101 Lần Trùng Sinh

Chương 40




Editor: Lam

Mấy năm trước Lục Thành Vũ và Đại Đầu đến Tứ Xuyên, anh thuê thợ xây công trình, tự mình làm một chủ thầu nhỏ.

Mới bắt đầu, Lục Thành Vũ dẫn Đại Đầu kiếm được không ít tiền. Đại Đầu hiếu thuận, thường xuyên gửi tiền về cho mẹ cậu. Chồng dì Trần mất sớm, có đứa con trai có triển vọng như vậy gặp ai cũng khen. Lúc ấy người trong thôn còn thấy mà thèm được như bà, có người còn lẩm bẩm muốn Lục Thành Vũ dẫn con mình ra ngoài làm ăn.

Nhưng những người làm thuê và cả chủ thầu ít nhiều đều có dính líu tới xã hội đen. Đường Tâm Duyệt đoán Lục Thành Vũ cũng thế.

Trong quá trình tranh đoạt công trình, bọn họ và một nhóm khác nhiều lần phát sinh va chạm. Mối thù cũ này về sau càng kết càng sâu. Vào một lần tranh đoạt mối làm ăn, người hai băng lao vào đánh nhau, trong lúc hỗn loạn không biết ai đã móc dao gọt trái cây đâm người dẫn đầu bên kia mấy nhát, đối phương bỏ mạng tại chỗ, những công nhân khác người thì chạy, kẻ thì bị bắt.

Lục Thành Vũ xem như là đầu sỏ của nhóm, còn là nghi phạm bị hiềm nghi là giết người nhất nên bị cảnh sát tống vào ngục giam.

Đại Đầu cùng với mấy đàn em khác vẫn không biết tung tích.

Đường Tâm Duyệt thật sự không hiểu nổi sao mỗi lần Lục Thành Vũ đều có thể tự làm mình vô tù chứ?!

Trên đường từ thành phố Quảng Vinh về Tứ Xuyên, Lục Tú Vân thấy Đường Tâm Duyệt vẫn luôn ngẩn người không nói lời nào, bà thở dài, “Con muốn đi thăm cậu ta thì đi đi.”

Đường Tâm Duyệt hoàn hồn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Mẹ…”

Lục Tú Vân than thở, khoát tay nói, “Lúc xưa mẹ không muốn nói cho con việc Lục Thành Vũ đưa tiền trợ giúp con đi học là vì không muốn để con và cậu ta có quá nhiều dính líu. Cái loại nợ ơn người khác này rất khó trả hết. Thế nên lúc ấy mẹ đã từ chối cậu ta.”

Đường Tâm Duyệt cười khổ, nhưng mẹ không biết là món nợ này cô đã sớm thiếu anh ta rồi.

Lục Tú Vân nói, “Mẹ biết tính của con, nếu không cho con đi thăm con nhất định sẽ canh cánh trong lòng. Con cứ đi đi, dù gì người ta cũng đã từng muốn giúp đỡ con. Người nhà chúng ta phải hiểu được có ân phải trả.”

Đường Tâm Duyệt gật đầu, “Con hiểu.” Cô còn đang nghĩ cách để trốn mẹ đi thăm Lục Thành Vũ đây này, không ngờ vấn đề này lại được giải quyết dễ dàng.

Đường Tâm Duyệt trăn trở mới hỏi thăm được trại tạm giam nơi Lục Thành Vũ bị giam, lại phải nộp các loại văn bản thủ tục thăm tù các loại, đến hơn một tháng sau cô mới thấy được Lục Thành Vũ.

“Đường Tâm Duyệt?” Cách tấm kính chống đạn thật dày, Đường Tâm Duyệt nhìn thấy trên mặt anh thoáng qua vẻ bất ngờ, “Sao lại là cậu?”

Bầu không khí trong ngục giam trang nghiêm đầy ngột ngạt, khiến lòng người nặng nề. Đường Tâm Duyệt nói, “Lúc tôi về quê có nghe người ta nói cậu giết người…”

Lời còn chưa dứt, Lục Thành Vũ đã ngắt lời, “Tôi không có giết người.”

