[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 43: Nguy hiểm




Vân Ma Kết đứng dậy, lông mày hơi nhíu chặt.

Cô căn bản là cảm thấy chuyện này không bình thường, ngược lại còn rất kỳ quái. Nếu như lúc trước cô thật sự mất trí nhớ, thì tại sao cha mẹ nuôi lại nói là nhận nuôi cô từ nhỏ hoàn toàn không biết gì về tai nạn xe hay gì cả, Xử Nữ là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô thậm chí còn không biết gì...

Quản gia lắc đầu, "Phu nhân, ngài đi theo tôi." Nói rồi ông xoay người bước đi, Vân Ma Kết mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn bước theo ông.

Ông đưa cô đến một căn phòng khá rộng lớn, nhưng bên trong lại không bày biện thứ gì, chỉ có ở trên tường mấy bức ảnh được tấm vãi trắng che khuất, ánh đèn màu vàng nhạt càng khiến cho nơi đây thêm phần ảm đạm lạ thường. Vân Ma Kết ngây ngẩn nửa ngày mới lên tiếng:

-"Đây là nơi nào? Những bức hình này vì sao lại được che lại?"

-"Là hình ảnh của ông chủ và phu nhân, còn có cả thiếu gia..."

Nói rồi ông tiến tới kéo xuống vải trắng mỏng, lặp tức những khung hình được trang trí vô cùng xa hoa, tinh tế hiện ra. Trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, cô ta mỉm cười diễm lệ, đôi mắt trong suốt như chứa đựng cả ngàn vị tinh tú, mái tóc đen tùy ý xõa tung trên bờ vai trắng ngần mê người. Trên người mặc trang phục không quá kín đáo cũng không quá hở hang, đặc biệt để lộ cái bớt màu đỏ như bươm bướm trên ngực. Hơn thế nữa, cô gái này lại giống cô như đúc! Nhưng từ cô ta lại toát lên một khí chất cao quý, hoàn toàn không giống như những người bình thường, mang đến cho cô một loại cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân thuộc, tựa như trước đây đã từng có quen biết...

Thấy cô nhìn đến thất thần, quản gia lẳng lặng lui ra ngoài.

Vân Ma Kết tiếp tục với tay kéo một tấm vãi, bức tranh lần này lại có cả Hàn Thiên Yết. Cả hai người cùng ngồi ở một khu vườn trồng rất nhiều hoa bách hợp, xinh đẹp vô cùng. Người phụ nữ mặc trang phụ giản dị, đầu tựa vào vai Hàn Thiên Yết, bộ dáng lười biếng nhưng vẫn xinh đẹp mê người như vậy. Còn hắn đưa tay nghịch mấy loạn tóc dài kia, trên người trang phục đơn giản nhưng vẫn có khí chất của một vị đế vương...Trên gương mặt cương nghị, tà khí kia vẽ nên một nụ cười tươi hiếm thấy...

Tiếp tục kéo thêm một tấm vãi. Lần này không có Hàn Thiên Yết, chỉ có người phụ nữ đó. Trên tay cô ta thậm chí còn bế một đứa bé, tầm khoản một tuần tuổi, hẳn là Hàn Phong đi.

Tấm hình cuối cùng, Hàn Thiên Yết ôm lấy người phụ nữ từ đằng sau, đặt cằm lên vai cô ta, thân mật ôm lấy. Người phụ nữ trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc...

Vân Ma Kết nhíu chặt mày, nhìn đến bức hình này đầu cô lại có chút đau đầu. Càng nhìn lại càng cảm thấy đau vô cùng. Rốt cuộc cũng đành xoay người định sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một lát, còn chưa đi được ba bước đã loạng choạng đứng không vững. Một tay chống lên cửa kính, cả thân người đều vô lực dựa vào cửa sổ.

Lúc này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cửa sổ đột nhiên bật tung ra, Vân Ma Kết còn chưa kịp phản ứng đã theo đó mà nghiêng theo...

-"A!"

Hét lên một tiếng đầy kinh sợ, sắc mặt cô lúc này tái nhợt. Nhưng trong tức khắc liền phản ứng, nhanh chóng một tay bám vào thành cửa.

Tại sao tay bám lại là tay bị thương, vết thương trong lòng bàn tay như đã rách ra, còn có cảm giác bàn tay ẩm ướt thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng đó.

-"Chết tiệt, có ai không? Mau đến cứu tôi!"

Đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, sắc mặt Vân Ma Kết trắng bệch, mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt. Đây là tầng ba a, từ khoảng cách này mà rơi xuống thì cô sẽ không còn là bộ dáng con người mất!

Nghĩ đến đây cô cực kỳ sợ hãi, cuộc đời cô không lẽ lại ngắn ngủi đến như thế hay sao? Cô còn muốn sống để mắng cái tên đàn ông chết tiệt suốt ngày ở bên ngoài kè cặp phụ nữ kia, không hề quan tâm đến con trai của mình ở nhà ra sao. Hắn, hắn đúng là đáng chết!

Và cô còn muốn tìm ra bí mật thật sự về bản thân mình...

-"Hàn Thiên Yết, anh còn sống thì mau lăn ra đây cứu tôi! Đồ đàn ông vô lương tâm kia, tôi mà bình an vô sự thì nhất định sẽ không tha cho anh!"

Bàn tay bám lấy thành cửa máu tươi không ngừng túa ra, chảy xuống ướt đẫm cánh tay, nhiễm đỏ một góc áo trắng...

Không xong! Từng đốt ngón tay hiện tại không còn cảm thấy cảm giác gì cả, còn không biết là sẽ bám được bao lâu. Tại sao lại không có ai đến cứu cô? Còn muốn nhìn cô lần cuối thì mau mau đến a!

Còn muốn hét lần cuối cùng trước khi "ra đi", phía dưới lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

-"Vân Ma Kết! Em muốn chết hay sao!?"

"Tôi còn muốn sống để đánh chết cái tên bạc tình nhà anh đấy!" Những lời này điều bị cô nuốt trở vào bụng, bây giờ cô thật sự không có thời gian để so đo với hắn nữa. Lúc này cô mừng sắp khóc, mặc dù hắn đến có hơi muộn một chút, nhưng chỉ cần có thể ở dưới nhặt xác cô là được...

-"Tôi chính là muốn chết đấy! Hàn Thiên Yết nhà anh, tôi nhất định sẽ ám anh xuốt đời, loại đàn ông như anh ngày nào còn tồn tại trên thế giới này thì Vân Ma Kết tôi nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đồ bỉ ổi!"

Vân Ma Kết dùng hết sức lực mà mắng chửi, tay còn lại cố gắng vươn đến muốn bám lấy thành cửa. Từng ngón tay bám trụ đều trở nên tê dại...

-"Đợi đó, tôi đến cứu em."

Thấy Hàn Thiên Yết định rời đi, Vân Ma Kết liều mạng hét:

-"Bây giờ tôi chỉ mong là anh mọc cánh mà lên cứu tôi, nếu bây giờ anh mà lên được đến tầng ba thì có lẽ xác tôi đã lạnh rồi!"

Cái tên này thường ngày thông minh hôm nay tại sao lại ngốc đến như vậy? Làm ơn động não một chút đi...

-"Vậy thì bỏ tay ra, nhảy xuống đây. Bất quá cũng có người chứng kiến được em chết như thế nào."