[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 19




Xử Nữ ngơ ngác mất vài giây, sau khi định thần lại nhìn rõ xấp tài liệu nhỏ trong tay cô giám thị, biết ngay là trò của Nam Phong chứ không ai vào đây.

-Cô, em không có! Xấp tài liệu này không phải của em!-Cô vội đứng dậy giải thích.

-Nè, có tên phạm tội nào mà tự nhận mình làm không hả?-Phong cười nhạt.

Cô giám thị nhăn mặt liếc một cái khiến Phong chột dạ vội thu lại vẻ cà lơ phất phơ lúc nãy, cô thở dài nhìn xấp tài liệu rồi đưa mắt về phía Xử Nữ đang kiên quyết phủ nhận. Cô đương nhiên biết rõ cô học trò này tài giỏi đến mức nào, ắt sẽ không giở mấy cái trò này làm gì nhất là trong kì thi chất lượng. Nhưng không thể vì thế mà bỏ qua dễ dàng, như thế sẽ gây mâu thuẫn giữa các học sinh khác. Sau một hồi đắn đo, cô giáo đành buông xấp tài liệu xuống rồi nhìn Xử Nữ:

-Em theo cô lên văn phòng, sau đó sẽ tìm hiểu kĩ lại.

Xử Nữ buông bút, cảm thấy như bầu trời tối sầm lại. Dù cô giám thị biết rõ đúng sai mà không phán tội cô ngay, nhưng cái cảm giác bị một đám người tò mò nhìn theo rồi bàn tán đủ kiểu thật không phải dễ chịu gì.

Giống như bây giờ, cô đã hoàn toàn trở thành một kẻ quay tài liệu.

Suốt nửa tiếng bị tra khảo, Xử Nữ mệt mỏi bước ra văn phòng, vuốt lại mái tóc rối trên trán, thơ thẩn nhìn mưa rơi càng lúc càng dày đặc ngoài kia. Các thầy cô không phải là không tin tưởng cô, chỉ có điều nói có sách mách có chứng, cô không có cái gì để minh oan cho bản thân cả. Còn nói có người hại cô, vậy thì tại sao lại biết rõ cô ngồi ở vị trí nào để đặt tài liệu vào trước chứ. Rõ ràng chỉ có thể là cô phạm vi nội quy thi mà thôi.

Nhưng mà, cô thật sự không làm.

Tháng chín, cơn mưa dường như bớt vội vã hơn những ngày hè, từng giọt mưa mát lạnh sượt qua mi mắt khiến cô chớp chớp vài cái, như cũng muốn nhìn rõ hơn quang cảnh ngoài kia. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như lúc này, công sức mỗi ngày ôn luyện bài vở bây giờ đổ sông đổ biển không còn gì sót lại. Cô thở dài, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo đám học sinh trang lứa dắt tay nhau ra về sau chuỗi kì thi chất lượng. Còn cô...

Tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang làm Xử Nữ thoáng nhướn mày rời mắt khỏi màn mưa như trút lên tán lá xanh mướt. Ma Kết bước đến, ghì chặt lấy vai cô, đôi mắt đã bắt đầu ánh lên tia giận dữ:

-Xử Nữ, cậu...

-Cậu không cần phải nói nữa, bây giờ cậu đang nghĩ tôi đem tài liệu vào để hơn điểm cậu đúng không? Giờ cậu đã là người thắng rồi, bỏ tiết mục đố vui đi là vừa lòng cậu chứ gì!-Xử Nữ ngắt lời.

Ma Kết đảo mắt, như muốn phát điên lên hét vào mặt cô:

-Bây giờ mà cậu còn nghĩ tới ba cái thứ vớ vẩn đó nữa hả? Cái đồ ngốc nghếch này!

