Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu

Chương 8: Thanh xuân - Hotboy năm đó



Trước đây, mỗi khi nhớ đến Chu Thuần, Tề Tiểu Tô luôn nghĩ, nếu năm đó cô tới buổi hẹn ấy, liệu có bắt đầu yêu sớm luôn không nhỉ? Chu Thuần là hotboy năm đó cơ mà, nếu cô hẹn hò với hotboy, liệu có nằm mơ cũng mỉm cười mà tỉnh dậy luôn không? Cô còn nhớ rõ, năm đó mình cực thích, cực thích Chu Thuần.

Nhưng khi cô quay trở lại “năm đó”, khi Chu Thuần trong hồi ức đó sống động đứng trước mặt cô, ánh mắt như đang cười thế này, cô lại cảm thấy trong lòng như có chút hụt hẫng.

Thì ra, tuy cô quay về rồi, nhưng cảm xúc, tâm trạng vẫn không thể nào quay trở về năm 18 tuổi được nữa. Nhìn thấy Chu Thuần, cô không còn đỏ mặt, tim nhảy lên như năm đó mà lại có loại cảm xúc hoài niệm và cảm thán.

“Sao thế, anh làm em sợ à?” Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, Chu Thuần đi về phía cô, đến khi chỉ còn cách cô khoảng ba bước mới dừng lại.

Lúc này Tề Tiểu Tô mới bừng tỉnh, “Chu Thuần, sao anh lại ở đây?”

Chu Thuần đưa tay ra, nhặt một phiến lá rơi trên tóc cô xuống, không trả lời câu hỏi của cô, mà lại nhìn tóc cô, khẽ nói: “Tề Tiểu Tô, em nuôi lại tóc dài được không?”

Khuôn mặt và ngũ quan của cô đều rất đẹp, nhưng kiểu tóc cũng ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình, một mái tóc ngắn rối tung không có chút thẩm mỹ nào thế này làm giảm vẻ đẹp của cô đến mấy cấp.

Nếu cô để tóc dài, nhất định sẽ còn xinh hơn Hoàng Vũ Chân, hoa hậu giảng đường hiện giờ nhiều.

Tề Tiểu Tô ngớ người ra một chút.

Ngày xưa, buổi sáng hôm nay, Chu Thuần đâu có đứng ở đây chờ cô, đương nhiên cũng chưa từng nói với cô câu này. Giờ phải làm sao, sao tự dưng lại như gặp phải nam chính trong phim thần tượng thế này?

Cô hơi nghiêng đầu tránh tay cậu, “Chu Thuần, sao đột nhiên anh lại hẹn em đi hiệu sách?” Nếu đã gặp rồi, giờ vẫn còn sớm, ở đây không có ai, cô hỏi luôn cho xong.

Nghe cô hỏi vậy, Chu Thuần bật cười, “Kỳ trước thành tích của em kém đi rất nhiều, anh đưa em đi mua mấy quyển sách ôn tập.”

Tề Tiểu Tô lại ngẩn ra. Học kỳ trước đúng là cô thi không tốt, nhưng chuyện này liên quan gì đến cậu ấy? Hơn nữa, cậu ấy học lớp 12 rồi, kỳ này sẽ phải thi đại học, còn có thời gian quan tâm đến chuyện của cô nữa sao?

“Chu Thuần…”

Chu Thuần đột ngột lại gần cô, thân trên nghiêng về phía cô, cúi đầu xuống, mặt ghé sát lại mặt cô, khoảng cách giữa hai người chưa tới 1cm. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy lông mi của cậu vừa dầy vừa dài, da thì mịn màng, còn đẹp hơn các cô gái khác rất nhiều…

Mũi cậu như cọ qua môi cô.

“Tề Tiểu Tô.”

Chu Thuần khe khẽ gọi tên cô, sau đó lại cười, “Em vừa ăn bánh bao thịt phải không? Trên miệng vẫn còn mùi này.”

Sau đó cậu lại đứng thẳng người, đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu cô rồi quay người bước đi, đi được mấy bước lại vẫy tay nói: “Tan học nhớ chờ anh, nếu em mà không đi, sau này anh sẽ không thèm để ý đến em nữa đâu.”

Tề Tiểu Tô như bị sét bổ trúng đầu vậy.

Có phải cô vừa bị trêu chọc không? Đúng không?

Chu Thuần trong ký ức của cô có phải như vậy đâu? Nhưng mà, trước đây cô cũng có hiểu Chu Thuần đâu, vì trước giờ cô chưa từng lại gần cậu ấy mà! Hơn nữa, kiếp trước, sau khi cô lỡ hẹn lần đó, đúng là Chu Thuần cũng luôn không thèm nói chuyện với cô nữa, cơ hội hai người chạm mặt trong trường cực ít, chỉ hết học kỳ này là Chu Thuần sẽ thi đại học, rời khỏi thành phố D, từ đó trở đi không còn gặp lại nhau nữa.

Nhưng hơn một năm sau, cô lại nghe thấy một tin khiến người ta kinh ngạc, rằng vì một tiểu thư nhà giàu nào đó mà Chu Thuần và mấy người nữa ẩu đả với người ta, bị người ta dùng chai rượu đập mạnh mấy cái vào sau gáy, chết ngay tại chỗ.

Có lẽ vì cô không thể chấp nhận được sự thật này, nên cả mấy năm sau, trong lòng cô chỉ hoài niệm về Chu Thuần của thời trung học, hoàn toàn không từng nhớ đến chi tiết cậu qua đời.

