101 Lần Trùng Sinh

Chương 9: Sống lại




Editor: Lam

Cả người Đường Tâm Duyệt như bị sét đánh, không thể tin nổi: “Sao có thể chứ!”

Đời trước mẹ sống hơn năm mươi tuổi mới mất vì bệnh tim, sao bây giờ có thể xảy ra chuyện!

Cô thoáng bối rối, lảo đảo đi theo chú Sơn ra ngoài.

Trên đường, chú Sơn giải thích với cô chuyện đã xảy ra, “Tìm khắp nơi trong thôn cũng không thấy nên bọn chú đi ra sau núi.”

Sau núi Đường Tâm Duyệt đương nhiên biết, đó là dãy núi Tần Ba, là núi non hùng vĩ chân chính, đỉnh núi như rừng, ngàn khe núi, vạn sườn núi, con đường gập ghềnh hiểm trở không một bóng người, còn có các loại chó sói mãnh thú qua lại. Chỉ khi vào thu, lúc mấy thợ săn trong thôn cùng nhau họp thành đội vác súng đi săn mới dám vào.

“Sau đó thì sao ạ?” Giọng nói của Đường Tâm Duyệt run rẩy.

Chú Sơn thở dài một tiếng, giọng đầy bi thương, “Hai ngày trước trời đổ mưa, trên đường trơn trượt, đoàn bọn chú nhiều người, mẹ con không khéo đi ở vị trí sát rìa, ánh sáng lại không tốt, lúc lên núi bị sẩy chân, hơn nữa đường lại trơn nên trực tiếp lăn xuống từ trên sườn núi.

“Người… đã tìm được chưa?” Môi Đường Tâm Duyệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Chú Sơn nhìn bộ dạng của cô, nghĩ đến cảnh tượng lúc mới vừa tìm được người, mặt nhăn lại ấp úng nói, “Tìm được rồi. Tình huống… không được tốt lắm.”

Trước mắt Đường Tâm Duyệt tối sầm, nghe thấy cách nói của đối phương, trong lòng cô đã biết được đó là cách nói uyển chuyển.

Mẹ, rất có thể đã…

Dọc theo đường đi, trong đầu Đường Tâm Duyệt đều đờ đẫn. Rất nhanh hai người đã đến sau núi, từ xa xa nhìn thấy từng cây đuốc trên sườn dốc, tiếng người ồn ào.

Đường Tâm Duyệt đi từng bước một về phía người tụ tập, những người bên cạnh thấy là cô đều rối rít yên lặng nhường đường, có dì quen biết không đành lòng muốn kéo cô lại, “Tâm Duyệt, đừng nhìn.”

Cô tựa như bịt tai không nghe, mặt không thay đổi rút tay ra, từ từ đến gần chính giữa đám người.

Nương theo ánh sáng đèn dầu trong tay mọi người, cô nhìn thấy Lục Tú Vân.

Cả người mẹ đầy phù sa, nằm trên đất không nhúc nhích, phía dưới đầu thấm ra máu đỏ thẫm nhuộm đen cây cỏ khô héo tàn lụi trên mặt đất.

Hai chân Đường Tâm Duyệt mềm nhũn, nước mắt đầy mặt nhào tới ôm chặt lấy di hài của mẹ, gào khóc thật lớn, “Mẹ!”

“Tâm Duyệt con bình tĩnh lại đi, người chết không thể sống lại, con còn có em trai em gái cần chăm sóc.”

Chung quanh có vô số người nhốn nháo, rối rít an ủi cô, cô bịt tai không nghe, cúi vào người mẹ nghẹn ngào thảm thiết.

“Khiêng người xuống núi đi.” Chú Sơn gọi hai thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng, trong thôn không có cáng, chỉ có thể một người nhấc chân một người nhấc đầu và những người khác phụ một tay. Đoàn người định khiêng di hài của Lục Tú Vân xuống núi.

“Tâm Duyệt, con còn có em trai em gái cần chăm sóc.” Dì Trần ở bên cạnh an ủi Đường Tâm Duyệt, cô đờ đẫn đi theo, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

“Trên đường trơn trượt, các cô cẩn thận một chút.” Chú Sơn quay đầu dặn dò bọn cô.

