[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 65




Ngày mồng năm, cả lớp đã thống nhất đến nhà Sư Tử ăn chơi thoả thuê một bữa. Nhà thằng này có nhiều cây ăn quả, cây nhà lá vườn vẫn luôn tốt hơn, rất sạch sẽ. Lúc này, cả đám đang tụ lại thành một vòng tròn, chuẩn bị chơi bài cào ba lá. Cự Giải đặt một đĩa trái cây vào chính giữa, rồi nhanh chóng ngồi xếp bằng tham gia chơi cùng. Song Ngư từ chối chơi bài, nàng ta cho rằng nằm võng xem ti vi thú vị hơn cái trò chơi may rủi kia.

Thiên Bình cũng không muốn chơi, cô lấy dao gọt xoài, nói rằng quan sát mọi người chơi sẽ vui hơn. Nhưng Xử Nữ biết cô đang có chuyện buồn. Nhìn thái độ của nó với tên Kim Ngưu kìa. Kim Ngưu vẫn như bình thường, vui vẻ tán chuyện cùng đám bạn, chỉ là khi bắt gặp Thiên Bình thì gương mặt cậu lại chùng xuống hẳn. Xử Nữ nhìn qua đã biết, hẳn là hai đứa lại giận nhau rồi.

-Tụi bay chơi bằng tiền à, tao gọi công an đến bắt nha mạy!-Song Tử chỉ tay.

-Bắt cái con mắt mày. Hai ngàn rẻ như cho mà nó làm như hai tỷ!-Yết cốc đầu thằng bên cạnh.

Luật dễ như ăn cháo, tuy nhiên vẫn có đứa... không biết chơi.

-Mày sẽ nhận ngẫu nhiên ba lá bài, rồi cộng ba con số lại, rồi đem ra so thôi, càng lớn càng dễ ăn, hiểu chưa?

-Hiểu rồi!-Nhân Mã gật đầu.

Bạch Dương chia bài ra. Nhân Mã nhận lấy từng lá, sau đó nghe lời hướng dẫn liền cộng lại.

-Mới đầu năm mà đã xui vậy rồi...-Song Tử chìa ra ba lá, chỉ có một nút mở đầu đầy tăm tối.

-Xem nè Song Tử, ha ha!

Xử Nữ chìa ra ba lá bài, lớp phó đến tận chín nút, đang cười ha hả trên nỗi đau của Song Tử.

-Tao ba mươi nút lận này!-Nhân Mã hăm hở khoe ba con mười ra.

-Nhiều thiệt, đưa tiền đây.-Yết bất lực rồi cười đểu đáp.

-Ơ, tao nhiều nhất mà, sao vậy!-Nhân Mã đánh vào cái tay Thiên Yết đang lần mò đến xấp tiền lẻ của mình.-Định chơi xấu hả con!

-Ba mươi nút lấy hàng đơn vị là không nút đó cha!

-Ủa vậy à?!

Nhân Mã ngơ ngác nhìn tiền của mình bị lấy đi, nhất thời chẳng hiểu mô tê gì sất, rồi cậu bỗng nghĩ có khi nào bị lũ này lừa không biết chừng.

Lần chơi thứ hai, Nhân Mã quyết không để bị hớ như lần đầu nữa, liền bày ra rồi cặn kẽ nói:

-Này, con heo với hai con già là hai cộng mười ba cộng mười ba, là tám nút đó nha!

Sư Tử ngẩn người mất mấy giây, sau đó ôm mặt hét:

-Tao lạy mày!

Song Ngư xem ti vi không được yên ổn vì đằng sau la hét inh ỏi như cái chợ trời. Cô quay đầu lại, bắt gặp cả đám đang gào thét vì cái sự ngây thơ vô số tội của Nhân Mã. Nhìn gương mặt cậu ta quạo lên vì bị lấy tiền mà không biết vì sao, trông ngơ ngẩn đến mức khiến Song Ngư bật cười.