Cả ngày nay, Tề Tiểu Tô hơi ngẩn ngơ. Thầy giáo, bạn học, lớp học đã lâu không gặp, đời học sinh cấp 3 đã lâu không gặp, còn cả môn toán đã từng khiến cô rất đau đầu nữa, tất cả đều đập vào não cô.

Quả nhiên Hệ thống Tiểu Nhất không hề lên tiếng nữa, sáng nay, sau khi thảo luận với cô về bữa sáng, nó lại kêu đinh một tiếng, dặn cô mau chóng tìm khoáng thạch bổ sung năng lượng cho nó, câu nói này đã đủ làm khó cô lắm rồi. Hiện giờ cô vừa nghèo vừa khó, đi đâu tìm khoáng thạch cao cấp bây giờ? Thế nên, cô cũng ném luôn chuyện này lên chín tầng mây.

Tề Đan Thần ở bên khu cấp 2, hôm nay cũng không rảnh mà nghĩ đến chuyện sang bên khu cấp 3 tìm cô nữa, nhưng Tề Tiểu Tô biết, tối nay về nhà chắc chắn sẽ có một cơn phong ba bão táp đang chờ cô, vì cô lại dám không làm đồ ăn sáng mà đã đi học.

Vì gần nhà nên họ đều không ở lại trường, trong trường có căng tin, nhưng buổi trưa, ba chị em Tề gia vẫn phải về nhà ăn cơm, mà có về cũng là Tề Tiểu Tô nấu cơm, thế nên buổi trưa cô luôn không có thời gian mà nghỉ ngơi. Trưa nay, đương nhiên cô cũng không muốn về.

Tan học buổi trưa, cô nghĩ một chút, rồi chạy lên trên tầng.

Cô học lớp 11, ở tầng 2, Chu Thuần học lớp 12, ở tầng 3. Lớp 12-1 là lớp điểm của trường, các học sinh ưu tú đều tập trung trong lớp này, Chu Thuần là hotboy của trường không chỉ vì cậu ấy đẹp trai, mà còn vì cậu ấy luôn đứng nhất toàn trường trong tất cả các kỳ thi.

Đã thần đồng lại còn đẹp trai, không làm hotboy sao được.

Vừa chạy lên đến hành lang tầng 3, cô nhìn thấy ngay Chu Thuần được một đám người vây lấy đi ra khỏi lớp 12-1. Nhìn thấy cô, cậu cũng hơi ngạc nhiên, sau đó đứng sững lại. Mấy người bạn học kia của cậu đương nhiên cũng đều dừng lại.

Nếu Tề Tiểu Tô thực sự là cô nữ sinh 18 tuổi đang học cấp 3 thì lúc này chắc chắn không dám làm gì nữa, nhưng hiện giờ cô là Tề Tiểu Tô 23 tuổi, cô thực sự cảm thấy chẳng sao cả.

“Chu Thuần, có thể sớm hơn được không?”

Câu này cô nói không đầu không đuôi, người khác đều không biết cô có ý gì, nhưng Chu Thuần lại hiểu. Cậu nhìn Tề Tiểu Tô, hơi nhướng mày.

Ánh nắng buổi trưa vừa khéo chiếu vào hành lang, hắt lên khuôn mặt thanh xuân của thiếu nữ, quả nhiên, bỏ qua kiểu tóc kia, là có thể nhìn thấy làn da trắng như ngọc, đôi mắt đen sáng, sống mũi vừa cao vừa nhỏ xinh, cánh môi như đóa hoa kiều diễm của cô.

Vẻ đẹp của Tề Tiểu Tô không chỉ ở dung nhan của cô mà là tỉ lệ toàn thân của cô, mỗi đường cong đều tuyệt đẹp. Giống như hiện giờ cô đang hơi ngẩng đầu lên, đường cong từ cằm đến cổ vừa mềm mại vừa xinh đẹp.

Lúc trước cô quá im lặng, thu mình, không có ai chú ý đến cô, bây giờ cô dũng cảm đứng trước mặt họ, đứng dưới ánh mặt trời thế này, đột nhiên Chu Thuần lại hơi lo lắng, lo sẽ có người khác phát hiện ra sự tuyệt vời của cô.

Trong sự lo lắng như vậy, cậu cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức đi về phía cô, sau đó đưa tay túm lấy cánh tay cô, kéo cô đi về phía cầu thang bộ: “Vậy thì sớm đi, ngay bây giờ.”

Tề Tiểu Tô bị cậu túm lấy vội vàng xuống cầu thang, lại sải bước như bay ra khỏi cửa trường, trên đường đi không biết bị bao nhiêu người nhòm ngó.

“Này, Chu Thuần, anh không sợ bị chủ nhiệm gọi lên phòng giáo vụ uống trà à?” Ban ngày ban mặt mà kéo tay nhau chạy ra ngoài trước mặt bao nhiêu người thế này có ổn không?

Chu Thuần đáp: “Phải đi thì cùng đi.”

Tề Đan Thần đứng từ xa nhìn thấy bóng hai người họ đều sững cả người, dụi dụi mắt không dám tin. Đó là Tề Tiểu Tô và Chu Thuần à?

Không không không, làm sao có thể thế được?

Nhưng ngay sau đó, mấy học sinh nữ trước mặt đều nhỏ giọng kêu lên: “Ôi trời ơi, cô nàng mà Chu Thuần kéo đi là ai vậy? Hotboy của chúng ta chưa có bạn gái cơ mà?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.