101 Lần Trùng Sinh

Chương 36




Editor: Lam

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, rất nhanh Đường Tâm Duyệt đã học đến năm lớp 8. Ba năm qua cô vẫn luôn chú ý tình hình nhà Lý Văn Tĩnh, biết chị ấy sinh con xong liền bắt đầu tìm người chăm trẻ. Tìm thì tìm được đấy, nhưng bảo mẫu làm việc không lâu dài, luôn đổi đến đổi đi, càng về sau người quen cũng không dám giới thiệu người cho chị ấy nữa. Họ cảm thấy chị ấy rất kén chọn.

Thế nhưng Đường Tâm Duyệt lại biết nguyên nhân ẩn sâu trong đó. Lý Văn Tĩnh làm y tá ở bệnh viện, nghề nghiệp này ít nhiều đều có tính sạch sẽ, đụng thứ gì đó đều hận không thể rửa tay đến năm lần, trong nhà luôn yêu cầu phải sạch sẽ, đứa trẻ cũng phải được chăm sóc chu đáo.

Người đi làm bảo mẫu phần lớn là đàn bà ba bốn mươi tuổi, không có học hành gì, thói quen sống của bản thân cũng không quá tốt, chăm trẻ cũng tay chân vụng về chứ nói chi là còn phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Đường Tâm Duyệt tình cờ biết được chủ nhiệm lớp cô có quan hệ bạn bè hơi thân với Lý Văn Tĩnh, cô làm bộ như ‘trong lúc vô tình’ biết nhà chị ấy cần tuyển người chăm trẻ, xin thầy đề cử, còn đến cửa gặp mặt nói chuyện một hồi. Trong đó khá phí tâm sức, so với năm đó cô tìm việc làm còn phiền toái hơn. Cuối cùng cô cũng thuận lợi đến nhà Lý Văn Tĩnh làm công theo giờ.

Cô phải làm chính là mỗi ngày sau buổi trưa, sau khi tan học thì đi ngay đến nhà Lý Văn Tĩnh quét dọn vệ sinh, nấu cơm, chăm trẻ. Nhà họ Lý bao cô cùng ăn cơm tối, mỗi tháng 100 đồng tiền.

Hiện tại tiền không quá quan trọng với cô, cái chính là mượn cơ hội này làm quen với vợ chồng Lý Văn Tĩnh.

Mà vé số thể thao cô mong đợi đã lâu cũng bắt đầu phát hành vào cùng năm.

Đường Tâm Duyệt nhớ dãy số trúng thưởng số điện thoại nhà Lý Văn Tĩnh là vào kì thứ 5. Bắt đầu từ kì đầu tiên, cô sẽ dùng dãy số này mua vé số, cũng là cố ý để Lý Văn Tĩnh biết được.

Lý Văn Tĩnh còn ghẹo cô, “Người khác đều lấy số sinh nhật người nhà mình mua, sao em chỉ toàn lấy số điện thoại nhà chị mà mua vậy. Mỗi kì còn mua cùng một dãy số nữa.”

Đường Tâm Duyệt thân mật kéo tay Lý Văn Tĩnh, “Chị Văn Tĩnh à, tại chị cũng không biết đấy thôi. Chị xem vé số có bảy số, số điện thoại nhà chị cũng là bảy số. Lúc em thấy vé số phát hành, phản ứng đầu tiên chính là dãy số của nhà chị đó! Em cảm thấy dãy số này nhất định có thể trúng.”

Lý Văn Tĩnh cười điểm đầu cô, “Em đó, em vẫn nên tập trung học hành đi. Vừa học vừa làm đã rất vất vả rồi, em cũng không nên quá mức gửi gắm hi vọng vào những thứ này.”

Trong lòng Đường Tâm Duyệt biết chị ấy lo cô đắm chìm trong đó, cô đáp, “Sẽ không…” Lúc mua thức ăn cô cố ý kéo Lý Văn Tĩnh đi ngang qua tiệm bán vé số, cô mò trong túi chỉ móc ra một đồng tiền, “Ai nha! Hôm nay em quên mang tiền rồi!”

“Vậy thì đi thôi…” Lý Văn Tĩnh kéo cô đi, “Đừng lãng phí tiền.”