Nhân Mã tức rồi, chắc chắn là lũ này bày kế gài bẫy cậu đây mà!

-Tao không chơi nữa đâu!

-Phá sản rồi hả con? Á há há!-Sư Tử ngả người cười rũ rượi.

-Chơi đi gỡ lại, chứ đầu năm để bị lỗ là xui lắm đó!-Bảo Bình mời gọi.

Nhân Mã đành chơi tiếp thêm ván nữa. Ai cũng bảo là dễ, nhưng mà cậu có hiểu gì đâu, toàn để người ta lấy tiền mình đi mà không thể phản kháng gì được. Nhân Mã buồn bã cầm bài lên, thất vọng rũ rượi nhìn hai con đầm và một con từ. Lúc nãy hai con già không được cộng rồi, lần này là tới ba lá, tức là không nút hay sao?!

Quăng ba lá bài xuống nền gạch hoa, Nhân Mã ôm đầu kêu khổ:

-Sao tao khổ quá vậy nè! Tao không chơi nữa!

Bạch Dương chớp mắt nhìn kĩ lại, sau đó không nhịn được mà cười run cả vai. Song Tử rướn người tới, giả bộ thương tiếc:

-Tiếc quá, lần này nữa là hết sạch tiền rồi, cho tụi tao xin!

Song Tử thò tay lấy tiền từ chỗ Nhân Mã, nhưng khi vừa chạm vào thì ánh sáng từ cửa hắt vào bỗng bị che khuất. Cậu ngẩng mặt nhìn lên, chợt phát hiện Song Ngư đã rời võng từ lúc nào, đang đứng yên lặng nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa. Như thể muốn nói rằng, cậu thử lấy xấp tiền đó đi, xem xem tôi có nhúng cậu vào nồi lẩu hay không.

-Mình cũng muốn chơi.-Song Ngư nở nụ cười thân thiện nói.

Nói đoạn, cô ngồi xuống. Cự Giải bên cạnh biết ý liền nhích qua một bên để Ngư ngồi vào giữa cô và Nhân Mã. Song Ngư liếc Song Tử một cái rõ sắc rồi quay qua khai sáng cho tên ngốc nghếch này:

-Ba lá đều thuộc từ đầm già thì còn hơn cả chín nút đó, biết chưa?

Nhân Mã như kẻ ngu muội được ánh sáng thánh nhân làm cho thức tỉnh. Cậu à lên một tiếng rõ to rồi quay qua nhìn Song Tử:

-Thằng quỷ, biết tay tao nha mày!

-Tao có làm gì đâu mà!-Song Tử rụt người về chỗ của mình, cười hề hề đáp.

Chơi bài ba lá chán rồi, cả đám chuyển sang bài khác. Lần này là bài Tiến lên, luật chơi lằng nhằng hơn xíu nhưng Nhân Mã lại gật gật đầu bảo được, cậu biết chơi, làm cả lũ đâm ra... lo lắng, thằng này lên xuống thất thường không biết đâu mà lần được.

Vì không có đủ bài nên có một số người không tham gia nữa. Còn lại tự bắt cặp với nhau.

-Bây giờ mình và cậu chung một cặp, coi như là tiền chung của nhau rồi đó.-Song Ngư nói rất thản nhiên.

"Nghe như vợ chồng...!"

Đó là những gì bật ra trong đầu Nhân Mã khi nghe thấy lời nói của Song Ngư. Cậu bắt đầu đỏ mặt, chao ôi, dạo gần đây Song Ngư hay chủ động đến bất ngờ làm cậu không tài nào đỡ được! Sư Tử nhìn thấy, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi, bây giờ cậu sẽ đi nướng khô mực và mớ thịt mà Cự Giải đem đến. Nhìn thấy bóng cậu ta khuất sau cửa, Bạch Dương tần ngần. Cô cũng muốn chơi bài, nhưng mà cũng muốn... cùng Sư Tử nướng thịt nữa.

