[12 Chòm Sao] Thanh Xuân Ấy Ta Dành Trọn Cho Nhau

Chương 11




-Tại biệt thự của 12 sao-----------------------------

-Tối nay chúng ta đi ăn tối ở ngoài ha! Thi xong rồi mà!- Bạch Dương nhí nhảnh lên tiếng

-Được đó!- Song Tử hưởng ứng

-Lâu lâu ra ngoài ăn cũng được!- Ngưu mắt sáng hết lên

-Lâu cái gì! Mới 2 hôm trước cậu ăn hết hơn 100 triệu tiền của anh Bạch Hải ở quán đồ nướng nhật đó!- Song Tử vẫn giữ thói quen, quay sang cốc đầu tên ham ăn Ngưu Ngưu kia.

-2 ngày là lâu rồi!- Thay vì trêu ghẹo cô như mọi lần, anh lại dung gương mặt phụng phịu, đôi mắt long lanh quay sang nhìn Song

-Quay ra chỗ khác!- Song thấy bản mặt ấy thì liền dung 1 tay đẩy má cậu ra chỗ khác

-Vậy quyết định vậy nhé! Bây giờ còn sớm! Mọi người lên phòng nghỉ ngơi, tắm rửa, thay đồ rồi 6h30 tập trung ở phòng khách nhé!- Xử nói rồi tất cả cùng bước về phòng

--------------------------Tại phòng của Giải & Bảo Bình-----------------------

-Giải! Cậu đã tìm được bạn đi party cùng chưa?- Mã nhìn Bình

-Đã có mấy bạn nam mời mình rồi! Mình đang tính chọn 1 trong số họ!- Giải nói

-Hay…Cậu làm bạn cùng đôi với mình nha?- Bình đột nhiên hỏi khiến Giải có chút ngạc nhiên.

-Dù sao thì mình cũng đẹp trai hơn những người cậu nói!- Bình vênh váo vuốt ngược tóc lên tỏ vẻ cool ngầu

-Hihi…-Giải bật cười

-Mình nói sai sao?- Bình thấy Giải cười thì liền hỏi lại

-Không! Cậu rất đẹp trai!- Giải ngẩng mặt cười nói

-Vậy cậu sẽ dự tiệc cùng mình chứ?- Bình cúi người xuống hỏi Giải

-Bộ không có ai mời 1 thiếu gia đẹp trai như cậu dự tiệc sao? Sao mình lại nhận được vinh hạnh này vậy?- Giải thắc mắc

-Người mời thì không thiếu! Nhưng cậu đặc biệt hơn họ! Cậu là người mình muốn mời làm bạn đôi hơn bất cứ ai hết!- Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt Giải trả lời rất tự tin

“Đồng ý đi mà!”- Trong lòng Bình thì rất mong được cô đồng ý

-Vậy đươc thôi! Rất vinh hạnh được làm bạn cặp với cậu!- Giải nghĩ ngợi 1 lúc rồi chấp nhận lời mời của Bình. Điều này khiến Bình vui lắm

----------------------------- Tại phòng Ngư & Mã-------------------------

Ngư từ cái hôm được Mã đưa xuống y tế thì vẫn luôn thắc mắc thật ra cô là gì trong lòng cậu? Hay với cậu cô chỉ là 1 con nhỏ phiền phức bị ghép chung phòng? Lên đến phòng, cô lấy quần áo rồi chui ngay vào phòng tắm còn Mã thì ngồi trên ghế chơi game. Ngư vừa mới vào phòng tắm thì bỗng:

“Phịch”

-Ai da!- Song Ngư bỗng kêu lên

Mã lo lắng xông thẳng vào trong và đập thẳng vào mặt anh là thân hình của Ngư đang ngồi dưới sàn nhà tắm, tay chống xuống đất, mắt nhắm lại. Anh liền bước tới chỗ cô.

-Này! Cậu sao vậy?- Mã lay lay 2 bả vai Ngư

-Tôi đột nhiên chóng mặt quá!- Ngư nhăn mặt nói

Nghe thế, Mã liền bế Ngư ra ngoài, đặt cô ngồi lên giường, ngồi xổm xuống cạnh cô.

-Cậu thấy thế nào rồi! Cần nhờ Giải qua xem thử không?- Mã lo lắng

-Không sao! Chẳng qua trưa nay tôi chưa ăn gì nên chắc bị tụt huyết áp thôi!- Ngư đã cảm thấy đỡ hơn, cô đang tính đứng dậy thì cô bị Mã đặt 2 tay lên vai cô rồi ấn cô ngồi xuống giường.

