2013

Chương 50




#49. Siêu dây…

(Trong thuyết siêu dây đã nhắc tới ở chương 45)

“Tai nạn vừa rồi đột nhiên phát sinh.” – Mông Kiến Quốc chắp tay thong dong bước đi trong phòng làm việc – “Mà Khu số Bảy không hề báo động trước, Quân đội tổn thất những ba ngàn bốn trăm chiến sĩ, một vị anh hùng quang vinh hy sinh, vùi thân nơi đáy biển. Vốn dĩ hôm nay tôi định mang súng tới tìm gã kỹ sư thiết kế Khu số Sáu đó.”

Tần Hải đẩy kính mắt, đồng tình rằng: “À, là vị kỹ sư ở Viện công nghệ vũ trụ, khi đại dịch zombie bùng phát cũng đã chết rồi, nghe bảo là bị dân chạy nạn bắn chết. Nếu bên Quân đội sớm bảo vệ người này, biết đâu chừng hiện giờ anh ta còn cơ hội đền mạng cho vị anh hùng kia.”

Mông Kiến Quốc tiếp: “Thậm chí đến hôm nay, Khu số Bảy còn chưa cho tôi một lời giải thích hợp lý.”

Tần Hải: “Tổ nghiên cứu Sinh Hóa chuyên biệt của Quân đội vẫn chưa giao báo cáo cơ à? Tôi nhớ rõ họ cũng từng là người của Khu số Bảy, nhưng cuối cùng lại bị chỉa súng vào đầu bước ra khỏi Hồng kiều, áp giải vào Khu số Sáu.”

Mông Kiến Quốc hít một hơi sâu, trong bụng Lưu Nghiễn không khỏi cảm thán, trình độ của cậu mà đi so với Tần Hải, chỉ đáng xách dép thôi.

“Nói thật nhé.” – Tần Hải rành rọt nói – “Tôi đây nhất quyết không ký tên vào bản báo cáo mà ngài nộp lên Liên Hiệp Quốc. Dù cho tôi có bị nả một phát đạn chết tại phòng làm việc, thì người kế nhiệm tiếp theo, tiếp theo nữa, đều tuyệt đối không bao giờ ký tên…”

“Bởi vì…” – Lưu Nghiễn mở miệng nói – “Nếu Như Trung Quốc mở màn trước, sẽ phá vỡ sự cân đối của Liên minh Quốc tế, tất cả Quốc gia cũng bắt đầu oanh tạc hủy diệt đất nước của chính họ, có đúng không?”

Tần Hải dòm Lưu Nghiễn như thể cậu là thằng đần trên trời rớt xuống, anh ta lấy làm kinh ngạc lắm vì cậu chẳng hay biết gì mà bị xách cổ tới đây, mãi lát sau anh ta mới gật đầu trào phúng: “Đúng rồi, sao cậu thông minh thế nhỉ?”

Mông Kiến Quốc: “Nghiên cứu của các cậu chẳng bao giờ có thành quả đâu, nếu còn kéo dài như thế, nơi đầu tiên bị tấn công chính là Khu số Bảy.”

Tần Hải đáp: “Tướng quân Mông, chỉ cần ngài không tự đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ có thành quả thôi. Cái chết đen(1) bắt đầu bạo phát từ thế kỷ 14, đến bây giờ vẫn chưa nghiên cứu ra vắc xin cơ mà.”

(1) Cái chết đen:  là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu, được coi là một trong những đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại, ước tính nạn dịch này đã giết chết từ 30 tới 60% dân số của châu Âu. “Cái chết đen” là mỹ từ dành tặng căn bệnh dịch hạch, vốn có xuất thân từ Trung Quốc.

Mông Kiến Quốc: “Dù có kết quả các người cũng đời nào công bố, vầy đi, Tiến sĩ Tần, tôi nghĩ chúng ta chẳng cần phải bàn luận gì thêm nữa, tôi quay về triệu tập tất cả cán bộ Quân đội mở cuộc họp, phát động biểu quyết toàn dân, nước Trung Quốc rời khỏi tổ chức Liên minh Quốc tế, bắt đầu thi hành kế hoạch Trường dạ.”

Tần Hải nói: “Tướng quân Mông, trưng cầu ý dân chưa chắc đã đúng đắn, cứ cho rằng toàn bộ Trung Quốc như một mồi lửa, châm ngòi kích phát những Quốc gia trên thế giới phản ứng dây chuyền, tiến hành oanh tạc lục địa, nhưng chỉ cần sót lại một Dân tộc không chấp nhận ý tưởng này của ngài, thì virus vẫn có thể tiếp tục sản sinh bùng phát nhiều lần… Ngài sẽ đẩy Địa cầu này vào đường diệt vong!”.

Mông Kiến Quốc thích ý rằng: “Quốc gia nào không muốn oanh tạc? Tôi đây rất sẵn lòng thả bom giùm bọn họ.”

Lưu Nghiễn: “…”

Mông Kiến Quốc lạnh giọng tiếp: “Virus biến dị đang lây nhiễm sang động vật, cậu có thể ngồi chờ ở đây, tới khi cả thực vật cũng bị lây lan thì chôn cùng luôn một thể, như vậy mới là tự đâm đầu vào chỗ chết.”