Đồ ngốc nghếch gì chứ...Xử Nữ tức đến nghẹn họng, không chịu được lại ứa lệ trên đôi mắt man mác buồn kia. Cô thông minh học giỏi đến thế vậy mà cái tên này lại dám mắng cô là đồ ngốc sao. Xử Nữ nấc một tiếng, phải thường ngày là lôi đầu Ma Kết ra mà cãi tay đôi với hắn một trận rồi, nhưng hôm nay sao cô lại yếu lòng như vậy, vừa bị mắng một cái là không nhịn được khóc oà lên như một đứa trẻ.

-Thôi được rồi...về nhà đi nào. Chưa có gì chắc chắn hết mà!

Thiên Bình bước đến dỗ cô, nhăn mặt liếc Ma Kết một cái rồi đưa Xử Nữ về. Cậu nhíu mày nhìn theo, cảm thấy mình chẳng sai ở chỗ nào cả, sao cái con bé hâm dở kia lại khóc lên như thế làm cậu cũng bực bội, giống như là cậu hung dữ lắm không bằng.

Sáng hôm sau, tin đồn học sinh giỏi nhất khối mười một quay tài liệu trong giờ thi nhanh chóng truyền ra ngoài. Dù đã tự trấn an mình không biết bao nhiêu lần, nhưng bước đi trong sự bàn tán xì xầm như thế, Xử Nữ thật không thể nào chịu nổi. Cô cắn răng bước tiếp, cảm giác sao hôm nay đường đến lớp lại dài hơn mọi khi. Đến được lớp rồi, cô thở phào rồi ngồi vào chỗ của mình, chẳng buồn nói gì mặc cho đám bên cạnh hết lời an ủi.

Một mảnh giấy nhỏ phóng đến bàn Xử Nữ, cô thoáng ngạc nhiên chớp mắt nhìn xung quanh. Đôi bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt cô là dòng chữ nguệch ngoạc đến đáng ghét:

"Cậu mà buồn là nhìn y như bà phù thuỷ."

Ai thèm buồn chứ, có an ủi thôi mà cũng cạnh khoé người khác như thế đó hả?

...

Rửa mặt cho tỉnh táo một cái, Nam Phong vặn vòi nước lại rồi lấy khăn lau mặt mà không để ý một nhân ảnh đùng đùng bước tới chỗ cậu. Không ngần ngại vung tay tặng cho Phong một quả đấm vào mặt khiến cậu ngã về sau, máu tuôn một dòng xuống cằm, Nhân Mã sấn tới xốc cổ áo lôi cái tên đáng chết này lên, ấn vào tường thật mạnh rồi tức giận quát:

-Nam Phong, mày ghét tao thì mày kiếm tao mà đấu tay đôi này, đừng có mà bày trò với bạn cùng lớp tao!

Nam Phong đưa tay siết chặt cổ tay Mã, môi thoáng nhếch lên cười đểu:

-Tao thích đấy!

Nhân Mã đẩy Phong xuống đất, đôi mắt vẫn bập bùng lửa khinh thường nhìn hắn ta nhăn mặt đau điếng, không nhịn được đá vào chân hắn thêm một cái nữa rồi đanh giọng:

-Đừng có mà chọc tao điên lên!

Sỗ sàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Nhân Mã trở về lớp mà một bụng lửa giận vẫn còn chưa tiêu tan. Không biết từ lúc nào, không đúng, phải nói là ngay từ lần gặp đầu tiên ở lớp sáu, cậu đã ghét ra mặt cái tên đó. Mà hắn cũng chẳng hạng tốt lành gì, suốt ngày đi chọc ghẹo hết người này đến người khác, không trốn học thì cũng đánh nhau.

Kiếm chuyện với cậu thì thôi đi, giờ lại còn lôi cả bạn bè cậu ra nữa, cái tên này không ăn đấm của cậu là ăn cơm không nổi đây nè!

-Song Tử! Học xong chiều ra chỗ học võ với tao!

