Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 464



“Chị, vậy bây giờ em phải làm gì? Chẳng lẽ muốn em trơ mắt nhìn tâm huyết của ba bị đám người kia hủy hoại sao?”

Thẩm Quân Trạch nhìn về phía Thẩm Thanh Lan với vẻ bất lực.

Thẩm Thanh Lan cũng nhìn cậu ta, “Không phải chính em nói rằng bây giờ Lư Tiến Tài ăn hết bao nhiêu, sau này em sẽ bắt ông ta phải phun ra bấy nhiêu đấy sao.”

Nói thì nói thế, nhưng khi thấy Lư Tiến Tài làm như vậy, trong lòng Thẩm Quân Trạch vẫn cảm thấy khó nuốt trôi cục tức này.

“Muốn ngăn cản Lư Tiến Tài cũng được thôi, em đi tìm anh trai chị, nghĩ cách thuyết phục anh ấy hợp tác với Thẩm Thị, sau đó em lại tới gặp những cổ động kia để phân tích cho họ những lợi ích và quan hệ lợi hại trong đó một lần nữa, một cái là tựa lưng vào cây đại thụ như tập đoàn quân Lan, một bên là con đường chưa biết tương lai thế nào, chắc chắn đám hồ ly già kia còn hiểu rõ nên lựa chọn con đường nào hơn cả em đấy.”

Hai mắt Thẩm Quân Trạch trơn lên, “Chỉ đơn giản như vậy thôi?”

“Ô, em cho rằng rất đơn giản? Thẩm Quân Trạch, anh trai chị là một người làm kinh doanh, còn là một doanh nhân ưu tú, em phải bỏ ra đầy đủ lợi ích mới có thể khiến anh ấy ra tay giúp đỡ em, anh ấy sẽ không nể tình em là con trai của chú hai mà giúp đỡ không công hoặc hạ giá đâu.”

Thẩm Thanh Lan thẳng thắn chỉ ra điểm quan trọng, “Đây cũng là thử thách thứ hai mà anh chị dành cho em”

Thẩm Quân Trạch trầm tư thật lâu mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan, “Chị, em hiểu rồi, cảm ơn chị.”

Thẩm Thanh Lan gật đầu, “Hiểu rồi thì đi làm đi.”

Thẩm Quân Trạch đứng lên, nói cảm ơn Thẩm Thanh Lan một lần nữa mới đi khỏi nhà họ Thẩm.

Văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn quân Lan.

Thẩm Quân Dục không hề ngạc nhiên khi thấy Thẩm Quân Trạch đến tìm mình, tối qua Thẩm Thanh Lan đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi.

“Anh cả.”

Thẩm Quân Trạch gọi anh, thật ra cậu ta sợ Thẩm Quân Dục hơn Thẩm Thanh Lan, nhưng cũng nể phục anh hơn.

Càng tiếp xúc nhiều, cậu ta mới càng hiểu được những gì mình biết về Thẩm Quân Dục hạn hẹp bao nhiêu.

Thẩm Quân Dục nói: “Ngồi đi.”

Thẩm Quân Trạch ngồi xuống ghế đối diện, cậu để tay lên đùi, tư thế ngồi khá quy củ, thận trọng.

“Nói đi, cậu định dùng lý do gì để thuyết phục anh, nếu cậu đưa ra một lý do khiến anh hài lòng thì có thể anh sẽ giúp cậu.”

Thẩm Quân Dục đi thẳng vào vấn đề.

Thẩm Quân Trạch không ngờ Thẩm Quân Dục lại nói thẳng thắn như vậy, không cho cậu thời gian giảm xóc gì cả, hơi do dự một chút, cậu mới từ từ ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Dục, “Anh, em bằng lòng sáp nhập Thẩm Thị vào tập đoàn Quân Lan.

Đồng thời, bản thân em cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh.”

Thẩm Quân Dục nhíu mày, “Cậu tự bán mình à?”

Thẩm Quân Trạch gật đầu, “Vâng.”

Cậu cũng biết giờ có lấy lại được công ty về thì mình cũng không đủ năng lực lãnh đạo nó, nhưng Thẩm Quân Trạch không muốn để Lư Tiến Tài tự tung tự tác.

Đối với cậu ta mà nói, Thẩm Thị rơi vào tay Thẩm Quân Dục vẫn hơn là bị Lư Tiến Tài hủy hoại.