Đường Tâm Duyệt quan sát vẻ mặt của anh, ánh mắt anh hững hờ, “Tôi cũng không phải là mấy thằng nhóc hành động theo cảm tính, đánh nhau đế lấy mạng người. Mục đích tôi đánh nhau chỉ để uy hiếp đối phương, bình thường đều dùng ống thép hoặc là côn gỗ hay các loại vũ khí cùn, sẽ không dùng tới vũ khí sắc nhọn.”

Đường Tâm Duyệt hỏi, “Tôi thấy trên báo nói con dao dùng để giết người ở hiện trường là của cậu.”

“Đúng là của tôi.” Lục Thành Vũ nhếch mép, ánh mắt lạnh lẽo, “Đó là con dao gọt trái cây ở chỗ tôi ở. Lúc đó mấy đàn em đang họp ở chỗ tôi. Nhận được tin chúng tôi liền chạy tới công trường, trong lúc vội vàng cũng không chú ý là ai đã cầm dao của tôi.”

Dựa theo những gì Lục Thành Vũ giải thích, sau khi anh bị bắt mới biết được có người cầm dao của anh đâm chết người. Mà những người chứng kiến sự việc đều đã chạy tán loạn. Cảnh sát bắt được mấy người còn ở hiện trường, có kẻ thì nói không biết ai đâm, cũng có người nói là Lục Thành Vũ đâm.

Đối với lời giải thích này Đường Tâm Duyệt nửa tin nửa ngờ. Cô vẫn cảm thấy bản tính Lục Thành Vũ không xấu, không đến mức thật sự giết người. Nhưng lúc đó tình huống hỗn loạn, ai biết được chân tướng thế nào?

Đường Tâm Duyệt nói, “Là cậu giết người cũng được, không phải cũng tốt…”

Lông mày Lục Thành Vũ nhăn lại, như chém đinh chặt sắt, “Tôi không có giết người!”

Anh nhìn Đường Tâm Duyệt, ánh mắt không hề tránh né khiến Đường Tâm Duyệt nghĩ đến lần đầu tiên cô thấy anh ở trại giam, anh cũng nói mình không giết người, lúc đó Lục Thành Vũ cùng dùng ánh mắt như thế này nhìn cô.

Chẳng lẽ thật sự không phải là anh ta sao…?

Trong lòng Đường Tâm Duyệt nổi lên nghi vấn, trên mặt ra vẻ trấn an nói, “Tôi tin tưởng luật pháp có thể cho cậu sự công chính.”

Là công chính, chứ không phải trong sạch.

Lục Thành Vũ nhìn ra cô chưa hoàn toàn tin tưởng lời nói của mình, trong mắt lướt qua một chút thâm ý, “Nếu như tôi giết người thì thế nào?”

Đường Tâm Duyệt bình tĩnh nhìn anh chăm chú, từng chữ từng chữ đáp, “Giết người đền mạng là lẽ thường tình. Nếu quả thật là cậu, vậy thì cứ dựa theo quyết định của luật pháp, tôi sẽ tìm luật sư giúp cậu tranh thủ được khoan hồng.”

Đây cũng là mục đích vừa rồi cô cứ mãi chất vấn Lục Thành Vũ chân tướng cuối cùng của vụ án giết người.

Nếu như Lục Thành Vũ giết người, cô cũng sẽ không nhân nhượng. Đúng như cô đã nói, giết người đền mạng là lẽ thường tình.

Lục Thành Vũ cười, tựa như nhớ tới chuyện xưa, giọng nói mang theo vẻ hoài niệm, “Đường Tâm Duyệt, cậu vẫn như thế, rất tốt.”

Đường Tâm Duyệt đứng lên, “Tôi sẽ bảo luật sư đến nói chuyện với cậu.”

Cách tấm kính, Lục Thành Vũ lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, “Tại sao cậu phải giúp tôi?”

Giậu đổ bìm leo, đàn em một tay anh nâng lên cũng vì để tẩy sạch hiềm nghi của chính mình mà đổ oan lên người anh.