Tần Hải: “Tướng quân Mông, giáo viên Sinh học thời cấp III của ngài chắc chắn quên dạy sự khác biệt giữa Động vật và Thực vật rồi.”

Lưu Nghiễn đột nhiên hỏi: “Huyền đang ở đây?”

Tần Hải lập tức chau mày hỏi lại: “Sao cậu biết?”

Nháy mắt Lưu Nghiễn đã hiểu, thì ra cảm giác quái lạ khi bước vào đây do tầng này có thứ ánh sáng xanh đó.

“Tôi cảm ứng được.” – Lưu Nghiễn đáp – “Nó đang bài xích tôi.”

Tần Hải lặng đi một chốc, mãi sau mới ra tiếng: “Miêu tả cảm giác của cậu thử xem nào.”

Anh ta xoay người ấn lên một cái nút, bức tường phía sau liền trở nên trong suốt, hiện ra một khối cầu sáng màu xanh đang lơ lửng ngay chính giữa phòng quan sát.

Lưu Nghiễn: “Nó… rất chán ghét tôi. Khi tôi ở phòng thí nghiệm Sinh hóa của Mặt trận trung ương đã bắt gặp nó, khiến tôi không muốn nấn ná thêm khắc nào. Và cũng có lần tôi nằm mơ thấy nó, nhưng lúc đó nó rất… ôn hòa, chẳng hiểu tại sao.”

“Sự kêu gọi của Huyền virus và Huyền Địa cầu xung khắc với nhau…” – Tần Hải khẽ nheo mắt, lẩm bẩm nói – “Cậu đang đứng giữa ranh giới giằng co của ý thức Địa cầu và kẻ xâm lược bên ngoài… Cậu đã tiêm vắc xin rồi à?”

Lưu Nghiễn gật đầu, thầm ghi nhớ hai danh từ này thật kỹ.

“Huyền chính là linh hồn sao?” – Lưu Nghiễn lại hỏi.

“Gọi là linh hồn thì không đúng.” – Tần Hải đáp – “Đổi cách dùng từ khác, chính là ý thức.”

Lưu Nghiễn nói: “Tôi còn cảm nhận được một thứ gì đó tương tự với luồng điện, giống như đài phát thanh đang phát sóng kêu gọi…”

Tần Hải giải thích: “Đó là sự kêu gọi của virus. Còn ánh sáng màu xanh mà cậu thấy lại là ý thức của Địa cầu. Hai thứ này hoàn toàn đối lập nhau, bởi vì trong cơ thể cậu có vắc xin phòng bệnh, hành tinh mẹ của chúng ta lý giải rằng cậu “Theo phe địch”, thế nên mới bài xích cậu.”

Lưu Nghiễn nghe vẫn lờ mờ chưa hiểu rõ, Tần Hải tiếp: “Cậu tên gì? Sao phải tới đây?”

Tần Hải đưa mắt liếc qua Mông Kiến Quốc, Mông Kiến Quốc liền trưng ra vẻ vô can, mà thực tế chính bản thân ông cũng không rõ nội tình, ông bèn xoay người, bước tới ngắm nghía bình hoa bày nơi góc phòng.

Lưu Nghiễn đáp: “Tôi không nói anh biết đâu.”

Tần Hải: “…”

Lưu Nghiễn hỏi ngược: “Còn anh? Sao anh lại ở chỗ này?”

Tần Hải: “Vì các học giả trong Viện đều bận rộn nghiên cứu khoa học, họ không rảnh đi lãng phí thời gian cho các cuộc gặp nhàm chán với bên Quân đội.”

Lưu Nghiễn gật đầu thông cảm: “Chắc anh cũng nhức đầu lắm.”

Tần Hải nói: “Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?”

Mông Kiến Quốc thản nhiên đáp: “Thằng bé là con tôi.”

Tần Hải nhướn mày, ngờ vực nhìn Mông Kiến Quốc.

“À—” – Tần Hải bỗng chốc vỡ lẽ, khi anh ta nhìn lại Lưu Nghiễn, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm tinh tướng.

Lưu Nghiễn biết ngay là Tần Hải đã hiểu nhầm, xem cậu và Mông Kiến Quốc thành “loại cha con đó” – Giống như mối quan hệ khác của Trương Dân và Quyết Minh ấy.

Lưu Nghiễn cũng chẳng có cách nào giải thích, bèn hỏi lảng: “Bài xích theo bản năng sinh tồn… và tính dung hợp lưỡng cực của Huyền Địa cầu, là cái gì?”

Tần Hải: “Có nói cậu cũng chẳng hiểu được, khả năng cậu đã bị nó ảnh hưởng rồi, có thể phối hợp chúng tôi làm kiểm tra được chứ?”

Mông Kiến Quốc nghe vậy liền xoay người đi tới, Lưu Nghiễn đáp: “Tôi chẳng muốn làm chuột bạch đâu.”

Tần Hải: “Tuyệt đối không làm hại đến tính mạng của cậu.”

Lưu Nghiễn đứng lên nói: “Không được, ba tôi sắp về phát động bầu cử toàn dân, tôi phải đi đếm phiếu giúp ông ấy.”

