[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 51




Cuối tiết Hoá, lớp trưởng Ma Kết đứng dậy đi phân phát phiếu mời họp phụ huynh vào chủ nhật tuần này, cùng với lời đe doạ, phụ huynh ai mà không có mặt thì cô Thảo sẽ tìm đến tận nhà.

-Quên mất cái vụ này, chán thiệt chứ!-Thiên Yết ngắm nghía mẩu giấy rồi quăng xuống bàn, thể nào cô giáo cũng đề cập tới con C đầu năm cho xem, sao năm nào cũng không thoát được kiếp nạn này vậy.

-Con ngoan trò giỏi như tao chẳng có cái quái gì để lo cả, á há há!-Sư Tử cười ngoác miệng.

-Mọi người đừng quên chiều nay có tiết Thể Dục với Quân Sự, đọc bài trước nha cả lớp!-Xử Nữ dặn dò.

Bài học mở đầu tiết Quốc Phòng của học kì hai là giới thiệu súng và các thao tác tháo lắp súng tiểu liên AK. Nhìn thấy mấy cây súng gác vào nhau từng cụm, Bảo Bình nuốt nước bọt, hơi ám ảnh vì vụ lần trước nên nhất thời có chút sợ hãi. Song Tử cạnh bên tâm lý vô cùng liền trấn an cô:

-Không sao đâu Bảo, súng trong trường là đã lấy đầu đạn ra hết rồi, an toàn lắm không sao đâu!

-Mình có hơi sợ chút thôi chứ không có gì đâu.-Bảo phe phẩy tay đáp.-Tại lần đầu nhìn thấy ý mà, mình còn nghe nói tháo lắp súng lúc kiểm tra bị giới hạn thời gian nên khó lắm.

-Xời an tâm, hôm qua mình có coi clip trên Youtube, làm tầm mười lăm giây xong tất!

-Thật à?

-Đúng rồi!

Bảo Bình gật gật đầu, tin lời Song Tử. Nhưng mà cô không biết cái mười lăm giây đó là do bàn tay của người cực kì thông thạo đã làm qua bảy bảy bốn chín lần, đối với một cây súng đã được bôi dầu trơn như mỡ.

-Sao mà tôi cứ nghe xì xào hoài vậy, im hết!

Thầy Thành nổi tiếng là khó tính, chửi trò như hát, ai ai cũng sợ. Có lẽ vì đã quen với môi trường khắt khe trong quân đội nên thầy không chấp nhận được sự lệch lạc và trễ nãi. Bảo Bình giật thót mình vội cúi mặt xuống, chọc giận thầy là chỉ có nước ăn cám. Hơn nữa thầy còn đang cầm súng thế kia, biểu cảm cứ như thể sẽ nã đạn bất cứ lúc nào vậy, trí tưởng tượng của cô đã bay xa quá rồi.

Tiết đầu tiên khá thuận buồm xuôi gió khi chỉ giảng mỗi lý thuyết. Tiết thứ hai bắt đầu học tháo lắp súng, lúc đó ai mà không làm vừa ý thầy là đủ hiểu, ăn chửi một chập cho tuần học đầu tiên của năm.

Thầy làm nhanh qua một lần, sau đó hướng dẫn chi tiết từng bước từng bước. Gì chứ xem người ta làm thì lúc nào cũng thấy dễ. Tới lúc làm thì mới biết khó khăn đến mức nào.

-Có muốn làm lại không?

-Dạ có!-Thiên Yết dõng dạc.

-Vậy em lên làm cho các bạn xem nào.

-Dạ? Ơ...không không!-Yết vội xua tay, bên cạnh là đám bạn trời đánh lấy tay che miệng cười, trong tiết học này mà lạng quạng là thể nào cũng bị lôi lên.

-Tôi hướng dẫn mà lo cái quái gì, lên!

-Dạ dạ...-Hết nước, Thiên Yết đành lủi thủi đứng dậy đi lên.

