365 Ngày Hôn Nhân

Chương 112



Tử Tình sợ mất mật, cô liều mạng giãy dụa, cúc áo bị bật tung ra từ lúc nào không biết.

"Á… Tuấn Vũ! Anh buông tay ra! Anh làm cái trò gì vậy?" Tử Tình liều mạng gào to, ý đồ muốn thức tỉnh lý trí của Tuấn Vũ.

Nhưng Lôi Tuấn Vũ giống như con sư tử bị chọc giận, căn bản là không hề nghe thấy tiếng kêu gào của cô, hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cô, túm chặt lấy hai cánh tay cô, bẻ quặt lại ra sau, ánh mắt tà ác tràn đầy châm biếm.

"Anh … đồ khốn nạn! Anh không thể đối xử với tôi như vậy! Lôi Tuấn Vũ! Anh nhìn lại cho rõ đi, tôi là Lãnh Tử Tình! Chúng ta có hợp đồng!" Tử Tình chưa bao giờ trần truồng lộ thể ra trước mắt người đàn ông nào như thế này, lúc này sớm đã xấu hổ và giận dữ đỏ bừng mặt.

Quần áo trên người cô đã bị cởi sạch, chỉ còn lại chiếc quần lót nhỏ.

Cô thực hận chính mình tại sao không mặc áo len chui đầu, như vậy sẽ không dễ bị cởi sạch sẽ như vậy. "Anh buông tôi ra! Lôi Tuấn Vũ! Buông ra!" Tử tình giọng nói đã hơi điên khùng, cô liều mạng đá chân lên, muốn đá gã đàn ông này xuống khỏi người cô.

Lôi Tuấn Vũ căn bản không coi sự giãy dụa của cô vào đâu, hắn lật người cô lại, để cô nằm bò lên sô pha, nhẹ nhàng dùng một tay túm lấy cả hai cánh tay của cô.

Cười gian ác, hắn lấy tay kia nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra, tiện tay lấy thắt lưng trói hai tay cô lại!

"Lôi Tuấn Vũ! Anh điên rồi! Anh sao lại vi ước như vậy? Anh là đồ nguỵ quân tử! Anh là tên điên háo sắc! Anh là thằng khốn!" Tử Tình sợ đến mức luôn mồm mắng chửi, ý đồ muốn kêu gọi lương tri của hắn, nhưng thời gian càng trôi qua thì cô càng ngày càng khủng hoảng, càng ngày càng tuyệt vọng.

Người đàn ông sau lưng cô nhẹ nhàng lật người cô lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ của cô, giọng nói tà ác của Lôi Tuấn Vũ lại vang lên: "Chúng ta có hiệp ước! Bất quá tôi có thể trả tiền vi ước! Nói cho tôi biết, cơ thể không được đầy đặn cho lắm này của cô đáng giá bao nhiêu tiền?"

Lôi Tuấn vũ mỉa mai nâng bộ ngực cô lên, lắc lắc đầu.

Tử Tình tức run lên, sao cô lại lấy phải một tên lưu manh như vậy chứ! "Lôi Tuấn Vũ! Anh không phải là đàn ông! Cưỡng hiếp một người phụ nữ, anh không thấy mình vô liêm sỉ thế nào sao? Tôi sẽ kiện anh tội cưỡng hiếp!"

Lôi Tuấn Vũ nheo nheo mắt lại, nói rít qua kẽ răng: "Cô nói lại lần nữa thử xem! Không phải đàn ông à? Khốn kiếp! Là do ai hại? Tôi thành ra cái bộ dáng này là do ai hại? Đàn bà là đồ chết dẫm!"

Hắn nhanh chóng cởi quần áo, quần lót, Tử Tình hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, thét chói tai dò dẫm bò lên khỏi sô pha, chạy trốn về phía cửa.

"Cứu tôi với, cứu với! Hoa Bá! Hoa Bá! Mau đến cứu em!" Tử Tình giọng nói đã trở nên khàn đục, cơ bản không được gọi là tiếng thét, mà tựa như tiếng nức nở vậy.

Lôi Tuấn Vũ từ đằng sau giơ tay ra túm lấy cô, hung dữ quát: "Đê tiện! Cô phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình!"

Cô vào giờ phút này lại gọi đến tên Hoa Bá, quả thật là thêm dầu vào lửa!

Tử Tình đã sợ tới mức không ngừng đấm đá loạn xạ, nhưng cánh tay hắn gắt gao túm chặt lấy lưng cô, phía sau lưng cô một vật gì đó bởi vì cô giãy dụa không ngừng mà dần dần biến đổi.

Lôi Tuấn Vũ lại nhấc bổng cô lên, hung dữ ném xuống ghế sô pha. Nhìn thấy bộ dáng lảo đảo chật vật của cô, Tuấn Vũ trong lòng cũng thương hại và tự trách bản thân, nhưng hắn rất nhanh phát hiện ra cơ thể mình tựa hồ rất thích loại khoái cảm này.

