10 Số Thập Phân

Chương 3: Không biết chôn mặt vào đâu




Trans-edit: Pino+Lytaa

--------

Sau đó hai ngày, không biết bị ma lực gì điều khiển, Ngô Ẩn lại lết xác tới lớp nấu ăn.

Mà cũng đúng, hiện tại sau khi tan ca, cơ bản Ngô Ẩn cũng không có gì làm để giải khuây. Không bia bọt không tụ tập, không quán bar không đua xe, dạo gần đây lại lười biếng không luyện tập bơi lội. Bạn gái thì giận hờn, bạn thân thì chăm chỉ tới lớp nấu ăn, cậu ta đành phải thuận theo thiên ý.

Như mọi khi, muốn đến lớp nấu ăn bắt buộc phải đi ngang qua sân tập karate. Dường như là bị sự việc lần trước kích động, hai mắt của Ngô Ẩn bắt đầu nheo lại tìm kiếm mục tiêu. Kết quả không nhìn thấy Lạc Phong, lúc này trong lòng thầm nghĩ: Ngươi tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt ta.

Sự đời luôn là trớ trêu, càng không muốn gặp thì sẽ gặp càng nhiều, vừa xoay đầu định bỏ đi, một thân ảnh rắn chắc khoẻ khoắn liền đập vào tầm mắt.

"Anh tìm tôi?" Lạc Phong hai mắt thu gọn nhìn Ngô Ẩn.

Ngô Ẩn ổn định lại tinh thần: "Tôi việc gì phải tìm cậu?"

Lạc Phong giả vờ khiêm tốn, cố ý trêu chọc: "Cũng phải! Nam sinh karate nhiều như vậy, đã thế còn có người đang không mặc áo, cơ thể săn chắc cường tráng, anh không chọn tôi để tìm cũng dễ hiểu."

Ngô Ẩn hai mắt đỏ ngầu: "Cậu có ý tứ gì?"

"Ấy? Sao lại nổi nóng rồi? Đừng có ngại, võ sinh ở đây đều do tôi quản thúc, anh nhắm được ai cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ hết tâm hết lực." Lạc Phong dương dương tự đắc.

Ngô Ẩn ức chế liền nắm cổ áo Lạc Phong dự định ra đòn, còn chưa kịp giơ nắm đấm, Lạc Phong một lần nữa cầm cái đai áo lên, nói.

"Anh biết môn karate, đai đen bậc mấy là cao nhất không? Là bậc thứ 10, tôi hiện tại đang ở bậc thứ 9."

Cơn hoả diễm trong lòng đáng lẽ đang được phun ra bỗng chốc bị khoá chốt khiến bản thân tự thiêu cháy bên trong. Ngô Ẩn trực tiếp thả cổ áo Lạc Phong ra, nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ thần kinh!"

Một câu nói bỏ lại, sau đó cất bước đi về phía lớp học nấu ăn. Nhìn cậu ta lúc này khí tức toả ra trông như một ngọn lửa di động.

---------

Tại phòng ban quản lí nhà văn hoá.

"Lạc Phong cậu biết đấy, chuyện duy trì lớp karate quả thực rất khó. Hiện tại có nhiều trung tâm đào tạo chất lượng hơn, sỉ số học viên trong một lớp cũng ít hơn. Căn bản chúng ta không thể thu hút thêm nhiều người đến đăng kí. Tôi thấy chỉ hết tháng này có thể sẽ phải dừng lớp võ."

Lạc Phong nghe xong lòng không rõ tư vị. Nói lời lịch sự tạm biệt trưởng ban quản lý, bước ra khỏi phòng, cậu ta cứ thơ thẫn. Hiện tại võ sinh lớp karate của cậu ta hầu hết đều là xuất thân nghèo khó, chính vì vậy lớp karate bình dân này là nơi để bọn họ có thể thoả niềm đam mê. Mặc dù đã nhiều lần đấu tranh nhưng nếu chẳng may phải dừng lớp, bản thân của Lạc Phong buồn là một chuyện, đám học viên kia thất vọng mới là điều đáng nói.

