101 Lần Trùng Sinh

Chương 31




Editor: Lam

Buổi tiệc đêm liên hoan cuối năm, mọi người bận rộn cả năm đều chờ đến tối nay để buông thả, các bộ phận đã sớm sắp xếp tốt tiết mục. Bởi chủ tịch đã nói, hôm nay anh muốn bình chọn lựa ra hạng nhất nhì ba, ba giải này sẽ được nhận phần thưởng vô cùng phong phú.

Chủ tịch ra tay đương nhiên sẽ không keo kiệt, mọi người cũng mong đợi được trổ tài, dốc hết sức mình.

Đêm liên hoan, theo thường lệ, chủ tịch đại nhân phát biểu, sau đó các bộ phận bắt đầu biểu diễn.

Bộ phận may mặc biểu diễn đo đạc cắt may áo ngay tại hiện trường. Chưa tới 10 phút họ đã làm ra một chiếc áo sơ mi thủ công hiến tặng cho chủ tịch, thu được một tràng vỗ tay.

Rất nhanh liền đến phiên bộ phận thiết kế do Đường Tâm Duyệt lãnh đạo.

Cô xắn tay áo lên, cười một tiếng với nhóm nhà thiết kế trang điểm lộng lẫy sau lưng, “Các chị em, chúng ta lên nào!”

Nhóm thiết kế nam yếu ớt giơ tay, “Lão đại, chúng tôi ở đây nè.”

Họ bị những nhà thiết kế nữ khác đẩy sang một bên, “Nhường đường chút đi, hôm nay các cậu là hậu cần.”

Kèm theo âm nhạc, bộ thiết kế ra sân.

Ngày thường bộ thiết kế nổi danh là hợp mốt nhất, nhưng hôm nay lại bày ra phong thái hoàn toàn khác hẳn.

Tay áo lay động, váy dài phất phới, Đường Tâm Duyệt mặc đồ cổ điển chầm chậm dẫn đầu bước ra từ phía sau bức màn. Ánh đèn chiếu xuống, màn sương mờ ảo, bước chân yểu điệu, cô tựa như một mỹ nữ bước ra từ trong tranh, nụ cười duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển, khiến một đám thẳng nam dưới đài ôm ngực cảm thấy mình như bị thần tình yêu bắn trúng tim.

“Oa oa oa!!!! Nữ thần của tôi!”

“Lần đầu tiên tôi thấy nữ thần mặc Hán phục, đúng là đẹp muốn chết mà. Tiên khí vô cùng ~”

Dưới đài quỷ khóc sói tru.

Ngay sau đó, phái nữ của bộ phận thiết kế cũng trang phục lộng lẫy, vô cùng xinh đẹp làm kinh diễm tất cả mọi người.

Đầu tiên các cô bước xuống đài, ngay sau đó dưới sự hướng dẫn của Đường Tâm Duyệt nhảy một vũ điệu cổ điển.

Mặc dù không thể sánh được với vũ đạo của những người chuyên nghiệp xuất thân từ học viện, nhưng gương mặt và dáng người của phái nữ bộ phận thiết kế đều không tệ chút nào, cộng thêm hiệu quả của điệu múa đẹp đẽ khiến người người tựa như tiên nữ, mà Đường Tâm Duyệt đứng gần sân khấu nhất cũng là người gây chú ý nhất.

Vũ điệu rất nhanh đã kết thúc, tiếng vỗ tay gần như nổ tung cả nóc nhà, đinh tai nhức óc kéo dài thật lâu không dứt.

Mấy bộ phận khác còn chưa biểu diễn nhưng trong lòng tất cả mọi người đã biết hạng nhất lần này không còn nghi ngờ gì nữa tuyệt đối thuộc về bộ phận thiết kế.

Quả nhiên, cuối cùng boss tuyên bố hạng nhất năm mới lần này thuộc về bộ phận thiết kế, mỗi người trong bộ phận đều nhận được một bao lì xì. Người người đều vui vẻ ra mặt.

