Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 25: Muốn chết à?



Người đi qua đi lại xung quanh, cũng dần xúm lại.

Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, nói với gã: “Chú đứng lên trước đã, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện.”

Kiếp trước Tề Tông Bình và Trần Đông luôn nói với cô rằng, tuy người tài xế kia đáng thương, nhưng người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, ban đầu còn không muốn bồi thường tiền, là do họ tìm người đàm phán với gã nên mới lo liệu xong việc đó. Còn nói người đàn ông này ngang ngược thế nào nữa.

Giờ xem ra, họ lại lừa cô nữa rồi.

Lúc đó cô còn nhỏ, đâu có quan tâm được đến chuyện tiền bồi thường gì đó, chỉ biết là bố mẹ qua đời rồi thôi.

Tôn Long đưa cô đến một quán mì nhỏ bên ngoài khu Bách Gia, nhìn bàn ghế bám một lớp dầu mỡ dầy bóng loáng, Tề Tiểu Tô khẽ nhíu mày, Tôn Long lập tức rút một cuộn giấy, ra sức chà lau mặt bàn.

“Cháu… cháu ngồi đây chờ tôi lâu lắm rồi đúng không? Tôi… tôi… tôi mời cháu ăn bát mì nhé?” Gã hơi thận trọng, rụt rè nhìn Tề Tiểu Tô.

Tề Tiểu Tô vốn cũng đói sắp xỉu rồi, sáng cô ăn một bát cháo rồi mới đi, cô chỉ xin ông ngoại 20 tệ để đi xe, nói với họ là buổi trưa sẽ về ăn cơm, không ngờ ngồi đây chờ lâu như vậy, bây giờ đã đói mềm người rồi.

“Vâng.”

Nghe cô đồng ý, Tôn Long như rất vui vẻ, liền hô to: “Ông chủ, cho hai bát mì, một bát thêm thịt, một bát canh suông nhé!”

Thấy Tề Tiểu Tô nhìn gã, gã lại giải thích: “Tôi cũng không đói lắm…”

Tề Tiểu Tô không nói gì nữa, chờ mì lên bàn, hai người đều yên lặng ăn. Cô cũng chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ ngồi ăn mì cùng một bàn với người đã hại chết bố mẹ mình như thế này. Thế mới thấy, cuộc đời thực sự rất khó lường.

Nhưng cô cũng không phát hiện, ngay bên đường cách quán mì không xa, một chiếc xe Porsche màu bạc đỗ ở đó, Bạch Dư Tây đang nhíu mày nhìn cô, một tay khẽ gõ nhẹ lên vô lăng.

Thi thoảng có phụ nữ đi ngang qua, đều liếc vào trong xe một cái, rồi không muốn dời bước đi nữa.

Ở nơi thế này, cực kỳ hiếm khi có trai đẹp đi xe đắt tiền như vậy xuất hiện. Giấc mộng tổng tài của các cô gái đó đều bắt đầu dâng lên.

Tề Tiểu Tô hoàn toàn không biết những chuyện này, sau khi ăn mì xong, cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Tôn Long, tôi đến lấy tiền.”

Tuy Tôn Long lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng với thân phận của gã, cô cũng không thể gọi gã bằng chú được.

Tôn Long sững người một chút, nhưng lại nhanh chóng gật đầu: “Ừ, ừ, cháu tự nhận thì tốt quá rồi, tôi đã chuẩn bị đủ tiền rồi, hay là cháu ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi lấy tiền gửi cháu nhé? Vì bên trong kia loạn lắm…”

Tề Tiểu Tô đồng ý.

Chút chuyện này cô vẫn sẵn lòng tin tưởng gã, nếu gã muốn trốn thì đã trốn từ lâu rồi.

Tôn Long trả tiền mì, ra khỏi quán lập tức bước nhanh vào trong xóm.

Tề Tiểu Tô cũng ra khỏi quán mì, đi ra nhìn theo bóng gã.

Nhưng biến cố cũng xảy ra ngay thời điểm này.

Phía trước đột ngột vang lên tiếng thét, người đi đường bắt đầu hỗn loạn, có 7, 8 người xông ra từ bốn phương tám hướng, lao về phía Tôn Long, một người trong đó ấn cổ gã, đè mạnh đầu gã xuống đất.

“Ngoan ngoãn chút! Nếu không, bố mày đạp chết mày đấy!” Người đó giữ gáy Tôn Long, đồng thời khuỵu đầu gối quỳ lên lưng gã.

Tôn Long bị khống chế hoàn toàn, căn bản không thể động cựa được.

Tề Tiểu Tô kinh hãi, chạy tới hai bước rồi lại vội khựng lại. Cô lao tới có thể giúp được gì chứ? Đó là 7, 8 người đàn ông cao to lực lưỡng, một cô gái yếu ớt như cô, có lẽ người ta chỉ dùng một đầu ngón tay cũng có thể dí chết cô rồi. Hơn nữa, lẽ nào cô muốn bất chấp nguy hiểm để cứu kẻ thù đã hại chết bố mẹ cô, phá hoại gia đình cô sao?

Nhưng bây giờ, 5 vạn của cô phải làm thế nào?