Dù sao bản thân hắn vào lúc mấu chốt cuối cùng cũng sẽ bị ỉu xìu, chẳng qua muốn hù doạ cô ta mà thôi, xem cô ta sau này còn dám kiêu ngạo với hắn như vậy nữa không.

"Uỳnh uỳnh uỳnh!" Tiếng đập cửa vừa hay vang lên, giống như rất vội vàng: "Tiên sinh?

Tiên sinh? Trong phòng có người không? Có cần giúp đỡ gì không?"

Lôi Tuấn Vũ mau chóng nhào tới bịt miệng Tử Tình lại, cao giọng đáp: "Chúng tôi rất ổn, vợ

chồng cãi nhau chút thôi mà! Không có chuyện gì, làm ơn đừng quấy rầy!"

Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa "Ồ…" một tiếng rồi cao giọng nói: "Dưới nhà có một vị

tiên sinh tặng anh hai ly đồ uống."

Bàn tay to của hắn lần vào trong quần lót của cô, không để ý đến cô đang giãy dụa thế nào, tà ác nói: "Nói với vị tiên sinh đó, chúng tôi giờ đây không có thời gian uống cái thứ đồ uống chết dẫm đó!"

Bàn tay to như chỗ không người, luồn lách khắp cơ thể thuần khiết của cô. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Ngoài cửa lại "Ồ…" một tiếng, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Cảm giác trơn bóng làm cho Lôi Tuấn Vũ thấy mình hưng phấn dị thường, bộ phận kia của hắn cơ hồ cực kì bức bối, hắn chậm rãi buông tay ra, phát hiện khuôn mặt Tử Tình đã sớm đầm đìa nước mắt, đôi mắt tràn trề tủi hổ và oán hận đang trừng trừng nhìn hắn, hơn nữa dường như không có ý muốn giãy dụa nữa.

Một cảm giác áy náy lại cuốn lấy hắn. Nhìn khuôn mặt như hoa lê trong mưa của cô, Tuấn Vũ chậm rãi giơ tay ra, kìm lòng không đặng mà cúi người xuống, hôn lên nước mắt của cô, sau đó là môi cô, lưỡi cô…

Đáng chết! Sao mà ngọt lịm thế này! Lôi Tuấn Vũ cơ hồ hút vào toàn bộ hơi thở của cô, hắn không biết bản thân mình lúc này đang làm gì, nhưng hắn cực kỳ yêu thích hương vị của cô, loại hương vị thơm thoang thoảng, ngọt ngào hàm chứa một tia thanh sảng, quả thực làm hắn không nỡ rời ra.

Hắn cũng không biết mình hôn bao lâu, hôn đến khi cơ thể Tử Tình không còn căng thẳng nữa, hôn đến khi hai tay của cô được hắn thả ra lúc nào cũng không hay biết. Hôn đến khi hắn muốn cứ kéo dài mãi nụ hôn này…

Nụ hôn của hắn càng ngày càng êm dịu, đầu lưỡi giống như một kiến trúc sư năng động đang chỉnh sửa lại khoang miệng của cô vậy. Tiếp đó bàn tay hắn đặt lên ngực cô, nâng một bên ngực lên, nhẹ nhàng xoa nắn. Cô ngây ngô run rẩy, Lôi Tuấn Vũ phảng phất nghe được tiếng tim đập của mình, đây là loại cảm giác gì vậy? Hắn cảm thấy trái tim mình cũng đang run rẩy, nhảy nhót trong bóng trăng mê người.

"Ảnh…" Lôi Tuấn Vũ say mê cúi đầu vào ngực cô, miệng ngậm lấy một bên nhũ hoa, dịu dàng mút lấy.

Lãnh Tử Tình giật bắn người, Ảnh? Trời ơi! Cô đang làm gì thế này? Tại sao cô lại có thể hưởng thụ sự xâm phạm của gã đàn ông vô liêm sỉ này như vậy?

"Cút đi!" Lãnh Tử Tình cơ hồ khóc nấc lên tủi nhục, hai tay cố hết sức đẩy hắn ra. Cô hoảng loạn cuống quít nhặt quần áo đang vứt lung tung dưới đất lên che ngực, phẫn nộ và tủi hổ

làm cả người cô run bắn lên.

Thế nhưng Lôi Tuấn Vũ đã lường trước được điều này, hắn lắc người nhanh chóng nhào tới, thoáng cái là đã áp chế được sự phòng bị của Tử Tình. Hắn ghim chặt lấy hai tay cô, mở

rộng hai cánh tay của cô ra rất tà ác, quỳ xuống ngang người Tử Tình đang khiếp sợ dị

thường kia, khoé miệng bất giác nhếch lên, trong chớp mắt, dung mạo của Tử Tình và Kiều Chi Ảnh chập vào nhau làm một, Lôi Tuấn Vũ toàn thân rúng động.

Ánh mắt của hắn không còn kích động hung tợn nữa mà trở nên đau đớn: "Ảnh! Nói cho anh biết, tại sao?" Giọng nói của Lôi Tuấn Vũ có phần mê man, có phần đau khổ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.