101 Lần Trùng Sinh

Chương 21: Đi làm




Editor: Lam

Trong đầu cô dâng lên một suy nghĩ điên cuồng: Chỉ cần nhớ dãy số trúng thưởng của vài kỳ, sau đó tự sát trở lại khi còn bé, chờ tới hiện tại đi mua vé số ứng theo dãy số trúng thưởng thì một đêm giàu phất lên chẳng còn là giấc mơ nữa!

Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước, đội ngũ xếp hàng thành một hàng dài, trái tim của cô đập bình bịch bình bịch không ngừng.

Năm triệu vào thập niên này có giá trị vô cùng. Tiền mua nhà không phải tính theo mét vuông, mà là nguyên căn nhà 120m2 chỉ cỡ 20.000 đến 60.000 đồng. Năm xu có thể mua một túi quả sung khô nhỏ để ăn vặt. Một tô mì chỉ có một đồng tiền mà thôi.

Năm triệu đối với người thời đại này mà nói quả thật là con số trên trời.

“Tiểu Đường, em đang làm gì vậy?”

Ngày hôm sau, lúc Lý Văn Tĩnh lấy quần áo vào thì thấy Đường Tâm Duyệt cầm một tờ giấy trong tay đang vẽ vẽ viết viết gì đó, chị liếc nhìn, “Vé số à? Chị không nghĩ tới em có hứng thú với cái này đấy.”

Đường Tâm Duyệt mỉm cười, “Em chỉ xem chút thôi. Em định nghiên cứu thử quy luật của nó, nhỡ có một ngày trúng được thì tốt quá rồi. A, đúng rồi, chị Văn Tĩnh, sao chị không thử mua vé số đi?”

Ở đây, mỗi người ít nhiều gì cũng sẽ mua một hai vé vào thời điểm đang nóng này. Thế nhưng, từ trước đến giờ Lý Văn Tĩnh chưa từng mua.

Lý Văn Tĩnh không vui cười trừ, “Trước đây chị rất thích mua, chính là cái loại từng hộp từng hộp có mua chắc chắn sẽ trúng đấy. Vận may của chị không tốt nên rất ít khi trúng được đồ vật gì, trong lòng lại cứ không phục, càng không trúng được thì lại càng dốc sức mua hơn. Có lần chị tiêu hết cả tháng tiền lương vào đó luôn, cuối cùng chỉ trúng được cái ga giường bằng bông. Chị tức quá khóc cả một đêm! Từ đó về sau chị không phí tiền vào nó nữa. Bản thân chị cũng là sợ mua sẽ ghiền.”

Khi đấy, đúng là có người một đêm chợt giàu, nhưng càng nhiều hơn là những người đắm chìm trong mộng đẹp không thể tự thoát khỏi, khăng khăng không từ bỏ mà mua vé số đến táng gia bại sản.

Nhưng hai người đều không nghĩ tới, vé số trúng thưởng kỳ đầu tiên lại chính là số điện thoại nhà của Lý Văn Tĩnh.

Thập niên 90 thịnh hành máy nhắn tin, điện thoại bàn và điện thoại di động. Khi đó nghe đâu cách đeo máy nhắn tin theo tiêu chuẩn là kẹp máy nhắn tin lên dây nịt, nhưng nhất định phải đóng thùng, có như vậy mới có thể lộ ra máy nhắn tin để cho người khác thấy được, hãnh diện vô cùng.

Mà giá cả của điện thoại di động đối với người bình thường mà nói là quá đắt, xa không với tới. Giống như gia đình Lý Vãn Tĩnh, hai vợ chồng đều là nhân viên công chức, đến năm 1996 tiền lương mỗi tháng cộng lại cùng lắm cũng chỉ hơn 600 mà thôi. Mà khi đó một cái điện thoại di động phải hơn hai chục ngàn, còn phải thêm 6000 tiền phí đăng ký mạng nữa.

Thế nên khi đó máy nhắn tin tương đối phổ biến hơn, còn điện thoại di động ở đây rất hiếm gặp. Càng phổ biến thông dụng hơn đó là điện thoại bàn.

Mà năm 1996, hai vợ chồng gia đình Lý Văn Tĩnh chạy theo mốt, tiêu tiền lắp một cái điện thoại bàn.

Khi đó, do số người lắp đặt không nhiều nên số điện thoại bàn chỉ có 7 con số, vừa khéo giống như vé số vậy.

