1930

Chương 9




Đêm nay, có lẽ nàng uống quá nhiều. Nàng đã phóng xe đi rất nhanh, nên trong nháy mắy khi phanh lại, chiếc ô tô gần như đã đụng vào bức tường căn biệt thự. Nàng nhìn bờ tường chỉ còn cách một gang tấc, giễu nhại, “Tiếc quá cơ!” Nói rồi, nàng lảo đảo bước xuống xe, ngước nhìn lên ngọn đèn sáng trên lầu hai như một thói quen cũ. Khi thấy bức rèm thấp thoáng lay động, nàng cười nho nhỏ, giọng nhẹ tênh: “Thì ra, cậu vẫn đợi tôi về.”

Nàng mang xắc tay, chậm chạp bước về phía tòa biệt thự kiểu Anh xa xỉ. Mắt nàng đã say đến kèm nhèm, có vẻ như nàng đang nhớ lại sáu năm về trước, khi nàng bước qua hai cánh cổng này lần đầu tiên. Quãng thời gian ấy tòa biệt thự này vẫn còn có Mợ cả, Mợ hai ở lầu hai, Mợ ba trên lầu ba. Những người đàn bà đã ngồi ở đằng kia, như những tấm bình phong, hoặc như những bức họa bạc màu được vẽ trên bình phòng, hoen ố theo năm tháng, phai nhạt hết đi những trẻ trung của hồi ức. Ngoại trừ lần đó, lúc bình thường bọn họ chỉ là những cặp mắt oán hận mà bình phong không sở hữu.

Khi ấy Diêu Bội Tư đã có một niềm dự cảm – đời nàng đến đây là hết rồi. Khi nàng đang ở trong phòng và khóc đến mê man, có tiếng ai đó gọi cửa. Đó là lần đầu tiên nàng gặp Phạm Văn Cổ. Anh đang mỉm cười, và anh hỏi nàng có muốn uống cháo đường hay không.

Diêu Bội Tư dừng lại trước cửa phòng sách theo thường lệ. Nhưng hôm nay thật bất thường, nàng mở cửa phòng ra. Phạm Văn Cổ đang ở bên trong phòng sách luyện chữ. Anh thấy nàng mở cửa, không chút ngạc nhiên. Anh chỉ mỉm cười: “Dì Tư, về nhà rồi?”

“Cậu có biết ngày mai Chu Bá Niên triệu tập Hồng Bang đường hội hay không?”

Nàng nhìn anh một lúc, rồi lại hỏi: “Cậu không có gì muốn nói với tôi ư?”

Phạm Văn Cổ nở nụ cười, ngước lên: “Dì Tư, dì nên sớm về phòng nghỉ ngơi đi!”

Trong phút chốc, Diêu Bội Tư vốn dĩ muốn bật cười, nhưng khi âm thanh của nàng thoát ra, nàng mới hay mình đang khóc.

Nàng khóc trong một lúc, rồi nghe thấy Phạm Văn Cổ ôn hòa hỏi han, “Dì có muốn uống cháo đường không?”

Diêu Bội Tư chỉ thấy được khuôn mặt tươi cười của anh nhòe đi qua đôi mắt đẫm nước. Lệ ứa xuống và nàng mỉm cười: “Dĩ nhiên tôi muốn chứ, nhưng không phải lúc này, phải đợi đến khi tan cuộc bài đã… Cửu nhi, có đôi khi bài đã chia ra rồi, không lật lên tức là thua cuộc. Dù cho trong tay đang cầm lá bài tệ đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng phải đủ dũng cảm mà lật chúng lên, may ra còn được một phần thắng… Mà dù cho một phần cũng không có đi, ít nhất ta sẽ biết được kết thúc… Cửu nhi à, không phải cậu cũng nghĩ vậy hay sao?”

Nàng nói xong, cũng không nhìn anh, mà chỉ mang xắc tay ngà ngật và lẩy bẩy trở về phòng.

Phạm Văn Cổ đứng ở cửa phòng một lúc, mới mỉm cười thật nhạt, “Được thôi, chúng ta cùng ngả bài ra nào!”



“Thắp nén nhang tế Quan nhị gia đi.” Chu Bá Niên đưa nhang trong tay lão cho Phạm Văn Cổ.

Anh đón lấy, thắp lên vái Quan nhị gia rồi ngồi xuống ghế chủ tọa trong đường. Chu Bá Niên cũng ngồi ở ghế bên. Các hương chủ thấy họ đều ngồi xuống hết rồi thì cũng an tọa.