Sau đó, là đến phần quan trọng nhất – rút thăm trúng thưởng.

Nhìn trên sân khấu chất đầy hộp quà, rẻ nhất cũng là một chiếc điện thoại di động, tất cả mọi người đều không kìm được ngóng trông.

Mắt thấy giải thưởng tham dự, giải ba, giải nhì đều bị người khác rút trúng hết rồi, Đường Tâm Duyệt vẫn bình tĩnh như cũ.

Đồng nghiệp bên cạnh sáp đầu qua, “Tâm Duyệt à, cô nghĩ ai sẽ may mắn rút trúng giải đặc biệt có cơ hội nhảy một điệu nhảy với boss hả?”

Boss chính là kim cương vương lão ngũ* được công ty công nhận, nữ nhân viên chưa lập gia đình đều nhìn chằm chằm như hổ đói với giấc mơ đẹp đẽ gả vào nhà giàu, nếu không thì có thể qua một lần trải qua đêm xuân với chủ tịch thì họ cũng cam lòng rồi.

(*chỉ những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế)

Đường Tâm Duyệt đang chuyên tâm ăn bánh ngọt, nghe vậy thuận miệng nói, “Tôi không biết, dù sao cũng không phải là tôi.”

Vận khí của cô luôn luôn kém nhất, từ trước đến nay ngay cả một giải an ủi cô cũng chưa từng trúng.

Hơn nữa trong lòng cô cũng không nghĩ nhảy cùng ông chủ trước mặt mọi người là việc tốt. Nó không khác mấy với tự đào hố đâu, chốc nữa không chừng sẽ bị những nhân viên nữ khác nói thành cái dạng gì luôn ấy.

Ngay tại lúc này, người chủ trì bỗng dưng đề cao giọng, trong lời nói lộ ra cảm xúc hưng phấn, “Khán giả may mắn của chúng ta là –”

“Chủ nhiệm bộ thiết kế, Đường Tâm Duyệt!”

Chùm đèn pha chợt chiếu về hướng này, Đường Tâm Duyệt lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người. Mặt cô đầy ngơ ngác, trong tay còn bưng dĩa bánh ngọt, gò má hơi phồng lên giống như chú sóc đang che giấu quả thông trong miệng mình.

Mọi người ồ lên, ngay sau đó là tiếng vỗ tay và huýt sáo vang như sấm, “Nữ thần! Tôi ủng hộ cô!”

“Nữ thần và nam thần rất giống một đôi đó!”

Đường Tâm Duyệt, “…” Tại sao loại chuyện đào hố này lại rơi vào trên người cô chứ!

Từ trước đến giờ Đường Tâm Duyệt đều tự giác làm người khiêm tốn, cô rất muốn nhường cơ hội này lại cho những nữ nhân viên ánh mắt sáng quắc kia, thế nhưng chủ tịch đại nhân ở bên kia đã không kiên nhẫn chờ nữa, đi thẳng tới đây.

Từ Úy Nhiên mặc tây trang giày da đi không nhanh không chậm bước tới trước mặt Đường Tâm Duyệt. Anh nhận lấy cái dĩa trong tay cô để sang một bên ở trên bàn, khẽ cúi người đưa một tay về phía cô, vừa ưu nhã lại thân sĩ, “Tôi có thể cùng cô nhảy một khúc không, tiểu thư Đường Tâm Duyệt xinh đẹp?”

“Oh oh ohh!” Tiếng huýt sao ồn ào càng thêm vang dội.

Người đàn ông cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước, Đường Tâm Duyệt gần như có một loại ảo giác sắp bị chìm vào trong đó, gò má không hiểu sao đỏ lên. Cô chần chừ một chút, mới vừa đưa tay ra đã bị đối phương vững vàng nắm lấy, đó là bàn tay rắn chắc ấm áp hoàn toàn khác biệt với cô. Anh dẫn cô đi tới sân khấu, Đường Tâm Duyệt lo lắng liếc nhìn đôi giày cao gót của mình, “Không sao, đi theo tôi.” Bên tai thoáng qua hơi thở, Đường Tâm Duyệt chỉ cảm thấy có một bàn tay dán chặt ngang hông mình, lòng bàn tay nóng bỏng khiến cô suýt tan chảy, một bàn tay khác nắm lấy tay cô, dắt đi.