Thời điểm biết được tin này, Lý Văn Tĩnh vỗ đùi cái bốp, hối hận thúi cả ruột, “Sớm biết thế chị sẽ mua một lô luôn rồi! Năm triệu lận đấy!”

Đường Tâm Duyệt cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Lúc bấy giờ dùng dãy số để mua vé số đa phần đều là số điện thoại nhà mình hoặc là tổ hợp ngày tháng năm sinh nhật của bản thân. Lý Văn Tĩnh nói muốn mua tất nhiên cũng chọn mấy con số này rồi.

Khoảng thời gian này Lý Văn Tĩnh giống như ‘thím Tường Lâm’, gặp ai chị cũng đều nói mình hối hận vì không chợp được năm triệu như thế nào. Thái độ của chồng chị, Phạm Đông vẫn tương đối thản nhiên hơn, anh khuyên chị mất đến mấy ngày. Đường Tâm Duyệt cũng tận dụng mọi thứ để giúp đỡ an ủi mới khiến chị chậm rãi từ bỏ sự tiếc nuối do vụt mất năm triệu.

(Thím Tường Lâm là nhân vật chính trong tác phẩm “Chúc phúc” của Lỗ Tấn-một nhà văn Trung Quốc. Tường Lâm có nghĩa là cát tường như lâm, chỉ vận mệnh tốt.)

Có điều qua lần này, Đường Tâm Duyệt đã khắc sâu ấn tượng với dãy số đấy. Bình thường cô cũng thường xuyên dùng bút ghi lại mấy kỳ có dãy số dễ nhớ.

Có lần bị Lý Văn Tĩnh vô tình thấy quyển sổ nhỏ ghi chép của cô, chị trịnh trọng tìm cô nói chuyện, nghiêm nghị khuyên nhủ, “Nghe chị nói này, loại chuyện này đều là số mệnh cả đấy, không được cưỡng cầu. Thực ra, mỗi ngày ngẫu nhiên mua một hai vé vui đùa một chút là được. Em đừng mê muội vào nó, chớ giống như chị ngày trước!”

Đường Tâm Duyệt trong lòng ấm áp, “Cám ơn chị.”

Cô biết Lý Văn Tĩnh lo lắng cô sẽ cố chấp với việc trúng giải, sẽ trở nên điên cuồng bất chấp lý lẽ.

Lý Văn Tĩnh nhìn ra được cô đã hiểu mình dụng tâm lương khổ, chị vui mừng xoa đầu Đường Tâm Duyệt, “Em biết thì tốt rồi.”

“Chị Văn Tĩnh…” Đường Tâm Duyệt che đầu né tránh, cười trách, “Xoa đầu sẽ không cao lên được đấy.”

Lý Văn Tĩnh cố ý tiếp tục xoa, “Em bây giờ cũng đủ cao rồi, tới đây để chị xoa đầu cái nào, tóc em mềm thật đấy.”

“Em không muốn đâu ~~” Đường Tâm Duyệt cười đùa cùng Lý Văn Tĩnh, cuối cùng trong lòng cô đã quyết.

Bản năng của con người sẽ sợ hãi cái chết. Mặc dù cô không chết có thể trở về khi còn bé nhưng nỗi thống khổ khi tử vong hai lần trước vẫn quanh quẩn sau trong nội tâm cô, lưu lại ám ảnh trong đấy.

Huống chi, trở lại quá khứ nghĩa là còn phải trải qua sáu năm cuộc sống như vầy nữa. Từ tuổi tác trong nội tâm mà nói thì để mình làm người giúp việc 12 năm, lặp đi lặp lại hành động giống nhau cũng có chút rất khó chịu đựng.

Quan trọng nhất chính là, có thể sống lại giống như ân huệ mà thần linh ban cho, cô cũng không biết cơ hội quý báu thế này có một lần, hai lần hay là sau này sẽ không bao giờ có được nữa? Có ai dám ở trong tình huống không thể nào xác định tùy tiện làm ra quyết định nào chứ, chi bằng cứ quý trọng hiện tại.

Ngày 6 tháng 10, Đường Tâm Duyệt nhận được thẻ căn cước, cũng đã tìm người giới thiệu xong. Cô chuẩn bị lên đường đi xuôi về phía nam đến Quảng Châu làm công.

Trước khi đi, Đường Tâm Duyệt âm thầm tìm Lý Văn Tĩnh nói chuyện riêng, cô nghiêm túc nói, “Chị Văn Tĩnh, nếu như có cơ hội, chị và anh Đông cũng nên nghĩ biện pháp để điều đi nơi khác đi.”

