101 Lần Trùng Sinh

Chương 13: Tặng cá




Editor: Lam

Quan hệ của Đường Tâm Duyệt với Lục Thành Vũ vốn có hơi dịu đi nhưng bởi vì cô thôi học, Lục Thành Vũ chẳng hiểu ra sao xé nát thư thông báo trúng tuyển mà một lần nữa

rơi vào đóng băng.

Khoảng thời gian tháng sáu chính là ngày mùa gieo trồng và thu hoạch của mùa hạ. Nông dân làm việc dựa theo quy tắc, “Nếu là lúa mì thì thu hoạch, nếu là lúa gạo thì gieo trồng.” Cây cải dầu vàng óng, lúa mì vàng rực vừa mới thu hoạch xong lại phải nhanh chóng gấp rút không ngừng bắt đầu gieo trồng lúa nước để bắt kịp thời vụ, bận bịu không ngừng.

Trường học cho nghỉ hè trước thời hạn. Già trẻ trai gái trong thôn rối rít vén ống quần lên, chân đạp sình bùn trong đồng ruộng, khom lưng nhanh chóng cấy mạ trong nước bùn, bận bịu từ sớm cho đến tối.

Đường Tâm Duyệt tự nhiên cũng đảm nhận phần làm ruộng.

Mà em trai em gái hiểu chuyện sẽ ở nhà nuôi gà vịt thỏ, dọn dẹp vệ sinh chuồng và nhà ở, mỗi ngày hai đứa sẽ đến đưa cơm trưa. Ở giữa ruộng đồng, Đường Tâm Duyệt thỉnh thoảng sẽ chạm mặt Lục Thành Vũ cả người đầy bùn. Cậu ta đang giúp người khác cấy mạ, thù lao là một ít lương thực.

Đối với điều này Đường Tâm Duyệt rất vui mừng và yên tâm. Dù sao cậu ta cũng hiểu chuyện hơn, hiểu được cuộc sống không dễ dàng, biết giúp bà Lục gánh vác một phần.

Rời trường, hai người ở trong thôn cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Lục Thành cũng không cố ý gây chuyện thị phi trêu chọc cô nữa. Chẳng qua chỉ là thỉnh thoảng chạm mặt trong đồng ruộng, Đường Tâm Duyệt sẽ bắt gặp tầm mắt không kịp né tránh mang theo sự không cam lòng và mất mác của đối phương dừng lại ở trên người mình.

Trong lòng Đường Tâm Duyệt có chút áy náy càng khiến cô không biết nên đối mặt với Lục Thành Vũ thế nào, lúc nào cô cũng vội vàng lướt qua.

Vào hạ, trồng lúa nước xong lại phải bắt đầu nuôi tằm mùa hè. Cả ngày trong kì nghỉ hè, Đường Tâm Duyệt trông coi Đường Nham và Đường Điềm leo cây dâu, hái lá dâu cho tằm ăn, còn phải hướng dẫn bài học cho em trai em gái.

“Chép đoạn này lại một lần, mãi đến khi thuộc mới thôi.” Đường Tâm Duyệt chỉ một bài trong sách giáo khoa, sắp xếp bài tập cho em trai em gái.

Đường Nham nhìn bài văn dài như thế, vẻ mặt đưa đám, “Chị à! Em mới lớp 1 thôi đó! Chị lại để em học thuộc lòng bài văn lớp 3! Em còn nhỏ mà!”

“Chị à ~ nhiều chữ quá đi, em học không nổi.” Đường Điềm kéo kéo vạt áo của Đường Tâm Duyệt, chớp mắt ra vẻ dễ thương.

Đường Tâm Duyệt không hề lay động, “Nửa năm trước hai em cũng đã có trình độ xấp xỉ lớp 3 tiểu học rồi, giờ qua nửa năm, mà còn chưa đạt đến lớp 3? Vậy chị không dạy nữa, các em cũng đừng học, lãng phí thời gian.”

Cô nghiêm khắc dạy bảo, hai người lập tức ngoan ngoãn không lên tiếng, rụt cổ lại như chim cút, thành thật chép bài học thuộc lòng.