-Cầm súng lên coi nào.

Yết nhanh nhảu cầm lên.

Thầy cầm chiếc thước gỗ đánh vào tay cậu một phát: "Nãy giờ tôi hướng dẫn chắc nằm ngủ phải không? Hướng súng lên trên!"

Thiên Yết méo cả mặt, tay phải cầm ốp lót dựng súng lên. Nặng thật, tầm ba bốn kí chứ chẳng đùa.

-Tiếp theo, bốn ngón tay phải đặt trên hộp tiếp đạn, ngón cái bóp lẫy để nhả hộp ra, để xuống bàn.

Thiên Yết răm rắp làm theo, sao nói thì dễ mà làm thì khó vậy nè, nó cứ mắc kẹt kiểu gì ý. "Bực" một tiếng, hộp tiếp đạn văng ra, bay luôn xuống đất cái cốp. Thiên Yết vội vàng nhặt lên, tặc lưỡi trước thanh âm gay gắt của thầy ngay bên cạnh:

-Sứt mẻ miếng nào là đền cả khối tiền chứ ở đó mà làm ăn cẩu thả!

Hôm nay chắc bước chân trái đầu tiên rồi, Yết nhăn mặt thầm nghĩ. Mười lăm phút đồng hồ để thầy hướng dẫn tháo lắp súng mà như cả tiếng ngồi trên giàn lửa thiêu, bồi thêm không biết bao tiếng chửi đinh tai nhức óc, đúng là cái tiết học trời đánh không kém gì hồi đầu năm mà. Gắn lại hộp tiếp đạn vào thân súng, Thiên Yết đặt xuống bàn rồi lảo đảo về chỗ, bao nhiêu sinh khí tiêu biến hết.

-Tội nghiệp Yết, dính tao là thầy chửi còn tan nát hơn rồi!-Song Tử kinh hãi lắc đầu.

-Khỏi lo đi, ai cũng dính chưởng hết mày!

Thiên Yết mở hàng, tiếp theo là Bảo Bình bị xướng tên. Cô làm còn tệ hơn cả Thiên Yết, nhưng không vì là con gái mà thầy nhẹ nhàng hơn, ngược lại còn chửi xối xả không thương tiếc. Cũng may là Sư Tử có kinh nghiệm, hồi cấp hai đã một lần được thử nên lần này thấy quen tay hẳn, làm nhanh gọn lẹ, ráp súng thần tốc và nhận được từ thầy một cái gật đầu không hơn không kém.

-Ghê mày!

Sư Tử giơ tay ra khẽ lắc lắc cái đầu, như muốn nói mấy chuyện cỏn con như này sao làm khó được anh.

Song Ngư toát cả mồ hôi mà vẫn không lắp được bệ khoá nòng vào đúng được, nó cứ bị trật ở gờ của hộp khoá, chần chừ một hai giây là bị ăn chửi. Song Ngư cắn môi, không cách nào để gắn vào được, bị kẹt luôn rồi, đẩy không vô nữa.

-Làm hư là đền cả cây súng!

"Đền năm cây cho thầy luôn" Song Ngư nghĩ nhưng không dám nói, tháo bệ ra gắn lại. Tay phải cô giữ thanh phía trên, tay trái chỉnh lại cho khớp với gờ.

-Phải khớp cả hai bên mới được đó Ngư!

-Được rồi nè mà đẩy không có vô!

Ngư bất nhẫn đáp, mồ hôi lăn vào mắt cay xộc lên. Cô dùng hết sức đẩy mà vẫn không được. Rồi trong một khoảnh khắc, bệ khoá nòng bất ngờ trượt vào trong, cô không kịp rút tay ra khỏi đường trượt của nó, bệ khoá đi qua xước một đường dài trên ngón trỏ của Song Ngư, máu tươi trào ra như nước gặp đê vỡ.

