[12 Chòm Sao] Nhục Dục

Chương 9: Tịnh Mãn




Bắc Thành Khang Vương Quốc trở nên nhộn nhịp lạ thường, chuyện ở phủ Kim Vương mở tiệc linh đình, lệnh tôn công tử Kim Ngưu hôm nay lấy thê tử chính thất thì sao có thể không đãi lớn. Nhưng quái lạ, nữ nhân khuynh sắc khuynh thành, công dung ngôn hạnh lại không phải là vị tiểu thư khuê các nhà nào cả. Mà thê tử của hắn chẳng ai khác ngoài tì nữ bưng nước rửa chân hàng ngày trong phủ Kim Vương.

Nhiều người đi ngang không ngừng soi mói, chẳng qua số Kim Vương Gia không có con cháu, khắc chết con mình. Lão ta có bảy bà vợ, hơn mười đứa hài tử nhưng đều yểu mệnh mất sớm, chỉ có Kim Ngưu có thể sống sót qua tuổi hai mươi. Bất quá Kim phu nhân tháng trước rút một thẻ sâm hoàn toàn trái ngược với thượng thượng, số quý tử nhà này phải vong. Nhưng nếu lấy người hợp mạng sẽ thay thế lệnh tôn lãnh nghiệp. Dù không muốn nhưng chính là phải diễn ra hôn sự này, thầy có phán: "Tuyệt đối không được lấy thêm thê thiếp cho lệnh tôn, trừ khi nữ tử ấy qua đời, nếu không tai ương sẽ ập xuống đầu lệnh tôn ngay lập tức."

Kim Vương lão gia mặt như đưa đám dù là ngày vui của con trai, Kim Ngưu không nói gì cả, thứ hắn thích là nữ sắc, ăn tạp, ai mà không xơi được chứ. Huống hồ gì nữ tì này cũng không tệ. Tiếc một chuyện là buổi tiệc vừa tàn cũng là lúc Kim phu nhân gọi người hộ tống nàng đến Tịnh Mãn. Biệt viện này đã lâu không có người ở, lại chẳng hạ nhân, tiền cũng chỉ được vài xu. Nàng cứ nghĩ cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, không còn lo cái ăn cái mặc, nào ngờ đây mới chính là con đường chết mà nàng cam tâm tình nguyện dấn thân vào.

Người ở cùng nàng chỉ có thẩm Di, bà là tự nguyện đi theo chứ không ai bắt buộc cả, bà bảo: "Song Tử giờ con đã là thiếu phu nhân rồi, không cần phải lo nghĩ nhiều."

Song Tử cười buồn: "Chẳng qua thiếu phu nhân cũng chỉ là có danh vô thực, nếu không con đâu thể nào bị đuổi vào Tịnh Mãn người người không dám bén mảng đến."

Thẩm Di nắm lấy bàn tay nàng, nắn từng ngón tay thô sần vì cực nhọc mà nên: "Con là viên ngọc thô, rồi cũng sẽ có ngày rực sáng. Đừng buồn nữa, ta đi tìm cái gì đó cho con lót bụng."

Song Tử nuốt nước mắt gật đầu, có phu quân nhưng vẫn gối chiếc đêm nay, nàng bước vào biệt viện Tịnh Mãn, tìm cây chổi quét sạch gian phòng chính. Đêm nay nàng hơi mệt không muốn dọn dẹp cho nên vừa quét xong một khu nhỏ liền tìm rơm làm chiếu để nằm.

Thẩm Di trở về thì Song Tử đã ngủ rất say rồi, bà đưa tay vuốt mái tóc cho nàng rồi đặt hai chiếc màn thầu sang một bên, bản thân đi ra sân biệt viện nhìn trời mây trăng gió, cuối cùng thì mọi vật đều ngủ cả. Thấy thế thẩm Di liền trở vào trong, bản thân gỡ bỏ dịch dung lộ ra khuôn mặt nữ tử xinh như hoa, đôi môi cánh đào hồng nhuận nhỏ nhắn, bà đặt nụ hôn lên chóp mũi Song Tử, môi bất giác nở nụ cười ôn nhu: "Ta sẽ bảo vệ nàng."

