11 Tai Tiếng Hạ Gục Công Tước

Chương 7




Sự thích thú được biểu hiện bằng những nụ cười duyên.

Cười lớn vui vẻ là quá mức thô lỗ đối với một quý cô tao nhã.

- Một luận thuyết trên chuyên đề

“Nét tinh tế của những quý cô”

Câu hỏi xa xưa đã được trả lời: Trong cuộc chiến, cẩm thạch đánh bại vàng.

- Trang báo về những vụ tai tiếng

Tháng Mười, 1823

Ngồi trong lô của Công tước Rivington ở Nhà hát Hoàng gia, Juliana từ trên nhìn xuống đoàn người váy lụa và sa tanh bên dưới. Một nửa giới thượng lưu dường như đều tham dự buổi trình diễn đặc biệt này của phu nhân Livorno và phân nửa còn lại chắc chắn không có mặt vì không kiếm ra vé.

“Ngạc nhiên thật”, Mariana nói, cùng cô ngắm nhìn hoạt cảnh diễn ra trước mắt. “Mình đã nghĩ mùa thu là mùa dành cho những kỳ nghỉ ở miền quê và săn bắn chứ!”

“Đúng thế, năm nay, bất cứ ai ra sắc lệnh dường như đã quên nói với giới thượng lưu London.”

“Điều đó xảy ra khi Nghị viện triệu tập những cuộc họp đặc biệt. Tất cả chúng ta trở nên điên loạn vì bầu không khí mùa thu. Bông lúa mì gắn trên tóc của phu nhân Davis phải không nhỉ?” Mariana nhấc ống nhòm, vừa xem xét vừa lắc đầu trước kiểu tóc quái lạ ấy rồi quan sát tất cả các lô trong nhà hát trước khi buổi biểu diễn bắt đầu và cô buộc phải giả vờ không quan tâm đến khán giả lẫn bạn bè của những diễn viên. “A, Densmore đến đây cùng với một người phụ nữ mình chưa từng gặp. Mình cho rằng cô ta là một con điếm[1].”

[1] Tác giả dùng từ lightskirt, đây là một thuật ngữ được dùng vào thế kỷ XIX để chỉ những người làm điếm hay nhưng người phụ nữ bị nghi ngờ về mặt đức hạnh.

“Mari!” Juliana có thể chưa ở London quá lâu nhưng cô biết rằng vấn đề về những gái điếm hạng sang không phải là chủ đề trò chuyện thích hợp nơi nhà hát.

Mariana ngước lên, hai mắt chớp chớp. “Thôi nào, đó là sự thật mà!”

“Cái gì là sự thật?” Công tước Rivington đi xuyên qua đám đông và lướt một ngón tay dọc cánh tay vợ.

Juliana cảm thấy nhoi nhói ganh tị với tình cảm của họ, nhưng cô phớt lờ nó. Mariana quay người về phía chàng Công tước cùng nụ cười vui tươi rạng rỡ. “Em chỉ vừa nói rằng Densmore chắc hẳn đến đây với một gái điếm. Em chưa từng nhìn thấy cô ta trước đây.”

Rivington đã quen thuộc với tính cách táo bạo của vợ và thay vì khiển trách cô ấy, anh lại tìm kiếm lô của Densmore, tốn một lúc quan sát người đồng hành của ngài Tử tước. “Anh nghĩ có thể em nói đúng, cưng à.”

“Cậu thấy chưa?” Gần như thỏa mãn, Mariana tự tán thưởng mình. “Mình là một nhà nhận định con người xuất sắc đấy.”

“Hoặc cậu đang trở thành kẻ ngồi lê đôi mách xuất sắc nhất”, Juliana nói một cách hài hước.

Rivington cười lớn. “Có thể còn hơn thế. Quý cô Fiori, tôi e rằng mình phải trộm cô ấy đi một lúc.” Anh quay sang Mari. “Đến chào phu nhân Allen được chứ? Anh cần em trò chuyện với bà ấy một lúc trong khi anh thảo luận vấn đề với chồng bà ta.”

Mariana nhìn qua vai Rivington hướng mắt về đôi vợ chồng mang nét gì đó điềm đạm, môi mím lại và xương quai hàm kỳ dị. Đảo tròn mắt, cô ấy đưa ống nhòm cho Juliana. “Xem thử cậu có thể khám phá ra điều gì khác trong khi mình rời đi. Mình mong một bài tường thuật chi tiết khi trở lại đấy.”

Sau đó cô ấy rời đi, xuyên qua đám đông, thực hiện nghĩa vụ là vợ của một trong những người đàn ông được kính trọng nhất trong vương quốc này. Juliana lấy làm ngạc nhiên khi cô bạn tiến đến chỗ Nam tước phu nhân và cùng trò chuyện. Một lát sau, phu nhân Allen mỉm cười với Mariana, rõ ràng hài lòng với vị khách của mình.

Nhiều người nói rằng cuộc hôn nhân của Mariana là điều hiếm có – hôn nhân vì tình yêu – không thể chối cãi mối quan hệ trong xã hội này là sự hợp tác về mặt chính trị nhiều hơn sự lãng mạn. Mariana là Nữ công tước tốt nhất. Chàng Công tước tình cờ gặp và say mê cô ấy là sự trùng khớp hạnh phúc.

Tình yêu bền lâu không phải là thứ quen thuộc với Juliana. Cô được sinh ra từ một cuộc hôn nhân say mê cuồng dại thoáng qua. Mẹ cô đã quyến rũ cha cô, từ những gì Juliana có thể nói, và bỏ rơi cả hai cha con khi bà trở nên mệt mỏi với cuộc sống gia đình. Cha của Juliana không hề có ý định tái hôn, mặc dù ông có vài cơ hội để làm việc đó – cô đã luôn nghĩ rằng ông muốn tìm ra lựa chọn phù hợp nhất. Xét đến cùng, tại sao phải mạo hiểm yêu một lần nữa khi quá khứ cho hành động đó sẽ kết thúc trong sự đau đớn, tức giận và mất mát?