Trời đã khuya, nhánh cây rậm rạp trong núi che đi ánh trăng quạnh quẽ, mọi người dùng tay xách ngọn đèn dầu chiếu sáng, nhưng ánh sáng lờ mờ, chỉ có thể chiếu sáng một khoảng, cộng thêm phải khiêng thi thể vô cùng nặng nề, mọi người cẩn thận đi từng li từng tí.

Đường Tâm Duyệt như cái xác biết đi đờ đẫn bám theo tiến về phía trước. Cô không chú ý tới đường gập ghềnh dưới chân, không ngờ tới đạp phải khoảng không, cả người cô thuận thế ngã xuống dưới, dì Trần ở bên cạnh cũng không kéo cô lại kịp, Đường Tâm Duyệt đã lăn xuống dọc theo sườn núi.

“A!” Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, Đường Tâm Duyệt chỉ cảm thấy thân thể bay lên rồi lại không ngừng rơi xuống, đụng phải cạnh nhọn trên tảng đá, toàn thân đau nhức vô cùng.

“Ầm!” Sau ót chợt đập vào vật gì đó, trước mắt cô lập tức tối sầm.

“Chị! Chị hai!”

Đường Tâm Duyệt bị người đánh thức. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của em trai và em gái.

“Ưm..” Cô đỡ đầu mơ màng nặng nề bò dậy, tầm mắt dần dần rõ ràng. Căn phòng chật hẹp mờ tối, ngọn đèn dầu trên bàn, cô bỗng chốc phản ứng lại đây là trong nhà, vội vã truy hỏi, “Đường Điềm, hôm nay ngày mấy?”

Đường Điềm ngậm ngón tay, khó hiểu nghiêng đầu, “Hôm nay là ngày 26, chị sao thế?”

Đường Tâm Duyệt dùng sức cắn môi một phát, “Á!” Đau thật, đúng rồi, đã đau chứng minh cô không phải nằm mơ. Sau khi cô sống lại thì nhìn ngày trên lịch, ngày 26 tháng 2 năm 1992. Mà cô là vào đêm ngày 27 rơi xuống vách đá.

Nói như vậy, cô rơi xuống vách đá bỏ mạng rồi? Hơn nữa còn trở lại khi còn bé!

“Ngày 26! Ngày 26!” Đường Tâm Duyệt vừa khóc vừa cười, dùng sức ôm lấy hai đứa bé, trong lòng kích động không thể thổ lộ.

Quá tốt rồi, có thể làm lại lần nữa! Mẹ cũng sẽ không lại chết ngoài ý muốn!

Hai đứa bé bị dáng vẻ gần như bị điên của cô hù dọa, miệng mở ra, mang theo giọng nói nức nở, “Chị, chị ngốc luôn rồi!” Nghiêng đầu về phía ngoài kêu lên, “Mẹ ơi tới đây nhanh đi, đầu chị sốt lơ mơ thành đứa ngốc rồi!”

“…” Nụ cười trên mặt Đường Tâm Duyệt cứng đờ.

“Chị sao thế!” Lục Tú Vân đang mặc tạp dề tay cầm chén tráng men, vội vã vén rèm đi vào, thấy Đường Tâm Duyệt ngồi trên giường, tiến đến đau lòng sờ trán cô, thở phào, “Giảm sốt rồi, không sao đâu.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, Đường Tâm Duyệt không chớp mắt ngắm nhìn mẹ, ánh mắt chua sót, “Mẹ!”

Quá tốt rồi… Mẹ còn chưa chết, cũng không có bị bệnh. Lần này, cô có thể đền bù những tiếc nuối ngày trước.

Lục Tú Vân từ ái nhìn cô, vén tóc mai thay cô, “Bây giờ đỡ hơn rồi, lần này con bị bệnh đã dọa mẹ thê thảm. Mau nhân lúc còn nóng ăn một chút, cố gắng bồi bổ.”

Dứt lời đưa chén tráng men qua, Đường Tâm Duyệt cúi đầu nhìn, trong nước cơm rượu nổi lơ lửng hai trứng quả trứng ốp la trắng nõn.

Lời nói quen thuộc, một màn quen thuộc.

