1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

Chương 31: TG2 "Ba năm(7)"




Tiền bây giờ cô có rất nhiều, nhà to cửa rộng gia nhân, nô bộc không thiếu.


Trăm việc đều thuận buồm xuôi gió.


Những tưởng kiếm được nhiều tiền Tân Mai sẽ thảnh thơi có người thay thế chăm nom babi không phải hoa thời gian lên người Tiểu Thương Dương đâu ngờ thằng nhóc này không ngoan ngoãn theo sự sắp xếp của cô. Khóc nháo khóc nháo ăn vạ một hai phải là cô hầu hạ mới chịu.


Tắm cho hắn, cho hắn ăn, ru hắn ngủ, chơi với hắn, hằng ngày sinh hoạt đều là như vậy bên nhau.


Mãi cho đến một ngày của 3 năm sau.


Căn phòng chướng rũ màn che màu sắc đa phần là nền tím thanh nhã, bình phong đồ sứ đều tinh xảo bày biện.


Cửa lớn mở ra một lớn một nhỏ một trước một sau tiến vào, nữ hài tay dắt theo đứa bé trai chỉ cao đến hông mình, bọn họ vừa đi vừa nhai nhai kẹo hồ lô, màu sắc xanh y phục lẫn động tác đều đồng dạng nhất trí, đục lỗ mà nhìn như một đôi tỷ đệ tâm tâm tương liên.


Nữ hài sung sướng nuốt một quả đường hồ lô đỏ chói vào miệng nhấm nháp.


Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện sau lưng đứa bé trai ăn kẹo hồ lô nhưng mặt mày hơi nhăn lại vẫn tiếp tục ăn đi xuống.


Vì chiều cao chênh lệch lớn, đứa bé trai lại cúi đầu nên khi nữ hài quay đầu nhìn nhìn chỉ cảm thấy hắn đang chính mình tập trung chậm rãi ăn kẹo.


"Hôm nay ta đã ăn năm xâu kẹo rồi, còn lại cái này cho đệ." Xâu hồ lô còn thừa hai viên to to tròn tròn đường bóng nhoáng đưa đến trước mặt cậu bé.


Cậu bé ngẩng đầu non nớt khuôn mặt nhỏ phúm phím, môi đỏ chúm chím hơi nhấp, đôi mắt thuần tịnh sạch sẽ phản chiếu ảnh ngược ngũ quan dịu dàng của nữ hài trước mắt, một hồi tay nhỏ vươn lên nhận lấy.


Này đôi tỷ đệ nhưng Lão Cẩu cực quen thuộc, là Tân Mai cùng Thương Dương không sai, Lão bế quan ba năm bây giờ đã đến lúc.


Tân Mai khẽ cười sờ sờ đầu tóc mềm mại của cậu bé, vừa ngồi lên ghế gỗ đàn rót trà, Tiểu Dương đã dán lại gần. Cậu bé giống như thói quen huân tập thật nhanh đã trèo lên đùi cô ngồi ngay ngắn ăn hết kẹo mà cô cho.


"Ngon không?"


"Cũng." trẻ con thanh âm ngô ngô đáp lời.


Tân Mai uống trà, khuôn mặt ôn hoà con ngươi dịu dàng buông xuống nhìn cậu bé dáng lưng thẳng tắp đang ngồi trong lòng mình, đến chính cô cũng không phát giác bản thân từ khi nào đã xem đứa nhỏ này như người thân mà chiếu cố.


"Ăn xong nên súc miệng." Tân Mai kéo khăn tay lau miệng cho Thương Dương, thấy hắn liếc nhìn que kẹo trống không, cô thầm cười.


Hắn thích ăn như vậy mà ban nãy chỉ đòi một xâu.


Ừm, Lần sau vẫn là mua nhiều chút.


Thực tế chỉ mỗi Thương Dương mới biết hắn ghét đồ ngọt như thế nào, ngày ngày đi theo Tân Mai đều ăn uống cũng không kén chọn, bởi vì hắn nhớ tỷ tỷ từ bé đều luôn miệng nói muốn vứt bỏ hắn, tính tình cô thực thẳng thắn tuỳ hứng nhưng đối xử với hắn cũng khá tốt, cô mua cái gì đều sẽ mua cho hắn một phần, hắn không dám từ chối sợ cô sẽ không cao hứng, ngoại trừ việc dính với cô mới biểu hiện rõ tính trẻ con làm nũng ra, hắn đều rất nghe lời.


Kể từ khi hắn biết nói, mỗi buổi tối ngủ chung với cô hắn vẫn luôn bám mãi một câu hỏi "A tỷ sẽ mãi bên Tiểu Dương sao?"


Thấy cô im lặng, hắn sẽ lại ngóc đầu không ngủ nhìn đến cô có đáp án mới thôi.


Tân Mai vẫn như cũ cười một câu dỗ: "Nếu không việc gì ngoài ý muốn, thì ta vẫn sẽ bên đệ cho đến lúc trưởng thành."


