108 Lần Xem Mắt

Chương 22: Bi Kịch Từ Lời Mời Của Đường Tổng




8 giờ 55 phút Lạc Tòng Tâm mới bước vào phòng làm việc, giám đốc Lý đã quấn tới với vẻ mặt thần bí.

“Hôm nay trông Đinh tổng bất thường lắm nhá, nhớ làm người thì phải kẹp chặt cái đuôi (*) nghen.”

(*) Làm người thì phải kẹp chặt cái đuôi phản ánh sự học tập tu dưỡng của một người, ý muốn nói rằng làm người thì phải khiêm tốn, không nên ngạo mạn tự mãn, đuôi càng vểnh lên thì càng dễ mắc sai lầm, vì vậy phải khiêm nhường cẩn thận, nghiêm túc với kỷ luật.

Lạc Tòng Tâm: “Sao thế ạ?”

Lữ Quang Minh chỉ thẳng ngón tay dọc sống mũi: “Mặt Đinh tổng dọa người lắm chị ơi.”

Cô yên lặng đi về chỗ ngồi, mở tài khoản Hạt dưa phúc lộc thọ ra tải một tấm ảnh Bùa chú xua tan vận xui rủi rồi đặt làm hình nền.

“Tiểu Lạc.” Chị La gọi: “Pha cho Đinh tổng ly cà phê.”

“Em?” Lạc Tòng Tâm lắc đầu: “Để Lữ Quang Minh đi pha đi chị!”

“Em đi bốc cứt!” Lữ Quang Minh vèo cái đã không thấy người đâu.

Lạc Tòng Tâm: “…”

Cô bưng ly cà phê đi đến cửa phòng Đinh Bộ Trực, cẩn thận gõ cửa.

“Vào đi.”

Nghe giọng anh như vậy thì có vẻ không tệ lắm… Nhỉ…

Lạc Tòng Tâm hít một hơi, đẩy cửa vào.

“Đinh tổng, cà phê của anh – Hợ!”

Hôm nay Đinh Bộ Trực mặc chiếc áo phông cổ tròn phối với áo khoác denim, tóc mái lòa xòa trên trán, mũi thì bị dán băng urgo. Không mặc âu phục nên hào quang quyến rũ trên người anh đột ngột giảm mất năm mươi phần trăm, cộng thêm ánh ban mai mềm mại đã mang đến cho anh khí chất dịu dàng như cây non.

Lạc Tòng Tâm nhìn thẳng vào mặt anh.

Đinh Bộ Trực: “Để xuống đi.”

Lạc Tòng Tâm: “Hả?”

“Cà phê.”

“À! Dạ dạ dạ, Đinh tổng!”

Lạc Tòng Tâm đặt tách cà phê xuống bàn rồi lặng lẽ liếc Đinh Bộ Trực.

Đinh Bộ Trực vẫn đang gõ phím ầm ầm.

“Quần áo tôi dính máu, mang đi giặt đi.”

“Máu, máu, máu? Đinh Đinh, Đinh Đinh tổng, anh không sao chứ? Vết thương có đau không?”

Đinh Bộ Trực nhìn cô: “Ngày hôm qua có con cún vừa dốt vừa nát đập vào mũi tôi, toàn máu là máu!”

Lạc Tòng Tâm ngạc nhiên: “Chó hoang sao? Nó không cắn anh đấy chứ? Anh có bị trầy da không? Anh đi tiêm phòng dại chưa đấy?”

Khuôn mặt Đinh Bộ Trực co quắp, hình như mặt cau vào làm ảnh hưởng đến vết thương trên mũi nên biểu cảm gương mặt anh bị biến dạng.

Anh nói: “Ra ngoài nhớ đóng cửa.”

Lạc Tòng Tâm quay trở lại làm việc mà đầu óc mờ mịt.

“Hôm nay Đinh tổng lạ lắm đúng không?” Lữ Quang Minh hỏi: “Tự nhiên nay anh ấy lại đổi phong cách, sợ chết mất sợ chết mất!”

Lạc Tòng Tâm: “Nghe nói đi đường gặp phải chó hoang.”

“Xui thế không biết.”

