1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác

Chương 48: TG2 "Ta không có..." (24)




Tân Mai mênh mang đứng hình mà nhìn một lúc lâu mới rời đi.


Nữ nhân kia quét mắt qua khung cửa bèn thu hồi tầm mắt, khoé môi ẩn ẩn ý cười.


"Tiểu Dương lại đây cho a tỷ nhìn xem."


Thương Dương bưng đồ ăn đưa đến: "Còn nóng sớm ăn một chút, muốn ngụi rồi." hắn lưu loát lời nói, biểu tình thong thả, kỳ thật nội tâm gợn sóng muôn vàn suy nghĩ.


Hôm đó a tỷ vì cái gì ngủ qua hắn, trở về nhìn thấy nàng lại là dáng vẻ thực sự mờ mịt như cái gì cũng chưa từng xảy ra.


Nếu không phải tỉnh lại thời điểm phát hiện thị giác của hắn khôi phục sáng tỏ bình thường, thật đã cho rằng mình làm mộng.


Hắn chỉ hỏi nàng vài câu đã không cố ép hỏi nữa, tổng lại cảm thấy  nàng không giống giả nai không nhận, mà tựa như mất đi đoạn ký ức đó, hắn cố áp xuống suy nghĩ vu vơ mọi loại tình huống nghi hoặc khác trong lòng.


Lại không biết vì sao kéo căng một tầng khoảng cách, trước đây đối A tỷ hắn hoàn toàn có thể dùng từ thập phần 'yêu thương cung kính' nhưng sau lần nàng đối hắn cầu ái ở hang động trở về tuy nàng vẫn là ôn nhu tỷ tỷ nhưng thái độ nàng lại làm hắn sinh ra kỳ quái cảm giác, bây giờ đối nàng tựa như rút ngắn lại chỉ còn hai chữ 'hiếu kính'.


Thương Dương quan sát a tỷ nhà hắn cảm thấy như khuyết thiếu cái gì, lại muốn tìm về nhưng không biết là cần tìm cái gì.


Ở ngoài nhìn vào trông không khí tỷ đệ như đổi vai ca ca muội muội. Thật lầm tưởng Thương Dương lớn trước tuổi, không phải diện mạo hắn lớn mà là ngôn hành cử chỉ biểu đạt tư thái nghiêm túc của người đã trưởng thành.


Thương Dương công đạo vài câu dặn dò a tỷ của hắn nghỉ ngơi, lại ôm khay thức ăn rỗng rời đi.


Tân Mai không biết khi nào đã xuất hiện trong phòng của cô gái thân phận giả kia.


"Cô tên A Kiều?" Tân Mai bình thản nhìn cô ta.


"Ngươi là?"


"Cô thật không biết ta?"Tân Mai hỏi ngược một câu.


"Vừa gặp làm sao quen biết?" nàng ta ho khan một chút mới lại hỏi: "Cô nương tìm ta có việc gì sao?"


Tân Mai gật đầu: "Có, làm cô trở lại thân phận thật." Không cần thiết lại hại Thương Dương nữa.


"Cô nương nói gì ta nghe không hiểu?"


Tân Mai quan sát rất kỹ từng biểu tình nhỏ trên mặt nàng ta, cô nheo nheo mắt cười: "Ai phái cô tới tiếp cận Thương Dương?"


"Hắn là đệ đệ ta. Cô nương nếu là người theo đuổi của đệ ấy cũng nên đối trưởng tỷ của Tiểu Dương mà thái độ cư xử tốt một ít."


"Xem ra không ngừng chỉ là cấu kết ma giới."nói lại ngừng một chút: "Muốn dạy ta làm người? Cô bình thường đối Thương Dương cũng là cái dạng tri thư đạt lễ này?"


“A Kiều” che miệng ho khan, nhấc mắt xem cô tràn đầy không thể hiểu: "Cô nương muốn nói cái gì?"


Tân Mai môi đỏ nhếch mép: "Ta giống như đã hiểu biết cô rất ưa thích trà xanh." nói lại bồi thêm: "Ta có thể cho cô xem thêm một ít hương vị trà xanh."


"Ta thấy cô nương không phải muốn đến bàn trà kỹ phân loại thức uống." Nàng ta nhíu mi nhìn: "Y phục cô nương chắc hẳn là người bổn môn. Tuy là phòng ngoại môn đệ tử nhưng cô nương thái độ không hiền ăn nói ít chừng mực, ta có quyền không tiếp, thỉnh cô nương tự giác rời đi, không cần chờ ta kêu đệ đệ tới."