Văn Tĩnh không rõ nguyên cớ, “Điều đi? Điều đi nơi nào? Mặc dù nơi này hơi nghèo nàn nhưng chị và anh Đông của em đều là nhân viên chính thức, tiền lương mỗi một tháng của bọn chị đều không thể thiếu.”

Đường Tâm Duyệt đáp, “Em xem ti vi thấy trên tin tức nói sản lượng mỏ than đá vùng Uy Viễn, Tự Cống hàng năm đều đang giảm sút. Em nghĩ hoàn cảnh trấn trên này của chúng ta cùng bên đó cũng không khác nhau lắm, mỏ than đá khẳng định cũng có ngày bị đào rỗng.” Theo lời nói của cô, vẻ mặt Lý Văn Tĩnh dần dần trở nên nghiêm túc, cô nói tiếp, “Trấn nhỏ chúng ta vốn dựa vào mỏ than đá, xưởng than đá, nhà máy sửa chữa ô tô, phân xưởng máy bay, bệnh viện công và trường học mà phát triển. Nếu như mỏ than đóng cửa theo lời của em, nhà tù và bệnh viện nói không chừng cũng phải dời đi nơi khác. Hai người bọn chị tuy chắc chắn sẽ không thất nghiệp nhưng ai biết nhà tù sẽ dời đến nơi nào? Lỡ như nơi ấy xa hơn, điều kiện khắc nghiệt hơn, sau này tuy Oánh Oánh sẽ lớn lên nhưng anh Đông một tháng không về nhà được mấy lần, chị sẽ rất cực khổ.”

Lý Văn Tĩnh trầm ngâm một chút, “Em vừa nói như thế, chị cũng nghĩ đến gần đây có nghe phong phanh…” Lý Văn Tĩnh nói lời cảm tạ, “Cũng cám ơn em đã cảnh tỉnh chị, chuyện này chút nữa chị sẽ cùng bàn với anh Đông. Phải nghĩ biện pháp để được điều ra ngoài mới được.”

“Tốt nhất có thể được điều đến tỉnh thành bên kia, bên đấy kinh tế tốt thu nhập cũng cao. Sau này Oánh Oánh đi học hoàn cảnh giáo dục cũng sẽ càng tốt hơn.” Thấy Lý Văn Tĩnh nghe lọt lời nói của mình, Đường Tâm Duyệt không khỏi thở phào.

Cô nhớ thời điểm cuối thập niên 90, mỏ than đá nơi đây bởi vì đào quá sâu, vốn đầu tư và sản vật không tỉ lệ thuận nên dần dần đình công. Hàng loạt công nhân lúc này đã thất nghiệp cầm theo số tiền an ủi mỏng manh. Tuy nhân viên công chức và cán bộ có biên chế cùng các loại bộ môn quan trọng như bệnh viện, nhà tù,… dời ra ngoài nhưng phải dời đến chỗ rất xa.

Mỏ than đá đã vượt quá hạn định, nhà tù dời đi, xưởng than đá cùng hàng loạt toàn bộ nhà máy nhỏ đều đóng cửa. Trấn nhỏ đã từng phồn vinh náo nhiệt nay không còn sản nghiệp để dựa vào, từ từ trở nên hoang phế. Người bình thường ở trấn trên có thể rời đi đều rời đi. Nông dân trên núi bỏ đi dựa vào làm ruộng mà sống. Nơi này trước kia sản xuất than đá, bụi bặm nhiều, hoàn cảnh lại không tốt. Cho dù chính phủ muốn khai phá thêm lần nữa thì cũng là không bột đố gột nên hồ.

Ba năm nay, vợ chồng Lý Văn Tĩnh quan tâm chăm sóc cô rất nhiều, cô cảm kích vô cùng. Tuy hiện tại cô không có năng lực, vẫn không giúp được gì nhiều cho vợ chồng Lý Văn Tĩnh, nhưng có thể nhắc nhở họ cũng tốt.

——————–(~^.^)~———-~(^.^~)—————–

“Các em đi học cho thật giỏi, đừng vì tiết kiệm tiền mà để đói bụng, biết chưa?” Đường Tâm Duyệt đứng ở cổng trường công lập trấn trên cẩn thận dặn dò em trai em gái.

Hai đứa bé ốm nhom gầy gò ngày xưa giờ cũng đã lớn thành hai đứa nhóc rồi.