Thân thể hai người dựa vào nhau quá gần, cô hoàn toàn bị tư thế này của anh bao phủ, Đường Tâm Duyệt không có thói quen dựa gần người khác như vậy. Cô không thích ứng muốn lui về phía sau nhưng phần eo lại bị người nắm lấy không thể nào động đậy.

Xung quanh dần dần an tĩnh lại, tiếng nhạc nổi lên, hai người chậm rãi chuyển động.

Một điệu nhảy xã giao bình thường, anh tới tôi lùi, tôi tiến anh lui.

Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn chằm đôi tuấn nam mỹ nữ dưới ánh đèn pha, hai người tựa như trời sinh tỏa ra ánh sáng, từng hành vi cử chỉ đều hấp dẫn ánh mắt của bọn họ, khiến mọi người không thể nào dời mắt.

Điệu nhảy xã giao của Đường Tâm Duyệt chỉ là một điệu nhảy bình thường, mà Từ Úy Nhiên rõ ràng cội nguồn gia học*, điệu nhảy này đương nhiên cũng thành thạo. Anh hướng dẫn Đường Tâm Duyệt chỗ bị lỗi, xoay tròn. Đôi mắt mang theo ý cười luôn chăm chú dừng lại trên người Đường Tâm Duyệt, chuyên chú tựa như trong mắt chỉ có một mình cô. Ngay cả tầm mắt của Đường Tâm Duyệt cũng không tự chủ được bị anh dẫn dắt, rơi vào đáy mắt đầy tình cảm dịu dàng của ấy.

(cội nguồn gia học: nguồn gốc học vấn lưu truyền trong gia đình)

Hai người ánh mắt đưa tình đối mặt nhau, một số người dường như nhìn ra manh mối gì đó.

Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay hoan hô như sấm vang tận trời mây.

Hai người cũng ngớ ra, mới thoát khỏi quay về từ trong loại cảnh giới ăn ý huyền diệu đó, lễ phép cúi đầu cám ơn mọi người.

Đường Tâm Duyệt muốn trở lại chỗ ngồi, cô đi hai bước mới phát hiện tay mình còn đang bị Từ Úy Nhiên nắm chặt.

Cô quay đầu, anh ý thức được, ngón tay theo bản năng nắm chặt rồi mới chậm rãi buông ra.

Đầu tiên là bàn tay tách ra, tiếp đó từng ngón tay tuột xuống, cuối cùng là đầu ngón tay tách rời, tán đi từng chút nhiệt độ cuối cùng thuộc về đối phương.

Trong lòng Đường Tâm Duyệt bỗng dưng thoáng qua một chút quyến luyến, cô quay đầu lại đi thẳng về vị trí của mình.

Tiệc năm mới kết thúc trong bầu không khí viên mãn. Đường Tâm Duyệt thay quần áo đi ra, cô phát hiện mọi người đều đã về hết rồi. Chỉ còn lại tốp ba tốp năm nhân viên hội trường ở lại dọn dẹp.

Cô đi tới cửa quán rượu chuẩn bị đón xe.

Một chiếc xe màu đen có biển số xe quen thuộc từ từ chạy tới ngừng lại trước mặt cô, cửa kính xe hạ xuống, hiện ra gương mặt anh tuấn nho nhã của Từ Úy Nhiên, “Lên đi, tôi chở em.”

Đường Tâm Duyệt vốn muốn từ chối, nhưng Từ Úy Nhiên lại nói một câu, “Giờ này không dễ đón xe đâu.” Cô chỉ đành thôi, nói tiếng cảm ơn rồi ngồi lên xe

Quán rượu này ở ngoại ô, trở về thành phố nếu không kẹt xe cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc đầu tất cả mọi người đều lên án sao tiệc tối năm mới lại chọn chỗ này, chỉ có Đường Tâm Duyệt thấy kí hiệu của quán rượu liền biết đây là quán rượu dưới trướng của tập đoàn nhà họ Từ, thế nên mới để phù sa không chảy ruộng ngoài.*

(Ý nói lợi ích, lợi thế tự nhiên, nhân lực, tài phú… không dành cho ngoại nhân.)

