Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 525




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đoạn Lăng cười, “Con chỉ giỏi tinh ranh thôi. Nói đi, tối nay thích ăn gì, ba nuôi dẫn con đi ăn, hôm nay có lẽ ba con sẽ về muộn lắm đấy.” Thôi Bách Thừa sáng mắt, “Cái gì cũng được ạ?” “Ừm, cái gì cũng được.” Đoạn Lăng đồng ý. “Vậy con muốn ăn gà rán, tiệm gà trên đường Duyên An ạ, mùi vị ở đó chính tông nhất, uống với cocacola là tuyệt nhất.”

“Được, vậy chúng ta đến tiệm đó.” Đoạn Lăng nhìn Thôi Bách Thừa đầy cưng chiều. Một nơi khác, Thẩm Thanh Lan và Hạo Hạo cũng bàn chuyện tối nay ăn gì, “Dì, cháu muốn ăn kem.”

“Không được, cháu đã quên chuyện mấy hôm2trước cháu vào viện vì ăn kem rồi sao?” Hạo Hạo kéo tay áo Thẩm Thanh Lan làm nũng, “Dì, lần này cháu sẽ không ăn nhiều, chỉ ăn hai cây, hai cây thôi.” Cậu bé nói với giọng điệu đáng thương, Thẩm Thanh Lan vẫn kiên quyết lắc đầu, “Không được, trừ kem ra.”

Nếu là lúc khác thì cô sẽ mềm lòng. Nhưng mấy hôm trước, Hạo Hạo phải vào viện vì ăn kem, cho dù không có vấn đề lớn nhưng cũng không thể cho ăn tùy tiện được.

“Thôi được rồi.” Hạo Hạo buồn bã, trẻ con mà, đều thích ăn đồ ngọt, Hạo Hạo cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh Lan thương cậu bé, mặc dù không quen6chăm trẻ con nhưng cô rất kiên trì với nguyên tắc của mình, “Về nhà dì sẽ nhờ bà Tống làm bánh ga tô con gấu cho cháu ăn.” Hai hôm nay, Sở Vân cẩn nằm viện, Bùi Nhất Ninh phải vào viện chăm bệnh nên giao Hạo Hạo cho Thẩm Thanh Lan chăm hai ngày. “Thật không ạ?” Hạo Hạo liền vui vẻ trở lại.

“Thật.”

Thấy Hạo Hạo vui vẻ, Thẩm Thanh Lan giả vờ lơ đãng hỏi, “Chú lúc nãy nói gì với cháu thế?” “Không có gì, chỉ hỏi cháu học đây à thôi. Dì, cháu và chú kia rất...” Hạo Hạo không nghĩ ra được từ có duyên, nhưng Thẩm Thanh Lan lại hiểu ý cậu bé.

Cô cười3thản nhiên, đúng thế, mới mấy ngày ngắn ngủi đã gặp hai lần, có duyên thật. Chỉ không biết là có duyên kiểu vô tình hay là cố ý.

Đoạn Lăng đón con nuôi xong thì đưa cậu nhóc đi ăn gà rán, “A, cái này ngon quá. Ba nuôi, sao ba không ăn?” Bé con nhét đầy mồm đồ ăn, tay còn cầm một cánh gà. Đoạn Lăng lau tương ớt dính trên mặt cậu bé, “Cẩn thận nghẹn, uống miếng nước trái cây đi.” Thôi Bách Thừa uống một ngụm nước, sau đó tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn, đến khi không ăn nổi mới hài lòng xoa bụng rời khỏi tiệm.

Lúc về nhà thì liền có vấn đề,9cậu nhóc bị đau bụng. Đoạn Lăng thấy mặt cậu bé trắng bệch rồi ôm bụng thì lo lắng vô cùng, lập tức đưa cậu bé vào viện. Bác sĩ kiểm tra xong thì báo là do ăn phải đồ ăn hỏng, cần phải truyền nước,

Đoạn Lăng gọi cho Thổi Trạch Vũ, nhưng không biết anh ta bận gì mà lại tắt máy. “Bách Thừa, con nằm đây một lát, ba nuôi đi mua ít đồ cho con, sẽ về ngay, được không?” Đoạn Lăng nhìn mặt đứa bé trắng bệch, tự trách mình không để ý, Anh nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ, bây giờ lại nằm đây vì anh, sao có thể không đau lòng chứ?

