Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 30: Bắt cô trần truồng à?



Ngô Kiến nói cho cô gặp thì ra là gặp qua video call trên điện thoại.

Ông bà ngoại cô cũng không ở đây, nhìn trang trí của căn phòng trong điện thoại rõ ràng rất cũ nát, có thể vẫn ở bên phía thành Bắc.

Chết tiệt.

“Tiểu Tô, cháu đừng nhận lời Ngô Kiến, Ngô Kiến không có ý gì tốt đâu!”

“Tiểu Tô à, đừng lo cho ông bà ngoại, cháu…”

Hình ảnh thay đổi, mặt một người đàn ông xuất hiện trên màn hình, hung ác nhướng mày với cô.

Ngô Kiến đứng cạnh cô cầm lấy điện thoại nói: “Nếu mày không nhận lời thì nhìn thấy chưa? Bên đó có người của tao, tao chỉ gọi một cú thôi là chúng nó có thể đập gẫy chân ông bà ngoại mày rồi.”

Nói rồi gã lập tức ngắt điện thoại.

Tề Tiểu Tô không dám mạo hiểm.

“Ngô Kiến, ông không sợ tôi ra khỏi đây rồi sẽ báo cảnh sát sao?” Tuy cô cảm thấy nói câu này ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn không kìm được.

Ngô Kiến bật cười ha hả, “Tề Tiểu Tô, mày có biết những người trong này đều là những nhân vật thế nào không? Tùy tiện chọn một người, tùy tiện lấy một người ra cũng có thể bóp chết một con nhãi ranh không tiền, không ô dù chống lưng như mày dễ dàng như giết một con kiến vậy. Tao có thể bám được vào chân ngài Ngải thì cũng không đến mức ngài ấy sẽ không ra mặt dàn xếp giúp tao chuyện nhỏ nhặt thế này, đúng không? Tao nói cho mày biết, đừng nói là mày, dù có thêm cả ông bà ngoại mày, nếu cả ba người nhà mày muốn chết không rõ không ràng không trong không sạch, thậm chí còn không ai tìm được nổi thi thể, thì đều vô cùng đơn giản.”

Nghe vậy, Tề Tiểu Tô toát mồ hôi.

Nhưng cô biết điều Ngô Kiến nói là thật, trên thế giới này vốn có rất nhiều thế lực đen, có ánh sáng sẽ có bóng tối, người bình thường có thể sống dưới ánh sáng đã là giỏi lắm rồi, nếu không cẩn thận sa bước vào bóng tối, nhất định sẽ bị ăn sạch đến mức không còn cả xương cốt.

Nhưng hiện giờ chẳng phải cô đã bước chân vào rồi sao?

“Được, tôi làm.” Cô cắn răng.

Cô không phản kháng nữa, đi theo người đàn ông kia rẽ mấy vòng mới vào được một phòng trang điểm.

Phòng trang điểm đó rất lớn, có hai dãy bàn trang điểm dài, chính giữa là một dãy giá treo quần áo, treo rất nhiều loại quần áo, rất nhiều kiểu dáng.

Có lẽ đây là phòng trang điểm của mấy nhân viên phục vụ kia.

Lúc này, trong phòng trang điểm chỉ có vài người, nhìn thấy cô đi vào, họ cũng chỉ liếc cô một hai cái rồi quay đi, vô cùng lạnh nhạt.

“Chị Yên.”

Người đàn ông gọi một tiếng, một người phụ nữ đột ngột nhô ra từ đống quần áo. Người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng nhìn không trẻ lắm, hẳn là cũng phải tầm 40 rồi.

“Chị Yên, ngài Ngải bảo sửa lại tóc tai cho con nhóc này ạ.”

Người đàn ông nói rồi đẩy Tề Tiểu Tô về phía trước. Hắn đẩy quá mạnh khiến Tề Tiểu Tô đứng cũng không vững một lúc. Người phụ nữ tên chị Yên kia giơ ngón trỏ ra, dí vào trên ngực cô, tuy đã giúp cô thoát khỏi mối nguy bị ngã sấp mặt nhưng đầu ngón tay nhọn hoắt đấy cũng khiến cô rất đau.

Tề Tiểu Tô cảm thấy như bị áp bức, đè nén.

“Tóc này bị lửa liếm à?”

Ngài Ngải và chị Yên này đều có những bình luận cực kỳ độc miệng về kiểu tóc của cô, nhưng mà, từ đó cũng có thể hiểu được, hóa ra kiểu tóc này của cô lại xấu đến vậy.

Chị Yên biết phải làm nhanh cho kịp thời gian nên kéo cô vào ngay, ấn cô ngồi xuống ghế, tay chị ta tung bay cắt sửa lại mái tóc lởm chởm của cô y như đang diễn xiếc trên đầu cô vậy.

Tề Tiểu Tô nhìn vào trong gương, tay nghề của chị ta khiến cô ngạc nhiên đến không khép nổi miệng nữa.

“Con nhóc này tốt số thật, lại có thể khiến chị Yên tự tay xử lý.”

“Đúng thế, quá hạnh phúc ấy.”

Trong lòng Tề Tiểu Tô như có cả đàn ngựa hàng chục vạn con đang giày xéo chạy qua. Cái gì mà tốt số? Đầu óc các người có vấn đề hết rồi hả?

Nhưng 15 phút sau, nhìn vào chính mình trong gương, cô lại muốn hét ầm lên.

Ôi trời ơi, đây mà là cô sao?