Mà kiếp trước, cuối cùng Tôn Long vẫn đưa cho chú hai cô 5 vạn tệ này nên cô cũng không hề biết ngày này kiếp trước Tôn Long có gặp phải chuyện thế này hay không, nếu có thì hẳn là gã sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Nhưng nếu quỹ đạo kiếp trước đã thay đổi rồi thì sao? Nếu lần này Tôn Long mất mạng thì cô sẽ không lấy được 5 vạn kia nữa rồi!

Số tiền này là tài sản duy nhất của cô, đối với cô mà nói, có thể lấy được số tiền này sẽ là một khoản tài sản lớn. Chắc chắn cô không thể bán căn hộ kia được, cô vốn đã muốn chuyển ra rồi nên ắt phải có chỗ để ở, căn hộ kia là phù hợp nhất, địa điểm rất phù hợp, hơn nữa theo cô được biết thì sau này giá nhà đất ở thành phố D sẽ tăng chóng mặt, nếu hiện giờ cô tùy tiện bán đi thì cô quá ngu ngốc.

Nhưng nếu chuyển vào, cô cũng cần một ít tiền để mua sắm đồ gia dụng, rồi tiền cần dùng cho cuộc sống sau này nữa.

Thế nên, cô nhất định phải lấy được 5 vạn này!

Tề Tiểu Tô nghĩ vậy, lại không tự chủ bước về phía trước.

Lúc này, Tôn Long đã bị mấy người đàn ông kia túm lên, nhanh chóng đẩy vào trong xóm. Gã khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy Tề Tiểu Tô, môi gã khẽ mấp máy…

“Bốp!”

Một người đàn ông bên cạnh đấm mạnh vào mặt gã một cái, mũi gã lập tức chảy máu ròng ròng. Cú đấm đó quá mạnh, Tề Tiểu Tô nghe tiếng thôi cũng cảm thấy mũi mình đau ê ẩm rồi.

Bọn chúng ra tay tàn bạo thế này, cô thực sự không dám chắc Tôn Long có thể sống được hay không.

5 vạn của cô…

Sau khi Tề Tiểu Tô nhớ lại quãng thời gian này, cô cảm thấy mình đúng là bị tiền che mờ mắt rồi, vì rõ ràng chuyện này nguy hiểm như vậy nhưng cô lại bước nhanh về phía trước, muốn đuổi theo.

Cánh tay cô đột ngột bị người ta giữ lại, sức lực lớn đến mức khiến cô suýt buột miệng kêu lên, nhưng miệng cô bị bịt kín ngay lập tức, bịt rất chặt, khiến cô không phát ra tiếng được.

Vì sức lực kia, cô bị kéo vào lòng người đó rồi lại bị anh ta kéo lùi về sau. Mắt cô mở trừng trừng nhìn Tôn Long bị đám người kia đẩy vào trong xóm, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa.

Tề Tiểu Tô chợt trợn trừng mắt lên, không biết có phải cô nhìn nhầm không, nhưng cô phát hiện ra dường như đám người kia bị một đám người khác bám sát theo sau!

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôn Long…

“Ưm ưm!” Tề Tiểu Tô ra sức vùng vẫy ra khỏi người phía sau lưng, muốn giằng ra khỏi bàn tay đang giữ chặt cô của anh ta, người kia thả lỏng ra một chút, nhưng lại tiếp tục kéo cô lùi về phía sau.

“Thả tôi ra!” Cuối cùng Tề Tiểu Tô cũng có thể phát ra tiếng, túm tay đối phương, há miệng muốn cắn một cái.

Giọng nói từ tính mang theo nụ cười vang lên trên đỉnh đầu: “Em cầm tinh con chó à? Em mà cắn tôi cái này là phải đền tiền thuốc thang thật đấy.”

Giọng nói này…

Tim Tề Tiểu Tô đập thịch một cái quay lại vị trí ban đầu.

“Thầy Bạch?”

Cuối cùng, Bạch Dư Tây cũng thả cô ra, anh đã đưa cô đến bên cạnh chiếc xe Porsche màu bạc kia rồi mở cửa ra hiệu cho cô lên xe.

Tề Tiểu Tô nghi hoặc, lại có chút hoảng hốt bước lên xe, nhìn anh ta vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, sau đó cạch một tiếng, khóa hết các cửa xe lại.

“Bạn học Tiểu Tô, bản lĩnh gây chuyện của bạn mạnh mẽ thật đấy, không biết bạn học hành có giỏi như vậy không?” Bạch Dư Tây nghiêng người nhìn cô, trêu chọc hỏi.

Vừa rồi Tề Tiểu Tô vừa kinh hồn bạt vía, lúc này cũng thả lỏng một chút, chỉ cảm thấy tứ chi mềm nhũn, muốn lườm anh ta một cái cũng không có sức mà lườm.

“Em gây chuyện bao giờ?”

“Tình huống vừa rồi, em không nghĩ đến chuyện mau mau né tránh đi đã đành, lại còn muốn lao lên nữa. Em nói xem, cái cánh tay cẳng chân nhỏ xíu của em thế này, nếu lao lên chẳng phải là muốn chết hay sao?” Bạch Dư Tây vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi đã toát hết mồ hôi hột rồi. Rốt cuộc cô ấy có biết đám người đó là hạng người thế nào không?

Tề Tiểu Tô nghi hoặc nhìn anh ta, “Thầy Bạch quen những người đó à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.