[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 86




Chuyện của Ma Kết diễn ra quá đột ngột, cả lớp gần như không ai thích ứng kịp.

Buổi sáng ngày hôm đó, không một ai buồn trò chuyện, giỡn hớt như ngày thường. Như có một hòn đá đè xuống, bầu không khí trở nên nặng nề vô cùng, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không hề nghe thấy. Tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt ồn ào ngoài kia, sự thiếu vắng một người trong góc bàn lại khiến mọi thứ lại trở nên lạnh lẽo chán chường như vậy.  

Buổi trưa học xong, cả lớp kéo nhau đến sân bay tiễn Ma Kết, cô Thảo còn cẩn thận chọn một bó hoa tươi, kèm theo một sợi dây đỏ cầu may. Sợi dây này nhà cô rất quý, vì nó linh nghiệm cực kì, hy vọng rằng có nó mang bên người, mọi may mắn sẽ đến với cậu học trò nhỏ này của mình. Nhìn thấy Ma Kết mỉm cười cảm ơn rồi đeo lên tay, cô Thảo bỗng sụt sùi muốn khóc.

Bởi vì không hiểu sao cô lại chợt thoáng qua một suy nghĩ tiêu cực, biết đâu đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy thằng nhóc thì sao.

Cô Thảo cố gắng tống khứ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, thầm nhủ nhất định mọi điều tốt lành rồi sẽ đến. Ma Kết nhìn thấy cô giáo đang vì mình mà lo lắng không ngừng, mỉm cười bình tĩnh trấn an:

-Không sao đâu cô ạ, trường hợp của em là lành tính, khả năng thành công rất cao.

-Ừ, cô biết mà!-Sự điềm tĩnh vốn có của Ma Kết khiến cô không nhịn được mà thở phào một hơi.

Bên cạnh, đám con trai con gái không ngừng dặn dò. Sư Tử vỗ vai Ma Kết:

-Mày nhớ mua chocolate hạng sang về cho cả lớp ăn, không có thì tao sang đấy đấm vỡ mồm mày!

Ma Kết gật đầu thản nhiên đáp:

-Được, nếu tao nhớ.

-Mày dám không nhớ!

Sư Tử gầm gừ, chọc nắm đấm nhẹ như tờ vào bụng lớp trưởng. Cả đám cười hô hố như điên. Nhưng không khí không cách nào tự nhiên như thường lệ được. Bạch Dương nuốt vào lòng những nỗi lo, không dám nói điều gì quá mức tiêu cực.

-Cậu sang đấy nhớ thường xuyên gọi điện về cho lớp nhé.

-Mình nhớ mà!

Tán chuyện thêm một hồi lâu, cũng sắp đến giờ làm thủ tục lên máy bay. Ma Kết cầm hành lí, vẫy tay chào lần cuối:

-Tạm biệt mọi người.

-Ma Kết, nhớ về sớm đấy!

Qua đám đông, cậu nhìn thấy Xử Nữ đứng lặng lẽ ở cuối hàng, cô không quơ tay, không gào thét như đám bạn xung quanh. Đôi mắt vừa sâu vừa nhuốm màu buồn dõi theo cậu không rời nửa bước.

Cuối cùng, cô chớp mắt mỉm cười, vẫy nhẹ tay, như một lời chào thường thấy giữa những người đồng học với nhau. Ma Kết lúc này mới thấy an lòng, cậu nhấc chân quay đi, gật gật đầu khi ba mẹ dặn dò những điều đã sớm nghe đi nghe lại nhiều lần.

Bầu trời hôm nay đổ nắng gắt gao. Ma Kết đau lòng cũng đã đủ, lúc này không còn suy nghĩ quá nhiều điều. Cậu hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi mỉm cười.

Tạm biệt.

