2013

Chương 33




#32. Vượt ngục…

Lưu Nghiễn chế tạo xong linh kiện của mình rất sớm, trong lúc chờ đến giờ cơm trưa thì nhàm chán nhét mấy thứ linh tinh vào một quả cầu rỗng. Cậu rút phần kim của đinh ghim(1) ra, đập bẹp đầu của nó, dùng đá mài cho sắc cạnh rồi nhét bừa vào.

(1) Đinh ghim ^^:

images

“Cậu đang làm gì đấy?” – Đúng lúc tiến sĩ Ngụy đi lướt qua bèn thẩy sang một ánh nhìn quái lạ – “Lính mới à?”

“Em là Lưu Nghiễn.” – Lưu Nghiễn lễ độ đứng dậy – “Chào tiến sĩ ạ.”

Tiến sĩ Ngụy gật đầu bảo cậu ngồi xuống: “Ừa, làm xong khuôn linh kiện rồi hả? Cho tôi xem thiết bị cậu đang làm thử nào, nó có công dụng gì?”

“Đây là một robot bom đa năng.” – Lưu Nghiễn cầm quả cầu vừa cỡ lòng bàn tay lên – “Chia làm hai tầng, tầng trên dùng lá thép vụn nhét đầy, tầng dưới đặt vào một cục pin năng lượng cao, mạch cảm biến nhiệt và một cái camera hồng ngoại mini, rồi khoét một lỗ nhỏ ở đây…”

“A!” – Tiến sĩ Ngụy bật thốt – “Được đấy, cậu dùng cách nào để đảm bảo… à tôi hiểu rồi, dựa vào trọng lực bánh đà, có thể giữ cho góc độ của camera luôn hướng về phía trước, khá lắm, lại có thể tiết kiệm nguyên liệu nữa.”

Lưu Nghiễn gật đầu tiếp lời: “Bên dưới cho thêm bột than hoạt tính, rồi trộn thêm một ít dung dịch nitroglycerin (là một chất lỏng không màu, rất dễ nổ)… vì không được ký nhận các chất nguy hiểm hơn.  Em đã thử lắp nó hoàn thiện, sau đó dùng điều khiển để kíp nổ, từ dưới phần đáy sẽ phun trào ra một lượng khí lớn, sinh ra phản lực đẩy mạnh quả cầu bom xoay tròn trên không với tốc độ cao.  Tốc độ góc (ω) có thể đạt tới 6000rad/s chỉ trong nháy mắt, vỏ ngoài sẽ bị nứt vỡ, toàn bộ thép vụn sẽ phóng hết ra ngoài…”

Tiến sĩ Ngụy: “…”

Lưu Nghiễn ngẩng đầu nhìn ông ta một cái, đoạn cậu lại giảng giải: “Lực nâng và lực quay sẽ triệt tiêu lẫn nhau khi quả cầu bom cách mặt đất một khoảng chừng 160m, lúc này những mảnh thép vụn được phóng ra hệt như những đầu đạn, có thể bắn vào đầu lũ zombie, tiêu diệt được một bầy đông đúc quanh đó.”

“Rất tốt.” – Tiến sĩ Ngụy tán thưởng – “Cho tôi mượn cái này chơi thử đi! Trao đổi nhé, tôi cho cậu xem thứ khác.”

Lưu Nghiễn ngắt lời: “Chờ đã, em định đem nó cho Tướng quân Mông Kiến Quốc xem thử, thầy thấy được không, Tiến sĩ?”

Tiến sĩ Ngụy lại bảo: “Ông ấy chả bận tâm mấy thứ này đâu, cậu theo tôi.”

Lưu Nghiễn khấp khởi hy vọng, bèn đứng dậy theo tiến sĩ Ngụy vào trung tâm nhà xưởng, chỉ bắt gặp một con robot có hai cánh tay móc cực lớn.

Lưu Nghiễn ngán ngẩm rũ đầu xuống (cậu chàng cứ tưởng được gặp bố chồng cơ =))), Tiến sĩ Ngụy hồ hởi rằng: “Cậu thấy cái này thế nào? Đừng trưng cái mặt đó ra chứ, chàng trai trẻ, phát biểu ý kiến chút đi?”