Tần Hải: “Đưa điều kiện đi, đừng nhùng nhằng mãi thế, muốn cậu phối hợp kiểm tra cần có điều kiện gì?”

Mông Kiến Quốc: “Các cậu phải công khai những thành quả nghiên cứu với Khu số Sáu.”

Tần Hải đáp: “Việc này tôi không thể tự quyết định.”

Mông Kiến Quốc liền bảo: “Vậy hãy tìm một người có quyền quyết định đến cho tôi câu trả lời, bằng không khỏi bàn cãi gì nữa.”

Tần Hải im lặng thật lâu, cuối cùng mới nói: “Đi với tôi.”

Tần Hải dẫn họ xuống một tầng lầu, băng qua phòng thí nghiệm tấp nập người bận rộn tới lui, rồi để Mông Kiến Quốc và Lưu Nghiễn đứng chờ bên ngoài, anh ta tiến tới gõ cửa một căn phòng làm việc khác.

Khi anh ta đẩy cửa bước vào, Lưu Nghiễn lén ngó qua khe cửa, bên trong đó toàn những người già đứng tuổi.

Tần Hải vừa nói gì đó thì lập tức có người bước ra, Tần Hải liền chỉ: “Chính là cậu ta.”

Phút chốc đã có năm sáu người vây tới, Lưu Nghiễn chau mày, nhận ra một vị học giả quen mặt trong số đó.

“Đã tìm được rồi sao?” – Một lão học giả hỏi – “Cậu tên gì?”

Mông Kiến Quốc ghì vai Lưu Nghiễn lại, để cậu lùi sau lưng mình, ông ra tiếng đáp: “Chào các vị.”

Tần Hải không chút ngần ngại ngắt lời: “Ngài Tướng quân đây muốn xem thành quả nghiên cứu.”

Lão học giả kia đưa mắt nhìn Mông Kiến Quốc, đoạn nói: “Rồi chúng tôi sẽ giao cho ngài, con trai, lại đây nào.”

Lưu Nghiễn bỗng chốc mất cân bằng tâm lý, những người này hoàn toàn không thèm để Mông Kiến Quốc vào mắt, cứ thế kéo cậu vào một căn phòng quan sát.

Tần Hải hít sâu một hơi rồi bảo: “Phối hợp một chút, tới đây, để tôi kiểm tra cho cậu.”

Mông Kiến Quốc lạnh giọng: “Trước tiên tôi muốn xác định thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm, Tiến sĩ Tần.”

Tần Hải hơi mất kiên nhẫn đáp: “Tướng quân cứ yên tâm, khả năng chỉ mình cậu ấy là vật tái tạo, nên tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì.”

Lưu Nghiễn nhìn Mông Kiến Quốc trưng cầu ý kiến, Mông Kiến Quốc liền gật đầu, Tần Hải nói: “Cậu cởi đồ ra, nằm xoay ngang.”

Lưu Nghiễn có hơi ngượng nghịu, nhưng cũng đành phải cởi quần áo ra, nằm lên trên một thiết bị máy móc. Nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên ngoài đều rời đi, Mông Kiến Quốc trông thấy họ bước vào một căn phòng quan sát khác.

Cơ thể trần trụi của Lưu Nghiễn bị đẩy vào trong cỗ máy kiểm tra tổng quát, Tần Hải cầm mấy miếng dán tới, dán lên trán, huyệt Thái dương và gáy của cậu.

Tần Hải ra tiếng: “Đừng quá căng thẳng, nói chuyện chút đi.”

Lưu Nghiễn bèn hỏi: “Huyền Địa cầu là cái gì?”

Tần Hải: “Đó là cơ chế tự vệ của chính Địa cầu, cậu có biết tư duy của con người ở đâu không?”

Lưu Nghiễn đáp: “Sóng điện não?”

Tần Hải liền bảo: “Không phải, sóng điện não chỉ là một loại hình thức hoạt động của tư duy. Khi chúng ta suy nghĩ sẽ khiến tế bào não hoạt động, sản sinh ra điện thế sinh học và hình thành nên sóng điện não, thứ này phụ thuộc vào ý thức chứ không tạo nên ý thức.”

Lưu Nghiễn: “Vậy ý thức ở đâu?”

Tần Hải: “Nếu giải phẫu đại não của một người, lấy toàn bộ tế bào ra rồi vạch tìm từ ngoài màng vào đến nhân tế bào, liệu có thể thấy tư duy ở đâu không? Tại sao tế bào não hoạt động sẽ sinh ra ý nghĩ?”

Lưu Nghiễn nhíu mày, Tần Hải tiếp tục nói: “Tư duy không có ranh giới rõ ràng, nó có thể tồn tại trong đầu cậu, hoặc không, bởi tư duy được Huyền tạo ra dựa vào hoạt động của sự sống…”

Thoáng chốc Lưu Nghiễn mơ hồ đoán được điều gì, dường như thấy rõ sự huyền bí nào đó của vũ trụ trong khoảnh khắc.