“Cậu nên biết tôi không thiếu người làm.”

Thẩm Quân Dục khá ung dung, những điều kiện này vẫn chưa đủ để anh muốn ra tay.

“Em sẽ cố gắng học tập, cố gắng nâng cao giá trị của mình.

Anh, trong mấy tháng này, hẳn anh đã thấy được khả năng của em không tồi, nếu anh đồng ý giúp em thì một năm sau, em sẽ quản lý một công ty con cho anh, đồng thời trong vòng bốn năm sẽ phát triển nó thành công ty lớn thứ hai trong tập đoàn quân Lan.”

“Cậu đang vẽ bánh nướng cho anh đấy à, nhưng giờ anh đang không đói.”

Vẻ mặt Thẩm Quân Dục vẫn thờ ơ, nhưng trong lòng anh đã có cái nhìn mới về Thẩm Quân Trạch.

Còn nhớ lần trước lúc cậu ta đến tìm anh đàm phán cũng về cho anh một cái bánh nướng, chỉ là cái bánh nướng kia không thú vị, không gợi lên được chút hứng thú nào cho anh, cái bánh lần này tuy không quá ngon lành nhưng cũng khá tiến bộ.

Cậu ta đã biết lợi dụng ưu thế của bản thân, đây cũng được coi là một ưu điểm.

“Anh, em biết hiện tại em chưa có vốn để đàm phán cùng anh, nhưng hẳn là anh đã nhìn thấy những cố gắng của em, chỉ cần cho em cơ hội và thời gian, em sẽ trở thành người mà anh cần, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất để anh mở rộng bờ cõi của mình.”

Thái độ của Thẩm Quân Trạch rất thành khẩn.

Thẩm Quân Dục ra vẻ như đang ngẫm nghĩ, anh yên lặng nhìn Thẩm Quân Trạch, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn tạo nên những âm thanh rõ ràng trong không gian yên tĩnh như thế này.

Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, “Lý do của cậu quả thiếu sức thuyết phục, nếu đổi lại là bất cứ người nào thì anh nghĩ, họ cũng sẽ không hứng thú.”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Quân Trạch trở nên chán nản, có lẽ cậu đã nghĩ đến kết quả như vậy rồi.

Từ lúc nghe Thẩm Thanh Lan nói, cậu đã suy nghĩ hai ngày hai đêm vẫn không nghĩ ra được một lý do tốt nhất để thuyết phục Thẩm Quân Dục, những lý do mà cậu nói hôm nay đã là biện pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ tới, chẳng lẽ cả kể như thế vẫn không được sao? “Tuy lý do của cậu không đủ thuyết phục anh, nhưng anh vẫn xem trọng năng lực của cậu.

Thế này đi, anh sẽ thu mua Thẩm Thị, sáp nhập nó thành công ty con của Quân Lan, sau đó giao nó cho cậu quản lý, lỗ lãi cậu tự chịu.

Bốn năm sau, nếu cậu có thể biến Thẩm Thị thành công ty con lớn thứ hai trong tập đoàn quân Lan thì anh sẽ để cho cậu 50% cổ phần của Thẩm Thị.”

Thẩm Quân Trạch ngẩng phắt đầu dậy, cậu nhìn Thẩm Quân Dục bằng ánh mắt không thể tin được, “Anh cả, anh...”

Thế này đâu được coi là điều kiện, rõ ràng là anh ấy đang trợ giúp không cho mình.

“Thế nào, không đồng ý à?”

“Không, em đồng ý.”

Thẩm Quân Trạch gật đầu liên tục.

Thẩm Quân Dục nói: “Cảnh cáo cầu trước, nếu cậu không làm được thì Thẩm Thị liền không tồn tại nữa, mà cậu cũng chuẩn bị sẵn sàng đi làm công cho anh cả đời đi.”

“Được ạ.”

Thẩm Quân Trạch đồng ý, “Anh, cám ơn anh”

Cậu biết Thẩm Quân Dục đang giúp cậu.

“Anh làm thế không phải vì cậu.”

“Em biết, nhưng em vẫn cảm ơn anh.”

“Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu thu mua Thẩm Thị, tối đa trong vòng một tháng, cậu nhất định phải nâng cao năng lực của mình lên cấp bậc chủ quản.”