Đường Tâm Duyệt liếc hai người, hai đứa con nít nhoài người trước bàn, nghiêm túc viết từng chữ. Rõ ràng là đứa trẻ mới sáu tuổi mà chữ viết đã có hình có dạng, tương đối ngay ngắn.

Nếu những người khác trong thôn nhìn thấy không thể không khen một câu, hai đứa bé này rất thông minh.

“Chữ này viết sai rồi, viết lại.” Đường Tâm Duyệt thường thường chỉ bảo một câu.

Cô thừa nhận đầu óc của em trai em gái đều rất nhạy bén. Thế nhưng, cô vẫn yêu cầu nghiêm khắc đối với bọn họ.

Trên nửa đường Đường Tâm Duyệt đi ra ngoài đi vệ sinh vừa vặn đụng trúng Lục Tú Vân đang ôm một chậu quần áo chuẩn bị ra ngoài, cô vội vàng gọi bà lại, “Mẹ đừng đi, để con giặt cho.”

Hai ngày nay cuộc sống gia đình của Lục Tú Vân tạm ổn. người nhà nông một năm bốn mùa đều làm việc, không thể không tiếp xúc với nước lạnh, vì thế phụ nữ ít nhiều gì đều bị bệnh đau bụng kinh. Thế nhưng Đường Tâm Duyệt lại không có. Bởi vì đến khi cuộc sống gia đình tạm ổn, mẹ đều không cho cô chạm vào nước lạnh.

Hiện tại đã trưởng thành, cô đương nhiên cũng phải thương yêu mẹ.

Lục Tú Vân giao đồ cho cô, “Vậy con đi đi, từ từ thôi.”

“Dạ.” Đường Tâm Duyệt nhanh nhẹn ôm chậu đi ra ngoài. Hiện tại là đầu hè, đang lúc cỏ xanh chim hót, ánh mặt trời xuyên qua cành lá sum suê chiếu xuống mặt đất những đốm sáng li ti, tằm kêu ríu rít. Sáng sớm, thôn dân nhàn rỗi tụ năm tụ ba phía dưới xung quanh cây đa lớn ở cửa thôn, phe phẩy quạt hương bồ tán gẫu với nhau, trông thấy Đường Tâm Duyệt liền cười khen ngợi, “Tâm Duyệt đi giặt quần áo à. Con giỏi thật đấy!”

“Chào dì Trần, dì Vương…” Đường Tâm Duyệt mặt mày mỉm cười, lần lượt chào hỏi rồi đi về phía cây liễu có dòng sông chảy qua ở rìa thôn.

Còn chưa tới bờ sông, từ phía xa xa đã nghe được tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng cười đùa cùng với tiếng nước bắn tung tóe.

Lúc này đây, các bé trai trong thôn đang bơi lội bắt cá ở bờ sông.

Đúng như dự đoán, cô vừa tới bờ sông đã thấy một đám con nít đang hưng phấn chơi đùa trong nước ở bờ bên kia.

Tất cả đều là bé trai từ sáu bảy tuổi đến mười một mười hai tuổi của Lục gia thôn. Thời gian nghỉ hè không ai trông coi, một đám tất cả lớn nhỏ lấy Lục Thành Vũ dẫn đầu. Ở nông thôn không chú trọng đồ bơi này nọ, tuổi còn nhỏ thì dứt khoát cởi truồng, tuổi lớn hơn chút thì mặc quần lót rồi xuống sông. Bây giờ còn chưa đến kì nước lũ của mùa hè, nước sông sâu nhất cũng không đến 1m6, là lúc thích hợp nhất để nghịch nước.

“Có người tới kìa!”

” A a!”

Từ xa nhìn thấy bóng người của Đường Tâm Duyệt, mấy đứa bé trai tuổi tác hơi lớn chút đột nhiên kêu lên, cậu đẩy tớ tớ đẩy cậu, thẹn thùng xấu hổ vội vàng bỏ chạy về phía thượng du.