“Em không đi!” Đường Tâm Duyệt giả vờ cố chấp, đứng yên không chịu đi, “Em cũng đã kiên trì một tháng rồi, lỡ như lần này không mua vừa lúc trúng thì sao?” Cô quay đầu nũng nịu năn nỉ Lý Văn Tĩnh, “Chị Văn Tĩnh à, chị cho em mượn một đồng đi, một đồng thôi…” Cô giơ một ngón, thề sắt son, “Em chỉ mua một vé thôi, về nhà sẽ trả tiền cho chị.”

Lý Văn Tĩnh thấy vẻ mặt cố chấp của cô như trẻ con đòi ăn kẹo, hiếm khi thấy đứa bé trưởng thành sớm như cô lộ ra một mặt ngây thơ như thế, Lý Văn Tĩnh không khỏi tức cười, “Được rồi, cho em cho em này.” Chị móc bóp ra đưa một đồng tiền cho cô.

Đường Tâm Duyệt nhận lấy, trong lòng vui mừng. Không uổng công cô trăm phương ngàn kế khiến chị ấy lấy tiền đưa cho cô, “Chị Văn Tĩnh tốt quá, trở về em sẽ trả cho chị!”

Cô hào hứng đi xếp hàng mua vé số, sau khi về nhà cô làm bộ lấy tiền trả cho Lý Văn Tĩnh, Lý Văn Tĩnh không chịu nhận, “Ai da chỉ một đồng tiền thôi mà, trả cái gì mà trả…” Chị ấy từ chối không nhận, “Đừng làm chị ngại.”

Đường Tâm Duyệt biết tính tình của Lý Văn Tĩnh, biết chị ấy không thèm để ý đến những đồng tiền lẻ này nên cô mới cố ý nói mượn, cô biết thời biết thế nói, “Vậy thì như vậy đi chị Văn Tĩnh, tờ vé số này chúng ta mỗi người bỏ một đồng tiền, xem như là cùng nhau mua. Nếu trúng thưởng, chúng ta mỗi người một nửa!”

Lý Văn Tĩnh nhìn ánh mắt trong suốt của cô bé, không muốn đả kích sự hưng phấn của cô, chị cười gật đầu, “Được được!” Vé số nào dễ trúng thế chứ.

Kết quả lời nói của Lý Văn Tĩnh vốn chỉ qua loa lấy lệ, không nghĩ tới khi dãy số trúng thưởng kì này vừa công bố, thế nhưng lại suýt nữa là dãy số điện thoại kia!

Hai người ngồi trước ti vi trợn mắt há mồm nhìn con số trúng thưởng kì này trên màn hình, hồi lâu không lên tiếng.

Đường Tâm Duyệt vốn cười vui mừng chờ đợi phần thưởng kết xù đến thì ngưng lại. Cô tràn đầy kinh ngạc – dãy số trúng thưởng đặc biệt công bố kì này lại có một con số khác với lần trước!

“Sao có thể như vậy chứ?” Năm triệu vốn nằm trong dự đoán bỗng nhiên giảm mất một con số, dãy số cô mua chỉ trúng giải nhất, chỉ có 500 ngàn mà thôi. Đường Tâm Duyệt không thể tưởng tượng nổi, dựa theo kinh nghiệm của cô, những chuyện khi trọng sinh tất cả đều sẽ dựa theo quỹ tích của đời trước, dãy số vé số đặc biệt chắc chắn cũng giống nhau như đúc mới đúng!

“Trúng rồi…” Cuối cùng Lý Văn Tĩnh cũng lấy lại tinh thần, chị siết chặt tay Đường Tâm Duyệt kích động run rẩy, “Tiểu Đường, em trúng thật rồi kìa! 500 ngàn đó!” Đây mới là phản ứng nên có của người bình thường.

Đường Tâm Duyệt thay đổi ý nghĩ, 500 ngàn thì cứ 500 ngàn đi, chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống còn chê gì nữa. Cô ổn định lại tinh thần, cầm ngược lại tay Lý Văn Tĩnh nói, “Chị Văn Tĩnh à, là chúng ta trúng mới đúng. Em đã nói tiền vé số chúng ta mỗi người một nửa, nếu như trúng chị cũng có nửa phần nha.”

“Chia…chia cho chị sao? Lý Văn Tĩnh há to miệng, không thể tin.

Đường Tâm Duyệt dùng sức gật đầu, cô nở nụ cười chân thành, “500 ngàn đó, chúng ta có thể mỗi người 250 ngàn, đã rất nhiều rồi!”

“Tâm Duyệt…” Lý Văn Tĩnh nắm tay cô, trong mắt đầy nước mắt cảm kích, “Cảm…cảm ơn em nhé!”

