12 Chòm Sao Và Thế Giới Phép Thuật

Chương 15: Sức mạnh đặc biệt




Thiên Bình vừa từ căn teen về cùng với Kim Ngưu và Song Tử thấy không khí có chút gì đó là lạ, huých vai Bảo Bỉnh, hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- Song Ngư… thách đấu… trưa mai!

Bảo Bình không chú tâm cho lắm mắt nhìn đâu đó lơ đãng trả lời. Tiểu cân ngán ngẩm định hỏi Cự Giải thì Song Tử giải thích.

- Ý của Bảo Bình là Song Ngư sẽ thách đấu với nhóm Ngũ đó thời gian là trưa mai.

Thiên Bình nghe xong thì gật gù, đôi mắt gian gian nhìn Song Tử.

- Tâm linh tương thông, chậc..!

Bình nhi tặc lưỡi nói ẩn ý khiến cho Song Tử đỏ mắt chối đây đẩy.

- Không… không phải! Là… là…

Chưa kịp nói hết câu, Kim Ngưu tay cầm đống đồ ăn đứng cạnh nhắc nhở.

- Nhỏ đó đi rồi, cần gì phải cuống thế! Chẳng nhẽ…

Kim Ngưu lấp lửng đưa ánh mắt dò xét phóng vào người Song Tử rồi lại nhìn Bảo Bình nhưng gặp đôi mắt đỏ rực lạnh băng phóng vào mình liền quay đi.

Chẳng mấy chốc tiết học cũng kết thúc, ánh sáng bắt đầu nhường chỗ cho màn đêm huyền bí đầy ghê rợn. Alice ngồi cạnh cửa sổ, thả mình vào trong bóng đêm hướng mắt ra ngoài.

- Sao lại là cô ta?!

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Alice lười biếng không thèm quay lại nhìn lấy một cái giọng nói nhẹ tênh.

- Ý của Người!

Rose không hỏi gì thêm tay đung đưa ly rượu đỏ dưới ánh trăng trông chúng thật huyền ảo. Nếu đã là ý của Người thì cũng không nên hỏi gì thêm. Will chăm chú nhìn vào lá bài mà chính hắn lật lên, thở dài.

“Người sẽ không hối hận?!”

THE EVIL.

o0o o0o o0o o0o o0o o0o

Vụt…

Một bóng đen nhẹ nhàng đi lướt qua hành lang trường học nhanh đến nỗi cảm giác như vừa có cơn gió thổi qua vậy. Chiếc mũ to che hết khuôn mặt thật khó để nhận ra đó là nam hay nữ. Bóng đen đó chạy đến kết giới của ngôi trường chạm nhẹ vào đó một khoảng trống vừa đủ cho hắn đi qua. 

Nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt, hắn đẩy cửa đi vào tiếng kêu của cánh cửa vang lên trong không gian đầy im ắng kia. Bước vào căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc bàn làm việc đặt ở giữa phòng và ánh đèn mờ ảo kia, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên.

- Thế nào? 

Bóng đen nhìn người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại với mình như hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của ông ta nhẹ nhàng trả lời.

- Chưa thấy gì!

- Tiếp tục theo dõi!

Người đàn ông đó ra lệnh, giọng nói đầy quyền uy vang lên, bóng đen chỉ gật đầu đi ra khỏi phòng, ông ta nói tiếp.

- Bọn chúng bắt đầu hành động rồi! Cẩn thận!

Bóng đen khẽ nhếch mép, giọng nói như hòa vào không trung.

- Tôi biết rồi! 

Tách… tách… rào… rào….

Những giọt nước mưa nặng trĩu rơi xuống bao quanh tòa lâu đài cổ kính nhưng đầy u ám kia.

Kétttt….!

Song Ngư nhẹ nhàng đẩy cánh cửa được chạm khắc tinh xảo kia, tiếng kêu vang lên trong không gian vắng lặng khiến cho người ta dựng hết gai ốc. Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi Ngư, xác chết nằm la liệt bên trong tòa lâu đài máu bắn lên khắp nơi. Những cái xác đó đều bị mất đi trái tim trông thật kinh dị! Bụng Ngư khẽ quặn lên, nuốt nước bọt cố nén cái cảm giác buồn nôn lại nhẹ nhàng đi lên trên. Song Ngư không hiểu sao cô lại cảm thấy tòa lâu đài này thật quen thuộc.

- Hức…hức…huhuu…!!! Mẹ…!!!

Tiếng khóc ở gần đó thu hút sự chú ý của Song Ngư nhẹ nhàng lại gần nơi phát ra tiếng khóc đó. Nhìn qua cánh cửa được khép hờ, Song Ngư thấy một đứa trẻ khuôn mặt như thiên sứ vậy cho dù là góc nghiêng. Đôi mắt màu lục sáng lên trong ánh trăng huyền ảo kia, những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên khuôn mặt thiên sứ đó. Cô bé nắm tay một người phụ nữ nằm trên vũng máu ở dưới đất đôi môi nhỏ nhắn luôn miệng gọi mẹ.

Người phụ nữ được gọi là mẹ đó nhìn đứa con trước mặt mình mỉm cười nhẹ giơ đôi tay dính đầy máu xoa đầu con gái mình giọng nói trong như nước vậy.

- Song Ngư, hãy chạy đi con!

“Song Ngư?! Không lẽ… cô gái đó chính là… Không thể nào, Cự Giải nói rằng mẹ của mình đã mất từ khi mình mới được sinh ra… Chắc là cùng tên… chỉ là cùng tên thôi!”

Rầm….

Tiếng động làm cho cô thoát khỏi những câu hỏi bí ẩn đó, lại ngó vào trong. Trước mặt cô không còn là cô bé thiên sứ vừa nãy mà cô trông thấy, thay vào đó chính là ác quỷ.

- Mau thả mẹ tôi ra!

Giọng nói lạnh băng, một đứa trẻ bốn tuổi mà có thể nói được câu nói lạnh lùng như vậy. Không còn là đôi mắt màu lục trong veo thay vào đó là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con quái vật trước mặt.

Con quái vật đó thực gớm ghiếc, thân trên là của người phụ nữ nữa dưới lại là đuôi trăn. Hai chiếc răng năng nhe ra như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Đôi mắt đỏ lòm sắc nhọn như lưỡi dao nhìn chăm chú sinh vật nhỏ bé trước mặt cười man rợ.

Ha…haaahaa…haaa!!! Nhóc con… Ngươi nghĩ có thể đụng vào được sợi lông của ta sao?!

Vừa nói những chiếc móng sắc nhọn đâm nhẹ vào phần ngực trái của mẹ cô gái thiên thần đó. Những giọt máu chảy xuống dưới sàn, chiếc váy trắng mà bà mặc bây giờ đã được nhuộm màu máu. Nhưng gương mặt bà không lộ vẻ đau đớn mà chỉ quay ra nói với cô gái bé bỏng đã chịu nhiều thiệt thòi bằng giọng ngắt quãng.

- Con gái, hãy…tr…trốn…