Trong vài tháng qua, cô đã nhận thấy tình yêu không phải là điều hoang tưởng – cô cảm thấy hạnh phúc khi hai người anh cùng mẹ khác cha của cô tìm thấy nó. Tình yêu của Gabriel và Callie nảy nở ngay khi Juliana đến nước Anh khi họ kháng cự lại nó – một cách vô ích. Lúc cả hai chịu thua cảm xúc, tất cả người dân London đã kinh ngạc và Juliana chỉ hy vọng tình yêu của họ không kết thúc trong buồn thảm. Trong vài tháng, anh Nick đã tìm ra Isabel và họ không thể chối bỏ sự tận tâm dành cho nhau.

Nhưng tất cả tình yêu đều bắt đầu theo cách đó – nồng nhiệt, đam mê và tận tâm. Chuyện gì sẽ xảy ra khi ngọn lửa kia tàn lụi và sự tân tâm trở nên mệt mỏi?

Cô ngắm nhìn chị Callie vươn người thì thầm vào tai anh Ralston ngay phía đối diện. Anh trai của cô cười ngoác miệng – một điều anh hiếm khi làm lúc Juliana đến đây vào mùa xuân – anh đang đặt tay lên lưng vợ và cúi người đáp lời.

Từ sắc hồng hiện trên hai gò má của Callie, Juliana nghĩ lời của anh trai cô hoàn toàn không phù hợp để nói trong nhà hát.

Một điều gì đó cuộn sâu bên trong Juliana... một thứ gì đó có thể là sự ganh tị nếu dành nhiều thời gian hơn để suy xét.

Nhưng cô biết rõ mình thèm muốn tình yêu của họ. Đó là một dạng cảm xúc phù du mơ hồ kéo dài trong vài tháng – hay vài năm, nếu may mắn – cuối cùng rồi sẽ phai dần.

Và sau đó là gì?

Không, Juliana không muốn yêu.

Nhưng đam mê... loại cảm xúc khiến anh trai cô nói những thứ tội lỗi với vợ trong nhà hát... đó là điều hoàn toàn khác.

Cô sẽ không bận tâm đến điều ấy.

Cô nghĩ lại buổi sáng cách đây hai ngày, nghĩ đến khoảng thời gian trong Hyde Park khi Công tước Leighton nhảy khỏi ngựa, hai mắt rực sáng vì tức giận và thất vọng, rồi anh hôn cô. Một cách trọn vẹn.

Với đam mê.

Và anh khiến cô muốn có được anh.

Cô muốn thứ mà anh đã cho cô nếm thử.

Khao khát. Ham muốn. Khoái lạc nhục dục. Thậm chí mâu thuẫn xung đột cũng trở nên hấp dẫn.

Nhưng không phải anh.

Cô khước từ việc mong muốn có anh.

Cô nhấc ống nhòm và quét một vòng nhà hát, tìm kiếm điều gì đó sẽ bắt lấy sự chú ý của mình. Cách đó vài lô, Tử tước Densmore liếc mắt đểu cáng xuống cơ thể đầy đặn cùng bộ váy được xẻ sâu đáng báo động của người đồng hành với ngài ta – dường như Mari đã nói đúng về cô ta. Xa hơn vài thước Anh, phu nhân Davis và phu nhân Sparrow đang chực chờ với mối đe dọa ngã nhào khỏi lô khi họ nghển cổ hướng về điểm nào đó xa xăm trước khi rù rì bàn tán về những vụ bê bối phía sau những cây quạt. Trong khi Juliana không có thiện cảm với bất cứ ai trong hai người phụ nữ đó, cô phải thừa nhận họ là những tay ngồi lê đôi mách bậc thầy. Dõi theo tầm nhìn của họ, cô hy vọng tìm thấy sự tiêu khiển thú vị.

Khi là đề tài cho những lời thì thầm bàn tán điên cuồng của họ, cô đã thề không bao giờ ngồi lê đôi mách lần nữa.

Ngay lô đối diện, Công tước Leighton và trái nho đứng đó trò chuyện thân mật với nhau. Trước sự chứng kiến của phân nửa người dân London.

Đứng cách cặp đôi điềm đạm hoàn hảo, chân dung cho sự hạnh phúc của giới quý tộc kia vài feet – có khả năng khiến cả nhà hát rơi vào cơn chấn động phấn khích vì dấu hiệu của một cuộc hôn nhân bị ngăn trở - chính là Nữ công tước Leighton cùng một vị phu nhân tròn trĩnh và một quý ngài béo tốt mà Juliana chỉ có thể hình dung đấy là cha mẹ của trái nho.

Tiểu thư Penelope.

Cô tốt hơn nên bắt đầu nghĩ cô ta là tiểu thư Penelope.

Sao chứ? Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ trở thành Nữ công tước Leighton thôi.

Cô lờ đi sự chán ghét ngập tràn khi nghĩ đến điều ấy.

Cô quan tâm người anh sẽ kết hôn là ai làm gì cơ chứ?

Cô không quan tâm.

Tại sao Juliana phải làm thế khi anh đã lựa chọn một người nào đó có những thứ mà cô không có? Sự điềm đạm hoàn hảo, hoàn toàn không gây rắc rối, thậm chí không tạo ra chút bê bối nào?

Cô không quan tâm.

Không ư? Vậy tại sao cô không hạ ống nhòm xuống?

Cô có thể đặt ống nhòm xuống bất cứ lúc nào cô muốn.

Cô có ý làm thế.

Anh ngước lên và nhìn chằm chằm về phía cô.

