[12 Chòm Sao] Tiếng Mưa Rơi

Chương 88




Sóng đêm mát lạnh vỗ về trên mặt cát, Song Ngư chân trần, bước đi rồi nghịch bong bóng nước. Nhân Mã ngồi bệt dưới nền cát trắng, chờ đến khi cô nghịch nước thoả thích rồi mới chậm rãi mở lời:

-Sao cậu biết là mình thế?

Song Ngư nghiêng nghiêng mái đầu, để những sợi tóc đen óng loà xoà lăn tăn theo gió.

Trong lòng vốn đã đóng lại những mảnh kí ức về những ngày xưa cũ, lại bị đảo lộn bởi ngày hôm ấy. Song Ngư vốn đã chấp nhận rằng cậu ấy đã vì tai nạn giao thông mà mất đi, nhưng mãi đến khi có một người dúi vào tay cô một tấm ảnh nhỏ, cô mới ngẩn người nhận ra rằng, thật ra bản thân chẳng biết cái quái gì cả.

An cố nhìn sang nơi khác, che đi biểu cảm ngượng ngùng bối rối, bảo rằng đây là đồ của Nhân Mã, muốn trả lại.

Khoảnh khắc ấy, một ngõ ngách tối tăm trong lòng Song Ngư bỗng trào dâng mãnh liệt, cái gọi là sung sướng vô bờ cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt. Song Ngư đã khóc, đến nỗi người chẳng có chút thiện cảm với cô là bao còn đâm ra hoảng loạn.

-Có sao không vậy?-An cắn môi nhỏ giọng.

-Không, không sao, cảm ơn cậu.

Song Ngư ngay hôm đó đã bắt xe để đến đây, đặt chân lên vùng đất này một lần nữa. Tự tay thắp hương cho anh trai Nhân Mã, Song Ngư đã biết trái tim nhiệt thành và lòng tin mãnh liệt vào tự do của cậu đều ảnh hưởng từ ai.

-Có lẽ nhắc lại sẽ khiến cậu buồn, nhưng mà mình vẫn muốn nói.-Song Ngư vén lại mấy sợi tóc bay phất phơ trong gió.-Anh trai cậu, tuyệt thật đó!

-Phải đó, anh trai mình là tuyệt nhất!-Nhân Mã không thấy buồn, ngược lại còn cười híp cả mắt.-Anh ấy đã dạy cho mình rất nhiều thứ, mình đều nhớ hết không sót một từ, thế nên bây giờ tớ hoàn hảo thế này đều là nhờ anh ấy cả!

-Lợi dụng cơ hội tự khen mình đấy ư, đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà!

-Bị cậu phát hiện rồi, ha ha!

Đã lâu lắm rồi Nhân Mã mới nhìn thấy Song Ngư cười rạng rỡ đến thế. Chỉ cần khoé môi nhếch lên, bao nhiêu lãnh đạm trên gương mặt cô đều đồng loạt bay biến. Cô ngồi sụp xuống nền cát, hai tay dang rộng ra ngâm xuống dòng nước lạnh.

Không khí không biết vì sao chỉ còn văng vẳng tiếng sóng vỗ. Nhân Mã có nhiều điều muốn nói với Song Ngư, nhưng tất thảy đều chỉ dừng lại nơi cổ họng. Quan hệ của hai đứa lúc gần lúc xa, rõ ràng là cô thân thiết với cậu hơn những đứa con trai khác, nhưng Nhân Mã chưa bao giờ dám vỗ ngực khẳng định rằng mình hiểu Song Ngư hơn bất cứ ai.

Thay vì nói thêm những lời nhạt nhẽo vô nghĩa, Nhân Mã muốn đến ngồi cạnh Song Ngư ngắm biển đêm hơn. Hệt như ngày cắm trại cách đây không lâu, hai đứa cũng không có gì để nói với nhau quá nhiều, đơn giản chỉ là khi biết được đối phương vẫn ở bên cạnh, như thế đã là đủ.

Gió chớm hạ lướt ngang, ánh trăng rải những hạt lấp lánh trên mặt biển, chói loá vỗ về. Sau tất thảy những khổ đau, đây là khoảnh khắc mà trái tim Song Ngư cảm thấy bình yên nhất, cô không còn quá bận tâm đến cảm xúc của mình dành cho Nhân Mã, chỉ cần biết rằng ngay lúc này, người ngồi cạnh cô chính là cậu, một người sẽ không bao giờ bỏ mặc cô.

