2013

Chương 48




#47. Trường dạ…

Toàn thể tiểu đội đã trở lại Phòng điều khiển Trung tâm, di chứng điện giật của Mông Phong đã bớt đi, song cần cổ vẫn không tự chủ được mà rụt lại co quắp.

Trong không gian sáng trưng như ban ngày, cả bọn vây quanh bàn điều khiển, Lại Kiệt nói: “Mọi người vịn chắc vào, chúng ta sắp đảo lộn rồi đấy.”

Lại Kiệt rút thẻ căn cước của Trịnh Phi Hổ ra, quẹt qua đài điều khiển bị đảo ngược trên cao, đoạn ngẩng đầu báo mật khẩu an toàn.

Giọng nữ điện tử của hệ thống vang lên: “Đã chứng nhận thân phận, Huấn luyện viên K3 thuộc Mặt trận trung ương – Thượng tá Trịnh Phi Hổ, xin hãy nhập chỉ thị của ngài.”

Lại Kiệt nói: “Khu số Sáu bị tấn công đột ngột, hãy kiểm tra thiệt hại.”

Giọng nữ hệ thống: “Đã kiểm tra, sự cố nghiêm trọng. Kiến nghị tiến hành những thao tác sau, thứ nhất: Đóng lớp tường ngăn nước biển thứ hai, khởi động thoát nước ở khu Đông.”

“Thứ hai: mở máy bơm nước ở khu Tây, đồng thời tăng cường hệ thống trọng lực và buồng xoáy.”

“Thứ ba: khởi động túi khí cứu nguy, phục hồi xoay ngược. Tách bỏ phòng điều khiển phản xung lực.”

Lại Kiệt tiếp: “Đã chuẩn bị xong?”

Giọng nữ điện tử: “Đang kiểm tra hệ thống điện lực, xin chờ giây lát.”

Những tia sáng xanh đỏ đan nhau chằng chịt, hiển thị trình độ hư hại của toàn bộ Khu số Sáu, tiếp đó, bản đồ địa hình được tái hiện trên vách tường nhờ sóng âm sonar, xung quanh là đáy biển chập chùng và núi đồi nhấp nhô.

Lại Kiệt nói: “Bắt đầu đi.”

“Chưa được.” – Lưu Nghiễn lập tức bảo – “Xóa bỏ mệnh lệnh, chọn phương án sửa chữa.”

Giọng nữ hệ thống: “Xin hãy nhập bộ phận cần sửa chữa.”

Lưu Nghiễn: “Chỉ thị cuối cùng, tách bỏ phòng điều khiển phản xung lực.”

“Là sao?” – Lại Kiệt quay đầu hỏi.

Lưu Nghiễn ra hiệu bảo anh ta đợi một chốc, cậu ngừng thở, cho tới khi thanh load hiển thị 100%, giọng nữ hệ thống lại vang lên: “Không có phương án tốt hơn.”

Lưu Nghiễn: “Hãy tìm phương án giải quyết thứ cấp.”

Giọng nữ hệ thống: “Không có.”

“Vậy là sao?” – Lại Kiệt nói – “Cứ bắt đầu đi.”

Lưu Nghiễn chầm chậm gật đầu, Lại Kiệt tiếp lời: “Tiến hành phương án.”

Lại Kiệt phát khẩu lệnh lần hai, vài giây thinh lặng trôi qua, giọng nữ hệ thống cất lên: “Thao tác mở phanh an toàn của phòng phản xung lực đã thất bại.”

Lưu Nghiễn nói: “Cưỡng chế khởi động.”

Giọng nữ hệ thống: “Điều kiện không đầy đủ, thông tin gián đoạn, không có cách nào cưỡng chế khởi động.”

Lưu Nghiễn: “…”

Đến lúc này mọi người đều phát giác tình hình bất thường, sau rốt Lưu Nghiễn quyết định: “Giữ lại phòng phản xung lực, cưỡng chế khởi động dưới hình thức tự hủy.”

Giọng nữ hệ thống: “Cảnh báo, cảnh báo, vị trí hiện nay đang ở sát mép rãnh biển, sau khi khởi động hình thức tự hủy, Mặt trận trung ương sẽ bị mất cân đối và rơi vào rãnh biển, căn cứ theo tốc độ rơi tính toán, túi khí không thể bung ra, sẽ bị chìm vào đáy rãnh biển.”