...

Gần một tháng trời trở thành thiếu phu nhân nhưng Song Tử vẫn làm việc như tì nữ trong phủ Kim Vương, sáng đi gánh nước, trưa giặt đồ, chiều lại quét lá rơi trên sân. Tối đến nàng cùng thẩm Di ngồi trên nóc nhà gian thứ nhất, biệt viện này cũng không tệ, tuy có chút nhỏ nhưng chung quy đủ ba gian đấy chứ. Thẩm Di đưa cho nàng một chiếc khăn thêu hình sen hồng, bên trong là chiếc trâm cài bằng vàng được đúc vô cùng tinh xảo, lại còn có kết dãy ngọc trai trắng thành một sợi dây đung đưa bắt mắt, nổi bật nhất là viên phỉ thúy màu biếc, nó được đính chặt vào đầu trâm cài làm cầu nối giữa sợi dây ngọc và thân vàng. Nàng cài lên tóc, hơi hơi nghiêng đầu, quay sang cười với bà: "Đẹp quá!"

"Có thích không?"

"Thích lắm!"

"Thích là tốt rồi."

Song Tử đến phủ Kim Vương gia năm mười ba tuổi, tất cả hạ nhân trong phủ đều khinh khi nàng, có người có xô nàng ngã vào thùng phân, cả ngày tắm mãi vẫn không hết mùi. Chẳng qua nàng mang lòng yêu lệnh tôn Kim Ngưu, ngày ngày hay đi ngang thư phòng nơi hắn đọc sách, rồi đứng đó thật lâu chỉ để trông thấy người thương. Rồi đến một ngày nọ thẩm Di xuất hiện, bà xin vào phủ vì tài nấu ăn rất ngon, còn bảo từng là ngự trù được Hoàng Thượng tuyển chọn, thời còn trẻ vì không muốn tiến cung nếu không đã là Thượng Thực rồi. Chỉ duy nhất một mình thẩm Di chịu ở bên cạnh đứa trẻ yêu thương chơi đùa cùng nàng, đến khi nàng được gả cho Kim đại thiếu gia, rồi bị tống khứ vào biệt viện bà vẫn bên cạnh chăm sóc tận tâm tận lực.

Thẩm Di vuốt mái tóc Song Tử, trong đôi mắt già nua ấy tưởng chừng chỉ còn có một mình hình bóng của nàng thôi: "Tại sao con lại rời Hoa Phiên giáo?"

Song Tử chết lặng vài giây, nàng hơi ngước mặt để lộ đôi mắt thập phần lúng túng: "Hoa... Hoa... Phiên giáo là gì... vậy ạ?"

Thẩm Di một tay chống cằm, khom lưng, tay còn lại vẫn vuốt ve mái tóc đen tuyền của Song Tử, ân cần đáp: "Nữ tử ngu xuẩn, không cần phải sợ, ở đây cũng chỉ có hai chúng ta thôi." Bà ngừng lại, lấy trong tay áo một chiếc trâm ngọc khác, nhưng những viên ngọc trai lại là màu đen, và phỉ thúy cùng màu. "Giáo chủ căn dặn truyền nó lại cho con." Bà bật cười trào phúng. "Ngay cả tín vật của Hoa Viên mà còn không nhận ra?"

Nàng giật thót tim, hai tay run rẩy nhận lấy trâm cài hắc phỉ, tháo chiếc trâm cài trên tóc ra đặt cạnh nhau. Song Tử bất giác rùng mình: "Đây là trâm cài của con bị rơi lúc trốn khỏi Hoa Phiên giáo."

"Đúng vậy."