“Vâng.” Đường Tâm Duyệt nhận lấy chén, trên mặt lộ ra nụ cười.

Lại giống như lần trước, “Con uống trước đi, mẹ vào bếp nấu thuốc cho con. Con uống xong bảo em đưa chén qua cho mẹ.”

Dứt lời, Lục Tú Vân xoay người đi ra khỏi phòng.

Đường Tâm Duyệt như cũ chia nước đường cho hai đứa bé, đối thoại lúc nãy giống lần trước như đúc.

“Cứ như nằm mơ vậy.” Nhìn dáng vẻ thân mật của hai đứa bé chia nước đường, trong lòng cô quyết định: Có lẽ là ông trời thấy đời trước cô trải qua quá đau khổ, nên cho cô năng lực sống lại không thể tưởng tượng được, giống như trời cao ban tặng. Cô nhất định phải nắm lấy cơ hội, dẫn dắt cả nhà đi lên con đường làm giàu!

… Cho nên, số vé số trúng thưởng là bao nhiêu ấy nhỉ?

“Trời ạ!” Kêu rên một tiếng, cô che đầu, mặt như đưa đám.

Con đường có thể làm giàu nhanh nhất tất nhiên là mua vé số. Trong trí nhớ của cô, vé số thể thao là thịnh hành vào năm 1996 về sau, trước đó có vài chỗ phân tán, trên căn bản là loại có mua tức trúng.

Cô vốn cũng không phải người yêu thích vé số, kiếp trước trái lại có nằm mơ cũng hận không thể trúng giải, cải thiện tình huống trong nhà. Tiền cô kiếm được rất không dễ dàng, chỉ mua qua hai lần đều trật khiến cô đau lòng thật lâu, sau này bèn không mua nữa.

Chứ đừng nói tới là có thể nhớ con số trúng thưởng một kỳ của một năm nào đó.

Hai đứa bé uống nước đường xong, chỉ còn kém chưa liếm cả cái chén thôi, chép chép miệng, tò mò nhìn chị hai lúc đầu kinh ngạc của bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Điềm tràn đầy lo lắng, “Chị, chị không sốt chứ?”

Đường Tâm Duyệt hoàn hồn, không nhịn được ôm em gái nhỏ vào ngực, bé gầy gò nhỏ nhắn cuộn lại ngoan ngoãn an tĩnh vùi vào trong ngực cô, xương bả vai bé gầy đến mức gồ ra, đâm vào trong ngực Đường Tâm Duyệt hiển nhiên là rất không thoải mái, mà cô cũng không nhúc nhích, nội tâm vô cùng kích động.

“Chị không sao hết. Ráng nhịn chút nữa thôi, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn.” Một tay ôm một người, Đường Tâm Duyệt lẩm bẩm thì thầm.

Ngày hôm sau đi học, đang đi Đường Tâm Duyệt phát hiện phía sau có người đi theo, quay đầu nhìn lại là Lục Thành Vũ, lập tức hung ác trợn mắt nhìn cậu ta.

Nếu không phải vì tìm cậu ta, mẹ và mình cũng sẽ không trượt chân ngã xuống vách núi.

Bước chân Lục Thành Vũ thoáng dừng lại, trong mắt quét qua tia khổ sở, thả chậm tốc độ bám theo xa xa phía sau lưng cô.

Ngày này lại giống như quá khứ trước kia. Đường Tâm Duyệt phát hiện sau khi sống lại, mỗi một hành động của mỗi người vẫn sẽ dựa theo đời trước, không hề thay đổi.

Cô càng nghi hoặc, vậy tại sao mẹ đi hỗ trợ tìm người lại xảy ra chuyện? Rõ ràng đời thứ nhất mẹ bình an vô sự.

Là hiệu ứng bươm bướm, ở giữa có thay đổi nhỏ bé gì thì sẽ dẫn đến kết cục cuối cùng như thế sao?

Ôm lấy nghi vấn, buổi tối lại đến.

Đường Tâm Duyệt nhìn thời gian, vừa đến chín giờ, chú Sơn vội vã mang người đi qua.

“Không thấy thằng Vũ nhà bà Lục đâu, chúng tôi đều đang đi tìm nó.”