Dòng sông này hiện tại cũng chỉ rộng 20m, Đường Tâm Duyệt thấy Lục Thành Vũ để trần cánh tay đứng phía trước ở giữa sông đang nhìn sang bên cô. Từ phần eo trở xuống của cậu ta cũng chìm trong nước, nhưng không có nguy cơ ‘đi sạch’.

Nửa năm trôi qua, người cậu ta nhổ giò như măng mọc sau mưa, thế nhưng dinh dưỡng không đủ, thân thể gầy gò vô cùng, gương mặt góc cạnh càng hiện ra rõ hơn, diện mạo có phần tuấn tú. Cậu ta nghiêng người nhìn lại, ánh nắng sáng ngời chiếu lên mặt nước dập dờn, sóng gợn lăn tăn hiện lên trong mắt cậu, mang theo chút ý cười nho nhỏ.

Đường Tâm Duyệt thu hồi tầm mắt, cô tìm một chỗ ngồi chồm hổm xuống bắt đầu giặt quần áo.

“Anh Vũ, qua đây nhanh lên! Bên đây có con cá lớn lắm nè!” Ở thượng du, Đại Đầu hưng phấn hét to.

“Ừ, tới ngay.” Đáy mắt Lục Thành Vũ lóe lên vẻ ảm đạm, đáp trả. Lúc này cậu mới quay đầu lặn xuống nước, vọt đi như cá trắng trên sóng*, chẳng mấy chốc đã bơi đi, cùng một đám con trai bắt đầu hứng thú bừng bừng bắt cá.

(Cá trắng trên sóng-Lãng Lý Bạch Điều, là biệt hiệu của Trương Thuận, một nhân vật trong Thủy Hử, có kỹ năng bơi lội vô cùng tốt. Trương Thuận cả người trắng như tuyết, có thể nằm dưới đáy nước 7 ngày 7 đêm, xuyên qua mặt nước rất nhanh, tựa như một vệt nước lóe lên cho nên gọi là Lãng Lý Bạch Điều)

Đường Tâm Duyệt đặt quần áo đã ướt lên ván giặt đồ, bỏ thêm bột giặt vào sau đó bắt đầu chà. Ở thượng du cách đó không xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng nước ào ào hòa lẫn cùng tiếng la to hưng phấn của bé trai, “Bắt được rồi! Con cá này lớn thật đó!”

“Anh Vũ lợi hại quá!”

Bắt được? Đường Tâm Duyệt không khỏi dừng tay lại, giương mắt nhìn qua. Cô chỉ thấy trong ngực thiếu niên gầy nhom đang gắt gao ôm lấy một con cá to chừng một cánh tay. Con cá kia đang liều mạng giẫy tới giẫy lui muốn trốn thoát, cái đuôi vỗ xuống làm nước văng tung tóe lên mặt thiếu niên, hai mắt cậu tỏa sáng, hai tay siết rất chặt, vững vàng giam cầm con cá.

“Mau lên bờ!” Mấy đứa con trai vây quanh Lục Thành Vũ, cảm giác hưng phấn lộ ra trong lời nói, che chở hỗ trợ Lục Thành Vũ vận chuyển cá lên bờ. Cho đến khi ném cá vào trong thùng nước, mấy người mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi, Lục Thành Vũ lau nước bị bắn lên trên mặt, lộ ra nụ cười, “Chúng ta cố sức tranh thủ bắt nhiều thêm mấy con nữa đi, mỗi người mang một con về nhà, buổi tối ăn thịt cá uống canh cá!” Giọng nói mang theo ý chí sục sôi.

“Được đó!” Nghe được lời khích lệ của cậu, nghĩ đến có thịt ăn, mấy đứa trẻ khác lập tức kích động như tiêm máu gà, chúng không tham nghịch nước nữa mà nghiêm túc rối rít bắt đầu bắt cá.

Ngay sau đấy, Đường Tâm Duyệt thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hò hét của bọn họ “Oa! Anh Vũ lợi hại quá, lại bắt được một con nữa này!”

“Tớ cũng bắt được một con nè!”

Mấy đứa bé trai bị kích thích, cùng nhau hợp lực, càng sức mạnh dồi dào hơn.