“Anh ấy xui được bằng chị không?” Lạc Tòng Tâm nói: “Tới sớm bị bắt, tới muộn bị bắt, mua quần áo bị bắt, đến xem mắt cũng bị bắt…”

Lữ Quang Minh: “Chị Lạc, chị nói mấy chuyện xui xẻo này, đừng bảo đều là – Đinh tổng –”

Lạc Tòng Tâm nhìn chằm chằm hình nền Bùa chú xua tan vận xui rủi trên điện thoại mà khóc không ra nước mắt.

Có lẽ đây là thời gian khó khăn nhất cuộc đời mị.

Bảy tiếng sau, đời người đã dạy thêm cho Lạc Tòng Tâm một bài học mới: Đời người không có khó khăn nhất, chỉ có khó khăn hơn và khó khăn hơn rất rất nhiều.

“Lạc Tòng Tâm, tan làm đi ăn cơm với tôi.”

16:50, Đinh Bộ Trực đứng ở trước bàn Lạc Tòng Tâm tung ra một quả bom nguyên tử.

Cả ba người giám đốc Lý, chị La và Lữ Quang Minh phun hết cả nước ra ngoài.

Lạc Tòng Tâm: “Gì?!”

Đinh Bộ Trực: “Nhanh lên.”

Lạc Tòng Tâm: “Tôi có thể từ chối không?”

“Không thể.”

Ba người trong phòng làm việc nhìn Lạc Tòng Tâm với ánh mắt thương cảm, Lữ Quang Minh còn vẽ hình chữ thập trước mặt mình.

Lạc Tòng Tâm ủ rũ cúi đầu đi theo Đinh Bộ Trực xuống bãi đỗ xe, mở cửa sau xe định ngồi lên thì bị Đinh Bộ Trực chặn lại.

“Em ngồi bên cạnh người lái.” Đinh Bộ Trực nói.

“Hả?”

“Nhanh lên đi.”

“À…”

Đinh Bộ Trực có gì đó sai sai, lúc lái xe thì mặt mày sưng sỉa lạnh băng – mặc dù hàng ngày anh cũng trưng ra cái mặt này nhưng Lạc Tòng Tâm cảm thấy hôm nay anh cực kỳ khó chịu.

Lạc Tòng Tâm run sợ trong lòng, nhẫn nhịn một chút, rồi lại nhẫn nhịn thêm chút nữa, đến khi xe đi qua cái đèn đỏ thứ tư rồi mới lấy được dũng khí đưa ra câu hỏi.

“Đinh tổng, bữa cơm hôm nay là –”

“Đường Cam Du mời khách.”

“Đường Đường Đường Đường tổng sao? Tại sao?”

Khóe mắt Đinh Bộ Trực khinh khỉnh liếc cô.

“Hãy nhớ rằng, em không nên mở miệng nói gì cả.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Lạc Tòng Tâm: “Gì?!”

Địa điểm ăn tối vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, không phải nhà hàng sang chảnh cho ngôi sao lớn gì cả mà là một quán ăn nằm trong con ngõ nhỏ, tiệm ăn không lớn nhưng đông kín người, giờ mới năm rưỡi chiều nhưng có đến cả chục người xếp hàng ở bên ngoài.

Cửa hàng được cải tạo từ trang trại, giữa sân có một cây liễu to ba người ôm mới hết, trên cành cây treo những tấm lưới che nắng màu đen, ánh mặt trời lung linh giăng ngập trên cành. Có bàn tròn lớn xen kẽ với những bàn vuông nhỏ ở bên cạnh, vàng bạc châu báu kiểu tiểu tư sản, thương nhân thì uể oải đi dép lê, phú ông thì tay đeo đồng hồ vàng, tất cả mọi người đều ở trong sân này, vừa ăn vừa tán ngẫu, nói chuyện trên trời dưới biển.

“A Trực, bên này!”

Đường Cam Du ngồi trong góc giơ cao tay, mặt mày vui vẻ như đóa hoa hướng dương rực rỡ.

Lạc Tòng Tâm: “Đường tổng! Xin chào!”

“Chị gọi món xong rồi.” Đường Cam Du vừa chia đũa vừa nói: “Chỗ này khó tìm quá, hy vọng nó ngon giống lời Đường Cam Lan nói.”

Hai tai Lạc Tòng Tâm bỗng vểnh lên.

“Đường Cam Lan là Đường Cam Lan mà em biết sao?”

“Không sai.”

“Wowwwww.”

