Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 49: Thiếu soái bị ghét bỏ



Tề Tiểu Tô ngay từ đầu đã không yên tâm, đùng một cái lại có thể khiến hòn đá biến thành một hòn đá bình thường được sao? Nhưng sau khi ông chủ Quảng và Tiểu Đảm rõ ràng không nhận ra cô mới yên tâm một chút, giờ lại nhìn thấy chuyên gia của đối phương, trong lòng cô lại bắt đầu nơm nớp lo sợ.

“Này, thật là không có vấn đề gì sao?”

Cô tự hỏi trong lòng.

“Tôi họ Vệ, chứ không phải tên là này.” Giọng nói của Vệ Thường Khuynh mang theo sự bình tĩnh, “Năng lượng của chiếc vòng ngọc lần trước đủ để Hệ thống làm được việc này, yên tâm đi.”

Tề Tiểu Tô khẽ gật đầu, nhìn người đàn ông kia đang quan sát tỉ mỉ hòn đá.

Khoảng ba phút sau, lông mày của người đàn ông đó bắt đầu nhăn lại, nhìn Phố Nguyên thấp giọng nói: “Tôi vốn cho rằng khả năng phân biệt phôi ngọc của anh đã có thể thành nghề rồi.”

Sắc mặt Phố Nguyên hơi biến đổi: “Anh nói như thế là có ý gì?”

Người đàn ông đó thu đèn pin lại, thuận tay ném hòn đá qua một bên, khinh thường nói: “Chỉ là một hòn đá núi bình thường.”

“Sao có thể như thế được?” Phố Nguyên không dám tin. Trước đó rõ ràng ông ta nhìn thấy hòn đá đó chính là phôi ngọc, hơn nữa còn không hề tồi, sao giờ lại có thể biến thành một hòn đá núi bình thường được chứ?

Ông chủ Quảng nhìn ông ta: “Anh Phố, vậy chúng tôi xin phép đi trước, không làm lỡ việc mọi người ngắm cây trà nữa.” Đùa, bây giờ quá rõ ràng rồi, đối phương đến đây cũng là vì đi tìm phôi ngọc! Hơn nữa lại còn chuẩn bị nhận thầu quả núi này, bọn họ sao có thể thắng được đây? Tốt nhất là nên tranh thủ thời gian đi tìm phôi ngọc thì hơn, tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chưa biết sự việc sẽ còn chuyển biến như thế nào nữa.

Tề Tiểu Tô đã nhặt hòn đá lại, cất vào trong ba lô.

Đến lúc này trái tim cô mới rơi xuống, không kìm nổi thầm thở phào một hơi.

“Lo lắng vậy cơ à?” Giọng nói của Vệ Thường Khuynh có chút ý cười cợt.

Tề Tiểu Tô trả lời: “Tất nhiên, căng thẳng.”

Nếu như bọn họ nhìn ra được, muốn đòi hòn đá thật, thì có lẽ cô thực sự không còn cách nào.

“Yếu đuối. Vậy nên cô mới phải cường hóa, cường hóa mới có thể thay đổi những tình thế bị động như thế này.” Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng nói: “Cho nên, để Hệ thống giúp cô đi.”

Lúc này, Tề Tiểu Tô nghĩ ra một vấn đề khác, lập tức hỏi lại: “Không phải anh nói nhờ Hệ thống để giao tiếp với tôi phải tiêu tốn năng lượng sao?”

Vệ Thường Khuynh im lặng một lúc mới thấp giọng ừm một tiếng.

“Phải tiêu tốn bao nhiêu năng lượng?”

“Cũng... tàm tạm thôi.”

Thế nào gọi là tàm tạm? Tề Tiểu Tô nổi cáu, “Nếu đã tiêu tốn năng lượng thì anh đừng có nói nữa! Anh đi ngay đi!”

Thật đúng là, cô đi tìm năng lượng khó khăn lắm đấy! Phải tiêu bao nhiêu tiền đấy! Phải đi cùng đám người này vào núi đấy! Cô vất vả như vậy đi tìm năng lượng không phải để cho anh ta tùy tiện nhảy vào nói chuyện mà dùng hết!

Thật là, việc như vậy Hệ thống Tiểu Nhất không thể nói không thể làm được à? Đại ca, anh xông ra đây làm cái gì?

Suốt nãy giờ Tề Tiểu Tô cứ mãi lẩm bẩm chửi thầm, tiếc xót năng lượng bị anh dùng mất, đau lòng đến phát điên.

Vệ Thường Khuynh: “...”

Cảm giác này phải nói thế nào đây? Lúc trước ở trong quân Liên minh, anh còn là nam thần trong đội, chỉ cần về đến thành phố thì sẽ là ông hoàng của loại hình siêu thiết giáp, đến thiên kim của nghị trưởng còn phải theo đuổi anh suốt ba năm.

Từ trước đến giờ anh chưa từng nếm thử cảm giác bị một cô gái ghét bỏ, lại còn bị đuổi đi nữa!

Trong lòng Vệ Thường Khuynh có chút tức giận, anh không nói không rằng liền ngắt luôn kết nối.

Tề Tiểu Tô vừa tiếp tục leo núi với Hồ Tu Trạch vừa bồn chồn trong lòng, không biết cái tên Thiếu soái kia đã đi chưa?

“Này, anh đi chưa thế?”

Đợi mất một lúc thì giọng nói máy móc của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên, “Thiếu soái đã ngắt cuộc trò chuyện.”

Tề Tiểu Tô lại thở phào một hơi, bắt đầu dạy dỗ Hệ thống Tiểu Nhất: “Cậu xem, giờ là tôi đang cung cấp năng lượng cho cậu đúng không? Tôi kiếm tiền không dễ dàng gì đúng không?”