Tuy ngày4thường Thới Bách Thừa rất nghịch ngợm, nhưng lúc quan trọng thì vẫn rất ngoan. Cậu bé gật đầu, “Ba nuôi đi nhanh về nhanh nha.” “Được, mười phút nữa ba về.” Đoạn Lăng đi tới nhà sách gần đó mua mấy quyển sách. Cậu nhóc phải truyền thuốc mấy tiếng, anh định mua ít sách cho bé giết thời gian. “Xin lỗi, và phải anh rồi, thật sự xin lỗi.” Bùi Nhất Ninh đi ra ngoài mua ít đồ ăn cho ba mẹ, lúc về hơi vội nên không ngờ lại và phải người khác. “Nhất Ninh?” Một giọng nói chần chừ vang lên trên đầu. Giọng nói quá quen thuộc, quen thuộc tới mức cả đời này, Bùi Nhất Ninh cũng không thể quên được. Cô cứng người đứng tại chỗ, không dám ngẩng đầu.

Đoạn Lăng không ngờ lại gặp Bùi Nhất Ninh ở đây. Trước khi về nước, anh đã nghĩ là sẽ gặp lại cô, nhưng không ngờ lại gặp ở thủ đô. “Nhất Ninh, là em thật rồi.” Đoạn Lăng cười, nhưng nụ cười này rất phức tạp. Bùi Nhất Ninh ngẩng đầu, vẫn gương mặt quen thuộc đó, gương mặt đã ghim rất sâu trong lòng cô, nhưng giờ lại mang theo chút xa lạ. Bọn họ đã năm năm chưa gặp. So với năm năm trước, gương mặt này sắc nét hơn, trưởng thành hơn, nhưng lại mang chút tang thương. Ha ha, từ tang thương này sao lại dùng với người đàn ông này được chứ? “Anh là Đoạn Lăng.” Đoạn Lăng thấy Bùi Nhất Ninh không nói gì thì lúng túng. “Tôi biết anh là Đoạn Lăng.” Bùi Nhất Ninh nói, hệt như người xa lạ. “Mấy năm nay em sống tốt chứ?” Đoạn Lăng chần chừ hỏi, thật ra anh ta không có tư cách hỏi điều này. “Tôi sống tốt hay không liên quan gì tới anh? Anh Đoạn, anh đang chặn đường tôi đấy.” Bùi Nhất Ninh bình tĩnh nói, nhưng bàn tay cầm hộp giữ nhiệt lại lạnh lẽo vô cùng. Đoạn Lăng hơi nghiêng người, “Xin lỗi.” Mắt Bùi Nhất Ninh hiện chút trào phúng, cô đi lướt qua anh ta.

Tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, Đoạn Lăng đuổi theo, “Nhất Ninh, anh có lời muốn nói với em.”

Bùi Nhất Ninh không dừng chân, ngược lại còn đi nhanh hơn. Đoạn Lăng giữ cô lại, “Nhất Ninh, em đợi chút, cho anh năm phút thôi, anh có lời muốn nói với em.”

Bùi Nhất Ninh nhìn anh ta, “Hai chúng ta có gì cần nói sao?”

Đoạn Lăng khàn giọng, “Nhất Ninh, chuyện năm đó, anh...” “Nếu anh muốn xin lỗi thì không cần, đã qua nhiều năm rồi, tôi quên rồi, bây giờ tôi sống rất tốt.” Bùi Nhất Ninh chặn lời. Đoạn Lăng giật mình, “Nhất Ninh.” Anh ta thật sự muốn xin lỗi, năm đó rời đi không lời giải thích hay tạm biệt, lời xin lỗi không thể nào bù đắp cho sự đau thương của cô gái trước mắt, nhưng anh ta nợ cô cầu xin lỗi đó.

“Nhất Ninh, xin lỗi.”

Quả nhiên, xin lỗi, ha ha, hai chữ rẻ mạt nhường nào.

Bùi Nhất Ninh nhắm mắt, nhìn chiếc nhẫn chói mắt trên tay Đoạn Lăng, “Anh kết hôn rồi?” Lời còn lại của Đoạn Lăng bị câu nói này của Bùi Nhất Ninh chặn họng, “Ừ, năm năm rồi.”

Tim Bùi Nhất Ninh đau đớn. Cô cười lạnh, quả nhiên cô mới là kẻ ngốc trên đời này, năm năm, “Vậy nên năm đó anh đi không một lời từ biệt là để kết hôn với người phụ nữ khác?” Đoạn Lăng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Bùi Nhất Ninh, chữ “phải” không thể thốt ra nổi.

“Tôi hiểu rồi.” Cô hít sâu, “Đoạn Lăng, anh không cần xin lỗi tôi, dù sao sau đó tôi cũng quen vài người bạn trai, anh đã thành quá khứ của tôi rồi.”