Ngập trong dòng nước lạnh, Nhân Mã vươn tay nắm lấy bàn tay thanh mảnh của Song Ngư. Cô nhướn mày ngạc nhiên, nhưng lại không có động thái từ chối. Mặc dù biết rõ bất kì ngôn từ nào thốt ra cũng đều phá vỡ bầu không khí này, nhưng Nhân Mã vẫn chậm chạp lên tiếng:

-Song Ngư, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Song Ngư ngẩn người mất vài giây, sau đó dịu dàng mỉm cười.

-Để mình đoán nhé.

Song Ngư đứng dậy, lùi vài bước cho đến khi sóng biển không chạm được đến chân. Cô ngó quanh quất xung quanh và tìm được một cành cây nhỏ, lụi cụi vẽ lên nền cát trắng. Nhân Mã căng thẳng nhìn theo bàn tay cô, cành cây di chuyển rất gọn ghẽ mà vẽ lên một hình cung.

Đó là hình một nửa trái tim.

Song Ngư giơ cành cây cho Nhân Mã, mỉm cười híp mắt:

-Mình đoán là thế, cậu xác nhận xem là đúng hay sai đi!

Nhân Mã ngơ ngác nhìn, lúc này thứ mà Nhân Mã nhìn thấy đều là sự rạng rỡ trên gương mặt Song Ngư. Hết thảy những hiểu lầm, những giọt nước mắt tổn thương, những lời ngăn cản mà ba Song Ngư đã từng căn dặn trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa. Nhân Mã không cầm lấy cành cây mà trực tiếp bước đến, ôm lấy Song Ngư vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, Nhân Mã đã nảy lên một suy nghĩ nhỏ nhoi, rằng bản thân phải bảo vệ cô ấy cho đến hết cuộc đời.

...

Khi nghe những lời Song Ngư nói qua điện thoại, mọi cơn buồn ngủ đều đồng loạt bay biến.

Bạch Dương từ trên giường nhảy phốc dậy, mắt mở trừng trừng, tai tập trung lắng nghe những gì vừa thốt ra từ đầu dây bên kia. Tiếng cười rất khẽ, mấy lời dặn dò quen thuộc rồi cúp máy, Bạch Dương từ đầu đến cuối nghe không sót một chữ, nhưng vẫn là quá sức ngạc nhiên, đến nỗi ngồi ngẩn ngơ cả nửa ngày trời mới có thể đá lưỡi mở miệng.

-Song Ngư hẹn hò với Nhân Mã rồi?

Nhanh thế?

Còn mình thì sao?

Bạch Dương tự hỏi rồi tự vò đầu bứt tóc, thở dài một hơi.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi được nghỉ, Bạch Dương đã định bụng đánh một giấc cho thật thoả thuê. Nhưng cuộc gọi của Song Ngư khiến cô không tài nào ngủ tiếp được nữa, đành lôi người ra khỏi đống chăn bông dày cộm. Làm vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng, Bạch Dương không có việc gì làm đành lôi mớ sách vở ra. Bây giờ đã là giữa tháng tư, không còn bao nhiêu ngày nữa là đến thi cuối kì, đến lúc đó hẳn là sẽ bận bịu sấp mặt, cô không thể nước tới chân mới nhảy được.

Điện thoại rung lên một nhịp, có tin nhắn mới hiện lên.

Xử Nữ thông báo vào nhóm lớp. Cuối tháng này, thành phố có tổ chức lễ 30 tháng 4 tại trường chuyên mà đợt trước đã từng tổ chức cuộc thi học sinh giỏi, yêu cầu mỗi trường cần ít nhất sáu học sinh đại diện tham gia.

<Theo thầy tổng phụ trách thì lớp mình cần hai người, các cậu có ai muốn tình nguyện tham gia không?>

Dĩ nhiên là không rồi, Song Tử thầm nghĩ nhưng không dám nhắn. Mặc dù cũng muốn làm con ngoan trò giỏi nhưng làm sao mà bỏ được máu lười biếng trong người, ngày nghỉ lễ có thể làm bao nhiêu là việc, vừa được nằm nhà nghỉ ngơi vừa có thời gian ôn thi học kì, ai lại muốn chạy đôn chạy đáo đến trường khác chứ.

