[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 70




Song Tử biết rằng khi mình nói như vậy, sẽ không rước ít phiền toái, mà trước hết là đến từ ba của Bảo Bình.

Quả nhiên lời vừa thốt ra, ông đã trừng mắt nhìn Song Tử, như chưa thể hết kinh ngạc trước một thằng nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng lại dám cãi lời ông một cách thẳng thừng như vậy.

Nó làm ông nhớ tới hình ảnh của chính mình cách đây nhiều năm, cũng đã từng đứng dậy, cãi lời tất cả những người trong gia đình để có thể cưới mẹ Bảo Bình về.

Ông bần thần mất cả lúc, vội đẩy gọng kính rồi hít một hơi thật sâu. Tình huống này ông chưa lường trước được, nên nhất thời không biết phải đối đáp ra sao, đanh giọng, hay hoà giải, ông chưa biết làm cách nào cho phải. Bởi vì ông bị khí thế của Song Tử làm cho kinh ngạc, khiến tâm trí bỗng chốc hỗn độn.

Tình yêu đôi trẻ, thật cuồng nhiệt làm sao.

-Tôi sẽ đợi con bé trở về.

Song Tử ngạc nhiên nhìn ông đứng dậy, trầm mặc đáp rồi rời khỏi. Cậu vốn đã bày ra trước viễn cảnh bị ông nạt một trận rồi làm một trận lôi đình để bắt Bảo Bình về, nhưng mà lại không ngờ ông lại dịu giọng nhanh đến vậy, đến và đi như một cơn gió.

Âm thầm cắn môi đứng trong góc khuất nhìn ra, Bảo Bình rũ hàng mi dày, không rõ là buồn bã hay vui sướng. Mặc dù hiện tại, cô vẫn chưa quên được cái đau âm ỉ bên má trái và những lời tuyệt tình của ông, nhưng khi thấy ông buồn bã rời khỏi như vậy, không đau lòng chính là nói dối.

Nhưng đồng thời cô cũng vừa nhận ra một chuyện, đó là hình tượng của Song Tử trong lòng mình đã thay đổi rất nhiều. Người con trai ấy đã vừa lên tiếng bảo vệ cho cô, bằng những lời lẽ chân thành nhất. Song Tử không biết từ khi nào đã không còn cái bộ dáng ngỗ nghịch ngày thường nữa, mà đã trở thành một người bạn trai thực thụ, bảo vệ cho người bạn gái mình yêu.

...

Chuyện là khi ngày hôm qua chủ nhật, Nhân Mã đã dành ra một ngày để dọn dẹp lại phòng của mình.

Cậu ngồi xuống nền gạch, sắp xếp lại đống sách vở bày bừa và xấp giấy A4 ôn kiểm tra. Trong khoảnh khắc vô tình lia mắt, Nhân Mã phát hiện nơi góc giường có một tấm ảnh nhỏ bị kẹt lại. Tấm ảnh bị bạt màu, lại bám bụi, nhưng Nhân Mã vừa nhìn đã nhận ra ngay. Như một món trân quý ngàn vàng, cậu lấy khăn chùi cho sạch bụi, ánh mắt trở nên ôn nhu dịu dàng nhìn ngắm.

Nhưng rồi bỗng chốc, Nhân Mã càng nhìn càng thấy có nét gì đó thân thuộc. Cậu thoáng nhíu mày, cẩn thận nhìn. Nụ cười rạng rỡ này, thật sự rất giống...

Trong lớp, có một người con gái mà cậu biết, khi mới quen rất ít cười, lúc nào cũng lạnh lẽo như tiền và hoàn toàn không có chút nhiệt thành nào. Nhưng mà dạo gần đây, cô ấy đã bắt đầu mở lòng, bắt chuyện nhiều hơn, sẵn sàng cười nói với cậu. Vì vậy mà Nhân Mã cậu, đến giờ này mới nhận ra gương mặt rạng rỡ cười tươi của "cô bé" ấy và "cô" ấy...

Thật sự rất giống nhau.

Nhân Mã muốn xác nhận rõ ràng.

Sáng hôm sau, cậu đi học rất sớm, ngồi ngóng dài cổ đợi cô ấy đến. Mải đến khi bạn bè trong lớp đến gần đông đủ cả, ngồi tán chuyện buôn dưa lê bán dưa cà cả buổi thì người mà Nhân Mã tìm kiếm rốt cuộc mới xuất hiện.

Hôm nay, Song Ngư vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Cô vẫn hay xoã mái tóc đen nhánh uốn lượn xuống lưng, một lọn xoã trước ngực. Cô ung dung bước vào lớp, gương mặt xinh xắn vô cảm, bỗng hiện lên nét cười khi nhìn thấy cái vẫy chào của Bạch Dương.