Đoạn Lăng vẫn nhìn vào mắt cô, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng, trong lòng anh càng đau đớn, nhếch môi cười, “Thế thì tốt, em sống tốt thì anh sẽ yên lòng.” Bùi Nhất Ninh không nói gì, xoay người rời đi. Lần này Đoạn Lăng không giữ cô lại nữa.

Qua ngã rẽ, Bùi Nhất Ninh dừng chân, bất lực tựa vào tường, nước mắt giàn giụa, gương mặt tái nhợt, cả người run rẩy. Một lúc lâu sau, cô mới dần dần bình tĩnh lại. Đợi tâm trạng bình thường trở lại, cô mới đi vào phòng bệnh. “Nhất Ninh, sao đi lâu thế? Ba còn định đi tìm con.” Bùi Chấn thấy Bùi Nhất Ninh thì quan tâm hỏi. Cô bèn cười trừ, “Trên đường con bị kẹt xe nên đến muộn một chút.” “Ăn cơm căn tin bệnh viện cũng được mà con, không cần đi xa đâu.” Sở Vân Cẩn thấy thương cho con gái. Mấy hôm nay, Bùi Nhất Ninh buổi sáng đi làm, tối lại đến bệnh viện chăm bà, không có thời gian nghỉ ngơi.

Bùi Nhất Ninh cười, “Mẹ, giờ mẹ cần ăn đồ dinh dưỡng, cơm bệnh viện khó ăn lắm, mẹ đâu ăn được. Con chỉ đi xe thôi, không có gì cả. Cơm còn nóng, mau ăn đi ạ.”

Bùi Nhất Ninh lấy từng món cơm canh ra.

“Con ăn chưa?” Sở Vân Cẩn hỏi.

Bùi Nhất Ninh gật đầu, “Con ăn rồi, ba mẹ ăn đi, đừng để ý đến con” “Không biết Hạo Hạo ăn chưa nữa.” Sở Vân Cần nói, mấy hôm nay ở viện không gặp Hạo Hạo, bà thật sự nhở cháu.

“Mai con báo Thanh Lan đưa Hạo Hạo đến.”

“Không cần, hai ngày nữa mẹ ra viện rồi, bệnh viện không phải nơi tốt lành gì, tốt nhất là không nên để trẻ con đến, mẹ chỉ nói thế thôi.” Sở Vân Cẩn vội vàng từ chối. Hôm nay Bùi Nhất Ninh cứ thất thần, cả người không yên lòng. Sở Vân Cẩn và chống ăn cơm nên không để ý.

“Nhất Ninh, lát nữa con đi hỏi bác sĩ xem bao giờ mẹ được ra viện. Mấy hôm nay ở viện, mẹ thấy trên người toàn mùi thuốc sát trùng.” Ăn cơm được một nửa, Sở Vân Cần nói với Bùi Nhất Ninh.

“Nhất Ninh, Nhất Ninh.” Thấy Bùi Nhất Ninh không nói gì, bà còn gọi vài tiếng. “À, mẹ ăn xong rồi ạ? Để con dọn cho.” Bùi Nhất Ninh đứng dậy. Sở Vân Cẩn im lặng nhìn cô, “Nhất Ninh, con vừa nghĩ gì thế?” Bùi Nhất Ninh lúng túng, “Không có gì, việc ở công ty thôi ạ. Mẹ, mẹ vừa nói con gì ạ?”. “Mẹ bảo lát nữa con đi hỏi bác sĩ bao giờ mẹ được ra viện. Mẹ ổn rồi, không muốn nằm viện nữa.” “Được, con đi hỏi ngay ạ.” Bùi Nhất Ninh đi ra khỏi phòng bệnh. Sở Vân Cẩn nhìn theo bóng lưng của cô một lát rồi nói với chồng, “Sao hôm nay em cứ cảm thấy Nhất Ninh có tâm sự nhỉ?”

Bùi Chấn thở dài, “Nhất định là lại buồn rầu vì chuyện Thần Hi rồi.”

Nói tới chuyện này, Sở Văn Cẩn lại tức giận, “Nhà họ Giang đó sao thể không biết, con gái em có chỗ nào không tốt chứ? Gia thế tốt, ngoại hình tốt, tính cách tốt, năng lực cá nhân tốt, có chỗ nào không xứng với Giang Thần Hi chứ? Bọn họ không thèm nhưng em thèm đó.”