<Không ai trả lời à, vậy thì chơi trò bốc thăm vậy!>

Bạch Dương đọc tin nhắn một lượt, sau đó nhanh chóng gõ vào màn hình điện thoại.

<Để mình đi!>

<Hoan hô tinh thần xung phong của Bạch Dương, còn ai muốn đi nữa không?>

Ngay khi vừa gửi tin nhắn đi, thật ra Bạch Dương đã ôm một mảnh hy vọng xa xôi. Cô nhìn màn hình vài giây rồi tắt quăng đi, vỗ vỗ má cho tỉnh rồi tiếp tục làm bài tập.

Tối hôm nay, Bạch Dương còn phải đi dự tiệc. Bạn thân mẹ tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, mẹ cô đi thì không nói làm gì, nhưng thế quái nào mà còn phải hốt cả cô theo. Bạch Dương đã phản kháng muốn gãy lưỡi nhưng kết quả vẫn không thoát được, cuối cùng đành xụ mặt trước tủ đồ của mình.

Trên đường đi, mẹ cô đã khen cậu trai kia không ngớt lời. Mặc dù cô cũng là một học sinh ưu tú trong lớp chọn, nhưng đối với anh ta lại chỉ như hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Anh ta học cực kì giỏi, đã từng giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Năm nay là năm cuối cấp, chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi đại học, nghe nói anh ta đã có ý định du học nước ngoài.

Quả là một người chỉ có thể nhìn lên.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà riêng. Bạch Dương đi theo mẹ, trong lòng thầm rủa cái đôi giày cao gót, chân ê ẩm muốn chết mà không thể gỡ ra. Mặc dù tổ chức tại gia nhưng không gian vẫn đảm bảo rộng rãi, Bạch Dương nhìn muốn lác cả mắt, biệt thự rộng lớn tắm mình trong những ánh đèn lung linh sắc màu. Không biết tổ chức buổi tiệc này phải đổ ra bao nhiêu là tiền, khách khứa cũng toàn những người sặc mùi giàu có, Bạch Dương âm thầm đánh giá, anh ta vừa có tài vừa may mắn, từ lúc sinh ra cho dù có lùi lại cũng chẳng thấy vạch đích đâu.

Vì không quen ai nên Bạch Dương bám theo mẹ mãi, nhất quyết không chịu buông ra. Nhưng cho tới khi mẹ bắt đầu gặp bạn thân, chào hỏi đủ chuyện, Bạch Dương mới thôi không làm phiền nữa. Cô lấy một ly nước chanh rồi tìm chỗ ngồi xuống, ngoan ngoãn im lặng. Mặc dù cô cũng rất hướng ngoại, năng nổ hoà đồng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại chỉ thích thu mình một chỗ. Nghĩ nghĩ một hồi, Bạch Dương lại nhớ ra một chuyện liền lôi điện thoại ra xem.

Nhóm lớp nhắn khá nhiều tin, chủ yếu là tám những chuyện trên trời dưới đất, Bạch Dương phải lướt thêm một hồi nữa mới thấy những điều cần thấy.

Sư Tử cũng chủ động tham gia dự lễ cùng với cô.

Đọc xong tin nhắn, Bạch Dương sướng rơn cả người. Ban đầu cũng đã thoáng qua chút hy vọng, nhưng không ngờ lại thành sự thật. Cô lấy tay che miệng cười ha ha, sau đó hí hửng cất điện thoại. Chỉ một tin nhắn của cậu ta đã khiến cô trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Trong tầm mắt của Bạch Dương bất chợt xuất hiện một đôi giày màu đỏ thẫm. Cô ngẩng mặt lên, phát hiện một khuôn mặt quen thuộc.

-Không nghĩ là gặp cậu ở đây!

Nét cười thanh mảnh của Thảo Ly luôn khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, hôm nay sửa soạn lại càng nổi bật hơn nữa. Bạch Dương nhận ra người quen như đuối nước gặp phao, liền hồ hởi gật đầu chào, dịch qua một bên vỗ vỗ ghế.

-Thảo Ly, ngồi đây ngồi đây!

-Cậu là người quen của Gia Khánh hở?

-Không phải, là mẹ mình thôi!-Bạch Dương ngán ngẩm đáp.-Còn cậu thì sao?

-Mình cũng không quen, nhưng ba mình là đối tác làm ăn của mẹ anh ấy.-Thảo Ly nhã nhặn đáp.-Mình không quen ai ở đây cả, gặp được cậu nên rất vui.