Nếu chúng không cháy rực, cô đã không cần phải buông ống nhòm xuống quá nhanh.

Hay quá bất cẩn như thế.

Ống nhòm đập mạnh xuống bao lơn cẩm thạch và ống kính vàng rơi xuống sàn trải thảm.

Tất cả các lô đột ngột trở nên vô cùng yên lặng, khách mời cùng các gia đình xoay người về nơi phát ra âm thanh kia và phát hiện Juliana đang há hốc miệng rồi nhìn chằm chằm tay cầm được tráng men vẫn còn trong tay cô.

Một đợt sóng ngượng nghịu khổng lồ chạy xuyên khắp người và Juliana tìm ra lối thoát đầu tiên, cô quỳ gối trên sàn của lô đã-từng-quá-tối nhưng giờ lại hoàn-toàn-không-đủ-độ-tối-tăm để nhặt lấy ống kính... một thứ mà ác quỷ đã lấy mất... nó chắc hẳn đã rơi xuống dưới cái ghế nào đó, bởi lẽ cô không thấy nó đâu.

Mò mẫm tìm kiếm dưới hàng ghế, cô mất một lúc để nhận ra nó đang lăn lông lốc trên sàn lô của Công tước Rivington và cô đã khiến tình huống tệ đi rất nhiều. Phu nhân Sparrow và phu nhân Davis bây giờ có lẽ đang quan sát cô, chờ xem cô sẽ thoát khỏi tình huống đáng xấu hổ này thế nào.

Và cô sẽ không nghĩ về anh.

Chắc chắn anh đã nhìn thấy tất cả. Và cô hình dung việc anh nhướng một bên mày với vẻ hống hách về phía cô như thể để nói rằng, Tạ ơn Chúa vì Ralston phải là người đối mặt với cô chứ không phải tôi.

Cô thầm nguyền rủa, xác định rằng tình huống đặc biệt này không thể nào tệ hơn việc nói vài từ bằng tiếng Ý.

Những ngón tay của cô chạm phải thứ gì đó trơn trơn lành lạnh và cô túm lấy ống kính bị rơi ra kia. Cô ngẩng đầu và thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào cẳng chân anh trai Callie, Bá tước Allendale. Là một quý ngài có bản lĩnh, Benedick hầu như chắc chắn có mặt ở đây để giúp cô đứng dậy.

Nhưng cô chưa sẵn sàng.

Dường như đã nhận ra, anh ta cúi người xuống bên cạnh cô. “Ta sẽ giả vờ giúp nàng tìm kiếm cho đến khi nàng sẵn sàng đối mặt với bọn họ, được chứ?”, anh ta thì thầm và sự hài hước vui vẻ trong giọng nói đã giúp nhịp tim của cô ổn định.

Cô nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo của anh ta, giống như mắt Callie, và đôi mắt hòa hợp với tiếng thì thầm của anh ta. “Ngài nghĩ tôi có thể cứ ở yên thế này được không, thưa ngài.”

“Trong bao lâu?”

“Suốt đời thì quá lâu, phải thế không?”

Anh ta giả vờ xem xét câu hỏi đó. “Coi nào, là một quý ông, ta phải ở cạnh nàng... và ta hy vọng mình xem được buổi biểu diễn”, anh ta trêu đùa. Khi cô mỉm cười, anh ta đưa tay và cho một lời khuyên. “Cứ mỉm cười thế. Nếu họ nhìn thấy nàng xấu hổ, nàng sẽ tự căm ghét chính mình vì điều ấy.”

Hít một hơi dài, cô cho phép anh ta giúp mình đứng lên. Cô có thể cảm nhận thấy hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía mình nhưng cô không nhìn lại họ.

Cô không nhìn về phía đối diện để xem trong số đó có đôi mắt thuộc về ngài Công tước kiêu ngạo kia không. Cười ngượng, cô nói, “Tôi lại tạo ra một hoạt cảnh rồi phải không?”

Khóe môi của ngài Allendale nhướng lên thích thú. “Đúng. Nhưng đây là nhà hát mà. Hãy thấy thoải mái trước thực tế nàng không phải là người đầu tiên làm việc đó ở đây.”

“Tuy nhiên là người đầu tiên không làm trên sân khấu.”

Anh ta rướn người lại gần, như thể đang chia sẻ một bí mật. “Vô lý. Ta từng nhìn thấy một Tử tước phu nhân đánh rơi bộ tóc giả của bà ta vì nhoài người ra quá xa.” Anh ta giả vờ rùng mình. “Thật kinh hoàng.”

Cô cười, âm thanh mang cả sự hài hước và nhẹ nhõm. Benedick là người đàn ông điển trai, quyến rũ và thân thiện nhiều hơn...

Không ai cả.

“Đầu tiên là ở hồ Serpentine và bây giờ là ở đây.”

“Nàng dường như là người thích phiêu lưu”, anh ta nói đùa. “Ít nhất lần này, nàng không gặp nguy hiểm.”

“Thật không? Tại sao nó lại cho tôi cảm giác đáng sợ hơn rất nhiều?”

Benedick nhìn xuống cô mỉm cười. “Nàng muốn cúi chào khán giả hay không?”

Hai mắt cô mở to. “Tôi không thể!”

“Không sao?”

“Nó sẽ...”

“Chắc chắn nó sẽ khiến buổi tối thêm đáng chú ý.”

Và Leighton sẽ ghét nó.

Ý nghĩ đó khiến cô cười toe toét. Một nụ cười thực sự.

Cô lắc đầu. “Tôi nghĩ mình đã tạo ra đủ rắc rối trong một buổi tối rồi”, cô nói với Bá tước, xoay người đối mặt với tất cả mọi người. Cô nhấc ống kính lên một cách hân hoan và thông báo. “Tôi đã tìm thấy nó!”