Bùi Chấn thấy vợ giận thì an ủi, “Được rồi, đừng giận, con cái có phúc của con cái, chuyện chúng nó thì cứ để chúng nó giải quyết.” “Giải quyết kiểu gì chứ? Chúng ta không thể để Nhất Ninh bỏ Hạo Hạo được. Cho dù Nhất Ninh đồng ý thì em cũng không đồng ý đâu.” Sở Vân Cẩn vừa nghĩ tới đây thì liền buồn bực, chẳng thiết ăn uống gì nữa, buông đũa xuống.

“Không ăn nữa à?”

Sở Vân Cần buồn bực, “Không ăn, sao em còn ăn nổi nữa. Nếu không phải thấy Thần Hi là đứa trẻ tốt, đối xử với Nhất Ninh và Hạo Hạo không tệ, mà Nhất Ninh lại thích cậu ta thì em đã không đồng ý cho hai đứa chúng nó quen nhau rồi. Bọn họ coi con gái em là cỏ rác, em đau lòng.”

“Em tưởng anh không đau lòng sao?” Từ khi biết thái độ của nhà họ Giang, Bùi Chân vẫn có chút ý kiến với họ. Bùi Nhất Ninh là viên ngọc quý trên tay ông, ai ngờ lại bị bà Giang hành hạ như vậy, ông còn muốn tìm đến tận nhà người ta đấy.

“Nhưng có cách gì chứ, em xem mấy năm nay, Nhất Ninh khó lắm mới tìm được người con bé thích. Nếu chúng ta ngăn cản thì có khi chúng ta sẽ hối hận nếu con bé cô độc cả đời mất.”

“Ôi chao, anh nói Nhất Ninh nhà chúng ta mang mệnh gì chứ, sao chuyện tình cảm cứ trắc trở như vậy chứ?” Sở Vân Cần buồn bã.

Bùi Chấn vỗ tay vợ, “Nghĩ thoáng chút, sẽ giải quyết được thôi, nếu không được thì anh tự mình sang nói với họ. Sau này để chúng ta nuôi Hạo Hạo, hai đứa nó sống cuộc sống của mình, thế thì chắc bọn họ sẽ không phản đối đâu.” “Cái tên đàn ông khốn kiếp kia đáng hận nhất. Nếu để em biết hắn là ai thì em sẽ đánh chết hắn. Nếu không phải do hắn thì sao con gái em khổ thế chứ?” Sở Vân Cẩn đau lòng. Bùi Nhất Ninh không biết ba mẹ đang đau buồn vì chuyện của mình. Cô tìm bác sĩ hỏi thăm chuyện ra viện của mẹ xong thì không về phòng ngay, mà đi xuống dưới tầng tìm một góc yên tĩnh ngồi. Đã năm năm không gặp Đoạn Lăng, những ký ức năm đó đã bị phủi bụi, thậm chí có khi cô còn không nhớ nổi mặt anh ta. Nhưng vừa gặp lại, khuôn mặt mờ nhoè ấy lại dần rõ nét. Cô dựa lưng vào ghế, nhìn vào khoảng không vô định rất lâu mới cầm điện thoại gọi cho Giang Thần Hi.

“Nhất Ninh.”

“Thần Hi, anh ngủ chưa?” Bùi Nhất Ninh khe khẽ hỏi.

Giang Thần Hi đặt bút xuống, “Chưa ngủ, đang viết đề cương cho buổi tọa đàm ngày mai. Dì đỡ hơn chưa?” “Đỡ hơn rồi, hai ngày nữa là xuất viện được rồi.” “Nhất Ninh, xin lỗi, mấy hôm nay là lúc em cần anh nhất thì anh lại không thể ở bên em.” Lúc Sở Vân Cẩn nằm viện, Giang Thần Hi đã ra nước ngoài tham gia tọa đàm cho đại học A, thậm chí còn phải chuẩn bị đề cương để lên phát biểu.

“Không sao, bệnh nhẹ thôi, em có thể tự lo được. Nếu anh thấy có lỗi thì phải chăm sóc mình cho tốt vào, đừng để em lo lắng.” “Được, em cũng chăm sóc mình thật tốt nhé, mai anh xong việc rồi sẽ về, tới khi đó anh sẽ đón dì xuất viện.”