Làm sao bây giờ?

Bạch Dương cô cũng muốn có bạn trai mà...!

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Bạch Dương bỏ bài xuống, đứng dậy ra sân trước. Sư Tử đang soạn khô mực ra vỉ, nhìn thấy cô liền thắc mắc:

-Sao không ở trong chơi bài đi?

-Hết tiền rồi, sao chơi?-Bạch Dương điếng người, nghĩ gì trong đầu cứ nói đại.

Sư Tử không đáp, chỉ nhíu mày. Bạch Dương không thèm quan tâm, cô lấy đũa gắp thịt ra sắp lên vỉ.

Ở đây giống như một khu vườn xanh mát giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Nhà Sư Tử trồng rất nhiều cây cối, xanh tươi um tùm, ở giữa là khoảng sân lót gạch vuông đặt mấy chậu hoa giấy đủ màu sắc, còn có ghế đá để ngồi ngắm cảnh. Xung quanh trông bình yên như thế, lại còn được ngửi mùi thơm từ khô mực và thịt nữa, Bạch Dương phấn khích vô cùng. Cô hí hửng lật khô mực, không để ý đến người bên cạnh cao hơn hẳn một cái đầu đang ý nhị mỉm cười. Sư Tử cười không thành tiếng, nhìn Bạch Dương bằng một ánh mắt dịu dàng trân quý.

Bên trong, Ma Kết chia bài ra cho bốn tụ.

-Tao có ba bích, tao đi trước!

Thiên Yết điêu luyện xếp bài lại. Cậu dàn ra một cây từ con ba đến con tám rồi ngồi cười phớ lớ.

-Yết cẩn thận, mình có nhiều con lẻ lắm.-Cự Giải nói nhỏ.

-Không sao, gì chứ bài bạc cứ tin tưởng mình!

Cả đám chơi bài rất căng thẳng, tiền cược chỉ mỗi hai ngàn nhưng danh dự lại đắt hơn gấp mấy lần.

-Con heo cơ!

Song Tử đặt nhẹ lá bài xuống nền gạch, chưa hoan hỉ được bao lâu đã phải sững người nhìn Ma Kết nhẹ nhàng chặt đứt lá bài hộ mệnh của cậu bằng bốn lá bài số mười.

-Tứ quý!

Kim Ngưu nói là sẽ đi dọn bàn ghế, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà vào trong phòng khách đứng hóng hớt xem.

-Yeah!-Thiên Yết về nhất, cậu quăng lá bài lẻ xuống rồi quay qua Cự Giải chờ cô nàng khen một tiếng.

Về nhì là Ma Kết và Xử Nữ. Vòng tròn bốn cặp giờ chỉ còn lại hai. Nhân Mã căng thẳng nhìn, Song Tử rất khó nhai, gương mặt lại chẳng biểu lộ là bài tốt hay xấu mà lúc nào cũng cười cười nhàn nhã, cái điệu bộ cà lơ phất phơ gợi đòn khiến Nhân Mã muốn đấm cho một cái.

-Bình tĩnh đi.-Song Ngư khẽ cau mày.

Cô chỉ còn một lá bài, lại còn là con bốn, cơ hội về ba gần như bằng không. Cô cắn môi nhìn Song Tử được nước xả hết bài của mình ra. Cuối cùng còn lại hai con lẻ và đôi ba, cậu ngẫm nghĩ rồi ngước mặt nhìn hai người:

-Còn có mỗi một lá thôi hả?

Song Ngư vờ lo lắng:

-Không, đến hai lá lận.

"Lỡ là đôi thì chết dở" Song Tử tưởng thật, cuối cùng, lấy một con lẻ ra.