“Vâng.”

Dù cảm nhận được áp lực rất lớn, nhưng Thẩm Quân Trạch vẫn cắn răng đồng ý, anh cả đã nói là tin rằng cậu có thể làm được, dù cho dục tốc bất đạt thì cậu cũng có thể trưởng thành rất tốt.

Chờ Thẩm Quân Trạch đi về, Thẩm Quân Dục mới cười thành tiếng, anh gọi điện cho Thẩm Thanh Lan, “Lan Lan, hôm nay anh trai em phải làm một vụ làm ăn thiệt thòi, em định đền bù cho anh thế nào đây?”

Thẩm Thanh Lan hơi nhếch môi, “Anh muốn đền bù cái gì?”

“À, để anh ngẫm lại xem, anh còn chưa nghĩ ra muốn đền bù cái gì, giữ lại trước được không? Đợi anh nghĩa sẽ nói cho em biết.”

Thẩm Thanh Lan thờ ơ, “Anh, anh đây là đang được lợi mà còn khoe mẽ đấy à? Dù gì cũng coi như là em đã đưa cho anh một nhân tài mà.”

“Nhân tài này còn cần anh phải tốn thời gian dạy dỗ, tính ra anh còn thua thiệt đấy.”

“Thế sao anh không từ chối?”

“Em gái của anh đã tự mình mở miệng rồi, anh còn có thể từ chối sao?”

“Đúng là muốn đền bù cũng không đơn giản nhỉ, 20% cổ phần tập đoàn quân Lan vậy.”

Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan rất vô tư.

Thẩm Quân Dục cười nhạo, “Ha ha, Lan Lan, em muốn lười biếng thì cứ nói thẳng đi.”

Thẩm Thanh Lan cười nhẹ, thừa nhận rất nhanh, “Anh biết rồi còn nói ra làm gì.”

Thẩm Quân Dục nói: “Anh biết là không trông cậy được vào sự bù đắp của em mà, bảo Hoành Dật thay đi, lúc nào cậu ta trở về thì bảo làm cho anh một bữa thịnh soạn, coi như đền bù.”

Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút liền đồng ý, “Được, chỉ cần anh dám ăn.”

Thẩm Quân Dục nhíu mày, có cái gì mà không dám, anh muốn ăn cơm Phó Hoành Dật làm từ lâu rồi, nhưng tên này là chúa keo kiệt, quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi mà cậu ta chưa lần nào nấu cho anh ăn cả.

Thậm chí, trước khi Phó Hoành Dật nấu cơm cho Thẩm Thanh Lan, anh còn không biết cậu ta biết nấu ăn, mà còn nấu ngon như vậy nữa.

Thẩm Thanh Lan bán đứng chồng mà chẳng áy náy chút nào, cô trò chuyện với Thẩm Quân Dục một lát thì nghe thấy tiếng oe oe của An An, biết thằng bé tỉnh rồi, cô ngắt điện thoại để đi dỗ con trai.

Lúc Thẩm Thanh Lan vào phòng, An An đang nắm bàn chân của mình chơi, miệng kêu ê a.

Không biết thằng bé đang nói cái gì mà thấy mẹ tiến đến, thằng bé cũng chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục chơi với bàn chân của mình, hiển nhiên bàn chân của thằng bé có sức hấp dẫn hơn mẹ của nó nhiều.

Thẩm Thanh Lan thấy thằng bé chơi vui vẻ thì không ôm nó lên nữa.

Chờ cho đến khi An An thả chân mình ra, đưa tay về phía cô mà gọi a a, Thẩm Thanh Lan mới bể thằng bé lên.

Hiện giờ An An đang uống sữa bằng bình.

Từ khi mọc răng, thằng bé cực thích mài răng, nhất là lúc đang uống sữa mẹ còn thích cắn nữa.

Thẩm Thanh Lan bị nó cắn nhiều lần rồi, có lẫn còn bị nó cắn chảy cả máu.

An An đã sáu tháng, lúc bú sữa nó thích đưa tay ôm bình sữa, còn thích ngồi dậy ăn nữa.

Thẩm Thanh Lan cũng mới phát hiện ra chuyện An An ngồi dậy được, bèn chụp mấy bức hình cho Phó Hoành Dật xem.