Theo sơ đồ chỗ ngồi mới, Song Ngư ngồi ngay sau Nhân Mã. Cô về chỗ của mình, kéo cửa sổ ra đón nắng mới vào phòng, vui vẻ ngân lên một bài ca bất chợt. Nhân Mã chầm chậm quay xuống. Gương mặt trầm tĩnh có chút hân hoan của Song Ngư quá đỗi thân thuộc, khiến cả người cậu chấn động.

Nhân Mã thầm mắng bản thân ngàn câu còn ít, tại sao đến giờ này, cậu mới nhận ra kia chứ?

Cậu quay xuống, định mở lời bắt chuyện thì bên cạnh chỗ ngồi của Song Ngư, Song Tử đã nhanh hơn một nhịp. Cậu ta thả cặp xuống ghế, giọng oang oang khắp lớp:

-Làm bài báo cáo Sử chưa Ngư, cho tham khảo tí xem nào!

-Tự làm đi.-Song Ngư cau mày đáp.

-Thôi, nể tình bạn cùng bàn từ đây đến hết năm, cứu vớt một lần đi mà!-Song Tử không chịu thôi, nhây nhây đáp lại.

-Không là không!

Nhân Mã ngẩn ngơ nhìn hai người bàn dưới nói chuyện rôm rả, bản thân muốn xen vào cũng không được, đành lẳng lặng quay lên. Cậu giấu mọi thắc mắc vào lòng, thở dài một hơi chán nản.

Vẫn còn nhiều thời gian trước khi vào tiết một, Ma Kết tranh thủ phổ biến cho lớp về đại hội thể thao sắp tới, được tổ chức tại trường mỗi năm một lần. Năm nay cũng không ngoại lệ, nghỉ Tết tầm một hai tuần là rục rịch chuẩn bị đại hội này ngay. Nói qua loa mấy cái mở đầu nhàm chán, Ma Kết lướt nhanh rồi tới chủ đề chính, phân công nội dung thi đấu.

-Tiếp sức 1600 mét, tụi bay ai thấy được thì cứ đăng kí.

-Thế có cho nữ tham gia không lớp trưởng?-Bạch Dương giơ tay.

-Có chạy tốc độ 1000 mét nữ, cậu muốn đăng kí không?

-Vậy ghi tên giúp mình nhá!

Ma Kết gật đầu, ấn bút điền vào.

-Còn cậu sao nhìn mãi thế, muốn tham gia à?-Ma Kết liếc mắt nhìn qua chỗ Xử Nữ, dùng thái độ bình thản để đối tiếp cái cau mày khó chịu của lớp phó.

-Nào có!-Cô nhún vai, giận dỗi quay đi, trong lòng vẫn còn ghim rất kĩ cái vụ kia, càng nghĩ càng thấy tức giận.

Sau một hồi cự cãi, tranh giành la hét ỏm tỏi như cái chợ trời, Ma Kết cũng dần hoàn thiện bảng đăng kí của lớp mình. Vì lớp ít nhân khẩu nên có mấy cái tên cứ lặp đi lặp lại, cũng may là trường tổ chức thi đấu mấy ngày liên tiếp, chứ dồn vào một ngày thì cái tụi này chắc siêu nhân mới chơi nổi hai ba nội dung.

Giờ giải lao, Ma Kết đem bảng đăng kí lên văn phòng nộp cho thầy tổng phụ trách. Vừa đi vừa nhìn lại, cậu hơi bị ngạc nhiên khi thấy có tên Song Ngư trong danh sách. Hình như là nội dung cầu lông nữ lớp cậu chả ai hứng tham gia, vừa hay cô lại cũng rất khá môn này nên chủ động đăng kí.

Ma Kết xem xong gấp tờ giấy lại, lơ đãng nhìn lên, bất chợt gặp Khôi đang đi về hướng ngược lại. Cả hai cùng dừng bước, âm trầm nhìn nhau.

...

Trước khai mạc đại hội thể thao một ngày, là lễ tình nhân.

Thiên Yết đã nhân cơ hội này, cùng Cự Giải đi xem phim một bữa. Thoạt đầu nàng ta còn từ chối, vì bận làm thức ăn chăm sóc cho Bảo Bình, nhưng rồi cuối cùng cũng bị cái miệng của Thiên Yết làm cho thuyết phục.

-Cậu muốn xem phim gì?-Thiên Yết chìa ra trước mặt cô một loạt các bộ phim điện ảnh sắp công chiếu vào cuối tuần này.

-Xem phim này đi!

Cậu nhìn theo ngón tay cô chỉ vào một ô phim hoạt hình Mỹ, thoáng khựng người mất mấy giây. Ngày tình nhân đi xem phim hoạt hình... cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng thôi không sao, miễn cô thích là được.