Lưu Nghiễn lơ đãng đáp: “Dạ… cánh tay của robot này được thiết kế rất thú vị…” – Cậu vờ đánh ra một chiêu Đường Lang quyền (là chiêu thức võ thuật bắt chước động tác của con bọ ngựa), mặt không đổi sắc mà ba xạo – “Quả là một phát minh vĩ đại đấy ạ.”

“Ngó lại xem?” – Tiến sĩ Ngụy tỏ ý bảo cậu tiến tới – “Đến gần mà coi?”

Lưu Nghiễn chau mày quan sát một chặp, đoạn bất chợt thốt: “Đây là robot làm việc dưới đáy biển sao?”

Tiến sĩ Ngụy tức khí: “Tất nhiên! Cậu chỉ nhận ra có thế thôi á!!”

Lưu Nghiễn tiếp tục nhận xét: “Vỏ kim loại bên ngoài dùng công nghệ đúc tân tiến nhất… đầu súng laser, cánh tay robot có thể chịu được lực nén gần cả hai trăm tấn? Chỉ số kháng lực là bao nhiêu? Tiến sĩ, cái này do thầy thiết kế sao? Dùng để làm gì vậy?”

Tiến sĩ Ngụy mới đáp: “Tìm một số thứ ở trong rãnh biển.”

Lưu Nghiễn theo hỏi: “Là cái gì?”

Tiến sĩ Ngụy: “Hợp thể của Oaks (2).”

(2) Đã đề cập tới ở chương 29, là tên gọi tạm thời loại virus của dịch zombie trong truyện ^^

Lưu Nghiễn ngỡ ngàng: “Oaks…”

“Thầy muốn bắt quái vật khổng lồ đó sao?!” – Lưu Nghiễn kinh hãi gặng hỏi – “Để làm gì cơ chứ?”

Tiến sĩ Ngụy giải thích: “Là bên khu số Bảy yêu cầu, tôi cũng chẳng rõ nữa, cậu đã gặp thứ đó rồi à?”

Lưu Nghiễn ngạc nhiên rằng: “Tụi nó sẽ không vùng vẫy chống cự hay sao?”

Tiến sĩ Ngụy nhún vai đáp: “Tôi chỉ ước chừng sức nặng của chúng thôi, rất khó nói trước, cậu có thấy chỗ nào cần hoàn thiện thêm không?”

Người máu thịt khổng lồ ở dưới rãnh biển sao? Bọn chúng đến rãnh biển làm gì? Lưu Nghiễn láng máng nhớ tới quái vật khổng lồ vượt hàng ngàn dặm đường thẳng tiến về phía Đông Nam… Bọn chúng muốn rời khỏi lục địa, hướng về phía biển, rồi lại lặn xuống rãnh biển? Ở đó có cái gì?

Lúc này Lưu Nghiễn không hề qua loa lấy lệ, cậu đi một vòng quanh con robot trục vớt, rồi từ tốn nhận xét: “Em không thấy có gì cần phải hoàn thiện hơn nữa.”

“Ừm…” – Tiến sĩ Ngụy liền bảo – “Tôi sẽ đưa em bản vẽ một phần cánh tay robot, tối này về nghiên cứu lại nhé, gắn thêm cho nó vài linh kiện nhỏ để phòng bất trắc.”

Lưu Nghiễn yêu cầu: “Em cần có phần mềm để tạo khuôn mẫu chính xác…”

“Chuyện nhỏ!” – Tiến sĩ Ngụy sảng khoái đáp ứng – “Trong phòng làm việc có một chiếc laptop, tôi sẽ mở mật khẩu kết nối mạng cho em, sau khi truy cập có thể tải dữ liệu từ kho dữ liệu bên Quân đội.”

Lưu Nghiễn gật đầu, tiến sĩ Ngụy copy một phần bản vẽ rồi cuộn lại nhét vào áo cậu, ông bảo: “Được, người trẻ tuổi nhiệt tình có khác, cậu đi ăn tối đi.”

Lưu Nghiễn rời khỏi tầng mười tám, lên căn tin quân đội ở tầng mười bảy ăn cơm, thức ăn ở đây cực hết sẩy – nào là cá hồi, tôm he, sò biển, bào ngư, cua Huỳnh đế, cá hố chiên, canh ốc biển, súp nhím biển… hải sản muốn món gì là có món đó, còn rau củ chỉ độc mỗi rong biển và giá đỗ.