Song Tử đang ngồi đánh cờ ca-rô với Cự Giải, bị gọi tên liền giật bắn cả mình, quay xuống đằng sau nơi mà Nhân Mã đang ngồi chống cằm nhăn mặt nhìn. Tâm trạng Mã đang không được tốt nên Song cũng không dám cà lơ phất phơ như mọi ngày, chỉ ậm ờ đáp lại:

-Chiều nay...tao bận rồi!

-Bận gì?-Nhân Mã cộc cằn hỏi lại.

-À...tao ở nhà trông nhà, mẹ tao đi ăn tiệc cưới!

-Tội quá Song, phải ở nhà không được đi ăn tiệc hả?-Thiên Bình lật tập soàn soạt, mỉm cười hỏi.

-Ờ, nhưng có sao đâu, ở nhà ôn bài cũng được...

Song Tử cười giã lã, bỗng chốc cái nụ cười méo mó đến khó coi khi thấy Mã lừ mắt ngờ vực, vội quay lên nuốt nước bọt một cái. Song Tử vuốt ngực, sao mà cái thằng ngựa này lại tinh ý đến thế, suýt nữa là đi luôn cái kế hoạch ngàn năm của cậu rồi còn đâu.

-Cự Giải cậu đánh chỗ này rồi hả? Tới mình!

Còn chưa kịp chạm đầu bút xuống, tiếng thầy Trung từ ngoài cửa lớp oang oang khắp phòng, lấn át cả không gian náo nhiệt buổi ra chơi:

-Kim Ngưu, chiều nay em tập trung tại trường chuẩn bị đi ôn học sinh giỏi Toán!

Kim Ngưu đang ngồi gục mặt vào cuốn vở, nghe tên mình được xướng lên liền ngẩng mặt, chép chép miệng vài cái rồi gãi đầu:

-Chiều nay em bận học thêm rồi, đổi qua ngày mai được không thầy?

-À...học thêm hả? Mai cũng được, hai giờ chiều nhớ có mặt!

-Dạ!

Nhìn thấy thầy Trung ghi chép vào sổ tay gật đầu đáp rồi bước đi sang lớp khác, Kim Ngưu mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn, chẳng quan tâm đến thanh âm náo nhiệt xung quanh. Mặc cho Bảo Bình rủ giải bài tập, cậu vẫn nhất quyết quay mặt sang chỗ khác.

Nhìn thấy thằng bạn mình vì tình... à không, vì gia sư dạy kèm mà ảo não sầu đời như thế, Song Tử nhướn mày nổi máu anh hùng muốn giúp đỡ một tay. Nhưng chợt nghĩ đến kế hoạch dày công dàn dựng chiều nay, Song đành tặc lưỡi, thôi kệ đi, chuyện của con trâu này thì tự thân nó mà lo. Còn cậu, cậu cũng đang có nhiều việc quan trọng cần phải làm.

Đó chính là, hẹn Bảo Bình đi ăn chiều nay.

Được Bảo Bình chủ động mời đi ăn để cảm ơn vụ hôm trước, Song Tử thiếu chút là nữa là bay lên nóc nhà, sướng như điên. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, thằng ngu mới bỏ qua. Cậu ăn mặc thật đẹp đẽ, điệu đàng chải tóc huýt sáo bâng quơ, sau khi đã chắc chắn rằng mình không thua gì các mỹ nam mới gật đầu hài lòng rồi ra khỏi nhà, quán ăn nơi mà Bảo Bình hẹn trực chỉ thẳng tiến.

Ngồi đối diện với cậu là Bảo Bình, hôm nay cô nàng không vận bộ đồng phục quen thuộc mà khoác lên người chiếc váy màu thiên thanh dài đến đầu gối. Tóc đen óng mượt xoã dài, điểm trên mái đầu là chiếc trâm cài thanh nhã, nhẹ nhàng tôn lên nét duyên dáng vốn có nơi cô. Mỉm cười nhìn đồ ăn được bưng ra bàn, cô niềm nở mở lời trước:

-Cảm ơn cậu lần nữa vì chuyện hôm trước!