Mà cô, rõ ràng hai người đã nhiều năm không gặp, chứ nói chi có giao tình gì.

“Nếu như là vì nhớ đến việc năm xưa tôi muốn giúp cậu đi học thì cũng chẳng phải đã bị cậu từ chối rồi sao. Cậu thật sự không cần phải nhớ đâu.” Lục Thành Vũ nói.

Đường Tâm Duyệt nghe anh nói xong, mở miệng nói, “Từ trước đến giờ thêu hoa trên gấm thì dễ, giúp người đang gặp nạn mới khó. Mặc dù tôi từ chối ý tốt của cậu nhưng trong lòng vẫn cảm kích vô cùng. Huống chi cậu là thật tâm muốn giúp đỡ tôi, chứ không phải lợi dụng ân nghĩa để uy hiếp người khác. Hiện giờ tôi cung cấp trợ giúp trong khả năng cho phép của mình cũng phải thôi.” Bản thân cô đã từng thật sự nhận được ân huệ của đối phương, còn vì thế mà thay đổi số mạng. Lục Thành Vũ đến chết cũng không nói cho cô biết, anh còn nhờ Lục Tú Vân giữ bí mật là có thể thấy anh chưa bao giờ nghĩ tới việc ép người báo đáp.

Đối phương không biết được ngọn nguồn nhưng cô lại không thể giả bộ không biết. Cô từng nhận ân tình của đối phương, việc này dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được.

Lục Thành Vũ cười cười, “Tôi ngược lại còn không biết hành động vô tâm ban đầu của mình còn có thể nhận được phúc báo như vậy. Cảm ơn cậu.”

Đường Tâm Duyệt mỉm cười, “Người cậu nên cảm ơn hẳn là chính bản thân cậu.” Rốt cuộc là vô tình hay cố ý, trong lòng hai bên đều hiểu rõ.

Lục Thành Vũ nhìn cô thật sâu, đáy mắt ẩn chứa tình ý sâu kín.

Đường Tâm Duyệt vội vàng dời tầm mắt đi, “Tóm lại thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Hẳn chính cậu phải biết làm thế nào rồi chứ.”

Lục Thành Vũ mỉm cười, “Thẳng thắn sẽ khoan hồng là vào nhà lao ngồi; kháng cự sẽ nghiêm trị là về nhà ăn tết.”

Đường Tâm Duyệt nghẹn một hơi, nổi nóng quở trách, “Đến tình cảnh gì rồi mà cậu còn có tâm tình nói giỡn đấy hả!”

Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của người con gái đỏ ửng vì tức giận, cô nhìn chằm chằm con ngươi sáng ngời lấp lánh của anh, so với dáng vẻ lo lắng lúc trước nhiều hơn mấy phần sức sống.

Lục Thành Vũ thấp giọng cười nhẹ, “Tôi nói tôi không có giết người là thật.” Anh lại đổi đề tài câu chuyện, “Tôi sẽ không lừa cậu.” Giọng điệu trịnh trọng giống như đang cam kết với cô.

Trong lòng Đường Tâm Duyệt bỗng cảm thấy ngạc nhiên sợ hãi khó hiểu. Cô phát hiện cô lại bắt đầu tin tưởng anh rồi.

Cô điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, “Nếu không phải là cậu, tôi nghi hung thủ là mấy người đã chạy trốn kia… Đúng rồi, Đại Đầu cũng ở trong đó nhỉ? Cậu có đầu mối gì không?”

Lúc nhắc tới tên Đại Đầu, con ngươi Lục Thành Vũ bỗng nhiên co rút mạnh, sự thay đổi này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay nhưng lại bị Đường Tâm Duyệt vẫn luôn quan sát anh thấy được, một suy nghĩ lóe lên, cô hít sâu một hơi vội vàng truy hỏi, “Hung thủ thật sự là —”

“Đường Tâm Duyệt…” Lục Thành Vũ nghiêm túc cắt đứt lời của cô, “Tôi không biết. Cậu cũng đừng có suy đoán lung tung.”