Đang sãi từng bước chân phiền muộn trở về sân karate, bỗng một âm thanh rộn ràng từ bên trong phòng thực hành nấu ăn vang lên.

"Không! Đừng bắt ép tôi!"

"Ngô Ẩn à, chuyện đã qua lâu rồi, chỉ là cầm cái chảo đảo thức ăn một chút sẽ không làm cậu bị thương đâu." Văn Hán ra sức thuyết phục.

"Không là không! Tôi không muốn có thêm bất kì vết sẹo phỏng nào nữa" Ngô Ẩn cương quyết.

Văn Hán thấy vậy đành đẩy cậu ta sát lại gần cái chảo thức ăn đang đặt lên lửa nóng. Dùng hết sức bình sinh mà đẩy, còn Ngô Ẩn thì ngao lên như một con mèo ngã vào trong bồn tắm, hươ tay múa chân chống cự.

"Không! Tôi không muốn! Cậu tránh sang một bên!"

"Ngô Ẩn cậu nghe lời đi, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải học nấu ăn để lôi kéo tiểu Thanh trở lại sao? Cố lên nào! " Vừa nói vừa dùng lưng đẩy ép Ngô Ẩn lại gần cái chảo.

Cả căn phòng thực hành náo loạn lên vì hai gã đàn ông vụng về. Mấy chị em gái học cùng cũng nhịn không được mà cười tủm tỉm.

Lạc Phong đứng bên ngoài cửa nhìn vào, Ngô Ẩn mặc áo sơ mi công sở, quần tây đen dài, giầy tây vẫn còn chưa thay ra, thân hình cao lớn đứng ở trong phòng thực hành nấu ăn kêu la chống cự, trông vừa nam tính vừa đáng yêu vài phần. Lạc Phong không hiểu vì sao cảm giác ủ rủ lúc nãy tan đi, đổi lại là một nụ cười sảng khoái.

Đúng bảy giờ tối tan lớp, Ngô Ẩn mặt mày khó chịu cùng Văn Hán sinh sự.

"Tôi sẽ không tới nữa, lần sau cậu thích thì tới một mình"

Văn Hán cũng bắt đầu khó chịu: "Cậu không thể biểu hiện ra một chút tiền đồ sao? Một cái chảo mà cậu cũng sợ?"

Ngô Ẩn ngang tàn: "Phải! Tôi sợ. Pô xe tôi cũng sợ, bàn ủi tôi cũng sợ, bếp than, bếp ga, lò sưởi,...bình sinh những gì phát ra nhiệt tôi đều sợ. Cậu hài lòng chưa?"

Cả hai im lặng không nói nữa, đột nhiên tiếng xe moto phân khối lớn lại vang lên. Lạc Phong lần này tháo mũ bảo hiểm xuống, tươi cười nói.

"Hoá ra là học lớp nấu ăn, rèn luyện để phục vụ cho chồng tương lai à?"

Lần trước không thể đứng ra bênh vực cho Ngô Ẩn, lần này Văn Hán lên tiếng trước.

"Này vị anh em, bọn tôi chưa từng gây sự với cậu, cớ gì lại cứ sinh sự với bọn tôi?"

Lạc Phong lẫm liệt leo từ moto bước xuống, ngón tay chỉ vào Ngô Ẩn, nói.

"Tôi không sinh sự với bọn anh, tôi chỉ là có hứng thú với anh ta."

Ngô Ẩn nghe xong lúc đầu là trợn tròn mắt, lúc sau nhớ lại điều gì đó bắt đầu ôm bụng cười vang vọng cả tầng hầm giữ xe.

"Hâhhahahahaa.....cậu nói người khác là gay....hoá ra cậu mới là nam nhân không chính cống....hắc hắc"

Nói xong vẫn tiếp tục cười.

Lạc Phong bản thân cậu ta cũng không ý thức được câu nói đó có ý nghĩa gì, chỉ là trong đầu nghĩ thế nào liền buộc miệng nói ra như vậy, không ngờ lại tự tạo cho bản thân một tình huống không biết chôn mặt vào đâu.

Mặt ngượng đỏ chín, xách moto nổ máy rời đi.

Hết chương!