-Có gì đâu, đó là chuyện phải làm mà!-Song Tử phe phẩy tay.

-Không đâu, vì mình mà cậu phải nhập viện, mình thấy rất áy náy!

Bảo Bình nhỏ giọng đáp, tay thành thục cắt một miếng thịt bỏ vào chén cậu rồi cười thật tươi. Song Tử ngơ ngác nhìn rồi chực xúc động, nhìn miếng thịt giống như là...bánh phu thê ấy, ăn trong sung sướng nghẹn ngào. Nhưng ngay sau đó, nụ cười nhanh chóng trượt khỏi đôi môi khi cậu lơ đãng đưa mắt rồi điếng hồn nhìn thấy Thiên Bình bưng một chồng chén dĩa sạch đến chỗ quầy bếp. Dường như công việc rất bận rộn, Thiên Bình vội chạy vào trong rồi tiếp tục rửa bát, không ngừng đổ mồ hôi giữa thời tiết nóng bức như đổ lửa.

Song Tử bỗng chốc hoang mang, vội dịch người vào trong cho khuất khuất một chút, mắt láo liên như tên trộm khiến Bảo Bình nhíu mày thắc mắc:

-Cậu làm gì thế Song?

-À...không có gì đâu! Cậu ăn tiếp đi Bảo!

Song Tử cười đáp, không để cô tò mò thêm vội gắp cho cô một mẩu mực ống thật to, lòng thoáng yên tĩnh đôi chút khi không thấy bóng dáng Thiên Bình đâu nữa. Lạy hồn chứ cô ấy phát hiện ra cậu thì tiêu, thể nào cũng sẽ nói lại với Nhân Mã. Mà cái thằng này cậu hiểu còn hơn ai nấy, cái gì mà anh em trước, bạn gái sau, có mỗi một câu cứ nhai đi nhai lại. Nếu Nhân Mã mà biết cậu không học võ mà dẫn bạn gái đi ăn thì toi đời, có khi được một vé nằm ngắm mấy cô y tá trong bệnh viện cả tháng.

Thiên Bình ơi là Thiên Bình, làm mệt lắm, về nhà nghỉ đi, làm ơn!

-Song Tử, sau này cậu có dự định sẽ thi vào trường nào chưa?

-À...chưa! Còn cậu thì sao?

Bảo Bình vuốt nhẹ mái tóc còn hơi rối vì cơn gió bất chợt thoáng qua, từ tốn đáp:

-Mình muốn theo ngành y, trở thành bác sĩ!

-À, Bảo giỏi Sinh vậy, thi chắc là vào thôi!-Song Tử gật đầu, thầm tưởng tượng tới tương lai mù mịt phía trước, ăn học gì tối ngày toàn đi tán gái.

-Cũng chưa hẳn, mình vẫn còn cần cố gắng nhiều lắm, còn cậu, cậu có ước mơ gì không?

-Mình hả? Mình...ha ha, chắc là đi thi người mẫu vậy!-Song Tử nói đại.

Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ với Bảo Bình, chợt âm thanh xôn xao xung quanh làm cả hai người ngơ ngác thắc mắc. Từ quầy bếp, mấy cô nhân viên phục vụ đồng loạt đẩy Thiên Bình ra đằng trước. Còn chưa kịp tìm chỗ nào để nấp, một nhân ảnh đường hoàng xuất hiện trong quán ăn khiến cậu mở to mắt kinh ngạc như thể mình đang nhìn lầm.

Thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán, Kim Ngưu bình tĩnh bước tới đối diện với Thiên Bình đang lấm tấm mồ hôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Áo sơ mi tím than lịch lãm, cộng thêm vẻ ngoài điển trai khiến Kim Ngưu nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cậu chả quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn người trước mắt. Cầm trên tay đoá hoa hồng rạng rỡ gồm mười một bông, cậu dúi vào tay Thiên Bình rồi dõng dạc nói:

-Thiên Bình, hãy tha lỗi cho mình!