Do mấy năm nay Đường Tâm Duyệt đi làm công đã để dành được không ít tiền, cô đã cải thiện điều kiện sống trong nhà rất nhiều. Dinh dưỡng của hai đứa bé cũng tăng theo, hoàn toàn hiện ra cái tốt của gien di truyền. Đường Tâm Duyệt lại chú trọng dạy dỗ lời nói và việc làm của hai đứa, vì vậy, mặc dù Đường Nham Đường Điềm mặc quần áo bình thường nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, dáng vẻ đeo cặp sách của hai đứa nhìn còn thông minh dễ thương hơn mấy đứa trẻ trong thành thị nhiều.

“Dạ ~ biết ~ rồi ~.” Đường Nham ôm cánh tay của Đường Tâm Duyệt lắc qua lắc lại, cười hi hi ha ha.

Đường Điềm cũng học theo ôm một cánh tay khác của cô, bé giương mắt nhìn, “Chị ơi, khi nào chị sẽ tới thăm chúng em ạ?”

Đường Tâm Duyệt cúi đầu xoa đầu Đường Điềm, “Em đi học cho giỏi, có rảnh thì về nhà thăm mẹ một chút. Chị sẽ viết thư cho chúng em.”

“Chị ơi!” Ánh mắt Đường Điềm long lanh nhìn chị mình, hốc mắt đỏ cả lên.

Đường Nham rầu rĩ không vui cúi đầu, không nói tiếng nào. Nhóc cũng không nỡ. Mấy năm trước bọn họ học tiểu học, mỗi tháng Đường Tâm Duyệt mới có thể trở về một lần. Hiện tại, chị nhóc phải đi đến vùng khác, không biết khi nào mới có thể trở về.

Đường Tâm Duyệt cũng không nỡ rời xa hai đứa, cô dùng sức ôm lấy chúng, “Các em vào đi, nhớ nghe lời thầy cô đấy. Có việc gấp thì cứ tìm người bên chị Văn Tĩnh nhé.”

Đường Nham Đường Điềm thành tích vượt trội, liên tục nhảy hai lớp, hơn nữa hai người bọn họ còn đậu cuộc thi chuyển cấp (từ cấp 1 lên cấp), trúng tuyển vào trung học trấn trên.

Sau khi chia tay em trai em gái, Đường Tâm Duyệt trở lại nhà Lý Văn Tĩnh thu thập hành lý của mình. Tối hôm đó, cô và Lý Văn Tĩnh ngủ cùng nhau.

Lý Văn Tĩnh rất luyến tiếc cô, chị nhận cô làm em gái kết nghĩa, dặn dò không ngừng, “Nếu cuộc sống bên ngoài trải qua không tốt thì em hãy trở lại đây, nhà bọn chị luôn không thiếu phần của em. Hiểu rõ chứ?”

“Em hiểu được, cám ơn chị.” Đường Tâm Duyệt chôn mặt cọ vào cánh tay đối phương, cười cong cả mắt.

Thật tốt quá, cô lại có nhiều thêm người nhà yêu quý cô rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tâm Duyệt lên đường đi Quảng Châu dưới sự tiễn đưa của vợ chồng Lý Văn Tĩnh

Lúc này đang là năm 1996, cải cách mở cửa đã qua hơn 10 năm, xã hội cũng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Đặc biệt là vùng duyên hải và đặc khu kinh tế.

(Đặc khu kinh tế là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt.)

Trước đây Đường Tâm Duyệt chưa từng tới Quảng Châu, nhưng càng ngày càng có nhiều người trẻ tuổi ra ngoài đi làm đều chọn nơi này. Nghe nói Quảng Châu cần sức lao động, sau khi cô hỏi thăm rõ ràng tình huống ở đấy liền cùng đi với một chị vừa về quê thăm nhà đang trên đường quay về.

Tàu lửa màu xanh lá, trong toa chở đầy hành khách, lao vùn vụt trên đường. Gió từ một cửa sổ khẽ mở thổi tới làm rối loạn tóc đuôi ngựa vốn được cột chỉnh tề của Đường Tâm Duyệt.

Cô đã suy xét kĩ, đời này cô không đi học, không có nước cờ đầu (phương tiện để đạt đến danh lợi) là trình độ học vấn thì ngay đến cả công ti bình thường cũng không vào được, chỉ có thể học một tay nghề thôi. Người xưa có câu, có nghề trong tay, việc làm không lo. Cô định trước tiên phải học một món nghề đã.