Trong ánh mắt lạnh băng của anh mang theo ý cảnh cáo, ra hiệu ống nghe điện thoại bên tai cô, Đường Tâm Duyệt bỗng hiểu được cuộc nói chuyện của hai người đang bị nghe lén.

Nhưng trong đầu Đường Tâm Duyệt đều là một câu nói: Anh ấy biết, anh ấy vốn đã biết!

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô siết chặt lòng bàn tay nhịn câu chất vấn suýt chút nữa bật thốt lên, đổi thành một câu hỏi hàm súc, “Tại sao?”

Tại sao đã biết được hung thủ, cho dù mình sắp chịu oan ức cũng vì người nọ mà miệng kín như bưng?

“…” Lục Thành Vũ yên lặng, hai con ngươi đen như mực giống như một đầm nước sâu bắt đầu nổi lên những gợn sóng hoài niệm, hút người khác vào trong vòng xoáy kỉ niệm.

Khi còn bé anh thiếu ăn thiếu mặc, là Đại Đầu trộm bánh bao trong nhà ra đứng ở cửa thôn cho anh;

Cậu hỏi anh có muốn đi xem thử không, không nói hai lời liền theo anh xuống núi;

Đại Đầu theo anh vào sinh ra tử lăn lộn trong xã hội, là cánh tay phải cánh tay trái vững chắc nhất của anh, là người anh em trung thành nhất.

Thế nên dù có biết chân tướng sự việc, anh làm sao có thể nói ra đây?!

“Cậu!” Đường Tâm Duyệt đọc hiểu được tất cả từ trong ánh mắt của anh, cô vừa kinh ngạc lại khiếp sợ. Cô nhớ tới kiếp trước mình đi thăm tù anh cũng nói bản thân không giết người, nhưng khi đó anh đã ngồi tù rất nhiều năm, có phải cuối cùng anh vẫn nhận tội thay Đại Đầu hay không?

Mi tâm Đường Tâm Duyệt nhíu chặt, cô muốn nói rất nhiều lời khuyên can nhưng lại vì ngại bị nghe lén ở chỗ này nên chỉ đành phải cố gắng nhẫn nhịn, cô uyển chuyển khuyên giải an ủi, “Tôi tin tưởng luật pháp sẽ trả lại công đạo cho cậu.” Thế nên, không cần giấu diếm có được không?

Cô không biết ánh mắt khẩn cầu của mình Lục Thành Vũ rốt cuộc có thấy hay không, anh chỉ không nói một lời đưa mắt nhìn cô đi xa. Đi nửa đường cô không nhịn được quay đầu, khuôn mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị, con ngươi đen nhánh như vực sâu tiêu diệt hết tất cả ánh sáng, không có một chút sức sống.

Lòng cô nháy mắt rơi vào đáy cốc. Cho đến lúc này Đường Tâm Duyệt mới phát hiện, sở dĩ Lục Thành Vũ hờ hững bình tĩnh như vậy có lẽ là bởi vì sống chết đối với anh không có gì to tát cả.
Rời khỏi ngục giam, trong lòng Đường Tâm Duyệt buồn phiền khó chịu vô cùng. Cô lập tức tìm tới văn phòng luật sư nổi tiếng nhất toàn thành phố.

Rất đắt? Một chút tiền cũng không hề gì.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, luật sư Vương danh tiếng lẫy lừng vỗ ngực bày tỏ vụ án nhỏ này không là gì.

Đường Tâm Duyệt cho rằng rất nhanh chân tướng sẽ rõ ràng.

Thế nhưng, mấy lần luật sư Vương theo thông lệ đi tới trại giam hỏi thăm lời khai của Lục Thành Vũ, điều tra hồ sơ thì tin tức lấy được không mấy lạc quan.