Trans-edit: Pino+Lytaa

--------

Sau đó hai ngày, không biết bị ma lực gì điều khiển, Ngô Ẩn lại lết xác tới lớp nấu ăn.

Mà cũng đúng, hiện tại sau khi tan ca, cơ bản Ngô Ẩn cũng không có gì làm để giải khuây. Không bia bọt không tụ tập, không quán bar không đua xe, dạo gần đây lại lười biếng không luyện tập bơi lội. Bạn gái thì giận hờn, bạn thân thì chăm chỉ tới lớp nấu ăn, cậu ta đành phải thuận theo thiên ý.

Như mọi khi, muốn đến lớp nấu ăn bắt buộc phải đi ngang qua sân tập karate. Dường như là bị sự việc lần trước kích động, hai mắt của Ngô Ẩn bắt đầu nheo lại tìm kiếm mục tiêu. Kết quả không nhìn thấy Lạc Phong, lúc này trong lòng thầm nghĩ: Ngươi tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt ta.

Sự đời luôn là trớ trêu, càng không muốn gặp thì sẽ gặp càng nhiều, vừa xoay đầu định bỏ đi, một thân ảnh rắn chắc khoẻ khoắn liền đập vào tầm mắt.

"Anh tìm tôi?" Lạc Phong hai mắt thu gọn nhìn Ngô Ẩn.

Ngô Ẩn ổn định lại tinh thần: "Tôi việc gì phải tìm cậu?"

Lạc Phong giả vờ khiêm tốn, cố ý trêu chọc: "Cũng phải! Nam sinh karate nhiều như vậy, đã thế còn có người đang không mặc áo, cơ thể săn chắc cường tráng, anh không chọn tôi để tìm cũng dễ hiểu."

Ngô Ẩn hai mắt đỏ ngầu: "Cậu có ý tứ gì?"

"Ấy? Sao lại nổi nóng rồi? Đừng có ngại, võ sinh ở đây đều do tôi quản thúc, anh nhắm được ai cứ nói, tôi sẽ hỗ trợ hết tâm hết lực." Lạc Phong dương dương tự đắc.

Ngô Ẩn ức chế liền nắm cổ áo Lạc Phong dự định ra đòn, còn chưa kịp giơ nắm đấm, Lạc Phong một lần nữa cầm cái đai áo lên, nói.

"Anh biết môn karate, đai đen bậc mấy là cao nhất không? Là bậc thứ 10, tôi hiện tại đang ở bậc thứ 9."

Cơn hoả diễm trong lòng đáng lẽ đang được phun ra bỗng chốc bị khoá chốt khiến bản thân tự thiêu cháy bên trong. Ngô Ẩn trực tiếp thả cổ áo Lạc Phong ra, nghiến răng nghiến lợi.

"Đồ thần kinh!"

Một câu nói bỏ lại, sau đó cất bước đi về phía lớp học nấu ăn. Nhìn cậu ta lúc này khí tức toả ra trông như một ngọn lửa di động.

---------

Tại phòng ban quản lí nhà văn hoá.

"Lạc Phong cậu biết đấy, chuyện duy trì lớp karate quả thực rất khó. Hiện tại có nhiều trung tâm đào tạo chất lượng hơn, sỉ số học viên trong một lớp cũng ít hơn. Căn bản chúng ta không thể thu hút thêm nhiều người đến đăng kí. Tôi thấy chỉ hết tháng này có thể sẽ phải dừng lớp võ."

Lạc Phong nghe xong lòng không rõ tư vị. Nói lời lịch sự tạm biệt trưởng ban quản lý, bước ra khỏi phòng, cậu ta cứ thơ thẫn. Hiện tại võ sinh lớp karate của cậu ta hầu hết đều là xuất thân nghèo khó, chính vì vậy lớp karate bình dân này là nơi để bọn họ có thể thoả niềm đam mê. Mặc dù đã nhiều lần đấu tranh nhưng nếu chẳng may phải dừng lớp, bản thân của Lạc Phong buồn là một chuyện, đám học viên kia thất vọng mới là điều đáng nói.

Đang sãi từng bước chân phiền muộn trở về sân karate, bỗng một âm thanh rộn ràng từ bên trong phòng thực hành nấu ăn vang lên.