Mariana cười lớn, vỗ tay hai lần cho thấy cô ấy hoàn toàn thấy thích thú. Nụ cười điệu của Ralston ngụ ý rằng sự tức giận trước hoạt cảnh cô tạo ra đã bị chế ngự bởi anh tự hào vì cô đã không co rúm sợ hãi trước toàn bộ giới quý tộc. Anh trai cô không bao giờ quan tâm quá nhiều đến giới thượng lưu và Juliana phải cảm tạ điều đó.

Về phần những vị khách, trong chốc lát, họ dường như đang cố nhớ lại những phép xã giao thích hợp khi em gái của một Hầu tước lại xuất hiện sau khi trải qua quá nhiều thời gian trên sàn lô ở nhà hát – không phải Juliana tin việc mình làm là phù hợp – thì ánh sáng trong nhà hát bắt đầu mờ dần và buổi biểu diễn chính thức mở màn.

Tạ ơn Chúa.

Chẳng mấy chốc Juliana đã ngồi vào cuối hàng ghế đầu tiên, bên cạnh Mariana, không nghi ngờ gì về việc cô ấy đã quay trở lại bên cạnh Juliana để bảo vệ cô khỏi xấu hổ thêm. Ánh đèn trên sân khấu sáng lên và vở kịch bắt đầu.

Juliana khó có thể tập trung vào vở diễn. Đó là một vở hài kịch và nếu tiếng cười của khán giả là dấu hiệu cho thấy nó hay thì đúng thế, nhưng cô đang cố chiến đấu với những căng thẳng còn sót lại, với cơn bốc đồng chạy trốn khỏi nhà hát và không thể cưỡng lại mong mỏi nhìn về phía lô của Công tước Leighton.

Ngay cuối màn đầu tiên, sự khao khát đã cho thấy cô không thể cưỡng lại nó.

Cô trộm liếc nhìn anh qua khóe mắt.

Anh đang chú tâm xem vở kịch.

Những ngón tay của cô siết chặt quanh ống nhòm bằng vàng, nhắc cô nhớ đến sự tồn tại của nó. Một thứ khiến cô có thể nhìn thấy anh một cách rõ hơn.

Kiểm tra tình trạng thành phần quan trọng nhất của chiếc ống nhòm là một việc hoàn toàn hợp lý, cô suy luận. Trong khi tay cầm đã gãy, nó chắc chắn sẽ là một chuyện đáng buồn nếu ống kính cũng hư nốt. Bất cứ người bạn tử tế nào cũng sẽ mua cái mới để trả lại.

Dĩ nhiên cô sẽ kiểm tra ống kính.

Cô nên làm thế.

Nó hoàn toàn được mong đợi.

Cô nhấc ống kính và nhìn chăm chú sân khấu. Tròng kính không bị nứt – Juliana có thể nhìn thấy bộ váy sa tanh màu đỏ tươi chói lòa của nữ diễn viên chính và cô hầu như có thể thấy bộ râu mép đen dày đặc biệt của nam chính.

Ống nhòm hoạt động tốt.

Nhưng không thể khẳng định ống kính không bị hỏng theo một cách khác.

Có thể bây giờ nó bị ảnh hưởng bởi ánh sáng?

Hoàn toàn có thể. Cô sẽ tìm ra.

Với danh nghĩa bạn bè.

Cô vung ống kính theo một đường cong lớn càng ngẫu nhiên càng tốt, chỉ dừng lại khi nhận ra những lọn tóc quăn vàng óng của anh. Điều gì đó trên sân khấu làm cho khán giả bật cười. Anh không cười lớn... thậm chí mỉm cười cũng không, cho đến khi trái nho quay người qua anh, như thể kiểm tra xem anh có đang thích thú hay không. Juliana quan sát lúc anh gượng cười, cúi người gần lại khẽ nói vào tai cô ta. Nụ cười của cô ta hé ra nhiều hơn, tự nhiên hơn và đột nhiên cô ta dường như không giống như trái nho nữa.

Cô ta dường như khá đáng yêu.

Juliana cảm thấy không khỏe.

“Cậu thấy gì đó thú vị sao?”

Cô đột ngột hít vào, gần như đánh rơi ống kính vì câu hỏi thì thầm đó.

Cô xoay người nhìn vào mắt Mariana. “Mình... Mình chỉ đơn thuần đang kiểm tra ống nhòm. Mình muốn chắc rằng chúng còn hoạt động tốt.”

“À.” Bạn cô nhoẻn miệng khẽ mỉm cười. “Bởi vì mình có thể thề rằng cậu đang nhìn Công tước Leighton.”

“Tại sao mình phải làm thế chứ?” Juliana nói và câu hỏi ấy thốt ra với chất giọng cao gần như khác thường. Cô đẩy mạnh ống nhòm vào lòng Mariana. “Đây. Nó hoạt động tốt cả.”

Mariana nhấc ống nhòm lên, hoàn toàn không cố gắng che giấu việc mình đang nhìn Công tước Leighton. “Mình tự hỏi tại sao ngài ấy lại ở cùng với Penelope Marbury?”

“Ngài ấy sẽ kết hôn với cô ta”, Juliana lầm bầm.

Mariana nhìn Juliana với vẻ ngạc nhiên. “Thực vậy sao. Hay thật. Cô ta bị tóm cả đời rồi.”

Món cá tuyết được phụ vụ trong bữa trưa ắt hẳn từ bao tử trào ngược ra ngoài. Đó là lý do duy nhất giải thích tại sao cô lại cảm thấy mình muốn... nôn mửa.

Mariana quay lại xem xét. “Chị Callie nói với mình rằng cậu đã có vài cuộc tranh luận với ngài ấy.”