Bên trong xe yên ắng, tiếng nhạc Blue Waltz lẳng lặng vang lên. Buổi tối Đường Tâm Duyệt có uống chút rượu, hiện tại có hơi say, cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Gió thổi bay mái tóc của cô, nửa che đi gương mặt trắng như tuyết. Từ Úy Nhiên lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng, khóe mắt thường xuyên lướt qua người ngồi kế bên mình.

Ánh đèn pha chiếu sáng con đường đen như mực phía trước, anh lái xe vào trong thành phố đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa sổ, quầng sáng ảm đạm của đèn đường chợt lóe lên trên gương mặt của cô, nửa sáng nửa tối, yên bình mà trầm tĩnh.

Tốc độ xe đã hạ xuống 40km/h, trong đêm khuya vắng lặng ít xe không bóng người, chiếc xe tựa như một con trâu già từ từ đi về phía trước. Nhưng vẫn như cũ, rất nhanh đã tới đích.

Vào khoảnh khắc đạp thắng xe ấy, Từ Úy Nhiên thầm tiếc nuối trong lòng, nếu con đường này dài hơn một chút thì tốt rồi.

“Tâm Duyệt, Đường Tâm Duyệt.”

Đường Tâm Duyệt buồn ngủ mơ màng, cô mơ hồ nghe thấy có người khẽ gọi cô.

Cô từ từ tỉnh táo lại, nhìn thấy Từ Úy Nhiên ngồi ở chỗ tài xế, hai tay đặt lên vô lăng nhìn cô mỉm cười, “Đến nhà rồi.”

“Ừm.” Đường Tâm Duyệt vỗ mặt để mình tỉnh táo lại, cô nhìn ra ngoài từ chỗ cửa sổ mở một nửa. Quả nhiên cô thấy đèn nhà mình vẫn còn sáng, trong lòng ấm áp vô cùng. Người nhà còn đang chờ cô.

Cô quay đầu lại cười, “Ngồi trong xe của sếp mà tôi còn ngủ, thật không nên mà.”

Từ Úy Nhiên nói, “Sau này vẫn còn cơ hội.”

Đường Tâm Duyệt đáp, “Tôi cũng không dám để chủ tịch làm tài xế đâu.” Cô làm ra tư thế đã làm phiền, “Cảm ơn anh nhiều.”

Cô cúi đầu mở dây an toàn, không hiểu sao lại mở không được, “Ủa?”

“Sao thế?” Từ Úy Nhiên nhích người tới giúp, “Khóa dây an toàn này có chút vấn đề rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo người lái xe đi sửa.”

Ngón tay thon dài của anh giật mấy cái, cuối cùng dây an toàn cũng mở ra, Đường Tâm Duyệt thở phào một cái. Từ Úy Nhiên xoay người lại, mấy sợi tóc đen lướt qua trên mặt anh, anh hơi dừng lại một chút, trong lúc đó họ gần như đều ý thức được cái tư thế hiện tại mập mờ biết nhường nào.

Anh nghiêng người dựa sát vào trước mặt Đường Tâm Duyệt, bộ ngực vừa đầy đặn lại trắng nõn của cô phập phồng lên xuống theo từng đợt hô hấp, bỗng chốc một ý nghĩ truyền tới, cô vội vàng nín thở nhưng vẫn còn hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua mặt anh, nhẹ nhàng khẽ lướt qua tim.

Anh không hề chớp mắt nhìn cô, toàn bộ phần lưng của Đường Tâm Duyệt cũng dán sát vào ghế ngồi, cô không thể tránh né, ánh mắt trốn tránh, lúm đồng tiền bên khóe miệng như ẩn như hiện.