Mông Kiến Quốc là người đầu tiên nghe hiểu vấn đề, ông bèn lên tiếng: “Trong quá trình thao tác sẽ rớt xuống rãnh biển sao?”

Lưu Nghiễn gật đầu, đoạn cậu nhấn lên một cái nút, rồi cúi đầu theo dõi màn hình dưới chân: “Hiện giờ chúng ta cách rìa rãnh biển chưa tới 1km, trong quá trình đảo ngược… sẽ khiến hơn 70% khối tích Khu số sáu lật vào vùng không gian của rãnh biển, cuối cùng bị đổ xuống.”

Ai nấy lặng thinh, những người đào vong ngồi ở góc tường đều đứng bật dậy nháo nhào rối loạn:

“Không thể nổi lên mặt biển sao?”

“Mấy người làm trò gì vậy hả?!”

“Hệ thống bị lỗi rồi à?!”

“Im lặng nào!” – Lý Dao Mẫn cả giọng gắt.

Lại Kiệt nói: “Hay là khi đảo ngược xong chúng ta liền thả túi khí.”

Lưu Nghiễn liếc nhìn Lại Kiệt, cậu đáp: “Không được đâu, túi khí cần có thời gian để căng lên. Nếu trong quá trình rơi xuống từ từ thổi phồng, túi khí cũng sẽ bị chúng ta kéo theo, áp lực nước ép nó xuống, cuối cùng… vẫn rớt vào đáy, toàn bộ Khu số Sáu hoàn toàn hủy diệt.”

Mông Kiến Quốc: “Phương án thứ nhất có thể tiến hành được đấy, đã gặp trục trặc gì sao?”

Lưu Nghiễn hít một hơi thật sâu, bất an thốt lời:

“Nếu như khởi động tua bin năng lượng trong phòng phản xung lực sẽ tạo phản lực đẩy ngược lên, có thể giữ cân bằng tạm thời và giảm tốc độ rơi vào đáy rãnh biển của Khu số Sáu. Mãi đến khi năng lượng tua bin cạn kiệt thì hệ thống sẽ tự động tách bỏ phòng phản xung lực, dựa vào chút phản lực cuối cùng đó mà đạt được sự cân bằng giữa sức nổi và trọng lực.”

Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Không điều khiển từ xa được à?”

Lưu Nghiễn đáp: “Không thể, phòng phản xung lực ở tầng Một đã mất liên lạc với đài điều khiển Trung tâm rồi. Hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm… chỉ cần tính toán sai lệch một chút thôi, thì hậu quả…”

Mông Kiến Quốc: “Nếu sửa chữa thì phải mất bao lâu?”

Lưu Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Mông Kiến Quốc mà rằng: “Chẳng có cách nào sửa được hết… dây cáp điện ở bên ngoài, tầng Một là nơi đầu tiên bị lũ bạch tuộc tấn công, nguyên sợi cáp điện đã bị kéo đứt, hư hại triệt để rồi.”

Đã có thêm nhiều người dần dần nhận thức được tình huống hiện tại.

Lại Kiệt liền nói: “Vậy là, cần có một người ở lại điều khiển?”

Lưu Nghiễn gật đầu, tiếp lời: “Chỉ còn cách điều khiển trực tiếp, vả lại… sau khi bước vào cây cầu thép phải đóng chặt cánh cửa chống thấm. Căn phòng đó được thiết kế mô phỏng trạm không gian kỹ thuật của Liên Xô cũ… Nhiên liệu phun ra làm xoay tua bin, sau cùng sẽ tách bỏ những bộ phận phản lực khi đã bay vào vũ trụ…”

Mông Kiến Quốc thoáng nhìn bản đồ địa hình, nhận ra một hành lang màu đỏ, ông bèn nói: “Cách này được đấy, Lưu Nghiễn phụ trách tổng chỉ huy, những người còn lại phải bảo vệ cậu ấy.”

Mông Kiến Quốc toan xoay người, Lại Kiệt vội ngăn: “Đứng lại đã! Ai bảo ngài đi?”