Song Ngư nhếch môi cười, cô đặt lá bài cuối cùng đè lên lá của Song Tử rồi giơ hai tay đắc thắng. Cậu ngơ ngẩn người, để mặc bên cạnh Bảo Bình lên tiếng trách móc cùng những tiếng chọc ghẹo của đám trời đánh xung quanh. Hoá ra, hoá ra là Song Ngư lừa cậu! Vậy mà cậu cũng hết mực tin tưởng, thật là tức muốn chết đi mà!

...

Nắng bắt đầu chiếu qua hàng rào, cũng gần trưa rồi. Cả đám không chơi bài nữa, thu bài lại rồi chia nhau dọn đồ ăn. Mặc dù mấy ngày trước cũng ăn lẩu thoả thuê nhưng hình như tụi này vẫn chưa biết ngán, hồ hởi múc ra chén những muỗng nóng hổi bốc khói nghi ngút mùi thơm của hải sản.

-Chớp mắt một cái là đã sắp đi học rồi, chán ghê!

-Tao vẫn muốn nghỉ thêm.-Kim Ngưu vừa nhai miếng cá vừa nói.

-Thật ra mày muốn nghỉ thêm cũng được...-Ma Kết góp chuyện.-Nhưng mà có lên sổ đầu bài ngồi hay không thì tao không chắc.

-Tao muốn đánh mày ghê!-Ngưu không sợ chết liền đáp.

-Thử đi Ngưu?-Xử Nữ xúi dại.

Ma Kết quay qua, liếc mắt nhìn.

-Muốn gì, tôi không có sợ đâu nha!-Xử Nữ bướng bỉnh nói.

Bạch Dương nhận lấy đĩa khô mực từ tay Cự Giải, cô thấy bầu không khí giữa hai cán bộ hơi căng thẳng liền chuyển sang chuyện khác:

-Phải rồi Song Ngư, chuyện đó cậu tính sao?

-Đừng có làm rùng beng quá nha!

-Mình biết mà, Sư Tử không phải lo.-Song Ngư phe phẩy tay.

-Mà chuyện đó là chuyện gì?

-Não cá vàng quá cha, mày không chớ bữa cắm trại Song Ngư bị gì à?-Sư Tử cốc đầu Song một cái rõ đau.

-Sao mày quánh tao?!

-Tào lao quá!-Xử Nữ nhíu mày ngăn chặn ẩu đả.-Chắc là Song Ngư sớm đã có cách nhỉ, chỉ sợ tụi chết dẫm đó chối tội thôi!

-Đúng vậy!

Song Ngư mỉm cười. Cô gắp một mẩu mực ống bỏ vào chén tiếp tục ăn, rồi bỗng phát hiện ra, ở phía đối diện Nhân Mã lại chống đũa không ăn mà nhìn cô chằm chằm. Cô biết cậu ấy đang lo lắng cho mình, liền ra dấu không sao, không có gì phải lo lắng.

Nhưng thấy Nhân Mã quan tâm đến mình như vậy, Song Ngư bỗng thấy trong lòng bất chợt nở hoa, một niềm hân hoan nho nhỏ.

...

Sau chuỗi ngày dài nghỉ Tết, cuối cùng cũng đến ngày học sinh cắp sách quay trở lại trường học. Dường như xung quanh đều là tiếng than thở, chỉ muốn được nằm nhà ngủ nướng giống như mấy ngày trước.

Quỳnh Chi đến lớp, tìm chỗ của mình. Mới xa có mười mấy ngày mà bàn ghế đã đóng bụi. Cô mở cặp lấy khăn giấy ra lau lại bàn ghế cho sạch sẽ. Bên cạnh là đám bạn cùng lớp đang tụm năm tụm bảy tán chuyện rần rần. Sau kì nghỉ dài thì hẳn là có nhiều chuyện để nói.

Từ ngoài cửa chính, Hồng tất tả chạy vào, cô thắng lại rồi đập vào bàn, giọng rõ gấp gáp:

-Có chuyện lớn rồi!

-Gì vậy?-Cả lũ nháo nhào lên.