“Tôi cũng đi.” Lục Tú Vân lấy đèn muốn ra ngoài, ngẩng đầu phát hiện con gái ngăn ở cạnh cửa, “Sao vậy Tâm Duyệt?”

Hai tay Đường Tâm Duyệt gắt gao chặn cửa lại, “Đừng đi mẹ ơi, đã trễ thế này rồi, tối lửa tắt đèn. Lục Thành Vũ đang quậy phá, để cậu ta chịu khổ một chút sẽ không gây chuyện nữa.”

Lục Tú Vân kéo cô qua, tức giận trách, “Con nói bậy gì đấy, trời lạnh thế này nếu có thể sớm tìm được, thằng Vũ cũng sẽ dễ chịu hơn, bà Lục của con cũng có thể yên tâm.”

“Đừng đi mà!” Đường Tâm Duyệt ôm eo mẹ, chỉ kém không khóc lóc om sòm lăn lộn thôi, “Đừng đi đừng đi đừng đi mà!”

“Trời ơi!” Lục Tú Vân bị cô kéo, nhấc chân khó khăn, không nhẹ không nặng vỗ đầu cô, có vài phần trách cứ, “Con bé này, sao con không hiểu chuyện thế hả?!”

Rõ ràng là khuyên ngăn không muốn mẹ lại đi lên con đường tử vong, nhưng mẹ không hoàn toàn hiểu được. Trong lòng Đường Tâm Duyệt ủy khuất không cách nào nói rõ, cứ đến chết cũng không buông tay, “Con không để mẹ đi đâu!” Cô nhanh trí bắt đầu nức nở gào khóc, “Hu hu… Con ghét cậu ta! Cậu ta chỉ biết ăn hiếp con! Còn cầm sâu dọa con nữa! Hu hu!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Tâm Duyệt có vài phần cảm giác quen thuộc khó hiểu, chợt nhớ tới, đúng rồi! Vào đời thứ nhất, cô cũng vì ghét Lục Thành Vũ nên lúc mẹ muốn ra ngoài tìm người thì khóc lóc ngăn cản bà.

Trong lòng cô dấy lên sóng to gió lớn, suy nghĩ rõ ràng hết thảy: Đời thứ hai, có tâm trí của người trưởng thành, cô thương xót Lục Thành Vũ, không ngăn cản mẹ ra ngoài hỗ trợ tìm người mới dẫn đến kết cục thê thảm như thế!

Hóa ra nguyên nhân thay đổi sự kiện lại xuất phát từ bước ngoặt nhỏ nhoi như vậy.

Xem ra bất kỳ quyết định nào sau này đều phải thận trọng, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả không cách nào lường được.

Đường Tâm Duyệt âm thầm cảnh cáo mình.

Lục Tú Vân bên này nghe con gái ủy khuất khóc kể, cuối cùng vẫn thương tiếc đứa con nhà mình. Bà thở dài, ôm ngược lại cô, “Tâm Duyệt đừng khóc nữa, thằng Vũ ăn hiếp con sao con không nói với mẹ, lát nữa mẹ đi nói rõ ràng với nó!”

“Dạ.” Đường Tâm Duyệt chôn trong ngực mẹ gật đầu liên tục, yên lặng cảm thụ nhiệt độ cơ thể của bà.

Lục Tú Vân vỗ bả vai cô, “Có điều việc nào ra việc đấy, nghe lời đi Tâm Duyệt. Đêm khuya thế này, một đứa bé ở bên ngoài lỡ như xảy ra chuyện gì, con bảo bà Lục phải làm sao.”

Đường Tâm Duyệt cắn môi, nhìn ra Lục Tú Vân vẫn có ý định đi ra ngoài. Cô buồn bực khó chịu nói, “Vậy con muốn cùng đi với mẹ!” Cô nhớ địa điểm xảy ra chuyện, cẩn thận giúp mẹ tránh đoạn đường kia thì tốt rồi.

“Ôi chao, con đi theo làm gì…”

Hai mẹ con đang lôi kéo, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi náo động, tiếng người ồn ào xen lẫn reo hò, “Tìm được rồi! Tìm được rồi!”