Mới vừa rồi dãy số trúng thưởng công bố, trong lòng chị tràn đầy khiếp sợ và tiếc hận, chị hối hận mình không mua vé số. Chị căn bản chưa từng nghĩ tới, lời nói đùa trước kia chị nói với Đường Tâm Duyệt, đối phương lại thật sự coi là thật.

Số tiền lớn như vậy đối với người thời đó mà nói là một số tiền rất lớn, hai ba thập niên cũng không kiếm được nhiều đến thế.

Lý Văn Tĩnh hưng phấn xoay vòng vòng, “Đúng rồi, chị đi nói cho Phạm Đông một tiếng!”

Lý Văn Tĩnh vừa định gọi điện thoại, Đường Tâm Duyệt đã ngăn chị lại, “Chị Văn Tĩnh à, chờ anh Đông trở về rồi chị hẵng nói. Bây giờ anh ấy đang ở đơn vị, lỡ như nghe được quá cao hứng tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái đó.”

“Ừ nhỉ…” Lúc này Lý Văn Tĩnh mới bị thuyết phục, từ từ tỉnh táo lại. Chị bắt đầu kéo Đường Tâm Duyệt tính toán phải dùng khoản tiền này như thế nào. “Đưa tiền cho cha mẹ hai bên xong cũng còn tiền dư lại, sau này Oánh Oánh đi học cũng phải dùng đến.”

Một lòng khẩn thiết thương con đều hiện ra hết, Đường Tâm Duyệt không khỏi mỉm cười, đề nghị giống như đời trước, “Chị Văn Tĩnh, hoàn cảnh ở quặng mỏ không tốt, hiện tại có cơ hội anh chị suy nghĩ chút biện pháp điều đến thành phố đi. Sau này Oánh Oánh đi học hoàn cảnh giáo dục cũng tốt hơn.”

Đời trước cuối cùng vợ chồng Lý Văn Tĩnh vẫn nghe theo đề nghị của cô tìm quan hệ để điều đến thành phố. Một người làm y tá ở bệnh viện thành phố, một người làm ở cục công an, gia đình tuy không phải đại phú đại quý nhưng hơn ở chỗ ổn định. Sau đó dù quặng mỏ có đóng cửa thì cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với cuộc sống của họ.

Lý Văn Tĩnh do dự, “Nhưng đến thành phố thì phải mua nhà khác. Nhà hiện tại của bọn chị đều là đơn vị phân, mỗi tháng chỉ cần chừng mười đồng tiền điện nước. Đi ra ngoài mọi thứ đều phải tốn tiền…”

Đường Tâm Duyệt nói, “Em xem qua rồi, nhà thành phố bây giờ cũng không đắt, nhưng đợi thêm mấy năm thì giá nhà sẽ không như vậy nữa. Để Oánh Oánh đi học tốt nhất là mua nhà ở gần trường học, nhất là gần trường danh giá. Sau này lên giá bán cũng tốt. Tiền bỏ vào ngân hàng không bằng mua mấy cửa hàng ở khu sầm uất, ngồi không là có thể thu tiền nhà rồi. Nghe nói tiền để ngân hàng qua mấy năm sẽ mất giá. Chị nhìn vật giá bây giờ khác biệt so với những năm 80 đi.” Từ sâu trong lòng cô hi vọng cả nhà chị kết nghĩa có thể sống cuộc sống tốt – mặc dù đời này thời gian sống chung của hai người quá ít nên đối phương cũng không có đề xuất kết nghĩa với cô.

Lý Văn Tĩnh rất kinh ngạc nhìn cô, “Không nghĩ tới em còn nhỏ tuổi mà đã có ý nghĩ như vậy nha! Không hổ là người có học.”

Đường Tâm Duyệt cười cười, “Bình thường em thích xem tin tức hay báo chí gì đó nên ít nhiều cũng biết chút ít.”

Lý Văn Tĩnh nói, “Tâm Duyệt à, cảm ơn em nguyện ý chia cho chị số tiền này, còn thay bọn chị tính toán… Còn chính em thì sao, em có ý tưởng gì không? Chị biết em có chủ kiến, nhưng chị vẫn muốn em tiếp tục học lên, nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được kiến thức đâu.”

Đường Tâm Duyệt gật đầu, “Chị yên tâm, em định tiếp tục đi học.” Cô không phải là loại phụ nữ cuồng sự nghiệp, lần này có tiền, cô cũng có thể thỏa sức làm chuyện mình thích, tỷ như đi học, tỷ như nhiều chuyện mà trước kia cô không dám nghĩ đến.