-Thầy ơi bạn bị chảy máu rồi!

-Để em đưa bạn lên phòng y tế.-Bạch Dương giơ tay.

-Khỏi, đứa nào lên phòng y tế lấy bông băng xuống, tháo lắp súng mà để chảy máu là quá tệ, phải ở lại để coi các bạn làm nữa chứ!

Bạch Dương không còn cách nào khác, đành một mình chạy lên phòng y tế. Song Ngư nắm lấy ngón tay máu chảy không ngừng, rát lên đến tận não. Nhưng thầy giáo không hề bận tâm, còn đế thêm:

-Thi mà làm bản thân bị thương như vậy, không điểm!

Song Ngư nghe xong mà tức anh ách, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cắn môi nhíu mày, trong lòng tức muốn chết, khiến cô quên mất luôn vết thương hiện tại trên ngón tay. Dù sao cô cũng chẳng buồn cãi, không ích gì cả, cô chịu tổn thương đến giờ phút này cũng đã quen rồi.

Tiếng trống giải lao như tiếng chuông báo hiệu hồi sinh, cả lớp không hẹn mà cùng thở phào vì cuối cùng cũng tạm thời thoát khỏi cái gọi là địa ngục. Song Tử đã lên làm một lần rồi nên thoải mái vô cùng, cậu chạy lên cầm một cây súng, gác lên vai như trong phim, mắt ngắm vào ống ngắm như thật, hướng mũi súng vào sân bóng bên cạnh hào hứng:

-Tia một bạn nữ thật xinh xắn nào!

-Mày yêu đời quá!-Kim Ngưu cầm lấy một khẩu súng bên cạnh tập luyện lại, một lần ăn chửi của thầy khiến cậu ám ảnh tới già mất thôi.

-Nghe nói thi là giới hạn một phút đó mọi người...-Xử Nữ ngao ngán, tay dùng sức ấn nắp hộp khoá nòng trong vô vọng.

-Làm từ từ quen, nãy bị chửi gần chết mà giờ thấy ổn quá nè!

-Cậu ổn chưa Song Ngư.-Nhân Mã đến cạnh bên thăm hỏi.

-Mình đỡ rồi, chỉ là muốn làm lại mà sợ không được.

-Chắc là thầy cho miễn thôi, chứ vầy thì lắp ráp kiểu gì, viết bài sợ còn không được nữa.

-Không, viết thì không lo lắm đâu, không có ngón trỏ mình vẫn viết được mà.-Song Ngư lắc lắc mái đầu.-Cảm ơn đã lo cho mình!

Quái, sao hôm nay nàng ta hiền dịu lạ thường vậy. Nhân Mã được cảm ơn mà tự dưng đâm ra hoang mang, nhưng cũng thấy... thích vô cùng. Được cô ấy cảm ơn đâu phải chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Nhân Mã cười mỉm, trong lòng cứ xốn xang mà hưng phấn vô cùng. Hoá ra Song Ngư lại có đôi lúc đáng yêu như thế. Ngư nhìn qua, thấy cậu cứ cười cười như vậy, định không thèm quan tâm tới làm gì, nhưng trong khoảnh khắc chợt thấy có gì đó thật quen thuộc. Lúc cậu ấy cười lên, trông giống như...

Song Ngư nhìn Mã mãi, khiến cậu từ hưng phấn đâm ra bối rối tợn. Gì vậy nè, cô cứ nhìn hoài là sao, mà lại với gương mặt không có lấy chút cảm xúc gì nữa. Song Ngư đúng là khó hiểu mà.

-Gì vậy... Ngư?

-Không có gì.

Thôi, cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, cậu quen rồi.