Tối hôm đó, Cự Giải rất hồi hộp. Cô đâu phải não giấy mà không biết hôm nay là ngày gì, nên mới cẩn thận chăm chút ngoại hình rất lâu. Chọn một chiếc áo dài tay màu trắng, đầm xoè hồng phấn, Cự Giải xoay đi xoay lại trước gương mất cả lúc rồi mới gật đầu bước xuống lầu.

Lần đầu được bạn trai chở đi xem phim, cô rất hồi hộp nôn nao. Khoá cổng lại, Cự Giải rụt rè bước ra, vuốt vuốt lại mái tóc đang chực chờ sắp bị cơn gió ghé ngang làm cho xơ rối.

-Có lâu không?

-Không lâu, mau lên xe đi, sắp đến giờ rồi đó.-Thiên Yết đáp.

Cự Giải không đáp, chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe đằng sau cậu. Bảo không lâu nhưng lại sắp đến giờ chiếu phim, câu sau gì mà đá câu trước thế này. Cô rề rà đến vậy sao, Cự Giải buồn buồn thầm nghĩ, nhất định lần sau phải nhanh gọn hơn mới được.

Thiên Yết đạp xe tới rạp, chỗ này cách trường vài trăm mét, cũng không gọi là xa. Nhưng ngày tình nhân, các cặp đôi đổ xô ra đường như trẩy hội, xe cộ đông đúc nên phải đi cho cẩn thận.

Một chiếc xe máy vượt qua mặt, Thiên Yết nhìn theo một cặp đôi trên chiếc xe đắt tiền đó, bỗng nhìn lại con xe martin của mình, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi tự ti. Người ta có điều kiện để đưa đón bạn gái như thế, còn cậu thì chỉ biết chở Cự Giải bằng chiếc xe đạp chậm chạp này, càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng xấu hổ.

-Sao vậy?-Cự Giải giật áo cậu, nghiêng đầu hỏi.

-Không có gì.-Thiên Yết dừng xe.-Cậu đứng đây đợi mình đi gửi xe cái.

-Ừ!

Cự Giải bước xuống, đứng tại cổng chờ Thiên Yết quay lại. Hôm nay rạp đặc biệt đông đúc, phần vì cuối tuần, phần vì hôm nay là ngày đặc biệt. Lại một cơn gió ngỗ nghịch thích vờn đùa, cô cào cào lại mái tóc, trong lòng vẫn chưa vơi bớt hồi hộp nôn nao.

Cự Giải lơ đãng liếc mắt, bỗng phát hiện cách mình tầm vài mét, có bóng dáng người quen đang bước tới. Hình như là Hồng. Cô ta đang khoác tay một bạn nam cao hơn tầm mười phân, vui vẻ bước vào cổng rạp. Khi nhận ra Cự Giải đang đứng bần thần trước mặt, nụ cười trên môi Hồng bỗng cứng như băng. Cô trầm mặc liếc mắt nhìn, sau đó cười xã giao, mở lời bắt chuyện:

-Hôm nay cậu cũng đi xem phim nữa sao?

-Ừm...

Cô ậm ờ đáp, từ trước đến giờ vẫn không hề muốn tiếp xúc với cô ấy. Có lẽ trong lòng vẫn còn sợ hãi, vẫn còn tự ti. Hồng càng lớn càng xinh đẹp, bằng tuổi cô nhưng vóc người đã đâu ra đấy, lại còn biết trang điểm, biết chọn đồ xinh. Cự Giải nhìn lại, dũng khí mà bản thân cố công gầy dựng bỗng chốc hoá tan thành bọt biển.

Nhưng thái độ ngập ngừng của Cự Giải lọt vào mắt Hồng lại biến thành sự khinh bỉ, có cảm tưởng như cô ta chẳng có chút quan tâm mà để cô vào mắt. Lại tức giận, lại ganh hờn. Hồng ghi hận trong lòng, mặc dù bên ngoài vẫn cười tươi tắn như hoa. Cô nắm chặt tay bạn trai bên cạnh, gật đầu rồi lách người bước qua.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, mà chỗ ngồi của cô lại ngay cạnh bên cô ta. Lúc bước đến ghế ngồi, Cự Giải hít một ngụm khí lạnh, vỗ má huyễn hoặc rằng mình nhầm chỗ. Trong lòng hoảng loạn không ít, nhưng rồi một suy nghĩ bướng bỉnh nhảy nhót, hà cớ gì phải sợ hãi như một con thỏ non cơ chứ. Cô cố trấn an bản thân, ngồi xuống như không có gì, nhưng đã sớm cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh đang nhìn mình đầy kì quặc.

Giờ này phim vẫn chưa công chiếu, nhưng ghế gần như đã hết chỗ. Vì đây là phim hoạt hình nên trẻ nhỏ khá nhiều, bên cạnh đều có phụ huynh. Cô ngước mắt nhìn xung quanh, không khí trước giờ chiếu phim khá ồn ào, Thiên Yết chắc vì xếp hàng dài mà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Bên tai vang lên giọng nói của Hồng.