"A tỷ có việc gì có thể mang theo đệ đi cùng, chúng ta không cần phải tách ra." non nớt trong trẻo hài đồng thanh âm lời nói chậm rãi nghiêm túc.


Tân Mai ờm ờ bâng quơ trả lời: "Mẫu thân đệ nhờ ta nuôi nấng đệ, nếu phụ mẫu đệ đến đón, ta vẫn không có cách nào nha." Tân Mai trước giờ luôn cường điệu chuyện phân ly với tiểu nam chủ dù hắn còn rất nhỏ nhưng cần thiết phải biết, bởi vì tương lai hắn phải đơn độc đi trên con đường của bản thân hắn.


"Vậy kia tỷ đi đâu?"


"Ta không biết."


"A tỷ có thể đi cùng đệ."


"Không được, cha mẹ đệ là cả nhà ba người, ta không thân thích gì, không lý do ở cạnh đệ."


"Vậy đệ không cần đi theo họ, lúc đó cứ như bây giờ được không?" hắn rầu rĩ càng nói càng nhỏ.


Tân Mai trầm mặc nấn nót tay nhỏ trắng tròn tròn của Thương Dương, vỗ vễ hắn. "Ngủ đi nào, ta hát cho đệ nghe."


Bóng đêm nặng trôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay cô dò hỏi: "A tỷ mãi bên đệ sao?" vấn đề này hắn thật chấp nhất.


Tân Mai vỗ vỗ tay hắn trấn an.


Thái độ này giống như chim non phá trứng cho nên nhận tri đầu tiên cô là mẹ đỡ đầu mới thật ỷ lại dựa dẫm vào.


"Sau này đệ trưởng thành cưới vợ sinh con có mái ấm riêng, thê tử đó mới là người mãi bên đệ đến răng long đầu bạc-----" lời còn chưa giảng xong đã nghe thanh âm trẻ con hưng phấn vang lên.


"Tỷ tỷ là thê tử của đệ là được rồi."


"Ách, không được." Tân Mai lý luận nghẹn họng, một tay che cái miệng đang cười đê tiện lại ráng đè nụ cười xuống.


Bổn cô nương tam quan rất không đứng đắn í lộn rất đứng đắng, nên đừng dụ dỗ ta phạm tội.


Nhìn mặt Thương Dương héo héo, Tân Mai mềm mại ngữ điệu nghiêm túc nói: "Thôi nào, đợi đệ lớn sẽ hiểu."


"Tỷ sẽ đợi sao?"


"Ta là tỷ tỷ của đệ đã là không thể rồi, còn lớn hơn đệ tận 11 tuổi phù hợp thân phận trưởng bối thôi." Không thích làm tiểu thuyết kim dung Tiểu Long Nữ, Quá Nhi gì gì đó đâu. Đợi hắn 18 tuổi lúc đó già mất, chơi không nổi với thanh niên trai tráng cùng đóng hậu cung nam chính tranh sủng đâu.


[Hừ! Lão yêu quái. Ta sẽ báo cáo cô tội dụ dỗ trẻ em.] Lão Cẩu nhào nhạo âm dương quái khí.


"Nhưng mà~" Thương Dương héo sắp xếp suy nghĩ trong đầu định hỏi tiếp.


"Ngoan đi ngủ, bằng không ta sẽ ném đệ ra ngoài." con nít con noi mà hỏi toàn chuyện người lớn cứng họng. Nam chính ba tuổi rưỡi IQ giống như cũng không quá cao.


Hắn bĩu môi cuối cùng ngậm miệng không dám hỏi nữa.


Sáng hôm sau.


Tân Mai thất thần ôm Thương Dương đi dạo phố.


Ngày hôm qua Lão Cẩu vừa xuất quan đã phát nhiệm vụ mới cho cô. Cho nên hôm nay Tân Mai phải tranh thủ nắm bắt thời cơ.


Đến nỗi thời cơ gì đó chính là tìm một người trong Nhất Hương tửu lầu này. Cô đứng giữa phố nhìn bảng hiệu to lớn phía trước, mím môi nhìn hồi lâu mới nhấc chân bước vào.


"Hoan nghênh khách quan, mời ngài đi bên này." Tiểu Nhị vắt khăn lên vai tiến lên chào hỏi.


"Ăn ở lầu hai." Tân Mai môi hồng đạm mạc nói.


Thói quen vừa đi vừa vuốt ve sống lưng của Tiểu Thương Dương. Hắn ngoan ngoãn nằm úp mặt vào ngực cô rất hưởng thụ như cún con rút vào lòng chủ nhân cầu tình thương.


Tiểu Nhị nhiệt tình dẫn đường lau chùi kỹ một lần cái bàn mới mời cô gọi món: "Khách quan ngài muốn ăn món gì?"


"Mang thức ăn giống hệt bàn tư bên cạnh lên đây." Tân Mai hất hàm nhìn nam nhân thanh lãnh đang ăn một mình cả bàn thức ăn thịnh soạn đủ hương vị kia.