Tân Mai mi mắt nhẹ run, bỗng nhiên hoà nhã biến sắc mặt, ngọt ngào tươi cười: "A Kiều tỷ, muội chỉ là muốn hỏi thăm sau này có thể tới theo đuổi Thương Dương được không? Việc làm của muội đối với chàng cần thiết phải chịu trách nhiệm, mong tỷ tác thành."


Nàng ta trừng mắt xem Tân Mai. "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì?"


"Xem ra muội đã làm phiền tỷ." Tân Mai cúi đầu lụi cụi chạy ra ngoài.


Nàng bá một chút đụng trúng Thương Dương, tự nhiên mà lôi kéo tay áo hắn. "Ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng."


Thương Dương vừa nãy nghe mập mờ đoạn cuối đối thoại của cô gái trước mặt này cũng thấy khó hiểu, bị bất ngờ lôi kéo hắn cũng không biết vì sao cơ thể lại tuỳ ý nàng lôi kéo không phát sinh bài xích.


Rõ ràng chỉ thấy mặt một lần, nhưng cảm giác thật quen thuộc.


Tân Mai ngó trái phải, xác minh mụ giả mạo kia chưa kịp chạy ra mới nhanh như chớp câu lấy cổ hắn nhón chân, bẹp một ngụm, hôn lên môi mỏng của Thương Dương.


Tranh thủ mút mút vài cái. Thấy hắn thân thể đơ cứng, nàng càng được nước lấn tới, liếm liếm môi hắn vài cái mới lui ra.


"Thương Dương, thạch động là ta. Ta muốn chịu trách nhiệm với chàng." Nói xong thấy hắn không có phản ứng , Tân Mai muốn giúp hắn xác minh ấn đầu hắn lên cổ nàng. "Chàng ngửi xem mùi của ta đi, có phải thực quen, hôm đó là chàng cứu ta, ta cũng–––––."


"Không có khả năng!" Thương Dương khó tin vào lời nàng, tuy sự thật có vẻ khó thể phủ nhận. Nhưng hắn nhớ rõ điệu bộ đêm đó thực giống a tỷ nhà hắn, hắn nhận người không thể nhầm lẫn.


"Chàng muốn ta lập lại tất cả lời nói mới chịu tin sao?"


[Ký chủ, cô hung mãnh quá, làm người ta bị doạ rồi kìa.]


Sắc mặt hắn biến càng lúc càng lạnh, so với băng càng lạnh, hắn trầm tĩnh nhìn chằm chằm nàng.


Nàng bị hắn nhìn sửng sốt một chút: "Thôi, chàng rốt cục không tin ta, ta dù muốn phụ trách cũng không thể, ta tôn trọng ý kiến chàng." nàng xoay người liền muốn đi.


"Đứng lại."


Nàng quay đầu nhìn hắn. "Có việc gì sao?"


"Ngươi không phải nên chứng minh?"


Tân Mai đầu óc xoay chuyển, nắm lấy tay hắn đặt lên ngọn núi trước ngực của mình: "Xoa giúp ta."


Thương Dương mi mắt khẽ động, đáy mặt xẹt qua thứ gì.


"Ngươi nói chắc nịch như vậy làm lại một lần liền sáng tỏ."


Tân Mai ngơ ngẫn nhìn hắn, có chút Không hiểu nổi, nhưng đây là mục đích của nàng nha. Từ chối có điểm tiếc.


Nơi này không hẳn hoang du tuỳ thời đều có nhiều đệ tử bay qua, lỡ bị nhìn thấy cảnh tươi sống hoạt sắc liền không hay.


Nàng có điều cố kỵ phân vân tựa hồ khó xử, muốn nói lại nhấp môi: "Đi đến trong phòng được không?"


"Bất kỳ nam nhân nào ngươi cũng quen thuộc tuỳ ý như vậy?"


Hắn nghe nàng nói, càng nhíu mày ánh mắt hung ác thực, lực đạo xoa nắn lấy nhũ hoa của nàng một chút đều không giống ở thạch động ôn nhu.


Tân Mai ngực bị người ta thô bạo nắm lấy, muốn lui cũng không thành. Nàng mím môi, đôi mắt có chút uỷ khuất.


Người này muốn khi dễ nàng.


"Đau, ngươi buông ra đi."