“Em muốn xin chữ ký không?”

“Muốn muốn muốn!”

Đinh Bộ Trực: “Khụ!”

Lạc Tòng Tâm cúi đầu giả vờ làm hòn đá.

“A Trực, Đường Cam Lan nói cuối năm nay sẽ về nhà, cậu có về không?” Đường Cam Du hỏi.

Đinh Bộ Trực lấy khăn ướt lau bàn, còn không thèm nhướng mày: “Không về, rắc rối.”

“Về đi, về xem trò vui!” Đường Cam Du cười trên sự đau khổ của người khác: “Đường Cam Lan không chỉ thắng vụ đánh cược mà còn tìm được một nàng dâu, chẳng lẽ cậu không muốn về nhìn gương mặt sung sướng to như cái khinh khí cầu của Đường Cam Lan sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Đinh Bộ Trực dừng tay: “Đường Cam Du, năm nay cậu mới tròn 20 đúng không.”

Đường Cam Du: “Alo!! Đừng có động vào cái ấm chưa sôi (*) chứ!”

(*) Động vào cái ấm chưa sôi được sử dụng để chỉ ra rằng ai đó đang nói hoặc làm điều gì đó không nên được đề cập trước mặt người khác hoặc người đó đang nói về một chủ đề nhạy cảm.. truyện ngôn tình

“Thế cậu đồng ý đánh cược rồi đúng không?”

“…. Nhưng tớ là con gái yếu ớt nhu mì mà, Đường Cam Lan sẽ không tàn nhẫn thế đâu.”

“Tỉnh lại đi, gia quy trong nhà được đổi cách đây bảy mươi năm rồi, trai gái bình đẳng.”

“…”

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, bao gồm súp sườn lợn, gà quay, cà rốt luộc, sườn lợn nướng mật ong đi kèm một bát cơm to. Tất cả đều được nấu trong nhà, hương vị vô cùng tuyệt vời.

Lạc Tòng Tâm ăn một miếng mà thấy cả người được thăng hoa.

Đặc biệt là món gà quay, da giòn thịt mềm, cắn một miếng mà mỡ và thịt hòa làm một, sướng miệng làm sao, hạnh phúc làm sao.

“Đồ ăn ngon mãi mãi là thứ khiến con người hạnh phúc.” Đường Cam Du vô cùng thỏa mãn: “Cuối cùng Đường Cam Lan cũng có một lần nói chính xác.”

Lạc Tòng Tâm: “Vâng vâng vâng!”

Trước mặt toàn thức ăn ngon nhưng Đinh Bộ Trực vẫn giữ nguyên tốc độ ăn như bình thường, giống hệt mỗi lúc xử lý tài liệu trên công ty.

Đường Cam Du múc một bát canh sườn, nói: “A Trực, lão Hồ gần đây thế nào?”

Đinh Bộ Trực: “Vẫn vậy.”

“À” Đường Cam Du chọc đũa vào đầu con gà: “Có rảnh thì kêu cậu ấy đến tụ họp với mọi người… Tớ còn muốn uống nước ép cà rốt nhà cậu ấy đấy…”

Đinh Bộ Trực: “Cậu tự liên lạc đi.”

“Đừng mà, dẫu gì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã với nhau, cho dù cậu không chặt được mai thì cũng không nên bỏ đá xuống giếng được chứ!”

“Cút.”

“Đinh Bộ Trực! Cậu không có tình người!”

“Đường Cam Du, cậu phun hết nước bọt ra ngoài rồi đấy.”

Lạc Tòng Tâm ngồi giữa hai người chỉ biết vùi đầu vào bát mà ăn, không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Cuộc đối thoại của hai người nghe thì có vẻ đang choảng nhau nhưng thực tế lại tỏa ra hơi ấm quen thuộc tựa những người trong gia đình.

Đột nhiên cô thấy miệng đắng chát, không khỏi nhìn về miếng sườn lợn mật ong bên cạnh Đinh Bộ Trực.

“Đinh Bộ Trực cậu thay đổi rồi! Sao cậu lại thành cái loại vô tình vô nghĩa như này chứ! Lại còn bỏ rơi anh em chẳng thèm đoái hoài!” Đường Cam Du đau lòng ôm đầu cáo trạng: “Tại sao cậu lại biến thành như vậy chứ!”

