[12 Chòm Sao] Phép Thuật Của Bóng Đêm

Chương 1: Cô bé 2 màu mắt




- ''Dear witches from forests and winds, please listen to my calls. I plea to be a witch, witch beautiful as an angel, agile as a tiger and wild as fire. Please let me become this, a witch!

A witch gifted with the power to grant as many wishes I will to anyone I plea.

Witch gifted with the power to manipulate and conjure (element you want to have) and (another element you want to posses).

Witch gifted with the power of flight, to fly whenever I wish, as long as I can, and as far as I plea.

Please let this me, a being gifted with all kinds of magic I will be! As soon as sun rises, so will my magic rise.

As soon as the next day is born, so will I be reborn. Reborn and awakened as a witch. This is what I wish to be, I wish to become a witch. SO MOTE IT BE!''- 1 giọng nói lớn trong trẻo, đầy tự tin nhưng không kém phần lạnh lẽo, băng giá. ( Po giải thích luôn đây là câu chú nghi thức trở thành phù thủy nhá)

Đến lần thứ 3 câu thần chú phát lên, mắt bên trái của cô gái sáng lên rồi bỗng nhiên 1 tiếng "BÙM" thật to, ánh sáng loé lên, 1 thân hình mảnh mai bị 1 lực tác động lớn bay thẳng vào vách tường gần đó, sao khi va mạnh vào tường thì cô gái đó rơi xuống đất và bất tỉnh.

Thân hình mảnh mai đó không ai khác chính là Bảo Bình. Cô là 1 cô gái ngoài lạnh trong nóng, đa nhân cách, vì đôi mắt 2 màu kì lạ nên Bảo Bình đã bị bama vứt bỏ không thương tiếc khi Bảo Bình vừa được sinh ra. Vậy làm thế nào Bảo Bình lại sống được đến ngày hôm nay?

~~ Vài "chục" năm về trước~~

-" Oe... Oe.....Oe..."- tiếng đứa bé khóc van khắp cả bệnh viện và điều đặt biệt đứa bé chỉ khóc lên vài tiếng ròi nín nhìn cô y tá mà nở nụ cười tươi, 1 nụ cười thật trong sáng.

-" Cái gì thế này!! Á....!"- Cô y tá hoảng hồn đặt nhanh đứa bé gái vừa mới lọt lòng xuống cạnh người mẹ ròi chạy như bị ai đuổi theo mà chạy ra khỏi phòng.

Người mẹ vừa mới lấy lại sức lực nên muốn nhìn bảo bối nên khá ngồi dậy nhìn đứa bé, vì vừa vượt cạn nên lo dưỡng sức không để ý đến y tá vừa chạy ra ngoài, đang trong niềm vui và vừa nhìn đến đứa bé thì...

-" Á..... "- Người mẹ chỉ mới nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo kia và đến cả đôi mắt... 2 màu thì bà kêu khẽ lên 1 tiếng rồi gục xuống, ngất đi.

Ba và bà nội đứa bé thấy y tá chạy ra như bị đuổi thì cũng hoảng hồn chạy vào xem 2 mẹ con như thế nào. Vừa bước vào thì thấy cảnh người mẹ ngất đi, người chồng chạy nhanh lại đỡ lấy người vợ vào không ngừng kêu tên.

-" Á... Quái... Quái vật... Không...!! "- Người bà giật mình lùi người về phía sao mắt nhìn về đứa bé, miệng luôn kêu "quái vật".

Người chồng đỡ người vợ nằm xuống ròi nhìn sang đứa bé. Người chồng cũng ngạc nhiên chẳng khác gì người bà, người vợ.

Đôi mắt cô bé to tròn, 2 màu mắt nhìn rất rõ, bên trái mang màu xanh của sự lạnh lẽo, mắt bên phải thì hoàn toàn ngược lại, mắt phải mang 1 màu đỏ rực của ánh mặt trời, 2 màu mắt dường như đối lập nhau nhưng khi nhìn chúng hoà lại với nhau cộng trên khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng nõn phúng phính tăng thêm nét nổi bật của đôi mắt thì trong thật ấm áp, ngây thơ của 1 cô bé. Cô bé nhìn trần nhà ròi lại nhìn những con người lúc đầu thì triều mến nhìn cô nhưng khi nhìn thấy cô lại hốt hoảng la lên, từ đôi mắt đến khuôn mặt đều ánh lên sự khó hiểu.

Và cuối cùng những con người vô tâm đó, lại thẳng tay bế cô bé mới vừa lọt lòng mẹ vài giờ trước đến 1 con hẻm lạnh lẽo cách bệnh viện khá xa. Họ đặt cô bé xuống ròi bước đi không tiếc nuối nhìn đến cô bé 1 cái, cái se se lạnh của mùa xuân, những cơn gió nhẹ lại thêm sương đêm càng tăng lên cảm giác lạnh lẽo. Đứa bé vì cái lạnh mà khẽ rùng mình nhưng cô bé không khóc chỉ cử động tay và chân. Bỗng nhiên cảm giác ấm áp bao lấy cô bé, 1 vòng tay thật ấm áp, màng đêm cuốn lấy con hẻm, ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

1 bà lão đã ngoài 60 đã mang cô bé về nuôi dưỡng, bà là giúp việc cho 1 gia đình giàu có, bà sống 1 mình dưới căn nhà cũ kĩ cuối con hẻm, không chồng con, không người thân thích, bà sống cô đơn 1 mình.

Vì ngày hôm đó nhà chủ của bà có tiệc nên bà mới về trễ, đang đi vào con hẻm thì bà vô tình thấy được 1 vật cử động ở bức tường bên trái gần đống gỗ vụn, bà tò mò từ từ đi đến vật chuyển động đấy thì thấy 1 cô bé đang hơ tay múa chân, thấy vậy bà bế cô bé lên, nhờ được ánh đèn gần đó bà nhận ra đôi mắt 2 màu sáng lấp lánh của cô bé, bà thoáng ngạc nhiên lúc đó cô bé nhìn thất bà thì mỉm cười, 1 nụ cười thật ngây thơ và trong sáng, bà không hề hoảng sợ, ngược lại bà càng thương cảm cho cô bé này hơn nữa, có lẽ vì đôi mắt 2 màu kì lạ mà bama cô bé nhẫn tâm bỏ cô lại đây,bà quyết định bế cô bé về nhà mình nuôi dưỡng và chăm sóc.

~~hết chương 1~~