Nhân ngày giỗ Tổ mồng mười tháng Ba, trường cho phép nghỉ ba hôm, thêm ngày chủ nhật nữa là bốn hôm. Nhân Mã muốn nhân dịp này bắt xe khách về quê. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, Nhân Mã cảm thấy bản thân mình bức bối và ức chế nhiều lắm, cảm thấy rằng ngay lúc này, chỉ có mùi gió biển mới khiến bản thân nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Năm giờ sáng, Nhân Mã dậy tắt đồng hồ báo thức, đeo ba lô lên vai rồi rời khỏi nhà lúc mặt trời còn chưa ló dạng đằng đông. Lần gần nhất về nhà là hồi Tết, đến giờ cũng hơn hai tháng rồi, lâu như vậy chắc ở nhà ba mẹ nhớ cậu nhiều lắm.

Đến tầm chiều mới đến được nơi, Nhân Mã ngủ một giấc xong tỉnh dậy, cả người cũng ê ẩm không ít. Đi xe ôm thêm một đoạn rồi cuốc bộ thêm mười lăm phút nữa mới đến được nhà, lúc chạm tay lên cổng rào, người Nhân Mã tả tơi như trái xơ mướp. Nhưng mà cậu rất vui, đứng giữa đường xá rồi dùng hết sức lực cuối cùng mà hét lên:

-Ba mẹ, con về rồi!

Gần đây ba mẹ cậu đã gom góp đủ tiền mở một quán nhậu nhỏ, đồ nhắm là khô mực nhà làm, bao ngon bao rẻ. Nhân Mã cũng phụ một tay, dù không phải mùa du lịch nhưng khách khứa đến cũng khá đông. Đến khi xong việc thì cũng gần mười giờ đêm rồi. Nhìn chồng chén bát mà Nhân Mã lạnh cả sống lưng, lúc chưa biết phải tính sao thì mẹ cậu đã phe phẩy tay đáp:

-Mệt rồi thì đánh răng đi ngủ đi con, mẹ ngày nào cũng rửa ấy mà!

Nhân Mã muốn giúp, nhưng mệt quá rồi, đành vâng một tiếng rồi nhảy vào phòng đánh một giấc.

Cả ngày mệt lử, Nhân Mã ngủ đến chín giờ sáng hôm sau mới dậy. Buổi sáng thì chả có khách mấy, cậu không có việc gì làm liền chạy ra ngoài biển chơi. Đã lâu lắm rồi mới có một ngày thoải mái như thế này, Nhân Mã liền sang nhà hàng xóm, rủ mấy thằng nhóc hồi nhỏ chơi chung rồi kéo cả đám đi bắt mực, cả buổi chiều tụ lại nướng lên ăn rồi hàn huyên đủ chuyện.

Tầm chiều, nắng đã ngả sang màu cam nhạt phía đường chân trời.

Chơi đã, Nhân Mã cuốc bộ về nhà. Không còn gì tuyệt hơn cảm giác đôi bàn chân tắm mình dưới làn sóng trong xanh, vừa lạnh vừa ươm mùi muối biển.

Bất chợt, Nhân Mã nhìn thấy cách đó không quá xa, có một cái bóng đổ dài trên nền cát trắng. Có người ngồi ngắm hoàng hôn. Thật ra cũng không có gì lấy làm lạ, nhưng Nhân Mã đã đứng ngây người mất mấy giây để nhìn chăm chăm, sau đó đột nhiên mỉm cười rồi chạy đến.

-Không biết là mày trốn xó nào, không ngờ là lại về đây!

Nam Phong tròn mắt ngạc nhiên:

-Nhân Mã…?

-Quê ngoại mày ở đây hả? Không ngờ đó!

Nam Phong vẫn thộn mặt ra, sau đó bất chợt trầm mắt. Thằng khỉ, đã không ưa rồi mà đi đâu cũng gặp là thế quái nào?

-Mày đi mà không nói một tiếng, tụi bạn cùng lớp lo cho mày lắm đấy.

-Kệ tụi nó đi.

Kể từ lúc xác định bỏ về đây, cậu đã không muốn có bất cứ liên hệ với người nào ở trường cũ nữa.