Đường Tâm Duyệt nghe mà trong lòng ngứa ngáy. Người dân trong thôn tương đối bảo thủ, bé gái chưa bao giờ được xuống sông bơi lội, cô tự cũng sẽ không xuống nước. Mà cá ở trong sông đều ở chỗ nước trung tâm khá sâu, cô cũng bắt không được. Thế nên chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ bắt từng con từng con một. Cô đã lâu không có ăn thịt, vừa nghĩ tới thịt cá non mềm trắng như tuyết, cô không nhịn được liếm môi.

Bỗng nhiên, Đường Tâm Duyệt cảm nhận được một đống ánh mắt từ bờ bên kia nhìn tới, cô vội vàng cúi đầu như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục giặt quần áo. May mà với khoảng cách xa thế này, đối phương không thể nào nhìn thấy được vẻ mặt thèm thuồng của cô.

Qua hơn nửa giờ, Đường Tâm Duyệt đã chà quần áo xong, nước vẫn còn trong. Mấy đứa con trai ở bờ bên kia không bắt cá nữa mà chuyển sang mép bờ dời đá bắt cua đồng.

Cua ở ven sông chỉ lớn cỡ đồng tiền, không có tí thịt nào, lại ẩn núp trong các kẽ đá lớn lớn nhỏ nhỏ, chạy rất nhanh. Người bình thường cũng hiếm khi bỏ sức ra đi bắt nó. Chỉ có đứa trẻ hiếu động không ngại phiền toái mới bắt về để người nhà lăn bột chiên giòn, làm một ít đồ ăn vặt cho đỡ thèm.

Đường Tâm Duyệt giặt quần áo xong, dọn dẹp một hồi chuẩn bị trở về. Vừa mới đứng lên, bỗng nhiên đối diện lại có người gọi cô, “Đường Tâm Duyệt, chờ tớ một chút!”

Cô vô cùng kinh ngạc quay đầu, Lục Thành Vũ đứng đối diện nhanh chóng khoác áo và quần đùi lên, cậu nói gì đó với mấy bé trai bên cạnh, rồi những đứa trẻ kia đồng loạt gật đầu, cả đám cười hì hì, “Anh Vũ hãy yên tâm, nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành!” Còn bắt chước chào theo kiểu quân đội.

“Mấy đứa này!” Lục Thành Vũ cười đùa búng trán Đại Đầu, sau đó bắt con cá từ trong thùng nước, còn tiện tay xé cọng cỏ trong bụi lau sậy bên bờ sông xâu miệng con cá lại, lội nước đi về phía Đường Tâm Duyệt.

Cho dù Đường Tâm Duyệt có ngốc đến mấy cũng có thể phát hiện ý định xách cá đến của đối phương. Ánh mắt cô không nhịn được nhìn sợi dây xâu con cá to dài cỡ cánh tay, lý trí nhắc cô mau đi về, nhưng dưới chân lại giống như mọc rễ, không nỡ rời đi.

Lục Thành Vũ lội nước từng bước đi tới, thấy Đường Tâm Duyệt đứng lặng im tại chỗ chờ cậu, sắc mặt phiền muộn âm trầm những ngày qua nháy mắt tiêu tán, khóe miệng nở nụ cười sáng lạng.

Ánh mặt trời đầu hè rơi trên mặt cậu càng lộ ra đường nét rõ ràng, càng làm nổi bật nụ cười chói mắt rực rỡ. Một khắc ấy, trong thoáng chốc Đường Tâm Duyệt suýt chút nữa quên thân phận tội phạm giết người của đối phương, chỉ còn lại một thiếu niên chất phác nhiệt tình, không buồn không lo.

“Đường Tâm Duyệt, cho cậu nè!” Vài giây sau, Lục Thành Vũ đã lên bờ, trên quần vẫn còn nước đang chảy xuống, cậu chưa kịp vắt khô đã vội vã đưa cá như hiến vật quý đến trước mặt cô.