-Ngồi yên đó! Tôi xuống lấy cho cậu ly sữa đường!- Cậu nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

“Cậu ta luôn quan tâm đến mình như vậy? Tại sao chứ!”- Ngư bị cuốn vào những suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng cô cảm nhận được thứ gì đó ấm ấm đang chạm vào má cô.

-Này! Tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy! Cậu thật sự không sao chứ?- Mã bỏ ly sữa ra khỏi má Ngư rồi hơi nhíu mày hỏi.

-Tôi…tôi không sao!

-Uống hết rồi nằm nghỉ một lúc đi. Tắm xong tôi sẽ gọi cậu dậy!- Mã nói rồi quay ra tủ lấy đại 1 bộ quần áo rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

“Rốt cục vẫn chưa có cơ hội mở lời với cô ấy, haizz..”

-------------------------------Tại sân thượng---------------------------------

-Cậu ở trên đây làm gì vậy?- Cừu bước tới cạnh chàng trai đang đứng chống tay vào lan can đang thưởng thức những giai điệu nhạc nhẹ từ chiếc loa nhỏ gần đó.

-Dương Dương! Mình lên hóng mát thôi! Còn cậu?- Sư nói

-Mình cũng vậy!- Cừu cười, mái tóc bay nhẹ trong làn gió khiến cô lúc này trông xinh đẹp vô cùng.

-Mà cậu biết khiêu vũ không? Nghe nói hôm party tất cả các cặp đôi đều phải khiêu vũ đó! Mình lại không biết mấy cái nhảy nhót này!- Cừu gãi đầu nhìn Sư

-Mình biết! Để mình chỉ cho!- Nói rồi anh lấy điện thoại chuyển sang 1 bài nhạc chậm. 

Cậu bước đến gần Cừu, 1 tay để ra sau lưng, 1 tay xòe ra phía trước, đầu hơi cúi xuống.

-Tiểu thư! Cô bằng lòng nhảy với tôi 1 điệu chứ?- Sư lịch thiệp

-Tất nhiên!- Cừu mỉm cười

Cừu đặt 1 tay lên bàn tay đang xòe ra kia, 1 tay để lên vai cậu. Sư thì đặt tay còn lại lên oe cô nàng khiến cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng làm quen.

-A!- Sư kêu lên

-Xin lỗi mà!- Cừu vội bỏ tay cậu ra

Thì ra lúc tập Cừu đã vô số lần dẫm lên chân Sư khiến cậu không ít lần kêu lên. 

-Thế này đi! Cậu bỏ giày ra rồi đứng lên bàn chân mình!- Sư nói

Tuy có chút do dự nhưng rồi Cừu cũng làm theo lời của Sư. Anh nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ, bước thật chậm để cô nhớ từng bước chân một. Được 1 lúc thì cậu dừng lại.

-Bây giờ thử lại xem thế nào?- Sư nói

-Ukm!- Cừu gật đầu rồi bước xuống khỏi chân cậu.

1 cặp trai xinh gái đẹp đang khiêu vũ dưới ánh nắng nhẹ của bầu trời chiều. Họ nhẹ nhàng bước từng bước chậm theo nền nhạc.

-Tạm ổn rồi đó! Nhưng cậu phải thả lỏng người và cánh tay ra 1 chút!- Sư nói

-Mình chưa quen lắm!- Cừu thoáng đỏ mặt. Cũng phải thôi, lúc nhảy 1 tay cậu nắm tay cô, tay kia đặt lên eo cô. Không quen một chút nào. Đã vậy tên Sư kia lại bắt cô luôn phải nhìn vào mặt hắn khi nhảy.

Thấy Cừu thoáng đỏ mặt, Sư cười:

-Đây mới là cơ bản! Cậu đã ngại rồi sao?

-Không phải vậy! Tại mình chưa quen thôi! Mà mình xuống tắm trước nha! Nãy giờ tập đổ nhiều mồ hôi quá!- Cừu nói rồi quay người bước xuống khỏi sân thượng

“Ngại sao? Đáng yêu quá!”- Sư nhoẻn miệng cười.