“Chu lão gia hôm nay triệu họp đường hội tất là có chuyện gì hệ trọng phải nói với mọi người phải không?”

“Tiểu Cửu cháu đừng sốt ruột, chúng ta còn đợi một người nữa.” Chu Bá Niên vừa nói xong, Cao Kính đã từ ngoài cửa đi vào.

Nhác thấy cậu ta, Chu Bá Niên hào sảng cười: “Tiểu Kính cháu lại tới muộn rồi!”

“Có mấy con chó quẩn chân cháu ngoài cửa hết một lúc.” Cao Kính mỉm cười, đặt ánh mắt chăm chú lên người Phạm Văn Cổ, thấy anh đưa tay rót trà vào chén trước mặt mình, nhếch môi cười nhẹ.

Cao Kính xốc lại áo ngoài rồi ngồi xuống một chiếc ghế dựa lớn. “Á thúc, nếu người đã tề tựu đông đủ, chúng ta bắt đầu đi thôi!”

Chu Bá Niên đằng hắng mấy lần, “Hồng Bang chúng ta xuất phát từ Bào Ca mà thành, người đảm đương chức trách lèo lái bang hội trước nay đều do các vị đang ngồi trong đường này đề cử mà nên. Cao lão đại đã quá cố, nhưng đường hội vẫn chưa triệu họp được lần nào. Hôm nay cũng vừa đến Mười ba tháng Chín âm lịch, anh em trên dưới tụ hội đông đủ, thấy cũng là ngày lành tháng tốt, Hồng Bang đường hội hôm nay triệu họp tại đây.”

Lão vừa dứt lời, toàn bộ phía bên dưới trở nên im phăng phắc.

“Cháu tán thành!” Phạm Văn Cổ nói.

“Vậy cứ chiếu theo lệ xưa mà hành sự, các vị đây đều viết tên người mình đề cử vào lòng bàn tay, sau đó đồng loạt giơ lên thế nào?” Chu Bá Niên cho phát đến tận tay mỗi người một chiếc bút.

Tất cả hương chủ ngồi dưới đều cầm lấy bút cho mình bằng vẻ mặt đăm chiêu khó xử, rồi kẻ nhanh chóng người kéo lê, đều viết một chữ lên tay mình. Chu Bá Niên đợi cho mọi người đều buông bút xuống mới giơ tay ra nói: “Vậy chúng ta cùng nhau đếm phiếu!”

Tám người đưa mắt nhìn nhau, đặt bàn tay lên bàn rồi chậm rãi xòe ra, để lộ ra ngoài chữ viết ở bên trong. Bốn người viết “Kính”, bốn người viết “Cửu”. Chu Bá Niên cười khà, xòe bàn tay của chính lão, ánh mắt trong toàn bộ đường hội đều nhìn vào lòng bàn tay lão. Trên đó, hiên ngang viết một chữ “Kính”.

Phạm Văn Cổ lơ đễnh nhìn chữ Kính đó, Chu Bá Niên chỉ cười: “Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, Hồng Bang chúng ta…”

“Khoan đã!” Diêu Bội Tư xuất hiện trước cửa với một cái cười, “Hồng Bang có Thánh – Hiền nhị gia, Thánh gia anh đã bỏ phiếu rồi, nhưng Hiền gia em vẫn chưa cơ mà!”

Nàng vào trong, mỉm cười ngồi xuống. Chu Bá Niên lúng túng hắng giọng: “Tiểu Tứ, năm xưa Cao đại ca phong cho em làm Hiền gia chỉ là đùa mà thôi.”

Diêu Bội Tư cười nhạt, “Danh thứ Hồng Bang phong có thể đem ra đùa giỡn được ư?”

Cao Kính nói: “Á Thúc, chú để Dì Tư bầu đi!”

Trong quãng thời gian rất dài, nàng đã nhìn chăm chú vào Phạm Cửu, rồi mới nhẹ giọng nói: “Cậu còn gì muốn nói với tôi không?”

Phạm Văn Cổ mỉm cười lắc đầu. Nàng cũng cười xòa, “Tôi cũng thật là, đã biết như vậy mà còn hỏi đi hỏi lại.” Nàng đưa mắt nhìn qua phía Phạm Văn Cổ, anh đã buông tay mình xuống. “Các vị thử nghĩ xem, nếu Cửu nhi không phải đứng ở vị trí đầu tàu Hồng Bang, thì cậu ta ở trong bang có thứ bậc nào?”

