Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 39: Mua vòng ngọc



Tô Vận Đạt năm nay 25 tuổi, dáng vẻ rất đẹp trai, thư sinh, nhìn còn trẻ hơn tuổi thật mấy tuổi, có rất nhiều người tưởng anh ta là sinh viên đại học.

Anh ta và vợ anh ta, Hà Mỹ Tú, quen nhau khi cùng làm ở siêu thị, đã kết hôn 2 năm rồi. Hà Mỹ Tú còn lớn hơn Tô Vận Đạt một tuổi, cũng không có khuôn mặt trẻ con, tuy nhìn rất đúng tuổi nhưng vẫn khá trẻ. Có điều, lúc đứng cạnh Tô Vận Đạt, nhìn cô ta rõ ràng phải lớn hơn anh ta đến ba, bốn tuổi, đi ra ngoài người ta còn hiểu nhầm là chị em.

Tề Tiểu Tô ngồi dậy, nhìn thấy trên đầu giường có đặt một chiếc cốc giữ nhiệt, cô mở ra nhìn, là một bát nước đường trắng, vẫn đang nóng hổi. Biết là bà ngoại chuẩn bị cho, trong lòng cô rất ấm áp, cô uống hai ngụm rồi cầm cốc đi ra ngoài.

“Mỹ Tú, em nói đi.”

Giọng Hà Mỹ Tú cũng vang lên. Giọng nói của cô ta rất dịu dàng, nhưng nói chuyện lại rất ngắn gọn và đầy sức thuyết phục.

Tô Vận Đạt làm ở quầy gạo trong siêu thị, Hà Mỹ Tú làm cùng siêu thị với anh ta, nhưng lại là nhân viên bán hàng ở quầy chăm sóc tóc.

“Bố, lần này Vận Đạt nói thật đấy ạ. Thật ra con khá ủng hộ việc này, vì tiền lương của anh ấy ở siêu thị vẫn luôn không được tăng, một tháng chỉ có hai nghìn rưỡi, thực sự quá ít. Mặc dù bên quầy của bọn con có trích phần trăm kinh doanh nhưng cũng không được bao nhiêu. Vận Đạt nói ông chủ kia là mở tiệm vàng bạc ở thành Nam, ông ta có người em vợ, nghe ngóng được tin tức. Không phải năm ngoái có một trận mưa rất to sao? Một ngọn núi ở thị trấn Minh Quang bị sụt một mảng lớn, bùn đất chảy xuống, đất đá trên đó đổ sụp hết.”

Ông ngoại Tô nghe vậy khẽ gật đầu: “Chuyện này lúc đó bố cũng biết, có nghe nói. Nhưng cái này có liên quan gì đến phôi ngọc?”

Hà Mỹ Tú nói: “Gần đây có người vô tình vào núi, lại nhặt được một phôi đá lớn ở ngay khu vực núi sụt lở, vì vỡ một miếng, nhìn thấy bên trong xanh lấp lánh, lúc về mới tìm người cắt đá. Bố, mẹ, hai người đoán xem thế nào?”

Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô không khỏi nói chen vào: “Cắt ra được ngọc thạch ạ?”

Lúc này Tô Vận Đạt và Hà Mỹ Tú mới nhìn cô, đều ngẩn ra một lúc mới nhận ra cô.

“Đây là… Tiểu Tô à?”

“Cậu út, mợ út, là cháu ạ!”

“Tiểu Tô, mau qua đây ngồi đi, đầu còn choáng váng không?” Ông ngoại Tô vội vẫy cô lại.

Tề Tiểu Tô nghe lời ngồi xuống bên cạnh ông cụ, ông ngoại Tô thấy cô cầm chiếc cốc trong tay, bèn bảo cô mau uống nước đường đi.

Tô Vận Đạt quan sát Tề Tiểu Tô mấy cái, khẽ ho hai tiếng, “Mấy năm không gặp, Tiểu Tô đã xinh đẹp thế này rồi, quả nhiên người ta nói không sai, con gái 18 tuổi có khác. Phải rồi, Tiểu Tô, cậu nghe ông ngoại cháu nói chuyện về lão anh của cậu rồi, chuyện này là cậu hai cháu nợ cháu, chờ lão ấy về, cậu sẽ giúp cháu trút giận.”

“Cảm ơn cậu út.”

Kiếp trước Tề Tiểu Tô không có cảm tình gì với ba ông cậu Tô gia, nhưng thật ra cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ họ, dù sao sau khi cô lớn lên, số lần gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng hiện giờ thấy Tô Vận Đạt có thể nói với cô câu này, cô đã cảm thấy ấn tượng về anh ta cũng tăng lên một chút rồi.

Hà Mỹ Tú lại nói tiếp chuyện kia, “Tiểu Tô đoán đúng rồi, cắt viên đá đó ra, bên trong thực sự là một viên ngọc thạch. Nghe nói còn bán được 11 vạn! Bọn họ phỏng đoán, ngọn núi đó có mỏ ngọc, vì lần sụt lở này nên khoáng thạch mới lộ ra. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng rất nhanh sẽ bị người ta mua về khai thác! Hiện giờ phải mau chóng đi tìm trước khi những người khác biết được, nếu có thể nhặt được hai viên không phải sẽ mở mày mở mặt sao?”

“Nếu thật sự có phôi ngọc, như vậy cũng sẽ không dễ nhặt được, chuyện còn chưa đâu vào đâu đã từ chức luôn như thế, lỡ không nhặt được viên nào thì sao? Đến khi về chẳng phải là lại phải tìm công việc mới à?” Ông ngoại Tô châm một điếu thuốc, lắc đầu nói: “Chuyện này không đáng tin lắm đâu.”

Tô Vận Đạt cuống lên: “Bố, vậy bố có tiền để cho con con không?”