Mông Kiến Quốc nói: “Đây là mệnh lệnh, Trung úy Lại Kiệt, chờ tại chỗ cho tôi.”

“Kiến Quốc.” – Lý Dao mẫn bỗng gọi – “Tôi hiểu rồi, cần phải có một người hy sinh đến điều khiển phòng tua bin, đúng không?”

Mông Kiến Quốc gật đầu.

Trương Dân vốn đang ngồi ở góc tường sau khi nghe thấy những lời này liền đứng dậy, anh tiến lên trước cất tiếng: “Chuyện gì vậy? Không có cách giải quyết nào khác hay sao?”

Mấy người Mông Phong, Lưu Nghiễn, Lại Kiệt, Văn Thư Ca, Lý Nham và Tạ Phong Hoa, Lý Dao Mẫn, Mông Kiến Quốc, Trương Dân và Quyết Minh đều vây xung quanh đài điều khiển.

Lý Dao Mẫn nói: “Ta dùng robot loại nhỏ đi điều khiển được chứ?”

Lưu Nghiễn đáp: “Không đâu, quá trình thao tác rất phức tạp, hơn nữa cũng chẳng có robot.”

Lý Dao Mẫn liền rằng: “Kiến Quốc, vậy để tôi đi cho.”

Trịnh Kỳ đứng trong góc phòng đương nghển cổ dáo dác nhìn quanh, cu cậu nhạy bén nhận ra sự khác thường, vội hỏi to: “Mẹ! Mẹ định đi đâu!”

Lý Dao Mẫn trấn an con trai: “Không có gì đâu con, mẹ đi khởi động một cái máy rồi về ngay thôi.”

“Không được.” – Mông Kiến Quốc trầm giọng phản đối – “Dao Mẫn, cô không được đi, Phi Hổ đang chờ cô trên kia mà. Ở đây tôi lớn tuổi nhất, mấy thằng nhóc loai choai này chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi.”

Lý Dao Mẫn gắt: “Kiến Quốc! Một vị Tướng như anh làm sao có thể hy sinh thế được? Anh không ý thức được điều đó à?! Con trai của tôi hiện giờ cũng bị mắc kẹt dưới này, để đảm bảo cho nó được an toàn lên trên mặt biển, tôi có nghĩa vụ phải đi.”

“Để tôi.” – Lại Kiệt chen lời – “Tôi là người phụ trách nhiệm vụ lần này và là người chỉ huy trực tiếp, mọi người ở đây phải tuân thủ mệnh lệnh của tôi. Trung sĩ Mông Phong, tôi nhượng chức đội trưởng cho cậu… Sau này cậu chính là đội trưởng của Cơn lốc.”

Lý Nham mở miệng: “Đừng, sếp à, hãy để tôi đi.”

“Trên người các anh vẫn còn vắc xin trị giá những sáu triệu Đô đấy.” – Lý Nham cười khẽ – “Cơ hội của tôi đã dùng hết rồi, nên để tôi đi là hợp lý nhất, mọi người không cần tranh cãi nữa… Phong Hoa, em đừng khóc, xem này, anh sắp thành người hùng mà… Đừng khóc…”

Lại Kiệt cả giận nói: “Anh mày cũng còn có mỗi một mạng thôi! Lý Nham, anh lệnh cho cậu ở lại đây! Khi thoát khỏi nơi này cậu sẽ kết hôn cơ mà!”

Lý Nham chỉ hỏi: “Lưu Nghiễn, phải đi về hướng nào?”

Mông Phong gọi: “Lưu Nghiễn.”

Lưu Nghiễn “ừm” một tiếng, rồi cũng không nhiều lời thêm, nhưng Lý Nham vẫn kiên trì: “Từ hành lang này đi tới đúng không?”

Lưu Nghiễn ngừng thao tác trên đài điều khiển, cậu quay người đưa mắt nhìn mọi người một lượt, đoạn nói: “Trước tiên phải quyết định người nào đi đã, bằng không tôi tuyệt đối không nêu rõ cách thức, nếu thiếu sự chỉ huy của tôi, cho dù có vào được phòng tua bin cũng vô ích thôi.”