“Là…” Chu Bá Niên nheo nheo con mắt rồi thốt lên, “Đứng hàng tam gia trong các đương gia.”

“Không sai!” Diêu Bội Tư mỉm cười, “Cửu nhi cũng có một phiếu của cậu ấy…” Nàng cười tươi thắm khi cầm lấy chiếc bút viết vào lòng bàn tay mình một chữ. “Có điều khi tôi viết xong chữ này, lá phiếu kia của cậu ta sẽ thành vô dụng.”

Nàng xòe bàn tay mảnh dẻ của mình ra, giữa lòng bàn tay, là một chữ “Kính.”

Chu Bá Niên thở một hơi dài, “Nếu Hiền gia cũng chọn Tiểu Kính, vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi, cậu ấy chính là tân long đầu lão đại của Hồng Bang chúng ta!”

Cao Kính đưa mắt lướt qua người Phạm Văn Cổ, nhìn thấy anh chỉ đang để hàng mi của mình rũ nhẹ, trên khuôn mặt anh mơ hồ có một nụ cười rất nhỏ, dường như không hề hiện hữu. Cao Phủ Cẩm đã từng cảm thán, Tiểu cửu là một quyển sách khó mà thấu triệt. Trong lòng Cao Kính có một cái cười lạnh nhạt. Khi Phạm Văn Cổ kính trà, cậu ta cố tình kéo lê quãng thời gian để anh phải quì gối ra thật dài, rồi mới chậm chạp nhận lấy chén trà từ anh. Lúc một ngón tay gầy của anh chạm va vào cậu ta rất nhẹ, trong lòng cậu bỗng dưng có một cơn tê dại lạ lùng. Cơn cực cảm của đêm hôm đó bỗng dưng như xông lên sau gáy, và cậu vội vã uống cạn chén trà trong tay mình.

Chu Bá Niên cười khà khà, “Hôm nay là đại hỉ của Hồng Bang ta, tôi đã bao mười bàn ở tiệm Cẩm Giang, các vị hương chủ cứ cho anh em chúng ta ăn no uông say, sau đó cùng kéo qua rạp hát Lan Tâm ở đối diện mà xem tuồng.”

Cao Kính cười từ chối, “Chú cứ đi trước, cháu có mấy việc muốn nói với Cửu nhi.”

Cậu ta chờ đến khi thấy tất cả mọi người đã kéo hết đi, chỉ còn lại mỗi Cao Tiến đứng lì phía sau lưng Phạm Văn Cổ thì lạnh lùng nói: “Anh còn chưa đi?”

“Nghĩa phụ từng căn dặn, bất cứ lúc nào tôi cũng không thể rời xa Cửu ca quá ba bước.”

Nghe hắn ta nói, Cao Kính phá ra cười sằng sặc, cười đến nỗi nước mắt cũng chực ứa ra. “Vậy khi lão ta ngủ với Phạm Cửu, anh ở đâu? Chui phía dưới giường bọn họ?” Cả Phạm Văn Cổ và Cao Tiến đều nín lặng, cậu ta cười nhạt mà hỏi: “Không thể rời xa quá ba bước chân?”, rồi vỗ vỗ lên mặt bàn. “Được, vậy chui xuống dưới bàn đi.”

“Anh ra ngoài.” Phạm Văn Cổ nói với Cao Tiến. Hắn ta vẫn đứng bất động. Anh nhẹ giọng, “Chừa lại cho tôi một chút tôn nghiêm!”

Cao Tiến cúi gằm xuống, do dự một lúc rồi xoay lưng mở cửa. Hắn ta chần chừ ở đó một hồi, ngoảnh lại hỏi: “Thiếu gia…”

“Cút ra ngoài!” Cao Kính lạnh lùng nói.

Chỉ còn lại hai người họ và sự im lặng. Rồi Cao Kính cầm lấy chén trà, nói bằng giọng thờ ơ: “Anh muốn tự bò lên bàn hay muốn tôi giúp anh?”