--------------------------------Tại phòng khách----------------------------

Yết đang ngồi tựa đầu trên chiếc ghế sofa, tai đeo tai nghe, mắt nhắm lại như đang ngủ. Cậu lúc nào cũng như vậy, tỏ ra là không để ý đến những chuyện xung quanh nhưng lại luôn ngầm quan sát mọi người.

-Nè Yết!- Xử bỗng đập nhẹ vào vai Yết khiến cậu hơi nhăn mày mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt.

Xử đang mặc tạp dề. Trông cô bây giờ không giống Xử tỉ mỉ, sạch sẽ mọi ngày nữa. Lúc này trông cô hơi nhem nhuốc. Yết nhìn cô 1 cách khó hiểu. Bỗng cô đưa từ sau lưng ra 1 chiếc bánh kem nhỏ trông cũng khác hấp dẫn.

-Chúc mừng sinh nhật cậu, Yết Yết!- Cô cười rồi đưa chiếc bánh ra trước mặt cậu

-Cậu nhớ sinh nhật tôi?- Yết hỏi

-Không phải mình cầm hồ sơ và học bạ của lớp sao? Đương nhiên là nhớ rồi!- Xử cười

-Cảm ơn!- Yết cười nhẹ rồi đưa tay ra nhận chiếc bánh từ tay Xử

-Bánh mình lần đầu làm nên còn chưa hoàn hảo lắm! Cậu thử nha!

Cậu ăn một miếng nhỏ rồi cười nhẹ ngước mắt lên nhìn Xử, 1 tay cầm chiếc bánh, 1 tay cậu giơ lên lau phần kem dính trên má cô nàng.

-Ngon lắm! Cảm ơn nha!- Yết nói rồi hạ tay xuống

Hành động vừa rồi của Yết làm Xử đứng hình 1 lúc. Mặt cô thoáng ửng đỏ. Cô quay đi, hai bàn tay giơ lên tự vỗ nhẹ vào 2 bên má mình.

“Cậu…Hành động..vừa rồi là sao?”

----------------------- Tại phòng Song Tử & Kim Ngưu----------------------

-Vết thương trên cổ cậu lành hẳn lại chưa? Sẽ không để lại sẹo chứ?- Ngưu đang ăn bỗng quay sang hỏi Song Tử đang ngồi lướt facebook

-Vết thương của tôi lành rồi nhưng vẫn còn hơi đỏ, nhờ thuốc của Giải nên chắc sẽ không để lại sẹo đâu!- Song rời mắt khỏi chiếc điện thoại rồi quay sang nhìn Ngưu.

-Vậy sao cậu còn chưa tháo băng trên cổ ra?- Ngưu hỏi

-Vết thương vẫn còn đỏ, xấu lắm!- Song nói rồi sờ nhẹ lên chiếc băng y tế quấn quanh cổ cô, gương mặt thoáng buồn

Bỗng Ngưu bỏ túi bim bim đang ăn dở xuống, cậu tiến lại giường, ngồi xuống cạnh Song Tử. Tay cậu luồn ra sau gáy cô rồi tháo nút băng gạc ra. Bỗng tay Song Tử nắm chặt lấy tay cậu.

-Cậu làm gì vậy? Mình đã nói nó rất xấu mà!- Song nói, tay cố đẩy đôi tay chắc khỏe kia ra khỏi cổ cô

-Với tôi cậu luôn rất đẹp! Lúc nào cũng rất đẹp!- Ngưu nói với vẻ mặt nghiệm nghị không giống như vẻ hơn giễu cợt với cô hằng ngày, rồi cậu tiếp tục tháo băng trên cổ Song ra. Tay cô lúc này đã lỏng ra rồi dần buông xuống, cô không cản cậu nữa.

-Cậu đeo băng hoài mấy ngày như vậy mà không thấy khó chịu sao?- Vừa tháo Ngưu vừa hỏi Song

-Có chứ! Nhưng tôi không muốn mọi người nhìn thấy nó!- Thấy Ngưu đã tháo băng ra, cô vội lấy tay chạm vào vết thương cũng như muốn che đi nó.

-Nghe nè! Cậu không cần để ý mọi người xung quanh cậu nghĩ gì! Cậu chỉ cần biết trong mắt tôi và 10 người họ, cậu luôn rất xinh đẹp, dù có thêm vết thương này đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi!- Ngưu đặt 2 tay lên vai Song.

-Cảm…cảm ơn cậu, Ngưu Ngưu!- Song nói rồi quay mặt đi chỗ khác

“Tôi luôn mong cậu lúc nào cũng ở gần tôi như bây giờ! Liệu có được không Ngưu?”