Tần Hải giải thích: “Cứ thoải mái, đừng căng thẳng, máy phân tích đang đọc sóng điện não của cậu. Tất cả các hạt cơ bản đều được tạo thành từ dây dao động, đường cong khép kín chuyển động theo hai chiều sẽ hình thành nên không gian ba chiều, cộng thêm yếu tố thời gian cùng xây dựng nên thế giới của chúng ta. Huyền là một thứ rất kỳ diệu, bản thân nó chỉ tồn tại trong không gian hai chiều…”

Lưu Nghiễn tiếp lời: “Vậy nên ta không cách nào tìm được nơi tư duy tồn tại! Vì nó và thế giới của chúng ta không ở cùng một chiều không gian!”

Tần Hải gật đầu rằng: “Cậu đừng kích động, đúng là chúng ta không thể mổ xẻ phân tích, mà dựa vào kinh nghiệm tâm lý học, đây chính là hạng mục nghiên cứu chủ chốt của Khu số Bảy hiện nay. Huyền Địa cầu là ý thức sơ khai nhất của Trái đất, cách thức tư duy của nó khác hẳn chúng ta…”

Lưu Nghiễn lại hỏi: “Trái đất cũng có thứ tương tự như não bộ của con người à?”

Tần Hải nói: “Không, nhưng cậu cho rằng, những sinh vật không có não bộ giống với lớp thú thì không có ý thức hay sao?”

Lưu Nghiễn không đáp lời, Tần Hải lại tiếp: “Tại sao con nhện giăng tơ, ong mật lại bay múa, loài chim di trú, con giun đào đất… thậm chí cả virus, chúng hoàn toàn không có não bộ, nhưng khi gặp phải tế bào chủ, tại sao lại tự động xâm nhập, sao chép, lắp ráp, giải phóng hoàng loạt virus mới, cứ thế sinh sôi phát triển mỗi ngày một nhiều thêm?”

Lưu Nghiễn nói: “Đó là bẩm sinh, do di truyền…”

Tần Hải ngắt lời: “Đó chính là Huyền. Nó tồn tại trong từng đoạn ADN, ở bất cứ nơi nào, cậu biết đến sự tồn tại của nó, nhưng chẳng cách nào tìm được khi nó ở trong không gian hai chiều. Vô số Huyền cấu thành lối tư duy quần thể, trong Sinh học gọi là “Bản năng” hoặc  hoạt động phản xạ, Vật lý gọi là ứng dụng ý thức của thuyết siêu dây. Những nhà Vật lý học may mắn còn sống sót trong đại dịch 2013, vào thời khắc Huyền Địa cầu xuất hiện, rốt cuộc đã chứng minh được nguyên lý Mô hình Chuẩn của thuyết siêu dây mà ta biết ở năm nhất đại học.”

Lưu Nghiễn hỏi: “Chuyện đó… và đại dịch zombie liên quan gì đến nhau?”

Tần Hải hít một hơi sâu, rồi đáp: “Ví Trái đất giống như một con người, thì khối cầu sáng xanh chính là bạch cầu, khi xuất hiện một mối họa nào đó mang tính hủy diệt, Huyền Địa cầu sẽ phát động cơ chế tự vệ để mối họa đó không hủy diệt chính Trái đất.”

Lưu Nghiễn nói: “Có người bảo, đại dịch này chính là một đợt thanh trừ của Trái đất.”

Tần Hải: “Không, thế không đúng, ý thức của Địa cầu căn bản khác biệt với loài người, chẳng thể dùng tư duy của nhân loại mà lý giải nó… Con người quen lối suy nghĩ, hễ cái gì ảnh hưởng xấu tới chúng ta thì nhất định phải diệt trừ. Song bản thân Địa cầu lại khác, hoặc có thể nói, nó không “Nghĩ” theo nghĩa thông thường, nó không chủ động hoạt động, nên cũng không tiến hành quá trình tư duy.”

“Huyền Địa cầu là một trong những Huyền sơ khai của vũ trụ, nó đã tồn tại vài tỷ năm, mà tư duy của loài người phát triển theo từng giai đoạn văn minh xã hội, tuổi thọ chỉ có mấy vạn năm. Do đó, cậu không thể dựa vào cách tư duy của loài người để đoán biết tư duy của vũ trụ, bởi nó tồn tại lâu hơn loài người rất nhiều, và bao la vô cùng. Loài người chẳng hề đáng kể trong vũ trụ này. Huyền Địa cầu đã có từ khoảnh khắc vũ trụ hình thành, tất cả các hạt cơ bản vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy nhất.”

“Như một đứa trẻ chẳng cách nào hiểu được những điều mà người lớn suy nghĩ, loài người chúng ta mãi mãi không thể hiểu được hành tinh mẹ 4,6 tỷ năm đang nghĩ gì.”

“Huống hồ, hình thái biểu hiện của Huyền không chỉ có tư duy, mà còn bao gồm cả lực hấp dẫn. Nó dựa vào ý thức của Địa cầu mà tự tổ hợp, biến đổi khôn lường, có thể tạo thành bất cứ cái gì nó mong muốn. Tỷ như, khối cầu sáng xanh giải phóng Huyền, khiến nó hình thành trường hấp dẫn, giống như sợi xích và móc câu vô hình, có thể hút các thi thể vào một khối.”