Phạm Văn Cổ vẫn bình thản ngồi ở đằng kia, sắc mặt không một chút thay đổi. Cao Kính vung tay vứt chén trà, đi qua ôm ngang lấy lưng anh, quẳng anh vật ra giữa cái bàn đầy nước trà nhàu nhĩ. Khi cậu ta lần đôi tay vào xé toạc y phục anh, Phạm Văn Cổ đột ngột bắt lấy cổ tay cậu, dùng chất giọng thật nhạt mờ của anh mà hỏi, có một ngày nào đó cậu sẽ hối hận vì làm thế này với tôi không? …. Anh còn chưa nói xong, Cao Kính đã nhả một tiếng cười rất lạnh lẽo, anh uy hiếp tôi? Và rồi cậu ta vứt bỏ cánh tay anh, kéo tuột phần thân dưới anh, nhấc chân anh lên và vùi vào trong anh. Phía trên anh, mọi thứ vẫn nguyên đó, nhưng bên dưới anh hoàn toàn trống trải. Cao Kính đăm đăm ngắm nhìn sự vùng vẫy nơi anh, như muốn giằng khỏi, nhưng rồi sau cuối vẫn cứ buông tha.

Không cần quá nhiều thời gian để Cao Kính có thể nhận ra rằng, thứ mà cậu cảm nhận được khi hoàn toàn chiếm giữ lấy con người đang ở bên dưới mình không chỉ giản đơn vì nhục thể. Bên trong anh thật ấm, ấm đến mức có thể mang đến một cơn thỏa nguyện diệu kỳ hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Nửa thân thể anh trần trụi, ánh mắt anh thống khổ, mai tóc đen sẫm của anh dầm dề ướt, mỗi một thứ đều có thể khiến dục vọng trong lòng Cao Kính dâng tràn. Khi tất cả hứng thú của Cao Kính cạn đi, Phạm Văn Cổ đã lả người mê mệt. Cao Kính nhìn ngắm khuôn mặt tái xanh của anh. Trong một khắc cậu ta hoảng hốt.

“Thiếu gia, bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, tài xế không tới được!”

Cậu nhỏ Cao Kính mười một tuổi đóng quyển sách lại, nhìn sang cậu bé người hầu của mình. Thằng bé có một đôi mắt trong veo, nhưng Cao Kính lại thích những lúc thằng bé cười. Khi cười, đôi mắt sẽ nheo nheo, và hàng mi thật dài đó sẽ hấp háy trong hơi gió.

“Làm sao tôi về nhà được bây giờ?” Cao Kính lạnh lùng hỏi.

“Để tôi cõng cậu nhé thiếu gia?”

Cao Kính nhìn thoáng qua thân hình gầy gò của thằng bé. Cậu lười nhác đứng dậy, “Thôi đi, tôi sẽ đi bộ.”

“Thiếu gia, thiếu gia, tôi có thể cõng cậu mà!” Thằng bé hấp tấp, vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống phía trước mặt Cao Kính.

Cậu tần ngần một lúc, vậy mà rốt cuộc cũng trèo lên người thằng bé, hai tay quấn chặt quanh cổ nó. Cậu có thể cảm nhận được đứa trẻ ấy đang gắng sức như thế nào. Thế nhưng Cao Kính giả lơ đi, coi như không hề hay biết. Có một mùi hương thật dễ nghe trên người nó, thật trong, thật trong, mùi vị thật tinh sạch. Cao Kính ngả đầu lên vai thằng bé, len lén hít hà mùi hương đó.

“Cậu bận việc trong phòng sổ sách lắm à?” Cao Kính làm giọng lạnh lùng, “Sao tôi tìm hoài không thấy cậu?”

“Không phải là việc nhiều đâu. Nhưng lão gia muốn dạy tôi tính toán sổ sách.” Giọng thằng bé nghe vô cùng phấn khởi. “Thiếu gia, nếu tôi có thể vào làm trong phòng sổ sách thì lương một tháng chắc nhiều đồng đại dương lắm ha!”

“Một tháng chắc được nhiều đồng đại dương…” Vành mắt Cao Kính đỏ hoe hoe, cậu rút khẩu súng từ trong áo ra và áp họng súng vào vầng trán chìm trong hôn mê của anh. Thoắt cái, cậu thay đổi ý định, rút khẩu súng về, vuốt phẳng lại nếp áo của mình, mở cửa ra nhìn Cao Tiến đang cúi gằm đứng im lìm ở đó, lạnh lẽo nói: “Mang hắn ta trở về, anh không phải không được rời khỏi hắn ta ba bước chân? Vậy tôi cho anh một nhiệm vụ, canh gác Phạm Cửu, bất cứ chuyện gì đều không được để hắn ta bước ra khỏi phòng ngủ.”