----------------------------- Ở khu vườn sau biệt thự--------------------------

Thiên Bình đang ngồi trên chiếc xích đu trắng, cô đang cầm một quyển sổ vẽ và bên cạnh có mấy cây bút màu và một cục tẩy nhỏ.

-Cậu đang thiết kế gì sao?- Bỗng có một giọng nói phát ra sau gáy Thiên Bình khiến cô giật mình.

-Ui..Làm mình hết hồn!- Cân đưa 1 tay lên vuốt ngực. Kết thấy vậy thì cười nhẹ trước vẻ đáng yêu của cô nàng

-Mình đang thiết kế mấy mẫu vest và váy dạ hội cho 12 đứa tụi mình nè! Mong là mọi người thích!- Cân xòe bản vẽ cho Kết xem.

-Đẹp đấy chứ!- Kết ngồi xuống cạnh Thiên Bình

-Ak phải rồi! Mình còn chưa biết cậu thích phong cách nào để thiết kế nữa?- Cân quay sang Kết

-Mình thích trang phục đơn giản nhưng tinh tế, có điểm nhấn nhưng không quá phô trương!- Kết nói

-Mình hiểu rồi! Mình sẽ thử xem sao!- Cân nói rồi cúi xuống bắt tay vào phác họa mẫu vest cho Kết

Kết lấy một cuốn sách nhỏ để trong túi áo ra để đọc. Chốc chốc cậu lại quay sang ngắm nét mắt đăm chiêu đang nhìn vào tờ giấy vẽ của cô nàng Thiên Bình. 

1 tiếng sau…

Thiên Bình bỗng cảm thấy vai mình nặng nặng như có ai đang dựa vào. Cô quay sang thì đập thẳng vào mắt cô là khuôn mặt rất đỗi đẹp trai của Ma Kết. 

“Lớp trưởng kiêm Hội trưởng hội học sinh như cậu cũng có lúc ngủ gật sao? Mak cậu ấy cũng đẹp trai quá!”- Thiên Bình như bị hút hồn vào khuôn mặt ấy của Kết. Cô cứ để cho cậu dựa đầu vào vai mình ngủ còn cô thì cố gắng hoàn thành bản thiết kế này trước khi cậu tỉnh dậy.

1 tiếng sau nữa…

Kết bỗng tỉnh dậy. Thấy mình đang dựa đầu vào vai Cân thì cậu liền ngồi thẳng dậy, đưa tay lên che miệng rồi ngáp nhẹ một cái.

-Xin lỗi nhé! Hôm qua mình thức hơi muộn!- Kết nói

-Ukm! Không sao! Mà mình xong rồi nè!- Cân cười tươi rồi đưa bản thiết kế cho cậu.

Kết nhìn bộ vest cô thiết kế cho cậu vô cùng chăm chú. Phải, nó là 1 bộ vest tuyệt nhất, tinh tế nhất mà cậu từng thấy. Tuy trông rất đơn giản nhưng Cân đã cố gắng tạo cho bộ vest ấy điểm nhấn bằng việc trên ngực áo bên trái có gắn những viên đá nhỏ ánh lên màu danh dương nhẹ nhàng tạo thành hình 2 chú bướm đang quấn lấy nhau

-Sao cậu lại chọn họa tiết là 2 chú bướm vậy!- Kết thắc mắc

-Cậu còn nhớ hôm mình va phải cậu chứ? Chính vì những chú bướm này đã khiến mình không tập trung nhìn đường nên mới va phải cậu! Với mình thì đó là kỉ niệm đẹp! Đó cũng là lần đầu mình nhìn cậu chính diện! Mình thiết kế 1 đôi bướm thì trông sẽ rất hợp cho những buổi tiệc dự theo cặp này!- Cân nói

Kết hơi ngẩn người trước lời nói của cô. Thì ra chính những chú bướm này đã khiến giúp cậu lần đầu được tiếp xúc với cô trực diện như vậy. Chính những chú bướm ấy đã mang cho cả cậu và Thiên Bình một kỉ niệm khó quên. Cậu chạm nhẹ lên những chú bướm trên tờ giấy rồi cười nhẹ.

-Cảm ơn cậu! Mình rất thích!

“Nếu mình và cậu cũng được như đôi bướm kia thì thật tốt!”