“Hoặc là chia ra một phần Huyền, khiến nó chuyển động hình thành hạt photon ánh sáng, chính là thứ cậu đã nhìn thấy, nó còn có thể biến thành electron, nơ tron và hạt nhân, rồi tái tổ hợp, tạo ra một đoạn ADN ngắn.”

“Huyền là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên vạn vật, giống như những miếng gỗ xếp hình phân tán, nó vừa là ý thức, vừa là linh kiện. Hãy thử tưởng tượng, ý thức tự mình sắp xếp, tạo nên tất cả mọi thứ – bao gồm nguyên tử, phân tử, lực tác dụng và hạt Quark, Electron, rồi xa hơn là virus, vắc xin, ADN, và lối tư duy quần thể phụ thuộc vào hàng vạn đoạn ADN.”

“Nếu nó chợt nổi hứng tạo ra một sinh vật đơn bào, thì sinh vật đơn bào này lập tức sống…”

“Sự sống.” – Lưu Nghiễn run giọng thốt – “Đó chính là bắt nguồn của sự sống…”

Tần Hải: “Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, đây là nguyên do tại sao các nhà Sinh vật học chỉ có thể dùng những vật “Sống” để tạo ra “Sự sống”, mà không thể dùng những vật “Chết” tạo ra “Sự Sống”. Giả dụ cậu tổng hợp được một đoạn ADN nhân tạo, chế tạo tiếp một tế bào, rồi bỏ đoạn ADN đó vào, tế bào đó không bao giờ hoạt động được, vì căn bản nó không có sự sống.” (Giống như bỏ đĩa nhạc vào máy phát nhạc mà không có điện ấy ^^)

“Đó chính là điều huyền bí nhất của sự sống, ứng dụng trong Sinh học của thuyết siêu dây, nguyên lý mô hình Chuẩn của tất cả mọi chuyên ngành ở năm nhất Đại học.”

“Trên thế giới này… có bao nhiêu Huyền?” – Lưu Nghiễn bị vây trong trạng thái rúng động cực độ, cậu hỏi – “Huyền trong khối cầu xanh đó không bao giờ cạn sao?”

“Vô cùng vô tận.” – Tần Hải đáp – “Nó là bản thân sự sống, không phải là vật chất, mà là đơn vị cơ sở tạo ra mọi vật chất, thậm chí không thể gọi nó là một “vật”, vì chuẩn mực khác biệt.”

“Einstein đã đưa ra thuyết Ethernet, sau cùng chính ông đã tự bác bỏ, thật ra ông nói đúng một phần – đơn vị cơ sở cấu tạo nên thế giới là vô cùng.”

“Aristoteles(2) đã đưa ra Siêu hình học(3), sau đó bị Hegel(4) bác bỏ, song ông ấy cũng nói đúng một phần – Đấng Tạo hóa ở trong chính vạn vật.”

(2) Aristoteles: nhà triết học và bác học, là một trong ba trụ cột văn minh của Hy Lạp cổ đại.

(3) Siêu hình học: là một nhánh triết học giải thích bản chất của thế giới. Nó quan tâm đến các câu hỏi như: Bản chất của sự thật là gì? Đâu là vị trí đầu tiên của con người trong vũ trụ? Màu sắc là chủ quan hay khách quan? Liệu thế giới có xuất hiện bên ngoài trí óc của chúng ta hay không? Bản chất của vật thể, sự kiện, không gian là gì?

(4) Hegel: là một nhà triết học người Đức, bị kết tội là cha đẻ của chủ nghĩa phát xít Đức, chi tiết tại đây

“Chắc cậu không hiểu được, chỉ cần biết nó vô cùng tận là đủ rồi.”

Lưu Nghiễn chầm chậm gật đầu, đoạn chau mày hỏi: “Vậy thì thứ tạo nên loại virus này chẳng phải chính là Huyền à? Tại sao nó không tự phân giải, chấm dứt hoàn toàn trận đại dịch này?”

Tần Hải chỉ nói: “Cậu biết virus này có từ đâu không?”

Lưu Nghiễn đáp: “Nằm trong tảng băng thời tiền sử, theo dòng hải lưu trôi đến.”

Tần Hải gật đầu: “Hiệu ứng nhà kính đã giải phóng virus đó, nó không bị Huyền Địa cầu khống chế, vậy cậu nói xem nó đến từ đâu?”

Lưu Nghiễn lặng im, Tần Hải lại tiếp: “Thứ này không phải hàng địa phương, nói cách khác, vạn vật trong thế giới chúng ta đều có ý thức của Trái đất, nên chúng ta cũng là một phần của Trái đất. Nhưng loại virus này thì không, có thể nó đến từ quần thể sao ngoài dải Ngân Hà, hoặc là không gian vũ trụ xa hơn nữa, không chịu ảnh hưởng của Huyền Địa cầu.”

“Cơ chế miễn dịch của Trái đất hoàn toàn đối kháng với thảm họa tạo thành từ loài virus đó, cho nên Trái đất mới bắt đầu từng bước tiêu diệt vật chủ chứa virus.”