Khẩu phần của mỗi người chỉ giới hạn trong bốn món, cộng thêm bánh ngọt Spirulina (làm từ một loại tảo xoắn) là món tráng miệng. Lưu Nghiễn hệt như một tên tội phạm rắp tâm vượt ngục, đầu óc lúc nào cũng lo nghĩ kế hoạch bỏ trốn, cứ lơ lơ đãng đãng. Xử hết bữa cơm cậu lại gom đồ đạc trở về ký túc, bắt đầu tập trung nghiên cứu bản vẽ.

Bạn cùng phòng của cậu đã về.

Cậu chàng ấy gọi là Liêu Hưng Nghiêu, chuyên viên sửa chữa máy tính ở một phòng máy, vừa thả hết đồ đạc liền đánh úp trên giường viết lập trình. Lưu Nghiễn ở đây đã gần một tháng, tuy chưa từng gặp mặt hai người Trương Dân, nhưng lại kết thân được với Liêu Hưng Nghiêu.

Ở chung cùng người này khiến Lưu Nghiễn nhớ đến những ngày tháng có Thôi Tiểu Khôn, nhớ đến chiếc Jeep cũ kỹ cậu mượn mỗi khi về nhà, cả chiếc PSP làm bạn Thôi Tiểu Khôn khi còn ở trường và suốt quá trình lưu vong, tưởng niệm có chút buồn thương.

“Uầy, chú em.” – Lưu Nghiễn gọi.

“Sao đấy?” – Lưu Hưng Nghiêu hậm hực – “Tôi mới bị ăn mắng đây này, bọn quân nhân ấy rặt một lũ khốn, thằng nào thằng nấy cứ như vua như chúa. Chỉ giỏi ỷ vào kỷ luật quân đội mà chèn ép người  khác…”

“Bớt nói bậy đi.” – Lưu Nghiễn ngắt lời – “Chú giúp tôi hack hệ thống nhận dạng danh tính ở tầng bảy được không?”

Liêu Hưng Nghiêu phát hoảng, vội hỏi: “Này chú định làm gì hả?!”

Lưu Nghiễn thản nhiên đáp: “Tôi chỉ muốn vào đó tìm người thôi, nhưng không vào được, xài đủ mọi chiêu rồi.”

Liêu Hưng Nghiêu can: “Sao được, hệ thống đó do đàn chị thiên tài của tôi thiết lập cơ mà, đừng có mớ giữa ban ngày, chị ấy sẽ đập chú bẹp gí đấy.”

Lưu Nghiễn đành thở dài.

Liêu Hưng Nghiêu lại hỏi: “Thế chú muốn tìm ai?”

Lưu Nghiễn nói: “Chú nhờ người chuyển lời giúp tôi được chứ? Tôi muốn gặp Tướng quân Mông Kiến Quốc.”

Cậu đương xem xét bản vẽ, ngẩng đầu nhìn Liêu Hưng Nghiêu qua chiếc bàn ăn đặt giữa phòng, Liêu Hưng Nghiêu giật nảy: “Gì?! Chú quen ổng hả? Tìm ổng để chi?”

Lưu Nghiễn đáp: “Tôi muốn xin rời khỏi chỗ này, lên tiền tuyến giúp sức cho bạn mình.”

“Dở hơi vừa thôi!” – Liêu Hưng Nghiêu gạt phắt đi – “Ngoài đó cực kỳ nguy hiểm, chú muốn đâm đầu chịu chết à? Nơi nào cũng đầy rẫy zombie hết. Ê thẩy tôi nắm đậu phộng coi.”

Lưu Nghiễn ném đậu phộng qua, đoạn cậu tiếp: “Chú đến khu số Sáu từ khi nào?”

Liêu Hưng Nghiêu ngẫm nghĩ một chốc, lại nói: “Thật ra thì, khi đó tôi còn chả biết mô tê gì, buổi tối đang ngủ ngon lành, tự dưng có người gõ cửa đánh thức mẹ con tôi dậy, bảo chúng tôi lên trực thăng, cứ thế một mạch tới đây.”

Lưu Nghiễn: “Bởi vậy, chú chẳng biết bên ngoài đã trải qua những ngày tháng thế nào đâu.”

Liêu Hưng Nghiêu tiếp tục hỏi: “Chú muốn lên tiền tuyến à? Tại sao?”