Cô đưa một tay nhẹ nhàng đỡ phía sau lưng An An, phòng ngừa thằng bé bỗng nhiên ngã bổ chửng, một tay vịn bình sữa.

Trên cổ tay An An có đeo hai chiếc vòng bạc, chỉ cần hơi cử động tay là có thể nghe được tiếng chuông leng keng.

Uống sữa xong, thằng bé vẫn đung đưa cải tay nhỏ xinh của mình, sau đó nhếch môi cười, không biết thấy gì mà vui vẻ đến lạ.

Sở Vân Dung tới mang theo mấy bộ quần áo cho An An, “Mẹ, sao mẹ lại mua quần áo nữa, An An có rất nhiều quần áo rồi.”

Sở Vân Dung mỉm cười nhẹ nhàng, “Không sao, An An lớn nhanh, mấy bộ này chắc cũng sắp mặc vừa rồi, mẹ giặt hết rồi đấy, con mặc luôn cho thằng bé cũng được.”

Thẩm Thanh Lam cầm quần áo đi cất, thấy Sở Vân Dung đang định ra ngoài, cô hỏi: “Mẹ, mẹ lại ra ngoài à?”

Sở Vân Dung gật đầu, “Ừm, mẹ đi nghe nhạc hội với bạn, con có đi không?”

“Con không đi được.”

Thẩm Thanh Lan từ chối, cô không thích mấy cái nhạc hội đó lắm.

Sở Vân Dung chuẩn bị đi, Thẩm Thanh Lan bỗng nói: “Mẹ, rốt cuộc người bạn kia của mẹ là ai vậy?”

Sở Vân Dung hơi dừng lại, bà cười, “Một người đồng nghiệp trước kia trong dàn nhạc thôi, giờ về hưu rỗi việc nên thỉnh thoảng mọi người lại đi dạo phố, ăn cơm.”

“Vậy lần sau mẹ dẫn con đi cùng đi, con cũng muốn gặp người đồng nghiệp cũ này của mẹ”

“Chỉ là một đồng nghiệp cũ bình thường thôi, sao bỗng nhiên còn lại muốn gặp cô ấy?”

“Con rất tò mò, cô ấy là người như thế nào mà cứ dăm ba bữa lại để mẹ con phải đi ra ngoài như vậy, sức quyến rũ lớn thật đấy.”

Giọng điệu Thẩm Thanh Lan mang theo ý trêu chọc.

Sở Vân Dung cười, “Cô ấy là một người phụ nữ mệnh khổ, gần đây còn gặp phải một ít chuyện không may nên tâm trạng không được tốt lắm, bạn bè của cô ấy cũng không nhiều, mà mẹ lại có thời gian nên muốn ra gặp mặt nói chuyện với cô ấy thường xuyên, giúp cô ấy giải nhẹ nỗi lòng, tránh việc cô ấy suy nghĩ quá nhiều dẫn tới suy kiệt dẫn tới sinh bệnh.”

“Vậy lát nữa con đi đón mẹ.”

Không hiểu sao gần đây Thẩm Thanh Lan luôn cảm thấy lòng không yên.

Sở Vân Dung xua tay, “Không cần đâu, con còn phải chăm sóc An An, mẹ tự lái xe cũng được, chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm, nghe nhạc hội thôi, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.”

Thấy Sở Vân Dung kiên trì, Thẩm Thanh Lan cũng không miễn cưỡng nữa.

Vừa ra khỏi nhà họ Phó, Sở Vân Dung đã thở phào, chuyện giấu giếm thế này đúng là không thích hợp với bà, vừa rồi suýt nữa bà đã nói ra tên của Tần Nghiên rồi, nhưng nghĩ tới chuyện Tân Nghiên một mực căn dặn mình không được nói ra, bà mới kiếm được.

Không biết giữa Thẩm Thanh Lan và Tần Nghiên có chuyện gì hiểu lầm mà Tần Nghiên lại...

kiêng kỵ con gái bà như thế? Bà đã hỏi Tần Nghiên hai lần, nhưng bà ấy chẳng nói gì cả.

Sở Vân Dung thầm nghĩ hôm nào bà phải hỏi thử Thanh Lan mới được, có lẽ sẽ có thể hóa giải hiểu lầm giữa họ thì sao.

Sở Vân Dung đến địa điểm hẹn, Tần Nghiên đã đến rồi.