"Vâng thưa ngài." Tiểu nhị thấy cô gọi nhiều món càng thêm khách sáo.


Tân Mai nhịp nhịp ngón tay gõ cái bàn, một tay tách mặt Thương Dương ra khỏi ngực: "Tiểu Dương nên ngay ngắn ngồi ăn."


Thương Dương không vui hừ hừ hai tiếng, cái chân ngắn ngũn tụt khỏi người cô, cố gắng trèo sang cái ghế kế bên.


Tân Mai nhẹ nhàng bế hắn ngồi lên ghế trên. "Sau này ăn uống nên tự lập."


Thương Dương xem cô gật cái đầu nhỏ tỏ vẻ biết, thấy cô xoa xoa hoạt động cánh tay khi nãy bế hắn. Liền ủ rũ rũ mi cúi nhìn dáng người tròn trịa bụ bẫm của mình biểu tình hơi ghét bỏ.


A tỷ nói béo tốt mới đáng yêu, hắn nghe lời ăn đến trắng trắng tròn tròn như quả cầu tuyết. Thi thoảng Tân Mai ôm hắn hồi lâu biểu tình đều có chút kém tuy cô vẫn rất kiên nhẫn ôm hắn, nhưng hắn biết cô chê hắn nặng.


"Tỷ đang nhìn gì vậy." Thương Dương quơ quơ cổ, thanh âm trẻ con giòn tan, thật dễ nghe.


"Tỷ tỷ còn mỏi tay sao?" hắn với tay nhỏ muốn kéo sự chú ý của cô.


Có lẽ tầm mắt Tân Mai quá lộ liễu, nam nhân bàn bên mới nhấc mi mắt liếc qua đây, hắn đầu một búi tóc gọn gàng ngọc quan vắt lên, mày kiếm sắc bén, đường cong khuôn mặt lãnh ngạnh, làn da lúa mạch khoẻ mạnh nhìn ra được là người trường kỳ rèn luyện, khí thế trên người toát ra võ công nội lực đều không tầm thường, y phục màu bạc không biết thuộc về môn phái nào.


Tân Mai tầm mắt đang bận quan sát đối tượng bàn kế bên cũng không quởn để ý nam chủ, đến khi vạt áo bị giật giật mới nghiêng đầu nhìn lại. Tiểu nhị đang bận rộn dọn trước mấy món lên bàn.


"Hả? Đói bụng?" Tân Mai sờ sờ đầu Thương Dương quay sang nói với Tiểu nhị: "Chuẩn bị thêm năm bát sữa bò."


Tiểu Nhị "vâng" một tiếng đi chuẩn bị.


Thấy Thương Dương khuôn mặt nhỏ nhăn lại, Tân Mai cười nói: "Uống sữa không hết a tỷ sẽ uống thay đệ, nó rất có dinh dưỡng cho cơ thể của đệ phát triển."


Tân Mai hiểu sai ý hắn, Thương Dương nhấp môi cuối cùng không nén được ích kỷ lời nói: "Tỷ tỷ chỉ nhìn Thương Dương thôi được không."


Tân Mai trợn mắt, đột nhiên nhớ ra nam chủ là từ nhỏ bị cô hù bỏ rơi nên mới luôn là bộ dáng này bèn bật cười lên cưng chiều gật đầu: "Ừm, nhìn đệ."


"Đệ đẹp sao?" hắn chớp chớp mắt lập tức vui vẻ hỏi.


"Đệ là đáng yêu nhất." Tân Mai nhéo nhéo phúm phím má của hắn, ừm xúc cảm mềm mịn như đậu hũ non.


"A tỷ đã hứa rồi, sau này không được nuốt lời, nếu không sẽ phải chịu phạt giống như tỷ phạt Tiểu Dương." Phạt chính là phải nghe lời của đối phương dù hoang đường vô lý cỡ nào, đây là đạo lý trước đó tỷ dạy ta.


"Thức ăn lên rồi ăn đi nào" Tân Mai lực chú ý dời đến bàn ăn một chút cũng không để tâm lời nói trẻ con của Tiểu Thương Dương. Dùng đũa gắp miếng thịt bò bỏ vào chén nhấm nuốt.


Một tay khác lại chiếu cố kéo cái chén rót canh gà cho Thương Dương.


Hai người dùng bữa vô cùng hài hoà.


Cho đến khi nam nhân kia đứng lên chuẩn bị rời đi.


Tân Mai bèn vội vàng thu thập thanh toán tiền, vọt theo phía sau hắn.


"Đại hiệp đợi đã." Hắn chân dài đi không nhanh nhưng Tân Mai ôm tiểu oa nhi vẫn là phải hì hục đuổi theo.


"Có việc gì?" hắn dừng bước không kiên nhẫn hỏi.


Tân Mai không rụt rè nói thẳng mục đích: "Ta muốn đi Kình Thiên Sơn phái."


Hắn nghe mày kiếm hơi nhướng đã tường tận ý tứ của cô, dứt khoát hỏi: "Lấy gì trao đổi?"