Juliana lắc đầu và thì thầm. “Mình không biết chị ấy đã nói gì. Không có gì cả. Đó là sự việc xảy ra khi cưỡi ngựa, nhưng mình nghĩ chị Callie không biết chuyện đó...” Cô ngừng nói khi nhận ra Mariana đã hạ ống nhòm xuống và nhìn chằm chằm vào cô với vẻ kinh ngạc. “Mình nghĩ mình hiểu lầm ý cậu rồi[2].”

[2] Từ Mariana dùng là run-in có nghĩa là cuộc tranh luận nhưng Juliana lại hiểu là cô ấy muốn nói về việc cưỡi ngựa.

Mariana bình tĩnh lại, cười toe toét và hân hoan cất tiếng nói. “Thực sự cậu đã hiểu lầm. Mình thích việc cậu vẫn chưa thành thạo những cụm từ trong tiếng Anh.”

Juliana siết chặt lấy tay bạn mình. “Mari! Cậu không nên lặp lại nó!”

“Ồ, mình sẽ không làm thế. Với một điều kiện.”

Juliana nhìn lên trần nhà cầu xin sự cứu rỗi. “Điều kiện gì cơ?”

“Cậu phải nói cho mình nghe tất cả mọi thứ! ‘Một sự việc xảy ra khi cưỡi ngựa’ nghe có vẻ rất đáng kinh ngạc!”

Juliana không trả lời, thay vào đó, cô kiên quyết xoay người hướng mắt về phía sân khấu. Cô cố gắng tập trung vào những gì diễn ra trên đó nhưng câu chuyện – về hai người trốn tránh không để chuyện tình bí mật của mình bị bại lộ - quá mức quen thuộc. Cô đang bị kẹt ở giữa trò khôi hài của mình... ống nhòm bị hư, những buổi gặp mặt tai tiếng và cô vừa bị phát hiện.

Cô không hề thấy thích thú.

“Ngài ấy đang nhìn cậu”, Mariana thì thầm.

“Ngài ấy không nhìn mình”, câu trả lời thốt ra từ khóe miệng.

Nhưng cô không thể nào nhịn được việc xoay đầu lại.

Anh sẽ không nhìn cô.

“Ngài ấy đang nhìn cậu mà.”

“Thôi nào, mình sẽ không nhìn ngài ấy.”

Và cô không làm thế.

Cô không xem gì trong suốt màn đầu tiên, khi hai người tình đóng sầm cửa rồi lại mở ra và khán giả thét cười lớn hơn, không xem khi tấm màn phủ lên khóa họ trong ôm ấp đam mê, trước sự quan sát của chồng cô ta và em gái anh ta... người có lý do quan tâm quá nhiều đến những người phụ nữ mà anh trai cô ta theo đuổi.

Cô không nhìn lúc những cây nến được thắp sáng quanh nhà hát, giới thượng lưu London lại hiện ra trong tầm nhìn và cô không nhìn khi những khách mời bước tới lô của Rivington lần nữa để cô có cơ hội quan sát mà không cần thận trọng ngó trước trông sau.

Cô không nhìn anh trong khi Bá tước Allendale trò chuyện tiêu khiển cùng cô trong suốt thời gian tạm nghỉ, không khi Mariana đề nghị họ đến phòng dành cho những quý bà để sửa sang váy báo – một mưu mẹo để khiến Juliana nói ra chuyện ban nãy, không sau khi cô tuyên bố mình không đi, cô chẳng có lý do gì để đến căn phòng đó và Mariana buộc phải đi một mình.

Cô không nhìn anh cho đến khi ánh sáng lại lần nữa mờ dần và khán giả ổn định ngồi vào chỗ xem tiếp màn hai.

Và sau đó cô ước mình đã không nhìn anh.

Bởi vì anh đang dẫn trái nho vào ghế của cô ta, bàn tay to lớn của anh đang nấn ná nơi khuỷu tay của cô ta, trượt xuống cánh tay khi anh ngồi xuống bên cạnh cô ta.

Và cô nhận ra mình không thể rời mắt đi chỗ khác.

Sự vuốt ve đó kết thúc một cách nhanh chóng – mặc dù đối với Juliana, nó kéo dài bất tận – và tiểu thư Penelope, thản nhiên xoay người hướng về sân khấu, ngay lập tức say mê màn kịch tiếp theo.

Tuy nhiên Công tước lại nhìn thẳng vào mắt cô. Khoảng cách cùng ánh sáng lờ mờ đáng lẽ khiến cô cảm thấy không chắc chắn nhưng, không... anh đang nhìn cô.

Không có bất cứ giải thích nào cho cơn run rẩy nhận thức chạy dọc sống lưng cô.

Anh biết cô đã nhìn thấy sự mơn trớn đó.

Anh muốn cô thấy.

Và đột nhiên trong lô thiếu không khí để thở.

Cô đứng phắt dậy, kéo lấy sự chú ý của anh Ralston khi hướng đến cửa ra. Cô cúi người nói nhỏ vào tai anh trai. “Em thấy nhức đầu. Em sẽ ra hành lang hít thở một chút.”

Mắt anh nheo lại. “Hay là để anh đưa em về nhà?”

“Không, không... em sẽ ổn thôi. Em sẽ chỉ ở phía ngoài.” Cô mỉm cười yếu ớt. “Em sẽ quay trở lại trước khi anh nhận ra em đã rời đi.”

Ralston do dự và cân nhắc xem có nên cho phép em gái ra ngoài không. “Đừng đi xa. Anh không muốn em đi lang thang khắp nhà hát đâu.”

Cô lắc đầu. “Dĩ nhiên em sẽ không làm thế.”

Anh cản lại bằng việc nắm lấy cổ tay cô. “Anh có ý đó, em gái. Anh nhận thức rõ rắc rối em có thể tìm thấy tại một nhà hát trong suốt buổi biểu diễn.”

Cô nhướng một bên mày. “Em mong đợi được sớm nghe thêm về nó đấy.”