Quỳnh Chi đang lau bàn, tay cũng dừng lại để nghiêng người ra hóng hớt.

-Biết hôm qua Song Ngư lớp S đăng lên diễn đàn gì không? Đây nè!-Hồng mở điện thoại ra.-Bạn ấy yêu cầu những ai trong lớp mình có lỗi thì phải qua xin lỗi bạn ấy ngay lập tức, trước khi bạn ấy công khai danh tính ra!

-Nhưng tại sao phải xin lỗi, có nói không?

-Không có, nhưng bài của bạn ấy tương tác ghê lắm!

-Song Ngư nổi tiếng mà, nhưng chơi mập mờ vậy ai chơi?

-Ai làm gì thì lo chuộc lỗi đi kìa, chưa gì thấy lớp mình bị bàn tán xôn xao rồi đó!

Chi chớp mắt, vốn dĩ không định quan tâm. Dù sao thì đã lâu rồi, cô và Song Ngư cũng không có tiếp xúc với nhau, càng không có mối quan hệ nào thân thiết. Nhưng không hiểu sao khi Hồng vừa nói xong, cô đã nhìn thấy có một nhóm con trai bỗng gằm mặt xuống, giống như bị bắt trúng tim đen khi làm việc xấu vậy. Mấy người đó chơi rất thân với Nam Phong nữa.

Cô giả vờ đi xuống cuối lớp lấy chổi trực vệ sinh, cố dỏng tai nghe.

Nhưng không thu được gì cả, mấy người họ toàn bàn về trò chơi điện tử không thôi. Quỳnh Chi thất vọng đi lên, vẫn cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không ổn.

Buổi ra chơi ngày hôm đó, Quỳnh Chi xuống căn tin, liền nghe thấy người ta nói ra nói vào không ngớt. Lớp cô bị đem ra mổ xẻ rất nhiều, nói rằng con trai lớp cô dám làm mà không dám nhận, làm cô là người cùng lớp mà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô về lớp, nhưng lại bất ngờ bắt gặp Nam Phong ở hành lang.

Cậu ta đang đứng dựa hai tay vào thành lan can, mắt âm trầm nhìn xa xăm vô định. Quỳnh Chi cảm thấy sợ, nhưng không biết can đảm lấy ở đâu ra, cô lại đánh bạo bước tới:

-Nam Phong...

Cậu ngạc nhiên thấy rõ, vì Quỳnh Chi rất ít khi chủ động mở lời. Cậu đứng thẳng người dậy, không đáp, chỉ chăm chăm nhìn Quỳnh Chi.

-Nghe nói là cậu ghét Nhân Mã và Song Ngư lớp bên lắm.

-Thì sao?-Cậu hất mặt đáp, nhưng đã cảm thấy có gì đó không ổn.

-Chuyện mà Ngư đăng lên diễn đàn đó... có phải do cậu và đám bạn làm không?

Nam Phong cau mày, gương mặt cậu rất đáng sợ, chưa gì đã doạ chết cô rồi.

-Cậu nghĩ là tôi làm đó hả?

-Thì không phải... trước giờ...-Chi sợ đến mức giọng cũng lắp bắp, muốn nói rằng trước giờ Nam Phong vẫn hay chơi xấu như vậy, mà cậu ta cũng nhận hết chứ có trốn tránh gì đâu, nhưng nói được giữa chừng lại đành ngắc ngứ, không dám thốt ra.

Nam Phong quay mặt đi, cậu thở hắt một hơi nặng nề. Gương mặt đầy bất nhẫn, cậu tức giận đáp:

-Từ sáng giờ biết bao nhiêu người đoán già đoán non, tôi cũng đều không quan tâm. Họ bàn tán tôi ra sao cũng được, nhưng mà...

Nam Phong bỏ đi, để Quỳnh Chi đứng bất động, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.

-Tôi chỉ cần một mình cậu tin tôi thôi!