Đến tối khi Phạm Đông trở lại, Lý Văn Tĩnh nói cho chồng tin tốt, hai vợ chồng đắm chìm trong niềm vui trúng số. Đường Tâm Duyệt thì trở về trong thôn báo tin tốt này cho mẹ mình.

“Trúng số? 500 ngàn?” Ở trong nhà nghe được tin tức này, Lục Tú Vân tưởng con mình nói đùa, mặt bà đầy lo âu, “Tâm Duyệt, con không lên cơn sốt đấy chứ?”

Đường Tâm Duyệt không thể không đưa giấy chứng nhận vé số ra, “Mẹ bình tĩnh một chút, con không có nói đùa đâu, là thật đó. Con và chị Văn Tĩnh mỗi người cùng bỏ một đồng ra mua, trúng được giải nhất tổng cộng 500 ngàn, mỗi người được một nửa cũng được 250 ngàn đó.”

Lục Tú Vân cả đời lớn lên ở nông thôn, là phụ nữ tới mười ngàn đồng cũng chưa thấy qua thì khi đối mặt với số tiền lớn từ trên trời rơi xuống này, bà trợn tròn mắt, “Cái…cái này sao có thể chứ! Nhiều tiền đến vậy…” Tầm mắt bà nhìn chằm chằm vào tờ vé số, trong thoáng chốc bà dường như thấy được từng đống vàng phát ra ánh sáng. Lục Tú Vân che miệng lại vừa cười vừa khóc, “Nhiều tiền đến vậy! Quá tốt rồi! Cả nhà chúng ta không cần chịu khổ nữa!”

“Đúng vậy, sau này không cần lo lắng về tiền bạc nữa!” Đường Tâm Duyệt an ủi mẹ, cô vui mừng vì đời trước lo trước khỏi họa, đã âm thầm ghi nhớ mấy dãy vé số, có thể giúp người nhà trải qua cuộc sống hạnh phục sớm hơn.

Sau khi Lục Tú Vân từ từ tỉnh táo lại, hai người bắt đầu thương lượng phải dùng số tiền này như thế nào.

Đường Tâm Duyệt đề nghị, “Chúng ta mua nhà trong thành phố đi, để em trai em gái tiếp tục ra ngoài học. Hoặc là ra tỉnh cũng được.”

Đạo lí không để lộ tiền tài ra ngoài hai người đều biết. Đường Tâm Duyệt muốn cả nhà dọn ra ngoài, đi đến địa phương không người nào biết họ bắt đầu lại từ đầu. Thế mới có thể không bị trói buộc, thỏa thích mà tận hưởng cuộc sống.

Lục Tú Vân lại nghĩ nhiều hơn thế, “Hiện tại bỗng nhiên dọn nhà, người trong thôn thì nhiều khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Bằng không chúng ta tìm cái cớ nào đó, hay là nói chúng ta đi nhờ vả thân thích đi?”

Thân thích? Đường Tâm Duyệt do dự nói, “Chúng ta nào có thân thích gì…” Đời này qua đời khác họ đều sống trong ngọn núi này, “Chỉ trừ…”

Hai mẹ con hai mắt nhìn nhau, đều cùng nghĩ tới một người.

Đường Tâm Duyệt nói, “Có thể nói cha ở bên ngoài kiếm được tiền, tới đón chúng ta ra ngoài.”

Đây cũng là một ý kiến hay. Thôn Đại Dược này không ai không biết năm đó sau khi Đường An Lâm thi đậu đại học đi ra ngoài, từ đó bặt vô âm tín.

Lục Tú Vân nghe nói tới Đường An Lâm, trên mặt bà thoáng lướt qua cảm xúc đắng chát, “Cha con cũng không biết ở bên ngoài thế nào. Thôi, cứ làm theo lời con nói đi.”

Đường Tâm Duyệt nói, “Hay là chúng ta có thể dời nhà đến Bắc Kinh, cha đi học ở thành phố đó, nói không chừng có thể tìm được đầu mối.”

Với bản thân cô mà nói thì cô không có bất kì sự mong đợi nào đối với người cha này, tìm được hay không cũng không sao. Chẳng qua nếu như đó là nguyện vọng của mẹ thì cô cũng nguyện ý giúp đỡ thực hiện.