Hàm răng của anh lóe sáng trong bóng tối. “Em nên hỏi Callie.”

Cô mỉm cười. “Anh có thể chắc là em sẽ làm thế.”

Rồi cô ở trong hành lang vắng lặng trừ vài người hầu, và có thể hít thở thêm lần nữa.

Cơn gió mát thổi qua hành lang. Theo bản năng, cô hướng tới nơi nó đến, có một cánh cửa sổ lớn nhìn ra phía sau nhà hát, hành lang đột ngột kết thúc bên trên nơi ắt hẳn là sân khấu. Cánh cửa rộng mở đón những cơn gió đêm tháng Mười, một chiếc ghế đặt bên cạnh như thể đang chờ cô bước đến. Cách quá xa lô anh trai cô đang ngồi nhưng nó là một nơi thoáng mát tuyệt vời.

Cô ngồi xuống, tựa người lên thành cửa và nhìn bao quát những nóc nhà ở London. Ánh nến lập lòe trong những căn nhà bên dưới, cô có thể nhận ra cách đấy vài căn một người phụ nữ đang may vá. Juliana tự hỏi, một cách nhanh chóng, không biết cô gái ấy đã từng đến nhà hát hay chưa... cô ta có từng mơ đến xem nhạc kịch tại đây hay không.

Juliana không chắc mình đã từng mơ điều đó hay chưa... không giống thế này, với một gia đình quý tộc chưa từng biết đến. Không trang sức, lụa là, sa tanh, Hầu tước, Bá tước và... những Công tước.

Những gã Công tước làm cô tức điên lên, làm hao mòn những suy nghĩ của cô và hôn cô như thể cô là người phụ nữ cuối cùng trên trái đất này.

Cô thở dài, ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên những mái nhà lợp ngói vẫn còn ướt do cơn mưa nhỏ lúc chiều.

Cô đã khởi xướng một thứ không thể kết thúc.

Cô muốn quyến rũ anh với sự đam mê – để trừng phạt bản tính kiêu ngạo của anh bằng việc khiến anh đầu hàng – nhưng sau sự việc đáng xấu hổ tại hồ nước, khi tất cả những gì anh nói cô là người cuối cùng khiến anh bị lôi cuốn...

Thỏa thuận của họ chỉ còn kéo dài mười ngày nữa và anh đang theo đuổi tiểu thư Penelope, lên kế hoạch cho một cuộc hôn nhân hoàn hảo với người phụ nữ được nuôi dạy để trở thành một Nữ công tước.

Cô đã cho rằng cuộc đánh cược sẽ kết thúc với việc Leighton nhận thua. Thế tại sao Juliana lại có cảm giác mình sẽ là người nhận thua?

“Tại sao cô không ngồi tại chỗ của mình?”

Cô khẽ giật mình vì câu hỏi đó rồi cảm thấy khó chịu.

Anh đã theo dõi cô.

Cô đáng lẽ không nên quan tâm đến việc anh tìm thấy mình.

Nhưng dĩ nhiên cô có quan tâm.

Cô xoay người, cố tỏ ra bình tĩnh. “Tại sao ngài không ngồi tại chỗ của mình?”

Anh quắc mắt. “Tôi nhìn thấy cô rời khỏi lô của mình mà không có người hộ tống.”

“Anh trai biết tôi ở đâu.”

“Trong đời, anh trai của cô chưa bao giờ chấp nhận chịu trách nhiệm.” Anh tiến lại gần hơn. “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi cô ở ngoài này.”

Juliana nhìn bao quát hành lang dài và yên tĩnh này. “Đúng thế. Mối họa luôn rình rập.”

“Kẻ nào đó để tâm đến danh tiếng của cô. Cô có thể bị gạ gẫm.”

“Bởi ai chứ?”

Anh tạm dừng trước câu hỏi đó. “Bởi bất cứ ai! Bởi một diễn viên! Hay một kẻ hầu!”

“Hay một Công tước?”

Hai hàng lông mày của anh nhíu lại. “Tôi cho rằng mình được quyền làm việc đó.”

Anh không có quyền. Thực sự là không. Cô xoay người. “Tôi không yêu cầu ngài đuổi theo tôi.”

Im lặng kéo dài một lúc lâu và khi cô đang mong đợi anh bỏ đi thì nghe anh khẽ nói. “Không. Cô không yêu cầu tôi làm việc đó.”

Cô xoay đầu lại quá nhanh trước lời thú nhận ấy. “Vậy tại sao ngài lại ở đây?”

Anh luồn tay vào mái tóc quăn vàng óng và hai mắt của Juliana mở to vì chuyển động ấy, không biết kiềm chế và không giống anh chút nào, anh đang để lộ dấu hiệu của sự băn khoăn lo lắng.

“Đó là một sai lầm.”

Thất vọng bùng lên và cô cố sức che giấu nó bằng việc dùng một tay quét qua dãy hành lang. “Dễ dàng sửa chữa thôi, Đức ngài. Tôi tin lô của ngài nằm ở phía đối diện. Có cần tôi nhờ người hầu hộ tống ngài trở lại chỗ hay không? Hay ngài sợ mình bị gạ gẫm?”

Mím chặt môi, anh chỉ thấy sự lăng mạ trong lời nói của cô. “Tôi không có ý định đuổi theo cô dù đó là việc không thể tránh khỏi, Chúa biết đó có thể cũng là một sai lầm.” Anh ngừng lại, cân nhắc lời nói tiếp theo của mình. “Tôi muốn nói tất cả mọi thứ. Vụ cá cược, hai tuần, buổi sáng ở Hyde Park...”

“Cả buổi chiều tại Hyde Park”, cô khẽ thêm vào và ánh mắt anh hướng về phía cô.