Đinh Bộ Trực gắp một miếng sườn đặt vào bát Lạc Tòng Tâm.

“Tớ không rảnh nghe cậu giày vò đâu”

Lạc Tòng Tâm nhìn chằm chằm miếng sườn trong bát cơm của mình, nước sốt đỏ chan lên miếng thịt đậm đà toát lên màu mê hoặc ánh mắt người – sao mà càng nhìn càng thấy giống lựu đạn thế nhờ.

Đường Cam Du đột nhiên yên lặng.

Đinh Bộ Trực lại gắp thức ăn cho Lạc Tòng Tâm.

Đường Cam Du lại hít phải khí lạnh.

Cô tròn hai mắt, đôi mắt đen láy to một cách kỳ lạ, tựa như lớp da đen trên mặt gậy đánh bóng bàn vậy.

“Đinh Bộ Trực, cậu nghiêm túc à?”

Đinh Bộ Trực: “Ừ.”

“Sao lại thế được! Không phải cậu nói đời đời kiếp kiếp cậu chỉ yêu một người thôi sao?”

“Phụt!” Lạc Tòng Tâm phun cả cơm ra ngoài.

Đời đời kiếp kiếp? Phim tiên hiệp hay gì?!

Đinh Bộ Trực thở dài, anh lấy khăn ướt ra lau sạch những hạt cơm trên bàn.

Anh nói: “Ừ.”

“Nhưng mà – không phải người kia chỉ xuất hiện ở… Chuyên gia tâm lý nói do suy nghĩ chủ quan bên trong cậu—” Đường Cam Du há hốc miệng, chỉ vào Lạc Tòng Tâm: “Trời, chẳng lẽ, phải phải…”

Đinh Bộ Trực: “Ừ.”

“Vớ vẩn!” Đường Cam Du nói to.

Điên rồi!

Lạc Tòng Tâm để đũa xuống, cuối cùng cũng hiểu tại sao Đinh Bộ Trực lại bắt mình không nên nói gì rồi, bộ não của Đường Cam Du khiến người ta không thể hiểu nổi, nói chuyện với cô ấy rất dễ ảnh hưởng đến khẩu vị.

Đường Cam Du còn đắm chìm trong những đả kích vô hình, cô nghiêng đầu, ánh mắt mê dại, miệng lải nhải “Đây là phản khoa học” không ngừng.

“Ăn no chưa?” Đinh Bộ Trực hỏi.

Lạc Tòng Tâm gật đầu.

“Đi thôi.” Đinh Bộ Trực đứng dậy.

“A Trực.” Đường Cam Du gọi Đinh Bộ Trực lại: “Đường Cam Lan nói, anh ấy chỉ an tâm khi có cậu làm sự kiện kia thôi.”

Đinh Bộ Trực: “Biết rồi.”

“Cậu làm được à?”

“Không thành vấn đề.”

Đường Cam Du cười: “Ôi chu choa, Ngọc Diện Diêm Vương lãnh khốc vô tình quá!”

Đinh Bộ Trực kéo luôn Lạc Tòng Tâm rời đi.

Trời vừa mới mưa lất phất, bầu trời mở ra sắc xanh lam làm say đắm lòng người, vầng trăng tròn như cái đĩa, cheo leo ở góc trời, đèn đường sáng lóa, họa thành những ngôi sao đi dọc con đường.

Dáng lưng Đinh Bộ Trực rất thẳng, rất cao, anh bước rất chậm, rất vững vàng.

Nhưng không biết tại sao Lạc Tòng Tâm lại cảm thấy anh – đơn độc ở nơi đây.

Nghĩ linh tinh cái gì.

Đúng là ăn no rửng mỡ!

Lạc Tòng Tâm gõ đầu mình, sau đó nhận ra Đinh Bộ Trực đang đi nhầm đường.

“Đinh tổng, bãi đỗ xe ở bên trai.”

Đinh Bộ Trực không quay đầu: “Ra bờ sông.”

Xuân Thành có một con sống được đặt tên là sông Xuân Thủy, là phụ lưu của con sông Hoàng Hà, cứ mỗi mùa lũ về nó sẽ bật lên làm anh hùng cao nguyên hoàng thổ (*) Mùa này mưa ít, sông Xuân Thủy dịu dàng như một cô bé nhút nhát rụt rè.