“Sư nương không thể đi được.” – Mông Phong trầm giọng – “Đã nhượng chức đội trưởng thì quyền quyết định bây giờ thuộc về tôi, đúng chứ.”

Lại Kiệt: “Cậu… Mông Phong!”

Mông Phong xoa nhẹ tóc Lưu Nghiễn, hắn nói: “Tôi và Lưu Nghiễn mà phối hợp là ăn ý nhất, anh đi mở tua bin, em ở lại đây chỉ huy nhé Lưu Nghiễn.”

“Không được!!!” – Mông Kiến Quốc tức giận thét lên.

Vào lúc đó tất cả mọi người xung quanh đều đứng dậy, người nào người nấy mù mờ chưa hiểu ra sao.

Lại Kiệt nói: “Nghe này, mọi người phải tuân lệnh tôi, bởi tôi là người chỉ huy nhiệm vụ lần này…”

Mông Phong: “Giờ đã là tôi rồi.”

Lại Kiệt: “Đừng có ngắt lời! Người nào ở đây mà chẳng có thân nhân? Chẳng có vợ con? Các người không sợ người nhà đau buồn à? Về sau làm sao phụng dưỡng họ?”

“Chúng ta dựa vào nguyên tắc hy sinh đi, đầu tiên loại bỏ những người vẫn còn thân nhân.” – Lại Kiệt nêu rõ – “Thứ nhì là những người có vai trò quan trọng và còn vắc xin trong cơ thể, thế cho nên, người sót lại cuối cùng là tôi. Đừng nói thêm gì nữa, được chứ, thôi bàn cãi, chúng ta hãy chia tay trong vui vẻ nào, chớ khóc sướt mướt thế… Lưu Nghiễn, chỉ hướng cho anh đi.”

Văn Thư Ca vẫn đứng trầm mặc trong góc, bấy giờ cậu mới bước tới: “Nguyên tắc hy sinh là thứ gì? Tôi chưa nghe bao giờ, mặc kệ còn mấy cái mạng, bốc thăm đi. Người ngoài biên chế không có phần đâu, đừng nhảy vào chộn rộn.”

Cậu ta cầm một chiếc hộp, bên trong có năm mảnh giấy vo tròn.

“Dao Mẫn.” – Mông Kiến Quốc ghì tay cô xuống, trầm giọng khuyên: “Về với con trai mình đi, cô là người ngoài biên chế mà.”

Lý Dao Mẫn phản đối: “Phi Hổ vẫn chưa tới, việc này là tôi thay anh ấy làm. Không thể để bọn nhỏ đâm đầu chịu chết được…”

“Thôi ồn ào đi.” – Mông Phong nói – “Sư nương, cô không can hệ gì tới chuyện này cả.”

Mông Phong tiến tới bắt lấy một viên giấy nhấc lên: “Lá thăm này tính cho ba tôi.”

Mông Kiến Quốc hét lên: “Bỏ lại!! Mông Phong!!!”

Nói đoạn ông toan vươn tay bắt thăm, song Văn Thư Ca lại lắc hộp đựng giấy né đi, cậu ta bảo: “Tướng quân, cơ hội của ngài đã qua rồi, còn lượt của Mông Phong tính kiểu gì?”

Lưu Nghiễn cũng cầm một viên giấy: “Đây là tôi thay Mông Phong bắt, chỉ cần một trong hai người bọn tôi trúng thăm, đều quyết định để tôi ở lại chỉ huy, Mông Phong đi phòng tua bin.”

Lại Kiệt nhìn Văn Thư Ca, cậu ta liền cười rằng: “Bốc thăm đi, anh sẽ không thất vọng đâu.”

Lại Kiệt gật đầu, lặng lẽ cầm một viên giấy lên.

Lý Nham cũng lấy một thăm, Phong Hoa viền mắt đỏ bừng, gục đầu lên vai cậu ta khóc nấc thành tiếng, Lý Nham bèn ôm ấp bờ vai cô khẽ giọng dỗ dành.

Trong hộp chỉ còn sót lại một viên giấy.

“Mở thăm nào.” – Văn Thư Ca kẹp viên giấy cuối cùng lên, lịch sự hỏi dò: “Ai mở trước?”