Lưu Nghiễn vẫn một mực vùi đầu đọc bản vẽ, thuận miệng đáp: “Bạn tôi đang thiếu một kỹ sư máy, tôi muốn đi hỗ trợ anh ấy.”

“Chú biết không?” – Liêu Hưng Nghiêu tỏ vẻ thông cảm rằng – “Lính trên tiền tuyến có bốn cái mạng, nhưng nhân viên hậu cần chỉ có một mạng mà thôi.”

“Tại sao?” – Lưu Nghiễn chau mày hỏi.

“Vắc xin phòng bệnh rất mắc.” – Liêu Hưng Nghiêu giải thích – “Chẳng có phần của chú đâu, tôi nghe mấy người kể, đợt dịch bệnh mới bùng phát, đã hy sinh vô vàn lính tráng, nên bây giờ rất khát người. Họ đã phái một phần binh sĩ đến những vùng ven biển tiêu diệt zombie, rồi thêm một phần theo bảo vệ mấy nhà khoa học, đến Châu Nam Cực điều tra. Còn lại thì điều đi cứu người. Lính tráng vừa phải cứu người, lại phải bảo vệ nhân viên kỹ thuật hậu cần, làm sao kham nổi, đã chết không ít người rồi. Một liều vắc-xin những sáu triệu đô la Mỹ (gần 130 tỷ vnd @@), do tổ chức Liên hiệp Quốc cung cấp, nhưng cấp kiểu gì cho đủ?”

“Mắc dữ vậy trời?” – Lưu Nghiễn nghe mà phát hãi.

“Chú có biết đội Cơn lốc không?” – Liêu Hưng Nghiêu chợt hỏi.

Lưu Nghiễn liền đáp: “Chính đội Cơn lốc đưa tôi tới đây mà.”

Liêu Hưng Nghiêu từ tốn gật đầu, rồi tiếp: “Lúc đó kỹ sư của họ núp trong một cái gara ở thành phố, đội trưởng thì dẫn người đi làm nhiệm vụ, nhưng có rất nhiều zombie mò vào theo ống thông gió, cậu ta hoảng hốt gọi cứu viện loạn cả lên, còn phát cả tín hiệu cứu viện về căn cứ. Nhưng suốt bốn tiếng đồng hồ, mãi vẫn không bỏ trốn được, khi đội trưởng quay về, cậu ta đã bị lũ zombie xâu xé sót lại mỗi cái đầu be bét máu.”

Lưu Nghiễn: “…”

Liêu Hưng Nghiêu khuyên nhủ: “Ở yên chỗ này đi thôi, mạng sống là ba mẹ cho, sao có thể đánh cược được. Giờ chẳng có nhân viên kỹ thuật nào muốn lên tiền tuyến nữa, cho dù quân đội bắt buộc họ cũng nhất quyết không đi. Ai muốn đi nào? Chả có ma nào hết.”

Lưu Nghiễn hỏi: “Quân đội bắt buộc mà họ không đi cho được à?”

Liêu Hưng Nghiêu cười khẩy: “Có đi rồi cũng đào ngũ thôi, hết mấy người bỏ chạy rồi, có điều trước sau gì cũng chết. Kỹ sư máy các người tên nào tên nấy rất ngon, cứ thế lái xe chạy biến, tìm chỗ trốn hơn mười mấy ngày.”

“Giáo dục lòng yêu nước…” – Lưu Nghiễn cảm khái – “Thật như nước đổ đầu vịt.”

“Mạng sống là của mình mà.” – Liêu Hưng Nghiêu nói – “Thứ khác chỉ là vớ vẩn thôi, hiểu chưa? Hiện giờ Quân đội không dám ép buộc điều người nữa, sau khi nhân viên kỹ thuật mà họ bồi dưỡng đã hy sinh hết rồi, chỉ còn nước tìm người trong dân thường đẩy đi, hoặc để cho mấy tay lính đặc chủng kia tự xử, ai bảo trong lúc chấp hành nhiệm vụ bọn họ không bảo vệ nhân viên hậu cần làm chi?”