(*) Cao nguyên hoàng thổ có diện tích khoảng 640.000 km² tại thượng và trung du Hoàng Hà ở Trung Quốc. Hoàng thổ là tên gọi của các trầm tích đất bùn đọng lại từ các trận bão trên cao nguyên trong quá khứ.

Liễu ở hai bên bờ đong đưa đón gió, phiến lá lấp lánh dưới ánh đèn đường. Người dân dạo phố đang kể cho nhau nghe chuyện gia đình dưới các tán cây, bên quảng trường có các bà các bác vẫn đang nhảy nhiệt tình dù thanh xuân đã đi xa, ngoài ra có cả những ban nhạc dân gian đang chơi những bản ballad cổ xưa.

Đây là một thế giới náo nhiệt mà nhàn nhã.

Đây là một thế giới ấm áp lại rực rỡ biết bao nhiêu.

Đinh Bộ Trực bước đi chậm rãi trong dòng người, từng đường nét trên gương mặt anh dần hóa mềm mại, tựa sương tựa tuyết.

“Bố ruột của tôi đã qua đời cách đây hai mươi năm.” Đinh Bộ trực nói: “Ông phải chứng kiến cảnh cướp giật trên đường nên xông ra làm việc nghĩa, nhưng kết quả lại không bắt được tên cướp còn bản thân thì mất mạng.”

Lạc Tòng Tâm sững sờ.

“Sau chuyện đó, gia đình nhà ông cụ được bố cứu thay vì nói cảm ơn thì lại kiện nhà tôi ra tòa, họ nói vì bố nhúng tay vào mới khiến ông lão giật mình mà bị nhồi máu não, liệt nửa người nên họ bắt nhà tôi phải bồi thường.”

Lạc Tòng Tâm: “Cái gì?!”

“Tòa án bác bỏ đơn kiện, đồn cảnh sát còn tặng gia đình một giải khuyến khích vì làm việc nghĩa.”

Cô thở phào nhẹ nhõm.

“Đáng lẽ tên tôi là Đinh Trực, nhưng mẹ bị đả kích quá nhiều vì chuyện này nên đã đổi tên tôi thành Đinh Không Trực, ngụ ý nói đã làm người thì cả đời đừng nên chính trực.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Mẹ Đinh trâu bò thật đấy.

“Nhưng bà nội tôi nhất quyết không đồng ý, tận tình khuyên bảo mẹ tôi hai tháng trời, cuối cùng mẹ mới thỏa hiệp, đồng ý đổi tên thành Đinh Bộ Trực như bây giờ.”

Lạc Tòng Tâm: “Cảm ơn bà Đinh vĩ đại.”

“Sau đó mẹ tôi kết hôn rồi ly hôn tận ba lần, sau ba lần thì vào năm tôi mười sáu tuổi, mẹ kết hôn lần thứ tư với người đàn ông tên Đường Cam Thảo.”

Lạc Tòng Tâm: “…”

Người nhà họ Đường thích đặt tên con cháu theo món tráng miệng quá nhỉ.

Từ từ đã, sao bố dượng của Đinh Bộ Trực cũng có tên đệm là “Cam”?

“Đường Cam Thảo là họ hàng xa của nhà họ Đường, nói về vai về thì ông ta bằng vai phải lứa với Đường Cam Lan.”

“Vì vậy…” Lạc Tòng Tâm nói: “Đinh tổng được coi là cháu của Đường Cam Du sao?”

Đinh Bộ Trực trợn mắt nhìn Lạc Tòng Tâm.

“Khụ, Đinh tổng anh cứ tiếp tục.”

Đinh Bộ Trực: “Không phải.”

Lạc Tòng Tâm: “Hả?”

Anh lại tiếp tục đi về phía trước, cô đầu óc mơ hồ cũng đuổi theo sau.

Anh nói với tôi mấy chuyện này để làm gì?

Không có chủ đề để tán ngẫu hay gì?

Không thể nào, người nhàm chán như anh chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện.

Anh nói những lời này chắc chắn phải mang theo hàm ý gì đó.

Vì sao đã nói ra ý nghĩa tên mình rồi lại còn phải kể cho cô nghe thêm về quan hệ giữa mình và nhà họ Đường?