15 phút trước, cô vẫn mang mái tóc xấu đến mức như bị lợn húc, bị lửa thiêu, nhưng hiện giờ, trong gương lại là một thiếu nữ tóc ngắn cực kỳ xinh đẹp rồi.

Cô chưa từng nhìn thấy có mái tóc ngắn nào được cắt tầng tầng lớp lớp thế này, hơn nữa độ dài của từng sợi cứ như được tính toán cẩn thận rồi vậy, tóc mái lưa thưa trước trán được tỉa lại chỉ trên lông mày của cô một chút, hoàn toàn không che đi cặp lông mày dài mà hơi cong của cô. Tóc phía sau xõa ra, trước và sau tai để rơi một vài lọn tóc, lộ hết góc cạnh hoàn mỹ của khuôn mặt cô, vành tai trắng nõn nà nhìn càng đáng yêu hơn dưới sự tô điểm của mái tóc đen.

Kiểu tóc này không chỉ không làm vẻ đẹp của cô giảm đi, mà nó còn tôn vẻ đẹp của cô lên đến mức cao nhất.

Đây là cô sao?

Cô cũng suýt không nhận ra chính mình nữa rồi!

“Ừm, trước giờ ánh mắt của bản Hệ thống đều rất chính xác, hạng son phấn tục tằng làm sao xứng với Thiếu soái được chứ.” Hệ thống Tiểu Nhất tỏ ra vô cùng hài lòng.

Tề Tiểu Tô không để ý đến nó.

“Chọn quần áo thi đấu cho con bé đi.” Chị Yên nói với một cô gái bên cạnh.

“Vâng ạ. À đúng rồi, chị Yên, phải đặt cho con bé cái tên nữa.”

“Gọi là Tiểu Miêu đi.” Chị Yên nhìn cô một cái rồi nói.

“Tiểu Miêu ạ? Vâng.”

Tề Tiểu Tô căn bản không có quyền nói câu gì, đã bị đẩy đi chọn quần áo rồi. Nhưng khi cô nhìn thấy hai miếng vải nhỏ mà cô gái kia dùng đầu ngón tay móc ra bảo cô đi thay, cô lập tức run lên.

Cái này mà gọi là quần áo à? Cái này còn không bằng cả đồ lót ấy! Ngay cả bikini còn kín đáo hơn kìa! Thứ này chỉ như một chiếc đai, ở hai điểm trước ngực có khâu hai cục bông vào, nếu quấn lên đại khái cũng có thể che hai điểm trước ngực đi một chút. Chiếc đai bên dưới cũng được khâu thêm một cục bông to hơn một chút ở chính nơi riêng tư kia! Hơn nữa, cô còn sắp phải lên võ đài đấu quyền Anh, nếu động tác thoải mái, mạnh mẽ một chút, chưa biết chừng vừa động một cái, ba cục bông này sẽ rơi ra mất!

Cuối cùng, Tề Tiểu Tô cũng biết thiếu nữ đấu quyền Anh có gì đáng xem rồi! Bắt hai cô thiếu nữ chân yếu tay mềm đấu võ với nhau, còn ăn mặt mát mẻ thế này, rõ ràng là để thỏa mãn đám háo sắc kia thôi.

Nếu cô mặc thế này ra ngoài thì có khác gì bảo cô trần truồng đi ra đâu?

Đùa cái quái gì thế?

“Không mặc! Không cho mặc!” Hệ thống Tiểu Nhất chợt kêu ầm lên, hơn nữa còn như sắp sụp đổ: “Bản Hệ thống không thể chịu được, người phụ nữ của Thiếu soái không thể bị người khác nhìn được!”

Tề Tiểu Tô nghĩ, cậu không nhắc đến Thiếu soái có khi tôi còn thấy cảm động một chút đấy!

“Tôi không mặc cái này.”

“Không mặc á? Lẽ nào cô định trần truồng ra ngoài à?” Cô gái kia giễu cợt nhìn cô.

Tề Tiểu Tô đi tới trước giá treo quần áo, nhanh tay chọn lựa. Cô biết, muốn mặc quần áo kín đáo thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý, chưa biết chừng sẽ còn cưỡng ép lột quần áo cô ra để thay ba cục bông này vào.

Thế nên cô cũng không dám chọn bộ nào kín quá!

Mắt cô chợt sáng lên, “Tôi mặc cái này! Mấy người vừa gọi tôi là Tiểu Miêu còn gì? Bộ này rất hợp với hình tượng mèo con.”

Chị Yên liếc mắt qua, lạnh nhạt nói: “Vậy chọn bộ đó đi.”

Tề Tiểu Tô thở phào một hơi.

Toàn bộ ánh đèn đều tập trung vào khoảng đất trống giữa phòng, tiếng nhạc cũng chợt vang lên, mọi người đều ngừng nói chuyện, quay đầu về phía giữa phòng.

Khoảnh đất trống ấy chậm rãi chia đôi thành hai nửa, tách sang hai bên, lộ ra một bể nước bên trong.

Bể nước đó rất nông, chắc còn không cao quá bàn chân, nhưng bên trong lại không phải nước trong, cũng không phải bùn đất, mà là chất lỏng gì đó màu trắng.

Có người vui vẻ huýt sáo: “Hôm nay là cuộc chiến sữa à, tôi thích cái này!”

Tề Tiểu Tô hít sâu một hơi, đánh quyền Anh trong bể sữa bò sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.