Tân Mai không nói còn đỡ vừa cất giọng hắn lại càng kiếm chuyện lấn tới. "Không muốn?" nói tay càng dùng sức xoa bóp, đầu nhũ hoa bị kích thích đến căng thẳng lên. "Chạy tới cửa nói một đám ngôn từ câu dẫn, bây giờ đổi ý?"


"Ưm...Ngươi khi dễ ta, ta đi là được, không cần hung bạo với ta." nàng cắn môi mắt to trừng mắt lớn.


Thương Dương không buông tay, tay trái đặt bên hông nàng giam cầm vòng eo thon gọn kia, chơi đùa hăng say.


Ngực Tân Mai truyền đến đau nhức mẫn cảm sinh lý lại làm toàn thân tê ngứa, đôi mắt như chứa nước, đầy bất mãn liếc hắn.


Nàng đột nhiên bất chấp nhảy lên trên người hắn há mồm liền cắn lên cổ Thương Dương thật mạnh.


Tưởng hắn đau mà buông ra nàng, lại thấy hắn ôm nàng càng chặt, giống như sợ nàng ngã.


Tân Mai tia sáng loé qua đôi mắt, nàng gặm yết hầu hắn cắn hăng hái trả thù.


Nàng bất mãn "hừ hừ." hai tiếng.


Thương Dương chớp mắt đã bế lên nàng. Tân Mai chóp mũi truyền đến hương khí dễ chịu không nhịn được câu lấy hắn a ô hôn lên cánh môi lạnh lạnh kia.


Hương vị ngon đến chết người!


Hắn trợn mắt bị nàng chiếm từng tấc tiện nghi trên người. Tân Mai trong lòng ngực nhướng mỏi cổ a.


Nàng đẩy đẩy ngực hắn mà nhảy xuống. Định mở miệng dụ dỗ lại truyền đến cảm giác không thể khống.


Tay nàng bất chợt không nghe sai sử mà hiện ra trường kiếm, một kiếm huy thẳng phát động mà đâm tới ngực Thương Dương.


Một đạo thân ảnh như tia chớp chắn phía trước. Tân Mai định thần nhìn kỹ lại đã phát hiện hàng giả “A Kiều” kia đỡ cho Thương Dương một nhát kiếm.


Thương Dương một chưởng đánh văng kiếm Tân Mai ra, vội vã tiếp được “A Kiều”, xa cách đồng tử sâu kín ẩn chứa một tia phẫn giận nhìn nàng.


Một mảnh ái muội khi nãy cọ một chút tan đi như chưa từng diễn ra ở nơi đây, nhanh chóng thay thế bằng bầu không khí nặng nề khiến nàng khó lòng xoay sở.


"Ta không có." Tân Mai đối diện ánh mắt hắn, cảm thấy lòng như kim chích, luống ca luống cuống, bối rối muốn giải thích, lại phát hiện giống như không có lời nào nói rõ được, tay nàng khi nãy mất khống chế mà đâm hắn là sự thật. "Tay ta không nghe lời ta." nàng thanh âm thấp một chút muốn chạy tới chữa lỗi mà phụ giúp hắn cứu người.


"Cô cút đi." một đạo thanh âm lạnh thấm người thổi quát tới.


Tân Mai cứng người đứng ở chỗ đó. "Ta không có mục đích giết chàng––––" chàng đừng dùng sự lạnh lẽo đó mà xem ta, ta sẽ có chút khổ sở.


"Sau này đừng để ta gặp lại cô." Hắn cắt ngang lời cô, ngữ khí tràn đầy hung tợn cảnh cáo: "Trước khi ta ra tay, hy vọng cô tự giác lăn xa chút."


Thương Dương cầm máu ổn cho a tỷ hắn liền ôm “A Kiều” kia đi, sải bước lướt qua cô, một chút đều không còn nhìn ra ban nãy họ có bao nhiêu dây dưa dính líu.


Tân Mai muốn bắt lấy tay hắn, lại chỉ xượt qua chạm được một góc áo nhỏ, góc áo kia trôi tuột khỏi lòng bàn tay, Tân Mai vẫn không thể nhấc bước đuổi theo.


Chân như bị đinh tại chỗ, nàng khó khăn xốc môi cười. "Không thể trách chàng." Thương Dương cho là nhận thức nàng mấy canh giờ, nàng lại suýt giết hắn đả thương người thân hắn, kỳ thật nàng biết hắn thật lâu. Hắn là cải trắng nhà nàng nuôi, bây giờ hiểu lầm ở giữa khả năng không thể vãng hồi nhận mặt nhau được nữa.