Chẳng lẽ anh muốn nói cho cô biết, anh chính là cháu trai của tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, bối cảnh hùng hậu, gia thế vững vàng! Anh chính là một bá đạo tổng tài – ewwwww… Là cháu trai—

Nhưng mà mấy thứ này đâu liên quan đến cô?

Lạc Tòng Tâm cảm thấy đầu mình toàn hồ là hồ, xong còn bị Đinh Bộ Trực vung gậy quấy lên thế là càng keo lại với nhau hơn.

Đinh Bộ Trực đột nhiên dừng bước, đầu Lạc Tòng Tâm đập luôn vào lưng anh.

“Đinh tổng?” Lạc Tòng Tâm ngoái đầu tới.

Đinh Bộ Trực trừng mắt nhìn ra vũ đoàn ở quảng trường.

Lạc Tòng Tâm nhìn theo ánh mắt anh thì phát hiện đó là đội nhảy của chị La. Cô biết chuyện chị La thích nhảy quảng trường nhưng cô lại không biết chị La nhảy tốt đến vậy.

Đây là một nhóm nhảy quảng trường chừng năm mươi người, các thành viên mặc váy hoa sặc sỡ và nhún nhảy theo điệu nhạc Tân Cương sôi động. Chị La đứng ở đầu đội nhảy, thể hiện rõ phong thái của một vũ công chuyên nghiệp qua từng động tác. Chiếc váy xoay theo tốc độ nhảy của chị, lúc thì xòe ra lúc thì cụp vào tựa như bông sen nở rộ dưới bầu trời đêm.

Lạc Tòng Tâm: “Woww!! Đẹp quá đi mất!”

Đinh Bộ Trực liếc Lạc Tòng Tâm một cái.

“A Kiện!” Đột nhiên bà cụ tóc bạc phơ đẩy xe lăn vọt tới chỗ hai người, sau lưng xuất hiện một người đàn ông trung niên chạy theo gọi to: “Mẹ, mẹ đi đâu đấy, cẩn thận!”

Lạc Tòng Tâm: “Bà La?!”

“A Kiện! A Kiện! Cuối cùng ông cũng về rồi!” Hai tay bà La nắm chặt tay Đinh Bộ Trực: “Mấy năm qua ông ở đâu vậy hả?!”

“Mẹ!” Chị La chạy tới: “Mẹ lại nhận nhầm người rồi – Đinh tổng?!”

Đinh Bộ Trực gật đầu, anh muốn rút tay ra nhưng bà La nắm rất chặt nên không thể rút ra được.

Chị La và chồng chị mặt đầy quẫn bách.

“Mẹ, cậu ấy không phải bố, bố vẫn đang ở nhà đấy!”

“Mẹ, mẹ mau buông tay ra, ngoan!”

“Ông ấy là A Kiện mà!” Bà La kinh ngạc, rơi nước mắt: “Ông ấy là A Kiện mà!”

“Chị La.” Đinh Bộ Trực đột nhiên mở miệng: “Không sao đâu.”

Hai vợ chồng chị La ngây người, Lạc Tòng Tâm cũng ngẩn ra không kém.

Mọi người chỉ thấy Đinh Bộ Trực ngồi xổm xuống, anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà La, hơi ngước đầu nở nụ cười dịu dàng với bà.

“Ừ, tôi về rồi đây.”

Trong khắc ấy, bà La khóc nấc lên, nước mắt rơi xuống như mưa.

Trong khắc ấy, ánh mắt Lạc Tòng Tâm cũng nhòe đi.

Cô ngạc nhiên nhìn Đinh Bộ Trực ngồi xuống bên cạnh bà La, chăm sóc bà La xem nhảy quảng trường hai tiếng đồng hồ, xem đến khi tất cả mọi người tan cuộc rời đi, xem con đường bên sông dẫn tĩnh lại, xem dòng sông Xuân Thủy ngược dòng ánh đèn đường.

Chị La nhiều lần muốn tiến lên phía trước nhưng đều bị Đinh Bộ Trực từ chối.

Anh như biến thành một người khác, không hề mất kiên nhẫn chút nào, giọng nói anh nhẹ nhàng tựa gió xuân, nụ cười mềm mại khoan khoái tựa mưa hạ, anh yên lặng lắng nghe bà La tỉ tê lải nhải, luôn luôn gật đầu phụ họa theo bà, anh nhìn bà La nở nụ cười của người con gái mà ánh mắt trong veo ôn hòa.