"Không! Đừng bắt ép tôi!"

"Ngô Ẩn à, chuyện đã qua lâu rồi, chỉ là cầm cái chảo đảo thức ăn một chút sẽ không làm cậu bị thương đâu." Văn Hán ra sức thuyết phục.

"Không là không! Tôi không muốn có thêm bất kì vết sẹo phỏng nào nữa" Ngô Ẩn cương quyết.

Văn Hán thấy vậy đành đẩy cậu ta sát lại gần cái chảo thức ăn đang đặt lên lửa nóng. Dùng hết sức bình sinh mà đẩy, còn Ngô Ẩn thì ngao lên như một con mèo ngã vào trong bồn tắm, hươ tay múa chân chống cự.

"Không! Tôi không muốn! Cậu tránh sang một bên!"

"Ngô Ẩn cậu nghe lời đi, cậu đến đây làm gì? Chẳng phải học nấu ăn để lôi kéo tiểu Thanh trở lại sao? Cố lên nào! " Vừa nói vừa dùng lưng đẩy ép Ngô Ẩn lại gần cái chảo.

Cả căn phòng thực hành náo loạn lên vì hai gã đàn ông vụng về. Mấy chị em gái học cùng cũng nhịn không được mà cười tủm tỉm.

Lạc Phong đứng bên ngoài cửa nhìn vào, Ngô Ẩn mặc áo sơ mi công sở, quần tây đen dài, giầy tây vẫn còn chưa thay ra, thân hình cao lớn đứng ở trong phòng thực hành nấu ăn kêu la chống cự, trông vừa nam tính vừa đáng yêu vài phần. Lạc Phong không hiểu vì sao cảm giác ủ rủ lúc nãy tan đi, đổi lại là một nụ cười sảng khoái.

Đúng bảy giờ tối tan lớp, Ngô Ẩn mặt mày khó chịu cùng Văn Hán sinh sự.

"Tôi sẽ không tới nữa, lần sau cậu thích thì tới một mình"

Văn Hán cũng bắt đầu khó chịu: "Cậu không thể biểu hiện ra một chút tiền đồ sao? Một cái chảo mà cậu cũng sợ?"

Ngô Ẩn ngang tàn: "Phải! Tôi sợ. Pô xe tôi cũng sợ, bàn ủi tôi cũng sợ, bếp than, bếp ga, lò sưởi,...bình sinh những gì phát ra nhiệt tôi đều sợ. Cậu hài lòng chưa?"

Cả hai im lặng không nói nữa, đột nhiên tiếng xe moto phân khối lớn lại vang lên. Lạc Phong lần này tháo mũ bảo hiểm xuống, tươi cười nói.

"Hoá ra là học lớp nấu ăn, rèn luyện để phục vụ cho chồng tương lai à?"

Lần trước không thể đứng ra bênh vực cho Ngô Ẩn, lần này Văn Hán lên tiếng trước.

"Này vị anh em, bọn tôi chưa từng gây sự với cậu, cớ gì lại cứ sinh sự với bọn tôi?"

Lạc Phong lẫm liệt leo từ moto bước xuống, ngón tay chỉ vào Ngô Ẩn, nói.

"Tôi không sinh sự với bọn anh, tôi chỉ là có hứng thú với anh ta."

Ngô Ẩn nghe xong lúc đầu là trợn tròn mắt, lúc sau nhớ lại điều gì đó bắt đầu ôm bụng cười vang vọng cả tầng hầm giữ xe.

"Hâhhahahahaa.....cậu nói người khác là gay....hoá ra cậu mới là nam nhân không chính cống....hắc hắc"

Nói xong vẫn tiếp tục cười.

Lạc Phong bản thân cậu ta cũng không ý thức được câu nói đó có ý nghĩa gì, chỉ là trong đầu nghĩ thế nào liền buộc miệng nói ra như vậy, không ngờ lại tự tạo cho bản thân một tình huống không biết chôn mặt vào đâu.

Mặt ngượng đỏ chín, xách moto nổ máy rời đi.

Hết chương!

Nguồn: www.wattpad.com/pinoneverdie