Lên phòng y tế trả băng bông, lúc đi ngang qua căn tin, Bạch Dương chớp mắt, hẳn là nên mua cái gì đó cho Song Ngư chứ nhỉ. Cô vào căn tin, chọn mua hai hũ sữa chua mà Song Ngư thích. Sờ vào túi quần, tự nhiên thấy có gì trống trống, Bạch Dương điếng cả hồn đút vào túi còn lại, đau đớn nhận ra mình không mang theo đồng xu nào mà đã vội mua đồ ăn đồ uống. Giờ không lẽ trả lại, ừ thì cũng được thôi nhưng nhục để đâu cho hết, ở đây bao nhiêu người nhìn như vậy, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mặt Bạch Dương nhăn như cắn phải ớt, mắt láo liên rồi bắt gặp Sư Tử cũng đang mua đồ ăn gần đó. Cậu ta trong mắt cô lúc này không khác gì một vị thần cứu nhân độ thế, cô sáp lại, hiềm khích gì gì đó dẹp sang một bên đi:

-Cậu có tiền không?

Sư Tử nhìn cô bằng thái độ không thể lồi lõm hơn, gì vậy trời, cái cô này muốn gì đây.

-Có.

-Cho tôi mượn đi, mười nghìn thôi, lát tôi trả!

Sư Tử nhìn hai hũ sữa chua trên tay Bạch Dương rồi nở nụ cười đểu, hoá ra là đi căn tin mà không có tiền. Hay là không thèm giúp luôn nhỉ, cứ để cô mắc kẹt ở đây luôn, không chừng còn làm trò cười cho thiên hạ có khi lại hay. Nhưng mà Bạch Dương cứ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu bằng điệu bộ đáng thương trong cấp bách mà buồn cười không tả được. Thôi thì lâu lâu ban phát sự ân huệ xíu vậy, Sư Tử đưa cho cô tờ tiền, nhìn cô nhanh như chớp chạy lại trả tiền cho bà chủ, thở phào một hơi thật dài vì cuối cùng cũng thoát nạn.

-Thử coi mà không có tôi thì thế nào, giờ không lẽ nói, thôi cô ơi em không mua nữa trả lại cho cô, trời má chuyện hài đầu năm!

Bạch Dương giơ nắm đấm định đục vào mặt Sư cho bõ tức nhưng rồi rụt lại trong bực tức khi nhớ ra cậu vừa mới giúp cô ban nãy. Thật là muốn khâu miệng cái tên này lại ghê, đàn ông con trai mà nói như quỷ, mà nói lời hay ý đẹp thì đỡ, đằng này nói câu nào nấy làm cô muốn tăng huyết áp thật sự.

-Tôi quên đem tiền thôi mà, làm gì thấy ghê!-Bạch Dương hừ mũi.

-Rồi cũng không thèm cảm ơn tôi tiếng nào luôn!

Bạch Dương bỗng dừng chân trong khi Sư Tử không để ý vẫn tiếp tục thong dong bước đi. Ồ phải rồi ha, nãy giờ cô vẫn chưa cảm ơn người ta một tiếng. Thiệt là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, nhưng mà dẫu sao thì, hạ mình trước tên này vẫn đỡ hơn là rước nhục trước mặt bàn dân thiên hạ. Bạch Dương líu ríu chạy theo sóng đôi cùng cậu, nửa ngày mới thốt được ba chữ:

-Cảm ơn cậu!

Cảm thấy chưa đủ, cô còn đưa một hũ sữa chua qua:

-Hay là cậu nhận hũ này thay cho lời cảm ơn đi!

-Gì vậy mẹ, con không ham ăn tới mức vậy đâu!-Biết đâu cô bỏ thuốc độc vào trước rồi sao, cậu đâu có dễ mắc lừa vậy.

-Tôi biết mà tôi biết mà!-Bạch Dương cười hí hửng.-Vậy lát về lớp tôi trả cho cậu.

-Có lãi suất.-Sư Tử liếc nửa con mắt.

-Đúng là không tốt lành gì mà, con trai vậy đó hả?