Nghe xong nhạc hội mà thời gian vẫn còn sớm, Tần Nghiên đề nghị lái xe ra ngoài hóng gió, “Hóng gió có thể khiến người ta thả lỏng.”

Sở Vân Dung ngâm mình cũng không có việc gì gấp cần làm cả nên đồng ý, Tần Nghiên lái xe.

Sở Vân Dung nhìn xung quanh thấy khung cảnh ngày càng vắng vẻ thì hỏi: “Tiểu Nghiên, chúng ta đi đâu vậy?”

Tần Nghiên vừa cười vừa nói, “Phía bắc ngoại ô, chỗ đó có rừng phong rất đẹp, giờ đang là mùa lá phong chuyển màu đỏ, cảnh đẹp lắm”

Sở Vân Dung chưa từng tới vùng này nên không quen thuộc, nghe Tần Nghiên nói vậy thì bà không hoài nghi gì cả, mãi cho đến khi xe dừng lại, Sở Vân Dung nhìn tòa nhà trước mắt mà cảm thấy khó hiểu, “Nơi này là nhà giam mà, em đưa chị đến đây làm gì vậy?”

Tần Nghiên giải thích, “Vân Dung, em muốn xin lỗi chị, chưa được sự đồng ý của chị mà em đã đi tra tìm nơi ở của con gái nuôi chị.

Em nghe nói bây giờ con bé đang bị giam trong nhà tù này, chị có muốn vào gặp con bé một chút không?”

Cảm xúc trong mắt Sở Vân Dung hơi đổi, bà nắm chặt dây túi xách, “Không đi, chúng ta trở về đi.”

Nói xong, bà định quay người về xe.

“Em nghe nói tình hình của con bé cũng không được tốt lắm, chị thật sự không muốn vào gặp con bé sao?”

Tần Nghiên từ tốn nói một câu, thành công khiến Sở Vân Dung dừng chân lại.

Tần Nghiên nhếch miệng cười mỉa, nhưng vì Sở Vân Dung quay lưng lại nên không nhìn thấy, bà ta ta nói: “Em biết mình hơi quá đáng khi tự ý làm như thế này, nhưng em nghĩ trong lòng chị hẳn cũng muốn gặp con bé một lần nên em đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được tung tích của nó.

Nghe nói, từ khi vào nhà tù này, nó thường xuyên bị kẻ khác bắt nạt, giảm ngục cũng mặc kệ không quan tâm, vốn em cũng không định nói chuyện này cho chị biết, những suy nghĩ mấy ngày trời, em vẫn cho rằng nên nói cho chị biết thì hơn.”

Trái tim Sở Vân Dung hơi thắt lại.

Bà rất muốn hỏi tại sao Tần Nghiên lại muốn đưa bà tới đây, tại sao lại nói cho bà biết chuyện này.

Bà không muốn biết những chuyện liên quan đến Lý Hi Đồng nữa, nhưng phản ứng của cơ thể của bà con thành thật hơn cả lòng bà nữa.

Sở Vân Dung xoay người lại, bà đứng thẳng nhìn Tần Nghiên, “Những lời em nói đều là thật sao?”

Tần Nghiên hỏi lại: “Vân Dung, tại sao em phải lựa chị chứ?”

Sở Vân Dung nghĩ, cũng đúng, lúc trước bà và Tần Nghiên chưa thân quen mấy, Tần Nghiên cũng không thể nào có mưu toan gì với bà được, suy nghĩ một lúc, Sở Vân Dung buồn bã nói, “Bây giờ chúng ta có thể vào thăm con bé được không?”

Trong mắt Tần Nghiên thoáng xuất hiện vẻ đắc ý, nhưng trên mặt bà ta không hiểu hiện ra gì cả, “Được chứ, em đã xin phép từ trước rồi, thật sự xin lỗi chị, Vân Dung, em lại tự ý rồi.”

Vốn trong lòng Sở Vân Dung cũng không thích cách làm lần này của Tần Nghiên, nhưng dù sao người ta cũng có ý tốt nên bà không thể trách móc nặng nề được, hơn nữa người ta còn xin lỗi bà, bà càng không thể nói gì, “Không sao.”

Lúc đi tới trước cánh cổng sắt cao, lòng Sở Vân Dung hơi run sợ, đây là lần đầu tiên trong đời bà tới những nơi như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.