“Bây giờ thì đúng là như vậy.”

“Cho nên, cậu sử dụng năng lượng phải tiết kiệm một chút, hiện giờ cậu phải phụ trách việc giúp tôi cường hóa, tốt nhất là ra chút sức lực giúp tôi kiếm tiền, tìm khoáng thạch, mỗi một chút năng lượng đều phải dùng vào thực tế có đúng không? Thiếu soái nhà cậu đừng có tùy tiện nói chuyện nữa.”

Hệ thống Tiểu Nhất bỗng im bặt một lúc sau mới trả lời: “Theo phân tích của bản Hệ thống thì Thiếu soái ở một mình lâu quá rồi, cô đơn và buồn chán cho nên mới cần giao lưu một chút với kí chủ.”

Thì ra vừa rồi nó đã đi phân tích à.

Tề Tiểu Tô vừa nghe đến câu này liền nổi cáu, anh cô đơn buồn chán liền đến tìm tôi nói chuyện để giết thời gian? Mẹ kiếp, chi phí nói chuyện quá đắt! Đó đều là tiền mà tôi phải trả đó!

Không được, tuyệt đối không thể được!

“Không được, sau này không được tùy tiện để anh ta nói chuyện nữa! Tôi tìm khoáng thạch không phải là việc dễ dàng gì! Hơn nữa, có chuyện gì chỉ cần cậu là được rồi, anh ta lắm điều cũng không thể giúp tôi được việc gì, tôi còn không muốn nói chuyện với anh ta đâu! Nếu cậu không đồng ý với tôi vậy thì tôi không tìm nữa!”

Đây đúng là một đòn sát thủ.

Hệ thống Tiểu Nhất lén lút truyền đạt lại lời nói của Tề Tiểu Tô đến Vệ Thường Khuynh, khiến Vệ Thường Khuynh khó chịu tới mức mặt đen như mực, trong lòng tức nghẹn.

Cuối cùng hơi buồn bực nói: “Đồng ý với cô ấy!” Cứ làm như anh nói chuyện với cô ấy vui vẻ lắm không bằng! Chỉ là một cô nữ sinh trung học, đến ngôn ngữ chung với anh còn không có thì có gì hay mà nói?

Lần này có lẽ là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

Tiếp tục leo lên trên, địa hình núi lại càng dốc nhiều hơn, mọi người ai nấy đều hổn hển thở dốc. Ông chủ Quảng thở dốc nhiều nhất, cái bụng bia của ông ta đúng là một gánh nặng.

“Không được rồi, phải nghỉ một lúc.” Ông ta vịn vào một cái cây rồi dừng lại, lấy từ trong túi áo một chiếc khăn lau mồ hôi. Hồ Nghi Giai cũng đặt mông ngồi lên một tảng đá, lấy tay quạt quạt.

Tuy giờ vẫn là tháng ba, nhưng liên tục leo núi khiến mọi người ai nấy đều đầm đìa mồ hôi toàn thân, huống hồ sau lưng còn mang theo rất nhiều đồ đạc.

Đến cả Tiểu Đảm cũng phải đấm đấm chân, xem ra cũng không có ý kiến gì với đề xuất nghỉ ngơi này.

Tô Vận Đạt lại có chút nóng vội. Vốn dĩ phải đi mất sáu bảy tiếng đồng hồ, tới nơi thì trời cũng đã tối, vừa nãy lại làm mất thời gian nhiều như vậy, nếu tiếp tục mất thêm thời gian thì đến khi trời tối bọn họ tìm chỗ dựng lều bạt cũng là một vấn đề.

Anh ta lén kéo kéo áo Lưu Cẩm Doanh. Lưu Cẩm Doanh nhếch miệng nói với ông chủ Quảng: “Hay là, chờ sức khỏe tốt rồi lại tiếp tục đi, tôi đi tìm nơi thích hợp để dựng lều trước.”

Ông chủ Quảng nghĩ một lúc liền cảm thấy đó là một ý kiến hay, dù sao đi đến nơi thì trời cũng đã tối, ông ta cũng không phải lo lắng những người đến trước có thể nhặt được bao nhiêu.

Hơn nữa, nếu phôi ngọc thật sự nhiều đến mức tiện tay có thể nhặt được thì ông ta đến muộn một chút cũng sẽ không thiếu.

Thực sự bây giờ ông ta đã không thể nào đi được nữa.

“Được, làm thế đi, ai đi trước?”

Tô Vận Đạt lập tức giơ tay: “Ông chủ Quảng, để tôi đi trước cho.”

Hồ Tu Trạch nhìn Tề Tiểu Tô một cái.

Lúc này, thật ra Tề Tiểu Tô còn mệt hơn bất kì ai, tóc của cô đều dính bệt lên trán, quần áo đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm như tắm, hai chân run lên nãy giờ, cô muốn nghỉ ngơi.

“Tiếp tục leo.”

Giọng nói máy móc của Hệ thống Tiểu Nhất vang lên.

Tề Tiểu Tô cắn cắn răng, cũng giơ tay lên. Hồ Tu Trạch nhướng mày, “Tôi cũng đi.”

Lưu Cẩm Doanh muốn đi theo nhưng lại bị ông chủ Quảng vẫy tay lại: “Tiểu Lưu à, cô qua đây bóp chân cho tôi.”

Lúc này đi bóp chân? Tề Tiểu Tô nhìn thấy trong ánh mắt của Hồ Nghi Giai lóe lên vẻ hưng phấn. Bọn họ đang muốn làm gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.