Anh càng lúc càng nghiêng người tới gần, bên trong buồng xe yên tĩnh đến lạ thường, anh có thể nghe rõ ràng được tiếng tim đập rộn ràng của người nào đó…

Thình thịch…

Đường Tâm Duyệt cảm nhận tiếng tim đập thình thịch mãi quẩn quanh trong màng nhĩ, cô thấy ánh mắt Từ Úy Nhiên mơ màng, hai người gần trong gang tấc —

Vào ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Đường Tâm Duyệt bỗng nghiêng đầu, lực quá lớn khiến cần cổ phát ra tiếng răng rắc giòn giã, mà cái hôn đó cùng vừa khéo rơi vào khoảng không, sượt qua gò má cô.

Hai người đều khựng lại.

Đường Tâm Duyệt quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn mặt Từ Úy Nhiên, cùng lúc đó cô đã bỏ lỡ mất sự lúng túng và không thể tin chợt lóe lên trong mắt đối phương.

Thế nhưng dù sao Từ Úy Nhiên cũng là danh môn quý tộc, bất luận thế nào anh cũng sẽ không làm mất phong độ. Anh ngồi thẳng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa, “Xin lỗi, tôi hơi say.”

“Tôi…tôi cũng vậy.” Đường Tâm Duyệt xấu hổ nặn ra một câu, cô vội vàng mở cửa xe chuẩn bị rời đi, mặt mày đỏ bừng.

Khi cô vừa bước một chân đi ra ngoài, bàn tay bỗng bị người dùng lực nắm lấy.

Cô kinh ngạc quay đầu, Từ Úy Nhiên bình tĩnh nhìn cô chăm chú, trên gương mặt trắng nhã nhặn hiện lên một chút thẹn thùng, giọng anh thành khẩn, “Anh xin lỗi, anh nói dối đấy, anh thật sự không có say.”

“A? Hả….” Đường Tâm Duyệt nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Đường Tâm Duyệt…” Anh hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời Đường Tâm Duyệt thấy được trên gương mặt tự tin trầm ổn, đầy khôn khéo của sếp xuất hiện sự căng thẳng, hồi hộp, anh gấp gáp nói, “Anh thích em.”

Ánh đèn trong xe rọi vào trong hai mắt anh, lấp lánh rực rỡ, bóng người lay động trước mắt mờ đi.
Đường Tâm Duyệt không biết mình về nhà bằng cách nào, “Tâm Duyệt, con về rồi đấy à.” Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Lục Tú Vân vội vàng ra đón, thấy mặt Đường Tâm Duyệt đỏ bừng, lại ngửi thấy mùi rượu, bà vội vàng đỡ cô vào nhà, “Uống say sao? Con cực khổ rồi.”

“Con không sao, con về phòng nghỉ ngơi nhé, mẹ cũng đi ngủ sớm chút đi.” Đường Tâm Duyệt ngã lên trên giường mình, cô đuổi Lục Tú Vân ra ngoài.

“Vậy con nhớ rửa mặt cho tỉnh táo trước rồi hẵng tắm đấy.” Lục Tú Vân dặn dò, thấy cô đáp lại mới yên tâm quay về ngủ.

Trong căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Đường Tâm Duyệt nằm trên giường, men say xông lên, trong đầu cô lại vô tình hiện ra hình ảnh Từ Úy Nhiên tỏ tình với cô.

Tỏ tình? Đó là tỏ tình nhỉ.

Đường Tâm Duyệt… Anh thích em.

Cô nghĩ rằng đây nhất định là lời tỏ tình ngọt ngào động lòng người nhất cô từng được nghe.

Ngọt đến tận đáy lòng.

Nhưng rất lâu sau này, Đường Tâm Duyệt mới biết so với lời tỏ tình ngọt ngào ngày hôm nay, càng sâu lắng hơn chính là sự bảo vệ âm thầm mấy chục năm vẫn như ngày đầu của người kia, là tình yêu to lớn không thể nói thành lời.