Đêm hôm ấy, cậu bỏ nhà ra đi, không biết phải đi đến đâu ngoài nhà của ông bà ngoại. Bắt chuyến xe đêm, cậu gần như không ngủ nổi, đến sáng mới tới được nơi. Lần gần nhất cậu về thăm ông bà ngoại là cách đây năm năm rồi, kí ức mờ mờ nhạt nhạt, Nam Phong vất vả cả buổi, tới tầm chiều mới đến được nhà.

Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà ngày hôm đó khi đứng trước cửa nhà, ông bà vẫn nhận ra thằng cháu hư hỏng là cậu, sẵn sàng cho cậu ở lại. Nam Phong lúc ấy đã khóc oà lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi bỗng tìm được người thân.

Cuộc sống ở đây, quả thật khó khăn hơn những gì cậu tưởng tượng. Nhà nghèo nên không đủ điều kiện sống như hồi ở thành phố, cậu còn phải theo ông lên thuyền đi đánh cá, mệt mỏi biết bao nhiêu. Nam Phong rất nản, nhưng rồi cũng thành quen. Có được chỗ ăn chỗ ở, đối với cậu đã là niềm may mắn lớn lao rồi.

-Có cả Quỳnh Chi nữa, mày không thèm quan tâm à?

Như chọc trúng tim đen, Nam Phong nổi đoá, ngẩng người dậy muốn tung một cước đá bay tên này ra biển.

-Cô ấy sẽ không thèm quan tâm đến tao.

-Có, cô ấy rất quan tâm đến mày.-Nhân Mã tiếp lời.-Vì tao có quen một thằng bạn ở a3 nên có biết đôi chút. Cô ấy hay hỏi thăm mấy thằng bạn cũ của mày, nhưng họ đều không biết gì hết, cô ấy còn đến hỏi cả tao nữa cơ, ha ha, Quỳnh Chi tưởng tao với mày thân thiết lắm hay gì ấy. Tối nay về nhà tao phải gọi cho cô ấy…

-Đừng, tao cấm mày!

-Sao… mày muốn Quỳnh Chi cứ lo lắng mãi à?

Nam Phong trầm mặc.

-Tao chẳng có gì hết, tao không muốn dây dưa với cô ấy nữa.

Nhân Mã ngớ cả người, lời nói này xuất phát từ tên vô lại chuyên bắt nạt bạn bè mà cậu hằn căm ghét hay sao? Cậu ngơ ngác nhìn Nam Phong thở dài một hơi, cuối cùng lại bất chợt mỉm cười.

-Mày định bỏ học luôn à?

-Ừ.

-Sao lại thế, mày đâu phải Nam Phong mà tao biết! Lúc trước bị tao đánh thua, mày vẫn rống lên không bỏ cuộc cơ mà, sao giờ lại…?

-Mày thì biết gì, tao không có hộ khẩu thì làm sao mà đi học được!

Nhân Mã ngẩn người, thở dài đáp:

-Tao nghĩ mày nên nói chuyện nghiêm túc với ba mày một lần. Để mày được chuyển hộ khẩu về đây, đi học tiếp ở đây luôn.

-Mày nói chuyện viển vông gì đấy, không đời nào…

-Tao khuyên thật lòng, đừng có mà cắt lời tao thằng khỉ!   

Nhân Mã quát to, hừ lạnh một hơi rồi hướng mắt ra biển.

-Nghe tao đi, Nam Phong. Đây là sẽ là nơi bắt đầu của mày.

Quá khứ đầy những vết nhơ, sóng biển vỗ về cũng chẳng thể rửa sạch. Nhưng mà cậu tin chắc rằng, người bên cạnh cậu sẽ không vì vậy mà chôn vùi bản thân. Cậu ta sẽ đứng lên và đi tiếp. Chắc chắn là như thế. Nhân Mã hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác cả thân thể ngập trong gió biển. Rất đỗi bình yên.