Hai vợ chồng chị La đứng nhìn ở một bên len lén lau nước mắt.

“Mười năm trời, đây là lần đầu tiên mẹ nói chuyện mạch lạc như thế này.”

Lạc Tòng Tâm thấy lòng mình như đang ôm một quả bóng to đùng, vào lúc này nó đang muốn bành trướng phá nát lồng ngực cô.

Cô nhớ lần trước khi đến biển hoa oải hương, Đinh Bộ Trực cũng đối xử với bà lão ấy dịu dàng như vậy, ánh mắt anh – dường như hiểu thấu được cõi lòng những cụ bà ấy vậy.

Đêm đã khuya, gió ngày một lạnh.

Đinh Bộ Trực cởi âu phục đắp lên người bà La, bà cúi đầu ngủ thiếp đi.

“Đinh tổng, hôm nay thực sự cảm ơn cậu!” Chị La liên tục cúi người.

Đinh Bộ Trực gật đầu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay bà La.

Bà La giật mình mở mắt.

“Mẹ, mình về nhà thôi.” Chị La nhẹ giọng nói.

“Đúng vậy, mẹ, bố vẫn đang chờ mình ở nhà đấy.” Chồng chị La nói.

Bà La ngạc nhiên nhìn con gái con rể một lúc lâu rồi lại đưa mắt sang nhìn về phía Đinh Bộ Trực.

Đinh Bộ Trực đứng ở trong bóng đêm, gió sông nhẹ nhàng thổi qua mái tóc anh, anh khẽ mỉm cười, ánh sáng hòa vào nước sông bàng bạc.

Bà La cũng cười theo, bà gật đầu với Đinh Bộ Trực, nói: “Chàng trai, cảm ơn cháu.”

Chị La: “Mẹ, mẹ–”

“Kêu cái gì mà kêu, cũng sắp sáu mươi đến nơi rồi mà cứ phải nói to thế làm gì, sao mẹ lại sinh ra đứa con gái như con được chứ.” Bà La nói.

Chị La: “Mẹ! Mẹ nói gì? Con là ai?!”

“Con là ai? Con là đứa con gái xấu xa xinh đẹp của mẹ.” Bà La nhéo mũi chị La.

“Mẹ, vậy con, con là ai?” Chồng chị La cũng hỏi.

“Con là thằng ngốc nhất định phải cưới bằng được con gái xấu xa của mẹ về nhà.”

“Mẹ!”

“Mẹ, mẹ nhận ra bọn con rồi!”

Hai người ôm bà La khóc nấc lên.

Đinh Bộ Trực nhìn gia đình ba người trước mặt mà ánh mắt lạnh đi, gương mặt anh ngày càng góc cạnh rõ ràng, dịu dàng đã bị gió thổi bay hết rồi.

“Chị La.” Anh nói: “Về nhà sớm đi.”

Vợ chồng chị La cảm ơn anh một lúc lâu rồi mới đẩy bà La về nhà.

Đinh Bộ Trực cứ đứng yên lặng mãi như vậy, anh nói: “Lạc Tòng Tâm, tôi có thể dựa vào em được không?”

Gió trời thổi qua mái tóc bù xù của anh, ánh mắt anh phiến hồng, chóp mũi thì đỏ bừng lên như bị cảm nặng.

Lạc Tòng Tâm: “À… Được, được…”

Lời còn chưa dứt, Đinh Bộ Trực đã tiến lên một bước gục đầu xuống vai Lạc Tòng Tâm.

Anh vẫn còn đang để tay trong túi quần, người thì cao hơn một mét tám mươi, thế mà giờ lại cong eo, đầu thì gục xuống, tư thế rất bất tiện nhưng anh cũng không nhúc nhích, tựa như đang ngủ trên vai cô.

Lạc Tòng Tâm không dám cử động, cả người cứ cứng đờ như que kem, chỉ có thể nhìn ra phía sông Xuân Thủy không ngừng đung đưa.

Ánh sáng từ mặt sông phả lên tóc Đinh Bộ Trực nhưng lại bị gió thổi đi thế là ánh sáng tản ra rung rinh trước mắt Lạc Tòng Tâm.

Cô có thể ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ tóc anh.

Mát lạnh lại hòa với mùi máu tanh, mềm mại mà cô đơn.