Lưu Nghiễn thốt: “Là hợp thể Oaks…”

Tần Hải: “Đúng vậy, nói thật ra, đây là một cuộc chiến giữa virus ngoài hành tinh và Trái đất, virus nhờ vào một loại Huyền khác để tổ hợp ra bản năng di truyền trong cấu trúc gien, ta gọi chúng là Huyền virus, nó có thể không ngừng sinh sôi nảy nở và lây lan, cuối cùng sẽ biến Trái đất thành một nhà xác khổng lồ. Bọn chúng cướp đoạt tất cả tài nguyên thiên nhiên, ký sinh và chiếm lấy sự sống của Trái đất.”

“Dựa theo báo cáo tổng hợp, các loài động vật đang lần lượt bị lây nhiễm, tiếp theo có thể sẽ là thực vật, đến khi thực vật cũng diệt vong, sẽ đến lượt vi sinh vật…”

Lưu Nghiễn: “…”

Tần Hải tiếp: “Song chúng tôi đã phát hiện một tình huống mới – mặc dầu trong cuộc chiến này Huyền Địa cầu không có cách nào tiêu diệt trực tiếp Huyền virus, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến một số tác nhân lây nhiễm khác, thúc đẩy bọn chúng sinh ra kháng thể chống cự lại virus, hiện giờ chúng tôi đang tìm kiếm kháng thể mới sau khi đã tiến hóa. Vật chủ như vậy được gọi là vật tái tạo(5).”

(5) Nguyên văn là Tu phục giả (修复者)

“Tại sao không đưa tất cả mọi người đến kiểm tra một lượt?” – Lưu Nghiễn hỏi.

Tần Hải đáp: “Kiểm tra như vậy rất bất cập, thông thường chúng tôi chỉ kiểm tra những người đã từng gặp Huyền. Nếu đúng là vật tái tạo thì chắc chắn sẽ cảm ứng được sự tồn tại của Huyền, bởi cá thể đó đã bị Huyền cải tạo nên sẽ xuất hiện một số đặc tính… Vật tái tạo không nhất định là con người, thậm chí còn là một con vật, một gốc cây, không thể nói chính xác được. Vật tái tạo phải có đầy đủ những điều kiện để Huyền Địa cầu có thể ảnh hưởng và cải tạo… Cũng có thể là con người, nhưng đã bị zombie cắn nuốt.”

“Nếu đã bị ăn mất thì tính sao?” – Lưu Nghiễn bỗng cảm thấy thật hoang đường.

“Thế thì đành trách Trời thôi.” – Tần Hải nói – “Thậm chí chúng tôi cũng không thể xác định, có lẽ trước đây          trên thế giới đã từng xuất hiện một hoặc một vài vật tái tạo… Mà thôi, đi hỏi trực tiếp Huyền Địa cầu chắc tốt hơn, xin nó cải tạo tôi, sinh ra kháng thể, rồi lại dùng kháng thể của tôi tiêm cho mọi người.”

Lưu Nghiễn chợt hỏi: “Trên người tôi có kháng thể không?”

Tần Hải ngẩng đầu kiểm tra bảng dữ liệu, đoạn lẩm nhẩm đáp: “Trên lý luận thì có thể, đây là sự tiến hóa tinh thần đầu tiên… Tôi càng hy vọng gặp được một người có thể giao tiếp với Huyền Địa cầu, đọc được tất cả mọi thông tin bên trong nó. Đến giờ rồi, có thể tháo xuống.”

Bảng thông số trở về không, có tiếng ù ù kêu vang, máy tính cỡ lớn ở trung tâm đang bắt đầu giải toán. Lưu Nghiễn mặc quần áo tươm tất bước ra, cùng với Mông Kiến Quốc ngồi trong phòng chờ.

Mãi sau các lão học giả rời đi hết, Tần Hải đẩy cửa tiến tới, trên tay còn cầm vài tờ giấy mỏng, anh ta vươn tay làm động tác mời.

“Rất tiếc, cậu không phải là người chúng tôi cần tìm.” – Tần Hải nói – “Tần số sóng điện não của cậu không hề phù hợp với Huyền Địa cầu và Huyền virus, phản ứng vừa rồi chắc chỉ là hiện tượng khá phổ biến khi mới tiêm vắc xin, não bộ bị ảnh hưởng chút ít. Bên trong người cậu ngoại trừ kháng thể V thì chẳng còn gì hơn. Cơ bản giống như những đối tượng thí nghiệm từng được tiêm vắc xin. So với các tay lính đặc chủng thì cậu thuộc về một loại tiến hóa khác, có thể là trí tuệ? Dù nhiều dù ít vẫn có chút giá trị tham khảo.”

Mông Kiến Quốc nghe vậy như trút được gánh nặng.

“Thế thì tốt.” – Mông Kiến Quốc nhẹ nhõm gật đầu.

“Thế thì tốt?” – Tần Hải mỉm cười, lắc đầu rằng – “Tướng quân Mông, ngài thật ích kỷ vô cùng.”

Mông Kiến Quốc tiếp: “Nhớ tới các binh sĩ đã hy sinh một tháng trước, tôi chợt cảm thấy mình cần phải ích kỷ thêm chút nữa.”