“Bây giờ toàn thế giới cần nhất là kỹ sư máy, mạng lính đặc chủng rẻ rúng như bèo, Tổ quốc nuôi bọn họ là để bán mạng mà. Quốc gia vừa muốn tiết kiệm tiền, vừa muốn bảo người ta đi chịu chết…”

Lưu Nghiễn chen lời: “Nhân viên kỹ thuật hậu cần chỉ cần trốn trong xe thôi, chẳng phải chiến đấu trực diện với zombie, nên không cần tiêm vắc-xin cũng được mà.”

“Thì đúng.” – Liêu Hưng Nghiêu tiếp – “Nhưng có ai mà không sợ chứ? Một mình ngồi chết dí trong xe, ở ngoài bị zombie vây kín, nếu là tôi thì tôi cũng sợ nữa ấy. Dù có cho tiêm vắc-xin, thêm ba cái mạng thì cũng có lúc xài hết, kiểu gì đều phải chờ chết, có thêm bao nhiêu mạng vẫn thế thôi.”

Lưu Nghiễn lại thở dài, Liêu Hưng Nghiêu bồi thêm: “Giờ mấy tay đội trưởng đối với kỹ sư máy cưng như trứng, hứng như hoa ấy, bởi chẳng ai muốn đi nữa, lên tiền tuyến đồng nghĩa với cái chết, thế thì ai mà ham? Hiểu không?”

“Hiểu rồi.” – Trong lòng Lưu Nghiễn không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.

Chương trình giáo dục tư tưởng đến đây là chấm dứt, tắt đèn, đi ngủ.

Trong bóng đêm, giọng Lưu Nghiễn lặng lẽ vang lên: “Chú không hiểu được những ngày họ phải trải qua, như thể đi xiếc dây treo giữa vực sâu hun hút… không có điểm cuối.”

Ngày 25 tháng 4 năm 2013.

Tôi không thể không thừa nhận rằng, khi nữ cán bộ kia bảo sẽ cử tôi đến Liên minh Châu âu chuyên tu, lòng tôi đã dao động trong khoảnh khắc.

Nếu đem so sánh nơi đây và ngoài kia, quả thật như hai thế giới khác biệt. Bầy đàn zombie, cuộc lưu vong, trong những ngày ở đây dường như đã cách tôi xa xôi đến lạ, ký ức tưởng như đã là chuyện của kiếp trước.

Chỉ có hình bóng của Mông Phong, vẫn hiển hiện từng khắc.

Khi cuộc chiến chấm dứt, tôi sẽ phải theo quân đội đến ngoài kia gầy dựng lại quê nhà, mà anh cùng Lại Kiệt, Văn Thư Ca, Lí Nham… đã muốn vùi thân nơi đất mẹ.

Nhưng hiện tại không đi, chờ đến ngày được đặt chân về quê hương, tôi cũng chỉ còn lại nỗi tưởng niệm Mông Phong, dày vò suốt một đời.

Ngày hôm sau có khách tới chơi, chính là bạn cũ của Lưu Nghiễn – Hồ Giác.

“Rốt cục đã tìm được cậu rồi.” – Hồ Giác cười khổ.

“Trông anh cũng ngon lành gớm nhỉ (3).” – Lưu Nghiễn trêu.

(3) Nguyên văn là “Nhân khuông cẩu dạng”: Ý chỉ bề ngoài gọn gàng chỉn chu, nhưng bên trong mục nát hoặc nội tâm yếu đuối.

Lưu Nghiễn đương mặc một bộ đồ vải kaki màu lính, trong khi Hồ Giác thì Tây trang thẳng thớm, tóc tai lượt là, trông vô cùng phơi phới, trên áo còn dùng ghim cravat hàng hiệu.

Anh ta đưa mắt nhìn quanh phòng Lưu Nghiễn một lượt, trò chuyện đôi câu, rồi từ túi áo vest móc ra một xấp vàng chóe, đặt lên bàn, đoạn nói: “Anh cảm ơn cậu đã chiếu cố suốt đoạn thời gian đó, đây là lòng thành báo đáp cậu.”

“Sao lại nói thế.” – Lưu Nghiễn dở cười dở mếu – “Đây là gì?”

Cậu cầm một miếng lên soi dưới ngọn đèn, là một lá vàng, không lớn lắm, kích cỡ chỉ bằng nửa ngón tay, rất mỏng.

Hồ Giác ngạc nhiên hỏi: “Cậu không biết á? Đây là tiền mới được lưu hành toàn thế giới.”