Luật sư Vương cũng rất đau đầu, “Mấy năm nay trong thành phố đang là thời kì nghiêm trị những băng đảng nhiễu loạn trị an xã hội, họ đang muốn bắt một nhân vật tiêu biểu để giết gà dọa khỉ. Lục Thành Vũ không may đụng vào ngay họng súng, bản thân anh ta cũng có bối cảnh xã hội đen. Trong cục mỗi năm đều có chỉ tiêu nhiệm vụ áp lực cũng rất lớn, dưới các loại ép cung tra hỏi, những người ngày đó tham gia đánh lộn khai là tự vệ cũng rối rít đổi khẩu cung thành tận mắt nhìn thấy Lục Thành Vũ giết người.”

Đường Tâm Duyệt cắn môi thật chặt, cô biết thập niên 90 có nhiều người bị oan vì xử án sai, hóa ra ngọn nguồn là do đây.

Luật sư Vương nói tiếp, “Có nhân chứng, trên dao gọt trái cây được xem là vật chứng chỉ kiểm tra được vân tay của Lục Thành Vũ và Đại Đầu. Người tên Đại Đầu đó không biết đã sớm chạy đi đâu rồi, mặc dù có lệnh truy nã nhưng không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt được người.”

Đường Tâm Duyệt nghi ngờ, “Vậy nếu muốn định tội Lục Thành Vũ thì mấy chứng cớ này rõ ràng chưa đủ. Đại Đầu hiển nhiên cũng là người bị hiềm nghi nhất.”

Cứ tưởng là một vụ án đơn giản nhưng không ngờ lại phức tạp đến vậy. Nếu không phải vì vụ này kiếm được nhiều tiền… Thôi đi vậy, cho dù sớm biết vụ này không đơn giản nhưng vì số tiền thù lao phong phú kia chắc ông cũng vẫn nhận mà thôi.

Trong lòng luật sư Vương thầm nói thế, nhưng bên ngoài lại thở dài nói, “Nhiệm vụ năm nay trong cục vẫn chưa hoàn thành, hiện tại khẩu cung xác nhận Lục Thành Vũ giết người cũng đã có rồi. Cô nói xem bọn họ sẽ bắt giữ phạm nhân cho đủ số lượng hay là chờ đến lúc bắt được Đại Đầu? Huống chi, hiện tại nhóm người bọn họ đã bị nhận định là tổ chức phạm tội mang tính xã hội đen, Lục Thành Vũ xem như là thành viên quan trọng lãnh đạo tổ chức phạm tội này. Vì vậy anh ta nhất định phải bị xử phạt dựa theo toàn bộ hành vi phạm tội tổ chức đó đã gây ra. Cũng chính vì vậy cho dù là đàn em cấp dưới của anh ta đánh chết người thi hành công vụ, anh ta có phải là người động thủ hay không thì chỉ liên quan đến việc anh ta bị xử bao nhiêu năm mà thôi chứ không phải xử hay không xử.”

Đường Tâm Duyệt căng thẳng nói, “Nhưng dù thế nào đi nữa chỉ cần có thể có chứng cớ cho thấy Lục Thành Vũ không giết người thì hình phạt ít nhất cũng có thể giảm bớt một chút chứ!”

Luật sư Vương đáp, “Cơ hội duy nhất bây giờ là tìm được Đại Đầu, để cậu ta thừa nhận là bản thân mình làm, hơn nữa cậu ta không bị Lục Thành Vũ xúi giục.”

Chân mày Đường Tâm Duyệt nhíu chặt, “Trời mới biết Đại Đầu chạy đi đâu!” Chuyện đã thế này cô cũng không có cảm tình gì với Đại Đầu, đối phương chỉ là một đứa trẻ được lớn lên trong sự yêu thương của mẹ, thiếu đi dũng khí gánh vác trách nhiệm, đơn giản là một kẻ hèn nhát mà thôi.

Đứa trẻ — mẹ!?

Cô kích động đứng lên, “Có một người có thể biết đấy!”

Việc này không thể chậm trễ, hai người phân công hợp tác. Luật sư Vương ở lại nơi này tiếp tục cố gắng trì hoãn thời gian xét xử công khai, Đường Tâm Duyệt lập tức đi tới thôn Đại Dược.