-Mai cậu có tham gia đại hội thể thao không?

-Nếu có thì cậu sẽ đi?

-Có hay không thì mình vẫn đi thôi.-Hồng nhún vai.-Đối với mình cậu đâu quan trọng đến vậy.

Cậu trai kia không đáp lời ngay, có lẽ vì ngượng, hay tức giận, Cự Giải không quay sang nên không dám chắc chắn.

-Mình cứ tưởng cậu chấp nhận đi xem phim với mình, là đã chấp nhận mở lòng rồi chứ...

-Nằm mơ.-Giọng cô ta vang lên, lạnh lẽo như băng.

Sau đó, cô ta nói tiếp:

-Ai cũng biết mình có người để ý rồi, sao mà cậu vẫn cố chấp như vậy?

-Nhưng cậu ta đã có bạn gái rồi!

-Thì sao?

Hồng cười nhạt nhẽo, nhưng thanh âm bỗng lớn hơn, cố tình để người ngồi bên phải nghe thấy:

-Bạn gái cậu ấy không hợp.

-...!

-Không phải là mình muốn làm tiểu tam đâu, cậu đừng nhìn mình như thể nhìn mấy con ả lẳng lơ được không?-Hồng nhíu mày.-Biết hai người đã lâu, nên mình hiểu rõ lắm. Mình không xen vào đâu, chỉ là thấy không cam lòng tí nào. Cậu biết Cự Giải chứ, phải rồi, cái cô bạn học cùng lớp với Thiên Yết đó. Cậu biết mà đúng không, rõ là so với các bạn cùng lớp thì mờ nhạt hẳn, không nổi bật ở bất cứ mảng nào. À có chứ, mảng trà xanh đó. Giả bộ yếu ớt để Thiên Yết quan tâm, mình nhìn là đã thấy chướng mắt rồi.

-Ra là vậy sao...

Cự Giải ngồi một bên, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng rõ ràng cả người đã cứng lại. Tim đập mạnh hơn, giữa không gian ồn ào như thế này mà cô vẫn nghe rõ sự hoảng loạn trong lồng ngực, cố hít thở sâu thật bình tĩnh. Chuyện cô ta nói xấu cô không phải ngày một ngày hai, rõ là đã lường trước được, chỉ là khi tận tai nghe thấy, Cự Giải vẫn không chịu nổi mà tổn thương.

Nhưng phải làm gì? Ngồi yên, đợi Thiên Yết, xem Hồng là không khí. Cách giải quyết này cô nghĩ đến đầu tiên, không gây hấn gì giữa nơi công cộng là tốt nhất. Nhưng mà nghĩ sâu xa hơn thì sao, cô ta sẽ lại tiếp tục bôi xấu cô như vậy.

Cự Giải thở một hơi lạnh lẽo.

Cô chậm rãi mở mắt, Thiên Yết đã quay trở lại, trên tay cậu cầm hai cốc bắp rang bơ. Không gian mờ mờ ảo ảo, Thiên Yết không nhận ra ngồi cạnh cô là ai, vui vẻ ngồi xuống đưa cho cô một cốc.

Phim bắt đầu chiếu. Cự Giải ngước mắt lên xem, nhưng trong đầu lại vẽ ra rất nhiều cảnh tượng khác.

Rồi lại mỉm cười.

Không khí buổi tối lạnh lẽo, Thiên Yết sợ cô lạnh, liền vươn tay trái ra nắm. Tay Cự Giải rất mềm, lại ấm áp. Không biết là cậu giữ ấm cho cô hay là cô sưởi ấm cho cậu nữa. Nghĩ nghĩ, cậu lại nắm tay cô chặt hơn, như thể, chỉ trong một khắc nào đó ập đến, Cự Giải sẽ vùng tay cậu ra mà chạy đi mất.

Một ngóc ngách tối tăm vẫn run rẩy lo sợ, sợ rằng mọi thứ tốt đẹp đến giờ sẽ tồn tại không lâu. Cậu đã tìm kiếm cô nhiều năm như vậy, như một bảo vật trân quý, giữ được rồi sẽ ôm mãi không buông.

Thiên Yết không dám tin, Cự Giải thật sự đã quay trở về bên mình. Nhiều năm trôi qua, cậu đã nhận vô số thất bại, vô số tổn thương, đến mức tưởng chừng như có những khoảnh khắc muốn buông bỏ. Cậu sợ hết thảy chỉ là mơ, khi tỉnh lại rồi, sẽ lại tiếp tục giam mình trong những nỗi đau.

Cự Giải, cảm ơn cậu.

Vì đã quay trở về.