Lục Tú Vân cười khổ, “Cho dù đi đến thủ đô, biển người mênh mông, tìm một người nào có dễ thế chứ, thôi đi…” Bà lên tinh thần nói, “Trước hết chúng ta cứ dời đến thành phố đã. Ở đó hoàn cảnh học tập tốt, em trai út em gái út cũng có thể có triển vọng hơn.”

Đường Tâm Duyệt  không khỏi nhớ đến Lý Văn Tĩnh, sau khi trúng giải phản ứng đầu tiên của chị ấy cũng là suy nghĩ cho con mình.

Đây chính là mẹ.

Trong đầu Đường Tâm Duyệt chợt lóe lên một ý nghĩ, thật muốn có một gia đình, giống như gia đình Lý Văn Tĩnh vậy, có đứa trẻ đáng yêu và người chồng yêu mình sâu đậm…

“Tâm Duyệt? Con đang suy nghĩ gì đấy?” Âm thanh của Lục Tú Vân kéo lại lực chú ý của cô. Cô vội vàng lên tinh thần cùng mẹ lên kế hoạch cho tương lai, “Vậy dời đến thành phố đi.”

Hai người bàn bạc đến khi Đường Tâm Duyệt thi cấp 3 xong, lấy được thư thông báo trúng tuyển cấp 3 trong thành phố, cả nhà sẽ dời đi.

Cô sợ em trai em gái còn nhỏ tuổi sẽ để lộ ra ngoài nên chuyện trúng số cũng không nói với bọn họ.

Ngày hôm sau, Lục Tú Vân lấy danh nghĩa đi khám bệnh đi ra ngoài để gạt người trong thôn. Bà cùng Đường Tâm Duyệt và vợ chồng Lý Văn Tĩnh cùng nhau ngồi xe đến trung tâm vé số trong thành phố lĩnh tiền thưởng.

Trung tâm vé số ở trong một cái hẻm nhỏ, người đến người đi cũng không ai chú ý đến bốn người bọn họ.

Đường Tâm Duyệt đưa qua một cái mặt nạ, “Đi đi anh Đông, bọn em ở bên ngoài chờ anh.”

“Được.” Phạm Đông làm cảnh sát, tư chất tâm lý tương đối mạnh, nhưng đối mặt với khoảnh khắc nhận tiền thưởng này anh vẫn có chút khẩn trương. Anh cảnh giác nhìn khắp bốn phía xem có ai lén lút để mắt tới bọn họ không, lúc này mới cùng ba người tạm biệt. Anh giả vờ như người qua đường đi vào trong trung tâm, tìm nhà vệ sinh trốn vào đeo mặt nạ thay quần áo rồi mới đi tới phòng làm việc lãnh thưởng.

“Xin chào, ngài tới đây nhận giải thưởng đặc biệt sao?” Em gái ở trung tâm lãnh thưởng nhìn qua còn tưởng rằng anh tới đây là nhận năm triệu. Lúc cô em này biết được Phạm Đông chẳng qua chỉ là giải nhất thì cũng dở khóc dở cười với lối ăn mặc dày công cải trang của anh.

Phạm Đông không quan tâm người khác thấy thế nào, anh làm cảnh sát đã lâu, đã tiếp xúc qua đủ loại hạng người. Trước đó còn có đồng nghiệp tiếc nuối thay anh vì anh không có mua dãy số của số điện thoại nhà. Trên mặt Phạm Đông giả vờ hối tiếc, còn trong lòng đã sớm bắt đầu chú ý rồi.

Ba người ở bên ngoài trạm báo chọn quyển tạp chí, làm bộ như lật xem. Lý Văn Tĩnh và Lục Tú Vân châu đầu ghé tai, “Sao còn chưa đi ra nữa?”

“Vé số này không phải là giả chứ?” Lục Tú Vân vẫn cảm thấy không dám tin, “Lỡ như người ta không thừa nhận, báo cảnh sát thì làm sao đây?!”

“Sao có thể.” Đường Tâm Duyệt cười trấn an tâm tình hưng phấn khẩn trương của hai người, “Không cần gấp, còn phải làm thủ tục kí tên gì đó, không nhanh như vậy đâu.”

Hai người trưởng thành thấy dáng vẻ trầm ổn của thiếu nữ, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại.

Lý Văn Tĩnh vén tóc mai đến sau tai, chị kìm lòng không đặng nở nụ cười tràn đầy hi vọng, “Ừ, không gấp.” Gấp cái gì mà gấp, cuộc sống tốt đẹp vẫn còn ở phía trước đó thôi.