Lại Kiệt mở viên giấy ra, trên mặt trống không, anh ta chau mày nói: “Chuyện gì đây? A Văn?!!”

Văn Thư Ca cười trừ, giơ tay làm dấu “Suỵt”, đoạn nói: “Cứ mở ra hết đi.”

Lý Nham giao viên giấy của mình cho Tạ Phong Hoa để cô mở, vẫn là giấy trắng.

Tạ Phong Hoa bị dọa đến ngất lịm, Lý Nham cuống quýt hô lên: “Phong Hoa!” – Cậu ta bế cô đến bên tường, rồi lo lắng áp tay lên trán cô.

Tầm mắt của Văn Thư Ca vẫn một mực dõi theo Phong Hoa, mãi sau mới quay đầu nhìn về phía Mông Phong.

Mông Phong và Lưu Nghiễn siết sao ôm chặt lấy nhau.

“Em mở trước đi.” – Mông Phong nhẹ giọng nói.

Lưu Nghiễn tựa mình lên vai Mông Phong, Mông Phong ôm cậu lắc lư, Lưu Nghiễn mở viên giấy, trắng tinh, thế là thuận tay ném bỏ.

Mông Phong cũng mở viên giấy, trống không.

“A Văn.” – Lưu Nghiễn nghiêng đầu, ánh mắt từ tờ giấy trên tay Mông Phong hướng tới Văn Thư Ca, thanh âm bàng hoàng run rẩy.

Đôi mắt Văn Thư Ca toát lên vẻ khẩn cầu kìm nén, ngấn nước đong tràn trong mắt, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, tựa chừng như rất vui sướng. Cậu ta nhìn Lưu Nghiễn mà len lén lắc đầu, như tha thiết cầu xin cậu đừng nói ra bất cứ điều gì.

Văn Thư Ca dùng ngón tay thon gầy xoa nhẹ viên giấy, mở ra, bên trong là một ký hiệu hình trái tim.

“Là tôi.” – Văn Thư Ca móc từ túi quân phục ra một phong thư, sau khi nhìn mọi người một lượt, lại giao cho Mông Kiến Quốc.

Mông Kiến Quốc đón nhận, Văn Thư Ca liền xoay người, mặt hướng về phía họ, chậm rãi bước lùi về sau.

“Tạm biệt, a Văn.” – Trương Dân cất lời.

“Tạm biệt.” – Văn Thư Ca gật đầu nói – “Anh Dân, cảm ơn vì đã chỉ dạy cho tôi nhiều điều đến vậy.”

Lại Kiệt quát to: “Không! Mới nãy không tính! Hãy bốc thăm lại lần nữa! Cậu ta gian lận!!” – Lại Kiệt guồng chân đuổi theo, Văn Thư Ca liền nghiêng người chạy vụt lên cầu thép, cậu hét lên: “Mông Phong, ghìm anh ấy lại giúp tôi!!”

“A Văn!” – Lại Kiệt rống – “Cậu không được đi!!!”

Lại Kiệt mới tóm được Văn Thư Ca đã bất ngờ bị cậu xoay chỏ đánh mạnh vào thái dương, cứ thế ngất đi, Văn Thư Ca đỡ lấy Lại Kiệt rồi chầm chậm đặt anh ta nằm dưới đất.

“Lưu Nghiễn! Tạm biệt nhé! Tôi đã được chuộc tội của mình rồi!” – Văn Thư Ca từ xa hô vọng tới – “Lý Nham! Chúc hai người tân hôn hạnh phúc! Anh phải đối xử thật tốt với Phong Hoa đấy! Sếp! Mông Phong! Hãy cố gắng lên!!”

Lưu Nghiễn cũng thét hỏi: “A Văn! Cậu vừa biến ảo thuật đúng không?!”

Khoảng khắc đó mọi người đều vỡ lẽ, song Văn Thư Ca đã chạy thẳng vào phòng tua bin.

“Dòng chảy năng lượng của phòng tua bin đã khởi động.”

Trong chớp mắt bùn cát ở đáy biển cuốn lên mù mịt, tất cả máy bơm nước đồng loạt quay tròn, chấn động rền vang.