Lưu Nghiễn cuối cùng đã hiểu, cậu bèn nói: “Các anh vẫn còn kinh doanh được à?”

Hồ Giác cười rằng: “Nơi nào có người thì nơi đó vẫn còn kinh doanh được, cậu không xem mấy quảng cáo trong thang máy sao?”

Khóe miệng Lưu Nghiễn run rẩy, cậu gật đầu như giã tỏi, Hồ Giác giải thích: “Bây giờ số vàng dự trữ đã trở thành tiền tệ duy nhất được lưu hành, mỗi lá vàng tương đương với hơn 1,700 nhân dân tệ, cậu cất đi, muốn mua gì đó thì lấy ra xài.”

Lưu Nghiễn từ chối: “Tôi chẳng cần dùng đâu, tất cả mọi thứ đều được Quân đội chi trả rồi.”

Hồ Giác vẫn một mực kiên trì, Lưu Nghiễn đành phải đem xấp vàng lá kia cất vào, Hồ Giác lại tiếp: “Cậu giúp anh chuyện này nhé?”

Lưu Nghiễn biết ngay là anh ta có việc muốn nhờ, bèn đáp: “Chuyện gì? Nói nghe xem.”

Hồ Giác liền thậm thọt: “Giúp anh làm máy nghe trộm, hiện tại tài sản của công ty đã bị chuyển nhượng toàn bộ, mà thị trường phát triển cũng chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ khu số Bảy và khu ký túc nhân viên, cơ hồ không thể tìm được thứ anh muốn.”

Lưu Nghiễn: “Anh cần máy nghe trộm để làm gì?”

Hồ Giác đáp: “Trong tuần này Thượng tướng muốn mở một cuộc họp, chi tiết cụ thể rất phức tạp, Tổng giám đốc bên anh muốn ngáng chân đối thủ, bọn Baidu (là mạng xã hội trực tuyến tìm kiếm thông tin) khốn kiếp, suốt ngày chỉ biết đăng sách lậu, hệt như một đám giặc cướp vậy. Bọn anh muốn nghe lén báo cáo hồ sơ dự thầu của chúng. Vì đấu thầu lần lượt nên không thể biết được nội dung của nhau, chỉ được đơn độc thảo luận với Tượng tướng. Bọn anh phải nhằm vào bản báo cáo của bên đối thủ cạnh tranh, để còn kịp điều chỉnh nội dung, cậu hiểu chứ?”

Lưu Nghiễn chỉ hỏi: “Họp ở đâu?”

Hồ Giác: “Ở ngay khu này, tầng thứ Bảy sở chỉ huy Lục Quân, cậu làm được không?”

Lưu Nghiễn nghĩ bụng quả là cơ hội trời cho: “Được, chế máy nghe trộm là nghề của chàng mà, đảm bảo tuyệt đối không bị Quân đội phát hiện đâu. Có điều anh dẫn tôi vào tầng bảy được không? Tôi muốn gặp lão cha mắc dịch của Mông Phong.”

Hồ Giác chỉ cần ngẫm sơ sơ đã có thể đoán được đại khái sự tình, anh ta liền đáp ứng: “Chuyện nhỏ, cứ bảo cậu là trợ lý của anh, nhưng phải mau lên đấy, chiều nay là họp rồi. Nhân viên công ty của bọn anh vừa đến đây, đang chờ tại phòng tiếp khách ở lầu Ba.”

Lưu Nghiễn bảo: “Ok, anh ở đây đợi tôi.”

Lưu Nghiễn phóng như bay về nhà xưởng, cầm bản vẽ đã sửa chữa lại nộp lên, sau đó lục tìm mấy cái linh kiện làm máy nghe trộm đơn giản, cả bữa trưa cũng không đi ăn, khi cậu quay về ký túc thì Hồ Giác vẫn còn ngồi chờ.

“Nghe được chưa?” – Lưu Nghiễn đứng ngoài tường thử giọng.

“Hơi nhỏ tiếng.” – Hồ Giác vui vẻ rằng – “Nhưng vậy là đủ xài rồi! Đi nào!”

Hồ Giác để Lưu Nghiễn thay bộ vest vào, rồi mới dẫn cậu lên tầng ba đăng ký, báo cáo lại danh tính thêm lần nữa, nhận một chiếc thẻ thông hành tạm thời, quét đồng tử một cái rồi ra bên ngoài chờ.