Đường Tâm Duyệt cũng ao ước đến sắp với tay ra từ cổ họng rồi, nhưng trên mặt cô vẫn duy trì vẻ tự kiêu, nghiêng đầu không nhìn con cá béo ú đang vẫy đuôi kia, “Cá cậu bắt được, cho tôi làm gì.”

Lục Thành Vũ cố chấp duỗi tay đưa cô, “Đưa cho cậu thì cậu cứ cầm đi.” Thấy Đường Tâm Duyệt vẫn còn do dự, cậu nói thêm, “Coi như là quà cám ơn lần trước cậu đến thăm tớ và bà nội.”

Trong đầu Đường Tâm Duyệt thầm nghĩ, tiểu quỷ này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi, lúc này cô mới nhận lấy, “Vậy tôi không khách sáo.”

Cầm trên tay nặng trĩu, xem chừng cỡ hai đến hai kí rưỡi. Vừa nghĩ đến buổi tối cả nhà có thịt ăn, Đường Tâm Duyệt không khống chế vẻ mặt nữa, mặt mày cười tươi.

Nụ cười xinh đẹp thản nhiên rơi vào trong mắt cậu trai, khóe miệng cậu cũng theo đó cong lên, không chớp mắt, “Cậu cười lên rất đẹp đó.” Mang theo vài phần ngây thơ.

Đường Tâm Duyệt hoàn hồn, cô vội vàng áp chế nụ cười, lần nữa khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, cúi đầu muốn bưng chậu mới phát hiện mình gặp phải khó khăn. Quần áo ngâm nước chứa bên trong vốn đã rất nặng, cô ôm hai tay cũng rất nhọc nhằn. Nay thêm một tay xách con cá lớn, cô quả thực kiếm không ra tay để ôm quần áo.

Thấy vậy, Lục Thành Vũ lanh tay lẹ mắt nói, “Để tớ giúp cậu.” Cậu không nói hai lời liền đoạt lấy chậu ôm vào trong ngực, thúc giục cô, “Đi thôi.”

Đường Tâm Duyệt không còn cách nào chỉ đành xách cá đuổi theo, “Thế thì cảm ơn cậu nhé!”

“Có gì đâu!” Dường như được cổ vũ sức mạnh, thiếu niên tinh thần phấn chấn bưng chậu nước đầy quần áo, dù giẫm phải đá cuội thật lớn ở ven sông cũng đi nhanh như bay, nhanh nhẹn giống như khỉ, nháy mắt đã bỏ rơi Đường Tâm Duyệt ở phía sau.

Đường Tâm Duyệt ở phía sau đuổi theo, sốt ruột suýt giẫm phải chân, “Cậu chậm chút thôi! Đừng làm rơi quần áo của tôi đấy!” Cô thề, nếu Lục Thành Vũ dám làm bẩn quần áo của cô, cô nhất định sẽ bắt cậu ta giặt sạch lại từng món một!

“Ờ ờ” Lúc này, Lục Thành Vũ mới thả chậm bước chân, ở phía trước chờ cô. Đến khi cô đi đến, cậu lại sóng vai đi bên cạnh cô, vừa đi vừa nói, “Cậu không đi học, thế cậu định làm gì? Ở lại trong thôn làm ruộng?”

Đường Tâm Duyệt không muốn thẳng thắn nói dự định của mình với đối phương, cô tìm đại một cái cớ lừa gạt, “Không biết nữa, dù sao trong nhà cũng không có tiền để tôi đi học. Trước cứ đợi qua hết ngày mùa này rồi lại tính.”

Lục Thành Vũ gật đầu, “Aizz, cũng tốt.” Cậu chuyển đổi đề tài, “Thật ra thì thôn chúng ta tuy có chút nghèo, nhưng ai nấy đều rất tốt. Bên ngoài loạn như thế, nghe nói ăn trộm lừa đảo nhiều vô cùng…”

Ba la bô lô nói bên ngoài tốt xấu một hồi, lời trong lời ngoài đều khuyên Đường Tâm Duyệt ở lại trong thôn.

Đường Tâm Duyệt kì quái nhìn cậu, luôn cảm thấy trong lời nói của cậu còn có hàm ý khác.