“Vâng, em chờ anh về.” Bùi Nhất Ninh nói, do dự nửa ngày nhưng vẫn không nói chuyện Đoạn Lăng với Giang Thần Hi. Cúp điện thoại, ánh mắt Bùi Nhất Ninh nhìn xa xăm. Chuyện quá khứ dần hiện lên trước mắt cô như bộ phim điện ảnh, vừa rõ ràng nhưng cũng mơ hồ. Cô tưởng rằng người đàn ông đó cả đời này cũng sẽ không xuất hiện nữa, nhưng bây giờ anh ta lại xuất hiện đột ngột trong cuộc đời của cô, hệt như trước đây vậy. Buồn cười hơn là anh ta đã kết hôn năm năm. Vậy cô là gì, là trò chơi lúc anh ta buồn chán ư?

Bùi Nhất Ninh cảm thấy mình thật đáng thương. Cuộc đời cô như câu chuyện cười vậy, lại còn là một câu chuyện cười trào phúng. Gió đêm thổi vào người mang theo chút cảm giác lành lạnh. Bùi Nhất Ninh ôm chặt tay mình, cảm thấy cả người lạnh run. Không biết đã qua bao lâu, cô mới đứng dậy về phòng bệnh, ánh mắt đầy bình tĩnh. Giang Thần Hi trở về vào sớm ngày hôm sau nữa, việc đầu sau khi anh về là đến bệnh viện thăm Sở Vân Cẩn. Mặc dù Sở Vân Cẩn có ý kiến với vợ chồng nhà họ Giang, nhưng thái độ với Giang Thần Hi vẫn rất tốt, “Thần Hi, đi công tác mệt không?”

“Dì, cháu không mệt, cháu xin lỗi vì mấy hôm nay không đến thăm được.” Giang Thần Hi thật sự cảm thấy có lỗi vì chuyện này. Nếu như đổi lại là một cô gái đỏng đảnh khác thì đã giận dỗi với anh rồi. Nhưng Bùi Nhất Ninh lại không nói một câu gì. “Có gì đâu, dù không bị bệnh nặng, chiều nay xuất viện, Nhất Ninh đã đi làm thủ tục rồi.” Lúc Bùi Nhất Ninh trở lại thì Giang Thần Hi đang dọn đồ. Cô lẳng lặng nhìn anh bận rộn, ánh mắt dịu dàng, sự hoảng loạn trong lòng bỗng lắng xuống. Ở một nơi khác, Đoạn Lăng cũng không thoải mái. Anh ta đã nghĩ đến rất nhiều cảnh gặp lại, chỉ không ngờ đến tình huống như thế này. Nhưng mọi thứ vẫn như anh ta nghĩ, Nhất Ninh vẫn dứt khoát như cũ.

Chỉ có điều khi nghe cô nói cô sống rất tốt, anh ta lại không vui. Anh ta vuốt nhẹ nhẫn cưới. Năm năm qua, đây là lần đầu anh ta tháo nhẫn cưới, cầm trong tay quan sát kỹ càng, sau đó lại đeo vào. Có những tình cảm, nếu đã nợ thì không biết đời này có thể trả hết hay không.

“Đoạn Lăng, hai hôm nay trông cậu cứ là lạ.” Thôi Trạch Vũ nhìn bạn thất thần, thì bèn đẩy một cái. Đoạn Lăng nhìn anh ta với vẻ khó hiểu. Thôi Trạch Vũ biết con trai vào viện truyền dịch do ăn đỏ hỏng, mặc dù đau lòng nhưng cũng không trách móc Đoạn Lăng câu nào, dù sao bạn mình cũng không cố ý.

“Tớ lạ chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng lạ, câu như người mất hồn ấy.” Nói tới đây, ánh mắt Thôi Trạch Vũ đầy mờ ám, “Có phải gặp được yêu tinh nào, nên anh Đoạn đẹp trai của chúng ta bị câu mất hồn rồi không?” Đoạn Lăng bật cười, “Cậu nghĩ bậy gì thế, mai tớ phải đi rồi, tới chào cậu một tiếng.” “Ơ, nhanh vậy. Trước khi về nước D, cậu có đến thủ đô không?”

“Ừm, có lẽ tớ sẽ đến một lần nữa, có một số việc muốn làm.”

Thôi Trạch Vũ ngạc nhiên. Mấy hôm trước người này còn nói không đến nữa, hôm nay lại đổi giọng. Nghĩ vậy, anh ta bèn hỏi, nhưng Đoạn Lăng không trả lời.

Trừ khi Đoạn Lăng chịu nói, nếu không thì có ai cạy miệng cũng không ra.

Ngày tháng trôi qua êm đềm, ngoại trừ hôm gặp lại Đoạn Lăng ở viện ra thì Bùi Nhất Ninh không gặp lại anh ta lần nào nữa, cứ như một làn gió không dấu vết, thổi qua thì đi mất, cô cũng quên chuyện này.