-Mình cũng thế!-Bạch Dương uống một ngụm nước chanh, lơ đãng đưa mắt nhìn lên.-Nhìn kìa Thảo Ly, là anh ta đúng không?

-Đúng rồi, anh ta vừa giàu, vừa đẹp trai vừa học giỏi nên được nhiều người thích lắm.

Trên sân khấu, bên cạnh chiếc bánh sinh nhật vừa to vừa đẹp là một thiếu niên cao ráo. Mặc dù cũng là một học sinh xuất sắc nhưng trông anh ta không thư sinh mọt sách như Bạch Dương đã tưởng tượng, mà là khuôn mặt năng động rực rỡ, pha lẫn chút lưu manh. Anh ta chỉ vừa nhếch môi cười lên một cái, là xung quanh đã rộ lên những tiếng xuýt xoa.

Thật là đẹp trai.

-Nhưng không đẹp bằng Sư Tử đúng không?

-Đúng rồi.

Bạch Dương vô thức gật đầu, sau đó chợt nhận ra vấn đề liền quay qua trố mắt nhìn Thảo Ly, mới phát hiện cô nàng đang ý nhị mỉm cười. Cô xấu hổ không để đâu cho hết, liền tặc lưỡi một cái:

-Cậu chỉ giỏi chọc mình thôi!

Bên trên bắt đầu đến tiết mục phát biểu. Bạch Dương cảm thấy rất chán, ngồi không một chỗ cũng chẳng để làm gì. Cô liền kéo Thảo Ly ra ngoài sân, vừa dịp để không khí thoáng đãng hơn mà cũng có thể dạo xung quanh vườn ngắm cảnh. Bên ngoài vườn tược được chăm sóc cẩn thận, cây cối tốt tươi, còn có cả hồ bơi nước xanh trong suốt.

Trước kia cô luôn dè dặt khi gặp Thảo Ly, không chỉ vì cô ấy luôn bày ra vẻ lãnh đạm xa cách, mà còn vì mối quan hệ nhập nhằng với Sư Tử. Nhưng bây giờ Bạch Dương lại cảm thấy rất thoải mái, đối với Thảo Ly như người bạn dù không thân nhưng có nhiều thiện cảm, bao nhiêu chuyện vui đều đem ra kể cho nhau.

Hai người đi dọc theo hồ bơi. Bên ngoài có ít người lác đác tản bộ, chào hỏi xã giao. Có hai thanh niên chiều cao khá nổi bật đi đến đối diện, Bạch Dương thức thời lách sang một bên. Nhưng trong khoảnh khắc họ sượt qua, cô cảm giác vai áo mình lành lạnh.

Bạch Dương nhìn xuống, mảng áo trắng tinh trên vai mình bỗng ướt một mảng rất lớn, mùi rượu xộc lên mũi. Bên cạnh vang lên giọng khẩn trương, thanh niên mặc áo sơ mi màu xanh ra chiều hối lỗi:

-Xin lỗi em!

-Sao lại bất cẩn thế?-Người còn lại nghiêng đầu cười cợt.-Em gái xinh đẹp này cố tình phải không?

-Này, anh nói cho đàng hoàng nhé.-Thảo Ly khẽ cau mày, sau đó nắm lấy tay Bạch Dương.-Mau đi thôi, đừng để ý mấy người này.

-Này, ý gì thế?-Anh ta nhanh chân đến bước một bước, chặn đường đi của Thảo Ly.-Chỉ nói có tí thôi mà đã giận rồi, bị anh nắm thóp nhanh quá hả?

-Thôi đi...-Người còn lại nhăn mặt ngăn cản.

-Thôi gì, cậu ngốc mới không nhìn ra, em gái này là đang muốn làm quen đây mà.-Giọng bông đùa chế nhạo văng vẳng bên tai, anh ta lại tiếp lời.-Sao, còn tức lắm hả?

Bạch Dương im lặng, cố nén lửa giận vào lòng.

-Tức thì đánh anh một cái đi, chỗ nào cũng được!-Anh ta chìa mặt ra ngay trước Bạch Dương.-Đánh yêu cũng được, hôn cũng được luôn nhé!

Bạch Dương chớp mắt, nhìn anh ta mất hai giây. Cô thở phào một hơi, sau đó tiến lên một bước, không ngần ngại vung nắm đấm vào mặt anh ta, khiến cả người theo lực mà bay luôn xuống hồ.