Rồi bỗng, một nắm đấm lao đến xé toang bầu không khí ấy, vung thẳng vào mặt Nhân Mã.

Cậu ngã ngửa ra sau, trố mắt nhìn Nam Phong:

-Thằng điên mày lên cơn à!

-Tao chưa từng đánh thua mày!

Phong hùng hồn cãi lại. Nhân Mã bị ăn một đấm mà ngớ cả người, không nghĩ đến tên chết bầm này vẫn còn ăn thua lời nói lúc nãy. Cậu nhổm người dậy chỉ tay quát lên:

-Mày thua tao rồi, thằng khỉ!

-Không hề nhé!

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm ánh bạc trên mặt biển lăn tăn gợn sóng, có hai cậu thiếu niên vật lộn đánh đấm, la hét ầm trời, cát bay tứ tung mù mịt. Hai thiếu niên đánh nhau ấy, người ta đi ngang nhìn vào đều thấy họ phảng phất nét cười. Sóng biển vẫn vỗ từng đợt đều đặn, màu nắng dần tan.

Dần nhau một trận thoả thuê với Nam Phong xong, Nhân Mã về nhà với bộ dạng nhếch nhác tả tơi chưa từng thấy. Cậu bị mẹ sạc một chập, phải đi tắm lẹ rồi phụ bán quán. Nhân Mã tắm xong ra trước sân, định giúp mẹ nướng mấy con mực thì bà đột ngột mở lời trước:

-Suýt thì quên, hồi chiều có người đến tìm mày đấy.

-Mấy thằng trong xóm à mẹ?

-Không, con gái, đẹp lắm, nó nói nó là bạn cùng lớp với mày! Thằng quỷ!-Bà bất ngờ cao giọng.-Quen được bạn gái xinh đẹp lễ phép như vậy mà không nói cho mẹ hay. Nghỉ lễ có mấy ngày mà dám cất công đến đây để tìm mày cơ, coi bộ cũng thân thiết quá mức rồi nhe!

-Bạn… bạn cùng lớp?-Nhân Mã sợn người lắp bắp, cậu chả hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả.

-Ừ.-Bà gật đầu, rồi chỉ chỉ tay vào trong.-Nó còn thắp nén nhang cho thằng Minh nữa…

Nhân Mã chạy thục mạng ra bờ biển, cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến, cô ấy lại xuất hiện ở đây. Cô ấy đã biết hết rồi, biết tất cả rồi. Dù lời nói của bác trai vẫn âm ỷ vang lên bên tai, cậu vẫn liều mạng chạy đến.

Lúc này, bầu trời đã tắt nắng, những vì sao nhỏ nhoi đơn độc dần ló dạng sau những tán cây. Ánh đèn đường hắt lên mặt cát, soi những tảng đá gồ ghề. Nhân Mã chạy đến, cho đến khi đôi bàn chân cảm nhận được hơi lạnh lẽo của sóng biển, cậu mới dừng bước chân lại.

Đó là khi cậu thấy thấp thoáng đằng xa, có một nhân ảnh ngồi trên nền cát trắng. Cô gái tuổi thiếu niên đang dùng chiếc xẻng nhỏ đã cũ xúc cát lên, đắp thành một lâu đài.

Trái tim đập mạnh liên hồi, Nhân Mã ngơ ngác nhìn, đôi bàn tay muốn vươn đến. Cảnh tượng trước mắt cậu giống như mười năm về trước, đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng lại rõ đến mức tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.

Song Ngư dường như nhận ra điều gì đó, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải gương mặt sững sờ của Nhân Mã. Mới hai ngày thôi mà tưởng như thời gian đã trôi qua từ lâu lắm rồi. Song Ngư bất chợt nở nụ cười rất tươi, híp cả mắt. Y hệt như ngày hôm đó, sóng biển cũng lăn tăn gợn như thế này, một lâu đài cát cũng đã được xây lên.

-Nhân Mã, mình đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy!

Mình đã đợi cậu mười năm rồi…