Giám đốc của công ty Quốc tế kia là một ông lão, còn tự thân đến bắt tay với cậu. Lưu Nghiễn được thân thiết mà đâm có chút kinh ngạc, bởi ông lão này chính là người đã trực tiếp đối đầu với Warren Buffett (tỷ phú chứng khoáng Mỹ), và là người đã từng hợp tác với Bill Gates cơ mà.

Mọi người chỉnh trang lại y phục, sau đó theo chân Tổng giám đốc đi xuống tầng bảy.

Tim của Lưu Nghiễn đập như trống dồn, mồ hôi rịn đầy lưng, cầu Hồng Kiều từ bên cạnh thang máy vượt qua cả khu số Sáu, dẫn thẳng đến tòa tháp trung tâm.

Họ ngồi chờ trong phòng nghỉ bên cạnh Hồng Kiều, có hai tay binh sĩ đứng canh ở cửa.

Hồ Giác nghiêng người kề vào Tổng giám đốc thầm thì khe khẽ, anh ta lấy máy nghe trộm từ áo vest ra, dùng cơ thể chắn tầm nhìn, đưa ra một chiếc tai nghe, ông lão vẫn làm bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, lén cầm chiếc tai nghe nhét vào tai trái, rồi vén mái tóc hoa râm che khuất.

Chiếc máy nghe trộm thì bị dán lên tường ở chỗ khác.

“Tôi ra ngoài một lát đây.” – Lưu Nghiễn ra tiếng.

Hồ Giác chỉ dặn dò: “Đừng đi xa quá, nhớ về sớm chút.”

Lưu Nghiễn rời khỏi phòng chờ, phía bên trái cầu Hồng Kiều là đại dương xanh thẳm vô bờ, ngoài bức tường thủy tinh trong suốt, hàng ngàn hàng vạn con cá đương khoe mình chiết xạ ánh Mặt trời rực rỡ, hình thành nên một khung cảnh cực kỳ tráng lệ.

Phía cuối cầu Hồng Kiều là lối dẫn đến khu số Bảy, bên phải còn có một loạt phòng kề nhau, trên cửa có gắn phù hiệu quân hàm.

Văn phòng của mười một vị Tướng quân đều ở đây, tim Lưu Nghiễn không khỏi đập dồn, chỉ cần tùy tiện mở ra một cánh cửa, đều có thể gặp được những vị quân nhân có quân hàm cao. Nhưng Mông Kiến Quốc sẽ ở trong văn phòng nào đây?

Một bông lúa một ngôi sao(4)… Lưu Nghiễn quyết định thử vận may, nếu không ổn thì kiếm chuyện chọc cho một vị Tướng quân phải ra mặt, chỉ cần gây náo động là được rồi.

(4) Là ký hiệu quân hàm của Thiếu tướng:untitled

Lưu Nghiễn tiến về phía một cánh cửa trong số đó, cảnh vệ đứng bên ngoài lập tức chặn hỏi: “Cậu là ai?”

Lưu Nghiễn đáp: “Tôi đến tìm Tướng quân Mông Kiến Quốc.”

Tay cảnh vệ liền bảo: “Tướng quân Mông không rảnh, không hẹn trước sẽ không được gặp, về lại chỗ của cậu đi.”

Lưu Nghiễn biết mình đã đoán đúng, vận may của cậu đúng là rất tốt, bên trong cánh cửa này đích thị là văn phòng của Mông Kiến Quốc.

Đúng lúc đó, một vị Sĩ quan phụ tá vừa đẩy cửa bước ra, đang định đi về phía phòng chờ, phát hiện Lưu Nghiễn đứng đó liền dừng chân.

“Có chuyện gì đây?” – Vị Sĩ quan phụ tá kia cất tiếng hỏi.

“Chuyện nhà.” – Lưu Nghiễn đáp – “Tôi đến tìm Tướng quân Mông Kiến Quốc, nói về con trai của ông ấy.”

Sĩ quan nhíu mày nói: “Cậu là gì của ngài ấy?”

Lưu Nghiễn chắc mẩm mình đã thắng thế, cậu bèn nâng tay trái của mình lên, giơ ra chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, cười rằng:

“Tôi là con dâu của ổng.”

Oimeoi =))))))))

.

.

.

End #32.