-Tôi còn chưa nói hết câu!-Sư Tử vờ quạu.- Lãi suất không phần trăm, nhớ trả đúng hẹn!

Bạch Dương bặm môi để ngăn khoé môi nhếch lên thành đường cong, chưởng vào vai cậu một cái:

-Cái tên này thật là!

Sư Tử không nổi giận, trái lại còn cười thành tiếng, dưới ánh trời gay gắt xuyên qua kẽ lẽ bàng non, gương mặt hãy còn lấm tấm mồ hôi bỗng trở nên tràn đầy sức sống hơn bao giờ. Lần đầu tiên Bạch Dương mới nhận ra một điều, lúc bật chế độ không quạu quọ thì tên này cũng đẹp trai lắm.

-Sư Tử, chào cậu!

Một giọng nói ngọt như mía vang lên cắt ngang bầu không khí yên bình hiếm có. Thảo Ly đi từ cầu thang dãy phòng học xuống đi ngược chiều và bắt gặp Sư Tử liền nở nụ cười hoà nhã. Cậu cũng ý nhị gật đầu:

-Cậu đi ăn à?

-Đúng rồi, cậu có muốn đi cùng không?

Bạch Dương nghe xong, trong lòng bỗng nhộn nhạo bất thường, như có một con kiến bò qua khiến cô khó chịu không thôi. Nụ cười đã tắt từ lúc nào, cô nhận ra hai hũ sữa chua đang rỉ nước ngoài thành, trời nắng nên chỉ cần để ra ngoài một chút là mất lạnh liền. Phải về lớp để cùng ăn với Song Ngư thôi, cô chép miệng, không nói gì, chỉ lẳng lặng lách người sang trái để nhanh nhanh về lớp. Nhưng có người còn nhanh hơn, đưa tay ra bắt lấy cánh tay Bạch Dương khiến cô bị giật lại, va cả vào người Sư Tử. Không để khuôn mặt kinh ngạc của cô nàng vào mắt, cậu chỉ khẽ cười, mà theo Bạch Dương thì không khác gì nụ cười công nghiệp:

-Xin lỗi cậu, nhưng mà mình phải về lớp rồi.

-Vậy à, vậy khi khác gặp, chào cậu nha.-Thảo Ly cũng không hề lộ ra ý trách cứ nào, cô lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

-Chào cậu!

Đợi Thảo Ly đi một quãng rồi, Bạch Dương mới dám huých vai vào người cậu một cái:

-Nãy cậu làm gì vậy hả?

-Tôi hỏi câu đó mới đúng, chưa gì hết định trốn đi đâu?

-Xớ, tôi đường đường chính đi chứ trốn quái gì?-Bạch Dương mạnh miệng.-Tôi biết ý tứ mà, không lẽ cứ đứng chàng ràng cản trở không gian của hai cậu sao?

-Không gian gì?-Sư Tử lừ mắt.

-Thích nhau ra mặt còn bày đặt làm bộ!-Bạch Dương sẵng giọng đáp, nhưng không vui một chút nào.

-Xàm!-Sư Tử nhún vai, sải bước đi không thèm chờ Bạch Dương nữa.

Bạch Dương ngớ người, bộ cô nói có gì sai hả. Sữa chua bắt đầu nhỏ từng giọt nước xuống rồi, cô vội lật đật chạy theo cậu, cũng không biết nói gì nữa khi mà nhận ra gương mặt cậu ta càng lúc càng nghiêm trọng hơn như ai vừa mới ăn hết của. Cậu ta nói thế là có ý gì, hai người không thích nhau à. Bạch Dương khẽ cắn môi, không biết có nên tin không, đối với cái con người này thì cái gì cũng nên đề phòng. Nhưng rồi cô lại ngộ ra một chuyện. Từ khi nào mà cô lại quan tâm đến chuyện tình cảm của người này vậy?

Không không, trời nắng quá, hoá điên mất rồi.