Mặt trận trung ương bị vùi trong đáy biển lần thứ hai thong thả đảo ngược, hơn phân nửa tòa nhà lọt vào ranh giới rãnh biển, sàn nhà nghiêng dần về phía Tây, khi toàn bộ Khu số Sáu trở vừa mình thì lại lập tức rơi vào rãnh biển hun hút.

Phong Hoa choàng tỉnh.

Phản lực của phòng tua bin đã được phát động.

Toàn bộ Khu số Sáu chậm rãi rơi dần xuống lòng rãnh biển sâu không thấy đáy, tua bin ra sức quạt nước tạo lực đẩy ngược cho gã khổng lồ này, đèn pha vụt mở, chiếu sáng cả lòng biển trong bán kính mười dặm.

Khu số Sáu vẫn tiếp tục rơi xuống không ngừng, sáu túi khí to lớn ở tầng dưới cùng dần dần thổi phồng lên, trông như chiếc dù nhảy trắng tinh, lại càng giống quả khí cầu khổng lồ đang bay đến tận cùng thế giới.

Văn Thư Ca ấn lên cái nút cuối cùng, phát ra một tiếng nổ ầm, toàn thể lòng biển theo đó mà chấn động run rẩy. Phòng tua bin phun ngược ra một luồng khí, đẩy mạnh Mặt trận trung ương lên cao, còn nó bị tách ra và rơi dần xuống rãnh biển đen ngòm.

Văn Thư Ca đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu ta đi tới sát mép phòng tua bin, đứng bên cửa sổ thủy tinh mở quyển kinh thánh ra, nhìn vào lá thư màu trắng kẹp ở giữa với những con chữ xinh đẹp nắn nót, tiếp đó cậu ngẩng đầu, dõi theo Khu số Sáu đương chậm rãi bay lên mặt biển.

“A Văn.” – Lưu Nghiễn khẽ giọng thốt – “Tạm biệt.”

Thanh âm của Văn Thư Ca vọng lại từ máy liên lạc: “Đừng nói cho cô ấy nhé, tạm biệt anh, Lưu Nghiễn.”

Phòng tua bin lọt thỏm vào rãnh biển, máy liên lạc mất tín hiệu, chỉ sót lại tiếng rè rè ngắt quãng của luồng điện, sau cùng dứt hẳn.

Ngày 13 tháng 5 năm 2013,

A Văn chỉ mới 21 tuổi đời, dùng chính sinh mạng của mình để trình diễn màn ảo thuật cuối cùng. Vị ảo thuật gia vĩ đại nhất trong lịch sử đã hạ màn đầy hoa lệ, rời bỏ chúng tôi mà một mình tiến vào lòng biển giá buốt cô quạnh.

Khi tôi muốn lật tẩy màn ảo thuật đó, thì cậu lại khẩn cầu tôi “Đừng nói bất cứ điều gì”, và giao lại một lá thư.

Trong thư cậu viết, thật lâu về trước, cậu vì nghe lệnh của Lâm Mộc Sâm mà hại chết hai người, tên của họ a Văn còn nhớ rõ, trong lòng bứt rứt không yên, may nhờ có Phong Hoa khuyên bảo cậu.

Trên thế giới này cậu đã không còn người thân, cậu ghi lại tên tuổi, cầu xin Mông Kiến Quốc nghĩ cách tìm kiếm gia quyến của hai người kia – Nếu những người này còn sống, thì chia số tiền trợ cấp ít ỏi của cậu làm hai phần rồi gửi cho họ, đồng thời thay mặt cậu tạ lỗi cùng họ.

A Văn, hãy yên lòng ra đi, cậu không chỉ chuộc tội của mình, mà còn vĩ đại hơn bất cứ người nào trong số chúng tôi.

Trò ảo thuật của cậu tuy chỉ có năm viên giấy nhỏ, nhưng tôi nguyện ghi khắc trọn đời màn trình diễn tráng lệ nhất xưa nay.

Giây phút cậu mở tay ra, ký hiệu trên giấy như hóa thành trăm vạn đóa pháo bông nở rộ giữa màn đêm. Khi chúng tôi trôi dạt chơi vơi trong đêm dài tàn lụi, bắt được ánh rạng Đông đầu tiên lóe lên từ mịt mờ trời sao và biển rộng.

.

.

.

End #47.