Để tiếp kiệm thời gian, Đường Tâm Duyệt trực tiếp thuê một chiếc xe từ Tứ Xuyên đi đến thôn Đại Dược. Năm sáu giờ đi đường, đi một mạch đến nơi không ngừng nghỉ, cô trực tiếp đến tìm dì Trần.

“Dì Trần.” Đường Tâm Duyệt mang theo bao nhỏ bao lớn đến thăm bà. Dì Trần vốn đang ở trong nhà, nghe thấy tiếng động vội vàng đi ra, bà kinh ngạc nói, “Tâm Duyệt? Giờ không phải là cuối năm, sao cháu lại về đây?”

Đường Tâm Duyệt giúp bà mang đồ vật vào nhà, cô cười nói, “Cháu đến đây làm việc định qua năm ăn tết sẽ trở về thờ cúng tổ tiên. Mọi việc xong hết nên cháu đến đây thăm dì.”

Trong mắt dì Trần đầy vẻ u buồn, nghe vậy khuôn mặt già nua cố nặn ra nụ cười, “Cảm ơn cháu.”

Đường Tâm Duyệt kéo bà vào nhà nói chuyện, hỏi thăm mấy ngày qua bà thế nào, dì Trần đáp lại một năm một mười.

Sau khi con trai mất tích, cả ngày bà đều lo lắng đề phòng, nhớ tới con trai thì không được, nhớ tới là bà sẽ khóc, con mắt đều sẽ khóc đến mù mất.

“Đều do mạng dì tạo nghiệt. Ba Đại Đầu mất sớm, bỏ lại bọn dì mẹ góa con côi. Dì vất vả nuôi lớn Đại Đầu, thấy nó sắp có tiền đồ sao lại gặp loại chuyện hỗn tạp này chứ!” Dì Trần và Đường Tâm Duyệt nói tới Đại Đầu, nước mắt bà lại rơi xuống, giọng điệu oán phẫn, “Đều là do thằng nhóc Lục Thành Vũ kia không tốt làm hư Đại Đầu nhà dì!”

Trong lòng Đường Tâm Duyệt cười nhạt, những năm trước Lục Thành Vũ dẫn Đại Đầu đi kiếm tiền thì bà khoe với mọi người là Lục Thành Vũ tốt đến thế nào, sao giờ lại mắng người ta như vậy.

“Dì Trần…” Vốn Đường Tâm Duyệt còn tính giả vờ an ủi mấy câu mượn cơ hội khách sáo, không ngờ dì Trần càng nói càng kích động, bà nắm tay Đường Tâm Duyệt oán hận mắng một trận, “Thằng khốn đó chính là yêu tinh hại người! Bà mụ đỡ đẻ nó nói thế đấy! Nó thiếu chút nữa hại chết mẹ nó, lại hại ba nó tàn phế, hại chết bà Lục, giờ còn muốn hại Đại Đầu của dì!”

Trong lòng Đường Tâm Duyệt rét run, cô kinh hoảng la lên, “Đây là kiểu nói năng gì đó?!”

Dì Trần phẫn hận nói, “Các cháu còn nhỏ tuổi nên không biết, chuyện này năm xưa thế hệ trước bọn dì đều biết cả. Mẹ Lục Thành Vũ vì Lục Thành Vũ  thiếu chút nữa vì khó sinh mà chết, rất vất vả mới giữ lại được thân thể thì không còn tốt nữa. Vào năm ba tuổi Lục Thành Vũ sốt cao cả đêm không hết, ba nó nửa đêm cõng nó xuống núi xem bệnh, kết quả trời tối té xuống rãnh bị gãy một chân! Con nói thử xem nông dân bị què thì còn làm được việc gì? Hai người không còn lựa chọn nào khác mới phải ra ngoài đi làm, những năm nay không hề có một chút tin tức nói không chừng là vì cố ý tránh cái đồ sao chổi đó đấy!”

Phảng phất như có một thùng nước lạnh dội thẳng xuống đầu, đang mùa hè mà Đường Tâm Duyệt chỉ cảm thấy khắp người khắp lòng tràn đầy lạnh lẽo.