“Tôi không thích cho những kẻ ngồi lê đôi mách có cớ để bàn luận nhưng dĩ nhiên tôi không hối hận việc đã cứu cô.” Có gì đó trong lời nói này, sự tức giận hòa trộn với cảm xúc mà Juliana không thể nào xác định, nhưng nó qua đi ngay khi anh nói tiếp, một cách lạnh lùng. “Dù thế, mọi thứ vẫn không thể tiếp tục. Ngay từ đầu tôi đáng lẽ không nên đồng ý. Đó là sai lầm. Tôi đang bắt đầu thấy thực tế cô không có khả năng cư xử một cách đúng mực. Tôi đáng lẽ không bao giờ nên chiều theo ý cô.”

Chiều theo ý cô.

Ý nghĩa trong lời nói vang vọng ngay cả khi anh đi lòng vòng quanh điều thực sự đang cố nói.

Cô không đủ tốt đối với anh.

Chưa bao giờ là thế.

Đối với thế giới mà anh sống, cô sẽ không bao giờ phù hợp.

Cô không thề rằng sẽ làm thay đổi cách nhìn của anh về mình nhưng cô sẽ chứng minh anh sai và khiến anh nài xin sự tha thứ của cô... sự chú ý của cô... nhưng quyết tâm trong giọng nói của anh khiến cô do dự.

Cô không thể để anh làm mình tổn thương. Nó sẽ khiến anh có tác động nhiều hơn lên cô. Làm tất cả bọn họ ảnh hưởng quá nhiều đến cô. Có những người không vì cô sinh ra ở Ý mà nghĩ cô thấp kém, bởi vì cô được sinh ra theo cách thông thường, bởi vì cô chống lại những quy tắc và hạn chế của thế giới mới này.

Cô sẽ không bị tổn thương.

Cô sẽ tức giận.

Ít nhất, tức giận là một cảm xúc mà cô có thể làm chủ.

Và miễn là khi cô còn tức giận, anh sẽ không giành chiến thắng.

“Chiều ý tôi sao?”, cô hỏi, đứng dậy và xoay người để đối mặt với anh. “Ngài có thể đã quen với việc người khác đơn giản chấp nhận quan điểm của ngài, thưa Đức ngài, nhưng tôi không nằm trong số những nô lệ tôn sùng ngài.”

Quai hàm anh cứng lại trước những lời nói đó và cô tiếp tục. “Khi đồng ý thời hạn hai tuần, ngài dường như không chỉ chiều theo ý tôi và buổi sáng cách đây vài ngày tại Hyde Park, ngài hoàn toàn không phải thế.” Cằm hếch lên, khẽ khàng và kiên quyết, pha trộn giữa tức giận và buộc tội. “Ngài cho tôi thời hạn hai tuần. Theo tính toán, tôi vẫn còn mười ngày.”

Cô tiến lại gần anh hơn, cho đến khi họ gần như chạm vào nhau và cô nghe thấy hơi thở anh thay đổi – sự căng thẳng đó chẳng thể nhìn thấy khi cô không ở quá gần.

Khi cô không tức giận.

Khi cô không bị thu hút quá nhiều.

“Tôi định sử dụng chúng”, cô thì thầm, biết rằng mình đã quá tự tin và chỉ với một lời từ chối, anh có thể kết thúc tất cả.

Khoảnh khắc này kéo dài vô tận, cho đến khi cô không thể nhìn vào đôi mắt khó hiểu của anh. Cô dời sự chú ý xuống môi anh – đến những đường nét mạnh mẽ, cương quyết của chúng.

Một sai lầm.

Cánh cửa sổ rộng mở kia đột nhiên chỉ mang và nhà hát luồng không khí ngột ngạt. Ký ức về những nụ hôn của anh đang lấp đầy trong hành lang mờ tối này... khao khát chôn vùi tất cả những thứ khác.

Cô quay lại nhìn vào mắt anh, màu hổ phách của chúng sẫm lại thành màu gỗ sồi.

Anh cũng muốn cô.

Suy nghĩ ấy khiến lửa lan khắp người cô.

Anh bước lại gần hơn. Bây giờ họ đang chạm vào nhau, vừa sát, nơi nhô lên của ngực cô cọ nhẹ vào khuôn ngực rộng của anh. Cô nín thở.

“Cô không cần tôi cho những vụ bê bối của mình. Cô đã có một anh chàng Bá tước trong tay đó thôi.”

Cô bối rối vì sự gần gũi và lời anh nói. “Một Bá tước?”

“Tôi đã nhìn thấy cô cùng với Allendale, cười đùa và... thoải mái trò chuyện.” Những từ cuối thốt ra gần như mang vẻ bối rối.

“Allendale?” Cô lặp lại như một kẻ khờ, quyết tâm khiến tâm trí sáng suốt. Anh đang nói về điều gì? Cô bắt đầu hiểu ra. “Ồ. Benedick.”

Điều gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt anh. “Cô không nên nhắc đến anh ta với sự thân mật như thế.”

Một sự thích thú len lỏi khắp người cô. Anh trông tức giận. Không... là giận tím người. Anh có vẻ đang ghen.

Vẻ mặt đó biến mất trước khi cô có thể thưởng thức, khép lại phía sau ánh mắt cẩn trọng của anh, tuy nhiên sự dũng cảm dấy lên và cô khẽ mỉm cười trêu ghẹo. “Ý ngài là tôi không nên dùng tên khi nói đến ngài ấy?”

“Đúng thế.”

“Ngài đã không xem xét đến những quy tắc đó khi chúng ta gặp nhau... Simon.” Cô thì thầm gọi tên anh và tiếng thì thào lẩn quất giữa họ như sự cám dỗ.

Anh hít mạnh. “Tôi đáng lẽ nên làm thế.”

“Nhưng ngài muốn tôi nghĩ ngài không phải dạng người đó.”

“Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều có lỗi khi che giấu thân phận thật sự của mình.”

Sự buồn bã dấy lên hòa lẫn với cơn tức giận. “Tôi không che giấu.”

“Không ư? Vậy tại sao tôi đã tin rằng cô là người...”

Hơn thế. Cô đã nghe thấy từ đó. Cô căm ghét nó.

“Ngài dường như nghĩ tôi phù hợp.” Cô hếch cằm, môi suýt nữa chạm vào môi anh.

Sự khao khát tỏa ra từ người anh. Anh không thể muốn cô – nhưng anh đã như thế. Cô có thể cảm nhận được điều đó.

Anh cúi xuống và cô nín thở, chờ đợi cảm giác đôi môi không chút khoan dung kia – muốn chúng với sự tuyệt vọng mà cô sẽ không bao giờ thừa nhận.

Thế giới dần tan biến và không có gì ngoài khoảnh khắc này, hai người đứng trong bóng tối tĩnh mịch, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào mắt cô, hơi ấm của anh đang thiêu đốt cô. Miệng anh lờn vờn trên miệng cô. Cô có thể cảm thấy hơi thở nhẹ của anh trên da mình và cô muốn hét lên...

“Cô là một vụ bê bối đang chực chờ xảy ra.”

Lời nói đó là nụ hôn của hơi thở, cảm giác đi ngược lại thông điệp. Và rồi anh lùi lại tránh khỏi cô – bỏ cô lại một mình, không thỏa mãn và hoàn toàn mong mỏi.

“Một người tôi không thể từ bỏ.” Anh nói thêm.

“Anh muốn tôi.” Cô co rúm vì sự tuyệt vọng trong lời buộc tội và ngay lập tức ước rằng mình có thể rút lại lời vừa nói.

Anh cứng người. “Dĩ nhiên tôi muốn cô. Tôi sẽ là người chết nếu không muốn cô. Cô rạng rỡ xinh đẹp và đáp lại tôi theo cách khiến tôi muốn ném cô xuống và bắt cô khuất phục ý muốn của tôi.” Anh dừng lại, bắt gặp đôi mắt mở to của cô. “Nhưng những hành động đó mang lại hậu quả, quý cô Fiori. Một thực tế cô nên nhớ trước khi đâm đầu vào những trò trẻ con của mình.”

Cô nheo mắt. “Tôi không phải là trẻ con.”

“Không sao? Cô không biết mình đang làm gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô chỉ dạy cho tôi những đam mê quý giá của mình, Juliana? Cái gì xảy ra sau đó? Kế tiếp là gì?”

Câu hỏi đó chạy xuyên qua Juliana. Cô không có câu trả lời.

“Trong đời, cô chưa bao giờ xem xét đến tương lai, đúng không? Cô chưa bao giờ tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, sau bất cứ những thứ cô đang thỉnh thoảng trải nghiệm.” Anh tạm dừng sau đó khoét sâu hơn. “Điều đó nói lên tính trẻ con của cô.”

Cô ghét anh. Ghét cách anh vạch trần cô. Cách anh biết những thất bại của cô trước khi cô tự mình nhận ra chúng.

Anh nói tiếp. “Tôi rút khỏi vụ cá cược của chúng ta. Ngay từ đầu, tôi đáng lẽ không bao giờ nên đồng ý. Bản thân cô đã là mối đe dọa. Cả với tôi. Và tôi không hào phóng đến mức dạy cô những bài học mà cô hoàn toàn đáng nhận.”

Cô biết mình nên chấp nhận. Biết mình nên buông tha anh – buông tha cho cả hai người bọn họ - giải thoát khỏi thỏa thuận nguy hiểm ngu ngốc đe dọa đến thanh danh, cảm xúc lẫn lý trí của họ.

Nhưng anh làm cô tức điên đến mức cô không thể để anh giành chiến thắng.

“Ngài nói sẽ rút lui nhưng tôi cho rằng ngài đang thất tín.” Đó là một lời chế nhạo.

Quai hàm anh giật giật. “Tôi sẽ nói cho Ralston nghe tất cả mọi chuyện.”

Cô nhướng mày. “Và ngài nghĩ điều đó sẽ giúp ngài sao?” Họ chuẩn bị tranh luận trong hành lang mờ tối này và Juliana có thể cảm nhận cơn thịnh nộ toát ra từ người anh. Biểu lộ - một thứ hiếm khi nhìn thấy trong cảm xúc của anh. Cô không thể cưỡng lại việc chọc vào con sư tử này. “Can đảm lên nào. Tôi không cần quá nhiều thời gian để khiến ngài tuyên bố đầu hàng đâu.”

Mắt anh lập tức tối lại và cô biết mình đã đi quá xa. Trong chốc lát, cô nghĩ anh chắc chắn sẽ lắc mạnh người cô, cô nhận ra những múi cơ của anh nổi gân xanh khi cố kiểm soát cơn giận.

“Quý cô Fiori, tôi đã đánh bại nhiều thứ còn tồi tệ hơn việc danh tiếng của mình bị đe dọa. Đừng nghĩ rằng cô sẽ chiếm ưu thế. Cám dỗ là thứ không phù hợp.” Anh tạm dừng. “Cô muốn thời gian mười ngày đúng không? Cứ việc giữ lấy nó. Cố sức mà tận dụng đi.”

“Tôi dự định làm thế đấy.”

“Đừng trông mong tôi sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng.”

Cô đáng lẽ nên thấy thích thú khi anh xoay gót và rời đi – thích thú với việc đã phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của anh.

Nhưng khi cô nhìn anh trở lại lô của mình – cùng với cô dâu người Anh hoàn hảo đã lựa chọn – sự hân hoan chiến thắng không phải là thứ xuất hiện.

Mà là cái gì đó giống như sự khao khát mong mỏi.