Ông ngoại Tô sững sờ: “Cái gì mà con con?” Ánh mắt ông cụ bất giác quét về phía Hà Mỹ Tú. Hai vợ chồng nó kết hôn hơn hai năm rồi, luôn không có tin vui gì.

“Mỹ Tú có rồi ạ! Hôm nay vừa khám ra xong, hơn một tháng rồi!” Tô Vận Đạt vui vẻ nói: “Bố, đây là lần đầu tiên con làm bố, con không thể tranh thủ kiếm thêm chút tiền cho hai mẹ con họ sao? Sau này còn tiền bỉm tiền sữa, khoản nào cũng tốn kém lắm!”

Có lẽ là bị tin tức này làm cảm động, cuối cùng ông ngoại Tô cũng đành đồng ý. Thật ra họ có không đồng ý cũng có ích gì đâu, Tô Vận Đạt cứ không nghe lời như thế, anh ta tự từ chức, xách balo đi thị trấn Minh Quang thì ông ngoại Tô cũng chẳng cản được.

Trong lòng Tề Tiểu Tô cũng thầm tính. Cô chỉ có hơn 5 vạn, định đi mua chiếc vòng ngọc của cụ Đồng mà cô gặp ở tiệm thuốc của bác sĩ trung y già đó, cũng không biết chiếc vòng ngọc đó bao nhiêu tiền, nhưng nếu có thể bán để lo lễ cưới cho con trai thì cô tính ít nhất cũng không thể thấp hơn hai vạn được. Hơn nữa, nếu chỉ có hai vạn, chưa biết chừng tìm ai đó vay vay mượn mượn cũng được. Thế nên, cô lại đoán tăng lên, rất có thể phải mất 5, 6 vạn.

Đến lúc cô mua chiếc vòng ngọc đó rồi, mình lại quay về tình cảnh không một xu dính túi như trước, làm gì có tiền chuyển nhà, mua khoáng thạch gì nữa? Nếu như trên núi ở thị trấn Minh Quang có phôi ngọc, cô nhặt được một viên cũng tốt lắm rồi.

Lúc ông ngoại vào bếp giúp bà ngoại, cô hỏi Tô Vận Đạt, “Cậu út, vậy lúc nào cậu đi? Mợ có đi không ạ?”

“Mợ cháu không đi, có thai rồi, bác sĩ dặn 3 tháng đầu phải chăm sóc cẩn thận. Lần này đi cũng phải chuẩn bị kỹ càng, có khi phải ở trên núi cả nửa tháng ấy chứ, thế nên ngày kia đi rồi, cậu còn phải đi thuê chiếc xe nữa.”

Có tin chính xác, ngày hôm sau Tề Tiểu Tô liền tranh thủ thời gian đến trường xin nghỉ nửa tháng. Giáo viên chủ nhiệm Dương Linh Linh vốn không đồng ý, nhưng Tề Tiểu Tô luôn nói đầu choáng váng, phải đi bệnh viện khám kỹ, đến lúc đó lại bổ sung giấy khám ở bệnh viện cho cô giáo xem, sau đó lại cam đoan nhất định sẽ không bỏ bê học hành, cuối cùng cô giáo Dương mới đồng ý.

Dù sao nhìn Tề Tiểu Tô trước giờ vẫn luôn rất yếu ớt.

Từ trường đi ra, Tề Tiểu Tô lập tức đi đến nhà thuốc lớn kia. Từ trưa hôm qua đến giờ, Hệ thống Tiểu Nhất không nói một câu nào, cô xác định nó bị hết năng lượng tạm thời ngủ đông rồi nên cũng rất lo lắng.

“Ô, bạn học nhỏ à, chẳng lẽ vẫn chưa hạ sốt sao?” Vừa vào cửa, ông bác sĩ trung y kia đã nhận ra cô.

“Hết sốt rồi ạ, bác ơi, cháu muốn hỏi một chút, bác có thể cho cháu địa chỉ của bác hôm qua đến muốn bán vòng ngọc không ạ?”

“Lão Đồng à? Cháu tìm ông ấy làm gì?”

“À, hôm qua cháu nghe bác ấy nói muốn bán vòng ngọc mà, bà nội cháu vừa khéo cũng thích, nên cháu muốn xem thế nào.”

“Thế à, cũng được, để bác cho cháu địa chỉ, nhà ông ấy ở thành Tây, bây giờ cháu đi luôn à? Để bác gọi điện thoại dặn ông ấy ở nhà chờ cháu cho.” Hình như ông bác sĩ trung y cũng rất muốn bán hộ lão Đồng chiếc vòng ngọc kia nên rất nhiệt tình.

Chờ ông ấy gọi điện thoại cho lão Đồng xong, Tề Tiểu Tô liền cầm địa chỉ, ngồi tuyến xe bus mà ông ấy nói, đi qua đó.

Lão Đồng đang ở nhà chờ, cô vừa gõ cửa, cửa liền mở ra ngay. Nhưng nhìn thấy Tề Tiểu Tô chỉ tới một mình, ông ấy lại lộ vẻ mặt thất vọng.

“Cô bé à, cháu không đưa bà nội đi cùng sao?”

“Không ạ, cháu xem cũng được ạ. Bà cháu rất tin tưởng con mắt của cháu.” Thật ra Tề Tiểu Tô hoàn toàn không hiểu gì, nhưng tối qua cô đi lên tầng ba của cậu út, mượn máy tính, lên mạng tra qua về ngọc một chút, cũng hiểu sơ về cách giám định đơn giản, có lẽ có thể ứng phó được. Có điều, cô vẫn mong Hệ thống Tiểu Nhất có thể tự khởi động khi cô chạm vào ngọc, giám định chất lượng của ngọc giúp cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.