Tần Hải đẩy kính mắt, đập bốn tờ giấy kia lên bàn trà, nói: “Đây là thứ ngài muốn, chúng tôi vẫn từ chối ký tên trong bản nghị quyết của kế hoạch Trường dạ, bởi ngày thành công chỉ cách một bước nữa mà thôi.”

Mông Kiến Quốc nói: “Nhưng có khi bước đi này, phải trả giá mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm.”

Tần Hải không tranh luận thêm nữa, lặng lẽ tiễn hai người họ đến cửa thang máy.

Tần Hải bỗng nói: “Tướng quân Mông, ngài đúng là một kẻ suy đồi, tôi còn tưởng ngài chỉ có hứng thú với phụ nữ, lúc này lại không muốn để tình nhân của mình ở lại Khu số Bảy…”

Mông Kiến Quốc ngắt lời: “Cậu xấc xược quá đấy, Tiến sĩ Tần Hải, thằng bé không phải tình nhân của tôi.”

Tần Hải lại tiếp: “Cậu biết vắc xin trong người mình có được bằng cách nào không, Lưu Nghiễn?”

“Cách nào?” – Lưu Nghiễn chau mày hỏi.

Mông Kiến Quốc lạnh giọng rằng: “Tiến sĩ Tần Hải, buổi trò chuyện hôm nay rất vui, tạm biệt.”

Cửa thang máy mở ra, Mông Kiến Quốc và Lưu Nghiễn bước vào thang máy, Tần Hải đứng bên ngoài nói với theo: “Vắc xin V lấy cơ thể con người làm môi trường nuôi cấy, sau khi cơ thể người nuôi cấy sinh ra kháng thể thì sẽ chết đi rất nhanh. Trong mỗi một ống vắc xin phòng bệnh chính là sinh mạng của một con người. Cho nên nó trị giá những bốn ngàn Ounce(6) vàng.”

(6) 1 Ounce vàng = 0.833 Lượng vàng

Vậy vắc xin trị giá gần 116,6 tỷ Vnđ.

Lưu Nghiễn: “…”

Cửa thang máy khép lại, cảm giác vô trọng lực lại khiến Lưu Nghiễn xây xẩm mặt mày.

“Anh ta nói thật sao?” – Lưu Nghiễn kinh ngạc khó tin.

Mông Kiến Quốc không đáp lời, chỉ một mực xem xét mấy bản báo cáo trên tay, trong đó gần như tổng kết đầy đủ mọi tiến triển nghiên cứu của Khu số Bảy từ khi đại dịch zombie bùng phát đến hiện giờ.

Lưu Nghiễn: “Những người được dùng làm môi trường nuôi cấy kia từ đâu tới?!”

Mông Kiến Quốc bảo: “Đừng tin lời cậu ta nói, giờ đã đổi sang nuôi cấy trên động vật rồi, vì khi virus đột biến đã có tác dụng đối với động vật. Về sau giá của vắc xin sẽ thấp đi, hiệu quả cũng giảm bớt đáng kể, phần tài liệu này rất quan trọng… Quả nhiên Khu số Bảy đang tiến hành thí nghiệm vắc xin kiểu mới.”

Lưu Nghiễn run giọng thốt: “Hóa ra… trước đó vẫn dùng mạng sống con người để nuôi dưỡng kháng thể… Đã có bao nhiêu người?”

Mông Kiến Quốc trầm giọng: “Lưu Nghiễn, tôi luôn nghĩ là cậu có thể hiểu tôi, tại sao tôi dẫn cậu theo mà không phải Mông Phong, cũng chính bởi lý do này.”

Lưu Nghiễn lặng im không hé lời, lát sau cậu khẽ giọng: “Ba, con xin lỗi.”

Mông Kiến Quốc tiếp: “Mọi chuyện hôm nay đều là cơ mật, tôi tin rằng cậu sẽ không nói cho bất cứ ai, kể cả Mông Phong.”

Lưu Nghiễn đối mắt nhìn Mông Kiến Quốc một lúc, sau đành phải gật đầu.

Mông Kiến Quốc: “Tôi đã có được bản báo cáo cực kỳ giá trị, nó có ý nghĩa định hướng rất lớn đối với kế hoạch quân sự sau này, cảm ơn cậu, Lưu Nghiễn.”

“Mỗi một giây đều có hàng ngàn hàng vạn người hy sinh, đồng thời càng có thêm nhiều người được cứu trợ. Cậu phải học cách kiên cường hơn nữa, một số người chủ động theo đuổi trách nhiệm, gánh chịu hết mọi hậu quả từ quyết định của bản thân, bọn họ nắm giữ mạng sống của chính mình trong lòng bàn tay, tựa như cậu anh hùng Văn Thư Ca ấy. Khi còn trên đời không tham sống sợ chết, lúc hy sinh thấy chết không sờn.”

“Cậu mong muốn mình là người thế nào?”

Ngày 2 tháng 6 năm 2013,

Kể từ lúc chào đời, hôm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ rằng đầu óc mình hoàn toàn không đủ thông minh. Biết được bí ẩn chôn dấu trong Khu số Bảy, ý nghĩa nào đó của sự thật, cảm giác quá mức chấn động.

So với nó, xung đột giữa Quân đội và Khu số Bảy chẳng đáng vào đâu.

