô Kiến, rốt cuộc Vận Thuận nợ cháu bao nhiêu tiền?”

Bà ngoại Tô gia ở sau lưng ông, bàn tay buông thõng hai bên người lại run lên, Tề Tiểu Tô có thể nhận ra sự căng thẳng của bà cụ, liền kéo Trịnh Mạt bước tới.

Xem ra tên trọc đầu Ngô Kiến đó có quen biết Trịnh Mạt, vừa nhìn thấy cô ta liền nhếch môi cười, “Chà, chị dâu nhỏ cũng ở nhà à? Vậy thì tốt rồi, mọi người nên cân nhắc kỹ càng về cách góp tiền đi, lần này Tô Vận Thuận nợ cũng không nhiều, ít hơn lần trước một chút, chỉ hai vạn tám thôi, tôi cũng đã bớt đi số lẻ cho các người rồi, nhớ kỹ, hai ngày, sau hai ngày nữa tôi sẽ quay lại lấy tiền.” Nói rồi gã liếc nhìn Tề Tiểu Tô một cái, vẫy tay rồi đưa đám đàn em nghênh ngang đi ra ngoài.

Bà ngoại Tô gia đột nhiên ngửa đầu rồi ngã sõng xoài ra đằng sau.

“Bà ngoại!”

Tề Tiểu Tô hoảng hốt, lập tức đỡ bà dậy, nhưng cô đã đánh giá thấp trọng lượng của một người già, đã không đỡ được bà ngoại lên rồi, ngược lại còn bị bà kéo một cái ngã luôn xuống.

Cô bị biến thành đệm lưng.

Ngực đau nhói, hình như sau lưng còn đập vào một cục đá nhỏ. Vết thương trên người Tề Tiểu Tô do mấy đứa Hoàng Vũ Chân cấu còn chưa khỏi, lần này đúng là xát muối thêm vào vết thương rồi.

“Bà nó ơi, Tiểu Tô, ôi, mau đứng lên!”

Ông ngoại Tô lo cuống lên, vội vàng kéo bà bạn già của mình dậy, nhưng ông cụ cũng chỉ có chút sức đó thôi, thấy Trịnh Mạt đứng ngẩn ra tại chỗ, ông liền tức giận quát: “Vợ thằng hai, mau qua đây giúp bố!”

Lúc này Trịnh Mạt mới luống cuống giúp ông đỡ bà ngoại Tô gia lên.

“Tiểu Tô, cháu sao rồi?” Ông ngoại Tô không thể nào kéo tiếp Tề Tiểu Tô được, chỉ có thể hỏi một tràng.

Tề Tiểu Tô biết mình hẳn là chỉ bị thương ngoài da, à không, có lẽ nên nói là “thương ngoài thịt”, nếu không thì Hệ thống Tiểu Nhất đã đủ sức để nhắc cô rồi, cô chống một tay bò dậy, “Ông ngoại, cháu không sao ạ, ông mau đưa bà ngoại đi bệnh viện đi ạ?”

“Thế này đâu cần phải đi viện? Bà ngoại cháu bị kích thích một chút, nên lửa giận bốc lên đầu thôi. Đỡ bà ấy vào trong nằm nghỉ một chút là ổn thôi.”

“Vâng, vâng.” Tề Tiểu Tô thay chỗ Trịnh Mạt, cùng đỡ bà ngoại vào với ông ngoại.

Đúng là bà ngoại Tô gia tức giận quá nên máu nóng xông lên đầu, xỉu đi một lát thôi, nằm trên giường một lúc, uống nửa bát nước đường nhỏ mới tỉnh táo lại, lại không kìm được đưa tay lau nước mắt.

“Giờ phải làm thế nào đây? Sao lại nợ hai vạn tám nữa cơ chứ? Ông nó ơi, giờ chúng ta muốn lấy ra hai nghìn tám còn khó, vay đâu được hai vạn tám đây?”

Ông ngoại Tô ngồi cạnh giường, nghe bà cụ nói vậy, sắc mặt ông cụ rất nặng nề, không nói gì.

Tề Tiểu Tô cũng không ngờ ngay đêm đầu tiên đến đây đã gặp phải chuyện thế này, hiện giờ trên người cô chỉ còn lại đúng một tệ, làm sao giúp được? Hơn nữa, dù cô thực sự lấy được 5 vạn kia về, cô cũng không muốn trả nợ thay cậu hai. Nhìn Trịnh Mạt đang ngồi bên cạnh cửa, cô không nhịn được, hỏi: “Mợ hai, cậu mợ hẳn phải có tiền chứ?”

Trịnh Mạt như bị kim đâm một cái, suýt nữa nhảy bật từ trên ghế lên. “Chúng tao làm gì có tiền gì? Không có!”

Dáng vẻ cô ta cứ như là họ sắp trộm lấy tiền riêng của cô ta đến nơi rồi vậy.

Tề Tiểu Tô tức đến bật cười, chẳng lẽ đây không phải chuyện của chồng mợ sao?

“Nếu không có tiền, cậu hai tôi đào đâu ra tiền để đi đánh bạc?”

Cô vừa hỏi câu này, Trịnh Mạt lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Chắc chắn thằng khốn nạn Tô Vận Thuận đó trộm ngọc của tao!”

Ngọc ư?

Tim Tề Tiểu Tô đập mạnh một cái.

Hệ thống Tiểu Nhất cần ngọc, thế nên vừa nghe đến ngọc là cô cực kỳ nhạy cảm.

Cô nhớ ra rồi, bố mẹ Trịnh Mạt ly dị, sau đó mẹ cô ta lấy chồng khác, hình như gả cho một người ở thành phố D đang kinh doanh buôn bán bên Nam Phi, cô ta sống cùng bố. Bố cô ta làm ăn thì vớ vẩn, không thể nào mua được ngọc, nhưng nếu mẹ cô ta cho cô ta một hai viên cũng là chuyện hoàn toàn dễ hiểu.

“Mợ hai có ngọc đẹp à? Vậy mau lấy ra bù tiền đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.