Trần Hướng Không khui một chai Whisky cho Cao Kính, tươi cười: “Sao hả, cảm giác hôm nay thế nào, nở mày nở mặt lắm đúng không?”

Cao Kính cũng cười đáp: “Dĩ nhiên!” Cậu ta cầm lấy chai Whisky nâng lên với Trần Hướng Đông, “Phải kính anh mới được, không có anh chống lưng, Cao Kính tôi sợ đã bị vứt xuống sông làm mồi cho cá rồi.”

“Vậy thì cảm ơn tôi thế nào đây?” Trần Hướng Đông cũng tự khui lấy một chai, cười cười.

“Anh muốn cảm ơn thế nào?” Cao Kính mỉm cười: “Muốn tiền thì anh giàu hơn tôi, muốn quyền thì anh làm vua một cõi đất Quảng Đông rồi còn gì. So với anh, thằng như tôi chỉ là hai bàn tay trắng.”

“Không, không… Trong tay cậu đang có một thứ… à, nhẽ ra nên nói là một người rất đặc biệt.” Trần Hướng Đông nhoài người lại gần cậu ta, nghiền ngẫm một hồi rồi nói, “Thực ra cũng còn may là con người này cậu không quan tâm, sở dĩ tôi cũng không muốn bị gọi là kẻ cướp đoạt người tình của kẻ khác.” Gã vỗ vỗ trán, “Đột nhiên tôi đối với Phạm Cửu kia có chút hiếu kỳ, nói thế nào đây? Tôi chợt nghĩ con người này quả rất đặc biệt, có gì đó không thể dùng từ ngữ mà nói ra được.”

“Được thôi, có hề gì, tôi muốn giết chết hắn, nếu anh đã thích…” Khi Cao Kính đang từ tốn nói, bất chợt trong đầu óc cậu hiện lên khuôn mặt tươi cười của Phạm Văn Cổ, và rồi đôi mắt sâu hút không dò thấy đáy của anh. Lập tức, ***g ngực cậu ta thắt lại, còn cơ thể bên dưới cậu ta đã không cần thiết dùng ngôn từ để hình dung. “Nhưng mà bây giờ hắn ta vẫn chưa sẩy chân, hơn nữa tôi cũng không nghĩ tôi có thể dễ dàng mà thắng được hắn, nên chuyện này cứ thư thư đã.”

“Được!” Trần Hướng Đông cười nói, “Nói phải giữ lời!”



Khi Cao Kính về nhà, cậu ta trông thấy Má Trương đang tất tả bê một mâm cơm nước còn chưa động đến một đũa xuống bếp. Cao Kính bình thản hỏi: “Sao, không chịu ăn?”

“Dạ không phải… Cửu thiếu gia, cậu ấy ho dữ lắm!”

“Gọi bác sĩ đến khám đi.” Cao Kính đi đến trước bộ sofa, tiện thể cầm lấy một tờ tạp chí trên bàn, rồi nói với một giọng nhẹ tênh: “Lấy chút xuyên bối mẫu[2] hầm với lê, còn nếu ăn không được nữa thì nấu ít canh gà bưng vào.”

Má Trương gật lấy gật để, xoay người dợm đi rồi chợt quay đầu lại nói: “Hôm nay có Tiểu Hinh đến tìm thiếu gia, cô ấy có để lại hai tấm vé xem phim, muốn hỏi cậu ngày mai có thể đi xem được hay không?”

Lúc đó, Cao Kính mới thấy rằng dưới chồng tạp chí có hai tấm vé xem phim đã bị đè lên.

________________________________________

Chú thích

[1] Harry Smith Parkes (1825-1885): Nhà ngoại giao người Anh, hoạt động chủ yếu tại Trung Quốc và Nhật Bản. Bức tượng đồng của Sir Parkes trên Bến Thượng Hải đã bị quân Nhật dỡ bỏ trong thời kỳ chiếm đóng của Phát xít Nhật vào Thế Chiến Thứ Hai.

[2] Xuyên bối mẫu: Một loại thảo dược có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, là vị thuốc chủ đạo trong các bài thuốc trị ho của Đông Y.

P.s

Hắc đạo Thượng Hải, những năm ba mươi.

Ngõ nhỏ Thượng Hải

Triệt Dạ Lưu Hương