Hai bên đạt được hiệp nghị ngắn ngủi, tạm thời trì hoãn kế hoạch Trường dạ, cho Khu số Bảy thêm chút thời gian để họ tìm ra người có thể giao tiếp với “Huyền Địa cầu”, hoặc “vật tái tạo” có chứa kháng thể đã được cải tạo.

Người này nhất định phải có đủ sức mạnh tinh thần, biết đâu chừng còn có khả năng đối thoại cùng “Huyền Địa cầu”.

Người đó sẽ chết ư? Tôi không dám hỏi nhiều thêm, bởi tôi cũng được tiêm vắc xin, tuôn chảy trong huyết quản của tôi là sinh mạng của một con người xa lạ.

Lại Kiệt đã nhận được báo cáo, tất cả thành viên K3 bị điều động ra ngoài lần hai. Tổ chức vừa bổ sung một thành viên mới cho đội Cơn lốc, cậu ta hiện đang ngồi đối diện với tôi, ngó bộ chẳng mấy đáng tin, nghe đâu vốn dĩ không phải lính bộ đội.

Trực thăng chở chúng tôi đến sân bay Tế Nam trước, sau khi lấy được xe căn cứ, bắt đầu tiến lên ba tỉnh miền Đông Bắc để tiến hành tìm cứu.

Lại Kiệt còn nhận thêm một nhiệm vụ loại A, phải đến tận nơi xem xét tình huống rồi mới xách định kế hoạch. Nghe bảo là một nhà khoa học Mỹ đã mang theo một vật cực kỳ quan trọng mà bỏ trốn, từ Đông Siberia chạy thẳng một mạch tới tỉnh Hắc Long Giang, núp trong núi sâu tránh zombie, tiếp tục làm thí nghiệm của gã.

Chẳng một ai hay biết dáng dấp gã ra sao, mà phía nước Nga lại phong bế mọi thông tin. Trịnh Phi Hổ nói rằng nội dung thí nghiệm của gã rất quan trọng, phải vắt óc dùng mọi cách bất chấp thủ đoạn gô cổ gã về bằng được.

Mông Phong phát giác tôi hành xử có chút khác thường, bèn nhiều lần gặng hỏi rốt cuộc ba đã làm gì tôi…

“Chào mọi người.” – Tay đối diện ra tiếng – “Tôi là Bạch Hiểu Đông.”

Mông Phong: “Em đâu nhất thiết phải viết luôn cái này vào, Lưu Nghiễn! Đoạn trước là ý gì? Cái gì mà sinh mạng người xa lạ?!”

Lưu Nghiễn: “Anh đâu cần suốt ngày phải rình coi nhật ký của em?!”

Mông Phong: “Giờ anh chính thức hỏi em đây, rốt cuộc ba anh đã dắt em đi đâu…”

Bạch Hiểu Đông: “Các anh …”

Lưu Nghiễn: “Anh lại còn ghen với ba nữa?”

Mông Phong: “Em chỉ cần nói cho anh biết đã đi đâu thôi… Việc này khó lắm sao?!”

Lưu Nghiễn: “Không có đi đâu hết, cả buổi chiều đều ở trong phòng làm việc của ba vui vẻ trò chuyện mà.”

Mông Phong: “Bớt giỡn đi, em với ba anh có thể trò chuyện cái quái gì?!”

Lưu Nghiễn: “Thế thì đổi đáp án anh mong muốn nhá? Ba anh ngồi trước bàn làm việc, em núp dưới gầm bàn, rồi hai người cùng làm vận động giải trí giữa trưa… Nói chuyện giày lính của ba được chùi đến bóng loáng! Sạch sẽ hơn anh gấp mấy lần!”

Mông Phong: “…”

Lại Kiệt chen vào: “Đừng tám nhảm nữa, lên trực thăng mau! Hiểu Đông đã từng nhảy dù chưa? Cột chặt dây an toàn vào…”

Mông Phong: “Em đợi đó mà coi!”

Lưu Nghiễn: “Anh cũng thế!”

Tiếng phát thanh vọng ra từ buồng lái: “Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Xuất phát nào——”

Bạch Hiểu Đông: “Xin chào, đội trưởng…”

Lưu Nghiễn: “Sao lại là anh!”

Tay phi công: “Lại là cậu à! Đợt trước nhảy dù thấy sao! Bắn ra sảng khoái chứ hả? Xuất phát xuất phát!”

Bạch Hiểu Đông: “Sao mọi người đều quen biết cả thế, có thể cho tôi tự giới thiệu mình một chút được không…”

Cánh trực thăng dần tăng tốc quay, tiếng nổ ầm ĩ át mất thanh âm của Bạch Hiểu Đông. Những đóa mây trắng tản ra trong gió, đại dương mênh mông thuần sắc lam cuồn cuộn, ngay tại trung tâm quần thể công trình, tháp điện của Khu số Bảy phản chiếu ánh Mặt trời rực rỡ.

Đội Cơn lốc lần thứ hai rời khỏi căn cứ tị nạn, tiến về miền đất liền bị bệnh dịch nhuốm bẩn, bước vào cuộc hành trình vô định.

.

.

.

End #49.